Buổi sáng thức dậy, đón ánh mặt trời biển Aegea 1 cùng làn gió nhẹ, tôi khoan khoái nhìn vào tấm gương trong phòng vệ sinh đánh răng. Nghĩ thầm không hổ là Hy Lạp, ngay cả mở cửa sổ phòng vệ sinh cũng có thể nhìn thấy biển cả. Không uổng bỏ ra số tiền lớn tới đây làm chuyến du lịch từ giã độc thân cùng bạn tốt.
Ngay sau đó, không hề báo trước, một hồi trời đất quay cuồng, đầu tôi đụng mạnh vào bồn rửa tay. Trước mắt kim tuyến văng đầy trời. Thật vất vả mới giữ cho thân thể không tiếp tục lung lay, tôi chật vật đứng dậy lấy tay lau qua cái miệng đầy bọt kem đánh răng. Ở trong gương bỗng xuất hiện một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Màu tóc đen, làn da màu tiểu mạch. Đôi mắt lại rất to, lông mi dài cụp xuống tạo thành hình quạt. Chậc chậc, cái cằm kia, cái cổ kia, đường cong kia, làm tôi liên tưởng tới những tượng đá Hy Lạp tao nhã khi tham quan viện bảo tàng.
... Nhưng mà người này là ai?
Tôi sờ sờ mặt. Người đẹp trong gương không những làm ra động tác tương tự, mà nhìn biểu cảm của cô ta vừa ngỡ ngàng vừa ngu đần, một bộ dáng há miệng ngốc ngếch cùng biểu cảm hiện tại của tôi vô cùng ăn khớp.
... Không phải chứ... Quá hoang đường.
Đối với chuyện trước mắt mà không có thét lên sủi bọt mép té xỉu, tôi hết sức kinh ngạc. Hóa ra trước kia tôi đánh giá vô cùng thấp hệ thần kinh của mình. Cực kỳ chắc chắn rằng điều này vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Gắt gao nhìn vào gương, tôi phát hiện người đẹp mắt to như vậy mà mặc cùng loại quần áo ngủ của tôi ( nói nhảm), trong tay cầm y nguyên bàn chải đánh răng. Hơn hết bởi vì mới vừa ngã làm quần áo ngủ ướt một mảng lớn, dán ở trên người, lộ rõ đường cong thân thể.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Tôi vô thức tự hỏi chính mình. Giống như ở công cụ tìm kiếm đánh một ký tự then chốt, ngay sau đó, đáp án tướng ứng liền hiện lên trong đầu. Vô số ký ức như thủy triều điên cuồng xông vào trong não. Bởi vì quá nhiều khiến trong nháy mắt tôi cho rằng đầu mình sẽ bị nổ tung.
Hóa ra tôi là vị thần cái thế giới này.
...
Những điều tốt lành này nghe tới thật rét lạnh.
Bởi vì tôi thật sự là vị thần cái thế giới này, chí ít đối với vùng đất đang ở dưới chân.
Thất thần phun bọt kem đánh răng ra. Kéo một cái khăn lông lau miệng. Tâm trạng mờ mịt, tôi như người mộng du quay về phòng ngủ, sau đó quăng mình xuống ghế sa lông, không chịu được nắm tóc ảo não.
Trong đầu rối bời, tôi nhớ tên mình là Hàn Tiểu Nhạc. Năm nay hai mươi sáu tuổi, là kế toán viên một công ty. Trên có cha mẹ dưới có một chú chó cưng mập mạp. Có một người bạn trai bắt đầu qua lại từ thời đại học, hơn nữa chúng tôi chuẩn bị nửa tháng nữa kết hôn. Nhưng mà biến đổi ( nhiều đến mức bạn không tưởng tượng được) ký ức lại nói cho tôi, tôi còn có một cái tên là Hera 2, là thần hậu trên đỉnh Olympus 3. Tôi là phụ nữ đã lập gia đình, có một người chồng tên là Zeus 4. Chúng tôi không những kết hôn không biết mấy ngàn năm rồi, mà còn, à, đặc biệt, tôi còn cùng hắn sinh bốn đứa trẻ.
Suy sụp đem mặt vùi vào lòng bàn tay, thật sự muốn khóc. Tôi hy vọng dường nào tinh thần của mình mệt mỏi nên xuất hiện ảo tưởng. Ai nói bản thân ngươi không tốt, cố tình là cái người tên Hera đó chứ? Trí nhớ của Hàn Tiểu Nhạc nói cho tôi một chút thưởng thức của nhân dân đại chúng đối với vị thần này như thế nào, hai chữ: Hay ghen. Mà trí nhớ bản thân Hera nhưng lại rõ ràng tỉ mỉ như quyển sách ghi chép ký ức mấy ngàn năm. Tôi đối với nàng biết hết toàn bộ, tôi có thể hồi tưởng lại toàn bộ cảm nhận của nàng. Một bàn tay thử nâng lên, hướng đến cái bình hoa khua một cái, tức khắc bình hoa uốn éo rất vui sướng. Đóa hoa cắm bên trong xoay hai mảnh lá hướng tôi cúi người.
Rên lên một tiếng. Tôi rất muốn đem cái đệm ghế sa lông khiến mình chết ngộp.
Thực ra ở thời gian làm thần cũng thường xuyên lấy thân phận loài người chạy xuống nhân gian chơi. Không chỉ có một mình tôi làm như vậy, những tên kia cũng đều như thế. Olympus không phải là nơi thú vị. Nơi đó rất cao, vĩnh viễn sáng ngời khiến cho đôi mắt phát đau. Ngoại trừ ánh sáng kim sắc thần thánh trời xanh mây trắng thì không có gì cả. Không sai, tiếng hát của Muse rất êm tai, thụ cầm Apollo giống như âm thanh của trời. Bất quá nghe suốt ngàn vạn năm qua ai cũng muốn đổi sang cái khác.
Nhưng lúc này đây, tôi mất đi cả trí nhớ và sức mạnh của Hera, lấy thân phận một nhân loại bình thường vô tri vô giác sinh sống hai mươi sáu năm. Hai mươi sáu năm đối với thần mà nói chỉ là một cái chớp mắt, nhưng không có trí nhớ tương quan, ngược lại tôi cảm thấy hai mươi sáu năm khá vui vẻ.
Bởi vì, tôi rốt cục không cần chịu đựng sự cười nhạo và châm chọc của chúng thần, không ngừng nghỉ tìm kiếm bóng dáng chồng mình, một lần lại một lần phí công đuổi theo kéo hắn từ bên người đàn ông, đàn bà khác. Cầu khẩn, khóc lóc, đại náo ầm ĩ, hết thảy cũng đều chỉ vì mục đích thỉnh cầu hắn đừng phản bội tôi, đừng làm tổn thương tôi, đừng rời khỏi tôi ngủ trong lòng người khác.
Tự chế giễu một tiếng, tôi sao lại không nhớ tại sao mình lại biến thành như vậy. Tôi là thần hậu, là vị thần có địa vị chỉ đứng sau Zeus, không có kẻ nào dám tước đoạt trí nhớ và sức mạnh của thần hậu. Khiến cho nàng mất đi thần cách rơi vào nhân gian trừ người chồng tốt của tôi ra, có người nào dám, kể cả mấy kẻ hận tôi đến nghiến răng nghiến lợi cũng không dám.
“Cho dù là thần hậu cũng phải trả giá vì hành vi của mình. Hera! Ta tuyên bố nàng bị tước thần cách, treo ngược bên ngoài đại môn. Bất kỳ người nào cũng không được cầu xin tha thứ cho nàng. Còn nữa ta đem nàng đánh xuống nhân gian, để cho nàng trải qua thống khổ của loài người, cho đến khi nàng nhận được khoan thứ của ta mới ngưng.”
Chồng tôi, thần sấm sét, chúa tể muôn loài, nổi giận lôi đình gầm thét với tôi. Nhưng mà tôi không cảm xúc đứng trước ngai vàng của hắn. Ánh mắt xung quanh chiếu vào trên người, có đồng cảm, có thương hại, có lo âu, cũng có cười trên sự đau khổ của người khác cùng cười nhạo, nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì chồng ta lại đối xử với sự mong đợi của tôi như vậy. Hắn cùng một cô gái loài người sinh con riêng. Hắn mắng tôi lòng dạ độc ác không có lòng nhân ái, không xứng làm thần hậu. Hắn gầm thét tôi máu lạnh vô tình thông đồng thần gió mưu tính đêm một đứa trẻ vừa ra đời không lâu bóp chết từ trong nôi. Tôi trừng mắt nhìn hắn, không hề có chút nào ý định cầu xin sự tha thứ. Cho dù con trai, con gái tôi ra sức nháy mắt ra hiệu tôi mau chóng quỳ xuống thỉnh cầu sự thương hại của hắn.
Trước kia hắn có nhiều con trai con gái riêng như vậy. Đàn ông, đàn bà bên người tới lại đi, đi lại tới, toàn bộ đỉnh Olympus muốn tìm vị thần không bị hắn kéo lên giường hay không có quan hệ huyết thống thật so với người phàm lên trời còn khó hơn. Tôi quá căm phẫn, nổi điên như vậy là muốn hắn dừng lại. Cuối cùng tôi cũng không đoạt được ý định thỏa hiệp. Thờ ơ nhìn hắn, đem những thứ kia biến thành ngôi sao,đóa hoa, động vật, giả bộ cái gì cũng không biết.
Nhưng lần này tôi không có cách nào kìm chế được nữa. Bởi vì hắn dám đem đứa trẻ sơ sinh chảy huyết thống loài người thấp hèn vào trong nôi của con gái tôi, thậm chí dụ dỗ tôi trong lúc không biết cái gì cho nó bú sữa. Cũng bởi vì như vậy, đứa trẻ nhân loại kia có sức mạnh của thần. Mà chồng tôi dương dương tự đắc liền cho là hết thảy mọi vấn đề đều được giải quyết, tôi sẽ phải thừa nhận đứa bé này, nó sẽ cùng những đứa con riêng kia giống nhau, quang minh chính đại tiến vào thánh điện Olympus, ngồi trong đại điện nguy nga lộng lẫy. 5
Tôi tuyệt đối sẽ không thể nào dễ dàng tha thứ cho loại lừa dối này.
Cho nên tôi không cầu xin sự tha thứ, thẳng lưng đứng đối mặt với hắn. Điều này càng làm cho hắn tức giận dữ dội. Trước kia tôi giết nhiều tình nhân và con riêng của hắn như vậy, hắn chỉ buồn rầu mấy ngày không nói chuyện với tôi. Lần này tức giận như vậy, tôi nghĩ rằng phần lớn là do hắn tuyên bố sẽ ban cho đứa nhỏ thần cách, tôi vẫn hạ thủ đối với nó. Từ trước đến giờ hắn rất để ý đến thể diện, không thể nhịn được bất kỳ kẻ nào khiêu chiến uy quyền của hắn. Chắc chắn là tôi khiến cho hắn rất tức giận, cảm thấy mất hết mặt mũi trước mặt các vị thần.
Nhưng mà hắn có nghĩ tới, vô số lần phản bội, vô số tình nhân và đứa trẻ ra đời, tôi bị khuất nhục và chế giễu thì hướng tới ai bày tỏ. Tôi vẫn còn là nữ thần hôn nhân! Vô số đàn bà cầu xin tôi ban cho cuộc hôn nhân hạnh phúc, trái tim chồng vĩnh viễn ở bên các nàng. Tôi có thể làm thỏa mãn yêu cầu các tín đồ, nhưng cuộc hôn nhân của chính mình lại một mớ hỗn độn nát bét. Thật là một trò cười lớn trên đời!
Nặng nề thở dài một tiếng, tôi gắng gượng thoát khỏi ký ức dài đằng đẵng, hận không thể đem hồi ức nhục nhã trong đầu xóa sạch ngay lập tức. Cho rằng thần linh không gì không thể, không già không chết, có thể hưởng thụ vinh quang và sùng bái vô thượng, nhưng tôi chợt phát hiện phần lớn thời gian mình đều không vui vẻ. Mà làm một người phàm Hàn Tiểu Nhạc, mặc dù trong cuộc sống có rất nhiều phiền não, không thể không bôn ba vất vả vì những thứ trước kia tôi coi thường nhưng lại khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ.
Phất một ngón tay, đóa hoa còn ở trên bàn chạy tới chạy lui dừng lại. Trong đầu tôi hiện ra một kế hoạch.
Tại sao nhất định phải trở về Olympus để phải tiếp tục hứng chịu sỉ nhục? Tạm thời tôi không muốn nhìn thấy bản mặt chán ghét của Zeus, chắc hẳn hắn cũng vậy. Tôi nhớ lúc hắn tuyên bố muốn tôi trải qua thống khổ sinh lão bệnh tử của người phàm, điều này có ý nghĩa là trước thời điểm sinh mệnh của Hàn Tiểu Nhạc kết thúc, hắn chắc chắn không có ý định cho tôi trở về. E rằng là hắn nghĩ lúc không có người chán ghét ở đây, mình có thể quang minh chính đại phóng đãng cùng những người đàn bà kia. Trước kia tôi sẽ giận đến nổi điên nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nói: Tùy ý ngài!
Cho dù một sinh mệnh người phàm chỉ ngắn ngủi có mấy thập niên, tôi bằng lòng cùng nó đi hết quãng đường đó. Tôi mê luyến hạnh phúc đơn giản nhỏ nhoi ấy. Có lẽ tôi chỉ muốn làm một người bình thường, trong nhân sinh tĩnh lặng, giống như bất kỳ người phụ nữ bình thường hưởng thụ được hôn nhân hạnh phúc mà không phải ngày ngày suy nghĩ đi đâu bắt gian.
Hơn nữa, cha mẹ của Hàn Tiểu Nhạc, không, cha mẹ tôi, tôi rất yêu họ. Họ là những người tốt. Nhớ tới cha mẹ tôi ở Olympus, thật sự đều phải trợn trắng mắt. Mẹ đất Gaea, tôi hy vọng vĩnh viễn không muốn gặp lại người đàn bà này. Còn cha tôi, ông ấy bị chồng tôi chém thành mấy mảnh. Trời đất, cha tôi là con trai của mẹ tôi, mẹ tôi là bà nội tôi, chồng tôi hay cũng là em trai ruột thịt của tôi. Ở vào thân phận Hàn Tiểu Nhạc, tôi bày tỏ sự khinh thường đối vời loại quan hệ hỗn loạn này.
Mặc dù nhớ mình đã là người đã có gia đình, đối với cuộc hôn nhân khác sắp tới có chút lo nghĩ, nhưng tôi chắc chắn đến lúc đó nhất định sẽ có biện pháp.
Vì vậy, tôi quyết định tạm quên sự thật mình là Hera, búng tay biến trở về hình dạng Hàn Tiểu Nhạc, thay quần áo xuống lầu, hy vọng còn được ăn bữa sáng.
Nhưng mở cửa tôi lập tức choáng váng.
Một bó hoa hồng lớn kiều diễm ướt át thiếu chút nữa đập vào mặt tôi.
“Cục cưng, ta muốn dành cho nàng một ngạc nhiên bất ngờ”
Khuôn mặt khiến cho tôi không ngừng căm hận từ sau đóa hoa lộ ra, cười còn rực rỡ hơn một trăm vầng thái dương xuất hiện cùng lúc trên bầu trời. Trong nháy mắt tôi muốn thét toáng lên, muốn nhảy qua cửa sổ, thậm chí muốn dùng dao đâm chết hắn, nhưng cuối cùng tôi chỉ đờ đẫn nhận lấy bó hồng to lớn kia.
Chồng tôi, thần vương Zeus, hắn như vậy mà mặc một bộ áo sơ mi lụa màu lam nhạt cùng quần dài màu đen, đeo kính dâm đang thịnh hành nhất hiện nay, giống như người mẫu trên bìa tạp trí đứng trước cửa phòng ngủ của tôi.
“Cục cưng, bộ dáng loài người của nàng không tệ, ta rất thích.”
Gỡ kính dâm xuống, hắn mở to hai con mắt xanh đậm nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, lại còn huýt sáo một cái.
“Ta thích phụ nữ tóc đen nhỏ nhắn. Để ăn mừng chúng ta hòa hảo trở lại, chúng ta hãy hôn một chút được không?
“Ta không“.
Lời còn chưa nói hết, hắn đã không đợi kịp nhào tới, ôm tôi, gần như làm hai chân tôi rời mặt đất, ngay sau đó là nụ hôn nóng bỏng khiến người ta suýt nghẹt thở.
“Được rồi, trước khi trở lại Olympus, để tỏ lòng áy náy với hành động thô bạo lần trước, chúng ta cùng nhau ăn bữa điểm tâm loài người thật vui vẻ.”
Hắn hài lòng buông tôi xuống, còn vỗ mông tôi một cái, sau đó nhanh nhẹn bước xuống lầu.
“Nhanh một chút, ta đặt bàn số ba“.
...
Còn lại mình tôi ôm bó hồng đã bị ép hỏng ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ.
Nên nói cái gì cho phải đây?
Mặc dù phim ảnh cùng tiểu thuyết đều miêu tả chồng tôi là một người đàn ông trung niên râu ria cao lớn uy nghiêm nhưng thân là vợ hắn lại không thể không bày tỏ sự đáng tiếc, đó là sự sai lầm hoàn toàn. Đó không phải hình tượng của một công tử hào hoa phong lưu thành tính khắp nơi, chưa kể chồng tôi chỉ thích thiếu nữ tươi trẻ, mà hắn còn vô cùng ghét để râu.
Zeus là một tên khốn khiếp, nhưng hắn thật sự vô cùng vô cùng anh tuấn. Đồ vô lại đẹp siêu cấp có thể làm cho tất cả sinh vật giống cái choáng váng mất phương hướng.
Tôi sờ gương mặt có chút nóng lên, thật bi ai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...