Cá trong thành Đông Kinh hầu hết đều cắt khúc bán ban đầu là vì giá cá đắt đỏ, một cân cá bán gần một trăm văn, nhà bình thường ăn không nổi một con, chỉ có thể mua chút chút giải thèm, dần dà về sau, người bán cá nguyên con ngày càng ít, mà đầu bếp biết nấu cá cũng ngày càng hiếm có.
Các nhà hàng thượng đẳng cũng có bán cá nguyên con, ăn khi nào làm khi ấy, ném vào nấu chung với nước dùng chua ngọt một lát đã bưng lên bàn, gắp một đũa, mùi tanh nồng trong miệng, người Tống ăn quen, cho rằng ăn cá thì phải thế. Nhưng Lâm Y đến từ ngàn năm sau, dù ở Đại Tống đã nhiều năm, vẫn không chịu nổi vị tanh đó, nhìn món cá trên bàn mà không dậy nổi khẩu vị.
Trương Trọng Vi lại cực thích, ăn hai miếng, lại phân ra làm đôi, gọi thím Dương và Thanh Miêu bưng xuống ăn.
Cá của Đinh phu nhân tặng hẳn là do nhà làm, vì không biết nấu nước dùng chua ngọt kia nên đành phải đem hấp, Đại Tống không có rượu làm gia vị, chính Đinh phu nhân cũng không biết đến dấm, đừng nói ăn, nghe mùi đã thấy tanh rồi.
Kĩ thuật nấu ăn ở Đại Tống có đầy đủ chưng, chiên, chần, luộc, gia vị cũng coi như phong phú, hà cớ vì sao không nấu nổi món cá ngon miệng? Lâm Y từng tổng kết lý do rằng : một là không có rượu gia vị khử mùi tanh, cũng không biết dùng dấm và rượu uống để thay; hai là dầu mỡ quá đắt đỏ, phần lớn tiếc không nỡ cho vào, thậm chí dưới bếp căn bản không có dầu mỡ tồn tại, cá chỉ luộc trong nước sôi có thể ngon ở đâu được.
Lâm Y nhìn Trương Trọng Vi ăn hào hứng, nghiêng đầu ngắm, buồn cười hỏi. “Con cá này vừa thấy là biết không cho dầu, mùi tanh nồng cả mũi, có gì mà ngon vậy?”.
Trương Trọng Vi khẩy xương cá, trả lời. “Từ Tứ Xuyên đến Đông Kinh, cũng chỉ có mình em dám dùng dầu ăn, ngay cả rau xanh cũng bỏ dầu, em thử ra ngoài nhìn xem, ngay cả bếp của chính điếm cũng không bỏ nửa giọt dầu vào món rau”.
Thói quen “xa xỉ” này Lâm Y không cách nào đổi được, lẩm bẩm. “Chúng ta cũng không phải mua không nổi dầu ăn, vì sao không dùng, em thấy các món chiên xào dùng dầu, chàng ăn còn dữ dội hơn em”.
Nàng nhớ tới những ngày còn ở tiểu viện nhà họ Trương, lần đầu vào bếp phụ thím Dương, nàng xào một đĩa cải trắng, Phương thị thấy nàng ngay cả rau xanh cũng cho dầu, giận thở hổn hển, mắng nàng một trận thật ác, không ngờ ăn xong lần đó, mấy lần sau ăn rau xào như cũ đều cảm thấy nhạt nhẽo không đủ vị, nghĩ bụng trong nhà dù gì có ruộng cạn, không lo thiếu tiền mua dầu ăn, liền bảo thím Dương cũng học theo bỏ dầu vào xào rau, từ đó về sau cách xào nấu của nhà họ Trương khác biệt với các nhà khác.
Trương Trọng Vi đại khái cũng nhớ lại thời gian đó, cười ha ha không ngừng, Lâm Y trừng mắt liếc một cái, đẩy đĩa cá đến trước chỗ chàng.
Trương Trọng Vi ăn hết cá, mới nhớ tới hỏi Lâm Y. “Nương tử, cá nguyên con giá xa xỉ, Đinh phu nhân sao lại tặng chúng ta quà quý vậy?”.
Lâm Y nói bâng quơ. “Chắc do tìm thấy tiểu thiếp nhà phu nhân ta rồi, nên trong lòng cao hứng”.
“Tiểu thiếp?”. Trương Trọng Vi giật mình sửng sốt, nhận ra là Lâm nương tử, mừng rỡ hỏi. “Tìm thấy rồi? Ở đâu? Ta gô cô ta đi gặp quan”.
Lâm Y giữ chàng lại. “Chàng hồ đồ rồi sao? Dù vụ cháy đúng là do cô ta mà có, nhưng thủ phạm phóng hỏa không phải cô ta, quan phủ làm sao thẩm tra xử lý chuyện cô ta thậm thụt ngoại tình”.
Trương Trọng Vi sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói. “Cũng đúng, chuyện này nên về Đinh phu nhân quản, Lâm nương tử trong tay có không ít tiền, Đinh phu nhân bây giờ phải phát tài, khó trách ra tay rộng rãi như vậy”.
Lâm Y cũng đoán tương tự, nếu Đinh phu nhân không ép hỏi được Lâm nương tử số tiền, tuyệt đối không có khả năng mua cá tặng bên này. Lại nói tiếp, Đinh phu nhân cũng thật là cao tay ấn, tiền của Lâm nương tử, Chúc bà bà và Chúc Nhị không moi ra được một xu, thế nhưng phu nhân ta lại đòi được.
Nhưng từ lúc Lâm nương tử bị dẫn về, cách vách liền im lìm, không biết Đinh phu nhân sử dụng biện pháp gì. Lâm Y rất muốn học tập một phen, tò mò ngứa khó nhịn, chờ ăn cơm xong, bỏ mứt quả trái cây các thứ trong điếm vào cái hộp, sai Thanh Miêu đưa sang đáp lễ, lặng lẽ dặn dò. “Nghe nói Đinh phu nhân đã bắt được Lâm nương tử, em đi nghe ngóng một cái rồi về kể lại”.
Tìm hiểu tin tức là đại ham mê của Thanh Miêu, nghe vậy liền hưng trí bừng bừng, ôm cái hộp, hớn hở bước đi. Lâm Y không cần đợi lâu, đã thấy Thanh Miêu quay lại, vội hỏi. “Thế nào rồi?”.
Thanh Miêu vẻ mặt nghi ngờ, nói. “Em có gặp Lâm nương tử, trên mặt tuy có dấu nước mắt, nhưng người vẫn êm đẹp, quần áo chỉnh tề, mặt mũi ngay cả một vết xước đỏ cũng không có”.
Lâm Y lại hỏi. “Thái độ của cô ta với Đinh phu nhân sao?”.
“Rất là cung kính, dường như còn chứa vài phần sợ hãi”. Thanh Miêu đáp.
Lâm Y càng tò mò hơn nữa, rốt cuộc Đinh phu nhân dùng diệu chiêu gì? Đáng tiếc nàng và Đinh phu nhân giao tình quá cạn, không có cách nào tìm hiểu sâu hơn. Thanh Miêu cũng tò mò vô cùng, ra chủ ý. “Bát nương tử và Đinh phu nhân là tri kỉ, không giấu nhau điều gì, chờ Bát nương tử về, chúng ta nhờ cô ấy đi hỏi thăm”.
Lâm Y dí trán cô nàng, cười. “Mưu ma chước quỷ đều là em, không được gộp ta vào”.
Thanh Miêu thè lưỡi. “Là em là em, chờ Bát nương tử về tới, để em đi nói cho cô ấy”.
Trương Trọng Vi hiếu kỳ nhìn phía bọn họ, hỏi. “Nương tử, hai người đang nói chuyện gì đó, kể ta nghe nữa”.
Lâm Y thuận theo nói giỡn. “Thanh Miêu kể phố Đông có cô nương, nhan sắc cực xinh đẹp, cha mẹ cô ta đang muốn bán cô ta, em định đến hỏi giá”.
Không biết Trương Trọng Vi có nghe thủng hay nghe rớt, vẫn làm bộ như không có gì, nói. “Mướn người rẻ hơn, sao phải mua, nếu thành thật thì thôi, còn lỡ nhìn lầm thì hỏng, trả lại hoặc bán trao tay đều phiền toái lắm”.
Lâm Y nghe thấy “trả lại”, dù nàng đã quen lề lối mua bán ở Đại Tống mà vẫn nhịn không được sửng sốt, rốt cuộc vẫn là xã hội tư tưởng tôn ti cao thấp, Trương Trọng Vi sinh trưởng ở địa phương này, là người Tống, càng khắc sâu vào xương tủy. Nàng nói là cô gái, Trương Trọng Vi liền xem như hàng hóa, khiến Lâm Y không biết làm sao kết thúc trò đùa này, đang ngẩn ngơ, Trương Trọng Vi đã sáp lại gần mặt nàng, nhỏ giọng nói. “Dò xét tâm tư ta, cẩn thận ta làm thật”.
Lâm Y giật mình thẳng cả lưng, nhìn Trương Trọng Vi, chàng đã ra khỏi cửa điếm, còn quay đầu lại nhìn nàng cười cười, khiến người ta không rõ ý tứ.
Lâm Y đuổi theo ra cửa, định dặn dò như thường ngày một câu “Không được đi uống rượu với kỹ nữ”, tới lúc há mồm lại nghẹn không nên lời. Nàng ngơ ngác vào trong phòng, ngã vật ra giường, khóc suốt mấy giờ, cũng biết Trương Trọng Vi chỉ nói đùa thôi, nhưng nàng lại cảm thấy buồn lòng ghê gớm.
Từ lúc ở nông thôn, rồi vào thành, hoàn cảnh biến đổi, người cũng biến đổi theo, nhất là Trương Trọng Vi, đổi khác càng rõ rệt, đầu óc lanh lợi hơn, có phải tâm tư cũng lung lay hơn không, có thể một ngày nào đó trong tương lai, không cần Lâm Y thử, chính chàng cũng dẫn người về nhà không?
Lâm Y biết mình suy nghĩ miên man, nhưng chẳng trách được nàng, chỉ biết trách thói đời ở Đại Tống như thế, quá nhiều thứ quyến rũ, đàn ông nạp thiếp cũng là hợp lý hợp pháp, nàng ngay cả một nơi để tố khổ cũng không có.
Nằm chốc lát, Lâm Y liền chùi nước mắt, xoay người xuống giường, bắt đầu tính sổ, tiền trong tay mình, lo lắng nhiều như vậy làm chi, có thời gian suy nghĩ ngớ ngẩn, không bằng nghĩ cách kiếm thêm nhiều tiền. Xuất thân từ bé gái mồ côi, qua bao phen chịu khổ, chỉ có tiền là cho Lâm Y cảm giác an toàn nhất.
Sổ sách, không lật thì thôi, lật là kinh người, Lâm Y nhìn chằm chằm một số chi khổng lồ, hoảng loạn trôi qua mới nhớ ra, hôm nay vừa mua thêm gạch mới, nàng vội gẩy bàn tính, tính xong, ngây dại, cứ theo đà này, chờ phòng ở hoàn công, ngay cả tiền mua vữa trát tiền cũng không có, đừng nói chi tới đồ trang trí, hoa cỏ, bàn ghế hay tách chén.
Làm sao bây giờ? Đối mặt với thực tế, Lâm Y cảm thấy bản thân ngờ vực vô căn cứ vớ vẩn ban nãy thật là ngây thơ đến buồn cười.
Nàng đi tới đi lui trong phòng, lòng lo lắng, ánh mắt mờ mịt. Thím Dương vào dâng trà, thấy nàng như vậy, hỏi. “Nhị thiếu phu nhân sao vậy, gặp phải chuyện gì khó nghĩ?”.
Đúng là khó, đích thực là quá khó, Lâm Y gật đầu trong vô thức.
Thím Dương thấy nàng không nói, thân là người hầu, không tiện hỏi kĩ, đành phải nói. “Để tôi gọi Nhị thiếu gia về, hai người thương lượng bàn bạc được không?”.
Lâm Y ngừng bước, là nên gọi Trương Trọng Vi về cùng phiền não, gánh nặng gia đình không thể đặt hết lên vai nàng được, cho dù Trương Trọng Vi đủ tự giác, nhưng cũng nên thường xuyên nhắc nhở chàng, đàn ông luôn phải gánh trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình, miễn cho phụ nữ quá mức giỏi giang, ngược lại khiến bọn họ sinh ra tật xấu.
Nàng gật đầu nhìn thím Dương, thím Dương liền đi, lập tức ra công trường mời Trương Trọng Vi về nhà. Lâm Y thấy chàng vào phòng, cũng không nói gì, đặt sổ sách trước mặt chàng, chỉ vào số chi cho xây nhà để chàng nhìn.
Phí tổn xây nhà gạch cao hơn gấp nhiều lần xây bằng gỗ, bút chi lớn như vậy, Trương Trọng Vi đã sớm liệu trước, chỉ là chàng không rõ của cải của Lâm Y bao nhiêu, bởi vậy chưa từng hỏi tới.
Mà Lâm Y, vì mảnh đất và tòa nhà, đã lấy luôn khối tài sản khai man trước lúc cưới ra xài, nếu không gom đủ tiền trước lúc xây xong, cả nhà sẽ ăn không khí.
Ngắn hạn dựa vào tiền do cước điếm nhà họ Trương kiếm được là không thể, Trương Trọng Vi ngẫm nghĩ, nói. “Ta đi mượn đồng nghiệp”.
Lâm Y buồn cười, nói. “Bọn họ giàu có bao nhiêu chàng còn không rõ sao? Không mượn chúng ta là đã tốt lắm rồi”.
Điều này cũng đúng, ví dụ như nhà Triệu hàn lâm, đến mức phải bán cả tổ ốc. Trương Trọng Vi vò đầu bứt tai, nói. “Mượn thúc thúc và thím vậy”.
Lâm Y chỉ nhìn chàng, không lên tiếng. Mượn tiền Phương thị? Nàng không có lá gan đó, lỡ bị bám lấy thì sinh đủ thứ chuyện, có điều nếu gạt Phương thị mượn Trương Lương thì cũng được đấy, nhưng nghe nói Trương Lương mở tư thục kiếm được không đủ kham tiêu xài, uống rượu còn phải giật tiền bán đồ ăn vặt của Phương thị.
Phương thị là người như thế nào, Trương Trọng Vi cũng hiểu, nhưng nghĩ rằng dù gì cũng là mẹ ruột, không thể bạc đãi con trai, liền tự tiện làm chủ quyết định việc này, lại nhớ tới vợ chồng Trương Lương không có nhiều tiền, mượn chắc chưa đủ, mới nói. “Mượn thêm của Đại ca Đại tẩu?”.
Lâm Y không biết chàng đã tự quyết sẽ vay tiền Phương thị, còn tưởng chàng hiểu tâm ý mình, chỉ mượn vợ chồng Trương Bá Lâm, liền cười. “Được đấy, Đại tẩu có tiền, hơn nữa hào phóng, nhưng dù là anh em ruột cũng nên tính toán rõ ràng, phải viết giấy vay nợ”.
Trương Trọng Vi đồng ý, chiếu theo dự toán trên sổ sách, bắt đầu viết giấy vay nợ, Lâm Y cao hứng Trương Trọng Vi gánh vác khó khăn trong nhà, không hề để ý có tới hai tờ giấy vay nợ được viết.
Trương Trọng Vi viết xong, cất vào trong áo, nói. “Thừa lúc trời chưa tối, ta đến huyện Tường Phù một phen, tiền này, mượn sớm an tâm sớm”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...