Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Lâm Y nhẹ nhàng gật đầu, nói câu “Đã ghi nhớ”, ưỡn thẳng lưng đi hướng Ngưu phu nhân, cười nói. “Bà ngoại hôm nay có thời gian rảnh đến điếm của chúng ta ngồi chơi? Sáng
sớm đã uống rượu không tốt lắm, chỗ ta có nhiều loại nước ngọt, bà ngoại có muốn nếm thử không?”.

Ngưu phu nhân nhếch nhếch mép, cũng không biết là cười hay không cười, chỉ vào mớ bầu rượu trên bàn. “Đây là rượu nhà ta, vợ Trọng Vi đến thử chút đi”.

Lâm Y trầm mặt xuống, đến điếm nhà người
khác mời bà chủ uống rượu điếm mình ý chính là đang muốn phân cao thấp,
nhưng nương tử điếm nhà họ Dương đã đóng cửa, Ngưu phu nhân đang định đá quán ai vậy? Ngưu phu nhân làm bộ như không nhận ra sắc mặt Lâm Y kém,
tự tay chỉ vào ghế cạnh mình, mời nàng an tọa.

Lâm Y hiện giờ cũng không sợ bà ta nữa, thật muốn nhìn xem bà ta có ý đồ gì, liền thuận theo, ngồi xuống bàn.

Ngưu phu nhân hiếm hoi tự mình thận trọng đến đây, hẳn trong rượu có
gì thần kì lắm, Lâm Y kiềm chế nỗi tò mò trong đầu, tỏ ra không quan tâm lắm, tùy tiện bưng chén rượu ngoài rìa nhất, nhấp thử ngụm nhỏ. Hương
vị rượu này Lâm Y coi như quen thuộc, lúc nương tử điếm nhà họ Dương
khai trương, nàng từng nếm qua trên bàn tiệc, khi đó nghe Chúc bà bà nói đây là rượu ngâm anh đào, thưởng thức thêm bốn chén nữa, cũng là rượu
có ngâm thêm gì trong đó, chỉ là ngâm chung nhiều thứ quá, nhất thời
không nếm ra được là thứ nào.

Ngưu phu nhân chờ Lâm Y thử xong, hỏi. “Vợ Trọng Vi, cháu cũng là người mở điếm, cảm thấy rượu của ta thế nào?”.

Lâm Y buông chén, khen thật lòng. “Chính điếm cũng bán rượu tương tự, nhưng không ngon bằng của nhà bà ngoại”.

Ngưu phu nhân cười đắc chí, nói. “Đây là tay nghề tổ truyền nhà ta, đương nhiên không giống bình thường, nếu cháu muốn, ta tự mình dạy cháu”.

Đã nhắc đến hai chữ “tổ truyền”, làm gì có đạo lý dễ dàng dạy cho
người khác, Lâm Y cũng không phải người dễ bị lừa gạt, một chút đã nghe
ra sơ hở, nhưng nàng không biểu lộ ra mặt, ngược lại thuận theo lời Ngưu phu nhân. “Công thức bí truyền quý giá như vậy, làm sao có thể mặt dày mày dạn…”.


Ngưu phu nhân nghe nàng nói đoạn, nghĩ đến nàng đã động tâm, cười tươi rạng rỡ, nói. “Là thân thích cả, đứng nói khách sáo như vậy…”.

Lâm Y làm bộ vội vã không chờ nổi, hấp tấp ngắt lời Ngưu phu nhân. “Bà ngoại, năm loại rượu này, à không, năm công thức bí truyền này, bà ngoại bán cho nhà ta phải tốn bao nhiêu?”.

Ngưu phu nhân thấy nàng gấp gáp, nụ cười càng tăng lên, xua tay. “Cháu nói câu này càng khách sáo nữa, là bà ngoại các cháu, ta sao có thể thu tiền các cháu được, cháu mua nương tử điếm nhà ta đi, năm công thức bí
truyền này không tính của cháu một xu, toàn bộ tặng luôn”. Nói xong giống như luyến tiếc, bà ta thở dài. “Lúc này cháu mà mua điếm của ta chính là nhặt được món hời to”.

Ai chẳng biết nương tử điếm nhà họ Dương đã tới bước đóng cửa, còn
đồn rầm rang là phong thủy không tốt, ai mua xúi quẩy người đó, Ngưu phu nhân còn dám nói mê sảng như vậy, khiến Lâm Y không khỏi tự cảnh tỉnh
chính mình : chẳng lẽ ngày thường nàng tỏ ra là người yếu đuối ngây ngô
lắm ư? Thế nên Ngưu phu nhân dám tung kỹ xảo vụng về này qua mặt nàng?

Ngưu phu nhân gặp Lâm Y vẫn im lặng, tưởng rằng nàng do dự không mua, lập tức thêm vào. “Cháu yên tâm, ta sẽ không khiến cháu chịu thiệt, chỉ cần tám trăm quan, điếm kia thuộc về cháu”.

Giá này thật đúng là khiến tim Lâm Y đập thình thịch, thì ra không
phải chỉ đơn thuần là kỹ xảo vụng về, còn có giá làm hậu thuẫn, đáng
tiếc, cho dù bà ta có tặng không điếm cho Lâm Y, Lâm Y cũng không thèm
nhận, nàng không cần mở điếm ngay sau lưng nhà họ Dương, càng không cần
kích thích lòng nghi ngờ của phe phái Vương hàn lâm.

Lâm Y không thể nói ra nguyên nhân, mà nàng cũng lười bịa lý do, trực tiếp từ chối. “Chúng ta không muốn mua điếm của bà ngoại, bà ngoại đến nơi khác hỏi đi thôi”. Nói xong đứng dậy hành lễ chào. “Ta còn có việc, bà ngoại từ từ dùng bữa, ta đi trước”.

Ngưu phu nhân dợm muốn lên tiếng ngăn đón, nhưng cảm thấy cầu xin Lâm Y hạ thấp thân phận trưởng bối của bà ta, vì thế đành tỏ ra không có
việc gì, tiếp tục uống rượu do chính mình mang tới. Bà ta hồn nhiên bình thường, Thanh Miêu lại nhìn bà ta không vừa mắt, nói nhỏ với thím
Dương. “Mới sáng sớm đã tới tìm chuyện, còn định dỗ Nhị thiếu phu nhân mua cái điếm xúi quẩy nhà bà ta, coi chúng ta là ngu dốt sao?”.

Thím Dương cũng là người thẳng tính, có ân trả ân có thù báo thù,

nghe Thanh Miêu bức xúc xong, muốn xả tức thay cho Lâm Y, nói đoạn đắp
khăn trắng lên tay, lại ra quầy cầm bầu rượu giả vờ giả vịt đến bàn Ngưu phu nhân ngồi, cúi người cung kính thưa. “Quý khách, điếm chúng tôi có quy định không mua rượu không thể ngồi lâu”.

Thím Dương thần sắc bình tĩnh, lại khiêm tốn thưa dạ, tận chức trách
một người hầu rượu, không hề nhìn ra thím đang bực dọc, thím cũng mặc kệ Ngưu phu nhân có biết chữ hay không, mở danh sách rượu ra bày trước mặt bà ta, nói. “Quý khách, tiểu điếm phục vụ mười loại rượu, tùy ngài chọn lựa”.

Ngưu phu nhân nhiều năm tính sổ, cũng nhận được mấy chữ, nhưng danh
sách rậm rạp tên rượu, vẫn có quá nhiều chữ bà ta không biết, bà ta vốn
đã bất mãn quy củ thím Dương nói, giờ nhìn danh sách rượu không hiểu gì, càng chán nản, mặt mũi đen lại. “Ta kinh doanh tửu điếm hơn mười năm rồi, chưa bao giờ nghe được quy định như vậy”.

Thím Dương cười hiền lành. “Đó là do tửu điếm của ngài lớn, không giống tiểu điếm nhà chúng tôi, tổng cộng chỉ có sáu cái bàn, nếu ai
cũng như ngài ngồi hoài không mua gì hết, các vị khách thực sự muốn uống rượu lại chẳng có chỗ ngồi”.

Có lý, Ngưu phu nhân không phản bác được, nóng nảy dập chén rượu xuống bàn rầm một cái, nói. “Không phải ta thiếu tiền mua rượu, là do rượu của điếm các người xoàng xĩnh quá mức, nuốt không nổi”.

Bà ta nổi nóng, thím Dương thì không, trên mặt vẫn hiền hòa như cũ, hỏi. “Vậy theo ý quý khách, rượu thế nào mới là rượu ngon?”.

Lời nói trúng điểm quan trọng, Ngưu phu nhân lập tức chỉ vào số chai lọ trên bàn. “Đây mới là rượu ngon”.

Thím Dương không nói tiếp, Thanh Miêu nhịn không được kêu lên. “Ai dô, phu nhân nhà chúng ta khách khí khen một câu, bà đã coi là thật,
chẳng phải là rượu trái cây thôi sao, khắp đường khắp ngõ nhà ai không
có, Chúc bà bà nhà chúng ta điều chế ra còn ngon hơn của bà nhiều”.

Ngưu phu nhân nóng hơn, cũng sinh nghi. “Nói miệng ai chẳng làm được, nếu đã cất chứa rượu ngon, lấy ra ta xem”.

Thanh Miêu đứng bất động, bĩu môi. “Chuẩn bị riêng để chiêu đãi các vị phu nhân quan lại, chờ Ngưu phu nhân bà được phong làm phu nhân cáo mệnh lại đến ăn đi”.


Nếu so sánh, lời của thím Dương chỉ là trong bông có kim, còn lời của Thanh Miêu lại là con dao sờ sờ, một câu nói liền khiến Ngưu phu nhân
không chịu nổi, đập bàn đứng dậy gào lên, định hô hào tôi tớ đứng ngoài
xông vào.

Thanh Miêu chưa đợi bà ta mở miệng, quát lớn. “Ai dám dương oai ở nhà mệnh quan triều đình?”.

Thím Dương làm bộ sợ hãi hết sức, nhanh chân hướng ra ngoài. “Nguy rồi, to chuyện rồi, tôi chạy tới nha môn báo quan”.

Ngưu phu nhân nhớ tới án quan không thoải mái lần trước, vội gọi nha
đầu canh cửa ngăn thím Dương lại, tiến đến, vẻ mặt ôn hòa nói. “Ta
chỉ là muốn nếm thử rượu nhà các người thôi, thím gấp cái gì, đã coi
thường ta, không muốn cho ta uống, ta cũng không ép uổng, cáo từ”.

Thím Dương và Thanh Miêu nhìn Ngưu phu nhân phẩy tay áo bỏ đi, hân
hoan không thôi, nhìn nhau cười to, chỉ có Chúc bà bà lo lắng, Ngưu phu
nhân dù gì cũng là bà ngoại của Trương Trọng Vi, nếu truyền ra tiếng xấu coi thường trưởng bối, cũng không dễ nghe lắm.

Buổi tối vợ chồng Trương Trọng Vi trở về, Chúc bà bà nói ra tâm sự,
Lâm Y thế mới biết bọn họ không ở, trong điếm suýt nữa đã xảy ra chuyện. Thím Dương và Thanh Miêu không chịu nhận mình sai, đứng trước mặt vợ
chồng Trương Trọng Vi, trăm miệng một lời. “Cho dù phạt tiền lương chúng tôi, cũng phải để Ngưu phu nhân nếm mùi lợi hại”.

Thanh Miêu còn bổ sung thêm. “Tốt nhất khiến bà ta thấy chúng ta phải vòng đường khác đi”.

Trương Trọng Vi cảm thấy câu này không đúng, ho nhẹ. “Người ta thấy kẻ ác mới phải đi đường vòng”.

Mọi người phụt cười, không khí dịu đi rất nhiều, Chúc bà bà thưa. “Nhị thiếu gia nói đúng, chúng ta mở điếm buôn bán, khách khứa tới lui, không thể đắc tội”.

Trương Trọng Vi lại ngược đời, khen ngợi. “Nếu là lúc trước, ta sẽ mắng Thanh Miêu mấy câu, nhưng hôm nay, đắc tội giỏi lắm”.

Chàng vừa phê bình nhẹ Thanh Miêu, đảo mắt đã sửa miệng? Tất cả mọi
người khó hiểu, chỉ có Lâm Y hiểu rõ trong lòng, người hầu nhà họ Trương công khai đuổi Ngưu phu nhân đi, chuyện này mà truyền ra, tin tức hai

nhà Trương – Dương trở mặt, Vương hàn lâm có muốn không tin cũng không
được.

Tuy rằng chó ngáp phải ruồi, nhưng Lâm Y vẫn nói Thanh Miêu vài câu. “Cùng là người hầu rượu, thím Dương cao tay hơn em nhiều, vừa khiến người ta
nghẹn, vừa ân cần hầu hạ làm người ta không vạch được lỗi sai nào”.

Thanh Miêu khâm phục, cúi đầu nhận sai. “Em không nên nhắc tới
loại rượu chỉ có phu nhân quan lại mới được uống, nếu thực sự bị bà ta
làm om sòm lên, Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân bị chụp mũ bất kính
với trưởng bối, liền phiền to”.

Lâm Y nghĩ bụng, không cần lo về điều này, hiện giờ ai cũng biết quan hệ hai nhà Trương – Dương không tốt, dù Ngưu phu nhân nói gì đi nữa,
người ngoài cũng không tin hết hoàn toàn, hơn nữa bà ta là bà ngoại,
không phải bà nội, chỉ riêng chữ “ngoại” khác chữ “nội” thôi, liền thoát được cái danh “bất hiếu”.

Tuy rằng Lâm Y không lo mấy, nhưng lại im không nói ra, để Thanh Miêu ghi nhớ bài học này vài ngày.

Canh giờ cũng muộn rồi, Chúc bà bà chào tạm biệt về nhà, thím Dương
xuống bếp nấu cơm, Thanh Miêu về phòng tự ngẫm. Trương Trọng Vi đợi bọn
họ vừa đi, liền nhảy bật lên đóng cửa lại, hưng phấn quay về nói. “Nương tử, mảnh đất chúng ta nhìn chiều nay thế nào?”.

Lâm Y không kích động như chàng, bình tĩnh đáp. “Mảnh đất đó thật ra cũng sạch sẽ, chỉ hơi nhiều tảng đá chút, làm sao chàng biết đó là
đất vứt đi, không chừng đã có người sớm nhìn trúng”.

Trương Trọng Vi vẫn hưng trí bừng bừng, xoa xoa hai tay. “Ta để ý rồi mà, bốn phía quanh mảnh đất đó đều là phòng cho thuê, hình thức
không khác gì chỗ chúng ta đang ở, em ngẫm lại đi, đất triều đình chuyển cho “Sở tu hoàn kinh thành” đều đã phân thành từng mảnh từng mảnh một,
bọn họ không có đạo lý xây nhà ở bốn phía, đơn độc chừa lại một mảnh
trống ở giữa”.

Nói cũng đúng, nhưng Lâm Y vẫn cảm thấy mơ hồ, chỉ nói. “Chúng ta đoán tới đoán lui cũng vô ích, không bằng đến hỏi trực tiếp”.

Trương Trọng Vi gật gù. “Sáng mai ta lập tức đến “Sở tu hoàn kinh thành” tìm người hỏi xem”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui