Tống thị thở dài một hồi lâu, "Vãn Nương, con thực sự đã nghĩ kỹ rồi?"
"Nghĩ kỹ rồi, nhân lúc nhà họ Vương chưa chuẩn bị xong, chuyện này hay là thôi đi." Khương Vãn kiên định nói.
Chuyến này coi như uổng công, Tống thị nói với con gái vài câu rồi rời đi.
Tiễn Tống thị ra khỏi nhà, bên ngoài trời lạnh, Tống thị bảo Khương Vãn dừng lại, nhân tiện, Khương Vãn quay đầu nhìn xung quanh.
Sau khi xuyên không đến, nàng bận ngẩn người, chưa kịp chú ý đến xung quanh.
Nhà họ Tạ là nhà tranh vùng nông thôn, tổng cộng hai gian, sân bên ngoài còn rộng hơn cả trong nhà, nhìn là biết lâu ngày không dọn dẹp, cỏ dại mọc um tùm, còn có mùi kỳ lạ.
Lẽ ra, nguyên chủ lớn lên ở nông thôn, việc gì cũng có thể làm, không đến nỗi sống bừa bãi thế này, có thể thấy chuyện dựa dẫm Tạ Dực không thành đã khiến nguyên chủ bị tổn thương nghiêm trọng, nàng không muốn tiếp tục làm "người vợ hiền" ở nhà họ Tạ.
Khương Vãn quay người, nhìn thấy bên trái sân, cô bé kia đang nhóm lửa nấu thứ gì đó.
Bên cạnh nó là một cái bếp xây bằng đất, trên đó đặt vài chiếc nồi đất sứt mẻ.
Nó ngồi xổm bên bếp lửa, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa sắp tắt.
Đây chính là em gái của Tạ Dực, Tạ Đồng, người đã cùng hắn đến biên giới.
Tạ Đồng cũng từng là tiểu thư của phủ Trấn quốc công, sinh ra trong nhung lụa, ngậm thìa vàng.
Nhưng sau khi đến vùng đất nghèo nàn này, nó bị ốm một trận, từ đó không thể nói được nữa.
Trong ký ức của nguyên chủ, ban đầu nàng ta cũng thương cô em chồng này, nhưng sau khi biết bản thân đã đánh cược thất bại, nàng ta liền trút giận lên người Tạ Đồng, lợi dụng lúc Tạ Dực không ở nhà, không những không cho Tạ Đồng sắc mặt tốt, mà còn không cho nó ăn no.
Khương Vãn thở dài, bước lên hai bước, phát hiện trong bát đặt trên bếp lửa của Tạ Đồng, là rau dại nấu nước.
Nước còn chưa sôi, lá rau đen sì, nhìn là biết đã để mấy ngày rồi, không biết còn ăn được không.
Nghĩ đến vừa rồi đứa bé kia ra hiệu với mình, chắc là đói quá nên mới phải nấu canh rau dại ăn cho lành bụng.
Dù gia đình có nghèo đến mức nào, cũng không đến nỗi để Tạ Đồng phải ăn canh rau dại.
Khương Vãn lấy bát trên bếp lửa xuống, nhìn rau bên trong đã héo ú, nói: "Cái này không ăn được nữa rồi."
Nói xong, nàng đổ cả rau lẫn nước đi.
Tạ Đồng trợn mắt, há miệng muốn ngăn nàng lại, một giọng nói chói tai đã vang lên: "Ôi chao, nhà họ Tạ kia, làm chị dâu thì không được vô tâm vậy chứ.
Em chồng nấu nửa ngày trời, chị lại đến đổ đi, định không cho nó ăn à?"
Khương Vãn nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.
Trong sân nhà phía đông, một nữ nhân khoảng hai mươi tuổi đang đứng đó.
Nữ nhân này họ Ngô, khi nguyên chủ còn chưa lấy chồng đã có chút mâu thuẫn với nàng ta, oan gia ngõ hẹp, sau khi hai người thành thân, lại trở thành hàng xóm.
Ngô thị là người không chịu ngồi yên, cứ nhìn thấy Khương Vãn là lại kiếm chuyện.
Vừa mới mỉa mai một câu, nàng ta lại đánh giá hai chị em dâu đối diện, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Khương Vãn, trong mắt rõ ràng lóe lên tia ghen tị, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên đắc ý.
Khuôn mặt Khương thị đúng là xinh đẹp, nhưng có xinh đẹp hơn nữa, chẳng phải cũng gả cho tên nghèo rớt mùng tơi này sao? Nghe nói còn mơ mộng hão huyền bản thân gả vào hào môn, nằm mơ giữa ban ngày!
Trong lòng Ngô thị thầm nghĩ, chờ Khương Vãn cãi nhau với nàng ta, giống như mọi khi.
Nhưng Khương Vãn chỉ liếc mắt nhìn nàng ta một cái, sau đó cúi đầu nhìn nồi niêu trên bếp.
Làm sao Ngô thị có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, "Chậc chậc, nhà họ Tạ kia, đừng trách ta nói lời khó nghe.
Người ta phải biết chấp nhận số phận, ngươi trút giận lên đầu con bé, không cho nó ăn cũng không thay đổi được gì đâu.
Ngươi còn chưa nhìn ra sao, chồng ngươi đã là phượng hoàng sa cơ lỡ vận, không có cách nào đưa ngươi bay lên cành cao được đâu!"
Vừa dứt lời, Khương Vãn còn chưa kịp phản ứng, Tạ Đồng gầy gò ốm yếu đã đứng phắt dậy, từ dưới đất nhặt một nắm đất đá ném về phía Ngô thị.
Tạ Đồng không có bao nhiêu sức lực, cũng không nhắm chuẩn.
Viên đá ném lệch, đất đá bay trong không khí tạo thành một đám bụi.
"Á! Á á á!" Ngô thị đứng trong sân nhà mình kêu lên, bị hành động của Tạ Đồng dọa sợ, vội vàng né tránh, sau khi đứng vững, nàng ta tức giận trừng mắt nhìn Tạ Đồng, đỏ mặt mắng: "Con ranh con không có nương dạy dỗ này, chị dâu ngươi bỏ đói ngươi, ta bênh vực ngươi, ngươi còn dám ra tay với ta?"
Tạ Đồng không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt nàng ta, hung hăng trừng mắt, dậm chân tại chỗ hai cái, thể hiện sự tức giận của mình.
Ngô thị vẫn mắng nhiếc không ngừng: "Thật là đồ vô ơn, ta bênh vực cho mà còn ra vẻ ta đây!"
Tạ Đồng không quan tâm Ngô thị đánh giá Khương Vãn như thế nào, nhưng nó không cho phép người khác nói huynh trưởng của mình.
Đáng tiếc đứa bé không biết nói, chỉ có thể nghiến răng ken két trừng mắt nhìn nàng ta.
Đột nhiên, tầm nhìn bị một bóng lưng che khuất, Tạ Đồng ngẩng đầu, nhìn thấy Khương Vãn đang che chở cho mình, nói: "Không ngờ Ngô tẩu tử lại biết nghĩ cho người khác như vậy, thật lòng thương Đồng muội muội nhà ta không có gì ăn, vậy sao tẩu tử không tự mình cho nó ăn đi."
"Nhà ngươi có cái gì ăn hay không liên quan gì đến ta."
"Không liên quan đến tẩu tử, vậy thì ngậm miệng lại." Khương Vãn nói xong, nắm lấy tay Tạ Đồng, "Đồng muội muội, đi, chúng ta vào nhà ăn cơm."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...