Cho nên, hai người họ ân ái một lần kéo dài đến suốt đêm.
Thật ra lúc trước, cô còn từng hoài nghi, không biết chồng mình có phải vì bất lực nên mới không động vào mình hay không. Bây giờ nhớ lại, chỉ có thể trách mình đúng là tuổi trẻ nông nỗi.
Chưa hết, là ai đã nói chỉ cần em muốn dừng thì anh sẽ dừng ngay? Còn người mặc kệ lời nói của cô mà tiếp tục tác chiến trên người cô lại là ai đây?
May mà, đến lúc trời sáng, anh cuối cùng cũng chịu kết thúc. Anh nằm xuống cạnh cô, kéo cô vào ngực ôm chặt. Hạ An An không kiềm được cơn giận, hung hăng đánh vào ngực anh một cái: "Cả đêm! Rốt cuộc là cả đêm! Anh, đồ đáng ghét này!"
Có điều, lúc này, căn bản là cô đã không còn chút hơi sức nào. Cho nên, cú đánh của cô hoàn toàn chỉ như kiến bò. Chẳng những thế, mà ngược lại, ngón tay cô còn bị tê rần vì cơ bắp săn chắc của anh.
Hoắc Minh Hiên nắm tay cô, nhẹ nhàng hôn, lo lắng hỏi: "Ngón tay em có đau không?"
"Đau."
Hoắc Minh Hiên hôn lên đầu ngón tay cô, dịu dàng nói: "Người anh cứng lắm. Sau này, đừng đánh vào đây nữa, biết không? Muốn đánh thì nhéo lỗ tai anh ấy."
"..."
Anh chàng lạnh lùng này ... lại biết dỗ ngọt người ta như vậy.
Cô cọ cọ vào ngực anh, cơn buồn ngủ nhanh chóng trào dâng như thủy triều. Mơ màng nhắm mắt, cô lên tiếng: "Anh gọi cho Minh San xin nghỉ giúp em nhé. Còn nữa, em không thể dậy làm bữa sáng cho tiểu bảo bối được, anh gọi thím giúp việc đến nha."
"Được, em nghỉ ngơi đi." Hoắc Minh Hiên còn dặn dò thêm gì đó, nhưng cô không kịp nghe đã thiếp đi mất.
Đến khi Hạ An An tỉnh dậy, ánh nắng ngoài cửa sổ đã gay gắt, Hoắc Minh Hiên cũng không nằm trên giường nữa, không biết có phải đã đi làm rồi không.
Hạ An An cầm di động nhìn một cái, đã là một rưỡi chiều.
Hạ An An chậm rãi bước xuống giường, cũng may khoảng thời gian này cô mỗi ngày đều tập luyện khiêu vũ, thân thể cũng không tệ. Bằng không, sau khi bị anh hành hạ cả đêm qua như vậy, chắc hẳn cô không thể nào dậy nổi.
Thay quần áo xong cô liền xuống lầu, bất ngờ nghe thấy từ phòng bếp truyền đến tiếng nồi niêu vang leng keng. Hạ An An cứ tưởng là thím giúp việc đang nấu cơm, vừa tới cửa bếp thì phát hiện là Hoắc Minh Hiên.
Anh mặc một chiếc áo len trắng ngắn tay, phía dưới là quần dài ôm. Cả người anh cao lớn đứng trong bếp, thành thạo xào mì Ý.
Từ góc cô đứng nhìn qua chỉ có thể thấy một bên gương mặt anh, dù chỉ là một bên mặt, nhưng đường cong tuyệt mỹ đó của anh cũng đủ khiến tâm hồn mỏng manh của các cô gái điên đảo.
Đàn ông khi nấu cơm là đẹp trai nhất. Chưa kể, anh lại vốn tuấn tú hơn người. Cho nên, mỗi một cái nhấc tay của anh đều toát lên vẻ tao nhã, như thể không phải đang nấu cơm, mà là đang tỉ mỉ tạo hình một tác phẩm nghệ thuật.
Nhớ đến đêm ân ái hôm qua, Hạ An An bất giác đỏ mặt. Dù nói thế nào thì, bây giờ họ đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Người đàn ông này là của cô, chỉ thuộc về cô mà thôi.
Cô nhẹ nhàng bước đến ôm lấy anh từ sau lưng. Động tác nấu cơm của anh lập tức dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô: "Em dậy rồi sao? Đã đói bụng chưa?"
Hạ An An chợt cảm thấy thật không công bằng. Theo lý mà nói, hôm qua, người vận động nhiều nhất là anh. Vậy mà anh, hết lần này đến lần khác đều có vẻ chẳng sao cả, tinh thần lại còn sáng láng như thế. Còn cô, cả người đều đau ê ẩm, như bị yêu quái hút đi tinh lực vậy.
"Đói, em đói sắp chết rồi đây." Cô tức giận trả lời.
Khóe miệng khẽ vẽ một đường cong, anh nói: "Có thể ăn được rồi, đến bàn ăn đợi anh đi."
Hạ An An vẫn không buông tay: "Không muốn, em muốn ở đây thôi."
Hoắc Minh Hiên bất đắc dĩ cười khổ: "Em ôm anh như vậy, anh nấu thế nào đây?"
"Không chịu! Em muốn ôm anh, ai bảo anh là chồng em cơ chứ."
Cánh tay cô ôm chặt eo anh, hoàn toàn không có ý định buông lỏng.
Thảo nào con của anh lại đeo người như vậy, thì ra đều do di truyền từ cô.
Người đàn ông lợi hại Hoắc Minh Hiên, vậy nhưng lại không có cách nào đối phó với công phu bám dính của hai mẹ con, đành giơ cờ trắng đầu hàng.
Kết quả là, khi Hoắc Minh Hiên bận bịu xào đồ ăn, dọn bàn, Hạ An An giống như cái đuôi nhỏ, bám dính trên người anh một giây cũng không buông. Hoắc Minh Hiên tuy vậy vẫn luôn chú ý cô, lo cô trượt chân nên khi bước đi, anh bước chậm từng bước để cái đuôi nhỏ có thể theo kịp.
Mãi đến lúc xong xuôi, cô mới chịu buông anh ra. Hai người ngồi đối mặt trên bàn ăn, Hoắc Minh Hiên vừa cắt bít-tết cho cô, vừa nói: "Anh chỉ biết làm món Tây, không biết em có ăn được không."
Hạ An An lập tức nhiệt tình cổ vũ: "Đương nhiên em ăn được." Ăn một miếng mì Ý, cô liền giơ ngón tay cái lên: "Một trăm điểm!"
Con của anh cũng hệt như cô. Lần nào anh nấu cho cậu nhóc, dù ăn có ngon hay không, cũng đều nhiệt tình cổ vũ. Hai mẹ con họ khiến anh lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Mấy năm trước, vì cô hận anh nên không bao giờ nói chuyện với anh. Nhưng chỉ cần cô và con ở lại bên cạnh, anh đã cảm thấy ấm áp rồi. Bây giờ, cô đã thay đổi, dĩ nhiên càng khiến anh thêm hạnh phúc. Dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, anh cũng cảm thấy toại nguyện. Dù vất vả thế nào, anh cũng đều cố hết sức để mang lại cho họ cuộc sống đầy đủ nhất.
Sau khi ăn cơm xong, hai người liền ngồi trên sô pha đọc sách. Hạ An An lúc này mới chợt nhớ ra gì đó, lên tiếng: "Phải rồi, Minh Hiên. Hôm nay anh không phải đi làm sao?"
"Anh mới xuất viện. Ở nhà nghỉ ngơi một hôm rồi đi làm cũng không muộn."
Hạ An An đăm chiêu gật đầu. Người đàn ông này, hôm trước còn mệt đến ngất xỉu, hôm sau liền biến thành thành quái thú chiến đấu đến tận sáng. Thật không hiểu rốt cuộc anh là người hành tinh nào nữa.
"Thật ra, chuyện đó chỉ là phụ. Nguyên nhân chính là, anh muốn ở nhà chăm sóc em, sợ em thức dậy sẽ bị đói." Anh nghiêm túc đọc sách, những lời này dường như chỉ vô tình nói ra.
Nhưng mà, Hạ An An lập tức cảm thấy trái tim tan chảy. Một lời vô tình nói ra của anh còn hơn mười câu dỗ ngọt. Hai người vốn đang ngồi trên hai ghế khác nhau, nghe anh nói xong, Hạ An An liền xích lại cạnh anh, cười hì hì hôn anh một cái.
Anh bị cô làm giật mình, quay đầu nhìn cô: "Sao thế?"
Hạ An An cười rạng rỡ, vô cùng tự nhiên, nói: "Không có gì. Em muốn hôn anh, anh không phục sao? Nếu không phục thì, anh hôn lại đi nè."
Dứt lời, cô mạnh bạo đưa hai má sát vào gương mặt anh.
"Không biết rụt rè gì cả." Anh chậm rãi nói thầm. Tuy trên miệng như vậy, nhưng lại không thể kiềm chế trước hai má trắng hồng mê người của cô, anh liền hôn cô một cái.
Hạ An An cười hì hì, dựa đầu lên vai anh, đưa ánh mắt về quyển sách anh đang cầm: "Anh đang đọc gì vậy?"
Hoắc Minh Hiên lật bìa sách cho cô xem, Hạ An An lầm rầm niệm chữ: "Đại cương kinh tế học."
Lập tức nhíu mày lại, cô nói: "Có vẻ cao thâm quá."
"Cũng tàm tạm." Anh thản nhiên bổ sung một câu: "Thật ra cũng không cao thâm cho lắm, chỉ là cao so với trí thông minh của em."
Hạ An An nhìn vẻ tự mãn của anh, nhất thời bĩu môi, miệng nhỏ thì thầm: "Học cao thì sao? Có gì ghê gớm chứ."
"Sao?"
Hạ An An vội vàng cười lấy lòng anh: "Em nói là chồng em thật sự lợi hại nha, còn đọc sách thâm sâu như vậy."
Anh không đáp, liếc mắt nhìn quyển sách trên tay cô, hỏi: "Còn em? Em đang đọc gì?"
Hạ An An nhíu mày, vô thức che tên sách lại. Hoắc Minh Hiên phát hiện điều bất thường, vươn tay lấy quyển sách của cô.
"Tù nhân của tổng tài." Sắc mặt lập tức xấu đến kì lạ, anh đưa ánh mắt dò hỏi nhìn cô: "Bình thường em cũng đọc mấy loại sách này?"
Hạ An An bối rối không thôi, vừa giật sách lại, vừa càu nhàu: "Em ... Trí thông minh của em không cao. Mấy cái thâm sâu gì đó em xem không hiểu, chỉ có thể đọc mấy tiểu thuyết này thôi."
Hoắc Minh Hiên thâm thúy nhìn cô không đáp. Bị ánh mắt đó của anh nhìn chằm chằm, Hạ An An chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Ôm sách ngồi trên ghế sô pha, cô nói: "Chúng ta mỗi người đọc một quyển, không ai quấy rầy ai."
Hoắc Minh Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không tỏ vẻ xem thường nữa. Hạ An An liền nghiêm túc đọc tiểu thuyết, không bao lâu sau thì hoàn toàn say mê.
Hoắc Minh Hiên vô tình liếc mắt về phía cô, bắt gặp cảnh cô ngốc nghếch cắn móng tay, hai mắt dính chặt vào trang sách. Đưa bàn tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, anh hỏi: "Em xem gì mà chăm chú vậy?"
"À ... Vị tổng tài này đẹp trai quá chừng, vừa bá đạo vừa dịu dàng." Cô mê mẩn đọc tiếp, không suy nghĩ gì mà trả lời, nói xong còn vui vẻ hát khe khẽ.
Hoắc Minh Hiên thấy hai mắt cô lấp lánh, vẻ mặt hưởng thụ, thiếu chút nữa thì chảy nước miếng thì vô cùng khó chịu.
Cô ấy nói vị tổng tài này, hẳn là nam chính trong truyện rồi. Cô ấy bây giờ là đang mê trai trước mặt chồng đó sao? Dù người đàn ông đó chỉ là hư cấu, nhưng Hoắc Minh Hiên vẫn không khỏi khó chịu.
Nhìn cô nàng đối diện càng lúc càng vui vẻ tựa như trúng độc, Hoắc Minh Hiên cuối cùng không nhịn được nữa. Bỏ sách xuống, anh không nói không rằng bước đến ôm cô lên.
Hạ An An bị anh làm giật mình: "Sao ... sao vậy Minh Hiên?"
Anh không trả lời, lạnh lùng ôm cô lên lầu. Đặt cô trên gường xong, anh im lặng hôn cô, hai tay không ngừng cởi quần áo cô.
Động tác của anh thật sự khiến cô toàn thân ngây dại.
"Á ... Minh ... Minh Hiên ... Không ... Đừng ..."
Hôm qua cô đã bị anh hành hạ cả đêm, bây giờ không thể chịu nổi nữa.
Nhưng anh hôn quá sâu, căn bản là cố tình không cho cô cơ hội mở miệng. Hạ An An cảm thấy anh như thể muốn hít cả người cô vào bụng, cũng không hiểu tại sao anh đột nhiên nổi điên.
Không biết qua bao lâu sau, khi Hạ An An đã muốn ngạt thở, anh mới thả cô ra.
"Anh ta đẹp trai hay anh đẹp trai?" Anh vừa thở dồn, vừa nói.
Đại não của Hạ An An thiếu dưỡng khí, không bắt kịp tiết tấu của anh, ngây ngốc hỏi: "Sao ... sao cơ?"
"Tên tổng tài đó, anh ta đẹp trai hay anh đẹp trai?"
Hạ An An nheo mắt lại, suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ra ý của anh.
Chưa kể, khi nói những lời này, anh biểu lộ rất nghiêm túc, như thể đang hỏi chuyện gì đó vô cùng trọng đại. Hạ An An dở khóc dở cười, không hiểu rốt cuộc anh nghĩ thế nào, ngay cả nhân vật trong truyện cũng ghen cho được.
Nhưng mà, nhìn vẻ ăn giấm chua của anh, cô chợt cảm thấy anh thật quá đáng yêu. Vui vẻ đưa hai tay ôm đầu anh, cô nói: "Đương nhiên là chồng em đẹp trai, chồng em đẹp trai nhất, ai cũng đều thua anh."
"Thật à?" Anh hí hai mắt, tỏ vẻ nguy hiểm, hỏi.
Hạ An An nuốt nước miếng một cái, giả vờ nghiêm túc, gật gật đầu: "Dĩ nhiên, chồng em là người đẹp trai nhất thế giới, ai cũng đều thua anh."
"Thật à?" Anh hí hai mắt, tỏ vẻ nguy hiểm, hỏi.
Hạ An An nuốt nước miếng một cái, giả vờ nghiêm túc, gật gật đầu: "Dĩ nhiên, chồng em là người đẹp trai nhất thế giới, ai cũng đều thua anh."
Tia vui vẻ trong mắt anh chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Vùi đầu vào ngực cô để che giấu sự khác thường trên mặt, giọng nói của anh lập tức trở nên dịu dàng: "Chồng em muốn em, làm sao bây giờ?"
"!!!"
Người chồng mặt lạnh của cô lại có thể nói ra lời xấu hổ như vậy? Thật chẳng giống anh chút nào. Hoắc Minh Hiên kín đáo tỉ mỉ biến đâu mất rồi? Hoắc Minh Hiên cao quý tao nhã biến đâu mất rồi? Hoắc Minh Hiên ngồi trong lòng địch mà vẫn thản nhiên biến đâu mất rồi?
Mà lại có thể thẳng thừng đòi "yêu" thế này!
Hạ An An vì lời này của anh mà lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: "Minh ... Minh Hiên, em nghĩ chúng ta không nên."
Anh hoàn toàn không hề để ý tới cô, đã cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, sau đó mút khắp người cô. Có điều, lúc đến ngực, anh gặp chút khó khăn.
Anh không cởi được đồ lót của cô.
"Cái này cởi thế nào?"
"Minh Hiên, chúng ta đừng ..."
Vẫn không ngừng trêu đùa trên lưng cô, anh nói: "Cởi thế nào?" Thanh âm của anh dồn dập, lộ rõ sự không thể kiềm chế.
Nhìn vẻ vụng về của anh, Hạ An An thở dài một tiếng. Được rồi, nể tình lúc nãy anh mới nấu cơm cho cô, bây giờ cô đành chiều anh vậy. Có điều, trước khi cởi, cô cũng không quên ra điều kiện: "Chỉ một lần thôi nha anh?"
"Ừ." Anh vô cùng sảng khoái đồng ý.
Sau đó, Hạ An An liền ngoan ngoãn cởi đồ lót, chấp nhận để anh tác chiến.
Hai người chiến đấu cả buổi đến tối. Sau khi anh cuối cùng cũng chịu gầm nhẹ một tiếng báo hiệu kết thúc, Hạ An An mới thở dài một hơi. Đang định kêu anh tránh ra, không ngờ, anh lại chậm rãi bắt đầu động tác.
Hạ An An kinh ngạc nhìn anh: "Không phải đã thỏa thuận chỉ một lần sao?"
"Không phát ra không tính!"
"!!!" Ai lại tính như vậy chứ! Nói như anh thì, hôm nay chẳng khác nào anh muốn cô chết trên giường mất.
"Minh ... Minh Hiên, ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi, em ... Em chịu không nổi."
Anh vừa vận động, vừa thì thầm an ủi bên tai cô: "Chỉ một chút thôi là xong. Hơn nữa, em chẳng phải cũng có cảm giác đó sao? Anh cảm nhận được."
"..." Anh làm vậy thì ai lại không có phản ứng cơ chứ? Cô cũng không phải người chết !
Nửa giờ sau.
"Minh Hiên ... Được ...Được chưa anh?"
"Ừ, sắp xong rồi."
Một giờ sau.
"Minh Hiên ... Còn bao lâu nữa?"
"Một chút nữa thôi."
Chẳng biết qua bao lâu sau, Hạ An An vô ý đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
À, trời đã tối đen.
Nhưng mà anh vẫn còn chưa- chịu- xong!
Từ tối hôm qua tới giờ, rốt cuộc cô đang làm cái gì đây?
Cô chưa từng tưởng tượng ra, có một ngày, cô lại "bận rộn" đến vậy, ha ha.
Khi cô đã sắp mệt đến chết, anh cuối cùng cũng phát ra. Hạ An An bây giờ, ngay cả hơi sức mặc quần áo cũng không có. Cho nên, cô không kiềm được mà trừng mắt phẫn hận người đàn ông vẫn tinh thần sáng láng đang mặc quần áo kia.
"Em nghỉ ngơi đi, anh đi đón Thiên Dục."
Khóe miệng Hạ An An mấp máy, nhưng vì quá mệt, một chữ cũng không thốt nên lời. Anh thấy thế, lập tức tiến đến kề sát vào môi cô, nghe cô nói. Dù lời của cô có chút mơ hồ, nhưng Hoắc Minh Hiên có thể rõ ràng nghe được hai chữ "Chết tiệt".
Người nào đó không hề giận, yêu thương xoa xoa mái tóc dài của cô. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô, anh dịu dàng dặn dò: "Em nghỉ ngơi đi." Sau đó, anh liền vui vẻ bước ra ngoài.
Lúc này, nội tâm Hạ An An đang kêu gào ...
Đột nhiên nghĩ đến lần trước, khi Bạch Tiểu Thi nói cô ấy vì làm chuyện "này" mà đau lưng, cô còn âm thầm xem thường, nghĩ rằng cô ấy quá khoa trương rồi. Loại chuyện "này" sao có thể đến mức ấy.
Có điều, sau khi trải nghiệm qua sự hung tàn của chồng, cô mới nhận ra, mình đúng là tuổi trẻ nông nỗi.
Bạch Tiểu Thi nói Hoắc Minh Xán giống sói đói. Nếu lần sau gặp mặt, cô nhất định phải cho Tiểu Thi biết, Hoắc Minh Hiên là một quái thú, một quái thú điên cuồng!
Thiên Dục của mẹ, mẹ thực xin lỗi con. Dù ở chung nhà nhưng đã một ngày mẹ không gặp con, mẹ thật sự rất nhớ con trai bảo bối.
Sáng hôm sau, Hạ An An vừa tỉnh giấc thì liền phát hiện anh đang nằm cạnh bên. Những đường cong mạnh mẽ, dứt khoát trên gương mặt anh tạo nên ngũ quan đẹp như điêu khắc. Khi cô nhìn anh cũng là lúc anh đưa ánh mắt lưu luyến nhìn cô.
"Dậy rồi à?" Âm thanh sáng sớm của anh trầm khàn, càng tăng thêm cảm giác ôn hòa gợi cảm.
Hạ An An không cử động dõi theo anh một hồi, ý thức chậm rãi hồi phục, lờ mờ nhớ đến một ngày một đêm điên cuồng cùng anh.
Hạ An An vội vàng né tránh ánh mắt anh, dùng chăn che mặt, buồn bực nói: "Anh còn chưa chịu đứng dậy sao?"
Anh không rõ cô trốn anh làm gì, vì thế, anh kéo chăn ra, đưa ánh mắt lấp lánh nhìn cô: "Chúng ta cùng dậy đi."
Gương mặt Hạ An An lập tức đỏ bừng, vội xoay người né tránh anh: "Anh đứng dậy trước đi."
Anh không để ý tới vẻ mặt cô, dễ dàng ném chăn sang một bên rồi ôm cô đứng dậy, nghiêm trang nói: "Em mệt phải không? Có cần anh giúp em mặc quần áo không?" Dứt lời, anh liền lấy đồ lót, định giúp cô mặc vào.
Hạ An An vội vàng giật lại: "Em tự mặc được."
Lấy kinh nghiệm rút kết được về anh, cô chỉ lo anh cứng đầu không buông nên lập tức cầm quần áo chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi cô thay xong, Hoắc Minh Hiên đã không còn ở trong phòng.
Hạ An An rửa mặt rồi ra ngoài, chưa đi được mấy bước thì bánh bao nhỏ đã lon ton chạy đến ôm lấy hai chân cô. Cậu nhóc ngửa đầu lên, đưa ánh mắt trong veo nhìn cô, mày nhíu lại, lo lắng hỏi: "Papi nói hôm qua mami vận động quá độ nên mệt mỏi không dậy được. Bây giờ mami đã khỏe hơn chưa?"
Nghe thấy mấy chữ "vận động quá độ", khóe miệng Hạ An An khẽ giật giật, trừng mắt liếc người nào đó đang bận rộn ở nhà ăn, gương mặt bất giác đỏ lên. Sau đó, một tay ôm tiểu bảo bối, cô cố gắng trấn tĩnh, lên tiếng: "Mami đã khỏe hơn nhiều rồi."
Cậu nhóc đưa tay giữ gương mặt cô, hôn cô một cái: "Mami khỏe thì con yên tâm rồi."
Hạ An An cắn cắn gương mặt nhỏ, ôm con trai tới nhà ăn.
Hoắc Minh Hiên đang dọn bánh mì lên, nhìn thấy hai mẹ con tới thì liền nói: "Mau ăn sáng đi."
Hạ An An đặt cậu nhóc xuống bên cạnh rồi giúp cậu cắt bánh mì thành những khối nhỏ. Cậu nhóc vừa ăn vài miếng, đưa mắt hết nhìn người cha mặt lạnh rồi lại đảo qua mẹ xinh đẹp. Sau đó, đột nhiên cậu bắt đầu cười ha ha: "Có phải con sắp có em gái rồi không?"
Hạ An An nhíu mày lại, nhìn tiểu bảo bối đang tỏ vẻ mong chờ nói với mình: "Hôm qua mami ngủ cùng papi xong, bây giờ cảm thấy trong bụng đã có em gái phải không?"
...
Hạ An An chớp chớp mắt nuốt lấy sự ngượng ngùng, gương mặt vẫn ấm áp vui vẻ như cũ, dịu dàng nói: "Thiên Dục của mami, con cứ ăn sáng trước rồi sẽ có em gái thôi."
Ánh mắt Thiên Dục liền hưng phấn hẳn lên, vỗ bàn tay nhỏ, cậu nhóc hồ hởi lên tiếng: "Mami hứa với con nha, nhất định phải sinh em gái cho con."
Hạ An An vì để ngăn chặn miệng nhỏ của con trai, lập tức cười hì hì gật đầu: "Dĩ nhiên rồi."
Sau khi ăn điểm tâm xong, Hoắc Minh Hiên vẫn chở Thiên Dục đến nhà trẻ xong rồi đưa Hạ An An đến vũ đoàn như thường lệ. Lúc trên xe chỉ còn hai người, Hạ An An liền nghiêm túc thảo luận với Hoắc Minh Hiên đề nghị của tiểu bảo bối.
"Minh Hiên, anh có muốn sinh thêm hay không? Em ... Hôm qua chúng ta hình như không dùng biện pháp bảo vệ, nếu có con, anh muốn em sinh nó hay không?"
Hoắc Minh Hiên đột nhiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo tia kinh ngạc.
Hạ An An cảm thấy ánh mắt của anh thật quá kì lạ. Dù anh không thích thì cũng không nên nhìn cô bằng ánh mắt này chứ! Nhất thời, có chút nóng nảy, cô hỏi: "Thế nào Minh Hiên?"
"An An, em quên bác sĩ đã từng nói qua rồi sao?"
"??"
"Khi mang thai Thiên Dục, em đã từng muốn hủy nó. Lúc ấy, bác sĩ nói thành tử cung của em quá mỏng, đây có thể là cơ hội mang thai duy nhất của em. Cho nên, em mới bỏ ý định hủy Thiên Dục đi. Nói tóm lại, cơ hội em có thể mang thai lần nữa thật sự không lớn."
Hạ An An chợt cảm thấy như có một gáo nước lạnh dội vào đầu. Không chỉ vì chuyện cô không thể mang thai lần nữa, mà còn vì thiếu chút nữa đã lộ tẩy. Cô không có trí nhớ của Hạ An An đời này, nên dĩ nhiên việc này cô không hề hay biết.
"Em ... " Cô chột dạ nói: "Em quên."
Hoắc Minh Hiên không trả lời, tiếp tục nhìn đường lái xe, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Hạ An An chợt cảm thấy lo lắng, không biết anh có hoài nghi điều gì không. Sau đó, cô liền chuyển sang đề tài khác. Thấy Hoắc Minh Hiên vẫn tự nhiên, không biểu hiện gì khác thường, cô mới thở phào một hơi.
Gần đây, vũ đoàn Phi Thiên đang chuẩn bị thực hiện một dự án công ích. Họ muốn đến những địa phương lạc hậu để chắp cánh ước mơ vũ đạo cho các em nhỏ. Địa điểm được chọn là tỉnh Cán Giang, huyện Cáp Duy. Vốn dự án này đã được chuẩn bị từ mấy tháng trước nhưng mãi đến giờ mới thỏa hiệp thành công.
Chuyện này đã mất thời gian quá lâu nên khi nghe tin thỏa hiệp thành công, Hoắc Minh San quyết định lập tức xuất phát.
Nhiệm vụ lần này, Hoắc Minh San vốn định đi một mình, nhưng Hạ An An là thành viên cốt cán của vũ đoàn nên cũng cần theo cùng.
Vì vậy, Hoắc Minh San biết tin liền báo với Hạ An An đầu tiên. Biết chuyến đi đến huyện Cáp Duy lần này là vô cùng quan trọng với vũ đoàn nên Hoắc Minh San mới muốn dẫn cô theo. Thân là bạn bè, lại còn là chị dâu, dĩ nhiên cô không thể từ chối.
Sau khi ăn cơm tối, Hạ An An đem chuyện này nói với Hoắc Minh Hiên.
Bấy giờ, cả nhà ba người đang ngồi ăn hoa quả ở phòng khách. Hoắc Minh Hiên đang sử dụng máy tính bàn làm công việc, nghe thấy cô nói, động tác liền dừng lại. Nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, anh hỏi: "Em đi bao lâu?"
Hạ An An ăn một trái cherry, đáp: "Em vẫn chưa biết chắc chắn, có lẽ khoảng một tuần."
Hoắc Minh Hiên nhíu mày: "Lâu vậy à?"
"Không còn cách nào, vì hoạt động này rất quan trọng đối với vũ đoàn. Không những có thể nâng cao hình tượng mà nếu làm tốt còn có thể khiến mọi người biết đến Phi Thiên, nên tụi em cần dốc hết toàn lực ứng phó."
Ánh mắt Hoắc Minh Hiên lại rơi xuống máy vi tính: "Khi nào xuất phát?"
"Sáng mai."
Ánh mắt Hoắc Minh Hiên thoáng trầm xuống, cũng không nói thêm gì nữa.
Buổi tối, vì phải xử lý công việc nên anh không ngủ chung với cô được. Hạ An An vậy nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tạm thoát được "sự nhiệt tình" của anh. Chỉ là, nửa đêm, cô mơ màng cảm thấy có người ôm mình nhưng do đã quá mệt nên không thể mở mắt nhìn rõ. Sáng hôm sau, khi thức giấc đã không thấy ai trên giường, cô còn không biết rốt cuộc người ôm mình là Hoắc Minh Hiên hay chỉ là ảo giác.
Cô dậy sớm làm bữa sáng như thường lệ. Hai cha con sau đó cũng lần lượt xuống lầu. Không hiểu vì sao, cô chợt cảm thấy không khí hôm nay có chút nặng nề, ngay cả cậu con trai ngày thường vẫn tíu tít cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng gặm bánh mì.
Hạ An An không hiểu lý do, đang định hỏi thì đã thấy Hoắc Minh San tiến đến từ cửa.
"Cậu còn đang ăn sáng nữa hả? Nhanh lên, sắp không kịp rồi."
Hạ An An vội vàng nuốt, nói: "Cậu chờ chút, tớ lấy đồ đi ngay." Vừa ăn, cô vừa chạy lên lầu. Nhìn bóng lưng cô, ánh mắt Hoắc Minh Hiên lại càng thêm trầm xuống.
Hoắc Minh San tự nhiên bước đến bàn ăn rót sữa uống. Trong lúc vô tình, cô phát hiện ra ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Dục. Khẽ nhíu mày, cô búng nhẹ lên trán cậu nhóc: "Con trừng gì vậy hả?"
Hoắc Thiên Dục vừa ăn vừa nhỏ giọng thầm thì: "Cô trẻ là người xấu."
Hoắc Minh San vậy nhưng không tức giận, đưa tay lấy bánh mì trong dĩa của Thiên Dục, ha ha cười: "Lại sao đây nhóc con?"
"Cô bắt cóc mami của con." Vừa nói cậu nhóc vừa giơ tay ngăn ngừa cô trẻ ra tay chôm bánh lần nữa.
Hoắc Minh San bị bộ dáng của nhóc chọc cười, xoa xoa đầu cậu: "Mẹ và cô đi công tác có biết không? Con phải ủng hộ mẹ mới đúng chứ."
Hoắc Thiên Dục lắc lắc đầu, không thèm trả lời.
Đúng lúc đó, Hạ An An từ trên lầu bước xuống, Hoắc Minh San cũng không trêu cậu nhóc nữa, phất phất tay: "Gặp lại sau nha Tiểu Thiên Dục. Khi về cô sẽ mua đồ ăn ngon cho con."
Hạ An An cũng nhìn Thiên Dục, lưu luyến không rời, nói: "Mami đi đây bảo bối, mami sẽ về sớm thôi."
Ánh mắt rơi vào người Hoắc Minh Hiên, cô lên tiếng: "Anh chăm sóc tốt cho Thiên Dục nha."
Hoắc Minh Hiên không thay đổi sắc mặt, vừa ăn vừa hờ hững đáp: "Ừ."
Biểu lộ lãnh đạm này của anh khiến Hạ An An có chút buồn bã, anh chẳng hề tỏ ra không nỡ chút nào.
Hạ An An chợt nghĩ, chồng mình đúng là người sâu không lường được, cô căn bản không thể nhìn thấu anh. Khi ở trên giường anh nhiệt tình như vậy, nhưng khi sinh hoạt bình thường thì lại lạnh như băng. Dù gì bây giờ họ đã là vợ chồng thật sự, hơn nữa còn ấm áp ngọt ngào như vậy, lẽ ra khi cô đi anh phải lưu luyến không nỡ rời mới đúng. Đằng này, anh lại biểu hiện như thể cô có đi cũng chẳng sao cả, thật chẳng giống như tình tiết hay phát triển trong kịch tí nào.
Người đàn ông này, thật đáng ghét.
Hạ An An buồn bực xiết chặt túi đeo, không suy nghĩ nữa mà bước thẳng theo Hoắc Minh San ra cửa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...