Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Dương Thăng và Ngưu phu nhân tranh chấp, quả nhiên là vì hôn sự của
anh ta và Lan Chi, sự tình rất đơn giản, một người muốn cưới, một người
không cho. Ngưu phu nhân nói quyết tuyệt. “Muốn cưới Lan Chi, trừ khi tôi chết”.

Dương Thăng không phải “đứa con có hiếu” bình thường, nghe xong câu
này, không hồi tâm chuyển ý mà bỏ nhà ra đi. Còn đi đâu, vì Ngưu phu
nhân đang nổi nóng, cũng không phái người đi tìm.

Trương Trọng Vi nghe gã sai vặt kể lại xong, trong lòng đã có tính
toán, xem ra Lâm Y liệu việc không tồi, đối tượng Dương Thăng thành thân hơn phân nửa là Lan Chi, vì giấu giếm Ngưu phu nhân nên mới cử hành hôn lễ tại tửu lâu.

Trương Trọng Vi tuy đã điều tra xong sự
tình, ngặt nỗi tìm không ra Dương Thăng. Vô sách, đang buồn rầu, chợt
nhớ tới người đưa thiếp cưới là Viên Lục, mới hỏi gã sai vặt. “Ngươi có biết Viên Lục ở đâu không?”.

Gã sai vặt đáp. “Ngày ấy theo thiếu gia ra đi, cũng là đến giờ vẫn chưa quay về”.

Cả kinh thành rộng lớn không biết ở đâu, Trương Trọng Vi hết cách,
đành về nhà nói cho Lâm Y hay, hai người cùng bàn bạc. Lâm Y nói chắc
như chém đi chặt sắt. “Cậu muốn gây chuyện thế nào chúng ta không
xen vào, nhưng liên lụy đến thân thích không được, việc hôn nhân này
không thể thành”.

Trương Trọng Vi phạm sầu. “Đạo lý ta cũng biết, nhưng tìm không ra cậu, biết sao?”.

Lâm Y hơi ngẫm nghĩ, nói. “Chúng ta không cần quản giáo con cái
thay người khác, hơn nữa còn là trưởng bối, chưa tới lượt vãn bối như
chúng ta lao tâm khổ tứ, viết phong thư nặc danh đưa tới phủ họ Dương
đi”.

Trương Trọng Vi vỗ tay khen hay, lúc này một người mài mực, một người trải giấy, dùng tay trái viết một bức thư cong cong vẹo vẹo, nhờ một
người rảnh rỗi đưa đến phủ họ Dương.


Ngưu phu nhân vừa đọc thư tin ngay, bà ta hiểu nhất con trai mình, chuyện giấu người nhà thành thân đúng là nó có thể làm được.

Sau một lát, toàn bộ người hầu trong phủ họ Dương đều tản ra, đi khắp nơi tìm kiếm tung tích Lan Chi, Ngưu phu nhân tự mình về nhà mẹ đẻ, hỏi Ngưu Đại Lực về nơi Dương Thăng có thể đi.

Ngưu Đại Lực biết nơi ở của Lan Chi, nhưng tự xưng là kẻ giữ chữ tín, phải tuân thủ nghiêm ngặt hiệp nghị, bởi vậy không chịu nói. Ngưu phu
nhân hù hắn. “Lan Chi đã có chủ nhân, cháu không biết? Nếu chúng ta bị người khác tố cáo, nhà các người cũng đừng mong kết cục tốt”.

Ngưu Đại Lực biết Dương Thăng bỏ nhà ra đi, nhưng không biết anh ta
đang trù bị việc thành thân với Lan Chi, tưởng Ngưu phu nhân định nói
hắn, vội giải thích. “Cô cô, cháu chỉ muốn đón Lan Chi về nhà chơi đùa mấy ngày, cũng không phải thật muốn thu cô ta”.

Lại là một đứa vô dụng, Ngưu phu nhân tức muốn bốc khói, nhưng dù sao đây cũng là cháu trai, không thể tùy ý đánh chửi như con mình, đành
phải đè nén cơn tức xuống, dỗ dành. “Cháu ngoan, ta biết các cháu có nghĩa khí huynh đệ với nhau, nhưng biểu đệ muốn cưới Lan Chi, đây là
đại tai họa, không phải chuyện cháu nên bao che”.

Ngưu Đại Lực nhảy chổm lên, la to. “Cháu tưởng biểu đệ nói đùa, thật sự muốn thành thân? Cháu cũng không cần thân thích làm kỹ nữ đâu”. Nói xong, chưa đợi Ngưu phu nhân hỏi lại, chủ động nói ra nơi ở của Lan Chi. “Dương Thăng không có nơi khác để đi, nhất định sẽ đến đó”.

Ngưu phu nhân lập tức dẫn gia đinh, hùng hổ đến nơi Lan Chi ở, không
ngờ gặp cảnh vườn không nhà trống, chủ thuê nhà bảo rằng mấy ngày trước
Dương Thăng đã đón Lan Chi đi rồi, về phần đi đâu, người này không biết.

Ngưu phu nhân lại nổi cơn tam bành, điều động lại người hầu, tản ra khắp nơi lùng sục.

Lâm Y và Trương Trọng Vi ở nhà cũng rất lo lắng, thường thường bảo
Thanh Miêu đi hỏi thăm, nhưng lần nào cũng không có tin khả quan. Lâm Y
nói. “Phu nhân Lục hàn lâm tìm Lan Chi đã lâu mà vẫn không có kết
quả, xem ra muốn tìm một người ở Đông Kinh này hệt như tìm kim đáy
biển”.

Nàng lo nghĩ, lại lấy thiếp cưới ra xem, ghi lại tên tửu lâu lên tờ giấy, sai người đưa đến cho Ngưu phu nhân.


Trương Trọng Vi không hiểu, Lâm Y giải thích. “Cậu đến tửu lâu đặt tiệc rượu hẳn sẽ để lại địa chỉ, nếu không ngại thì bà ngoại đến thử xem vận khí ra sao”.

Ngưu phu nhân là người thông minh, vừa nhận được tin, lập tức lao đến tửu lâu, không ngờ Dương Thăng cũng khôn lanh, ngoại trừ đặt cọc tiền,
không để lại chút tin tức nào. Ngưu phu nhân liên tục tìm trong ba ngày, vẫn không có kết quả, mắt thấy đã đến hôm cử hành hôn lễ, thật sự bất
đắc dĩ, đành phái người mai phục bốn phía tửu lâu, chỉ chờ Dương Thăng
xuất hiện liền bắt lấy, gô về nhà.

Thanh Miêu quả là giỏi tìm hiểu tin tức, báo lại cho Trương Trọng Vi
và Lâm Y nghe. Vợ chồng son nghe nói Ngưu phu nhân đã an bài, thở phào
một hơi, liên thanh kêu. “Ông cậu này thật là không cho người ta bớt lo, chỉ mong mọi sự kết thúc, cậu có thể học được một bài học”.

Ngưu phu nhân gài mai phục, không đến một canh giờ, đã bắt được Dương Thăng đang hoan hỉ vui mừng đến thành thân, ngay tại trận trói thành
bánh chưng, miệng nhét vải bố, khiêng về nhà. Về phần Lan Chi, Ngưu phu
nhân hận không thể băm vằm ra vạn mảnh, nhưng nể tình cô ta là thiếp nhà người khác, không thể động thủ, cũng chẳng gây khó dễ gì, sai người đưa đến nhà Lục hàn lâm. Phu nhân Lục hàn lâm đang sầu không tìm thấy Lan
Chi, giờ người đã quay về, vui mừng không thôi, cảm tạ Ngưu phu nhân
khỏi nói.

Chuyện vớ vẩn của Dương Thăng rốt cuộc đã thuận lợi giải quyết xong,
Ngưu phu nhân vì cắt đứt hoàn toàn tâm tư của anh ta, nhanh chóng đính
thân cho anh ta, chỉ đợi ba lễ định-sính-tài xong xuôi liền thành thân.

Tin tức rơi vào tai Trương Trọng Vi, chàng hoàn toàn yên lòng, cười khen Lâm Y. “May mắn em nghĩ ra cách ghi thư nặc danh, bằng không dù ta ra mặt cản
trở việc này, cũng phải đắc tội với cậu. Thế này tốt rồi, mọi người đều
vui”.

Lâm Y có chút cảm thán, việc kinh hãi thế tục rốt cuộc chẳng sống sót nổi, Dương Thăng tưởng mình đã phòng hờ chặt chẽ, thế rồi vẫn bị Ngưu
phu nhân dễ dàng phá giải. Trải qua việc này, Lâm Y cũng tự cảm thán bản thân, không ngờ có ngày nàng cũng học được nói xiên xẹo, làm việc sau
lưng người khác, quả nhiên là hoàn cảnh đúc con người.


Nguy cơ giải trừ, Trương Trọng Vi lại bắt đầu thúc giục Lâm Y, hy
vọng nàng thuê thêm người giúp đỡ, đừng để bản thân mệt mỏi như vậy nữa. Lâm Y được quan nhân săn sóc, vui vẻ tòng mệnh, dán tin tuyển người do
Trương Trọng Vi tự tay viết lên cửa điếm, nàng trả tiền công chỉ có thể
tính là trung bình, nhưng cước điếm nhà họ Trương mặt tiền nhỏ, việc
cũng ít, làm thoải mái, thêm được gặp các vị phu nhân danh môn mỗi ngày, làm việc trong này dù là tiểu nhị cũng nở mặt nở mày, bởi vậy tin tuyển người dán chưa đầy hai hôm, người đến xin làm gần như đạp đổ cổng.

Lâm Y chọn lựa tiểu nhị vô cùng nghiêm khắc : tay chân chịu khó không phải bàn, ngoài ra còn phải gia thế trong sạch, biết chữ làm đầu, tốt
nhất là người gốc Đông Kinh, miễn cho xảy ra chuyện tìm không được
người. Dưới những tiêu chuẩn gắt gao đó, liên tiếp mấy ngày không chọn
được ai thích hợp.

Trương Trọng Vi cảm thấy Lâm Y yêu cầu quá cao, Lâm Y lại cho rằng
cước điếm nhà họ Trương ngày nào cũng có phu nhân nhà quan lại đại giá
đến, nếu không lựa tiểu nhị đàng hoàng, va chạm quý nhân thì chính là
đại tổn thất và phiền toái, thà thiếu chứ đừng ẩu, nhất định phải chọn
thật tốt.

Ngày hôm đó, Lâm Y bận việc trong bếp xong, theo lẽ thường ngồi trong góc sáng sủa trước điếm, phỏng vấn những người đến xin việc. Bỗng
nhiên, tiếng thím Dương reo lên trước cổng, Lâm Y không để ý, tiếp tục
cúi đầu xem xét móng tay ứng viên có sạch sẽ không, một lát sau, có
người đứng trước bàn Lâm Y ngồi, nhẹ giọng hỏi. “Tam nương, em ở trong điếm làm việc có được không?”.

Giọng nói này Lâm Y không thể quen thuộc hơn, ngẩng đầu lên, kinh hỉ hô. “Bát nương?”.

Trương Bát nương vẻ mặt tiều tụy, phong trần mỏi mệt, miễn cưỡng cười. “Còn tưởng rằng em sẽ không bao giờ gặp lại Nhị tẩu nữa”.

Trương Bát nương xuất hiện ở đây, Lâm Y vô cùng kinh ngạc, chợt nghe
câu này không thích hợp, càng cảm thấy kì quái, vội kêu các ứng viên
ngày khác lại đến, kéo Trương Bát nương vào phòng trong.

Ở bên ngoài, Trương Bát nương ráng chống đỡ, vào phòng liền ôm Lâm Y
khóc nức nở. Lâm Y an ủi cô một trận, mới khiến cô miễn cưỡng ngừng rơi
lệ, hỏi. “Sao em lại đến đây? Chẳng lẽ cha chồng em chuyển công tác?”.

Trương Bát nương hai mắt sưng đỏ, ngấn nước, nấc lên. “Em, em bị bỏ rồi”.

Tin tức quá khiếp sợ, Lâm Y sửng sốt hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, vội hỏi. “Đang êm đẹp, vì sao bọn họ lại bỏ em?”.


Trương Bát nương lại chảy nướng mắt, rấm rứt khóc, Lâm Y nghe được
giữa những tiếng nấc ngắt quãng của cô, đại khái rằng : cậu kiêm cha
chồng của Trương Bát nương quan hệ với Lí Giản Phu càng lúc càng gay
gắt, ông ta năm lần bảy lượt muốn mượn sức cháu trai là Trương Bá Lâm
nhưng không có kết quả, dưới cơn giận liền sai con trai Phương Chính
Luân viết thư bỏ vợ, đuổi Trương Bát nương ra khỏi nhà.

Nhà họ Trương đã đi hết lên kinh, Trương Bát nương không có nơi dung
thân, may mắn người hầu của nhà họ Lí còn ở lại nhà cũ, nghe được có vị
nương tử phải lên kinh tìm chồng, liền sắp xếp cho Trương Bát nương kết
bạn cùng đi, lúc này cô mới thuận lợi đến được Đông Kinh.

Lâm Y có rất nhiều nghi vấn, nhưng thấy Trương Bát nương khóc thương
tâm như vậy, không tiện mở miệng, cũng lo cô đói bụng, liền xuống bếp tự mình nấu nướng vài món đồ ăn, bưng lại cùng cô ăn.

Trương Bát nương một bụng sầu khổ, căn bản ăn không vô, Lâm Y luôn
mãi khuyên bảo mới miễn cưỡng dùng nửa chén cơm. Lâm Y thầm than, chọn
vấn đề không quan trọng hỏi trước. “Làm sao em biết nhà chúng ta ở đây?”.

Trương Bát nương hơi lộ ý cười, nói. “Là em vận khí tốt, Đinh phu nhân đồng hành chung thuê gian phòng ngay tại cách vách, em tính toán
đến chỗ của chị ấy ở trước, lại chậm rãi tìm, không ngờ nhìn thấy thím
Dương ngay cổng điếm, lúc này mới biết mọi người ở tại đây”.

Lâm Y vội hỏi. “Đinh phu nhân là hàng xóm? Để chị chuẩn bị phần quà, sang đó tạ ơn cô ấy”.

Trương Bát nương cúi đầu xoắn ngón tay, ngượng ngùng nói. “Lộ phí vào kinh em còn chưa trả, Tam nương có tiền, cho em mượn dùng trước được không, để em vào điếm làm việc trả nợ”.

Nàng hỏi qua lộ phí của Trương Bát nương, lấy tiền ra, vốn định lập
tức chuẩn bị quà cáp sang nói câu cảm tạ, nhưng thấy trạng thái tinh
thần của Trương Bát nương thực sự không tốt, liền dặn cô ở trong phòng
nghỉ ngơi, một mình nàng đi qua cách vách, báo tên họ, trả tiền cho Đinh phu nhân, cúi người hành lễ. “Đa tạ Đinh phu nhân cưu mang cô em
chồng Bát nương nhà tôi lên kinh, còn ứng ra lộ phí giúp nữa, tôi trước
hoàn trả lại cho chị, ngày khác sẽ đến bái tạ sau”.

Đinh phu nhân đáp lễ. “Lâm phu nhân chớ khách khí, tôi và Trương Bát nương đều là người cơ khổ, giúp đỡ nhau vốn nên”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui