Tô Thanh Nhã nộp đơn từ chức nhưng không thành.
Mặc dù cô là một phụ nữ thích an nhàn gia cư, nhưng nhiều thứ ở trong ngành nghề này cô đều biết hết.
Tạm thời có việc.
Rõ ràng chỉ là lý do để mình tạm thời không thể từ chức mà thôi.
Trong điện thoại nói một đường, nói rằng đi qua sẽ làm thủ tục, kết quả người lại biến mất.
Nói cho cùng tên đó cũng là kẻ hai mặt!Cũng khó trách.
Tô Thanh Nhã dầu gì cũng có tiếng trong ngành ở thành phố này, mấy năm nay bán không biết bao nhiêu là căn nhà.
Dù sao, thành phố Thiên Hà không thể so với Vũ Hán.
Dân cư Vũ Hán rất đông, hơn nữa còn là trung tâm phát triển kinh tế, nhà ở bán chạy là phải.
Nhưng thành phố Thiên Hà thì khác, với nền kinh tế lạc hậu thì bán nhà rất khó.
Từ bàn tay trắng, ngắn ngủn mấy năm đã có thể tích cóp được mấy trăm ngàn, như vậy đã đủ để xưng là thần thoại.
Người tài năng như Tô Thanh Nhã, đừng nói là Đỗ Phi Vinh, bất kì một công ty nào đều không có khả năng dễ dàng buông tay.
Dù sao, nhân tài đi mất, chẳng khác nào là tổn thất của công ty !"Làm sao bây giờ chồng?" Tô Thanh Nhã hơi nhíu mày lại, ủy khuất nhìn Ninh Viễn Trình.
Lúc không có Trịnh Ngọc Hà , Tô Thanh Nhã đều gọi Ninh Viễn Trình là chồng.
Hiện tại, cô nghiễm nhiên đã có một tâm thái của một tâm phúc đối với Ninh Viễn Trình.
Nàng cảm thấy cuộc sống bây giờ tốt lắm, an ổn, mỗi ngày trò chuyện với Trịnh Ngọc Hà, đi dạo ở trong sân vườn bao la một chút, buổi tối lại vụng trộm chạy vào trong phòng của Ninh Viễn Trình, phụng dưỡng một chút, cuộc sống này thật thoải mái.
"Gọi điện thoại cho hắn.
" Ninh Viễn Trình cau mày lại.
Kỳ thật từ chức hay không cũng chả sao cả, chút tiền lương kia chả đáng gì.
Nhưng đây là trách nhiệm.
Hơn nữa Tô Thanh Nhã có ký hợp đồng, nếu tùy tiện bỏ bê công việc, công ty cũng có lý do.
Chung quy là có chút phiền phức, còn không bằng giải quyết trong một lần thì tốt hơn.
"Được rồi.
"Tô Thanh Nhã gật gật đầu, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện thoại, thần sắc không tốt cho lắm, thậm chí có cảm giác phiền chán.
"Đỗ tổng, bây giờ ông đang ở đâu? Bây giờ tôi qua một chút có tiện không?""À? Đi tổng bộ?"Tô Thanh Nhã bất đắc dĩ cúp điện thoại.
"Hắn nói là ở tổng bộ, tạm thời không có khả năng từ chức được.
" Tô Thanh Nhã ủy khuất nhìn Ninh Viễn Trình.
Ninh Viễn Trình hơi cau mày, cũng không biết đây là lí do thoái thác hay là thật.
"Đừng đi làm nữa, mấy ngày nữa lại đến đây đi.
" Ninh Viễn Trình trầm giọng nói.
Tô Thanh Nhã gật gật đầu, sau đó thành thành thật thật đi ra ngoài cùng với Ninh Viễn Trình.
Mà lúc này, văn phòng Phó tổng.
Một lão đầu hói đang nhìn điện thoại, khóe miệng cười nhếch.
"Hừ, muốn đi? Đừng có nằm mơ!"Lão hói đầu này không phải ai khác, là vị Phó tổng Đỗ Phi Vinh đã cho Tô Thanh Nhã leo cây kia.
Đỗ Phi Vinh hơn 40 tuổi, dựa vào quan hệ cậu em vợ, được đưa vào làm Phó tổng của chi nhánh của công ty Bất Động Sản Chí Tôn tại thành phố Thiên Hà.
Hắn vẫn có một chút năng lực, nhưng có thể ngồi vào vị trí này, càng nhiều hơn vẫn là bám váy đàn bà.
Mà ngày đầu tiên đi đến Thiên Hà, hắn liền coi trọng Tô Thanh Nhã.
Dù cho hắn có uy bức dọa nát hay cám d, Tô Thanh Nhã vẫn không mắc câu.
Mà hắn cũng sợ hãi, không dám gióng trống khua chiêng.
Dù sao chuyện này nếu đến tai cậu em vợ, đừng nói là công việc, sợ là mụ Dạ Xoa ở trong nhà muốn mạng của hắn.
Cho nên hắn vẫn luôn không nóng không vội, chậm rãi tiếp cận Tô Thanh Nhã.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà vì sao Tô Thanh Nhã không muốn làm tiếp nghề này.
Cô cũng biết ở trong công ty cũng có vô số người tình của hắn.
Nàng vẫn giữ mình trong sạch.
Nhưng năng lực quá mức xuất chúng nên luôn bị người khác coi cái đinh trong mắt.
Cho nên nàng đã muốn từ chức từ sớm.
Từ khi gặp được Ninh Viễn Trình, khi dẫn hắn xem nhà rồi bị hắn ăn mất, nàng lập tức muốn từ chức ngay.
Vẻ âm trầm trên măth Đỗ Phi Vinh không có biến mất, suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại đi.
"Này, mấy ngày nay chú ý Tô giám đốc một chút cho ta, nếu như cô ta không đi làm, nhớ rõ báo cáo lại.
"Cú điện thoại này gọi cho một nữ nhân viên của công ty cũng là tình nhân của hắn.
"Hừ, còn muốn chạy?""Trừ phi có đủ năng lực chống trọi với công ty, bằng không chỉ thì ra tòa cũng vô ích.
!"Cúp điện thoại, Đỗ Phi Vinh cười lạnh.
Giống như, Tô Thanh Nhã đã là thịt bò ở trên thớt của hắn.
Người tài năng như Tô Thanh Nhã thì tất nhiên trên hợp đồng có rất nhiều điều kiện ước thúc.
Tương ứng, bất kể là trích phần trăm vẫn là đãi ngộ cũng cao hơn rất nhiều so với bình thường.
Nhưng đối với Đỗ Phi Vinh, Tô Thanh Nhã cũng chỉ là người bán hàng mà thôi.
Hắn muốn có được cô ta, vẫn rất dễ dàng.
Ngay lúc Đỗ Phi Vinh suy nghĩ làm sao để cho Tô Thanh Nhã làm tình nhân của hắn.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.
Số điện thoại là: Tôn tổng giám đốc.
"Vâng, Tôn tổng, xin hỏi có phân phó gì ạ?" Đỗ Phi Vinh hạ giọng lấy lòng.
Đây là ông chủ của phân bộ này, nhân mạch ở tổng bộ còn lớn hơn so với em vợ của hắn, tự nhiên phải ứng phó cho tốt.
"Còn hơn 20 ngày nữa là hết hợp đồng cho thuê của văn phòng rồi, tiền thuê di động không thể vượt qua 20%, tôi gửi số điện thoại của ông chủ cho cậu, để cậu giải quyết chuyện này.
""Được rồi Tôn tổng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
" Đỗ Phi Vinh cam đoan.
"Đúng rồi! Chủ cho thuê hình như là đổi người rồi, là một ông chủ mới, không biết dễ hay khó, cậu chuẩn bị sẵn sàng đi.
" Trong điện thoại, Tôn tổng nhắc nhở.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...