Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Vật Liệu Ma Dược

Ngụy Nhiễm hơi suy yếu nằm trên tấm đệm trên bàn làm việc, tâm trạng lại khá tốt, ít ra cô cảm thấy, chủ nhân của cô vẫn rất quan tâm cô, trừ mỗi người 20 điểm, tổng cộng 40 điểm, hiệu quả cũng không tồi đâu!

Ngụy Nhiễm có chút hài lòng, nhưng mà ngay khi cô nhìn thấy kẻ kia muốn giẫm lên người mình, cô lập tức quyết định —— sau này cô phải trả thù, chỉ có điều…Ngụy Nhiễm lại tiếp tục rối rắm, trong hai đứa nhóc giống nhau như đúc đó rốt cuộc thì đứa nào mới là người ban nãy muốn giẫm bẹp cô nhỉ? Aaah —— Tại sao nhà Weasley phải có cái thứ tên “sinh đôi” này tồn tại chứ! Tại sao!

Sau một phen đau thương suy xét, Ngụy Nhiễm quyết định, bất luận thế nào cô cũng phải trả thù một lần, trả thù trúng người nào trong cặp sinh đôi cũng mặc kệ —— vả lại có sai thì là vấn đề bọn họ quá giống nhau sai, cô vô tội! Đương nhiên, bây giờ con rắn nhỏ đang suy yếu, không làm được chuyện như vậy, bây giờ cô cần phải tự bồi dưỡng, ờ thì, nếu có thể ngủ ngon một giấc sẽ càng tốt. Nghĩ tới đây, Ngụy Nhiễm bèn cuộn mình trên đệm, bắt đầu mơ mơ màng màng. Đến khi chỉ còn nửa tiết học, cô đã hoàn toàn ngủ thiếp đi.

Mà trên thực tế, khoảng thời gian sau của tiết học hỗn loạn tưng bừng, vì con rắn mình nuôi bị tấn công, tuy rằng có vẻ chỉ là ngã choáng đầu chứ chẳng có gì lớn, có lẽ nghỉ ngơi một hồi rồi sẽ ổn, thế nhưng chuyện xảy ra lại ảnh hưởng tâm trạng của giáo sư Snape một cách cực kỳ nghiêm trọng.

Tâm trạng của giáo sư không tốt khiến sắc mặt hắn trở nên càng kinh khủng, sắc mặt kinh khủng như thế cũng ảnh hưởng luôn cả tâm trạng của tụi học trò, mà tâm trạng của tụi nó không ổn thì lại bắt đầu phạm lỗi liên tục… Cứ theo vòng tuần hoàn như vậy, nguyên một tiết, đi kèm với đủ loại lỗi lớn nhỏ của đám nhà Gryffindor, giáo sư Snape cực kỳ sảng khoái trừ hết gần 60 điểm của bọn nhỏ, nói chung cũng cân bằng tâm trạng bực bội vì con rắn hắn nuôi bị một đứa tiểu quỷ Gryffindor ném bị thương được đôi chút.


Một tiết học, Gryffindor mất 100 điểm, đây chính là kỷ lục mới trước nay chưa từng có —— hễ ai nghe thấy người khác kể lại chuyện này đều dùng ánh mắt thương hại nhìn đám sư tử con năm hai, bộ tiết Độc dược đó khủng bố dữ vậy hả?

Lại nói đến giáo sư Snape ở bên này.

Vừa hết giờ, giáo sư Snape không hề chần chừ nhấc bổng cả rắn lẫn tấm đệm dưới người nó, bước nhanh trở về văn phòng của mình —— về phần mấy trò thu dọn quá chậm, xin lỗi nhé, bài tập bữa nay tăng gấp đôi, thành tích trong giờ 0 điểm. Điều này cũng biến phòng học môn Độc dược thành một mảnh khóc thét! Có điều ngài giáo sư Độc dược bây giờ đang hết sức quan tâm con rắn của mình, tuyệt đối không có thừa chút tâm tư nào để chú ý tới đám học trò xui xẻo kia của hắn cả.

Tự mấy trò gây họa, thì tự mấy trò đi mà thu dọn! —— đây là ý kiến rất hiền lành của ngài giáo sư Độc dược.


Vừa vào văn phòng của mình, giáo sư Snape liền nhẹ nhàng đặt con rắn lên bàn, bản thân hắn đứng ngay bên cạnh. Cầm cái đầu tam giác bé tí của con rắn nhỏ lên một cách khá nghiêm túc và cẩn thận, tỉ mỉ kiểm tra toàn thân nó từ trên xuống dưới, sau khi không phát hiện vết thương ngoài da nào, hắn tiếp tục đưa tay ấn ấn cái đầu nhỏ của nó, không ngừng di chuyển ngón tay mặc cho Ngụy Nhiễm vặn vẹo khó chịu, mãi tới khi ấn xuống tận đuôi, nhận thấy bên trong cũng không có chỗ nào sưng phù, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngồi thẳng người lại, ngắm con rắn ——

Hắn nuôi con rắn này cũng không được bao lâu, chưa đầy một tháng mà thôi, nhưng chẳng hiểu tại sao, mọi hành vi mọi cử động của nó đều khiến hắn cực kỳ quan tâm, đây tuyệt đối không phải là cảm giác quan tâm đối với một vật liệu ma dược —— hắn khẳng định hắn tuyệt đối sẽ không để ý xem một món dược liệu thích ăn cái gì, cũng như tuyệt đối sẽ không để ý chuyện món dược liệu đó đang làm gì mỗi khi hắn đi vắng.

Kiểu quan tâm này hình như hơi giống với mối quan hệ giữa Dumbledore và con phượng hoàng ngu xuẩn kia. Nói như vậy, đây là quan hệ giữa chủ nhân và thú cưng à? Snape nhíu mày cân nhắc. Thú cưng, mối quan hệ này có vẻ không tệ, tuy rằng con rắn này vừa ngốc vừa lười, còn thích làm nũng thích chơi xấu với hắn, nhưng dẫu sao nó cũng không e sợ hắn, hơn nữa rất khoái nằm ỳ trên người hắn, mặc dù cơ thể rắn chẳng ấm áp gì, song cái loại tiếp xúc ấy làm hắn cảm thấy rất thoải mái.

Như vậy, nếu cho một con rắn làm thú cưng, hắn không biết Xà Ngữ, nhưng con rắn này rất ngoan rất nghe lời, vả lại còn có thể cung cấp nọc độc chất lượng tốt nhất cho hắn —— tóm lại vẫn có lời lắm chứ nhỉ?

Cũng vào lúc đó, Ngụy Nhiễm nằm trên tấm đệm trước mặt giáo sư Snape đang nóng hết cả người —— nếu loài rắn có thể đỏ mặt thì hiện tại mặt cô nhất định sẽ là một quả cà chua to đùng! Mặc dù cô đã 23 tuổi, nhưng thực sự chưa từng có một người đàn ông nào tỉ mỉ xem xét toàn bộ cơ thể của cô xong còn lấy tay “xoa tới xoa lui” như thế đâu!


Bây giờ cô quả thật chỉ là một con rắn, nhưng vẫn có cảm giác đấy nhé! Từ cái cách dùng sức thật nhẹ nhàng, không hề gây thương tổn đến cô, cô tuyệt đối có thể nhận ra bàn tay của chủ nhân đã cẩn thận và dè dặt tới mức độ nào, cũng tuyệt đối có thể hiểu rõ sự quan tâm của hắn. Cô biết, đối với một người mà nói, kiểm tra toàn diện cho một con rắn thì không có gì sai trái, nhưng, nhưng mà, nhìn từ quan điểm làm người của cô, đây, đây chính là xoa bóp lõa thể đó! Quá mờ ám rồi…

Hờ! Ngụy Nhiễm nhức óc, cọ cọ cái đầu nhỏ lên đệm.

Nếu sau này có một ngày cô có thể trở về, cô nhất định sẽ không đọc lại hay xem lại bất cứ thứ gì liên quan đến Harry Potter, bằng không chắc chắn sẽ nhớ tới mấy chuyện đáng xấu hổ cho xem. Tất nhiên, nếu cô không thể trở về, nếu cô phải làm rắn suốt đời, cô chắc chắn cũng sẽ nhớ tới đoạn thời gian này —— đúng là làm người ta đỏ hết cả mặt! Có điều, tại sao việc ấy xấu hổ như thế mà cô lại hy vọng được tiếp tục nhỉ? Không lẽ là vì ngón tay có chút nhiệt độ đó mang ấm áp đến cho cô?

Nói chung, cô thật sự rất thích cảm giác ngón tay cứng cáp mạnh mẽ lướt trên cơ thể rắn của cô, còn có cảm giác ngưa ngứa run run khi những vết chai trên tay ma sát vảy rắn, thậm chí mùi thuốc nhàn nhạt lúc tới gần cũng làm cô mê muội. (Tiểu Lam: tmd sao ta có cảm giác đang edit H văn nhở?!)

Mãi đến tận bữa tối, một người một rắn vẫn đang suy nghĩ chuyện riêng, hoàn toàn phớt lờ con gia tinh chuyên đưa thức ăn vừa xuất hiện trong văn phòng. Con gia tinh đáng thương phải đứng cứng ngắc một lúc thật lâu, cuối cùng đành thận trọng nhích chân từng chút một —— đi đánh thức vị giáo sư đang chìm đắm trong mạch suy nghĩ của mình.


Giáo sư Snape quay đầu, liếc nhìn con gia tinh thấp bé bưng khay đồ ăn to đùng, hắn im lặng trong giây lát, sau đó gật gật, nói một câu nhạt thếch: “Để đó đi.”

Con gia tinh ấy hiển nhiên cũng không quen giao tiếp với một vị giáo sư bằng cách như thế, luống cuống đặt thức ăn lên cái bàn trước mặt ghế sô-pha, tiếp theo liền hành lễ: “Chúc ngài và thú cưng của ngài dùng bữa vui vẻ.” Nói xong, không hề quay đầu lại, búng tay một cái biến mất không còn tăm hơi.

‘Ngài và thú cưng của ngài’ sao? Giáo sư Snape vươn tay, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ khều đầu con rắn, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm rất biết điều bò lên tay hắn, leo dọc theo cánh tay, cuộn người trên bả vai của chủ nhân.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của nó, tâm trạng giáo sư Snape không tệ tí nào —— ừm, hình như cảm giác có thêm một con thú cưng cũng khá tốt.

Còn Ngụy Nhiễm trên vai hắn thì đang hí hửng cọ cọ gương mặt của người chủ mà mình tín nhiệm, thôi được, có lẽ phải nói rằng, bây giờ cái người này bị con rắn nhỏ cô đây độc chiếm mất rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui