Liên tiếp chết quá nhiều đồng bạn, đàn sói tuy thù hận lại dần tràn ra sợ hãi.
Chúng muốn chạy!
Năm người ở phía sau thấy vậy thì xách vũ khí tiến lên, không cho chúng có cơ hội chạy thoát.
Đúng vào lúc này, Lý Cường quẳng cây cuốc của bản thân qua một bên, anh giương súng nhắm ngay bụi cỏ gần đó.
Đùng!
Phát súng đầu tiên, sói đầu đàn trốn được, viên đạt xẹt qua da lông của nó tạo thành một đường thẳng như bị cạo trọc.
Lý Cường không nản.
Anh lại bóp cò.
Đùng!
Lần thứ hai, con sói lại trốn được, nhưng không may mắn như lần đầu, viên đạn đâm thẳng vào chân trước của nó.
Sói đầu đàn đau đến rống lên.
Lý Cường mặc kệ, anh lại nổ hết số phát súng cuối cùng còn sót lại.
Lần này, con sói đã vô cùng thê thảm.
Viên đạn cuối cùng trúng ngay đầu nó.
Chết không thể lại chết.
Con đầu đàn chết, những con khác càng hoảng loạn.
Nhưng đoàn người dây dưa mãi khiến chúng nó điên tiết lên.
Cuối cùng, tuy tất cả đều bị hạ gục nhưng Tôn Trung Hậu vì bất cẩn mà bị cắn một miếng rõ to ở chân trái.
Hắn đau tới nỗi nhe răng nhếch miệng.
Thấy miệng vết thương còn đang chảy máu, Lý Cường cởi chiếc áo mà mình đang mặc ra, tìm chỗ còn sạch sẽ rồi xé ra, bó cầm máu đỡ.
Xác sói được xâu chuỗi treo lên nhánh cây để khiêng về.
Thịt quá nhiều, bọn họ phải đi lại hai lần mới mang về được hết.
Sau khi về đến nhà, Tôn Trung Hậu được đưa đi bệnh viện.
Bác sĩ may cho hắn mười mũi, sau đó cho thuốc uống.
Thấy dấu răng còn hỏi một câu.
Tôn Trung Hậu không ngốc đến mức nói thật, hắn trả lời rằng nhà có nuôi con chó, thấy quá tốn lương thực nên làm thịt, rồi bị nó cắn.
Tiền thuốc men hết hai đồng.
Tuy hơi đắt nhưng Tôn Trung Hậu cảm thấy đáng giá.
Sau khi về đến nhà, thấy rõ số thịt mà mình được chia đều, hắn càng cảm thấy đáng giá.
Sau chuyến đi săn này, mặc dù có hung hiểm nhưng thành quả rất khả quan, mỗi người được trên dưới ba trăm cân thịt, đã trừ bỏ nội tạng và da lông.
Về phần lông sói, ông Thụ, Vệ Quốc, Vệ Gia, Đinh Tiến Dũng và Tôn Trung Hậu mỗi người được hai tấm.
Riêng Lý Cường và Mạc Đình Sơn ra sức nhiều nhất nên mỗi người được bốn tấm.
Cách chia này đã rất công bằng.
Từ đây, Tôn Trung Hậu trở thành người hâm mộ của Lý Cường, anh sai gì làm nấy, sai đâu đánh đó, vô cùng ân cần.
Đêm giao thừa, Mạc Lệ Hồng dắt chồng con qua nhà em gái chơi.
Ba đứa nhỏ được Đinh Tiến Dũng đặt tên lần lượt là Đinh Bảo Ngọc, Đinh Bảo Trân, Đinh Bảo Châu.
Năm nay, ba cô nàng đã được hơn một tuổi, đã có thể nói bập bẹ rồi.
Mấy đứa nhỏ lớn lên từ niềm yêu thương vô hạn của Đinh Tiến Dũng và Mạc Lệ Hồng, nên rất hoạt bát đáng yêu.
Lệ Vân và Lệ San rất thích chúng.
Tuy nói vừa mới có được rất nhiều thịt nhưng không ai dám lộ ra.
Tất cả đều nấu một ít cho đêm giao thừa, phần còn lại đều sấy khô hết, như vậy mới để được lâu.
Trong lúc cả nhà đang vui vẻ chờ năm mới tiến đến, Mạc Lệ Quyên lại bỗng dưng cảm giác được điều bất thường, cô vào phòng ngủ kiểm tra.
Quần lót đã ướt, thì ra cô sắp sinh rồi.
Mạc Lệ Quyên vẫn còn trấn tĩnh thì Lý Cường luống cuống hết cả lên.
Đôi tay anh run rẩy mà đỡ vợ đi ra ngoài.
Quần áo và vật dụng sơ sinh đều đã được chuẩn bị đủ, để trong giỏ xách.
Mạc Lệ Vân xách chúng.
Ra tới bên ngoài, Mạc Đình Sơn đã mượn được xe bò về tới.
Lý Cường muốn bế Mạc Lệ Quyên lên, nhưng cô không muốn mà chậm rãi bước lên.
Chốc chốc, cơn đau lại kéo đến, Mạc Lệ Quyên trắng cả mặt.
Lý Cường cũng gấp mà hối em vợ.
"Đình Sơn, nhanh lên! Nhanh lên một chút! Chị cậu đang đau quá rồi này."
"Nhanh hơn nữa, nhanh hơn chút nữa được không?"
Cái trán anh toàn là mồ hôi.
Nhìn cứ tưởng người đi sinh là anh chứ không phải Mạc Lệ Quyên.
Mạc Đình Sơn quất roi vào mông bò, cậu cũng muốn chạy nhanh nha, nhưng con bò nó không nghe lời nè.
Cậu cũng sợ đánh nó quá đau, nó sẽ nổi điên.
Nhanh thì nhanh nhưng phải bảo đảm an toàn chứ.
Mạc Lệ Vân và Mạc Lệ San ngồi bên cạnh chị hai, hai đứa mím môi âm thầm lo lắng.
Tới bệnh viện thì đã là ba giờ sáng rồi.
Cũng may có y bác sĩ trực Tết nên Mạc Lệ Quyên được đưa vào phòng chờ sinh rất nhanh.
Không thấy được vợ, Lý Cường càng hoảng.
Anh đi đi lại lại mãi, chốc chốc lại xem đồng hồ, trong bụng tính nhẩm bao nhiêu giờ đã trôi qua.
Thời gian lúc này lại phá lệ chậm chạp khiến lòng người nôn nóng.
Mãi đến tận mười giờ trưa, bác sĩ mới ra ngoài thông báo.
"Ai là người thân của sản phụ Mạc Lệ Quyên?"
"Dạ, là tôi."
Lý Cường lập tức đứng lên.
Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, có chút hâm mộ mà nhìn Lý Cường.
"Chúc mừng anh, vợ anh sinh được hai cháu, một trai một gái."
Thai đôi! Vậy mà bị Mạc Lệ San đoán trúng rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...