Vừa nói xong, Ninh Viễn Trình ném hợp đồng lên trên bàn trà.Mà Đỗ Phi Vinh, cả người lập tức như rơi vào hầm băng, nụ cười lấy lòng cứng ngắc ở trên mặt.Tôn Thiểu Thành nhíu mày.Lúc nãy Ninh Viễn Trình nói tiền thuê nhà gấp bội, ba năm xuống, tương đương phải nhiều hơn mười triệu, vậy thì đắt quá, tình nguyện tuyển chọn bỏ khu vực này còn hơn dùng số tiền này tiêu uổng phí.Nhưng bây giờ mỗi mét vuông hạ thấp mười khối, hơn ba năm có hơn 3 triệu, như này thì có thể lấy tiếp nhận.Đây đã có vẻ là kết quả tốt.Nếu như dời đi đến nơi khác, nhân công sẽ tổn thất, sợ là không chỉ những cái này, hơn nữa còn bị đồng nghiệp chỉ trích!Điểm mấu chốt ở chỗ, Đỗ Phi Vinh có người ở tổng bộ, chỉ bằng một câu của Tôn Thiểu Thành vẫn không có khả năng khai trừ hắn.Nhưng mà rất nhanh, hắn liền nghĩ đến lời nói của Ninh Viễn Trình.Nói là không muốn nhìn thấy hắn ở thành phố Thiên Hà, mà không phải là khai trừ.Nói như thế thì có thể báo cáo với tổng bộ.Vì tư lợi bản thân làm cho công ty tổn thất mấy triệu thậm chí hơn chục triệu, tổng công ty biết được, cho dù là cậu em vợ của Đỗ Phi Vinh quyền cao chức trọng, cũng không thể bảo đảm cho hắn.Dù không khai trừ, ít nhất cũng sẽ giáng chức, sung quân đến những thành thị khác làm con lính quèn.Nghĩ như vậy , Tôn Thiểu Thành đáng tiếc nhìn Đỗ Phi Vinh, ra vẻ tiếc nuối: "Đỗ tổng, thật sự là xin lỗi.""Tôi sẽ báo cáo chuyện này cho tổng công ty!""Hơn nữa, bởi vì Ninh tiên sinh, toàn bộ chức vụ của cậu ở công ty sẽ tạm dừng, xử trí như thế nào, chờ mệnh lệnh của tổng công ty đi!"Nói xong, Tôn Thiểu Thành liền quay đầu nhìn về phía Ninh Viễn Trình."Ninh thiếu, xử trí như vậy ngài nhìn xem vừa lòng chưa?" Tôn Thiểu Thành lấy lòng.Ninh Viễn Trình nhún nhún vai, tỏ vẻ không ý kiến.Dù sao một công ty lớn như vậy, Đỗ Phi Vinh dầu gì cũng quản lý đứng trong hàng ngũ cấp cao, không có khả năng bởi vì một câu của chính mình mà khai trừ ngay được.Nhưng có một lần như này, Đỗ Phi Vinh kết cục sẽ rất thê thảm.Mà Đỗ Phi Vinh, ngồi phịch xuống đất, gương mặt tái nhợt, hai mắt vô thần.Xong rồi!Xong hết rồi!Biết sớm như vậy, hắn làm gì dám trêu chọc Tô Thanh Nhã?Hiện tại tốt rồi, chuyện này một khi bị báo cái, cậu em vợ thì sẽ biết, công việc không giữ được, mấu chốt là con cọp cái trong nhà kia, sợ là hành hạ hắn mất!Sợ vợCơ hồ là bệnh chung số lớn cánh đàn ông!Mà Đỗ Phi Vinh, lại nổi bật trong số này.Bởi vì.Bởi vì hắn là con rể tới nhà.Toàn bộ những gì mà hắn có, tất cả đều là dựa vào quan hệ của vợ mới có.Nếu như chọc cho vợ của hắn không vui, cuộc sống của hắn sẽ rất khó chịu!Mà hắn có rất nhiều tình nhân, chuyện này nếu bị báo cáo, hắn khó có thể tưởng tượng được sẽ gặp phải trừng phạt gì!Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ sợ là dưới cơn nóng giận mà vợ hắn làm ra những thứ đáng sợ.!Không để ý Đỗ Phi Vinh đang sợ hãi, Tôn Thiểu Thành phái người chuẩn bị hợp đồng mới, rồi sau đó mời Ninh Viễn Trình ký tên."Ninh tiên sinh đi thong thả, trong vòng 3 ngày bộ tài vụ sẽ chuyển tiền tới!"Tôn Thiểu Thành đưa Ninh Viễn Trình cùng với Tô Thanh Nhã ra đến tận ngoài cửa.Mặt Tô Thanh Nhã đỏ bừn , ngưỡng mộ nhìn Ninh Viễn Trình, ôm chặt lấy cánh tay của hắn.Đây là người đàn ông của mình!Vì chính mình, làm cho một công ty lớn thỏa hiệp, hơn nữa còn làm cho Đỗ Phi Vinh từng làm khó mình như là cha mẹ vừa chết."Anh thật là đẹp trai!" Tô Thanh Nhã nhỏ giọng nói ở bên tai Ninh Viễn Trình."Đẹp trai sao?" Ninh Viễn Trình sờ sờ cằm, nhìn Tô Thanh Nhã."Ừm!" Tô Thanh Nhã gật gật đầu, trong con ngươi tất cả đều là vẻ ngưỡng mộ."Đi, lái xe!" Ninh Viễn Trình hăng hái khí phách."Lái xe gì?" Tô Thanh Nhã trừng mắt nhìn, đỏ mặt mị hoặc nói."Đương nhiên là lái...!Ặc...!Dám dụ dỗ anh?""Vậy thì lái xe! Hôm nay thế nào cũng phái lái cho em hết đứng nổi luôn!"Ninh Viễn Trình hung ác hung đạo."Nhớ thương hương tiếc ngọc nha chồng yêu!" Tô Thanh Nhã trừng mắt nhìn, dịu dàng ôm Ninh Viễn TrinhAhhh, yêu tinh này...Trải qua hai ngày dạy dỗ, rõ ràng là buông thả hơn rất nhiều.Ninh Viễn Trình khó nhịn, trực tiếp ôm Tô Thanh Nhã vào trong xe.Không gian trong xe cũng đủ rộng lớn.Vừa lên xe, Ninh Viễn Trình liền kéo áo Tô Thanh Nhã ra, bộ ngực vừa lớn vừa căng kia, lập tức nảy ra, lộ hết sạch."Ahh.." Tô Thanh Nhã ôm đầu của hắn, tùy ý để cho miệng của hắn liếm láp cắn xé trên ngực của mình, có đôi khi nàng có thể cảm giác được răng nanh cắm vào thịt non, nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì .Nàng thích loại cảm giác ngực của mình bị liếm láp, bị xâu xe như vậy nên chẳng sợ đau đớn.Ninh Viễn Trình ngẩng đầu thở hổn hển, sau đó ngồi xuống, nhấn Tô Thanh Nhã đầu xuống."A...!Buổi sáng vừa mới ăn xong, em cũng chưa ăn điểm tâm, em muốn ăn cho đến no thì thôi..." Tô Thanh Nhã chu mỏ, tuy ra vẻ oán giận, nhưng lại thành thành thật thật cởi quần của Ninh Viễn Trình xuống.Trong thoáng chốc, dương vật của Ninh Viễn Trình đã cương lên hết cỡ.Nàng cúi đầu, mê ly quan sát dương vật, một tay nhỏ cầm lấy gậy thịt, dán vào cái mũi của mình rồi hít một hơi thật sâu, sau đó mới chậm rãi hé miệng, ngậm quy đầu vào trong miệng."Ahhh...!Nuốt vào đi, sâu một chút!" Ninh Viễn Trình ấn chặt đầu Tô Thanh Nhã.Tô Thanh Nhã bị nghẹn đến nỗi mắt trợn ngược, sau một lúc thích ứng, mới nuối quy đầu thật sâu vào cổ họng của mình."Sướng thật sự!" Ninh Viễn Trình rống to một tiếng, mười ngón tay cắm vào tóc Tô Thanh Nhã nhịp nhàng lên xuống.Sau hơn mười phút.Mặt Tô Thanh Nhã đã ửng đỏ, miệng nhỏ ra hỗn hợp nước miếng với dâm dịch, chảy dài ở trên ngực.Khe ngực sâu không thấy đáy kia đã bị làm ướt hết, trơn bóng nảy lên nảy xuống liên tũ"A...!Anh muốn dùng ngực không?" Tô Thanh Nhã thở gấp yếu ớt, trưng cầu ý kiến Ninh Viễn Trình."Được!" Ninh Viễn Trình gật gật đầu, banh hai chân rộng ra.Tô Thanh Nhã ngồi xổm xuống trước háng của Ninh Viễn Trình sau đó nâng bộ ngực khủng bố lên kẹp chặt lấy dương vật của Ninh Viễn Trình.Nháy mắt, toàn bộ dương vật liền đi vào trong một đống thịt mềm.Dương vật màu đen tím rõ ràng đối lập với bộ ngực trắng nõn, màu sắc hiện ra rõ ràng.Đầu tiên Tô Thanh Nhã cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên quy đầu, chuẩn bị cho Ninh Viễn Trình chơi ngực.Lúc này ở Tô Thanh Nhã coi Ninh Viễn Trình là ông trời của nàng!Mà nàng muốn phục vụ cho ông trời của mình được sung sướng!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...