.......!
Lâm Thiền Yên nào kìm nén được, lặp lại lời của ba Lâm cho anh nghe.
"Ba em lo em chịu tổn thương, anh sẽ tìm thời gian trò chuyện với chú, thật ra giờ đính hôn cũng được, đính chắc em rồi anh cũng yên tâm." Tống Tích ôm cô nói.
Cuối tuần Tống Tích lấy một bình rượu đi tìm ba Lâm nói chuyện phiếm, hai người đóng cửa lại nói một lúc lâu, bọn họ cũng không kể cho Lâm Thiền Yên hai người nói gì, chỉ là từ đó về sau ba Lâm nới lỏng việc yêu đương của cô hơn nhiều, buổi tối không bao giờ gọi điện giục cô về nhà.
Mấy hôm nữa là ngày mừng thọ 90 tuổi của bà ngoại Tống Tích, anh muốn đưa Lâm Thiền Yên về gặp bà, bà cụ lớn tuổi rồi, những năm gần đây sức khoẻ lại yếu, đếm từng ngày từng tháng, cũng không biết có thể đợi đến lúc bọn họ kết hôn không.
Mẹ Lâm chuẩn bị quà cho con gái mang theo, còn mua rất nhiều sữa bột và bánh gatô bà cụ dễ tiêu hoá, Lâm Thiền Yên dè dặt nói chuyện muốn qua đêm, mẹ Lâm nhìn cô một cái, dáng vẻ kiểu mẹ là mẹ ruột mày mẹ đi guốc hết trong bụng mày.
Bà ngoại gặp Lâm Thiền Yên thì vô cùng vui mừng, cả ngày cứ kéo tay cô không buông, lúc ăn cơm bà cụ còn xuống giường ra ngoài ăn cùng mọi người, tinh thần vô cùng tốt, Lâm Thiền Yên dẻo mồm lại còn chu đáo, luôn ngồi cạnh bà ngoài cẩn thận nhặt xương cá cho bà.
Vào buổi tối đám con cháu mừng thọ bà cụ, bánh kem do Lâm Thiền Yên đặt, hình trái đào trường thọ cực lớn, bà ngoại vui mừng hớn hở, ăn cơm xong bà về phòng nghỉ ngơi, Lâm Thiền Yên và Tống Tích nói chuyện với bà.
Bà cụ sai bảo Tống Tích lấy một cái hộp dưới đáy rương gỗ trên tủ quần áo ra, bên trong đựng một cái nhẫn bằng vàng, kiểu dáng rất cổ.
"Con ơi, đây là chiếc nhẫn của hồi môn của bà ngoại, giờ bà cho con, bà ngoại già rồi, ai biết sống được tới ngày nào, sau này hai đứa phải sống cho tốt."
Lâm Thiền Yên rơi nước mắt vì lời nói thương cảm của bà cụ, cô ôm bà ngoại luôn miệng nói, "Không đâu, bà ngoại sẽ luôn khỏe mạnh, lúc kết hôn bà ngoại còn phải tới tham dự đám cưới, chờ bọn cháu có con rồi còn muốn bà ngoại bế nữa."
"Được, được, bà ngoại nhất định đợi ôm chắt trai." Bà cụ nói xong thì nhét chiếc nhẫn vào tay cô, Lâm Thiền Yên nhìn thoáng qua Tống Tích, anh bảo cô cầm đi, cô bèn vui vẻ nhận rồi cảm ơn bà ngoại.
8 giờ bà ngoại phải đi ngủ, Lâm Thiền Yên đóng cửa phòng lại rồi ra cửa sân ngồi, mấy năm nay khu nhà nhỏ này có lẽ đã xây lại, trong sân có giàn nho, còn có cả cây lựu, Lâm Thiền Yên nhớ lại những ngày tháng còn nhỏ ở nhà ông nội dưới quê, lập tức thấy bùi ngùi xúc động.
Ban đêm ở quê rất yên tĩnh, sau khi trời tối thì không có ai ra cửa, mọi người xem TV hàn huyên việc nhà, mẹ Tống đi ra nói với con trai đã thu dọn tầng hai xong rồi, kêu bọn họ lên đó ngủ, quay đầu lại cầm khoanh nhang muỗi ra, bảo Tống Tích đốt trước.
Lâm Thiền Yên cúi đầu xấu hổ, mẹ Tống cười bảo cô cũng lên xem phòng đi, thiếu gì cứ nói với bà.
Lên lầu, Tống Tích bật đèn, quả nhiên dưới bóng đèn có rất nhiều muỗi bay qua bay lại, đốt nhang muỗi xong anh mở cửa sổ, rồi bật đèn hành lang để thu hút muỗi, không dám bật đèn trong phòng.
Trong bóng tối Lâm Thiền Yên kéo nhẹ vạt áo anh, Tống Tích quay đầu lại.
"Hay là, chúng ta vẫn nên ngủ riêng đi." Lâm Thiền Yên do dự nói.
"Ừm, cũng được, anh xuống dưới ngủ, nếu em thấy sợ thì cứ gọi anh, trên này không ai ở, buổi tối có nghe được tiếng gì cũng đừng sợ, ban đêm gió lớn, sát vách phía sau là rừng cây ăn quả, có nhiều cây lắm." Tống Tích cố tình hạ thấp giọng hù doạ cô.
"Thôi vẫn nên ngủ chung đi." Lâm Thiền Yên nhào vào lòng anh, ôm chặt hai tay anh, thật sự thấy hơi sợ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...