Cuộc sống sau khi không còn lồng sắt thật ra không khác trước là bao, đại đa số thời gian trong ngày, Ngụy Nhiễm đều nằm dài trên đệm. Đương nhiên cô cũng sẽ bắt đầu tập bò, nói cho cùng cô đã quen đi bộ bằng hai chân theo cách sống của loài người, vậy mà giờ lại phải bò, cô quả thực rất đau khổ. Dĩ nhiên, loại tập luyện này chỉ có thể tiến hành lúc giáo sư Snape đi vắng, vì dù sao cũng chưa từng có ai nghe nói tới một con rắn không biết bò!
Nhưng mà việc tập bò vẫn hết sức vất vả, đầu tiên, không có cánh tay, song song với việc giữ vững tướng bò chính là một vấn đề, còn nữa, rốt cuộc thì bộ phận nào trên cơ thể dùng lực mới có thể làm mình bò càng nhanh càng ít tốn sức, những phương diện nhỏ này đều đòi hỏi cô phải tự mình tìm tòi thử nghiệm —— tuy rằng con người có thể nghiên cứu cách thức bò trườn của loài rắn, thế nhưng tự cô thể nghiệm lại là một chuyện khác.
Thế là, trong suốt hai tuần đầu sau khi thoát khỏi lồng sắt, Ngụy Nhiễm đều sống trong sự tập luyện như thế.
Thật ra vào buổi tối, cô xác thực rất muốn thử bò vào phòng ngủ của giáo sư Snape để nhìn ngắm gương mặt ngủ say của chủ nhân mình, hoặc có thể nhân cơ hội tìm một tấm chăn ấm cúng để hưởng thụ một chút nhiệt độ ấm áp của con người. Tiếc là, ngay khi mới bắt đầu, cái kế hoạch này không có cách gì để thực hiện vì cô không hề thạo việc bò đi, đợi đến lúc đã tập được khả năng bò và có thể di chuyển, cô lại phát hiện cửa phòng ngủ của giáo sư Snape —— bị khóa rồi!
Chẳng ai có thể cảm nhận được tâm trạng buồn bực của Ngụy Nhiễm khi nhìn thấy cánh cửa bị khóa đó cả! Suy cho cùng, có người nào đã ở trong phòng của mình mà còn đặc biệt khóa cửa buồng ngủ cơ chứ! Đây đúng là thói quen kỳ quái, Ngụy Nhiễm rầu rĩ nghĩ. Thế là sao đó, cô chỉ có thể tiếp tục ngủ trên tấm đệm của mình, nhờ cuộn chặt cơ thể mới chống đỡ được căn hầm lạnh giá —— dù bây giờ vẫn đang là mùa hè.
Hôm ấy, thức dậy lúc tảng sáng, Ngụy Nhiễm phát hiện thời gian còn rất sớm.
Cô trườn khỏi tấm đệm, thuận lợi chuồn đến trên ghế sô-pha trong văn phòng, cuộn tròn cả người, chờ đợi chủ nuôi tỉnh dậy cho ăn…
Cuộc sống thế này đúng là bi thảm! Bây giờ Ngụy Nhiễm rất rõ ràng, nếu không có giáo sư Snape, không quá hai ngày cô nhất định sẽ chết đói! Nghĩ tới đây, Ngụy Nhiễm đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm, nếu như ngày hôm đó chủ nuôi của cô không cần cô nữa, không lẽ cô cũng không thể nào sống nổi ư? Điều này, điều này chứng tỏ cô phải nỗ lực học mọi kỹ năng sinh tồn của loài rắn ngay từ bây giờ sao?
Kỹ năng như kiểu săn mồi ấy hả? Nhưng mà…cô thực sự không muốn bắt chuột để ăn đâu, hu hu…
Thôi được, nếu đã như vậy, hiện tại việc cô cần làm là tận dụng hết khả năng để lấy lòng chủ nhân mình, để hắn không còn do dự mà tiếp tục chăn nuôi cô, tuyệt đối không thể vứt bỏ cô, chán ghét cô…
Lúc giáo sư Snape ra khỏi phòng ngủ, hắn liền nhìn thấy con rắn của mình đung đưa cái đuôi, bộ dạng ngốc nghếch đờ đẫn. Thật ra không phải hắn có thể hiểu một con rắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng nếu con rắn kia kia đặt cái đầu tam giác lên ghế sô-pha, cái lưỡi thè ra thụt vào vô cùng có quy luật, thậm chí không phát hiện người chủ là hắn đã bước ra, trong tình huống như vậy, sau ba tuần quan sát con rắn của mình, Snape biết, con rắn này tám chín phần mười là đã vào cõi thần tiên của nó mất rồi…
Một con rắn thì không hiểu chuyện kỳ quái gì đến nỗi phải suy nghĩ cơ chứ? Giáo sư Snape lắc đầu lần nữa, quên đi, nói chung hành động của con rắn này đã lật đổ mọi hiểu biết của hắn về loài rắn thông thường rồi. Nếu con rắn này còn có biểu hiện gì kỳ quặc hơn thì hắn cứ nghiên cứu tiếp thôi! Bây giờ những hành động như thế đã không thể khiến hắn kinh ngạc thêm chút nào nữa.
Khoác chiếc áo choàng ngủ, giáo sư Snape bước vào phòng tắm, sau khi nhanh chóng làm vệ sinh một chút, hắn mới mặc vào chiếc áo choàng phù thủy màu đen, đến ngồi trên ghế sô-pha ngay cạnh con rắn. Hắn vung nhẹ đũa phép, bữa sáng liền xuất hiện trên cái bàn nhỏ.
Hắn cúi đầu xem xét, có thịt heo hun khói, trứng rán, bánh mì, cà phê và sữa…Trông thấy phần sữa, hắn cau mày, một con rắn thích uống sữa, đây chính là thu hoạch của hắn, chỉ đến tuần trước khi mang theo con rắn đến đại sảnh dùng bữa sáng hắn mới biết được, bởi vì mọi hôm hắn luôn ăn trong phòng làm việc của mình.
Trên bàn ăn của giáo sư có một chai sữa, trên thực tế, bình thường phần lớn sữa đều sẽ thừa lại, vì ngoại trừ Dumbledore thì chẳng ai thích nó cả. Song lại có một ngày, con rắn của chính mình vọt cái vèo ra khỏi cánh tay mình, lao thẳng lên chai sữa, thò đầu vào, há mồm thật to uống sữa trong sự kinh ngạc của mọi người.
Cũng chính vào lúc đó, tất cả đồng nghiệp của hắn đều biết, hắn nuôi một con rắn thích uống sữa!
Đương nhiên, bản thân giáo sư Snape sẽ không thừa nhận, từ sau hôm ấy, hắn đã dặn riêng với gia tinh phải đặc biệt thêm một phần sữa khi chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Nhưng mà, cái con rắn ngu ngốc đó, lúc uống phần sữa được chuẩn bị cho nó thì lại rớt thẳng vào trong bình, sữa uống liền biến thành sữa tắm…
Song…giáo sư Snape chỉ khẽ nhíu mày, vươn tay trái ra vỗ nhẹ cái đầu bé tí của con rắn, dùng chất giọng trầm thấp khàn khàn mới ngủ dậy, vô thức nói một câu:
“Ăn đi.”
Sau đó, hắn lập tức thấy con rắn vút một phát dựng thẳng cả nửa thân trên, ngóc đầu qua nhìn hắn, chậm rãi uốn éo trườn lên đùi hắn, thè lưỡi, hơi há mồm chờ hắn đút thức ăn…
“Cái con rắn lười này…” Giáo sư Snape bực bội khẽ mắng một câu, nhưng tiếp theo hắn lại bắt đầu xé bánh mì, cắt thịt hun khói, tách trứng rán ra thành những miếng nhỏ, bản thân vừa ăn vừa đút cho con rắn lười biếng kia. Thỉnh thoảng hắn cầm lấy tách cà phê của mình, uống một hớp.
Còn về Ngụy Nhiễm trên đùi giáo sư Snape, cô đang ung dung thư thái hưởng thụ trải nghiệm được người khác cho ăn cứ như quý tộc, nếu cô đã ăn xong một miếng nhưng miếng tiếp theo vẫn chưa được đưa tới, cô sẽ dùng cái đầu nhỏ cọ cọ lên ngực chủ nhân, nhắc hắn tăng tốc đút cho cô.
Dĩ nhiên, nếu cô ăn quá nhanh, cảm thấy hơi khô cổ, Ngụy Nhiễm sẽ bò đến cánh tay hắn rồi leo lên, nhờ sự trợ giúp của hắn để di chuyển sang khay trà, uống lấy phần sữa mà cô thích nhất.
Nói tóm lại, cách ăn uống như vậy là sự hưởng thụ lớn nhất của cô sau khi thoát khỏi lồng sắt và học được cách bò. Chỉ có lúc ấy, người không bao giờ ưa nổi môi trường âm u lạnh lẽo của căn hầm như cô mới có cơ hội vùi mình nơi có độ ấm của con người, hưởng thụ sự che chở và chăm sóc dịu dàng.
Lúc một người một rắn đã ăn no, giáo sư Snape lại vung đũa phép lên thu dọn mọi thứ đâu vào đấy, sau đó thả con rắn về trên tấm đệm, đi ra khỏi văn phòng, chuẩn bị cho khóa học trong ngày.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...