Cuộc Sống Điền Viên Của Tình Nhi

  Chương 15: Đêm 30

Thoắt cái đã đến 30, Tử Tình bị Thẩm thị lôi dậy sớm để coi tiểu tứ, vì hôm nay nam đinh trong nhà đều đi từ đường cúng bái, bọn Thẩm thị phải chuẩn bị trước nhiều thứ, Tử Tình cũng muốn đi xem náo nhiệt, nên ôm tiểu tứ đã ngủ say để lên giường Hạ Ngọc, rồi đến sảnh đường nhìn người lớn bận rộn. Trên bàn dài đặt cá chép, một đầu heo, một đuôi heo, một chén cơm, bên trên còn để bốn quả táo đỏ, một ít rượu nhạt, trên đất có cái rổ đựng pháo, một nén hương, cặp nến đỏ, một bộ câu đối, câu đối là Tăng Thụy Tường viết: "Hỉ cư bảo địa ngàn năm vượng, phúc chiếu con cháu mọi sự hưng. Cung chúc tân xuân." Chuẩn bị đầy đủ, lão gia tử mang theo nam đinh trong nhà rời đi. Chu thị lại làm điểm tâm, Thẩm thị vội cho heo gà ăn, Tử Tình trở lại phòng của cô trông coi tiểu đệ, Thu Ngọc đang ngồi trước cửa sổ thêu hoa lên quần áo của Điền thị, quần áo đỏ thẩm đã hiện ra chút hình của hoa mai vàng.

"Tiểu cô, ngươi thêu thật là đẹp, tiểu cô dạy ta thêu hoa được sao? Ta cũng muốn học."

"Học cái gì mà học, ta làm gì có thời gian dạy ngươi, hai năm trước đã dạy Tử Bình một lần, ngu muốn chết, thiếu chút nữa ta hộc máu vì tức giận." Tiểu cô không kiên nhẫn.

Lúc này, Hạ Ngọc vào, nói: "Sắp tết mà ngươi còn quát nạt một đứa trẻ làm gì, nói ngươi bao nhiêu lần cũng không đổi, nếu nhà đại ca nghe được, lại có chuyện xảy ra, lúc đó nương mắng ngươi thì đừng trách."

Thu Ngọc nghe xong, nhăn thành mặt quỷ, Tử Tình lại mỉm cười ngọt ngào. Lúc này tiểu tứ tỉnh, Tử Tình mở tả, phát hiện tiểu tứ đi 'nặng', muốn gọi Thẩm thị tiến vào thay tã cho đệ đệ thì Điền thị cùng Tử Bình vào, Tử Bình nói: "Thẩm thẩm đi ra ngoài, không có ở nhà." Tử Tình muốn để Điền thị giúp, ai ngờ Điền thị lấy tay vẫy vẫy: "Thối quá, sao lại thối như vậy?" Nói xong, xoay người bước đi . Làm Tử Tình đơ người, đây là bà mình sao?

Lúc này Tử Bình nói: "Ta tìm ngươi mãi, thì ra là trốn ở đây, chúng ta ra ngoài đá cầu thôi, nương vừa làm cho ta một cái cầu lông gà đẹp lắm."

Đáng tiếc không có người hưởng ứng, Tử Tình vội vàng việc thay tã cho tiểu tứ, còn biết đổ chút nước ấm, dùng một góc sạch của tã bẩn lau mông cho tiểu tứ. Hạ Ngọc cũng giúp, nói với Tử Bình: "Tử Bình, ngươi chơi đi, nhị cô cũng đá không được, tiểu cô thì bận làm quần áo cho bà, Tình Tình mắc trông tiểu đệ đệ."

Tử Bình lúc này mới thấy tiểu cô đang thêu, nói: "Tiểu cô, nương ta cũng làm quần áo mới cho ta, tiểu cô thêu cho ta chút hoa. Quần áo mới đẹp, mà dù nó có cũ ta cũng không cho Tử Tình."

Tử Tình nghe xong, cực kì khó chịu, thì ra mình luôn mặc quần áo người khác bỏ đi, chắc chắn là khi chưa ở riêng, Thẩm thị không có chút tài sản nào, mà bạc của nhà mẹ đẻ tuyệt đối không dám đụng, sợ Điền thị biết thì không hay, đành phải để mấy đứa nhỏ chịu ủy khuất. Nghĩ thông suốt, Tử Tình nói: "Bình tỷ, ngươi yên tâm, về sau ngươi có cho ta, ta cũng không cần."

"Hừ, nói thật dễ nghe, vậy ngươi cởi quần áo trên người ra."

"Bình tỷ, ta là nói về sau không cần. Chưa nói bây giờ." Lúc này lão gia tử đã trở lại, đã cúng bái tổ tiên xong. Bình tỷ tức giận ra ngoài, Thu Ngọc vui sướng khi người gặp họa, véo má Tử Tình: "Nhìn ngờ miệng của ngươi lại lợi hại như vậy, ngươi chờ ai đó mắng đi, nhất định nó sẽ mách nương."

Tử Tình nghe vậy, xong đời rồi, với tính tình đại nương, không chừng sẽ nói đến chuyện này chuyện kia, đến lúc đó thì mình phải câm lặng, nếu chọc giận trưởng bối trong nhà, mình thì không sao, chỉ sợ cha mẹ chịu không nổi, năm mới mà đã bị mắng.

Bởi vì mừng năm mới, Tử Tình cùng Tử Thọ ngoại lệ được ngồi vào bàn. Sợ cái gì thì đến cái nấy, chính ăn, Tử Bình mở miệng: "Nương, Tử Tình nói về sau nó không cần quần áo cũ của con nữa."

"Người ta đương nhiên không cần, có một người cha biết kiếm tiền, còn có một ca ca tuổi nhỏ đã biết kiếm tiền mua quần áo cho muội muội, nương của con không bản sự này, chưa sinh cho con một ca ca tốt, một đệ đệ ngoan, con đó, đừng dán mặt nóng vào mông người lạnh, mà có dán thì thịt dê cũng không thể dán lên được người chó đâu. Nhớ kỹ không?" Chu thị nói làm lão gia tử cùng Điền thị không vui, sắc mặt mọi người rất khó coi.

"Được rồi, nhà lão đại bớt tranh cãi đi, tiểu hài tử thì biết cái gì, ầm ĩ vài câu cũng bình thường, đều là người một nhà, ngươi xem ngươi dạy con mình thế nào đi đã." Lão gia tử nói.

"Hừ, chỉ sợ ta coi ngươi ta là người một nhà, người ta còn không coi ta là người một nhà." Chu thị vẫn nói thầm, cũng không dám lớn tiếng.

Bữa ăn sáng cuối năm kết thúc trong bầu không khí nặng nề, người lớn vội vàng chuẩn bị cơm tất niên, đây mới là phần quan trọng, vất vả một năm, người nghèo mới làm một bàn bữa tối phong phú, tiểu hài tử đều ngóng trông có thể ăn cơm ngon. Tử Tình đến được khoảng thời gian dài như vậy cũng chưa ăn cơm no, chỉ ngửi được hương thịt một lần.

Bày đồ ăn lên bàn, cả nhà chuẩn bị ngồi thì lão gia tử phân phó Tử Lộc đi đốt pháo, bảo Tử Phúc rót rượu cho các trưởng bối, lão gia tử bưng ly rượu, vành mắt hơi đỏ, nói: "Năm nay là một năm cuối cùng cả nhà ta xum họp thế này, qua năm huynh đệ các ngươi sẽ ở riêng, đời này cha không có bản sự, không cho con cháu sống cuộc sống giàu có, nhưng cha không hề thiếu ăn thiếu mặc cho các ngươi, hơn nữa hai đứa con trai của cha đều có tiền đồ hơn cha, cha cao hứng, hộ nông dân nào mà có người cha như vậy, cũng thấy tự hào, cha chỉ hy vọng, ở riêng , huynh đệ vẫn là huynh đệ, trong nhà có hai muội muội, cũng nên suy nghĩ cho chúng nó. Cha cũng không mong muốn điều gì thêm, chỉ mong các ngươi sống tốt. Cạn chén."

Câu cuối cùng, lão gia tử nghẹn ngào nói ra. Vành mắt trưởng bối đều đỏ, hai vị cô cô đều khóc thành tiếng, Điền thị lấy tay lau nước mắt, cười nói: "Tết đến mà lão nhân còn làm cả nhà khóc, cả đời cũng chưa từng thấy ngươi nói lời nào như vậy, bọn nhỏ cũng không đi xa, nhà lão nhị chuyển ra ngoài, ngươi muốn thì đi thăm, tết muốn gọi bọn họ trở về thì chỉ cần nói một câu, Tử Bình, giúp đệ đệ muội muội dùng bữa, ăn nhiều một chút."

"Đúng vậy, lão cha lão nương, một bàn đồ ăn còn chưa để chúng ta ăn đã bắt chúng ta khóc, khóc no rồi thì đồ ăn cũng ăn ít, có gì thì cứ để sau, cả nhà ăn cơ thôi." Thu Ngọc làm cả nhà vui vẻ lên. Mà chỉ có Thu Ngọc mới dám làm nũng trước mặt lão gia tử, nàng gắp thức ăn trước, nói nói cười cười, bữa cơm tất niên cuối cùng cũng hơi vui vẻ.

Sau khi ăn xong, lão gia tử đốt rễ cây to trong cái hố, cả nhà ngồi vây quanh, bên cạnh còn đặt một cái bàn nhỏ 3 chân, trên có đặt bình trà ấm, mọi người tưởng tượng về tương lai, ánh lửa hồng hồng ấm áp mỗi người, giờ khắc này, Tử Tình cảm thấy tình thân ấm áp.

Cũng không biết bây giờ là giờ gì, Tử Tình và Tử Thọ đều mệt, lão gia tử để Thẩm thị mang tiểu hài tử về ngủ trước, không cần đón giao thừa, để Tăng Thụy Tường ở đây là được. Trở lại phòng, một nhà Tiêu gia cũng vây quanh đống lửa đón giao thừa như vậy, chuyện cười liên tục. Hình ảnh ấm áp làm Tử Tình bỗng đau lòng.


Chương16: Mồng một đầu năm

Vào thời khắc gia đình xum họp, Tử Tình lại ở một thời không xa xôi. cùng một đám người xa lạ nhân hưởng thụ tết, cha mẹ kiếp trước làm gì để giảm đi nỗi đau mất con? Ai có thể nói cho nàng? Đêm nay, Tử Tình nghe tiếng pháo vang lên không ngừng, như mộng như tỉnh, rõ ràng là thấy cha mẹ kiếp trước, dặn nàng phải sống cho tốt, chỉ cần nàng hạnh phúc, cho dù ở thời không nào, cha mẹ đều vui mừng, bởi vì còn sống là điều quan trọng nhất. Khi bóng dáng cha mẹ dần dần biến mất, Tử Tình khóc òa, gọi to "Ba ba, mẹ ", mà lại có một lực đạo đẩy Tử Tình "Về đi, cả đời bọn họ áo cơm không lo, khỏe mạnh trường thọ ."

"Tình Tình, ngươi làm sao vậy, gặp ác mộng à? Tình Tình, ngươi tỉnh nào, Tình Tình." Tử Tình mở to mắt, Tử Phúc đang sốt ruột ôm lấy nàng, gọi nàng, "Không có việc gì, Tình Tình ngoan, đừng sợ , đại ca ở bên cạnh ngươi. Đừng sợ, Tình Tình."

Tử Tình ôm cổ Tử Phúc, khóc ầm rầm rào rào, nhưng cũng sợ đánh thức người khác, không dám lớn tiếng, Tử Phúc luôn luôn vỗ nhẹ lưng nàng, trong tiếng dỗ dành của đại ca, Tử Tình một lần nữa đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon.

Sáng mùng một tỉnh lại, Tử Phúc đã mặc quần áo mới, cũng đem quần áo mới của Tử Lộc cùng Tử Tình lấy đến, mặc đồ cho Tử Tình, Tử Tình định tự mình mặc, nhưng giờ mình chỉ năm tuổi, cho nên vươn tay, cười hì hì nhìn Tử Phúc giúp nàng mặc quần áo, Tử Phúc sờ sờ đầu nàng, hỏi: "Sao Tình Tình vui vẻ vậy?"

"Vì hôm nay là tết, bởi vì ca ca đối tốt với Tình Tình."

"Tình Tình ngoan, vậy Tình Tình có đối xử tốt với ca ca không?"

"Có chứ, Tình Tình sẽ đối tốt với cha mẹ, ca ca, cả đệ đệ nữa." Nói xong, dùng hành động thực tế, hôn má Tử Phúc một cái, Tử Phúc đơ người vài giây, Tử Lộc cũng hôn hắn một cái, ba người cười ha ha.

Ba người mặc xong, cùng nhau vào phòng Thẩm thị, Tử Tình nhìn thấy trên đất có một cái đệm được bện bằng rơm, gọi là bồ đoàn, chắc để chuẩn bị dùng khi dập đầu, quả nhiên Tử Phúc quỳ xuống: "Tử Phúc chúc cha mẹ khỏe mạnh, sống lâu tram tuổi."

Thẩm thị cho hắn một cái hầu bao (được hiểu tương tự như bao lì xì), nói: "Cũng chúc cho con học hành tiến bộ." Tăng Thụy Tường gật gật đầu, Tử Lộc và Tử Tình học theo, ngay cả Tử Thọ cũng học, mỗi người lấy được một hầu bao, Tử Tình vừa thấy tuy vải dệt không tốt, nhưng đường may tinh xảo, không biết Thẩm thị làm khi nào. Tử Tình mở hầu bao ra, có 5 văn tiền, Thẩm thị giải thích: "Nương biết các con hiểu chuyện, mà tiền này cũng do các con kiếm được, cho nên năm nay nương cho nhiều hơn một chút. Hi vọng chúng ta càng ngày càng khấm khá lên."

Lúc này, Tăng Thụy Tường mở miệng nói chuyện: "Đi thôi, không còn sớm nữa, nên dập đầu cha mẹ, lát nữa còn phải đến từ đường mở tiệc rượu, hôm nay làm tiệc cho Tử Hỉ nhập gia phả.

Vì thế, một nhà đến tiền phòng, lão gia tử cùng Điền thị ngồi ở đó, chờ con cháu quỳ lạy, đầu tiên là một nhà Tăng Thụy Khánh, sau mới đến nhà Tử Tình, rồi hai cái cô cô, Điền thị dùng giấy đỏ gấp thành một mớ bao lì xì, con cháu quỳ lạy xong thì sẽ cho một cái, Tử Tình lui xuống, mở ra thì thấy chỉ có một văn tiền, Tử Bình lại có hẳn 5 văn, khoe khoang với Tử Tình một chút. Thì ra Điền thị vì muốn cân bằng quan hệ, hai nhà nhiều như nhau, cũng không tính nhiều hay ít đứa nhỏ. Nàng không thấy được hồng bao của các cô cô có bao nhiêu. Kế tiếp, Tử Phúc mang theo đệ đệ muội muội chúc tết Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị, vẫn là quỳ lạy, cũng được một văn. Thế mà Thẩm thị cho Tử Bình hẳn 5 văn. Hạ Ngọc, Thu Ngọc chưa kết hôn, không cần quỳ lạy, cho nên không cần cho hồng bao.

Xong việc này, người một nhà bắt đầu ăn điểm tâm, điểm tâm rất đơn giản, hai loại đồ ăn, món ăn chính là đậu hủ, ngụ ý năm mới sẽ phát tài phát lộc. Cơm nước xong, Tăng Thụy Khánh cùng Tăng Thụy Tường mang Tử Phúc, Tử Lộc, Tử Hỉ, ra ngoài chúc tết hàng xóm và người thân trong thôn, lão gia tử và Điền thị ở nhà tiếp đãi khách, người đến người đi, vào cửa thì hcawps hai tay, nói: "Chúc mừng, chúc mừng năm mới." Người người vào cửa đều nói câu này, Điền thị thấy có con nít vào thì cho ít bánh kẹo hạt dưa. Tử Tình tấy không có gì mới mẽ, trở về phòng coi em. Đột nhiên, một trận pháo chiêng trống vang lên, Tử Tình vội vàng ra cửa, thì ra đội múa rồng trong thôn đến, nhà quá nhỏ, không thể vào hết một lượt, rồng vào trước, đi quanh một vòng, chờ đầu rồng ra ngoài thì đuôi rồng vẫn chưa vào được nhà, Điền thị đưa một cái hồng bao. Bên này mới vừa đi, Tiêu Tú Thủy đã qua tìm Tử Tình nhìn múa rồng, múa sư tử, Tử Tình cũng muốn nhìn một chút, nên ẵm Tử Hỉ đến nhờ Hạ Ngọc trông. Sau đó chạy đi.

Hai người đến bãi đất trống trên phố, phát hiện có một đống người vây thành hình tròn, bên ngoài không nhìn được gì, Tử Tình chỉ thấy chân người, cũng may nhỏ có cái lợi, hai người chui tới chui lui, cuối cùng chen vào được. Chiêng trống vang trời, rồng bay phượng múa, giống trên TV, người múa rồng múa sư tử rất chuyên nghiệp, thân thủ nhanh nhạy, trong sân có nhiều ghế, cũng có bàn, trên bàn còn có ghế, rồng và sư tử đấu đến đấu đi, một hồi nhảy lên ghế, một hồi nhảy lên bàn, thậm chí còn lộn người trên bàn ghế, Tử Tình nhìn xem mà hết hồn, bốn phía một mảnh trầm trồ khen ngợi, diễn gần một giờ, bọn họ lui xuống nghỉ ngơi, thay vào đó là một con thuyền được làm bằng giấy và tre nứa, sáu đứa bé được trang điểm đỏ rực, 2 đứa ở đầu thuyền, 2 đứa ở đuôi, và 2 đứa ở giữa, tay cầm mái chèo, vừa chèo vừa hát, chắc đây là dân ca địa phương, Tử Tình chưa từng nghe, cảm thấy giai điệu cũng dễ nghe. Chỉ chốc lát, thuyền được kéo xuống, một người trang điểm như tiều phu và một người nữ, hai người hát đối, chắc là bài ca về tình yêu, Tử Tình không hiểu lắm. Xem xong tất cả, cũng mất hơn 1 canh giờ, Tử Tình nghĩ về tiểu đệ, Thẩm thị bận chuyện mở tiệc rượu ở từ đường,không chăm sóc đệ đệ được, nên nàng kéo Tiêu Tú Thủy ra ngoài đám người, về nhà, Tử Tình vẫn rất hưng phấn, líu ríu nói Hạ Ngọc nghe đủ chuyện, Hạ Ngọc nói Thu Ngọc cũng dẫn Tử Bình đi.

Vốn Tử Tình còn muốn đến từ đường xem lễ tiểu đệ nhập gia phả, dù sao mình chưa xem qua, nhưng nơi này nghiêm cấm nữ tử vào từ đường, Tử Tình đành phải thôi. Chỉ chốc lát, lão gia tử dẫn các đường thúc (chú họ) trong tộc đến nhà giúp nấu cơm, bưng đồ ăn, Tăng Thụy Tường còn ôm Tử Hỉ đi từ đường, Tử Phúc cầm theo cái rổ, bên trong là nến đỏ và pháo, Thẩm thị cũng đi, Tử Tình đuổi theo sau. Cách cổng từ đường hơn 5 thước, Thẩm thị đứng lại, Tử Tình thấy từ đường có cái sân, mấy bàn tiệc, hầu hết đều là người lớn, chỉ chốc lát, nghi thức liền hoàn thành , Tử Phúc ôm Tử Hỉ ra, Thẩm thị ở bên ngoài nhận lấy đứa nhỏ, trở về nhà. Lão gia tử bọn họ thì ở lại đến tàn tiệc, dọn dẹp xong mới về, trời lúc này đã tối đen.


  Chương 17: Chúc tết

Ngày hôm sau là mùng hai tết, phải đi nhà mẹ đẻ Thẩm thị chúc tết, chờ Tử Phúc dẫn Tử Lộc, Tử Tình đến phòng Thẩm thị thì Thẩm thị cũng ăn mặc xong, Thẩm thị mặc một bộ đồ đỏ bằng lụa áo, tà váy màu xanh, Tử Tình nghi đây chắc là đồ cưới của nương.

"Hôm nay nương thật đẹp." Tử Tình chạy đến bên cạnh Thẩm thị.

Thẩm thị đang cột gói đồ, nghe Tử Tình nói, nhịn không được mà nở nụ cười, "Nói bậy bạ gì đó, nương già rồi. Con lại đây để nương chải tóc cho." Nói xong, lấy hai cột tóc màu hồng, cột lên hai bím tóc của Tử Tình, sờ sờ mặt nàng, nói: "Nư nhi của ta xinh đẹp quá."

"Tất nhiên rồi, cũng không nhìn xem đây là nữ nhi của ai chứ?" Tử Tình vênh mặt, chọc Tử Phúc véo mặt nàng, nói: "Con oắt này từ đâu đến mà lại khoe khoang như vậy hả?"

"Tất nhiên, cũng không nhìn xem là muội muội của ai." Tử Tình nói làm Tử Phúc sửng sốt, vươn tay chọc nách Tử Tình: "Ngon lắm, ngay cả ca ca cũng dám chọc."

Tử Lộc nghe xong, cũng chạy lại chọc Tử Tình: "Thối Tình Tình, ta không đắc tội ngươi, cả ta mà ngươi cũng dám chọc." Vài người quậy thành một đoàn, mãi đến khi Tăng Thụy Tường bảo ăn cơm.

Lúc đi tiền phòng ăn cơm, Tử Tình nhớ tới lũ gà con đến, chạy nhanh đi tìm Tiêu Tú Thủy, may là nàng ta không ra ngoài, nên Tử Tình nhwof nàng ta chăm lũ gà. Đến chỗ Điền thị, phát hiện nhà Tăng Thụy Khánh cũng mặc đồ mới hoàn toàn, nhưng nghe Chu thị nói, nhà mẹ đẻ ngay tại thôn, đi chậm một chút cũng không sao. Tăng Thụy Khánh và Tăng Thụy Tường thương lượng xem khi nào thì đi, thì ra bọn họ muốn tới cữu gia chúc tết trước - cũng chính là nhà mẹ đẻ Điền thị, ngay cạnh thôn, nhà này có hai đệ đệ cùng cha khác mẹ, một mẹ kế đã bảy mươi tuổi.

Cơm xong, trở lại phòng lấy đồ, Thẩm thị khóa hai cửa phòng lại. Tăng Thụy Tường ôm Tử Hỉ đi trước, nói với Thẩm thị rằng hắn sẽ đến Bạch Đường thôn trước bữa cơm chiều để dẫn con về một thể, lại dặn Tử Phúc vài câu mới xoay người đi. Thẩm thị mang theo năm đứa nhỏ, tiếp tục đi về phía trước, qua một cái thôn, Tử Thọ đi không nỗi nữa, Tử Phúc đành phải cõng nó, hai bên đường không núi thì ruộng, lúc Tử Tình đi không nỗi, Tử Phúc bảo Tử Lộc cầm một nhánh cây tùng , bảo nàng không đi là đánh, Tử Tình sợ tới mức chạy nhanh về phía trước, cũng không biết là đi qua hai hay ba cái thôn, rốt cục nghe Thẩm thị nói qua ngọn núi này là đến .

Nhà cửa Thẩm gia rõ ràng mới và tốt hơn Tăng gia rất nhiều, trước cửa có một dòng sông nhỏ, trước dòng song nhỏ là một rừng trúc, trước cửa có hai cái cửa gỗ nhỏ được điêu khắc kĩ càng, sau mới đến cửa gỗ chính, bà ngoại Hà thị đứng ngoài cửa, hai mẹ con vừa thấy nhau, Hà thị đã nhanh chóng cầm tay Thẩm thị, hai người đều khóc, Tử Phúc tiến lên chào hỏi, lão nhân gia ôm từng đứa nhỏ một, kích động nói "Cháu ngoan của bà."

Vào phòng, trong nhà chỉ có nhị cữu (bác hai – ca ca của Thẩm thị) Thẩm Kiến Thủy và nhị cữu nương Triệu thị ở nhà, các biểu ca đều ra ngoài chúc tết, hai biểu tỷ đều xuất giá, nói là buổi chiều mới đến được. Còn chưa ngồi được một lát, Thẩm thị dẫn bọn nhỏ ra ngoài, liền gặp cả nhà đại cữu Thẩm Kiến Sơn, lại một lần chào hỏi chúc tụng, pha trà, lấy các loại điểm tâm nhỏ, đại cữu nương Hứa thị vội vàng gọi đại biểu tẩu Nhạc thị (vợ người con đầu của Hứa thị) chuẩn bị cơm trưa, nhà Thẩm Kiến Sơn có bốn nam một nữ, trừ đứa con nhỏ nhất ra thì các con còn lại đều thành thân, con lớn nhất Thẩm Đại Phúc mở cửa hàng bán điểm tâm nhỏ ở An Châu phủ, mang theo thê tử Nhạc thị cùng bốn đứa nhỏ ở đó sinh sống, con thứ hai Thẩm Tiểu Phúc làm nha dịch ở An Châu phủ, thê tử vừa sinh con trai, con thứ ba Thẩm Vạn Phúc mới thành thân, vẫn ở nhà, thật sự là một đại gia đình, còn nhiều hơn cả Tăng gia, mà hầu như mọi người đang ra ngoài chúc tết cả, Thẩm Kiến Sơn nói bình thường chỉ có lão tam, lão tứ ở nhà, tết thì mọi người mới về đây sum vầy.

Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi quanh đống lửa, kể chuyện, Hà thị cùng Thẩm thị ôm Tử Hỉ về phòng, Triệu thị cũng thu xếp chuẩn bị cơm chiều, chắc là hai nữ nhi và con rể cũng sắp đến.

Tử Tình chỉ biết là thời gian ở cổ đại cùng cái căn nguyên gì gì đấy để phân chia, cho nên bây giờ là mấy giờ thì nàng không biết, mà cũng lười biết. Chỉ nhìn sắc trời, nắng thế này thì chắc chưa tới 3 giờ, tết sướng thật, không ăn thì uống.

Cơm chiều ăn ở bên Triệu thị, Tăng Thụy Tường đến trước đó, hai nữ nhi là con rễ củaTriệu thị tới, một nhà Thẩm Kiến Sơn cũng lại đây, đồ ăn đầy hai bàn, Hà thị, vợ chồng Thẩm Kiến Sơn, vợ chồng Thẩm Kiến Thủy, Tăng Thụy Tường cùng Thẩm thị, hai con rể của Thẩm Kiến Thủy một bàn, hai con dâu của Thẩm Kiến Sơn cùng với tiểu hài tử một bàn, rất náo nhiệt, Tăng Thụy Tường tửu lượng kém, nên muốn rời bàn trước, đang giằng co với hai cháu rể, một nhà Thẩm Kiến Nhân vào cửa , Hà thị mừng đến nỗi miệng không khép lại, làm thêm một bàn tiệc rượu, ăn uống linh đình, cũng may người lớn thông cảm tửu lượng của Tăng Thụy Tường, lại biết phải dẫn cả nhà về, nên không ép nhiều.

Lúc một nhà Tử Tình trên đường về nhà thì mặt trời cũng sắp xuống núi, vốn là Thẩm Kiến Nhân nói sẽ dùng xe lừa đưa về, nhưng Tăng Thụy Tường chối khéo, xe lừa không thể đi đường nhỏ, chỉ có thể đi đường vòng qua An Châu phủ, đi một vòng lớn thì không bằng đi đường nhỏ về nhà nhanh hơn. Vì có thêm Tăng Thụy Tường, nên hành trình về nhà nhanh hơn, Tử Thọ không phải đi, Tử Tình đắm chìm trong hưng phấn, không cảm thấy mệt mõi, một chuyến chúc tết, Hà thị cho mỗi người năm văn tiền, Hứa thị cùng Triệu thị cho mỗi người 2 văn, sau đó Tiêu thị lại vụng trộm cho mỗi người 5 văn nữa. Tử Tình quyết định về nhà sẽ trấn lột tiền của Tử Lộc và Tử Thọ đi mua gà con, Tử Phúc phải đến trường, vẫn là cất lại khi nào gấp thì dùng.

Về đến nhà thì trời đã tối đen, cả nhà Xuân Ngọc đều tới, phòng sau thì một nhà Từng thị bốn người đã ở, nhiều người như vậy làm Tử Tình sầu não, hy vọng nahf mình chuyển đi sớm.

Tử Tình thấy Điền thị dùng một cái ghế dài và vài tấm ván ngăn phòng của Hạ Ngọc Thu Ngọc ra thành hai, làm một cái giường đơn giản bằng gỗ, rải một lớp cỏ dày, để Xuân Ngọc và hai cháu gái ở đây, mà căn phòng Tử Bình ở thì nhường cho đại dượng Yến Nhân Đạt và ba đứa con trai, nghe Tử Phúc nói bọn họ muốn ở đây đến hết tết nguyên tiêu, hàng năm đều vậy cả.

Trách không được Điền thị nói bạc không đủ dùng, có nhiều chỗ để dùng bạc. Buổi tối nhiều người ở cùng nhau, nói chuyện phiếm, đánh bài, xem bài, tiểu hài tử thì chơi trốn tìm, tiếng mắng của người lớn, tiếng khóc của trẻ con, ầm ĩ kinh khủng. Tăng lão gia tử vui rạo rực nói, mừng năm mới mà có người nhiều mới thịnh vượng.

Hai ngày gà bay chó sủa như vậy đã qua, Nhị Mao nhà Xuân Ngọc thiếu chút nữa gây ra họa lớn.  

  Chương 18: Nhị Mao nghịch lửa

Bởi vì trời mưa liên tục, mọi người đều ở trong phòng, chơi đi chơi lại mấy trò, Nhị Mao có chút phiền chán, từ mình lấy quả pháo không biết từ đâu mà có, gọi vài đứa trẻ cũng hắn ra ngoài đốt pháo, Đại Mao, Tử Phúc, Tử Lộc lười ra ngoài, Tam Mao cùng Tử Lộc vẫn còn nhỏ xíu, dễ dụ, cùng hắn ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Tử Thọ vội vội vàng vàng chạy về, nói Nhị Mao đem đống rơm đốt, đốt tới chuồng heo. Người trong nhà nghe thế, chạy ra cửa, chỉ thấy trước mặt khói trắng cuồn cuộn, Tăng lão gia tử là người nóng tính, lập tức mắng mỏ, người lớn thì nhanh lấy nước, cũng may là có mưa, đống rơm hơi ẩm ướt, dù vậy vân thiêu hủy không ít rơm, mà đống rơm thì bên cạnh phòng cỏ tranh, tường đất bị đốt đen thui một mảng lớn, may là trời mưa dầm, nếu mà trời nắng thì phòng cỏ tranh này cháy không còn một cọng.

Một hồi sợ bóng sợ gió qua đi, cả nhà ồn ào ở phòng, lão gia tử mắng Xuân Ngọc không biết dạy con: "Nhỏ như vậy đã dám đốt lửa đốt phòng, tình tình như trộm cướp, lớn lên còn thế nào nữa? Không trộm cũng cướp thôi. Bây giờ mà không dạy thì lớn lên muốn dạy cũng không dạy được, sau này xem các ngươi làm sai. . ." Ai cũng không ngờ lời của lão gia tử lại đúng thật, đương nhiên đây là tương lai.

Điền thị sợ con rể Yến Nhân Đạt mắt mặt mũi, nhanh ngắt lời: "Được rồi, đầu năm đừng nói điềm xấu, có ai làm ông ngoại như ngươi không? Thằng bé còn nhỏ, từ từ dạy là được, ngươi không thấy đứa nhỏ đều sợ tới mức đơ người luôn à. Nhị Mao lại đây với bà, cháu ngoan, đừng sợ, không có việc gì đâu." Nói xong, sờ sờ đầu Nhị Mao, dỗ nửa ngày.

Tử Tình thấy Điền thị đối với Nhị Mao thì hiền lành, hoàn toàn đối lập với khuôn mặt ghét bỏ lúc Tử Hỉ đi 'nặng', người bỏ tiền ra nuôi cái nhà này không phải là cha sao? Không hiểu trong lòng lão thái thái nghĩ thế nào, tốt xấu gì thì Tử Hỉ cũng là cháu của bà.

Điền thị dỗ Nhị Mao, lại nói với Xuân Ngọc: "Xuân Ngọc, mau dẫn đứa nhỏ về dỗ đi." Xuân Ngọc kéo con đến gần mình, cúi lưng sờ sờ đứa nhỏ, đột nhiên ngửi thấy mùi khói trên người nó, ghê tởm muốn nôn, cả nhà mới biết Xuân Ngọc lại mang thai hai tháng.

Điền thị giận Xuân Ngọc không nói cho bà, nhưng vẫn rất vui vẻ. Tử Tình quét mắt một nhà, phát hiện lão gia tử cùng Điền thị vui vẻ thật, vui vẻ nhiều mà lo lắng cũng nhiều, cũng đúng thôi, nhà thì có mấy mẫu mà nhiều con, nuôi sống kiểu gì, lại bảo cả nhà đại nữ nhi ở thêm mấy ngày hẵng đi, cũng dễ tẫm bổ, hoàn toàn không nhìn vẻ mặt con trai cả và con dâu càng ngày càng khó coi.

Rốt cục, Chu thị nói một câu: "Người ta mệnh tốt, có thể sinh, lại có người nuôi, không giống ta, không sinh được, chỉ có thể nuôi giúp người khác."

Tăng Thụy Khánh nghe xong, trả lời: "Có bản lĩnh sinh, sẽ có bản lĩnh dưỡng (dưỡng = nuôi), không bản sự dưỡng thì sinh làm cái rắm gì." Tử Tình vui vẻ, cặp vợ chồng này thật ăn ý, lời thô tục đều nói ra , Tử Tình hóng hớt muốn xem nhà đại cô có tức giận đến nỗi lập tức thu dọn đồ đạc về nhà không, kết quả là bọn họ mặt cũng không đỏ, giống như không nghe thấy, đại cô thì có chút tức giận, nhưng không dám nói cái gì.

Điền thị nghe xong, tức giận đến phát run, nói: "Ta và cha ngươi còn chưa già đâu, trước mặt chúng ta mà các ngươi đã dám như vậy, Thụy Khánh, ngươi cũng là đứa con nương chăm lớn, ngươi không thể để nương vui vẻ chút sao? Dù gì thì nhà này cũng chia rồi, ta muốn thế nào thì làm thế nấy, các ngươi không có quyền cản."

"Nương, ta cũng không dám để cho cha mẹ không thoải mái, ta chỉ không quen nhìn người ta như keo da chó, dính như đĩa, ngài hỏi xem có nhà ai nữ nhi mà mang về cả gia đình về nhà mẹ đẻ ở hơn nửa tháng không, còn chưa kể đến việc thương xuyên về đây ở, mười năm đều vậy, nhà chúng ta đâu giàu có gì mà nuôi nhiều người rảnh rỗi như vậy. Nương cũng đừng chê ta nói chuyện không xuôi tai, ta đã nhịn mười năm rồi. Hôm nay nếu các ngươi không kích ta, nói muốn làm gì thì làm, ta cũng không nói những lời này, ừ thì ở riêng, các ngươi muốn làm gì thì làm đi. Mà nói không xuôi tai một tý thì nữ nhi gả ra ngoài như bãi nước hắt đi, liên quan gì đến ta, ta chỉ thương cho lão nương ngươi thôi ." Tăng Thụy Khánh nói.


Xuân Ngọc nghe xong, ô ô khóc: "Nương, chúng ta không ở nữa, chúng ta về nhà, bây giờ thu dọn về, bị ca ca ruột ghét bỏ, ta còn thể diện gì mà ở lại đây chứ."

Điền thị nghe xong, ôm Xuân Ngọc khuyên nhủ: "Có cha mẹ ở đây, ngươi sợ cái gì? Cẩn thận đứa nhỏ trong bụng." Hạ Ngọc, Thu Ngọc cũng vây lại, ôm Xuân Ngọc khóc theo.

Lão gia tử nói với Tăng Thụy Khánh: "Đây là muội muội ruột thịt của ngươi, không phải người ngoài, ngươi làm đại ca thì phải thông cảm cho sự khó xử của cha mẹ, tương lai nếu Tử Bình có cuộc sống không tốt, ngươi sẽ hiểu rõ lòng cha mẹ." Lão gia tử lại lần nữa nói lờ tiên tri, đúng là sau khi Tử Bình thành thân, thì cuộc sống càng nghèo đói, nhưng lúc này thì ai biết chứ.

"Cha, ngươi bất công cũng không được rủa Tử Bình nhà ta, dựa vào cái gì mà gia đình Tử Bình lại nghèo khổ hả? Ta chỉ có một đứa con gái, nhất định sẽ cho nó sống tốt." Chu thị nói một câu, cũng chính là nói với lão gia tử, nếu là người khác nói thì Chu thị mắng lâu rồi.

"Chuyện tương lai ai biết trước được, cũng có ngày các ngươi sẽ đến cầu xin muội muội các ngươi, đều là ruột thịt tình thân, các ngươi sống không tốt thì cha mẹ đều đau lòng." Lão gia tử nói.

Tử Tình thấy Thẩm thị ôm đứa nhỏ ở một bên, nghe xong lời này, không cho là đúng, Tăng Thụy Tường cũng đứng gần đó, ai cũng không khuyên, ôm đứa con để Thẩm thị đi chuẩn bị cơm chiều, Tử Tình đi theo để nhóm lửa, cả nhà bận rộn một hồi cũng đói bụng, ăn xong thì tản đi. Tiểu hài tử biết người lớn đang bực mình, đều về phòng.

Tử Tình cho rằng một nhà Xuân Ngọc cơm nước xong sẽ rời đi, dù sao Tăng Thụy Khánh nói không nể mặt, một người nam nhân như Yến Nhân Đạt lại không rên một tiếng, ai ngờ vẫn mặt dày ở lại. May mà nhà mình sắp ở riêng. Tử Tình có chút may mắn, bằng không tiền nhà mình kiếm được có muốn cải thiện cuộc sống, cũng không chịu nổi cái gia đình này đến tống tiền.

Về phòng, Thẩm thị mệt mỏi, nằm trên giường, không nói gì, Tử Tình ở bên cạnh dỗ Tử Hỉ, xem ra nương cũng là bị chuyện vừa rồi kích thích, muốn chuyển ra ngoài sớm.

Tử Tình đang nghĩ, Tăng Thụy Tường và Tăng Tử Phúc vào, nói muốn thương lượng với Thẩm thị một chuyện.

1

Chương 19: Xây nhà

Tăng Thụy Tường tiến vào, nói chuyện xây nhà hắn đã tính toán kĩ, vẫn nên xây trước một nhà gỗ, tốn không bao nhiêu tiền, tiền bọn nhỏ kiếm được dùng để xây tường rào lớn, như vậy, trong nhà vẫn có một cái sân gần bảy mẫu, bỏ tiền đổ đất, cũng tốn ít phí nhân công, 7 lượng bạc là đủ. Mấy ngày nay hắn luôn luôn suy nghĩ việc này, xây xong nhà mà để Thẩm thị mang theo một đám đứa nhỏ ở cũng không an toàn, hắn thường xuyên không ở nhà, gần đó lại không có gia đình nào, chưa nhắc đến việc có kẻ trộm cắp làm người ta sợ hãi,thì chồn hồ ly trên núi xuống tìm gà ăn, có cái tường rào vẫn an toàn hơn.

Thẩm thị nghe xong, nói: "Thật ra thì ta cũng suy nghĩ việc này, hôm về nhà mẹ đẻ, nương đã nhắc qua, ta sợ ngươi không đồng ý, đang định nói với ngươi. Dù sao nhà mình không giàu có gì mà lại có sân to như vậy, sẽ khiến người ta chỉ chõ. Không ngờ ngươi đã tính tốt."

Tử Tình nghe sẽ xây tường viện, mừng rỡ, đang lo chuyện trồng dưa hấu ở bên ngoài sẽ không an toàn, muốn nhắc Thẩm thị xây tường viện, lại không biết mở miệng thế nào. Tốt quá rồi.

Tăng Thụy Tường còn nói: "Vậy nếu mai trời tạnh ta sẽ đi kiếm người, thời tiết bây giờ không phải làm gì, mà trong thôn lại có không ít người có đất sét thừa, muốn mua muốn mượn đều được, mua và tiền công không hết bao nhiêu, dù sao chúng ta không tự mình làm được."

"Theo lời ngươi nói mà làm đi, dù sao thì thuê một nam nhân tiền công ba mươi văn, chúng ta không nấu cơm thì tầm bốn mươi văn một ngày, tường viện lớn như vậy thì cũng cần nhiều đất sét, hết bao nhiêu tiền công thì ngươi cứ tìm ai đó biết rõ để hỏi."

Tăng Thụy Tường nói tìm lão gia tử thương lượng một chút, rồi tìm người trong thôn, tiếp đến là nói cái sân lớn như vậy nên trồng gì, Thẩm thị nói là Tử Tình có mua hạt dưa hấu, thử trồng xem, nếu trồng bên ngoài thì sợ người khác trộm , kỳ thực hái một hai quả thì không sao, chỉ sợ buổi tối trộm cắp thành đàn. Lời này Tử Tình là nói trong lòng.

Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, trời vẫn mưa dầm, mưa đến mùng mười thì ngừng, trong khoảng thời gian này, Tăng Thụy Tường ra ngoài không ngừng, liên hệ các loại công việc, quyết định mua đất sét, lại thuê mười người đắp tường viện, tìm vài đường đệ đến giúp làm nhà gỗ, Tăng Thụy Tường nói là muốn sau tết nguyên tiêu sẽ chuyển đến nhà mới, hắn mới yên tâm lên thị trấn.

Cho nên buổi sáng mùng mười, mặt trời vừa ló ra, Thụy Tường đã ra ngoài bảo người ta kéo đất sét đến, phơi nửa ngày dưới nắng, buổi chiều chuẩn bị khởi công đào móng tường viện.

Buổi chiều, khi Tử Hỉ ngủ, Tử Tình nhờ Tử Thọ xem, nó tỉnh thì phải gọi Thẩm thị đến. Sau đó Tử Tình, Tử Phúc, Tử Lộc cùng nhau xuất môn đến công trường, Tử Tình phát hiện có không ít tảng đá lớn, không biết là mua hay nhặt, thì ra đất sét không được nung, nếu ngâm nước thời gian dài sẽ nhuyễn ra, cho nên nhất định phải dùng đá hoặc gỗ làm nền. Tử Tình thấy với tốc độ này thì hai ngày có thể làm xong khung tường.

Tăng Thụy Tường thấy ba huynh muội đều lại đây, bảo bọn họ nhặt mất tảng đá hoang ném đến một chỗ, ngày mai sẽ đốt cháy cỏ hoang nơi bãi đất này, Tử Tình thấy có bụi gai, đốt cũng tiếc, không bằng làm cái hàng rào, Tử Tình liền nói với Tử Phúc, Tử Phúc không hiểu, hỏi: "Có tường viện rồi thì làm hàng rào gì nữa?"

"Đại ca, ngươi quên sao, chúng ta nuôi gà, gà chạy khắp nơi, sẽ giẫm hư thứ mình trồng thì sao?" Tử Tình đáp.

"Cũng đúng, sao ta không nghĩ tới nhỉ, ta đi tìm cái cuốc rồi đào, hai ngươi đi nhặt đá." Tử Phúc đi vội.

Có thể là do vui vẻ, ba người ai cũng không kêu mệt, nếu mệt mỏi thì tự động nghỉ ngơi, thoáng cái buổi trưa đi qua, thành quả lao động khá khả quan, một đống đá, Tăng Thụy Tường nói đá lớn thì làm nền, đá nhỏ làm đường, Tử Phúc cũng kéo bụi gai lại, Thụy Tường nghe ý của Tử Phúc xong, rất đồng ý.

Đến chập tối mới kết thúc công việc, không quản cơm mà tiền công là bốn mươi văn, người làm thuê vừa lòng, cho nên ra sức làm. Tăng Thụy Tường thấy tốc độ nhanh hơn dự kiến, trên đường về rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong trở về phòng, cả nhà không nói chuyện, lên giường sớm, ngủ thẳng đến bình minh.

Hôm sau lại là một ngày nắng đẹp, hôm qua lão gia tử nói rằng mưa nhiều nên chắc sẽ nắng mấy ngày. Ăn uống xong, ba người lại đến công trường, thấy Tăng Thụy Khánh, Tăng Thụy Tường cùng với vài đường thúc đang đào bùn đất làm móng, bên cạnh có 2 tấm gỗ dài và cọc gỗ, 2 trong số 10 người đào móng hôm qua thì đang ở đống đất sét, trong đất sét có rơm rá, bọn họ dùng một loại nước màu trắng đổ vào, trộn đều, Tử Phúc nói đó là nước gạo nếp, tăng độ bám. Có bốn người đang vận chuyển đá, chuẩn bị xây móng, 4 người kia thì vẫn đào đất.

Huynh muội ba người cũng không rãnh rỗi, làm tiếp việc chưa xong của hôm qua. Mấy ngày liên tục bận rộn, trước tiết nguyên tiêu thì nhà gỗ rốt cuộc cũng hoàn công, bên trong còn có phòng bếp, dàn bếp vuông góc hình chữ "L ", một dãy lớn một dãy nhỏ, ở góc vuông có một cát nồi, nhiệt lượng thừa dùng để nấu nước, trước kia Tử Tình đã dùng qua ở quê. Tăng Thụy Tường nhóm lửa nấu thử hai lần, vì đất sét ẩm ướt. Phía nam mưa nhiều, gà gỗ vẫn được lợp mái ngói, Tử Tình thấy căm nhà gỗ nhỏ này, nếu đây là một gian nhà trúc thì đã đời, Tử Tình du lịch qua Quý Châu Vân Nam, thấy nhiều nơi có nhà trúc, nếu mỹ nhân dựa vào cửa trúc thì đúng một phen cảnh đẹp.

Tường viện cũng gẫn hoàn công, chỉ thiếu đại môn (cửa lớn, ở đây là cái cổng), đại đường thúc Tăng Thụy Nhạc đề nghị với cha nàng là dùng đất sét dẻo trộn với rơm quét lên tường viện, vừa bằng phẳng vừa dễ coi. Vì thế lại mất hai ngày, đến ngày mười bảy mới hoàn công, trong đó thì có nghỉ ngày tiết nguyên tiêu. Tăng Thụy Tường thanh toán tiền công cho mọi người, rồi cảm ơn. Mà các đường thúc thì không chịu nhận tiền công, về nhà, nàng kể với Thẩm thị, Thẩm thị nói mua ít thứ cho mỗi nhà họ, không thể nhận không một nhân tình lớn vậy được.

Cơm chiều xong, Thẩm thị bắt đầu thu dọn, nhờ lão gia tử xem ngày lành, ngày mai – ngày 18 là ngày tốt, Tử Phúc cũng thu dọn sách và đồ dùng ở phòng hắn, Tiêu Tú Thủy đến tìm Tử Tình, nói là về sau muốn dẫn Tử Tình đi chơi cũng khó, hai người sẽ không giặt quần áo cùng nhau, nói xong vành mắt đỏ lên.

"Thủy cô cô, Tử Tình vẫn ở trong thôn mà, ngươi có thể tới nhà của ta chơi, nhà ta có cái sân to ơi là to, nếu ta đến phố, nhất định sẽ tìm ngươi, gần mà." Tử Tình hứa hẹn.

"Tạm được, ngươi xem, mấy ngày nay ta đều giúp ngươi nuôi gà, ta nói cho ngươi biết nhé, gà mà đẻ trứng thì ngươi phải cho ta đầu tiên, giết gà cũng phải bảo ta ăn cùng, nhớ kỹ không?"

"Nhớ rồi, ngươi yên tâm đi, nhất định sẽ gọi ngươi." Tử Tình vui vẻ, tính tình của con nít vẫn đáng yêu, dễ khóc dễ cười.


  Chương 20: Chuyển nhà (1)

Một đêm không ngủ yên ổn, sáng sớm hôm sau, Tăng lão gia tử, Tăng Thụy Khánh và Yến Nhân Đạt lại đây hỗ trợ, mượn xe lừa Tiêu gia, đem hòm gỗ, bao đồ qua trước, Thẩm thị đi theo để sắp xếp, Tử Phúc ôm Tử Hỉ đặt lên giường của hắn, tìm hai cái sọt bỏ sách bào, rồi tìm rổ đựng giấy và bút mực, xe thứ hai sẽ chở đồ đạc của Tử Phúc, Tăng Thụy Tường gói đệm chăn lại, dỡ ván giường rồi chuyển hết lên xe, bảo Tử Phúc Tử Lộc chuyển ghế bỏ lên, hắn ôm Tử Hỉ, còn Tử Tình thì dắt Tử Thọ đến chỗ Điền thị chờ.

Điền thị cùng ba nữ nhi nói chuyện ở trong phòng, Tăng Thụy Tường đưa Tử Hỉ qua, Điền thị hỏi hắn chuyển đồ xong chưa, hắn trả lời chở xong hai xe thì còn chút đồ vặt, chủ yếu là ván giường lớn, hơi phiền toái, nói xong Thụy Tường bước đi .

Bên này Điền thị nghe xong, bảo Thu Ngọc đi tìm lão gia tử lại đây có việc muốn thương lượng, lão gia tử vào cửa, Điền thị liền ra ngoài tiếp đón, hai người vào phòng nói chuyện, Tử Tình vễnh tai nghe, tỉnh thoảng nghe được chút tiếng tranh chấp, cái gì mà không có tiền, nhà gỗ, nhưng không rõ lắm.

Một lát sau, Điền thị đi lại bảo Thu Ngọc đi mời tam bà bà và tứ bà bà đến, tam bà bà gần nhà, cách chưa đầy một trăm thước, tứ bà bà ở thôn Đông Đường, hơn nửa nhiều giờ thì Thu Ngọc liền bà đi lại, Tử Phúc cùng Tử Lộc cũng vào cửa, nói là gặp nhau trên đường. Điền thị phân phó Tử Phúc gọi Tăng Thụy Khánh và Tăng Thụy Tường, Chu thị mắc bận chuyện bếp núc, thấy có người tới lại chạy ra.

Bà nội tiếp đón mọi người, muốn nói cái gì đó, nên Tử Tình vẫn đứng đó nghe ngóng.

Đợi mọi người đều tụ tập ở phòng, Điền thị nói: "Hôm nay mời hai vị tẩu tử đi lại cũng không có chuyện quan trọng gì, chính là hôm nay lão nhị nhà ta chuyển đi, nhà này đã phân chia xong, mời các ngươi đến để chứng kiến. Thật ra đã phân chia xong lâu rồi, chỉ còn chút chuyện vụn vặt chưa nói rõ ràng." Nói đến điều này, lại hỏi Thụy Tường: "Lão nhị, ngươi bảo Tử Phúc đi gọi nương của hắn chưa?"

"Không cần thiết đâu, đồ đạc đều ở bên kia, với lại lần trước bàn chuyện ở riêng nàng cũng không tới, không có việc gì. Nương, ngài nói đi." Thụy Tường nghĩ chắc không phải chuyện to tát gì.

Đúng lúc này, một nhà Thẩm Kiến Nhân đến , lần trước nghe bọn họ nói qua nguyên tiêu sẽ chuyển nhà, vả lại, tiêu thị cũng muốn về nhà mẹ đẻ đãi hai ngày.

Tiêu thị nghe Điền thị nói mọi chuyện một lần, nói: "Cữu nương, chuyện ở riêng là chuyện lớn, để tránh sự oán trách thì phải để mọi người đông đủ hết đã. Như vậy đi, ta đi tìm cô em chồng." Nói xong, bảo Tử Phúc dẫn nàng qua, Thẩm Kiến Nhân cũng theo. Điền thị đành chờ đợi.

Nửa giờ sau, Thẩm thị cùng Tử Phúc đã trở lại, chắc trên đường về, Tử Phúc đã nói rõ, cho nên Thẩm thị tiến nào không hỏi gì cả, vào phòng cho Tử Hỉ bú sữa xong mới đi ra.

"Trước khi ở riêng, có một việc phải làm. Lúc trước đã nói, lão đại Thụy Khánh một năm cấp 6 lượng bạc, lão nhị Thụy Tường một năm cấp 12 lượng bạc, không phải nương không tin các ngươi, chỉ sợ về sau có phiền toái gì đó, thế nên lão đại lão nhị viết chứng từ xuống đi. Tục ngữ nói, dưỡng nhi đãi già (nuôi coi để nhờ lúc về già), ta và cha các ngươi đã lớn tuổi, không chịu được xúc động. Mà con bất hiếu có rất nhiều, nhà đại tỷ của ta – dì cả của các ngươi là một ví dụ, các ngươi cũng biết hoàn cảnh nhà bọn họ ra sao, ba con trai và một đống con cháu, không ai tốt lành gì, ai cũng mặc kệ lão nhân, đáng thương đại tỷ đại tỷ phu của ta, đều sắp sáu mươi mà mỗi ngày còn phải đi nhổ rau dại ăn, còn dựa vào hàng xóm tiếp tế mới sống qua ngày, rất đáng thương." Nói xong, Điền thị nghẹn ngào. Tam bà bà cùng tứ bà bà nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng.

"Nương, cần gì phải thế chứ? Chẳng lẽ sợ ta và lão nhị không đưa bạc à, còn gọi tam nương cùng tứ nương tới, người không biết còn tưởng rằng ta là kẻ bất hiếu." Tăng Thụy Khánh nói.

"Nương không phải là muốn ép các ngươi, phân xong nhà, ta và cha ngươi trừ bỏ mấy vạt đất trồng rau thì không có gì nữa, trong nhà còn hai đứa con gái chưa lấy chồng, các ngươi cũng thông cảm cho cha mẹ. Thụy khánh, ngươi là trưởng tử, ngươi viết trước đi." Chắc là kết quả của cuộc thương lượng vừa rồi của Điền thị cùng lão gia tử, cái hôm bàn chuyện ở riêng không nói, nhiều ngày như vậy cũng không nhớ ra, tại thời điểm mấu chốt mới nói, Tử Tình đoán đây là ý của ba cô cô. Mà chủ ý của ai thì không biết.

Tăng Thụy Khánh thấy khuyên can không có hiệu quả, mặt đen, nhấc bút viết vãi chữ ào ào, Thụy Tường nhận lấy bút của đại ca, viết nhanh, Điền thị đưa cho lão gia tử xem, lão gia tử gật gật đầu. Điền thị nhận đến, cẩn thận cất đi, hoàn toàn không nhìn Tăng Thụy Khánh.

Điền thị nhìn thoáng qua hai người con dâu, nói: "Bạc năm ngoái đều ở chỗ ta, một khi đã ở riêng thì cũng phải cho các ngươi chút lương thực, đem nông cụ chia đi, để lại cái cuốc để chúng ta trồng đồ ăn là được. Nhưng lương thực trong nhà còn không đủ ăn, đều phải đi mua, ta và cha các ngươi suy nghĩ một hồi, quyết định cho mỗi nhà một điếu tiền (1 điếu = 100 văn), các ngươi tự đi mua."

Chu thị nghe xong, nói: "Nương, cách vụ hè hẳn nửa năm, một nhà một điếu tiền, đủ làm gì? Một đấu thóc cũng mất 1 điếu tiền, nhà của ta còn không đủ ăn, huống chi là nhà nhị đệ đông con."

"Phải, vừa thu dọn phòng ở, còn có nhiều thứ phải mua thêm, quả thật một điếu tiền quá ít, huống hồ nhà chúng ta vốn đông người, nói lý lẽ thì đồ ăn cũng nên cho nhiều một ít ." Thẩm thị cũng nói.

"Ít hay không mặc kệ, các ngươi muốn ở riêng phải chịu thế thôi, đừng oán trách ta. Trong nhà nghèo nàn, các ngươi cũng biết mà, tự tìm cách đi, có bản lĩnh mua nhiều đất thì từng ấy là gì chứ." lời nói của Điền thị làm mặt Tăng Thụy Tường cũng đen.

Thẩm thị nghe xong, không mở miệng thêm nữa, Tử Phúc lôi kéo Tử Tình, sợ Tử Tình nói bừa.

Điền thị thấy mọi người im lặng, nói: "Còn ý kiến gì nữa không? Quyết định vậy đi. Thụy khánh, Thụy Tường, các ngươi đi lấy nông cụ ra đây, trong nhà còn có một cái máy xay gió (dùng để thổi rơm rạ lẫn trong thóc thì phải), một cái thùng đựng thóc, mỗi nhà mỗi thứ, nhưng lão đại chọn trước."

Vì thế, kết quả là nhà Tử Tình được một cái cào, một cái cuốc, một cái máy xay gió, hai sạp phơi đồ, 2 cái sọt, hai thùng gỗ, 2 đòn gánh, Thẩm thị không nói gì, chờ Chu thị chọn xong thì nàng lấy những đồ thừa lại , Điền thị cho mỗi nhà một đíếu tiền, nhà này cũng phân chia sạch sẽ . Tam bà bà cùng tứ bà bà cùng nhau ra về.

  Chương 21: Chuyển nhà (2)

Tam bà bà Tứ bà bà vừa đi, Tăng Thụy Khánh đen mặt nói: "Cha, nương, phòng bếp nhà ta ở đâu? Không có phòng bếp thì nhà ta sao nấu ăn?"

Điền thị vội nói: "Cha ngươi sớm nói rồi, dưới tàng cây cam có một mảnh đất trống, đủ làm phòng bếp. Mấy ngày này các ngươi cứ dùng tạm với chúng ta."

Tăng Thụy Khánh vẫn đen mặt. Lúc này, Chu thị hỏi: "Nương, không phải nói còn cấp mỗi nhà một con gà mái sao? Cộng thêm mười trứng gà nữa."

Điền thị trừng mắt nhìn Chu thị, lại nhìn lão gia tử một cái, nói: "Bình thường bảo ngươi làm gì thì không nhớ, mà chuyện này lại nhớ rõ dai. Các ngươi tự đi chọn đi, chọn xong thì đừng nói gì ta nữa." Nói xong, thở phì phì tiến vào phòng bếp, tìm cái tiểu rổ đựng mười cái trứng gà đưa cho Thẩm thị.

Chu thị nói: "Chúng ta không bắt hôm nay, bắt cũng không có chỗ nuôi, đợi làm xong phòng bếp mới bắt. Hôm nay bắt cho nhà nhị đệ đi."

Vì thế Thẩm thị đi theo Chu thị bắt gà, Tử Tình cũng muốn nhìn xem Điền thị nuôi bao nhiêu, cùng đi qua. Chỉ nghe Thẩm thị cám ơn Chu thị, chu thị đáp: "Hừ, không bắt thì tiện nghi cho các nàng quá, trong mắt lão bà tử chỉ có ba nữ nhi với một đống cháu ngoại thôi, hai ta cực khổ nhiều năm như vậy mới nuôi được đàn gà. Đáng tiếc là ba con heo kia kìa. Thấy sắp ở riêng mà tết cũng không giết thịt. Lão bà tử chờ chúng ta tách ra thì mới thịt bán đây mà. Mà ta nói, phải quậy tanh bành một trận, mỗi nhà cũng phải được một con chứ."

"Thôi thôi, đại tẩu à, đến lương thực còn lấy không được thì đừng nói đến heo, mà một con ít nhất cũng phải hơn trăm cân, giá hơn hai điếu tiền, nương có thể bỏ được sao? Giữ lại mà bán." Thẩm thị nói.

Tử Tình thấy đại nương và nương gần gũi nói chuyện, cười ha ha, câu danh ngôn "Không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn" chí lý.

Chu thị nghe Thẩm thị nói vậy, cũng không có cách nào, một mình nàng quậy không nổi, lùa gà vào một góc, Điền thị nuôi khoảng 20 con, Tử Tình chưa kịp xem chúng nó to lớn thế nào thì Chu thị đã ra tay túm lấy một con là mái béo mập đưa cho Thẩm thị. Thẩm thị nhận lấy, bắt chéo hai cánh, trở lại phòng tìm sợi dây trói hai chân gà lại rồi đưa cho Tử Lộc, bảo hắn cầm gà và trứng về, Tử Phúc và Tử Tình thì bắt mười con gà, mười con gà này Tử Tình đã nuôi gần hai tháng, mỗi con cũng được khoảng 1 cân , nhưng nửa tháng gần đây không bắt sâu cho ăn nên không lớn nhiều.

Thẩm thị cầm thùng gỗ, rồi dẫn Tử Phúc Tử Lộc đi, Tăng Thụy Khánh cùng Tăng Thụy Tường tiếp tục công việc chở đồ. Tử Tình ngồi trông Tử Hỉ, Tử Thọ đi chơi với bọn Đại Mao, trong lòng Tử Tình có chút lo lắng, nhưng Tử Thọ muốn đi, nàng cũng không ngăn cản được.

Đến khi chuyển đồ đạc xong thì trời đã giữa trưa , Điền thị nói Tăng Thụy Tường: "Các ngươi cứ ăn tạm cơm trưa ở đây đi, về nhà cũng không chuẩn bị kịp, ăn xong cơm trưa, các ngươi nhanh chóng đi mua nồi niêu, cơm tối không được ăn ở đây, ngươi đi gọi vợ và đứa nhỏ lại đây. Nhìn xem đại biểu tỷ nhà ngươi còn ở đó không, mà chắc là họ ăn cơm ở nhà sau, thích thì bảo họ sang nơi này ăn chung." Thụy tường đồng ý, rời đi.

Tăng Thụy Tường mới đi không lâu, Tử Thọ khóc chạy về, bộ quần áo mới bẩn lem luốc, khóc nói với Tử Tình: "Tỷ, Tam Mao ca đánh ta , còn đẩy ta vào vũng bùn, ngươi xem quần áo của ta bẩn cả rồi, tỷ, bọn họ khi dễ ta, Đại Mao ca và Nhị Mao ca còn cười nữa."

Tử Tình thấy người lớn trong nhà không lên tiếng, giả vờ như không nghe thấy, chỉ có Hạ Ngọc đi tới, nói một câu: "Tử Thọ ngoan, đừng khóc nửa, lại đây để nhị cô rửa ráy cho ngươi."

Tử Tình không nói gì, chỉ tìm chút nước ấm, rửa mặt rửa tay cho hắn, quần áo thì không đổi được, vì đồ đạc chuyển đi hết rồi. Vừa rửa xong cho Tử Thọ, thì Tăng Thụy Khánh cùng Thẩm thị đã trở lại, ngay cả Thẩm Kiến Nhân và Tiêu thị cũng cùng theo. Thẩm thị thấy quần áo Tử Thọ bẩn, vội vàng hỏi làm sao.


Tử Thọ uất ức, khóc hu hu, Tử Tình giải thích vài câu, Điền thị vội nói: "Con nít đứa nào chẳng cãi nhau chứ. Được rồi, nhanh ăn cơm, cả nhà còn chờ kìa."

Thẩm thị nghe xong, dỗ Tử Thọ, Tử Tình âm thầm nghĩ nhất định phải trả đũa lại, 3 thằng lớn như vậy mà bắt nạt một đứa nhỏ, vô lý, cực kì vô lý là không ai mắng mỏ 3 đứa kia cả.

Không ngờ Tử Phúc ra tay, lúc Nhị Mao múc canh, Tam Mao đứng bên cạnh hắn, Tử Phúc cố ý không cẩn thận va vào Nhị Mao, bát canh nóng trong tay Nhị Mao đổ hết lên người Tam Mao, Tam Mao tức giận mắng chửi Nhị Mao, hai người loạn thành một đoàn, Tử Phúc ở một bên nói: "Thật xin lỗi, ta cũng không biết sao mình lại không đứng vững thế nữa."

Tử Tình nhìn thấy hết, nhìn gương mặt nghiêm trang xin lỗi của Tử Phúc, nàng nín cười sắp nội thương, nhưng không dám cười. Nhân lúc không ai chú ý, chạy ra chỗ trống xa xa cười to, còn dùng tay xoa xoa bụng.

Ăn cơm xong, Thụy Tường bảo Tử Phúc cùng hắn đi đặt làm nồi niêu, lần này, bọn Thẩm Kiến Nhân không đi theo nữa, Thẩm thị mang bốn đứa nhỏ đi phố mua 5 cân thóc, 5 văn 1 cân , lại đến sạp thịt mua 10 văn thịt mỡ, bảo Tử Lộc cầm tới nhà mới, nhìn tường viện vừa cao vừa dài, Tử Thọ vui vẻ đến choáng váng, "Nương, đây là nhà mới của chúng ta ư?" Cổng gỗ còn chưa quét sơn, ở trên có khóa một cái khóa lớn bằng sắt.

Vài người vào cửa, đi khoảng ba mươi thước mới đến nhà gỗ, Thẩm thị đã hầu như làm xong hết việc, giường cũng trải ra, hai cái giường kề nhau, cạnh tường là hai cái thùng được sơn lớn và tủ quần áo 3 ngăn của Thẩm thị, Tử Tình ước chừng diện tích nhà gỗ không đến ba mươi thước vuông, bên ngoài còn để củi cả nhà phải ở thế này 1 năm, áp lực kiếm tiền cực lớn.

Thẩm thị buông tiểu nhi tử ra, Tăng Thụy Tường và Tử Phúc trở lại, còn mang theo hai cái nồi mà thợ rèn đúc về. Đặt nồi niêu xong xuôi, Tăng Thụy Tường lại dẫn Tử Phúc ra ngoài đi mua lu và thùng nước, mua xong thì định đi mua thêm bát đũa, bàn ghế, còn chưa ra ngoài, một nhà Thẩm Kiến Nhân đến , bê theo một cái bàn 4 chân, hai cây sào trúc, sáu cái ghế gỗ, một bao thóc lớn, một miếng thịt heo, rổ trứng gà, hai cái thùng gỗ 1 lớn 1 nhỏ, 10 bát 10 đôi đũa, vừa đủ dùng luôn.

Tăng Thụy Tường muốn đi nấu nước để họ rửa ráy, Thẩm Kiến Nhân bảo không có việc gì rồi dẫn gia đình họ rời đi, Thẩm thị muốn mời họ ăn cơm, nhưng Tiêu thị nói về sau còn nhiều thời gian.

Tăng Thụy Tường đổ đầy lu nước, Thẩm thị thu dọn hết tất cả, nấu nước rửa chén đũa, sau đó bẻo Tử Phúc đến vườn nhà ông bà hái ít rau, cũng dặn dò Tử Phúc phải nói trước với bà một tiếng. Bên này, Thẩm thị đem hai cái nồi đún nóng, dùng thịt mỡ láng mấy lần rồi xào rau.

Trước trời tối, cuối cùng cả nhà ngồi ăn bữa cơm đầu tiên tại nhà mới, để bớt việc, Thẩm thị đem rau bỏ vào cháo, cắt chút thịt, một nồi cháo thơm phức. Thẩm thị nói, tuy nghèo khổ nhưng thật vui vẻ. Sau khi ăn xong, Thẩm thị bảo cha đứa nhỏ dắt 3 đứa con trai ra ngoài dạo, nàng muốn tắm rửa cho Tử Tình một cái.

Chờ cả nhà tắm rửa xong, nằm trên giường, Tử Tình còn nghe thấy cha và nương tính toán xem hôm nay mua hết bao nhiêu, Thẩm thị nói là còn không đến 3 lượng bạc, cũng may mà Thẩm Kiến Nhân giúp mua không ít. Tử Tình không nghe nữa, tiến vào mộng đẹp.  

  Chương 22: Ươm thử

Buổi sáng, Tăng Thụy Tường lại dẫn Tử Phúc đi mua ít đồ dùng hàng ngày, đến thợ rèn đặt làm vài cái cày, cuốc. Buổi chiều thì luyến tiếc cầm túi đồ lên huyện dạy học, nghe nói phải hai tháng nữa mới về nhà. Tử Phúc cũng khai giảng, mỗi ngày ra ngoài sớm, trước khi trời lặn xuống núi thì về.

Gà mái trong nhà chưa ấp trứng, hôm 20 tháng giêng, Thẩm thị có đi chợ phiên mua năm mươi con gà về, Thẩm thị nói sân lớn như vậy mà không nuôi gà cũng tiếc. Tử Tình muốn nuôi vịt, ngỗng lớn, nhưng Thẩm thị nói phải lùa chúng nó ra sông, mà việc trong nhà bận rộn, nuôi gà tiện hơn.

Lúc Thẩm thị về, nói hoa cải nở nhiều hoa, 1 mẫu trồng đậu cũng bắt đầu kết trái, lúa mạch non cũng lớn được cả gang tay, mấy ngày nay không có việc ruộng đồng gì nên Thẩm thị dẫn Tử Lộc nhặt củi, sai 3 đứa con giữ nhà.

Chờ 2 đi, Tử Tình bảo Tử Thọ trông Tử Hỉ, chính mình thì đến chỗ để mầm móng đã mua, có một đống khoai tây, Tử Tình mở ra, thấy đã nẩy mầm. Kiếp trước nhà Tử Tình ở một thị trấn nhỏ, lão mẹ mê gieo đồ ăn, ca ca bề bộn nhiều việc, Tử Tình đều theo lão mẹ để giúp đỡ, lão mẹ là người hay nói, vừa làm vừa nói chuyện, cho nên ươm hạt giống rau cỏ gì đó thì Tử Tình có tự tin, nhớ đến lão mẹ, Tử Tình bi thương, có lẽ, giờ phút này lão mẹ cũng đang thương nhớ nàng.

Tử Tình nghĩ, bây giờ là mùa gieo trồng khoai tây, nhưng mình không thể làm hết một đống thế này, nhưng Tử Tình vẫn bưng khoai tây ra bên ngoài, hiện tại trời không đổ mưa, nhiệt độ buổi tối tầm 10 độ, thích hợp để nẩy mầm, mặt khác, Tử Tình kiếm một cái bát sức mẻ, dùng nước ấm ngâm hạt tiêu, chừng một canh giờ đổi nước ấm một lần, sau đó cho phơi nắng, rồi tìm cuốc, đào xới mảnh đất ngay cạnh nhà gỗ, chưa đến 1 thước vuông thì nghỉ ngơi một chút, Thẩm thị ôm một bó củi tùng trở lại, Tử Lộc một tay bưng rổ, bên trong là quả tùng, mặt trên còn có một đống nấm, một tay thì kéo vài cành củi khô.

Tử Tình nhìn thấy mẫu thân, bảo Tử Lộc cùng nàng đi giặt quần áo, chưa quen đường trong thôn nên sợ lạc. Tử Tình thấy trong hồ có rất nhiều lục bình nhỏ (cây bèo), có thể cho gà ăn, về nhà liền nhờ Tử Lộc chặt một cây trúc nhỏ, tìm một miếng vải màn, cột chặt lại thành hình tròn, không có sắt nên dùng một cành liễu xỏ qua, tìm dây thừng buộc vào, sau này, mỗi lần giặt quần áo, Tử Tình lại bảo Tử Lộc vớt lục bình, gà con ăn cực sung.

Chạng vạng, Tử Phúc trở về, Tử Tình nhờ hắn cuốc thêm chút đất, được một mảnh lớn, chia làm hai. Ăn xong cơm chiều, Tử Tình nói với Thẩm thị: "Nương, chúng ta mời a công (ông nội) đến, dùng trâu cày chỗ sân đi, dùng cuốc thì cuốc đến bao giờ mới xong được? Dương khoai nẩy mầm cả rồi, phải nhanh chóng trồng xuống."

"Nương nói con là bà quản gia đâu có sai, chuyện gì cũng quan tâm, sao con biết có thể dương khoai trồng, trước kia chúng ta chưa trồng thứ này mà?"

"Nương, chủ tạp hoá nói nẩy mầm là có thể trồng, hơn nữa dương khoai đã nảy mầm thì không được ăn, có độc, chỉ trồng thôi, sân nhà chúng ta cũng lớn mà."

Nói đến chuyện đất trống, Thẩm thị là nói vừa vặn trồng chút cải thìa, nhanh lớn, nảy mầm là nhổ ăn được, trong nhà không trồng rau thì ngày nào cũng sang lão phòng hái rau, không được.

Ai ngờ hôm sau, Thẩm thị vừa mở cổng lớn, đã thấy đứa con trai của đại ca đến, trong tay Thẩm Vạn Phúc cầm rổ, lưng đeo 1 cái túi đến đây, thì ra Hà thị biết mấy ngày nay Thẩm thị mới chuyển nhà, nên lo lắng, bảo Thẩm Vạn Phúc qua đây xem có gì cần giúp không.

Thẩm thị tiếp đón cháu vào, mặt trên rổ mà Thẩm Vạn Phúc cầm là đồ ăn, phía dưới là trứng gà, có tầm 20 quả, trong túi đựng đậu tương, nói là Hà thị biết Thẩm thị không có lương thực nên mang chút đậu để ăn dầnn. "Tiểu cô, có việc gì chưa làm xong không, bà và nương bảo dượng không ở nhà thì ta giúp làm một chút."

Bộ dạng Thẩm Vạn Phúc vuốt đầu rất hàm hậu trung thực, trách không được nhà bọn họ lại để hắn thừa hưởng phần đất tổ tiên, nghe hắn bảo năm nay đệ đệ Thẩm Xuân Phúc sẽ ra ngoài học hỏi.

Đúng là buồn ngủ đến đưa gối đầu, Thẩm thị cũng không khách khí cháu mình, dẫn hắn đến lão phòng dắt trâu, cày đất trong sân. Tử Tình nhân cơ hội đem hạt tiêu đã ngâm gieo xuống, dùng một lớp đất mỏng phủ lên, tưới chút nước vo gạo vào, còn ôm một ít rơm lại, sẽ rải rơm lên vào buổi tối nhằm giữ ấm.

Một ngày qua đi, cày xong chừng một mẫu, cũng đã san bằng tốt, Tử Tình và Tử Lộc nhặt đá, cỏ bỏ đi, Thẩm Vạn Phúc lại chia làm thành mấy vạt đất, mỗi vạt dài khoảng năm thước, rộng nửa thước, cơm nước xong đã vội vàng về nhà, còn bảo mai hắn lại đến.

Như thế, Thẩm Vạn Phúc giúp đỡ 5, 6 ngày, sáng tới, tối về, cuối cùng cũng cày xong cái sân, Thẩm thị gieo 2 vạt cải thìa, Tử Tình dạy nương đem cắt thành nhiều miếng, mỗi miếng đều phải có mầm, mỗi củ cắt thành 7, 8 miếng, sau đó chôn dưới đất. Trồng xong dương khoai, Thẩm thị bảo Thẩm Vạn Phúc không cần giúp nữa, trong nhà chưa có chuyện gì làm cả. Nếu có chuyện cần thì sẽ tìm người gọi hắn. Thẩm Vạn Phúc đi rồi, Thẩm thị còn cảm than, trong nhà thật sự là không có thứ gì để đưa cho cháu nàng, chỉ có 3 lượng bạc, lương thực cũng không có, mọi chuyện phải tính toán tỉ mỉ.

Kế tiếp, Thẩm thị lại bắt đầu mỗi sáng dẫn Tử Lộc ra ngoài nhặt củi, Tử Tình nghĩ đến thí nghiệm của mình, gạt tầng đất mỏng ra, Tử Tình phát hiện hạt tiêu đã nẩy mầm, gần nhoi lên mặt đất, cực kì vui vẻ, trở lại trong phòng, đem hạt dưa chuột, cà tím, đậu đũa, rau muống ngâm vào nước ấm, Tử Tình nghĩ, cứ như vậy thì đồ ăn nàng trồng sẽ trưởng thành trước nửa tháng, có thể bán tốt giá.

Vì thế, buổi sáng ngày nào Tử Tình cũng chạy tới chạy lui trên đất, buổi tối lại đi trải rơm, rốt cục có một ngày phát hiện khoai tây nhú ra lá xanh, cải thìa cũng vươn lên, rồi hạt tiêu cũng đội đất chui ra, mười ngày sau, tất cả các cây đều nẩy mầm. Chiều nào cũng Tử Tình và nhị ca ra ngoài giặt quần áo, trừ những ngày mưa, trừ chuyện vớt lục bình, thì công việc làm nhiều nhất là nhặt nhánh cây, cành trúc, chống lại với nhau, chuẩn bị làm giá để đậu đũa, dưa chuột mọc lên, mỗi ngày Tử Phúc tan học trở về, đều ra ngoài tìm bụi gai, đào về, trồng quanh vườn rau, có một ngày lại đào được mấy cây kim ngân về, trên cây còn có hoa nở. Tử Tình vui cực kì, bảo hắn cố tìm nhiều cây kim ngân hơn.

Khi Tử Tình dẫn nương ra xem rau dưa đã mọc, Thẩm thị cực kì ngạc nhiên, mỗi ngày nàng đều bận chuyện bên ngoài, căn bản không biết khi nào thì Tử Tình trồng rau, sao lại nẩy mầm như vậy, hình như chưa vào mùa mà.

"Nương, con thấy nương vất vả quá, nên lấy mầm móng ra gieo, Tình nhi cũng thấy nương gieo cải thìa thế mà? Tình nhi học theo nương, chúng nó lại mọc ra nè."

"Thật à? Nữ nhi của nương thông minh quá, nương rất cao hứng ."

"Vậy nương làm cho Tình nhi một cái cuốc nhỏ theo yêu cầu của con được không, cái cuốc kia Tình nhi không cầm nổi, toàn nhờ đại ca hỗ trợ , Tình nhi muốn một cái cuốc nhỏ dài tầm 1 thước là được rồi."

Thẩm thị do dự một chút, nhìn rau dưa mọc ra chi chít, vẫn đáp ứng. Kế tiếp, Thẩm thị mang theo bọn họ trồng đám mầm này lên vạt đất trong sân, cũng may mùa xuân phía nam nhiều mưa, không cần tưới nước, bớt bao nhiêu là chuyện, chờ tất cả các mầm tiêu và rau được trồng hết, Tử Tình nghĩ hạt dưa hấu nên ươm thôi. Vì thế, nàng lấy hạt dưa hấu ra, Tử Tình dùng nước ấm ngâm hai ngày, lại vùi vào chỗ vạt đất cũ.  

Chương 23: Nảy mầm

Nhoáng một cái đã qua một tháng, hơn một tháng này sân trong nhà xảy ra biến hóa rất lớn, một chút cũng nhìn không được cảnh hoang vắng lúc trước, sát tường viện có mấy cây kim ngân đằng, Tử Phúc dùng bụi gai vây quanh đất trồng rau, lại dùng bụi cây hơi cao xen lẫn cây kim ngân để chuẩn bị trồng dưa hấu, dưa hấu mà Tử Tình mua trồng khoảng 3 mẫu, chiếm hơn nửa sân, ở giữa là khoảng trống để nuôi gà và phòng ở tương lai, Tử Tình nhìn vạt đất trồng rau xanh mượt, đàn gà dần dần lớn lên, còn có lão gà mái dẫn 9 đứa con mới ấp được ra phơi nắng, trong lòng Tử Tình tràn đầy vui sướng.

Lập tức Tử Tình lại phát sầu , trồng một mảnh lớn như vậy thì lấy phân đâu mà bón? Đất trồng rau thì dễ. Tử Tìnhh không quen để thùng gỗ lớn trong nhà (đi vệ sinh vào thùng lớn =.,=), dưới đề nghị của nàng, Thẩm thị mua một thùng gỗ nhỏ, mỗi buổi sáng Tử Tình đều xách đi đổ vào thùng lớn ở gần tường viện, cách vài ngày lại nhờ Tử Phúc múc lên 1 ít tưới rau, bởi vậy, tất cả rau dưa đều tươi tốt, dưa chuột và đậu đũa đã leo hơn nữa giá đỡ. Có thể đưa rau dưa ra thị trường sớm hơn nhà khác hai mươi ngày, khẳng định bán được giá tốt.

Tăng lão gia tử đến một chuyến, nhìn trong viện, lộ ra tươi cười vừa lòng. Tử Tình nghe hắn nói với Thẩm thị, bảo Thẩm thị quét phân gà mỗi ngày, bón thêm cho rau, đây cũng là một loại phân tốt, trong nhà không nuôi heo, không có bao nhiêu phân, phân người đều giữ lại để bón cho ruộng lúa. Nói xong, lại đề nghị Thẩm thị nuôi heo tốt hơn, chuồng heo ủ phân nhiều mà nhanh. Có phân thì lúa mạch mới trổ bông nhiều, không cần dùng phân tro gì thêm.

Xem ra lão gia tử vẫn rất quan tâm một nhà Tử Tình, ít nhất là biết lo lắng Thẩm thị không biết làm việc, sợ hoa mầu thất thu nên chỉ một chút.

Tử Tình mới nhớ tới mình sao lại quên chuyện quan trọng thế, trong nhà có tất cả hơn 60 con gà, nơi nơi đều là phân của chúng nó, mỗi lần quét đều đẩy hết vào góc, vừa vặn có thể dùng làm phân. Về phần lúa mạch, không nằm trong phạm vi quan tâm của Tử Tình, năm nay có thoát khỏi nghèo khó hay không đều trông cậy vào vài mẫu dưa hấu .

Lúc gần đi, lão gia tử bỗng nhiên nói, có một việc hỏi ý kiến của Thẩm thị. Thì ra hai ngày nữa là Tử Thọ trăm ngày, lão gia tử hỏi Thẩm thị làm mấy bàn rượu mời khách.

Thẩm thị nghe xong, hỏi: "Cha, chúng ta mời hay cha mẹ mời khác, mà ai bỏ tiền?"

Lão gia tử nghe xong, vội nói: "Chia nhà rồi, các ngươi có chỗ ở lớn như vậy, đương nhiên các ngươi tự mời tự bỏ tiền. Chúng ta nào có tiền thừa rảnh rỗi."

Một phút trước Tử Tình còn cảm thấy lão gia tử quan tâm nhà mình , vì liên lụy đến ích lợi bản thân, lão gia tử tránh nhanh.

"Cha, chúng ta vừa chuyển nhà, ngay cả thóc gạo cũng không có, làm gì còn tiền mà bày tiệc."

Lão gia tử nghe xong, nhìn xem Thẩm thị, nói: "Ta mặc kệ, đây là chuyện của các ngươi, ngươi nhìn rồi làm đi, cũng gần cuối tháng , Thụy Tường sẽ trở lại, các ngươi thương lượng tốt rồi nói với ta." Nói xong, chắp tay sau lưng bước đi.

Thẩm thị nhìn bóng lưng lão gia tử rời đi, tức giận không biết nói gì cho phải.

Tử Tình mơ hồ chuyện ngày tháng, hỏi nương mới biết được hôm nay đã là hai mươi sáu tháng hai, Tử Thọ trăng tròn là mười tám tháng chạp, Tử Tình còn có ấn tượng, cũng không ngày sau liền hai mươi tám. Thì ra Tăng Thụy Tường mỗi lần nghỉ phép ngày thường là ba ngày, còn trong thời gian cày bừa vụ xuân được nghỉ 10 ngày, vụ hè thì nghỉ nửa tháng, thu hoạch vụ thu được 10 ngày, các lễ tết Thanh minh, Đoan Ngọ, Trung thu, Đông chí đều được nghỉ phép.

Tử Tình lại hỏi: "Nương, nếu tiểu đệ trăm ngày mà làm tiệc rượu, có mời cả nhà đại cô không?" Tử Tình chẳng có chút hảo ý gì với cả nhà kia.

"Khẳng định phải mời, đó là cô ruột của các con mà. Chỉ sợ mời 1 mà cả nhà đều kéo đến, đã bọn hắn chiếm hết 1 bàn, ăn lại nhiều nữa chứ. Đến lúc đó thì bên nội con hai bàn, bà ngoại cũng 2 bàn, chúng ta nào có tiền mà làm." Xem ra trong lòng Thẩm thị oán hận không phải ít bình thường, hoàn toàn quên Tử Tình vẫn là một đứa nhỏ sáu tuổi, tố khổ với nàng.

Tử Tình thật sự muốn nói 'vậy thì đừng mời', nhưng việc này đâu phải mình quyết định được, vẫn nên câm miệng, làm chuyện mình làm được.

"Nương, vậy thì đừng mời, mời bọn họ thì có ai khen chúng ta tốt tiếc gì đâu. Lần trước Tử Thọ bị Tam Mao đánh, còn không phải vì Tam Mao thấy đệ đệ mặc một bộ đồ mới, thấy bà bất công , cho chúng ta quần áo mới mà không cho bọn họ, cho nên mới đánh đệ đệ để hết giận. Nương nghĩ đi, bà có thể cắt thịt cho bọn họ, còn chúng ta chỉ có thể ngửi mùi thịt, đến bây giờ đều không lấy được cái gì. Thế mà bọn họ còn cảm thấy bà bất công, giống như cả nhà đều bạc đãi bọn hắn. Người như vậy, chỉ muốn bán hết nhà hết cửa đưa tiền mới xong, chỉ sợ bọn họ còn ngại ít, không biết đủ là gì. Chúng ta thiếu tiền, không cần cố kị nhiều." Bữa cơm chiều, Thẩm thị thương lượng với Tử Phúc, không ngờ hắn lại nói một phen này.

Tử Tình nghe vậy, yên tâm , mỗi lần bản thân muốn nói cái gì, muốn làm chuyện gì, đại ca đều có thể nói ra giùm, làm giùm. Mình chỉ cần đổ thêm chút dầu vào lửa là được.

Mấy ngày nay, Tử Tình phát hiện trong sân nhà mình có nhiều ếch nhỏ màu vàng, Tử Tình cùng Tử Lộc làm một cái vợt, mỗi ngày chụp được đều băm cùng rau lá cho gà ăn, có khi vớt lục bình và nòng nọc, khi thì túm được con ốc nào thì đập bể mang về cho gà, đây đều là việc kiếp trước Tử Tình và đại ca làm qua, địa ca còn mang nàng đi câu ếch, vận khí tốt sẽ câu được những con lớn, lão mẹ xào với tiêu cho hai huynh muội ăn đỡ thèm. Nghĩ tới chuyện này, Tử Tình nghĩ chờ buổi tối Tử Phúc về nhà, nhất định bắt hắn làm cần câu, rồi bảo Tử Lộc mang theo mình đi câu ếch, qua vài ngày, nòng nọc thành ếch sẽ nhảy đi mất.

Ngày hai mươi bảy, sáng sớm Thẩm thị chờ Tử Phúc đi học xong, gọi Tử Lộc lên núi nhặt củi, Tử Tình tiễn bước bọn họ, đứng lên ghế, khóa cổng lại, trở về phòng nhìn Tử Thọ và Tử Hỉ. Tử Tình thấy trời thật ấm áp, lấy rơm sạch trải lên thúng, quấn chăn cho Tử Hỉ xong, bỏ nó vào trong thúng, bưng đến sạp ngoài cửa phơi nắng, lấy khăn tay che mắt cho đứa nhỏ, lại lấy ghế nhỏ ra, bảo Tử Thọ ngồi bên cạnh, mình thì cầm chổi nhỏ mà Thẩm thị cố ý làm, quét dọn phân gà trong viện, rồi hốt đổ đến chỗ gần dưa hấu, dành để bón, việc này Tử Tình làm không tốt, chờ Thẩm thị có thời gian thì làm sau, giá của dưa chuột cũng cong vẹo, cho nên cái này giao cho Tử Phúc, mỗi đêm Tử Phúc có thời gian sẽ dẫn Tử Lộc nhặt chút cành cây lớn, bởi vì trồng dưa chuột nhiều, cho nên mới hoàn thành một nửa. Tử Tình vẫn cảm thấy mình chưa làm gì đó, đang trầm tư suy nghĩ thì nghe ngoài tường viện có người lớn tiếng kêu gọi.


  Chương 24: lai khách ( 1 )

Tử Tình đi đến cổng, hỏi là ai, thì ra là bà ngoại Hà thị dẫn người nhà đại cữu nhị cữu đến thăm, Tử Tình nhanh mở cửa ra, a, nhiều người vậy, đại cữu nương Hứa thị cùng nhị cữu nương Triệu thị, nhà bác cả có tam biểu ca Vạn Phúc cùng tam biểu tẩu Lí thị, nhà bác hai 3 biểu ca: Vạn Phúc, Tân phúc, Kim phúc đều đến, biểu ca Vạn Phúc còn đẩy xe cút kít, bên trên để mấy cái túi, Hà thị cầm một gói đồ trong tay, Hứa thị cùng Triệu thị đều bưng rổ đựng đồ ăn, Tử Tình nhìn thấy măng, cải trắng, lá tỏi, còn có một rổ lớn cây tể thái, xanh xanh mướt mướt, Tử Tình nghĩ mấy thứ này làm vằn thắn chắc chắn ngon.

"Tình nhi, nương ngươi đâu?" Đóng cửa lại, vừa vào trong, Hà thị vừa hỏi.

"Nương dẫn nhị ca lên núi kiếm củi rồi. Chắc giữa trưa mới về. Bà ngoại, nương kiếm củi ở núi sau nhà kia kìa."

"À, Vạn Phúc, ngươi dẫn huynh đệ đi tìm họ, giúp cô các ngươi chặt chút củi rồi về." Thẩm Vạn Phúc đồng ý.

Hà thị cùng Thẩm Kiến Sơn nhìn thấy Tử Hỉ trong thúng và Tử Thọ ngồi bên cạnh, vội ôm lấy Tử Hỉ, Tử Thọ chào mọi người, Hà thị cười khen nó nhỏ thế mà đã biết trông đệ đệ. Sau đó, mọi người vào nhà gỗ nhìn một vòng, Tử Tình cảm thấy nhà gỗ quá nhỏ, không thoải mái bằng bên ngoài, nên kéo ghế dài ra ngoài sân, mời mọi người ngồi.

Dạo quanh sân, nhìn luống rau ngay ngắn và mấy chục con gà, sắc mặt Hà thị mới hơi tốt một chút, Thẩm Kiến Sơn cùng Thẩm Kiến Thủy thì ngạc nhiên, Thẩm Kiến Sơn nói: "Nương, rau dưa mà tiểu muội trồng tốt ghê, dưa chuột cùng đậu đũa đều leo lên giá, rau nhà chúng ta còn chưa nảy mầm, nàng trồng nhiều như vậy sẽ bán được giá tốt. Tý của hỏi nàng trồng thế nào, ta nhớ lúc ở nhà nàng không làm việc nông. Bên này là cây gì vậy, sao ta chưa thấy qua?" Hỏi Thẩm Kiến Thủy, Thẩm Kiến Thủy cũng nói không biết.

"Đại cữu, nhị cữu, đó là dương khoai." Tử Tình trả lời.

"Dương khoai? Đây là dương khoai, nghe tam cậu của ngươi nói qua, cây này có sản lượng cao. Vậy đám đất nhỏ kia gieo cá gì, lớn như vậy chắc trồng được rồi." Thẩm Kiến Sơn lại hỏi.

"Là dưa hấu, có thể trồng rồi, nhưng nương nói một mình làm không hết, chờ phụ thân về cùng nhau làm."


"Dưa hấu? Hình như là một loại quả quý, nương, nhà tiểu muội trồng toàn thứ tốt, qua năm nay là có thể hết nghèo. Ta thấy nương không cần quan tâm lắm đâu, muội phu (em rể) là người đọc sách, trong lòng không biết tính toán sao? Trước kia chưa ở riêng, không làm chủ được, lúc này, cuộc sống tốt sẽ đến với họ. Nương nhìn đám gà hơn 50 con kìa, có gà mái lớn như vậy thì chừng hai tháng sẽ đẻ trứng." Tử Tình phát hiện tính cách đại cữu hay nói, cảm giác thật thân thiết.

"Vậy là tốt rồi, ngươi cũng biết, tiểu muội của ngươi là nữ nhi duy nhất, ở nhà được nuông chiều, vốn tưởng rằng gả cho người đọc sách thì không cần xuống đất làm ruộng, sống những ngày tốt đẹp, ai ngờ gia đình muội phu của ngươi lại như thế, mười năm qua, cái gì cũng không có, nương từng nghĩ dù có để huynh đệ con đi giúp cũng không giúp được gì, bây giờ tốt rồi, ta yên tâm. Đúng rồi, các ngươi đi giúp muội muội trồng dưa hấu đi, nhiều cây non như vậy, muội muội ngươi phải làm tới bao giờ?" Hà thị nói. Lại hỏi Tử Tình biết chỗ trồng dưa hấu không?

Tử Tình nghe xong, vui vẻ, vội nói: "Biết, bà ngoại, ngay trong viện, đó, nơi đó, một bãi đất trống lớn."

"Trong viện thì tốt, đỡ phải canh trộm, ta rất vừa lòng." Hà thị cười nói. Ngay sau đó bảo Thẩm Kiến Sơn vào nhà tìm công cụ, Thẩm Kiến Sơn lấy hai cái cuốc ra, lại xách hai thùng đựng nước, sai Thẩm Kiến Thủy đi múc nước, Tử Tình dẫn hắn đến chỗ múc nước, rồi lại dẫn hắn đến nơi đựng nước. Vì thế, Thẩm Kiến Sơn xới đất, Thẩm Kiến Thủy múc nước, Hứa thị, Triệu thị và Lí thị nhổ cây non, Tử Tình thấy Hứa thị tưới nước thật ẩm rồi mới nhổ, dùng tay xúc lên, rễ cây non vẫn nằm trong đất, Hứa thị cùng Triệu thị đi trồng, một mình Lí thị ngồi nhổ.

Hà thị ôm Tử Hỉ ngồi dưới ánh mặt trời, nhìn bọn họ bận rộn. Tử Tình cảm thấy khoảnh khắc này thật tốt, có người thân lúc nào cũng thương yêu, không hạnh phúc cũng khó. Tử Tình cảm thấy người nhà bà ngoại tốt hơn nhiều nhà bà nội, vừa chịu khó, hào phóng, vừa nhiệt tình. Ít nhất là Tử Tình chưa thấy Điền thị ôm Tử Hỉ, còn đám người Yến Nhân Đạt, vừa lười vừa keo kiệt, mang theo một đống người ăn ở ở lão phòng hơn hai mươi ngày, lúc gia đình Tử Tình thuê người xây tường, Yến Nhân Đạt không thèm qua giúp một tay, Tăng Thụy Khánh tốt xấu gì cũng giúp đỡ hai ngày. Lúc chuyển nhà, Điền thị dẫn ba nữ nhi liếc mắt một cái, đến giờ vẫn chưa qua thăm.

Khoảng hơn một giờ sau, Thẩm thị cùng các cháu trở lại, bọn Vạn Phúc lôi mấy cành cây to, Tử Lộc ôm mộ rỗ quả tùng, Tử Lộc đã học nấu cơm, nên hầu như cơm là do hắn nấu, Thẩm thị đỡ một việc.

Thẩm thị nhìn thấy nhóm người Hà thị, thật sự kích động, Hà thị vỗ bàn tay Thẩm thị: "Ta đến đây thăm cháu ngoại, hôm nay vừa khéo là ngày 99 của nó, thời tiết cũng tốt, liền đi qua thăm ngươi, mấy năm qua muốn thăm cũng không được tiện, giờ ở riêng rồi, khi nào nương muốn đi thăm ngươi cũng được."

Nói một hồi, Thẩm thị mới nhớ tới việc đi mua chút đồ ăn, Hà thị vội nói: "Không cần, ta bảo ca ca của ngươi mang đến hết rồi, mỗi nhà cho ngươi một chút. 1 bao gạo nhỏ, 1 bao thóc, còn có trứng gà, thịt, đồ ăn giữa trưa không cần mua thêm, ta bảo bọn họ hái một rổ to rau chân vịt dại, ngươi làm bánh bao đi, đại ca ngươi nói ngươi làm ngon, mà ta chưa được ăn. Ngươi đi rửa ráy đi, nhị ca của ngươi đang múc nước tưới dưa hấu, bảo Vạn Phúc đi múc nước giếng đi, rửa ráy trong nhà cho tiện. Nước rửa rau xong đừng đổ lãng phí, dùng để tưới cây."

Thẩm Vạn Phúc nghe xong, tìm thùng, lúc trước hắn làm việc thì luôn giúp Thẩm thị đi lấy nước. Việc nặng trong nhà đều làm cả, về sau, chờ mình có điều kiện, nhất định phải báo đáp bọn họ, Tử Tình thầm nghĩ.

Chỉ chốc lát, Hà thị lại nghĩ tới cái gì đó, nói với ba đứa con của Thẩm Kiến Thủy: "Vạn Phúc, ba người các ngươi đừng đứng đây nữa, bảo Tình Tình dẫn các ngươi đến vạt đất trồng rau, làm xong cái giá cho dưa chuột, nếu không đủ gậy gộc thì chặt tre thêm."

Tử Tình nghe xong, lòng càng vui mừng, khỏi phải bận tâm nhiều nữa. Nói xong, Hà thị ôm Tử Hỉ, bảo Thẩm thị vào phòng.


  Chương 25: Lai khách ( 2 )

Tử Tình dẫn 3 biểu ca đến nơi, trên đất trồng rau có sẵn dây thừng để cột nhánh cây lại, mỗi ngày Tử Phúc làm xong cũng không thu dọn, tại ngày nào cũng dùng. Tử Tình giúp đỡ nhánh cây, nghe bọn hắn trò chuyện, năm nay Vạn Phúc biểu ca mười lăm tuổi, đã ước hôn (đính hôn), hắn không thích đối phương, nhưng nhị cữu không cho từ hôn, ở cổ đại, từ hôn là một chuyện lớn, sợ gièm pha.

Tân Phúc biểu ca năm nay đã mười ba, cũng đính hôn, hắn cũng không thích, hai người thương lượng muốn cùng nhau ra ngoài làm việc, làm người tính toán sổ sách cũng được, thì ra họ đi học được mấy năm, chuyện thi tú tài gì gì đó là không có khả năng, cho nên học vài năm rồi nghỉ, biết chút chữ, làm được phép tính đơn giản, cho nên ra ngoài học thêm gảy bàn tính, bút toán (bàn tính thời xưa làm bằng gỗ, đẩy lên đẩy xuống nhé, bút toán như thể ghi lại tất cả các hoạt động mua bán thế nào).

Kim Phúc biểu ca cũng học được hai năm, Tử Tình thấy con cháu Thẩm gia đều được đi học, cho nên con cháu Thẩm gia rất ít người ở nhà làm nông, xem ra ông ngoại nhìn xa trông rộng, hướng về nghề kinh doanh, mạnh hơn làm nông nhiều, nếu không thì không thể cho mẫu thân hai mươi lượng bạc làm của hồi môn.

Bốn người làm hơn nửa ngày, vả mồ hôi, Tử Tình thấy mặt trời treo giữa đầu, mà mới làm xong một nửa, cây cũng không đủ, nên trở về xem làm cơm trưa chưa. Vào nhà, thấy Hứa thị, Triệu thị đang gói bánh bao, Tử Lộc nhóm lửa ở phòng bếp để chưng, Thẩm thị dùng một cái nồi khác nấu nước, bên trong nồi có trứng gà. Thấy Tử Tình đến, liền sai Tử Tình đi gọi mọi người ăn cơm, bánh bao phải ăn lúc nóng mới ngon.

Tử Tình đến kêu đại cữu trước, thấy trồng dưa hấu chưa được một nửa, ước chừng buổi chiều mới xong được. Tử Tình kêu: "Đại cữu, nhị cữu, Vạn Phúc ca ca, Vạn Phúc tẩu tử, ăn cơm thôi. Bánh bao chín rồi."

Thẩm Kiến Sơn vừa nghe, đứng dậy, vỗ vỗ bàn tay, người khác cũng đứng lên theo, rồi Tử Tình đi gọi Vạn phúc biểu ca, mọi người đi rửa tay chân, Thẩm Kiến Sơn chuyển bàn ra ngoài, Thẩm thị đem bánh bao đã chín bỏ vào mâm, lại múc thêm một tô canh trứng hành lá mang lên, trong nhà chỉ có mười cái bát, vừa đủ mười người khách, Thẩm thị để bọn họ ăn trước, Hà thị cũng nói: "Đừng nhường tới nhường lui nữa, ăn rồi còn làm nốt việc chưa xong."

Thẩm Kiến Sơn vừa ăn vừa nói: "Nương, ta nói vẫn Ngọc Mai làm bánh bao ăn ngon mà, hơn 10 năm không ăn, thật thơm. Đúng rồi, Ngọc Mai, rau dưa nhà ngươi trồng thế nào mà lớn như vậy, nhà ta mới nảy mầm. Trước kia ở nhà ngươi cũng đâu trồng trọt gì đâu, học ai vậy? Còn dương khoai nữa, nghe tam đệ nói loại này sản lượng cực cao, thu xong nhớ giữ chút mầm móng cho ta với."

Thẩm Kiến Thủy cũng nói: "Giữ cho ta nữa, còn dưa hấu thì năm nay ngươi trồng cho tốt vào, lấy kinh nghiệm rồi chỉ ta chút, ta cũng muốn trồng."

"Đúng đúng, cây đó phải chăm cho tốt, là thứ kiếm tiền đấy, chúng ta chưa thấy ai trồng cả. Ngươi gan lớn thật, là ý của muội phu à?" Thẩm Kiến Sơn hỏi tiếp.

Vì thế, Thẩm thị liền kể chuyện năm ngoái bọn Tử Phúc bán câu đối kiếm tiền, mà mầm móng đều do mấy đứa nhỏ mua về, bán xong câu đối thì mua ở An Châu phủ, mà cây non đều do chúng nó ươm, dương khoai là ý của Tử Tình, nàng nói trồng thế nào, đứa nhỏ này rất thông minh, biết hỏi người bán dương khoai trồng thế nào mới mua.

Mọi người nghe xong, ngạc nhiên không thôi, Thẩm Kiến Sơn ôm chầm lấy Tử Thọ và Tử Tình, cười nói: "Cháu ngoại của ta thật thông minh, các ngươi nói tỉ mỉ cho đại cữu nghe các ngươi ươm thế nào vậy?" Tử Tình để nhị ca nói trước, dù sao tất cả mọi việc hắn đều tham gia, trừ chuyện ngâm nước ấm. Nàng ngồi bên cạnh bổ sung thêm chút, nhưng kĩ thuật ngâm nước ấm thì không nói ra.

Sau khi ăn xong, bọn họ đi làm, Thẩm thị kêu Tử Lộc Tử Tình đến, đưa Tử Lộc một cái rổ, bên trong có cái hồ lô, nói: "Lộc nhi, ngươi dẫn muội muội đến tạp hoá mua ít đồ, mua 5 văn rượu đựng vào hồ lô này, năm trứng vịt muối, mười văn rong biển, mua mười cái bát rẻ nhất, 2 văn 1 cái, 10 đôi đũa, chắc hết tầm 47 văn tiền, nương cho các ngươi 50 văn. Nhớ chưa? Đi sớm về sớm, để nương nấu canh."

Từ khi Tử Tình chuyển sang nhà mới thì không có cơ hội ra ngoài, cho nên lần này sôi nổi đi theo Tử Lộc, đến tạp hoá, lão bản vẫn nhớ bọn họ, cười nói giấy đỏ bán rẻ hơn trước, Tử Lộc cười cười, nói những thứ muốn mua, Tử Tình thì trả giá, cuối cùng đũa không tốn tiền, Tử Lộc xách tất cả trở về trước, Tử Tình thấy bên cạnh có hàng thịt, đi xem, lấy 2 văn mua 4 xương chân heo, nhờ lão bản chặt từng khúc, lấy cỏ buộc lại, đưa cho Tử Tình, về nhà nói với Thẩm thị, Thẩm thị không nói gì cả, rửa sạch xương cốt rồi ném vào trong nồi. Tử Lộc nhóm lửa, Thẩm thị nấu cơm chiều. Tử Hỉ ngủ, Hà thị thấy không có chuyện gì nên bảo Tử Tình dẫn mình ra giúp làm giá cho cây leo.

Tầm 4 giờ, công việc kết thúc, cơm chiều thì Thẩm thị đã chuẩn bị gần xong, vẫn ngồi bên ngoài ăn, ghế không đủ, bọn Vạn Phúc đứng ăn, Thẩm Kiến Sơn uống rượu, Thẩm Kiến Thủy không thích uống, mùi canh bay lên, Thẩm Kiến Sơn nói: "Ngọc Mai, choc a một bát canh, thơm thật." một nồi canh thơm phức, lớp hành nổi lềnh bềnh bên trên, rất mê người, Tử Tình thấy ai cũng uống sạch.

Cả nhà sắp ăn xong thì Tăng Thụy Tường đã trở lại, Thẩm Kiến Sơn trêu ghẹo nói: "Muội phu, ngươi về đúng lúc ghê, mọi việc làm xong cả, cơm cũng làm xong thì ngươi về."

Thụy Tường cười, mọi người cũng không dám ở lâu, sợ trời tối, đường về nhà khó đi, quan trọng là có người già cả như Hà thị. Chuẩn bị tiễn khách thì Tử Phúc cũng trở về, Tử Phúc chào hỏi một lượt, bọn họ liền rời đi.

Vào nhà, Thẩm thị bưng đồ ăn cho trượng phu (chồng) và con cả, rồi thuật lại mọi việc mà nhà ngoại giúp, còn nói đại ca nhị ca nàng cũng định trồng thử dương khoai.

Tăng Thụy Tường cơm nước xong, vội vàng dạo một vòng quanh sân, nhìn Thẩm thị, thật kích động, "Ngọc Mai, vất vả cho ngươi rồi, ngươi làm thật tốt, tốt hơn ta tưởng tượng, thật sự đấy." Trên mặt Thẩm thị đỏ ừng vì ngượng ngùng, hình như không quen trượng phu khen ngợi.

Buổi tối, nằm ở trên giường, Tử Tình lại nghe thấy nương và cha thương lượng chuyện mời khách vào tram ngày của Tử Hỉ, chỉ nghe Tăng Thụy Tường nói: "Quên đi, đừng mời, dù sao hôm nay nhà ngoại đã qua đây, chỉ còn cha mẹ, nhà đại ca, nhà Xuân Ngọc, còn nhà của cô chưa tới, mà ai cũng biết chúng ta mới ở riêng, đâu có dư dả gì, đợi khi nào làm nhà to thì mời luôn thể."

Lại nghe Thẩm thị nói chuyện nuôi heo, Tăng Thụy Tường không đồng ý, một là không có chuồng để nuôi, hai là rất vất vả, ba là hiện giờ không có gì cho ăn. Tiếp theo là nghe hắn nói về 3 người ca ca của Thẩm thị, bảo gia đình Thẩm gia dạy dỗ tốt gì gì đó. Tử Tình đi vào giấc mộng.

   Chương 26: Bán đồ ăn

Hôm sau, Tử Tình rời giường sớm, đi nhìn xem dưa hấu còn sống không, Thẩm thị cười bảo nàng nóng vội. Tăng Thụy Tường cơm nước xong, nói là đến chỗ lão gia tử, Thẩm thị sai Tử Tình đi theo, mua mấy cái xương heo lớn về nhà, Tăng Thụy Tường báo cho lão gia tử biết sẽ không làm tiệc rượu trăm ngày.

"Không làm cũng được, dù sao thì đã ở riêng rồi, chúng ta không thèm ăn bữa tiệc này, nhà muội muội ngươi cũng đỡ mấy văn tiền." Điền thị nói.

Tăng Thụy Tường không cách nào tiếp lời này, nên chuyển qua lão gia tử: "Cha, lúa mạch non trong nhà cần bón phân, ta muốn lấy chút phân trong nhà để bón, tại nhà ta không có bao nhiêu cả."

"Không khéo rồi, đại ca ngươi đã lấy dùng một phần, ta nghĩ các ngươi không cần nên bán hết số còn lại. Bây giờ là lúc nào rồi mà chưa bón phân cho lúa, ở nhà làm gì hả?" Điền thị trả lời.

Tăng Thụy Tường nghe xong, nói: "Thế thì ta sẽ tìm biện pháp khác vậy." Nói xong liền dẫn Tử Tình ra ngoài, lão gia tử còn thêm một câu "Nếu không có thì dùng tro mà bón."

Tăng Thụy Tường ôm lấy Tử Tình, nói: "Tình nhi ngoan, tý nữa về nhà mà nương có hỏi thì con bảo không biết gì nhé?"

Trong lòng Tử Tình đau xót, Tăng Thụy Tường không muốn để Thẩm thị thương tâm mà thôi, liền ôm cổ Tăng Thụy Tường, nói: "Dạ, phụ thân, chúng ta đi mua xương thôi, nương cho Tình nhi tiền, chúng ta về nhà nấu một nồi canh xương thạt thơm để uống."

Vào giai đoạn phát triển thân thể cho cao lớn, Tử Tình lấy cớ nói canh xương uống ngon, nên xin Thẩm thị vài văn, định hôm nay lại mua thêm mấy cái.

Về nhà, Tăng Thụy Tường nói muốn đi bón phân cho lúa non, trong nhà có chút phân người, Thẩm thị biết không đủ, cũng không nhờ cậy gì bên lão phòng, nên đã chuẩn bị tro trước rồi, hai người đẩy phân đi.

Thấy bóng lưng nhọc nhằn của cha mẹ, Tử Tình khóc tràn mi, phảng phất như thấy được bóng lưng ba mẹ kiếp trước làm việc, giờ khắc này, Tử Tình rất hi vọng sớm ngày cải thiện hoàn cảnh trong nhà, để bọn họ không vất vả như thế.

Lúc Tăng Thụy Tường ở nhà, luôn làm nhiều việc để giảm bớt gánh nặng cho Thẩm thị, nhưng mấy ngày có rấy rất nhiều việc nặng, mà không phải làm xong trong chốc lát được. Thẩm thị thương trượng phu ít làm việc nhà nông, sợ làm nhiều sẽ ốm, cho nên Thẩm thị ra sức làm việc, Tăng Thụy Tường cũng vậy. Tử Tình ở nhà chăm sóc cho rau dưa.

Tử Phúc cũng được nghỉ ba ngày, dẫn Tử Lộc nhặt củi, Tử Tình muốn đi, nhưng Tử Thọ quá nhỏ, không thể trông Tử Hỉ một mình được. Tử Tình đành phải thôi, nói Tử Phúc nếu thấy cây kim ngân nào phải nhổ về.

Tử Tình hỏi rồi, cây kim ngân khô và đã được nghiền nát thì 50 văn 1 cân, tươi thì 5 văn 1 cân, tuy rằng có núi lớn phía sau, nhưng Tử Tình chỉ biết mỗi loại thảo dược là cây kim ngân. Nếu trồng dãy kim ngân sát tường viện, không chỉ đẹp mắt mà còn có thể bán lấy tiền, quá đã.

Thời gian Tăng Thụy Tường ở nhà, Thẩm thị rất vui vẻ. Ba ngày nhanh chóng đi qua , đến lúc Tăng Thụy Tường phải đi, hắn nói đã nói với đại cữu ca về mẫu lúa nước, bọn họ sẽ giúp cấy mạ, mấy ngày nữa nên cắt cải dầu, nếu làm không hết thì nhờ bên ngoại giúp đỡ một chút, Thẩm thị gật gật đầu.

Ngày thứ hai khi Tăng Thụy Tường đi, Thẩm thị ra ngoài, hái không ít đậu phụ nhỏ trở về, Thẩm thị nói chưa đến mùa rau xanh, nên có chút rau này là quá được rồi, Tử Tình nhớ tới sở thích uống canh đậu phụ non, liền nhờ nương làm, nhân việc này, Tử Tình cũng nhờ Thẩm thị dạy nàng xào rau, nếu không bận việc thì giúp làm cơm. Thẩm thị nghe xong, suy nghĩ một chút, đồng ý , nhưng nhắc nàng phải cẩn thận củi lửa, khi nào có Tử Lộc ở nhà mới được nấu ăn.

Cơm chiều là một đĩa đậu phụ non xào, nhất bát canh đậu phụ, bên trong có mấy miếng thịt khô, là thịt lần trước Hà thị mang tới, canh rất thơm, Thẩm thị nói hồi nhỏ nàng cũng thích ăn như vậy, nếu đậu già rồi sẽ không thơm thế này. Nghe thế, Tử Tình lập tức nghĩ được một ý kiến hay.

Tử Tình nói: "Nương, chúng ta trông bao nhiêu đậu phụ?"

"Chắc khoảng một mẫu, không ít đâu."

"Nương, bây giờ chúng ta hái đậu phụ non bán đi. Có lẽ nhiều người trong thành thích ăn đậu phụ non, nương đến An Châu phủ mà bán, giá cao là cái chắc." Tử Tình đề nghị.

"Bây giờ bán? Có người mua sao? Nhà nào chả trồng."

Tử Phúc cũng nói: "Nương, conthấy có người mua đấy, trong An Châu có mấy nhà trồng rau đâu, chắc chắn sẽ có người mua. Bây giờ ít rau, có thể bán giá tốt. Với lại bây giờ hái hết bán, đến lúc cắt cải dầu sẽ không lo chuyện này nữa, lúa mạch thì mới bón phân, mấy ngày này rảnh rỗi mà. Xe lừa, xe trâu đến An Châu phủ nhiều, buổi chiều nương dẫn đệ đệ muội muội đi hái, sáng sớm hôm sau đến An Châu, chừng giữa trưa là về."

"Nghe con nói vậy cũng có lí, được, theo lời con, buổi chiều ngày mai sẽ đi hái." Tử Phúc nói làm Thẩm thị động tâm, Tử Tình liếc mắt xem thường, rõ ràng là ý của mình mà.

Chiều hôm sau, Thẩm thị ôm Tử Hỉ bỏ vào thúng, bảo Tử Lộc bê theo, nàng thì lấy mấy cái sọt nhỏ, cả nhà ra quân, xuống đất, lần đầu tiên Tử Tình hái đậu phụ, Thẩm thị cẩn thận dạy Tử Lộc và nàng hái những cái to trước, Tử Thọ ở một bên trông Tử Hỉ. Bởi vì phải chọn để hái, cho nên tốc độ hơi chậm, nhưng ba người cùng làm, Tử Tình không biết mất bao lâu, dù sao thời gian cũng không ngắn, mới vào nhà, Tử Tình tìm ít cỏ dại trải lên trên, để người khác không nhìn thấy gì, Thẩm thị thấy là hiểu, nở nụ cười.

Sáng sớm, Thẩm thị dẫn Tử Lộc đi rồi, Tử Tình bắt đầu đứng ngồi không yên, lại làm công việc ngày thường, cho gà ăn, quét dọn sân, sai Tử Thọ trông em, lại cầm cuốc nhỏ đi nhổ cỏ và xới đất cho dưa hấu, vừa làm cỏ, vừa tìm giun và sâu cho gà ăn, làm một hồi, nghỉ ngơi chút ít, chờ đến lúc Thẩm thị dẫn Tử Lộc trở về thì đã làm được hai mảnh nhỏ, Tử Tình mở cửa, thấy sọt trống không, rất vui vẻ.

"Nương bán bao nhiêu tiền một cân vậy?"

"Bốn văn 1 cân, ta cũng không ngờ rau lại ít đến vậy, rau dưa khác thì không nhiều, trong thành cũng có bán cái này nhưng rất ít. Nhà khác bán rau chỉ được 3 văn, nương nghĩ bán 4 văn chắc được. Ai dè bán hết nhanh."

Mấy ngày liên tục, Thẩm thị lại đi An Châu phủ, đậu phụ trong nhà bán gần hết. Tối hôm đó, Thẩm thị thương lượng cùng Tử Phúc, nói bán được gần 2 lượng bạc, dùng bạc này thuê vài công đào cái giếng, chứ múc nước rửa ráy không tiện, thừa dịp bây giờ không có việc làm, mấy hôm sau phải cắt cải dầu, ruộng lúa phải cấy mạ, trồng vạt tiểu đậu phụ mới, nói xong Thẩm thị thở dài.

"Nương, mai kêu người đào giếng luôn đi, mỗi ngày nương đi múc nước xa xôi, con thấy cũng đau lòng, chuyện cấy mạ thì có thể tìm nhà đại nương giúp, dù sao trong nhà chỉ có 1 mẫu ruộng nước, nếu không thì nhờ các cậu, việc trong nhà nương không cần lo, con và đệ đệ muội muội làm được." Tử Phúc nói.  

Chương 27: Đào giếng

Sáng sớm hôm sau, Thẩm thị cho con uống sau, đi trấn trên tìm người đào giếng, rồi đến lão phòng, gặp Chu thị, kết quả là Chu thị nói nàng đã cho đệ đệ nhà mẹ đẻ làm rồi.

Thẩm thị nghe xong, định rời đi, trong nhà còn có một việc chưa làm, ai ngờ Chu thị giữ chặt nàng, hỏi: "Mấy hôm rày cha có đến chỗ ngươi làm chút việc gì không?"

"Đại tẩu nói gì vậy, sao cha lại có thể giúp ta làm việc chứ?"

"Ngươi có biết chuyện cha lại đến nhà Xuân Ngọc làm việc không? Ngươi nói đi, chưa thấy ai lại bất công như vậy, hai con trai thì đi ra ngoài làm việc chỉ còn hai nữ nhân chúng ta, làm đủ mọi chuyện, thế mà một nam nhân như muội phu (em rể) lại rãnh rỗi ở nhà, lão bà tử thương nữ nhi, nhờ lão nhân đi làm giúp, còn nhổ luôn hai vạt rau theo, nói bên kia người nhiều đất ít, rau cũng không có để ăn, không biết có mang theo thứ gì nữa không, may là ở riêng rồi, mang gì cũng không liên quan đến chúng ta."

Thẩm thị nghe xong, cười cười, cho tới bây giờ, chuyện này nàng không thèm để ý.

"Đúng rồi, ta nghe nói lão bà tử sắp giết heo, bảo gần đến ngày cấy mạ, thịt heo dễ bán. Chờ giết xong thì ta sẽ nói ngươi một tiếng, nếu bọn họ không cho ngươi thì ngươi tìm cớ đến đây một chuyến, tay không trở về được chắc." Chu thị đã lâu không thấy Thẩm thị, bây giờ cũng không có chuyện gì gây gỗ, nên kể sự tức giận cho Thẩm thị nghe. Ví như chuyện Hạ Ngọc thêu hoa, tiền bán được thì tự cất, Điền thị chỉ biết đồi tiền con trai, lại quan tâm đến hôn sự của nữ nhi thứ hai, thân thể không tốt, sợ gả không được, .... Lúc này, Thẩm thị vô cùng may mắn vì nhà mình đã chuyển đi, nên nhắm mắt làm ngơ,lo cuộc sống của mình trước đã.

Buổi chiều, thợ đào giếng đã tới, nói là xem địa hình trước, nói những thứ cần mua, Thẩm thị liền đưa ra 3 yêu cầu: đắp miệng giếng cao, làm thanh ngang để kéo nước, có nắp giếng. Việc này làm hết ba ngày mới xong, mất gần 3 lượng bạc, bên cạnh giếng có thềm đá, một nhà Tử Tình đều cao hứng, Thẩm thị không phải xách nước xa, Tử Tình không cần đến trong thôn giặt quần áo, rửa rau, bớt nhiều việc.

Kế tiếp là những ngày bận rộn, nhổ đậu, gieo hạt, xới đất, mấy việc này Thẩm thị và Tử Lộc cùng làm, sau khi Tử Phúc về nhà thì đảm nhận việc tưới nước cho rau. Tử Tình chỉ có thể ở nhà hái chút đậu phụ, trông em, nấu cơm, thật sự là con người nghèo trưởng thành sớm, Tử Tình mới sáu tuổi, với lửa tuổi này thì chỉ học lớp mẫu giáo ở hiện địa thôi, thế mà phải làm nhiều chuyện như vậy.

Cũng may Thẩm Vạn Phúc đến, vội vội vàng vàng đem một mẫu đậu phụ nhổ lên, xới đất. Nói là vài ngày nữa sẽ đến giúp cắt cải dầu.

Hôm nay, Tăng lão gia tử đến nói cải dầu có thể cắt, thuận tiện cầm vài cái xương và một khối thịt heo nhỏ, Tử Tình mở cửa, thấy ông nội vui vẻ giơ nhưng thứ trong tay, nói với Tử Tình: "Tử Tình, a công cho các người thịt nè, nương ngươi đâu? Không ở nhà à?"

Tử Tình nhìn thoáng qua chút thịt kia, tầm 1 cân, nàng nghĩ là mua, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi, buổi sáng mình không chú ý: "Cám ơn a công, nương đang làm việc bên trong."

Thấy trong viện có giếng mới, lão gia tử chất vấn Thẩm thị: "Chuyện đào giếng lớn như vậy mà ngươi lại không nói với chúng ta một tiếng, ngươi bảo nhà ngươi có nhiều chỗ dùng tiền, nhiều đến nỗi đi vài bước cũng mệt, ném bạc lung tung hả? Trừ nhưng gia đình giàu có trong thôn, nhà ai chẳng đi xách nước? Ngươi lại la ó, đồ phá sản, có tiền mà phá tiền. Mệt chúng ta còn nhớ tới các ngươi, mới giết heo đã đưa thịt qua đây." Nói xong, thở phì phì rời đi .

Thẩm thị tức giận gạt nước mắt, Tử Lộc chỉ biết trừng mắt nhìn bóng lưng lão gia tử, cắn môi, Tử Tình tiến lên: "Nương đừng khóc, xách nước rất mệt , đào giếng rồi nương sẽ không vất vả nữa, Tình nhi cũng không sợ rơi vào hồ mỗi lần giặt đồ." Thẩm thị ôm đứa nhỏ khóc một hồi, mới lau khô nước mắt.

Không lâu sau, Điền thị đến, nhìn một vòng, nói: "Nhà lão nhị à, ta luôn nghĩ ngươi là người thành thật, lại nhiều đứa nhỏ, luôn khóc than, lúc ở riêng cha ngươi còn nói cuộc sống của các ngươi e rằng không dễ chịu, nhưng ai biết các ngươi lại như vậy, mấy năm nay, sợ là tiền lão nhị không đưa hết cho ta phải không, không chừng là giấu không ít, nếu không thì mua được đám đất lớn vậy sao? Trước mặt chúng ta thì khóc than, về nhà lại đào giếng, khó trách cha ngươi trở về lại tức giận đến vậy, mệt chúng ta còn một lòng nhớ thương các ngươi nghèo khổ, trong nhà mới giết heo đã đưa xương và thịt cho các ngươi. Không chừng mỗi ngày các ngươi đều gạt chúng ta ăn bao nhiêu thứ tốt. Đúng là con lớn thì nương không giữ được mà." Nói xong, còn rút khăn tay lau nước mắt.

Thẩm thị đã bình tĩnh hơn, nghĩ nghĩ, nói: "Nương, ngài nói như vậy thì oan chết ta. Số bạc cha bọn nhỏ làm được bao nhiêu thì ai chẳng biết, cuối năm vừa nhận lương đã giao hết cho ngươi, trong lòng ngươi rõ nhất, ta cũng đâu phải ngày một ngày hai ở nhà các ngươi, những mười năm, nương còn không hiểu tính ta à? Tiền mua đất là đồ cưới của ta, mấy năm nay ta không dám đụng, chờ hôm nay mới lấy ra mua chút đất, nhưng mua xong cũng không thừa lại gì, tiền làm sân là tiểu ca của ta cho mượn, còn cái giếng này, mấy ngày trước là trăm ngày của Tử Hỉ, nương ta đến thăm ta, thấy ta phải đi xách nước xa, Tử Tình lại giặt đồ rửa rau, nương đau lòng một nữ nhân như ta lại chăm nhiều đứa nhỏ, nên bảo hai ca ca cho ta mượn mấy lượng bạc vụn dùng, về sau có tiền thì trả lại."

Điền thị nghe xong, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói thầm một câu: "Ai biết thật hay giả, ngươi muốn nói kiểu gì chẳng được. Lại nói, ngươi còn có ca ca nhà mẹ đẻ giúp đỡ, đáng thương một nhà đại muội Xuân Ngọc, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cũng không có ca ca nào nhớ thương ."

"Nương, ngươi nhìn nhà ta đi, cũng là một đám con thơ, ở riêng không có lấy một hạt gạo, ngày nào cũng ra ngoài mua, buổi tối thì ăn cháo, ngươi thấy đấy, quần áo bọn nhỏ đã cũ nát cả rồi." Thẩm thị nín nhịn.

Điền thị nói: "Không phải đã cho các ngươi 1 điếu tiền sao? Được rồi, ngươi đừng tố khổ với ta. Ai biết ngươi nói được mấy câu là thật?" Nói xong, nhìn thoáng qua đám gà trong viện: "Mấy ngày nữa sẽ có người đến xem tướng Hạ Ngọc, trong nhà không có gì để chiêu đãi, ta bắt 2 con gà tạm vậy."


"Nương, ngươi cũng thấy đám gà này còn chưa trưởng thành, lớn nhất chưa đến 2 can, bắt cũng tiếc, nếu không thì nương bắt con gà mái mẹ kia trở về đi, nó đẻ trứng rồi." Thẩm thị biết hôm nay Điền thị sẽ lấy thứ gì đó rồi mới về, nên chủ động nói.

"Vậy cũng được." Rốt cuộc, Điền thị cầm con gà mái già đi về.

Tử Tình cực kì bất đắc dĩ, xem ra cuộc sống thanh tĩnh khó được, về sau có bạc xây nhà, có thể bị tống tiền. Vốn đang định nhờ lão gia tử cày giúp, bây giờ thì không được rồi.



  Chương 28: Vụ xuân.

Mùng chín tháng ba là sinh nhật tám tuổi của Tử Lộc, sáng sớm Thẩm thị đã dậy nấu một cái trứng luộc cho hắn, lại lấy một đôi giày vải, nói: "Nương còn định may cho Lộc Nhi một bộ quần áo mới, nhưng mấy ngày nay bận quá, nương nhất định sẽ bù sau, chờ sang năm nhà có điều kiện, nương sẽ cho con đi học." Tử Lộc đỏ hồng mắt, gật gật đầu.

"Nhị ca, ngươi yên tâm đi, nhất định sang năm ngươi có thể đến trường , ta nói được làm được. Nhưng mà, he he, ngươi phải làm việc giúp ta à nha." Tử Tình nói.

"Con oắt xấu xa này, dựa vào cái gì mà ngươi cam đoan thế hả? Đến lúc đó ngươi không kiếm được bạc, nhìn ngươi xấu hổ ra so nhé? Nương, ra ngoài làm việc thôi."

Thẩm thị nhìn thời tiết hôm nay, dẫn Tử Lộc đi cắt cải dầu, nàng nói cắt từ từ, cắt được bao nhiêu thì cắt, rồi ôm về nhà phơi, sai Tử Tình đuổi gà, không để chúng nó giẫm hư, Tử Tình lại sai Tử Thọ cầm que trúc đuổi gà, hai ngày vội vàng mới cắt được một nửa.

Cũng may cày bừa vụ xuân mới bắt đầu, Tăng Thụy Tường và Tử Phúc đều được nghỉ phép, Tăng Thụy Tường trở về thấy trong viện có giếng nước, vội hỏi: "Ngọc Mai, sao mỗi lần ta trở về đều có thứ mới vậy, bạc ở đâu mà đào giếng vậy?"

"Làm việc trước đi, buổi tối ta sẽ nói tỉ mỉ. Thừa dịp hôm nay trời đẹp, nhanh cắt cải dầu cho hết, nếu không, trời mưa xuống thì hỏng hết. Còn phải nhanh chóng gieo hoa màu." Thẩm thị nói xong, liền vội đi.

Dưới sự giúp đỡ của Tăng Thụy Tường và Tử Phúc, cải dầu nhanh chóng được cắt hết, Tử Tình cùng Tử Lộc ở trong nhà phơi, lấy cái khúc gỗ lâu lâu lại đập cho nát một ít, Thẩm thị dùng sức vò mớ cải, Thụy Tường cày ruộng nước một lần, Tử Tình vẫn không ngờ phụ thân biết làm mọi chuyện nhà nông, cũng không bị nuôi thành con mọt sách.

Có một ngày Thụy Tường đến lão phòng một chuyến, lúc trở về sắc mặt không vui, Thẩm thị cũng không hỏi cái gì, chỉ dịu dàng bưng cơm chiều lên, múc cho mỗi người một bát canh xương, từ cái lần mà Tử Tình mua xương về nhà hầm, Thẩm thị luôn luôn mua cho cả nhà ăn.

Tăng Thụy Tường nhìn đàn con trước mắt, lớn biết chăm sóc cho nhỏ, mà nhỏ biết nhường lớn, có khiêm có nhường , cơm nước xong, con lớn nhất chủ động thu dọn bát đũa, con thứ hai hỗ trợ, nữ nhi quét rác, vì thế nói với Thẩm thị: "Ngọc Mai à, vất vả cho ngươi rồi, ngươi dạy các con rất tốt."

Lên giường, Tử Tình nghe cuộc đối thoại của cha cùng nương, mới biết chuyện hôm nay cha đến lão phòng, lão gia tử không thèm nhìn hắn, vẫn còn tứ giận vụ đào giếng. Điền thị thì khóc bảo nhà nghèo khổ, thì ra việc hôn nhân của Hạ Ngọc không thành, người ta ghét bỏ Hạ Ngọc sức khỏe kém, muốn năm mươi lượng bạc làm của hồi môn, lương bổng mấy năm nay của Tăng Thụy Tường đều đưa hết cho Điền thị , cứ cho rằng mình luôn sống ở đây, nhà mình cũng không cần bạc, lại bớt chuyện gây gỗ, cho nên bọn nhỏ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, sau khi ở riêng, nhà mình lại nghèo túng, cũng muốn xây cái nhà trước mùa đông, không thể để các con chen chúc trong nhà gỗ chật hẹp mà lạnh lẽo này được, nhưng Điền thị tuyệt đối không thông cảm chuyện này, lại là mẹ ruột của mình nên Tăng Thụy Tường không thể nói này nọ. Thẩm thị liền đem chuyện lão gia tử cùng Điền thị đến đây kể ra, Tăng Thụy Tường im lặng.

Hôm sau, trời đổ mưa một ngày, Thẩm thị nói may là đã cắt xong cải dầu, Tử Tình nhân cơ hội hỏi: "Nương, chúng ta thu được bao nhiêu cải dầu vậy?"

"Hơn 1 thạch."

Tử Tình đổi một chút, chưa được hai trăm cân, sản lượng thấp: "vậy số cải dầu này làm được bao nhiêu dầu ạ?"

"Chắc được 60 cân, năm nay chúng ta không cần mua dầu. Chiều nay nương sẽ chưng lấy dầu, xác cải dầu thì để làm phân bỏ trước khi cấy mạ."

Tử Tình phát hiện, cho dù con cái hỏi vấn đề gì, Thẩm thị luôn nhẫn nại giải đáp, chắc trong tiềm thức của nương luôn hi vọng dạy cho con nhiều điều trong cuộc sống, cho nên Tử Phúc còn nhỏ tuổi đã trầm ổn, hiểu được rất nhiều, Tử Tình so sánh, trừ bỏ mình có chuyên ngành hóa, còn mọi mặt khác thì tầm tầm như nhau, nhưng mình đã sống 22 tuổi mà, nội tâm Tử Tình tức giận bất bình.

Nói chuyện được một lúc, mưa đã tạnh, Tử Tình đến đất trồng rau nhìn xem, rau muống cao lớn không ít, kiếp trước Tử Tình rất thích ăn rau muống, bây giờ cũng chỉ đổi cái thân thể mà thôi, cải thìa đã sớm hái ăn rồi, cơn mưa lần này lại làm chúng nó phát triển mạnh, chen chen chúc chúc, Tử Tình nhổ một ít vào nhà, lúc ăn cơm chiều, nói với Thẩm thị rằng có thể nhỏ ít cải thìa và rau muống đi bán, bây giờ rau củ vẫn thiếu, có thể bán giá tốt.

"Phải bán chứ, nhưng nương muốn cấy mạ đã, vừa lúc trời đổ mưa thích hợp để trồng hoa màu, làm trước chứ nương sợ không kịp mùa." Thẩm thị nói.

"Vậy ngày mai đi cấy mạ đi, con cũng đi, dẫn tiểu đệ đi nữa." Tử Tình nói. Thẩm thị cũng muốn nhân ngày nắng đưa tiểu Tử Hỉ ra ngoài chút, chứ cứ ở riết trong nhà thì không tốt.

Vừa khéo là hôm sau trời đầy mây, Tăng Thụy Tường dẫn Thẩm thị và các ca ca đi gieo mạ, Tử Tình đành phải cầm cái cuốc nhỏ làm cỏ, xới đất bắt giun, nhìn thành quả lao động của bản thân, tâm tình rất sung sướng, năm nay có xây được nhà không thì phải trông đợi vào dưa hấu. Cho nên Tử Tình rất tỉ mỉ. Không riêng gì phân gà, nước rửa xương, máu loãng đều tưới cho cây. Đương nhiên là phân gà phải để một thời gian cho mục rửa rồi pha loãng mới tưới.

Tăng Thụy Tường và Thẩm thị dẫn con làm việc một ngày, cuối cùng cugnx gieo mạ xong.

Ngày kế, đợi khi Tử Tình thức dậy thì mọi người lớn hơn nàng đều đã ra ngoài, trên bàn có điểm tâm, còn có một chén nhỏ nước cơm cho Tử Hỉ ăn, Tử Tình đi ra thấy chỗ gần giếng có bùn đất, lại đến chỗ đất trồng rau, rau muống hầu như được ngắt hết, chắc Thẩm thị vào thành bán đồ ăn rồi. Tử Tình vào nhà nhìn hai đệ đệ tỉnh chưa, rồi đem bùn đất gần giếng quét dọn sạch sẽ .

Tâm 10 giờ hiện đại, Thẩm thị cùng Tử Lộc trở lại , Thẩm thị còn mua một khối vải bông màu thiên thanh (xanh da trời) và một khối vải bố thô màu trắng, nói là muốn may cho nam tử trong nhà một bộ: "Tiền bán rau hôm nay mua còn chưa đủ, may mà ta mang theo tiền, Tử Tình, lần này không đủ tiền, nương chưa mua được vải bông cho con, hàng năm cha con đều ở ngoài, không thể mặc quần áo cũ mãi, vài ngày nữa là sinh nhật đại ca con, nương làm trước cho hắn, lần sau mà bán rau thì nương nhất định sẽ mua cho Tình nhi một khối vải bông đẹp."

"Không có việc gì đâu nương, quần áo đại ca cũ nát cả rồi, hắn đến trường nên phải mặc tốt một chút. Nhưng lần sau nương có mua vải bông thì con muốn mặc giống nương cơ, nương cũng phải có quần áo mới." Tử Tình giặt quần áo nên biết, vải bông không rắn chắc, giặt vài lần là phai màu, dùng gậy gỗ đập mấy cái là rách, đứa nhỏ nhà nghèo không có khả năng may quần áo mới nhiều, cho nên, quần áo luôn có mụn vá, đến cuối cùng đều không nhìn ra bộ quần áo lúc đầu.  

  Chương 29: Sinh nhật Tử Phúc

Mười lăm tháng ba là sinh nhật Tử Phúc, vì Tăng Thụy Tường ở nhà, trong nhà chỉ có 1 mẫu ruộng nước, gặt lúa mạch thì còn phải đợi hơn nửa tháng nữa, cho nên lần này Tăng Thụy Tường nói sẽ làm một bữa sinh nhật lớn cho con, 10 tuổi tròn mà.

Sáng hôm sinh nhật, Tử Phúc mặc vào quần áo mới mà Thẩm thị làm, người một nhà đang trò chuyện vui vẻ, Tử Tình không ngờ Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc lại đến, Hạ Ngọc tặng Tử Phúc một đôi giày mới, Thu Ngọc tặng cái hầu bao, xem ra hai vị cô cô là nhìn trúng tiềm năng học hành của Tử Phúc, trước tiên là đầu tư, bằng không thì sao hôm sinh nhật Tử Lộc lại không người hỏi thăm.

Thẩm thị thấy hai cô em chồng đều tới cửa tặng lễ, tốt xấu cũng phải mời ăn bữa cơm, nghĩ nghĩ một lát, sai Tử Phúc đi mời ông bà nội đến, kết quả là đại nương Chu thị dẫn Tử Bình theo đến luôn.

Tăng Thụy Tường thấy Thẩm thị hiểu lẽ như thế, rất vui mừng, bê bàn ra bên ngoài, mời lão gia tử cùng Điền thị ngồi, Tử Phúc hỗ trợ bưng thức ăn, Điền thị thấy cháu trai cả có quần áo mới, lại không vui, nói: "Nhà lão nhị, lần trước ta đến ngươi còn khóc than nửa ngày với ta, nói quần áo bọn nhỏ rách nát, sao mới vài ngày mà Tử Phúc lại có quần áo mới để mặc rồi."

"Nương, hôm nay là sinh nhật Tử Phúc, với lại quần áo của hắn nhỏ cả rồi, lại cũ nữa, đứa nhỏ đang trong thời gian cao lớn mà, nên Ngọc Mai mới mua vài thước vải về." Tăng Thụy Tường giải thích.

Chu thị nghe xong, ánh mắt quét sân một vòng, nói: "Đúng vậy, đệ muội à, có biện pháp kiếm tiền gì thì phải thông báo tẩu tử một tiếng, tẩu tử là kẻ ngu dốt, chỉ biết làm. Đâu giống như ngươi, ngay cả cái sân lớn như vậy đều mua xuống, thật sự là hâm mộ. Nhìn đi, đàn gà đang nuôi mà đẻ trứng thì một ngày có thể nhặt được hai ba chục trứng, một tháng còn không lấy được mấy trăm văn sao? Một tháng mấy trăm, một năm đã có thể có mấy lượng."

Tử Tình nghe xong cười thầm, ánh mắt thật thiển cận, khó được chính bác luôn nói bản thân là kẻ ngu dốt, chỉ biết làm. Tử Tình cúi đầu buồn cười.

Thẩm thị nghe xong, chạy nhanh nói: "Nghe tẩu tử nói mà ta thấy ngại, ta có biện pháp gì đâu, cả nhà ta có thể sống trong căn nhà gỗ nhỏ này đều nhờ người bên ngoại giúp cả."

"Không có khả năng đi, đất này, viện này, giếng này, cũng hơn hai mươi lượng bạc, nhà mẹ đẻ ngươi có thể giúp ngươi nhiều như vậy à, chẳng lẽ cha mẹ vụng trộm cho nhà ngươi bạc. Haizz, mệt ta còn coi ngươi là người một nhà." Chu thị càng nói càng xa.

"Đại tẩu, cơm có thể ăn bừa, nhưng nói không thể nói bừa, số bạc ấy là đồ cưới của ta, hoàn cảnh nhà mẹ đẻ ta lúc đó thì ngươi cũng biết đấy. Tiền xây tường là tam ca của ta cho mượn, tiền đào giếng là đại ca nhị ca cho mượn, ngươi còn có nghi vấn gì nữa không?" Thẩm thị nói thẳng.

"Đúng vậy, nhà lão đại à, ngươi nói bừa cái gì thế, chúng ta làm gì có tiền mà cho lão nhị mượn, hoàn cảnh trong nhà ngươi không phải không biết, hàng năm có tích lũy được gì đâu, lần trước nhị muội ngươi làm mai, không phải là không có bạc để làm đồ cưới nên mới không thành à, ngươi cũng biết mà." Điền thị nghe xong, vội nói. Nhưng lời này lại làm Hạ Ngọc tổn thương, vành mắt Hạ Ngọc lập tức đỏ lên.

"Lão bà tử, ngươi nói gì thế hả, không biết khi nào thì không nên nói hả, nhị nha đầu còn ở đây mà." Lại nói với Chu thị: "Nhà lão đại à, ngươi tin hay không tin thì tùy, chúng ta không cho nhà lão nhị tiền, với lại chúng ta cũng không số bạc đó. Ăn cơm đi, đây là bữa cơm đầu tiên sau khi ở riêng đấy."

Chu thị nghe xong, vươn đũa vào đồ ăn, chuyên chọn thịt mà gắp cho Tử Bình, vừa gắp vừa nói: "Ăn nhiều một chút đi Tử Bình, chúng ta đã lâu chưa ăn thịt, đâu giống như nhà người ta sĩ diện bày đặt làm sinh nhật, mà ai bảo ngươi không phải con trai chứ, nếu ngươi là con trai thì ngươi là cháu đích tôn, ông bà nội của ngươi sẽ không đối đãi bất công thế này."

"Tẩu tử, chúng ta vốn không định làm sinh nhật cho đứa nhỏ, nhưng vì cô cô của nó tặng đôi giày, nên không thể không mời cơm mà để hai cô cô rời đi, vừa vặn cha đứa nhỏ ở nhà, nên mới mời cha mẹ đến cùng ăn cơm luôn." Thẩm thị giải thích.

"Tử Bình, nghe thấy được sao? Không riêng ông bà ngươi bất công, mà hai cô cô ngươi cũng bất công, có lúc nào sinh nhật ngươi mà cô cô ngươi đưa ngươi giày không chứ. Cũng không trách người khác, muốn trách thì trách nương không có bản lĩnh, sinh không được con trai." Chu thị châm chọc khiêu khích làm trên mặt hai người em chồng có chút mất tự nhiên.

Thu Ngọc nói: "Đại tẩu, đây là năm đầu tiên ở riêng, mà Tử Phúc lại tròn 10 tuổi, nên chúng ta mới đến đây, mà sinh nhật Tử Bình ta không tặng lễ chắc, năm rồi ta tặng hầu bao còn gì."

"Hầu bao có thể so với giày sao? Hầu bao nào chẳng thế, mà đừng tưởng ta không biết, ngươi dùng loại vải nào để may cho Tử Bình nhé? Mấy mảnh vải nhàu nát, đó là loại vải dùng để luyện thêu." Chu thị nhất quyết không tha .

Lúc này, lão gia tử lên tiếng, tức giận nói: "Câm miệng hết cho ta, có rãnh rỗi nói năng thì không còn cơm đổ vào miệng các ngươi đâu." Lại hỏi Tăng Thụy Tường tính ngày nào đó bắt đầu cấy mạ.

"Cha, ngày mai ta đi cày, hôm sau sẽ bắt đầu cấy."

Lão gia tử còn nói: "Hai ngày có thể cấy xong không? Cấy xong thì qua giúp đại tẩu của ngươi cấy, cũng không biết đại ca ngươi ngày nào mới trở về, cấy sớm còn hơn cấy muộn."

Ai ngờ không đợi Tăng Thụy Tường trả lời, Chu thị đã nói không cần, thấy ánh mắt cả nhà không hiểu, liền bảo nàng đem ruộng nước cho đệ đệ nhà mẹ đẻ cấy rồi. Lão gia tử vừa nghe, nổi trận lôi đình: "Ngươi là đồ đàn bà phá sản, tất cả gia nghiệp tổ tiên ta đều phân cho nhà các ngươi, thế mà chưa được vài ngày ngươi đã cho đi. Ngày mai phải thu lại cho ta, ngươi đừng trồng nữa, ta tự mình làm ăn."

"Dựa vào cái gì, ngươi phân cho ta là của ta, ta muốn làm gì kệ ta, mà chỉ một nữ nhân như ta sao cày điền được hả? Nhà Xuân Ngọc xa như vậy ngươi còn biết mà qua làm giúp, một nhà chỉ có ta làm việc mà các ngươi có ai giúp ta không? Nhờ các ngươi không được thì ta chỉ có thể tìm nhà mẹ đẻ, còn nữa, ta không phải cho đệ đệ trồng không công, đệ đệ trả lại cho ta lương thực, mà ta thích thế nào là chuyện của ta, người không được xen vào." Chu thị đứng dậy, lớn tiếng ồn ào.

Lão gia tử tức giận muốn lật bàn, Điền thị túm tay hắn lại, lão gia tử bỏ về nhà, Điền thị cùng hai nữ nhi đuổi theo. Chu thị cũng dẫn nữ nhi của mình về. Thừa lại một nhà Tử Tình hai mặt nhìn nhau.

Tử Tình cười nói: "May là bà nhanh tay bắt được tay của ông, không thì ông mà lật bàn là không còn được mấy cái bát lành rồi." Cả nhà đều nở nụ cười, nhưng không có tâm tư để ăn tiếp.

Tử Phúc thay bộ đồ cũ, nói muốn đi nhổ cỏ bón phân cho dưa hấu, vì thế cả nhà cùng nhau làm. Cho đến trời tối nhìn không thấy đường mới nghỉ.  

  Một đêm không nói chuyện. 


  Chương 30: Gặt lúa mạch

Ngày thứ hai, Tăng Thụy Tường đến lão phòng dắt trâu ra ruộng, Thẩm thị dẫn Tử Phúc đến nhà mẹ để ở Bạch Đường thôn nhà mẹ đẻ lấy ít mạ, Thẩm Vạn Phúc đưa về, vốn là Thẩm Vạn Phúc nói ở lại lưu đây giúp một ngày, nhưng Thẩm thị không đáp ứng, nói nhà mình chỉ có một mẫu ruộng nước, hai người làm kiểu gì cũng xong. Thẩm Vạn Phúc nghe xong, ra về. Ruộng đất Thẩm gia nhiều, trước mắt nhà Thẩm Kiến Sơn chỉ có Thẩm Vạn Phúc là lao động chủ yếu.

Có mạ thì vội cấy mạ, ngay cả Tử Phúc cũng xuống ruộng, Tử Lộc không đi, ở nhà giúp Tử Tình nấu cơm, trời đổ mưa, tuy đội áo tơi nhưng về nhà vẫn ướt sũng, mỗi ngày Tử Tình đều bảo Tử Lộc đi mua mấy cái xương, hầm chút canh nóng có thể giải cảm, may là hai ngày cũng cấy xong.

Nhìn ruộng lúa xanh mượt trong gió đung dừa, cùng với nông dân đội áo tơi làm việc, thật sự là một bức tranh sơn dầu điền viên nên thơ, nhưng chỉ có những người trải qua mới biết gian khổ trong đó.

Mỗi ngày Tử Tình bận rội chuyện trong sân, dưa chuột sắp nở hoa rồi, tháng sau có thể ăn được, thấy lá dưa hấu càng dài càng lớn, dây mây dài ra, cây khoai tây nở hoa, Tử Tình vui sướng.

Mưa xuân triền mien đến tận hôm Tăng Thụy Tường đi, mấy ngày nay cả nhà không ra ngoài, Tăng Thụy Tường ở nhà dạy Tử Phúc làm bài, Tử Lộc và Tử Tình cũng đi theo học không ít chữ mới, Thẩm thị trừ bỏ nấu cơm thì ngồi may vá thêu thùa bên cạnh,còn bảo Tử Tình tìm chút quần áo bỏ đi, nói muốn dạy Tử Tình học may. Tử Tình nghiêm túc học, nàng không phải tiểu thư nhà giàu, đây đều là kĩ năng sống, Tử Tình còn trông cậy học cho giỏi để Thẩm thị dạy nàng thêu hoa nữa.

Tăng Thụy Tường mặc bộ quần áo mà Thẩm thị làm, trước khi đi còn nói, rằng tiếc là không thể gặt lúa mạch rồi hẵng đi. Thẩm thị an ủi hắn, nói sẽ tìm nhà mẹ đẻ hỗ trợ.

Mồng một tháng tư, cũng là hôm thứ hai sau khi Tăng Thụy Tường rời đi, trời trong, Thẩm thị đi xem rẫy, nói gần nửa tháng nữa lúa mạch sẽ chín, may là mưa không to, nếu không thì hạt lúc nẩy mầm cả, nhưng Thẩm thị cũng phát sầu, 3 mẫu lúa mạch cần gặt, đối với một nữ nhân mà nói là việc không dễ dàng gì.

Lại qua hơn mười ngày, Thẩm thị thấy trời tạnh, dẫn Tử Lộc đi cắt lúa mạch, tốc độ của hai người rất chậm, giống hôm cắt cải dầu, mỗi ngày gặt được nhiêu thì bưng về, Tử Tình ở nhà phơi, buổi chiều Tử Phúc tan học cũng đi giúp, ba người vội vàng hai ngày, hiệu quả rất nhỏ, Thẩm thị nói còn chưa gặt xong 1 mẫu.

Ai ngời sáng sớm ngày mười tám tháng tư, Hà thị dẫn một đám người như cũ kéo đến, chưa đầy một ngày đã gặt hết số lúa mạch còn lại, Tử Lộc đến lão phòng dắt trâu, Thẩm Vạn Phúc còn đem cày hết.

Việc này làm Thẩm thị thở một hơi thật dài. Cơm chiều, Thẩm thị cố ý đến bãi đất trồng rau chọn mấy quả dưa chuột hơi lớn, xào với trứng và một chảo rau muống cho mọi người ăn.

Thẩm Kiến Sơn thấy, nói: "Rau dưa nào đắt đỏ thì để lại mà bán, bây giờ ngươi phải dùng tiền nhiều chỗ, chúng ta ăn no là được rồi."

Thẩm thị nghe xong, cười: "Đại ca nói gì vậy chứ, các ngươi cực khổ làm một ngày, còn ta thì ngay cả mấy quả dưa chuột cũng luyến tiếc thì còn gì nữa? Trồng để ăn mà."

Trước khi đi, Thẩm thị hái cho mỗi nahf mấy quả dưa chuột mang về. Hà thị ở lại một đêm, rồi hôm sau Thẩm Vạn Phúc tới đón.

Vì thế, một việc gặt lúa mạch gian nan, dưới sự giúp đỡ của người bên ngoại, rất thuận lợi hoàn thành , còn lại là việc phơi và tuốt lúa mạch, việc này không khác gì phơi cải dầu là mấy, lúa mạch ở đây trồng không năng xuất lắm, cho nên không có cối tuốt lúa như phương bắc, nhà nhà đều phơi nắng cho khô, dùng gậy gỗ đập, rồi dùng tay tuốt, cuối cùng là dùng máy xay gió để loại đi cặn bã, phơi lại lần nữa là có thể cất đi. Nói thì đơn giản, nhưng làm rồi mới biết, Tử Tình thấy Thẩm thị vội mấy ngày, vừa mệt vừa bẩn , nhưng Thẩm thị bảo lần này được vài trăm cân lúa mạch, cảm thấy mệt mấy cũng được, vội đi đến chỗ thợ mộc mua một thùng đựng thóc.

Gặt lúa mạch kết thúc , Thẩm thị nghĩ không kịp trồng thêm hoa mầu rồi, kỳ thực Tử Tình biết lúc này trồng khoai tây vẫn kịp, đáng tiếc là lần trước Tử Tình không tìm thấy được thêm chút mầm móng nào ở trong thành, sau này lại không cơ hội, Thẩm thị tự nhiên không biết mấy thứ này, cho nên việc này chỉ có thể từ bỏ. Thẩm thị quyết định nghỉ vài ngày, chờ lúa mạch phơi xong, sau tiết đoan ngọ sẽ trồng đậu nành.

Sáng sớm, Thẩm thị dẫn Tử Lộc đến trong thành bán rau, nói là gần tiết đoan ngọ, rau dưa dễ bán, cho nên hái mấy giỏ rau lớn, hẹn xe lừa quen biết đến nhà chở đi.

Tử Tình dặn dò đệ đệ xong, cho gà ăn, quét dọn sân, rồi vào đất, thấy dưa hấu nở hoa nhỏ màu vàng, đột nhiên nhớ tới khoai tây cũng gần thu hoạch được, hoa đã tàn sạch sẽ , một đoạn thời gian này bận quá nên quên, đang định cầm cuốc nhỏ đào thử thì lúc này nghe thấy có người gọi ngoài cửa, Tử Tình đi qua, hỏi, nguyên lai là bà cùng tiểu cô đến, Tử Tình không muốn mở cửa, không biết hôm nay nahf mình bị tổn thất cái gì.

"Bà, tiểu cô, các ngươi đến rồi."

"Tử Tình, có mình ngươi ở nhà thôi à, nương ngươi đâu?" Thu Ngọc hỏi trước.

"Nương dẫn nhị ca ra ngoài làm việc, không biết khi nào mới trở về." Tử Tình không dám nói là đi bán rau.

"Quên đi, chúng ta cũng không vào nhà đâu, Tử Tình, trở về nhớ nói cho nương ngươi biết là tiết đoan ngọ bảo nương ngươi đem 1 thạch lúa mạch đến, ông ngươi thích ăn mì phở, chờ cha ngươi trở về thì đem qua. Nhớ nói đó." Điền thị nói xong, liền cùng Thu Ngọc xoay người trở về.

Tử Tình đành phải nói: "Bà đi thong thả, tiểu cô đi thong thả." Chờ các nàng đi rồi, Tử Tình nhanh chóng khóa cổng lại. Thật sự là nàng không thích nói chuyện với Điền thị, không có đạo lí nào, Thẩm thị nuôi heo vất vả một năm, giết heo chỉ cho mấy cái xương và một cân thịt, tổng cộng chỉ 20 văn. Thế mà Điền thị mở miệng là 1 thạch lúa mạch, 1 thạch lúa mạch trị giá khoảng 1 lượng. Tổn thất quá lớn, lúc gặt lúa mạch thì không thấy một bóng người đến hỗ trợ, biết nhà mình đem lúa mạch phơi xong mới lại đây nói muốn lúa mạch, thật đáng ghét. Tử Tình lảm nhảm trong lòng.

Tử Tình vừa tiếc 1 thạch lúa mạch, đồng thời lại may mắn, may mắn các nàng không đi vào, nếu không thì thấy dưa hấu đầy sân nở hoa rồi, còn bên phía đất trồng rau: dưa chuột đậu đũa đầy giàn, có hỏi thì Tử Tình thật đúng là không biết trả lời thế nào cho tốt, còn muốn hái bao nhiêu thì Tử Tình cũng không có cách nào cự tuyệt. lại còn nhớ thương đến dưa hấu mùa hè, ba ngày hai lượt đến đây thì càng phiền toái .

Nghĩ như vậy , vừa nhặt cái cuốc lên muốn đào khoai tây, lại nghe bên ngoài có người kêu, Tử Tình liền phát hoảng, cho rằng Điền thị trở lại, đi tới cửa mới biết là Tiêu Tú Thủy đến, thì ra Tiêu Tú Thủy thấy Tử Tình không tới chỗ mình, nên đến nhà tìm Tử Tình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận