Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Phu nhân tham chính nhìn nhìn hướng phòng trong, không có bóng dáng Trương Bát nương, hỏi Lâm Y. “Cô em chồng nhà cô đâu, đã bắt đầu chuẩn bị của hồi môn chưa?”.

Lâm Y cười. “Cô ấy là người nhà Nhị phòng, chỉ có cha mẹ cô ấy mới biết có bà mối dạm hỏi hay chưa thôi, tôi ở đây chẳng nhận được tin tức gì cả, hơn nữa cô ấy đã gả qua một lần, của hồi môn vẫn còn đó, chuẩn bị thêm không phải việc gì khó”.

Phu nhân tham chính nghe đoạn, thở dài một hơi. “Cũng nhờ nhà họ Trương giàu có, Hành nương tử nhà ta lúc trước đã chẳng có bao nhiêu của hồi môn, chống đỡ mấy năm qua lại không còn là bao, phải gả lần nữa thì phải trù bị thêm lần nữa”.

Phu nhân tham chính vừa là nháy mắt ra dấu, vừa là nói vòng vèo khúc khuỷu, chẳng lẽ chỉ vì than thở về của hồi môn cho con gái? Hẳn là không đơn giản như vậy. Tâm tư Lâm Y nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên nghĩ đến, liệu có phải phu nhân tham chính đang tỏ ý đòi tiền?

Nhà họ Trương nhờ Âu Dương tham chính chiếu cố không ít, sau này còn dựa vào nhiều nữa, mặc dù phân một phần lợi tức cho phu nhân tham chính, nhưng đó cũng không nhiều nhặn gì, bởi vậy nếu muốn Lâm Y tặng thêm chút tiền, nàng vẫn đồng ý. Chỉ là, mặc dù nàng nghĩ vậy, ngoài miệng lại không nói, chỉ nói đông nói tây tám chuyện nhà với phu nhân tham chính vậy thôi, đợi Trương Trọng Vi uống rượu về nhà, liền tiễn bà đi.

Trương Trọng Vi quả thật uống rượu, dốc hết một chén canh tỉnh rượu mới thoáng tỉnh táo, cũng không chịu lên giường nghỉ ngơi, còn dựa vào đầu giường nói chuyện với Lâm Y, hỏi nàng. “Ta thấy khách khứa đều đi rồi, sao phu nhân tham chính còn ở lại?”.

Lâm Y cười. “Lúc chàng uống say còn thận trọng hơn cả ngày thường”.

Nàng kể lại việc phu nhân tham chính đặc biệt đến cảm thán về của hồi môn cho con gái xuất giá, hỏi ý chàng. “Em đánh giá, bà ấy muốn chúng ta tặng thêm lễ vật, ý của chàng thế nào?”.

Trương Trọng Vi sờ sờ mặt vẫn còn nóng lên vì uống rượu, nói. “Nếu thực sự là con gái Âu Dương tham chính sắp xuất giá, cũng nên tặng một phần”.

Lâm Y liền giở sổ sách, nhìn nhìn kim ngạch còn dư, nói. “Chúng ta đang xây nhà, cũng chẳng dư dả gì, vậy lấy hai thứ trong hộp trang sức vàng của Bát nương tử, lại đặt mua thêm hai thước gấm Tứ Xuyên, được không?”.

Trương Trọng Vi gật đầu. “Em xem rồi làm thôi”. Lại hỏi. “Là cô con gái nào của Âu Dương tham chính vậy?”.


Lâm Y đáp. “Là Hành nương tử, rất thân với Bát nương, là người bị nhà chồng bỏ”.

Trương Trọng Vi nghe xong, gợi lên tâm sự, im lặng trong chốc lát, nói. “Bát nương cũng nên tìm người trong sạch khác, em làm chị dâu, thu xếp giúp nó một hai”.

Trương Bát nương cha mẹ khỏe mạnh, việc hôn nhân làm sao tới lượt Lâm Y quan tâm, nàng đang muốn phản bác, chợt thấy Trương Trọng Vi định nói lại thôi, hiểu được, từ lúc Trương Lương mở tư thục kiếm tiền, cũng chỉ biết bản thân sung sướng, chẳng dựa gì vào ông ta được; Phương thị vì nhà mẹ đẻ thất thế, tinh thần đang sa sút, không có tâm trạng đi quan tâm việc hôn nhân của con gái; mà Trương Bát nương dù chính mình có tâm, cũng ngượng ngùng không mở miệng được.

Lâm Y nghĩ đến đó, liền gật đầu, nói. “Này nếu là ở nông thôn, bà mối đã sớm gõ cửa, chúng ta không quen sinh địa trong thành, cần để tâm hơn”.

Trương Trọng Vi cũng gật đầu đồng tình, cảm giác buồn ngủ ập tới, gục đầu liền ngủ, Lâm Y vội lót gối sau đầu cho chàng, đắp chăn.

Thím Dương bên ngoài gõ cửa. “Nhị thiếu phu nhân, có việc bẩm báo”.

Lâm Y đi ra ngoài, đóng cửa xong, mới hỏi. “Chuyện gì vậy? Thím nói nhỏ thôi, đừng đánh thức Nhị thiếu gia”.

Thím Dương trên mặt tràn đầy ý cười, nói. “Tiếu tẩu tử vừa tới, bảo tôi nhắn lại với Nhị thiếu phu nhân, đã tìm thấy Lâm nương tử, bị Đinh phu nhân mang về dùng gia pháp trừng phạt rồi”.

Lâm Y hỏi. “Vậy Tiếu tẩu tử đâu?”.

Thím Dương đáp. “Đinh phu nhân nói, Chúc Nhị cướp cưới thiếp thất nhà người ta, đòi cáo quan, vì trong nhà không đủ nhân thủ, mời Tiếu tẩu tử hỗ trợ”.

Lâm Y cười. “Ta thế nhưng giúp Tiếu tẩu tử tìm được thêm một phần công việc nữa, nhất định phải mời ta uống chén rượu mới được”.


Thím Dương cũng cười theo. “Quay đầu tôi nói cô ấy”.

Lâm Y bảo thím Dương chờ đã, vào trong lấy tiền, dặn thím ra đường, chọn mua hai thước gấm Tứ Xuyên thượng hạng, lại mua thêm một hộp trang sức khắc hoa sơn đỏ.

Thím Dương hỏi. “Nhị thiếu phu nhân mua cho bản thân, hay phải tặng lễ?”.

Lâm Y trả lời. “Tặng lễ, thượng cấp của Nhị thiếu gia sắp gả con gái”.

Thím Dương nghe nói là lễ tặng cho quan lớn, liền do dự, nói. “Nhị thiếu phu nhân, tôi chỉ là bà già ở nông thôn, làm sao hiểu được người kinh thành yêu thích dạng gì”.

Lâm Y cười nói. “Chưởng quầy trong thành tinh ý lắm, thím chỉ cần nói cho bọn họ biết cần thứ gì, nhất định sẽ giúp thím mua được vừa lòng đẹp ý, thím cũng học trộm đi, hiện giờ ta không tiện ra phố, sau này mọi việc đều dựa vào thím hết”.

Xem ra làm nô bộc trong thành cần học vấn cao hơn ở nông thôn, thím Dương vâng lệnh, mang tiền ra phố.

Ngõ Châu Kiều tuy đều là người nghèo ở, nhưng chỉ cần bước ra khỏi ngõ là cả một khu vực náo nhiệt, cửa hàng tơ lụa san sát nhau, thím Dương không cần phí nhiều sức đã mua được hai thước gấm Tứ Xuyên thượng hạng, nhan sắc rực rỡ, được yêu thích nhất hiện hành. Lâm Y sờ sờ, nhìn nhìn, liên tục khen ngợi, lại cất hai cây trâm vào hộp trang sức mới mua, toàn bộ giao cho thím Dương, nhờ bà đưa đến nhà phu nhân tham chính cùng ngõ, bảo rằng phu nhân Trương hàn lâm thêm tư trang tân nương cho Hành nương tử.

Thím Dương mang lễ vật đi, không bao lâu quay về, đưa cho Lâm Y một tờ giấy vay nợ.

Giấy vay nợ do phu nhân tham chính tự tay viết, bên trên ghi : ngày tháng năm này, Bạch thị nhà Âu Dương tham chính vay vợ của Trương hàn lâm một đôi trâm cài, hai thước gấm Tứ Xuyên, lấy hạn một năm sẽ trả.


Bạch thị, nói vậy chính là phu nhân tham chính, bà viết giấy vay nợ làm chi? Lâm Y không rõ. Chẳng lẽ Bạch phu nhân ngại lễ vật ít ỏi? Nếu thật là vậy thì chính là đại sai lầm rồi, Lâm Y vội hỏi. “Lúc phu nhân tham chính nhận lễ, biểu tình thế nào? Nói những gì?”.

Thím Dương cười nói. “Phu nhân tham chính quả là liệu sự như thần”.

Lâm Y ngạc nhiên. “Vì sao nói thế?”.

Thím Dương bẩm. “Phu nhân tham chính đoán trước Nhị thiếu phu nhân sẽ hỏi như vậy, cố ý dặn tôi phải giải thích cặn kẽ cho thiếu phu nhân nghe”.

Thì ra là Lâm Y hiểu sai ý, phu nhân tham chính thiếu của hồi môn cho con gái là không giả, nhưng bà tới chỉ là muốn mượn tiền, ai ngờ Lâm Y hiểu lầm, nghẹn không chịu hỏi, bản thân bà da mặt mỏng, thấy Lâm Y không nói cũng chẳng có mặt mũi nào mở miệng, mãi cho tới lúc đi cũng không nói ra mục đích.

Lâm Y vỗ trán, hối hận. “Nhìn ta xem, đã sớm quên mất Âu Dương tham chính trước nay thanh liêm, không nhận hối lộ, làm sao vì nhất thời khó khăn mà ám chỉ ta tặng lễ?”.

Thím Dương lại nói. “Như vậy tốt hơn, nếu lúc ấy huỵch toẹt ra, ngược lại khiến phu nhân tham chính mất mặt”.

Lâm Y ngẫm nghĩ, quả thế, liền thôi vỗ trán, quay sang vỗ ngực, thở ra một tiếng. “Vận khí tốt, lại chó ngáp phải ruồi một lần, chỉ sợ phu nhân tham chính bây giờ đang thầm khen ta suy nghĩ tinh tế, biết giữ thể diện cho bà ấy mới lặng lẽ mua lễ đem sang nhà”.

Thím Dương cười. “Còn phải nói, vừa rồi lúc tôi đi, mặt phu nhân ta vẫn đậm mười phần cảm kích”.

Hai người vui quá, nói lớn tiếng chút, Trương Trọng Vi ngủ trong phòng bị đánh thức, vô cùng bất mãn càu nhàu hai tiếng, Lâm Y vội vẫy tay cho thím Dương lui, bản thân vào phòng dỗ phu quân. Trương Trọng Vi lại ngủ say, Lâm Y nghĩ tới Lâm nương tử cách vách, lòng tò mò nổi lên, dán tai vào vách nghe ngóng, bên kia thế nhưng im lặng không một tiếng động, chẳng lẽ Đinh phu nhân mềm lòng, không nỡ xuống tay?

Hôm nay nhất định là ngày bận rộn nhất từ trước tới nay, đang lúc nàng nghe ngóng không xong, cũng định nằm trong chốc lát, người môi giới lại tới, còn dẫn theo bốn người hâm rượu đã qua sơ tuyển, nàng sợ đánh thức Trương Trọng Vi, vội đội mũ trùm, đóng cửa đi ra ngoài, vào trong điếm chọn bàn xa phòng trong nhất mà ngồi.

Người môi giới chỉ bốn người hâm rượu, nói. “Lâm phu nhân, tôi căn cứ lời dặn của phu nhân, điều tra kĩ lưỡng qua rồi, đây là hộ tịch nhà bọn họ, cùng địa chỉ”.

Sơ tuyển lần trước, sáu người hâm rượu đều có tay nghề thượng thừa, nhưng Lâm Y vẫn chưa chọn người nào, mà sai người môi giới giúp nàng điều tra gia đình bọn họ, lọc ra những người có gia thế trong sạch, lại không ở quá xa nội thành Đông Kinh.


Người môi giới dâng hộ tịch các thứ lên, trên hộ tịch chỉ có tên người nam, không ghi tên gia quyến là nữ, bởi vậy Lâm Y nhìn không ra chuyện gì, nhưng nàng có diệu kế khách, lần lượt hỏi từng người trong nhà nhân khẩu ra sao, tên họ phân biệt thế nào, quan hệ vòng vo, đối chiếu với hộ tịch.

Người môi giới làm việc không tồi, Lâm Y hỏi qua một vòng, bốn người trong nhà đều không có vấn đề gì. Sở dĩ nàng cẩn thận như thế là vì các vị khách đặt chân đến tửu điếm đều không phú thì cũng quý, tuyệt không thể sơ sẩy, lỡ xảy ra chuyện gì thì không tha thứ nổi.

Thím Dương bưng lò hâm rượu lên, Lâm Y để ý trong bốn người hâm rượu, người vóc dáng cao nhất vội tiến đến phụ giúp, một người khác mặt tròn tròn cũng chủ động mang đầy đủ cốc chén đến.

Bốn người lại thi triển kĩ thuật lần nữa, lần lượt tiến lên mời Lâm Y nếm thử. Tay nghề vẫn xấp xỉ nhau như trước, nhưng trong lòng Lâm Y đã có quyết định, giữ lại người có vóc dáng cao và người mặt tròn tròn ban nãy, tiền công bằng với Chúc bà bà, ngày mai bắt đầu làm việc.

Người môi giới lãnh tiền thưởng, dẫn hai người không được chọn đi ra. Hai người hâm rượu may mắn, một người họ Tào, một người họ Mai, dập đầu chào Lâm Y rồi theo thím Dương đi học quy củ trong điếm.

Mọi việc cuối cùng đã xong, Lâm Y quay vào nhà, nằm xuống cạnh Trương Trọng Vi, Trương Trọng Vi ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy có người bên cạnh, lập tức lật người sang ôm lấy, Lâm Y đánh chàng một cái, cười mắng. “Không phân biệt được đỏ xanh đen trắng liền ôm, lỡ đâu ôm sai người thì sao?”.

Trương Trọng Vi còn đang trong mộng đẹp, đương nhiên không phản ứng được gì, chỉ có Lâm Y tự mình cười một hồi, cũng chìm vào giấc ngủ.

Trước giờ cơm chiều, đại khái cả hai đều đói bụng, lần lượt tỉnh lại, Trương Trọng Vi lúc này mới thực sự nhận ra bên cạnh có thêm người, giả vờ trách Lâm Y đè nặng cánh tay mình, quấn lấy nàng không chịu buông tha, đòi cho được thứ quan trọng mới chịu rời nàng.

Thanh Miêu bên ngoài gọi, mời bọn họ ra ăn cơm. Lâm Y vừa cười mắng, vừa mặc quần áo, chỉnh lại tóc tai, Trương Trọng Vi chưa hoàn toàn tỉnh rượu, liên tục quấy rối, nào là giúp nàng thắt dây lưng, nào là giúp nàng vấn tóc, ước chừng náo loạn hơn nửa canh giờ mới bước ra khỏi phòng.

Lúc này đồ ăn đều đã lạnh phân nửa, thím Dương là người từng trải, chỉ cười thầm không nói, Thanh Miêu đậu đỏ chưa mọc mầm, cong miệng oán giận. “Đinh phu nhân cách vách tặng một con cá chép hấp thật lớn, đầy đủ đầu đuôi, lạnh sẽ mất ngon”.

Cá chép ở Đông Kinh cũng bình thường, nhưng đầu bếp biết làm cá lại ngàn dặm chỉ một, phàm là cá đều chặt khúc ra bán, bởi vậy khắp phố xá bán canh cá, nhưng cá còn đầy đủ đầu đuôi rất khó tìm được.

Lâm Y ngồi xuống bàn, thấy cá chép quả nhiên còn nguyên vẹn cả con, đúng là quý giá, khó trách Thanh Miêu tiếc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui