Tạ Dực nhìn Tạ Đồng, cô bé gật đầu với hắn, ý nói Phó đại nương nói đều là sự thật.
Hắn chống gậy bước tới, ngồi xuống bên bàn, trước mặt là bát cháo được nấu vừa chín tới, củ mài và kỷ tử lẫn trong gạo trắng, trông thật đẹp mắt.
Nhưng Tạ Dực không ăn ngay mà hỏi Phó đại nương: “Hóa ra con đã bất tỉnh lâu như vậy, không biết đại phu có nói con bị ngất là vì sao không?”
Phó đại nương cũng không rõ lắm: “Ta cũng không biết nữa, nhưng nương tử con nói con bị, bị cái gì ấy nhỉ…”
Thấy không hỏi ra được nguyên nhân, Tạ Dực lại dò hỏi tình hình của Khương Vãn.
Phó đại nương lâu ngày ít nói chuyện phiếm, giờ có người nói chuyện cùng, bà cứ thao thao bất tuyệt.
Không cần Tạ Dực hỏi kỹ, bà đã kể vanh vách tình hình của Khương Vãn từ hôm qua đến hôm nay.
Hôm qua sau khi Tạ Dực ngất xỉu, Khương Vãn đã đến thị trấn mời đại phu, sáng sớm nay, mấy vị phu nhân trong quân trại đến tìm nàng, nói là nghe đồn nàng ấy nấu ăn ngon, muốn đến học hỏi, để cảm tạ, họ mang theo đồ ăn đến đổi.
Khương Vãn không lấy nguyên liệu của họ, mà đổi lấy vải để may áo cho Tạ Đồng.
Nghe mùi thức ăn ngon từ nhà Tạ Dực mấy hôm nay, Phó đại nương cũng muốn học một chút cho con trai thưởng thức, nhưng trong nhà quá nghèo, không có gì để đổi, bèn hỏi có thể giúp Tạ Đồng may áo, Khương Vãn đổi lại bằng cách dạy bà nấu ăn hay không.
Thế là, bà đến nhà Tạ Dực may áo cho Tạ Đồng, còn Khương Vãn thì ra ngoài dạy mọi người nấu ăn.
Tạ Dực ngồi nghe Phó đại nương kể tỉ mỉ chuyện buổi sáng, đến cả việc ai đã nhờ Khương Vãn dạy món gì, bà cũng nhớ rõ mồn một.
Cuối cùng, bà còn cảm thán trước mặt Tạ Dực: “Trước đây ta còn tưởng nương tử nhà con là người không biết quán xuyến việc nhà, nào ngờ là ta nhìn lầm người rồi, có một thê tử như vậy, con phải biết trân trọng đấy.
”
Tạ Dực ánh mắt trầm xuống: “Đại nương sao lại nói vậy?”
Phó đại nương hiển nhiên đã hiểu lầm ý của Tạ Dực: “Trước đây, nương tử nhà con nổi tiếng là người ngang bướng, chẳng lo vun vén gia đình, đừng nói là nấu nướng món ngon, ngay cả cái sân cũng bừa bộn bẩn thỉu! Giờ thì tốt rồi, đâu đâu cũng được nàng ấy dọn dẹp sạch sẽ.
”
Ban đầu Tạ Dực còn tưởng Phó đại nương nghe ngóng được điều gì đó nên mới cố ý nói với hắn như vậy.
Xem ra chỉ là do bà ấy tự mình nhận ra sự thay đổi của Khương Vãn mà thôi.
Một lúc sau, Phó đại nương xem chừng đã muộn, nhà còn có việc nên chào tạm biệt Tạ Đồng.
Khi đi, bà dặn Tạ Đồng ba hôm nữa đến nhà bà lấy quần áo.
Hai huynh muội tiễn Phó đại nương xong thì ở nhà đợi Khương Vãn.
Một canh giờ trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng Khương Vãn đâu.
Dù đã nghe Phó đại nương kể rất nhiều điều tốt đẹp về Khương Vãn, nhưng trong lòng Tạ Dực vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ.
Đợi đến lúc Tạ Đồng kéo tay áo hắn, ra hiệu “đói bụng”, Tạ Dực suy nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta đi tìm chị dâu của muội nhé.
”
Nghe vậy, cô bé vui mừng khôn xiết, lập tức quay người đi lấy gậy cho ca ca.
Hai huynh muội men theo con đường nhỏ đi về phía quân trại, đợt rét đậm rét hại vừa qua, nhiệt độ cũng dần ấm lên.
Tuyết đọng ven đường đã tan hết tự lúc nào, ngoài gió lạnh táp vào mặt thì bên ngoài đã không còn lạnh buốt như trước.
Vừa đến ngã ba đầu làng, Tạ Dực đã thấy hai người đang đứng dưới gốc cây đại thụ phía trước.
Cô nương mặc bộ đồ màu xám vá víu, dung mạo xinh đẹp rạng rỡ đang nói chuyện với một người nam nhân.
Tạ Dực dừng bước, chỉ tay về phía đó nói với Tạ Đồng: “Đồng Nhi, muội nhìn xem, đó có phải chị dâu của muội không?”
Hôm nay, Khương Vãn được người ta mời đi dạy nấu ăn, vốn định dạy xong sẽ về nhà luôn.
Kết quả, người đến học đông quá, có mấy người lần đầu học chưa nhìn rõ, lại gọi nàng qua dạy lại một lần nữa, thế là mới về nhà muộn như vậy.
Tuy mất thời gian một chút, nhưng nàng thu hoạch rất khá, ngoài số vải đã đổi lúc đầu, khi về còn được người ta tặng thêm một túi bột mì.
Nàng vừa đi đến đầu làng thì bất ngờ bị một người nam nhân lạ mặt chặn đường.
Người này dáng người không cao lắm, lưng hơi còng, nhưng nhìn chung cũng được coi là tuấn tú.
Hắn ta lao đến chặn đường Khương Vãn, vẻ mặt kích động nói: “Khương Vãn, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi!”
Khương Vãn giật mình.
Nàng vội vàng lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn người nam nhân: “Ngươi là ai?”
Ở nông thôn, nam nữ không quá câu nệ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể gọi thẳng tên húy của nàng như vậy.
Người nam nhân sững sờ, nhìn quanh một lượt, không thấy ai, mới tự giới thiệu: “Là ta đây, Vương Vũ! Khương Vãn, mẫu thân nàng nói nàng không muốn cùng ta đến phủ Tây An, có phải là tên kia uy hiếp nàng, không cho nàng rời đi không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...