Gạo trắng vừa giã ngâm nước mười phút, Lâm Y lấy cái nồi nhỏ, lau qua thành nồi ít mỡ, đổ gạo vào nồi, thêm nước, bắc lên bếp, sau đó rút bớt củi lớn trong lò ra, canh thành lửa nhỏ, chậm rãi nấu; đợi cho cơm chín bảy tám phần, thêm vài miếng thịt hun khói và gừng băm, cuối cùng đập
vào quả trứng gà. Nàng nấu xong, đậy nắp, chỉ chừa hai khúc củi dưới lò
cho lửa nhỏ, sau đó đi phụ thím Dương. Thím Dương nấu ăn hơn mấy chục
năm, tay chân thật là lưu loát, một chén thịt luộc giã tỏi và một đĩa cá kho đã bày trên bếp, Lâm Y để thím nghỉ ngơi, nhận lấy công việc, xào
tiếp món bí đao.
Thật ra lúc này cách giờ ăn cơm vẫn còn sớm lắm, nhưng thư viện ở tận trong thành, khoảng cách xa, Lâm Y không thể không đi sớm. Thím Dương
lấy hộp đựng thức ăn có bao vải bông dày bên ngoài, bỏ đồ vào, tiễn nàng ra cửa.
Lâm Y theo sườn núi quanh co, bước trên
đường mòn, tiến vào cửa thành Mi Sơn, nàng còn nhỏ chân ngắn, lúc đến
thư viện Thọ Xương đã đi chừng hơn canh giờ, mồ hôi ướt đẫm. Nàng đến
thật đúng lúc, ngay thời điểm tan học, đứng ngoài cửa chờ không bao lâu, cậu cả nhà họ Trương Trương Bá Lâm đã đi lại, xòe tay xỉa xỉa, cười. “Nghe nói lão Nhị cho em bị kẹo, chia anh mấy viên nếm thử”.
Lâm Y cũng không phải người hay thẹn thùng, liếc mắt. “Nếu em nhớ không nhầm, anh đã mười bảy tuổi rồi, đừng giả bộ con nít”.
Trương Bá Lâm không chọc nàng được, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, quay ra sau gọi hai tiếng. “Nhị tiểu tử”.
Trương Trọng Vi tay cắp sách, bước chân vội vàng đi tới, nhìn thấy Lâm Y, rõ ràng sửng sốt, vội giải thích. “Đọc sách quên mất canh giờ, tôi không biết em tới…”. Chưa nói hết, đột nhiên nhìn thấy trán nàng ướt mồ hôi, lại vội đỡ lấy
hộp đựng thức ăn, tiện đường dúi khăn tay dưới đáy hộp cho nàng lau mồ
hôi.
Trương Bá Lâm mắt sắc, nhìn ra bọn họ diễn xiếc, cười hì hì chuẩn bị
lên tiếng đùa Lâm Y thì Trương Trọng Vi đã ôm vai anh ta kéo đến thư
đường ăn cơm.
Các học trò trong thư viện, hầu hết là người trong thành, giờ phút
này đã về nhà ăn cơm hết, thư đường trống trơn chẳng còn ai khác. Lâm Y
đi vào, thấy hai anh em họ Trương ăn như hổ báo, vội khuyên. “Ăn chậm chút, cẩn thận nghẹn”.
Trương Trọng Vi nuốt miếng thịt hun khói, nói. “Thầy không cho chúng tôi ở thư đường ăn cơm, ăn nhanh chạy nhanh”.
Lâm Y nghe vậy, cũng sợ bọn họ bị thầy giáo bắt gặp lại chịu mắng,
liền đứng canh ngay cửa. Thiếu niên đang tuổi lớn, ăn cơm mau lẹ, một
hồi đã chén sạch ba đĩa đồ ăn, Lâm Y mau mắn dọn dẹp tàn cuộc, nhấc hộp
đựng thức ăn chuẩn bị về nhà.
Trương Trọng Vi tiễn nàng tới cửa, hỏi. “Em có mang theo kẹo tôi đưa không?”.
Lâm Y lắc đầu, chỉ nói để ở nhà, không kể cho chàng là nàng đưa thím
Dương. Trương Trọng Vi lấy trong túi ra hai mươi đồng kẽm, đưa cho nàng. “Vừa rồi nói em ăn cùng em không chịu, tôi tưởng em mang theo đồ ăn vặt, hóa ra bụng trống không. Tiền này em cầm mua chút gì lót dạ, đừng
để bị đói”.
Lâm Y lắc đầu, đẩy trở về, vỗ vỗ ngực nói. “Lúc rời nhà thím Dương đã cho em mấy đồng rồi, không cần lo cho em”. Nói xong, không đợi Trương Trọng Vi kịp phản ứng đã xoay người bỏ chạy.
Nàng làm gì có đồng tiền nào, chỉ có hai đôi giày thêu, là sản phẩm
nàng rỗi rãnh học thím Dương làm. Cửa hàng thu mua giày nằm ngay trên
đường về, nàng quen thuộc bước vào, bán hai đôi giá mười văn tiền, sau
đó lập tức về nhà.
Đến lúc nàng bước vào cổng, bụng đói kêu vang, cả nhà đã ăn cơm hết,
may mắn thím Dương để dành cho nàng chút thức ăn trong nồi. Nàng xuống
bếp ăn hai ba miếng cho xong, rửa bát sạch sẽ, chạy về phòng ngủ, lôi
dưới gầm giường ra cái bình đồng nho nhỏ, cất mười văn tiền vào, bình
này là của Trương Bát nương, bởi vậy dù Phương thị hay thím Nhâm phát
hiện, cũng sẽ tưởng Trương Bát nương để dành, không bị lấy mất.
Bình nhỏ trong tay nặng trịch, Lâm Y cảm thấy trọng lượng không đúng, vội dốc ngược đáy bình, đổ ra xem bên trong, quả nhiên, giữa một đống
tiền kẽm rõ ràng có ít bạc vụn. Nàng cầm bạc đang buồn bực, chợt thấy
Trương Bát nương tiến vào, liền giơ lên hỏi. “Là chị bỏ vào phải không?”.
Trương Bát nương gật đầu, đột nhiên vỗ vỗ trán, hối hận nói. “Là
chị suy nghĩ chưa thấu đáo, đóng thuế ruộng, phát bổng lộc mới dùng bạc, xưa nay có ai dùng đâu, đem xài lại mất mặt. Để chị gọi thím Nhâm đi
đổi thành tiền kẽm hoặc xu, được chứ?”.
Lâm Y lắc đầu, trả bạc cho cô ấy, nói. “Em không phải ý đó, lòng tốt của chị em nhận, nhưng tiền cứ để tự em dành dụm”.
Trương Bát nương khó xử, nói. “Chị biết mẹ chị không muốn em gả
cho Nhị ca, nếu đã tính gả cho người khác, của hồi môn cũng tốn không
ít, cứ dựa vào em mỗi lần mười văn mười văn, đợi để dành đủ, người cũng
già rồi”.
Lâm Y cười khổ, Bát nương sống trong bình mật mãi quen rồi, tâm địa
đơn thuần, thật đúng là nghĩ nàng để dành làm của hồi môn, nàng sống nhờ nhà họ Trương, chỗ nào không cần tiêu pha, chỉ riêng mỗi tháng đối phó
thím Nhâm đã tốn kém không ít.
Trương Bát nương thấy nàng sờ sờ vách tường không nói, hiểu được tính nàng ngang bướng nổi lên, nhất định không chịu nhận bạc này, đành phải
thở dài, thu hồi về.
Lâm Y nhét bình đồng xuống gầm lại, ngẩng đầu gặp Bát nương nằm vật xuống giường, nâng tay chống má sầu khổ, vội hỏi. “Làm sao thế, Phương Chính Luân lại đuổi theo chị khắp nơi?”.
Phương Chính Luân là con trai độc nhất của anh ruột Phương thị, có
hôn ước với Trương Bát nương, bây giờ đang theo cha hắn làm khách ở nhà
họ Trương. Trương Bát nương lộ vẻ mặt hèn mọn. “Hắn đúng là muốn, đáng tiếc đuổi không kịp”.
Trong đầu Lâm Y bỗng hiện ra bộ dạng mập mạp phì đầu phì não đó, nhịn không được bật cười. “Hắn lại béo ra?”.
Trương Bát nương ôm gối tức giận đấm. “Hồn nhiên như con heo ú”.
Lâm Y gập người cười không dứt, ngạc nhiên hỏi. “Chị ghét hắn, vì sao lúc trước lại đồng ý hôn sự này, em nhớ rõ cha chị từng hỏi qua ý chị trước mà”.
Trương Bát nương thở dài thườn thượt. “Bà con cô cậu ruột thịt,
cưới nhau thân càng thêm thân, cha và mẹ đều cực kì đồng ý, về phần chị, lúc cha ở nhà chỉ dạy đọc sách biết chữ, thẳng đến năm nay mẹ mới dạy
chị học nữ công gia chánh, tay chân chị vụng về, học không giỏi, ngoại
trừ gả tới nhà cậu làm dâu thì còn ai muốn cưới chị nữa”.
Lâm Y thấy cô ấy khổ sở, vội an ủi. “Bà con cô cậu thân thích
cũng có gì không tốt đâu, ít nhất hiểu rõ nhau, đỡ hơn tiểu tử thôn đông thôn tây nào đó, gặp cũng chưa từng gặp qua, làm sao biết tốt xấu thế
nào”.
Trương Bát nương nghe nàng nói, lại cao hứng trở lại, cười. “Đúng là như vậy”.
Hai người đang nói chuyện, thím Nhâm tới mời, nói mẹ Phương Chính
Luân đến, muốn gặp Trương Bát nương. Trương Bát nương nghe mợ tới, sợ
tới mức thụt lùi đến cuối giường, rụt đầu lắc lắc như trống bỏi, nói thế nào cũng không chịu đi. Thím Nhâm hung hăng liếc trắng Lâm Y, ý là
trách nàng dạy hư Trương Bát nương. Lâm Y âm thầm thở dài, liên quan gì
đến nàng chứ, rõ ràng Vương thị quá hống hách mới khiến Trương Bát nương không dám đi gặp bà ta. Thím Nhâm thúc giục liên hồi, nàng lại tội
nghiệp Trương Bát nương, đành giúp đỡ khuyên mấy câu, đồng ý cùng cô ấy
đi nhà chính gặp khách.
Trong nhà chính, ngồi ghế chủ tọa là Phương thị, ngồi ghế khách theo
thứ tự là anh trai Phương thị – Phương Duệ, chị dâu Vương thị, cháu trai Phương Chính Luân. Vương thị trước nay ra tay hào phóng, cho Lâm Y một
bộ đồ mới, một đôi hài vải làm quà gặp mặt, lại đeo lên cổ tay Trương
Bát nương một đôi vòng, lôi kéo cô hỏi đông hỏi tây. Thừa dịp, Phương
thị gọi Lâm Y, hỏi. “Giữa trưa cô đi đưa cơm?”.
Lâm Y thấy kì quái, đi thư viện đưa cơm rõ ràng do Phương thị sai
nàng, sao giờ còn hỏi? Nàng không hiểu nên gật gật đầu. Phương thị trừng nàng một hồi, không hỏi nữa, nhưng trên mặt xám xịt. Lâm Y còn đang
không hiểu, đột nhiên thấy vẻ mặt đắc ý của thím Nhâm, nhất thời hiểu
ra, Phương thị làm gì sai nàng, rõ là thím Nhâm bị thím Dương làm mất
mặt, lên kế hoạch trả đũa nàng, cũng do nàng sơ ý mới tin lời ma quỷ của bà ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...