Một bên khác.
Ninh Viễn Trình sau khi đi ra quán cà phê, liền lập tức lái xe trở về biệt thự.
Giữa trưa, 1 giờ.
Ninh Viễn Trình về đến nhà, mẹ Trịnh Ngọc Hà đang xem tivi ở trong phòng khách.
Nhà bếp thì truyền đến mùi thơm.
Tô Thanh Nhã mặc đồ làm bếp, đang bận bịu ở trong bếp.
"Xem mắt như thế nào?"Nhìn thấy Ninh Viễn Trình, Trịnh Ngọc Hà đứng lên đi tới, tò mò hỏi.
"Mẹ, mẹ sao lại hại con như vậy? Để con đi xem mắt, con cũng không có ý kiến, nhưng mẹ không thể tìm một kẻ ngu ngốc cho con! " Ninh Viễn Trình đổi giày, oán giận.
"Kẻ ngốc?" Trịnh Ngọc Hà ngẩn ra, mờ mịt hỏi.
"Không đúng, dì Trương có quan hệ với chúng ta rất lớn, nhìn con lớn lên, sao có khả năng giới thiệu một kẻ ngu ngốc cho con cơ chứ!""Đừng nói là con lấy cớ để trốn xem mắt nha.
"Trịnh Ngọc Hà hoài nghi nhìn con mình.
"! " Ninh Viễn Trình cạn lời, đành phải kéo mẹ ngồi xuống, sau đó kể hết toàn bộ câu chuyện xem mắt hôm nay cho mẹ nghe.
Mấy phút đồng hồ sau.
"Thật đúng là ngu ngốc! Đầu năm nay, chỗ nào còn có cô gái tốt bụng như vậy, vừa gặp mặt đã mua nhà lại mua xe cho đối phương ! Còn nói chính mình bị thối chân?""Con, làm rất đúng, may mắn con trai ta thông minh, bằng không cô gái nào mà bước vào cửa Ninh gia, nửa đời sau của con bị tội mất! !""Không được! Mẹ phải gọi điện thoại hỏi dì Trương, sao lại dám giới thiệu một cô gái ngu ngốc như vậy cơ chứ!"Trịnh Ngọc Hà líu lo cằn nhằn đứng dậy, cầm lấy điện thoại liền chuẩn bị gọi điện thoại.
Con trai chính là mạng sống của bà, bạn già phải đi trước, một thân bà nuôi con lớn, nếu lấy một kẻ ngu về làm con dâu, bà cũng không có mặt mũi đi gặp tổ tông nhà mình.
Ninh Viễn Trình há miệng thở dốc, đang chuẩn bị ngăn cản.
Dù sao dì Trương cũng có hảo tâm.
Mà đúng lúc này.
Tô Thanh Nhã mặc tạp dề đi ra từ nhà bếp, hấp dẫn ánh mắt của Ninh Viễn Trình.
Nhìn cô gái trước mắt mới chỉ hơn hai mươi tuổi, mặt như hoa đào, thành thục nữ tính, Ninh Viễn Trình lập tức nóng lên, không khỏi nhớ tới cảnh tượng điên đảo hôm qua ở trong phòng ngủ.
Nhìn Tô Thanh Nhã mặc tạp dề, có một phong vị khác!"Ninh tiên sinh, ngài đã về! " Tô Thanh Nhã có chút bận tâm, khẩn trương nhìn Ninh Viễn Trình.
Nàng sợ lời nói ngày hôm qua của Ninh Viễn Trình chỉ là nhất thời hứng khởi.
Còn sợ Ninh Viễn Trình hiểu lầm nàng đang có mưu kế, cố ý lấy cớ tới đấy nấu cơm, để tiếp cận lấy lòng Trịnh Ngọc Hà.
Tuy nói ngày hôm qua nàng đã thành người phụ nữ của Ninh Viễn Trình.
Nói cho cùng, giữa hai người cũng không có chân chính xác định mối quan hệ này.
Hơn nữa, Ninh Viễn Trình là nhà giàu, tiêu năm trăm triệu mua đứt căn biệt thự chí tôn này.
Còn nàng, chẳng qua là nữ nhân viên tiêu thụ nhà mà thôi.
Thân phận của hai người khác nhau một trời một vực.
Đổi lại là người khác, khẳng định cũng sẽ hiểu lầm.
Nhưng mà nàng thật ra đã sớm chán ghét cuộc sống này rồi, mỗi ngày đều phải cười nịnh bợ ngườu khác, có đôi khi còn bị một số tên bẩn thỉu sờ mó.
Mấy năm nay buôn bán lời không ít tiền, chỉ hy vọng có thể có cuộc sống yên tĩnh.
Nàng là một người nữ chiếm đa số trong xã hội, mộng tưởng chính là làm một hiền thê lương mẫu, mỗi ngày hầu hạ chôngd của mình, cùng với cha mẹ chồng, đợi có con nhỏ, thì lại chăm sóc nuôi lớn con nên người.
Tuy rằng Ninh Viễn Trình không cho nàng được cuộc sống đó.
Nhưng không kém là bao nhiêu.
Ít nhất, nàng cũng không cần phải đi suy nghĩ làm sao xu nịnh những kẻ kia, mỗi ngày đều có thể sống rất đơn giản!Chủ yếu hơn chính là! Ngày hôm qua nàng bị Ninh Viễn Trình lấy mất lần đầu tiên, từ lúc đó trái tim của nàng đã rung động.
Quá mạnh mẽ.
Nếu như có thể cùng với người đàn ông này, mỗi ngày đều không cần vì sinh kế lo lắng, còn có thể thỏa mãn thân thể của mình, vậy thì còn gì bằng?Cho nên, nàng không có hỏi thăm qua ý kiến của Ninh Viễn Trình, đã chủ động nấu cơm cho mẹ của hắn.
"Ninh tiên sinh ngài đừng nóng giận, ngài nếu không muốn tôi ở lại thì tôi sẽ đi ! "Thấy Ninh Viễn Trình không nói chuyện, Tô Thanh Nhã lại ra giải thích rõ, đã có chút nóng nảy, như là suýt khóc mất.
Kỳ thật tâm lý của Tô Thanh Nhã rất ủy khuất.
Lần thứ nhất của mình đều giao ra rồi.
Nàng cũng biêta Ninh Viễn Trình cho dù là hiểu lầm, cũng là bình thường.
Cho nên lúc này, mới khẩn trương giải thích như vậy.
Ninh Viễn Trình sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền hiểu rõ nguyên nhân Tô Thanh Nhã khẩn trương, lúc này nhẹ nhàng cười: "Cô nói cái gì đó, hôm nay ăn mặc quá đẹp, nhất thời không phản ứng kịp thôi.
""Về sau nếu có cơ hội, có thể mặc quần áo kiểu khác nhau! " Ninh Viễn Trình cười tà, sau đó ngẩng đầu nhìn mẹ còn không có đi đến đây, liền cúi người nói giọng nhỏ nhẹ: "Đợi mẹ tôi trở về nhà cũ, tốt nhất ở đây không phải mặc gì hết, mặc tạp dề bên ngoài là tốt rồi.
"Nói xong, Ninh Viễn Trình nghiêm trang đứng thẳng người.
"Aa! " Mặt Tô Thanh Nhã lập tức hồng nhuận, đôi mắt có chút ngượng ngùng, thẹn thùng cúi đầu.
Vừa vặn lúc này, Trịnh Ngọc Hà đã nói chuyện điện thoại xong, đi vào nhà bếp"Tốt rồi, chúng ta ăn cơm thôi.
"Ninh Viễn Trình chớp mắt vài cái về hướng Tô Thanh Nhã, liền theo mẹ đi vào phòng khách, sau đó nói với Tô Thanh Nhã nói: "Tiểu Nhã cũng qua đây ăn cùng đi.
""À! Vâng! Vâng.
" Tô Thanh Nhã có chút kinh ngạc, vui mừng đáp lại một tiếng, vội vàng cởi tạp dề xuống.
Một bữa cơm ăn xong, Trịnh Ngọc Hà liền lấy cớ mệt rã rời, chủ động lên tầng nghỉ ngơi.
Ninh Viễn Trình ngồi ở trên ghế nhìn Tô Thanh Nhã bận trước bận sau thu thập bát đĩa, rất là thích ý.
Đợi Tô Thanh Nhã thu thập xong, Ninh Viễn Trình liền đứng dậy, vẫy tay gọi Tô Thanh Nhã đi theo.
Rất nhanh, hai người đi ra biệt thự, dạo bước trên mặt cỏ xanh mướt.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...