Cuộc Sống Điền Viên Của Tình Nhi

Chương 101: Mang thai ( 1 )

Vài ngày sau, Tử Phúc vừa thi xong, đã bảo Tử Tình về nhà, nói tự mình chờ xem bảng là được, còn muốn đi tìm bạn bè hỏi thăm. Tử Tình nghĩ, mình đã đi không ít ngày, nên thu dọn đồ đạc về nhà.

Về đến nhà, vừa lúc Tú Thủy đính hôn, Tử Tình cảm than, thời gian cực nhanh, bất tri bất giác mình đã tới nơi này đều hơn bốn năm, nữ hài bên người đều gả làm vợ người khác, bình thường tính tình Tú Thủy tùy tiện, nói đến phu quân tương lai thì lại xấu hổ, mặt mày vui mừng, chắc vẫn có vài phần vừa lòng với hắn, Tử Tình không khỏi cao hứng thay nàng.

Hôm yết bảng, Thẩm thị dậy thật sớm, giục trượng phu mướn xe vào thành, đến cổng nha môn, người đã tấp nập, căn bản không chen vào nỗi, hai người đợi ở ngoài hơn nửa canh giờ, mới thấy Tử Phúc từ từ mà đến, Thẩm thị vừa thấy con, nhanh hỏi: "Thế nào, có qua hay không?"

"Nương, bảng còn chưa dán lên mà, các ngươi đến sớm như vậy làm gì? Ăn điểm tâm chưa? Nếu không thì con dẫn cha nương đi ăn gì đã nhé? Giwof có dán bảng thì chúng ta cũng không chen vào nỗi đâu." Tử Phúc nói.

"Ta đã khuyên nương của con nửa ngày, nhưng nàng không nghe, phải tới đây cho bằng được. Đi thôi, nửa canh giờ nữa lại đến." Tăng Thụy Tường khuyên nhủ.

Đang định đi thì thấy phía trước chuyển động một trận, quan sai ra ngoài dán thông báo, Thẩm thị nắm chặt hai tay, đợi đến khi đám người tản ra, Tử Phúc mới đi xem, thấy một người cùng trường bảo Tử Phúc xếp hạng thứ 22, Thẩm thị nghe thế, nước mắt lại trào ra , Tăng Thụy Tường đỡ nàng lui đến một chỗ yên lặng, để nàng vui vẻ khóc đã đời, lúc này Tử Phúc cũng tìm đến, ba người đến căn nhà thuê, thu dọn đồ, lại đi mua chút vải dệt và điểm tâm, mới thu xếp mướn xe về nhà.

Cả nhà vào cửa, Tăng Thụy Tường nói muốn dẫn Tử Phúc đến lão phòng, Thẩm thị đưa cho hắn hai bọc điểm tâm, hai người đến lão phòng, thấy lão gia tử vui vẻ đầy mặt tiễn Chu đại phu ra cửa, thì ra mấy ngày hôm trước Hạ Ngọc cảm thấy thân mình có chút không thoải mái. Cả người mệt mỏi, luôn buồn ngủ. Trong bụng còn khó chịu, mà mẹ chồng lại cho rằng nàng lười nhác, nói thành thân ba năm không sinh được con sẽ cưới bình thê, Hạ Ngọc nghe xong, tức giận bảo trượng phu đưa nàng về nhà mẹ đẻ. Muốn ở đây dưỡng một thời gian, ai biết hôm nay mời Chu đại phu xem mạch, là có thai.

Cha con Tăng Thụy Tường đi vào, Điền thị ôm Hạ Ngọc mà khóc. Hai người vừa khóc vừa cười, Điền thị thấy Tăng Thụy Tường vào, nói: "Tử Phúc. Ngươi đến nhà tiểu cô một chuyến, nói cho nàng biết nhị cô ngươi đã trở lại, có thai, để nàng đến thăm nhị cô." Tử Phúc đáp ứng.

Tăng Thụy Tường nhìn mẫu thân đều quan tâm đến chuyện muội muội mang thai, nên không nói chuyện Tử Phúc ra. Thôi thì chờ tháng sáu thi cuộc thi tiếp theo rồi nói sau. Nghĩ vậy, liền toàn tâm toàn ý cao hứng thay Hạ Ngọc, người một nhà nói chuyện vui vẻ.

Điền thị bỗng nhiên nghĩ đến lần này nữ nhi về nhà mẹ đẻ không có đem dê sữa về, bây giờ lại mang thai, sữa dê không thể ngưng uống, liền mở miệng: "Tường nhi, lần này muội muội ngươi về nhà vội vàng, hiện thời lại có mang thai, sữa dê phải tiếp tục uống, ngươi sai Tử Phúc kéo một con tới đây đi."

Tăng Thụy Tường nghe xong, lập tức đáp ứng, lúc này, Thu Ngọc cùng Tử Phúc vào cửa, lại ngồi một lát, liền dẫn Tử Phúc cáo từ về nhà.

Thẩm thị nghe tin tức tốt này, tự đáy lòng thay cô em chồng cao hứng, nói câu "Cuối cùng cũng chờ được ngày này. Giống như ngươi thường nói, cái gì mây cái gì trăng ý nhỉ?"

"Là mây tan trăng sáng, xem ra vi phu phải đốc thúc học nghiệp của nương tử mới được." Nói xong, ôm bả vai thê tử vào nhà.

Sớm hôm sau, Tăng Thụy Tường mới nhớ tới chuyện dê sữa, nhắc Thẩm thị, Thẩm thị vội nói: "Đúng vậy." Nói xong liền chuẩn bị ít vải thích hợp để làm quần áo, xách một rổ trứng gà, kéo con dê, tự mình đưa đến lão phòng, dặn dò Hạ Ngọc, mỗi ngày một chén sữa dê, một cái trứng gà, nhất định phải đem thân thể bồi dưỡng cho tốt.

Ai biết hai ngày sau, Thẩm thị đang chuẩn bị quần áo cho Tử Phúc lên tỉnh thi tiếp, Điền thị phái Đại Mao tới, Tăng Thụy Khánh truyền tin nói Chu thị cũng mang thai . Thẩm thị nghe xong, phản ứng đầu tiên là sao lại mang thai cùng lúc thế này? Ngàn vạn lần đừng sinh trùng ngày nữa. Định đi một chuyến, nhưng với quan hệ hai nhà bây giờ, thật sự không muốn đi tý nào, không đi thì không biết nói sao với Điền thị.

Trong lòng Thẩm thị ủy khuất, liền nói cùng mẫu thân Hà thị, Hà thị nghe xong, khuyên nhủ: "Nhiều năm như vậy mà ngươi đều nhẫn nhịn được, thì cố nhẫn nhịn thêm tý nữa đi. Bây giờ các ngươi ở riêng, ngươi đừng vì nàng mà làm mình bực bội, ngươi cứ đi một chuyến. Cầu cái tâm an, đừng để người ngoài biết lại tưởng cúng ta giàu có, trong mắt không xem ai ra gì. Tặng không cần nhiều,một rổ trứng gà, một xấp vải là đủ."

Thẩm thị nghe xong, xem ra lần này đến An Châu là điều tránh không được, liền nghĩ cũng gần Đoan Ngọ, đi thì nhân thể mua luôn đồ dùng cho Đoan Ngọ, còn có đồ Tử Phúc cần dùng khi đi thi nữa, nhất định phải mua đầy đủ. Cho nên hôm sau, Thẩm thị đã dẫn Tử Phúc đi từ sáng sớm.

Tử Tình mang theo Tử Vũ chơi trong viện, Tử Vũ đi còn không vững, Tử Tình đang cúi đầu xem, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, một ít bông hoa nhỏ xíu rơi xuống, Tử Tình vừa nhấc đầu, phát hiện không biết khi mà cam trong viện đã nở hoa kết quả, mừng đến nỗi Tử Tình kêu lên: "Bà ngoại, ngươi xem này, cam ta trồng đã kết quả ."

"Ta thấy lâu rồi, còn tưởng rằng ngươi đã biết rồi chứ. Kia chưa chắn đã là cây cam, chắc là quýt đấy, cam phải trồng năm năm mới nở hoa kết quả."

Tử Tình nghe xong, giao Tử Vũ cho Hà thị, bản thân thì cầm cái rổ đến phía sau núi, dạo quanh một vòng lớn, quýt đã bắt đầu kết quả có hơn mười cây, năm nay quả đào cũng nhiều, tầm mười ngày nữa sẽ chín, ôm một rổ đầy trứng gà, đang định xuống núi, thấy dưới núi hình như có hai người, đến gần thì thấy là Văn Tam thiếu gia cùng Lâm Khang Bình."Sao lại là các ngươi? Các ngươi sao lại tới nơi này?"

"Bà ngoại ngươi nói. Nên chúng ta đến nhìn xem. Chúng ta đến cùng Chu thúc, Chu thúc đến nhà ngươi lấy gà và trứng, nên chúng ta đi theo, thuận tiện nhìn rừng đào nhà ngươi." Văn Tam nói.

Lâm Khang Bình không nói gì, chỉ nhận lấy rổ trong tay Tử Tình, Văn Tam thấy cái gì cũng mới mẻ, đều phải hỏi một chút, ngay cả trứng trong chuồng gà cũng lấy ra xem cho bằng được, Tử Tình biết hắn là con nhà giàu có, làm gì có cơ hội tiếp xúc những thứ này, không đành lòng đánh gãy sự vui vẻ của hắn.

"Ngươi không cần đọc sách à? Sao mỗi ngày đều đi dạo thế?" Tử Tình hỏi.

"So lại không cần đọc sách? Ta luôn luôn học ở kinh thành. Hai năm nay theo cha ta tới An Châu, tư thục ở gia tộc hơi loạn, phụ thân mời thầy về nhà, mấy ngày hôm trước có việc, nên ta mới được ra ngoài đi dạo." Văn Tam nói xong, trong mắt phảng phất có một tia đau thương.


  Chương 102: Mang thai ( 2 )

Tử Tình thấy trong mắt Văn Tam có đau thương, nghĩ hắn có gia đình như vậy, có rất nhiều điều không thể nói cho người ngoài biết, chỉ có thể tự mình ưu thương. Nên chỉ huy bọn họ, chọn mấy quả đào chín, nhặt tất cả các trứng trong chuồng gà, dùng xẻng nhỏ xúc phân gà đổ vào gốc cây, Tử Tình thấy trên mặt Văn Tam tươi cười càng ngày càng nhiều, lại dẫn bọn hắn đi một chuyến, đáng tiếc chọn nửa ngày vẫn không có thành quả dưa hấu nào chín, đành phải thôi.

Ba người chơi nửa ngày, mới nghĩ đến chính sự, gà chưa bắt, Tử Tình trở về tìm ít rau trộn với cơm thừa, rãi trên núi, Lâm Khang Bình cùng Văn Tam thân thủ rất nhanh nhẹn, hỏi mới biết hai người đều luyện võ từ nhỏ, dùng để bắt gà thì đúng là đại tài tiểu dụng (tài cao nhưng dùng vào việc nhỏ).

Lúc Chu chưởng quầy đi tới, Văn Tam còn có chút tiếc nuối, trên trán đầy mồ hôi, ánh mắt sáng ngời, đứng trước mặt Tử Tình, hỏi: "Lần sau ta còn có thể đến nhà ngươi tìm ngươi không? Hôm nay ta rất vui vẻ."

Tử Tình nhìn thằng bé trước mắt, ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm mình, Tử Tình cảm thấy bản thân muốn nói lời từ chối, ánh mắt kia ủy khuất tựa hồ có thể làm mình điên đảo, quên đi, coi như dỗ đứa nhỏ, Tử Tình gật gật đầu: "Đương nhiên là có thể, nhưng phải là lúc ngươi được nghỉ phép, ngàn vạn không được trốn học chạy tới, cũng không được tự mình vụng trộm đến, phải nói cho người nhà biết trước, tốt nhất là có người theo cùng."

Vừa tiễn bước bọn họ, Điền thị, Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc đi lại, nguyên lai Thu Ngọc cũng có mang thai, muốn ăn ít đồ chua, bảo Tử Tình đi hái ít quả đào đến. Hà thị nghe xong, vội vàng nói: "Chúc mừng bà thông gia, năm nay thật sự là năm vui vẻ, tam hỉ lâm môn, bà thông gia cứ chờ ôm cháu trai cháu gái đi."

"Nếu được như thế thì ta sẽ dâng hương kính phật. Nhất là nhị nha đầu, ba năm không có con, đều làm ta lo lắng mãi. Còn dâu lão đại nữa, từng ấy tuổi rồi mà vẫn chưa sinh con trai, còn không biết sẽ làm ầm ĩ cái gì đâu." Điền thị nói.

Tử Tình hái xong quả đào về, Tăng Thụy Tường dẫn Tử Thọ, Tử Hỉ cũng vào nhà, Tử Hỉ đã ba tuổi rưỡi, lúc trong nhà bận rộn. Tăng Thụy Tường thường xuyên dẫn hắn đến học đường nghe giảng, trước tiên là cảm nhận không khí đọc sách, không ngờ hắn lại có thể ngồi nghe, tuyệt đối không tranh cãi ầm ĩ. Làm Tăng Thụy Tường rất vui mừng.

Tăng Thụy Tường thấy mẫu thân cùng muội muội, nhất là biết Thu Ngọc cũng có thai, cao hứng thu xếp mời ở lại ăn cơm. Vừa định cho Thu Ngọc một con dê sữa, Thu Ngọc nói: "Nhị ca, ta không cần dê đâu, ta không biết vắt sữa, với lại nhà ta chưa ở riêng, mà ta cũng không thể cắt cỏ nuôi dê được, mang về rất bất tiện. mà nhà cũng không xa, mỗi ngày ta về nhà, uống ké nhị tỷ kia một chén là đủ rồi."

Tăng Thụy Tường nghe xong, đành phải thôi. Điền thị muốn chạy trở về làm cơm cho hai đứa cháu ngoại, Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc ngửi thấy mùi xương ở phòng bếp, liền ở lại. Phòng ăn, Tăng Thụy Tường thấy hai muội tử ăn nhấu nghiến. Liền cười hỏi."Nhìn tướng ăn kia, chẳng lẽ các ngươi thường ngày ăn không đủ no à?"

Hạ Ngọc nghe xong, không lên tiếng, Hà thị thấy thế dẫn Tử Vũ ra ngoài, Thu Ngọc mới nói: "Chúng ta chưa ở riêng, cả một nhà đông người ở cùng nhau, nhà hắn điều kiện còn không bằng nhà chúng ta, nào có cái gì mà ăn ngon, khoảng thời gian trước, lão công ta về nhà cấy mạ, mới ngửi thấy được mùi thịt, trong nhà hắn đệ đệ muội muội đều lớn, đúng tuổi ăn tuổi lớn, ta chỉ có thể về nhà mẹ đẻ vụng trộm ăn một chút. Bây giờ trong nhà nuôi Đại Mao cùng Tam Mao, tính tình đại tỷ phu ngươi cũng không phải không biết, một cắc cũng không bỏ, hai người ăn còn hơn bốn người chúng ta nữa, mà thấy đồ ăn ngon thì cướp thì giành, nương cho chúng ta chút đồ ngon, còn phải thừa dịp bọn họ không ở nhà mới cho."

Tử Tình nghe xong thấy buồn cười, năm đó mẫu thân mình chịu ủy khuất thì hiện thời Thu Ngọc cũng cảm nhận được , nhưng nghe tìnhh hình, nàng ta cũng không có nghĩ đến nhà mình, bởi vì Tử Tình thấy giọng của nàng chỉ có oán giận, không có xin lỗi.

Tăng Thụy Tường nghe xong cũng không nói gì, phỏng chừng cũng nghĩ tới trước kia Thẩm thị chịu bao nhiêu ủy khuất. Lúc này, chuông cửa rung, Thẩm thị mang theo Tử Phúc vào cửa, hai người bao lớn bao nhỏ, mệt rã rời, cũng may Tử Tình biết hai cô cô có thai, cơm trưa chuẩn bị tương đối sung túc, lúc này cũng bớt việc, Hà thị nói cho Thẩm thị biết Thu Ngọc có thai, Thẩm thị cười nói: "Năm nay là năm gì mà ba người cùng mang thai một lúc thế?" Nói xong lại lục ra ít hạch đào, táo tàu, long nhan trong đống bao lớn bao nhỏ kia, cho mỗi người một nửa, nói: "Hạch đào này là thứ Chu chưởng quầy lấy ở phương bắc đến, nói là bổ não, ta liền mua một ít, long nhãn và táo tàu định mua bổ máu cho Hạ Ngọc, thân thể nàng yếu đuối, mang thai càng phải chú ý. Thu Ngọc cũng mang thai thì hai người chia nhau đi, cũng là chút tấm lòng của tẩu tử."

"Cám ơn nhị tẩu, lại để nhị tẩu tiêu pha rồi, mỗi lần ta đến, nhị tẩu đều bao lớn bao nhỏ đưa ta." vành mắt Hạ Ngọc đỏ lên.

Thẩm thị vỗ vỗ tay nàng: "Chút đồ này không đáng giá gì cả, ngươi suy nghĩ phóng khoáng ra, bảo dưỡng cho tốt đi."

Tử Tình nghe xong, cười nói: "Đúng vậy, nhị cô, ngươi thích khóc như vậy, động hay không động cũng rơi nước mắt, lỡ sinh biểu đệ cũng thích khóc thì sao."

Thẩm thị nghe xong, cười mắng Tử Tình một câu, đem nàng đuổi đi, ba người các nàng nói chuyện một hồi trong phòng mới đi ra.

Tiễn bước các nàng, Thẩm thị thu xếp đồ, Tăng Thụy Tường tiến vào ôm lấy nàng, Thẩm thị thấy hắn cảm xúc sa sút, liền hỏi nguyên do, Tăng Thụy Tường nói: "Hôm nay nhìn thấy tiểu muội, nghĩ năm đó ta không ở nhà, nương cưng chiều muội muội, đại tẩu lại là người khó chịu, ngươi chịu ủy khuất chắc chắn nhiều hơn các nàng, ta đau lòng ngươi. Cám ơn ngươi còn có thể đối đãi các nàng như thế."

"Nói thật, ta cũng không phải không oán giận, nhưng chúng ta sống cho hiện tại và tương lai, mà bản thân mình đã trải qua, đương nhiên càng thông cảm các nàng, hơn nữa nhà mình hơi dư dả, tính tình nhị muội hiền lành, lại một thân bệnh tất, nhị muội phu cũng là người hiểu biết, ta tự nhiên liền cưng nàng nhiều một ít. Xuân Ngọc thì ta trốn càng xa càng tốt, ngươi cũng đừng oán ta, mấy năm nay ngươi cũng không phải không biết, ta chịu hết nỗi rồi, chưa thấy ai lại ganh tỵ như vậy. Tiểu muội ngươi thì trong lòng có tính kế, trong tay cũng có chút ngân lượng, nhưng nàng không dám dùng, chẳng qua hiện tại nàng không ở riêng, nàng mới không thể lấy tiền bạc ra mà thôi. Ngươi cứ yên tâm, vẫn nên quan tâm chuyện Phúc nhi đi thi đi. Ngươi dự định khi nào sẽ khởi hành?"

"Qua Đoan Ngọ, đi trước tìm nơi ở đã." Vợ chồng còn nói chút chuyện khác.


Ai ngờ Tử Phúc biết được hôm nay Văn Tam thiếu gia tới, còn cùng Tử Tình đến sau núi bắt gà, trong lòng luôn có suy nghĩ không tốt, trái lo phải nghĩ, vẫn đi tìm Thẩm thị.  

  Chương 103: Lo lắng của Tử Phúc

Tử Phúc túm Thẩm thị vào thư phòng, Thẩm thị gặp con thần thần bí bí như vậy, còn cười nói: "Có chuyện gì mà con lại kín đáo thế?"

"Nương, con có chuyện muốn nói, nương không cần kinh hoảng, có lẽ là tại con nghĩ nhiều, không có thì tốt."

Thẩm thị thấy vẻ mặt con trai rất nghiêm túc, trong lòng bồn chồn, vội giục Tử Phúc, Tử Phúc đem chuyện Tử Tình gặp Văn Tam ở An Châu, Văn Tam lại tới cửa vấn an, hôm nay lại chạy đến nông thôn, kể hết cho Thẩm thị.

"Lẽ ra, hắn là thiếu gia như vậ, không cần phải tới cửa thăm hỏi, cũng không cần thiết phải chạy đến nông thôn, ta lo lắng hắn có tâm tư gì với Tử Tình, tuy rằng hắn không lớn, nhưng hắn nhà cao cửa rộng, di nương tiểu thiếp cả đống lớn, bên người nha hoàn thành đàn, nên biết hay không nên biết đều thấy cả. Ý của con là có lẽ chính hắn cũng không biết mình có tâm tư gì, có lẽ là tò mò, mà con không hy vọng Tình nhi chịu thương hại, Tình nhi còn nhỏ, khẳng định không biết loại gia đình ấy không phải chúng ta muốn vào là vào, lỡ bị vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc thì không tốt. Tiểu tử kia cũng không bày nhiều thành ý lắm, tên cũng không chịu nói ra, chỉ nói gọi hắn là Văn Tam. Cho nên con nghĩ mãi, nương đừng cho muội muội ra ngoài giao tiếp với hắn. Tuy rằng nữ oa ở nông thôn không được chiều chuộng như trong thành, mỗi ngày không cần ở trong nhà miết, nhưng dù sao muội muội cũng mười tuổi, bộ dạng mặc dù không khuynh thành, nhưng cực kì thanh tú, nhất là cặp mắt, vừa thấy đã biết là người trí tuệ, ta có mấy bạn cùng trường, đều khen muội ấy."

Tử Phúc nói một mớ, Thẩm thị còn có chút không phản ứng "Không thể nào, Tình nhi còn chưa hết 9 tuổi, vẫn là một đứa nhỏ, Văn thiếu gia xem cũng chỉ mười hai mười ba, đều là đứa nhỏ. Lại nói, nhà bọn họ có đầy người xinh đẹp, chưa thấy nha đầu ở nông thôn nên tò mò chút thôi."

"Nương, con cũng chưa bảo hắn có tâm tư gì đâu, con có chút lo lắng, nương nên chú ý nhiều hơn. Muội muội nhìn không giống dã nha đầu ở nông thôn, bạn cùng trường của con nói muội muội giống tiểu thư nhà giàu. Nương cũng thấy muội ấy có tâm tư khéo léo, nếu không có nàng buôn bán dưa hấu, chúng ta sao có thể sống tốt như bây giờ, đến nay con còn không biết nàng ươm giống thế nào mà để dưa hấu chín sớm hơn nửa tháng kìa, còn nữa, nương nhìn cây ăn quả trong nhà đi, gà dê nữa, thứ nào mà không phải nàng làm ra đâu, đúng rồi, còn có đèn lồng, chính là lúc bán đèn lồng nên hai người bọn họ mới quen biết. Nương không biết nàng đọc sách học chữ còn nhanh hơn con, cũng may muội muội biết thế nào là đủ, tiểu phú tức an (hơi giàu có là an phận), không tính toán làm ra nhiều thứ động trời, biết ẩn dấu, sống cuộc sống an ổn."

Thẩm thị nghe xong, nghĩ kĩ lại, quả thật là như thế, "Cha con cũng nói qua, đáng tiếc nàng không phải là nam, nhưng cha con cũng nói, tương lai của nàng không cần chúng ta quan tâm, nhưng người nào mới xứng với nàng đây? Người có tiền thì ta không muốn, trong nhà tam thê tứ thiếp, ủy khuất nàng, cả ngày củi gạo dầu muối, giống ta trong suốt 10 năm qua, trong nhà cả đống người, cơm cũng ăn không đủ no, còn hôm nay tiểu cô của con cũng nói, ở nhà chồng không tốt, nếu gả qua mà ở riêng thì được, chỉ sợ gả vào một đại gia đình, trên có ông bà dưới có cháu chắt, cũng chịu rất nhiều ủy khuất."

"Nương, chuyện lập gia đình thì còn lâu, nương yên tâm, con nhất định sẽ học thật giỏi, để tương lai muội muội có cái dựa vào, không bị người khi dễ. Lần này vào tỉnh, con muốn dẫn nàng đi, thứ nhất là con rất cần người chăm sóc, thứ hai là dưa hấu trong nhà gần chín, Chu chưởng quầy sẽ thường đến, con lo Văn gia thiếu gia nhàn rỗi vô sự cũng đến cùng, con dẫn muội muội ra ngoài hai tháng, lạnh lùng tâm của tiểu tử ấy."

Thẩm thị nghe xong, gật đầu đáp ứng, đang muốn nói chút gì, Tăng Thụy Tường về nhà, đang tìm nàng, Thẩm thị vội mở cửa, Tăng Thụy Tường cười: "Mẹ con các nương làm gì mà đóng cửa nói chuyện thế hả?"

Thẩm thị còn chưa nói, Tử Phúc mở miệng trước: "Con đang nói với nương, mình con lên tỉnh ở hai tháng rất bất tiện, nên để Tình nhi theo con, có nàng chuẩn bị con sẽ đỡ mệt hơn. Lần trước ở An Châu, đều dựa vào nàng."

"Hai ngày trước hỏi con, con còn nói không cần, tự mình đi là được, dù sao có bạn cùng trường, lúc này sao lại đổi ý?" Tăng Thụy Tường hỏi.

"Không vì gì cả, con chỉ nghĩ đến có Tình nhi ở cạnh mới tiện lợi, làm cơm canh con ăn ngon miệng, giặt giũ quần áo giúp con, đỡ việc. Lúc trước con lo trong nhà bận rộn quá nên nàng không đi được." Tử Phúc giải thích.

Tử Tình vừa vặn từ sau núi trở về, ôm rổ trứng gà, nghe thấy cả nhà nhắc tới nàng, liền hỏi: "Muốn ta làm gì? Ai lại đánh chủ ý đến người ta hả?"

Vừa nghe Tử Phúc để nàng vào tỉnh thành, trong lòng Tử Tình vẫn có vài phần nhảy nhót , thành phố lớn đó, đi ra ngoài đi dạo nè, không uổng công mình đến cổ đại. Tử Tình cười hai mắt sáng lấp lánh, Tử Phúc cùng Thẩm thị nhìn nhau, đổi lấy ánh mắt nghi ngờ của Tăng Thụy Tường.

Đột nhiên, Tăng Thụy Tường vỗ đầu mình: "Thấy các ngươi nói chuyện mà ta quên mất chuyện quan trọng, lão Điền mới truyền tin đến, người môi giới trong thành nói có chỗ bán cửa hàng và ruộng nước, để ta đi xem một chút, sáng sớm ngày mai đi, Tử Phúc, sáng sớm ngày mai con lên lớp thay vi phụ, một hồi ta sẽ nói cho con ngày mai nên dạy gì."

Đầu xuân năm nay, trong thôn thấy đứa nhỏ đi học về có cách nói năng không giống trước, ào ào đem đứa nhỏ đến, như vậy tư thục của Tăng Thụy Tường thêm được mười đứa trẻ, tiến độ chậm lại, Tăng Thụy Tường đành phải chia làm hai ca, một buổi sáng một buổi chiều, tuy vất vả chút, nhưng tâm tình vẫn tốt.
Sớm hôm sau, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị ra ngoài, Tử Tình cũng muốn đi theo Tử Phúc đến học đường, thứ nhất là tò mò nhìn Tử Phúc dạy học, thứ hai là xem quả đào lớn rồi có bị các học sinh hái trộm không.

Tử Phúc đành phải dẫn nàng theo.

Tử Tình vốn định tìm cái bàn ngồi xuống, nhưng Tử Phúc không chịu, đành phải đứng ở ngoài tường nghe bọn họ đọc sách, Tử Tình nhớ tới《 tam vị phòng sách 》của Lỗ Tấn , tiểu hài tử đọc thư đều là rung đùi đắc ý (đọc cái kiểu xoay xoay đầu ý), vụng trộm vừa thấy, quả thực như thế, mình cũng lắc lắc đầu theo, không một hồi đầu đều choáng váng, nhịn không được cười ha ha, sợ Tử Phúc nghe thấy, chạy nhanh ra ngoài.

Chờ giữa trưa, Tử Phúc dẫn Tử Thọ cùng Tử Hỉ về nhà, Tử Tình hỏi: "Đại ca, vì sao các ngươi đọc sách phải rung đùi đắc ý như thế, ta lắc đầu một hồi liền hôn mê, còn nhớ được cái gì chứ?"

"Chúng ta đọc sách có lắc đầu sao? Sao ta không biết?" Tử Thọ hỏi.

Tử Phúc nhu nhu đầu nàng, nói: "Không choáng váng đâu, hèn gì ta thấy ngươi một mình cười miết."

Tử Tình sờ sờ đầu nàng, nói: "Đại ca, ta ghét ngươi, cứ luôn làm tóc ta rối không à."

Bốn người đùa một hồi, Thẩm thị bọn họ cũng vui vẻ trở lại, lần này thu hoạch rất lớn, mua hai cửa hàng, lại mua năm mươi mẫu ruộng nước, Thẩm thị cười nói, bây giờ trong nhà không làm gì thì một năm cũng thu được năm trăm lượng bạc tiền thuê.  

  Chương 104: Vào tỉnh thành

Đoan Ngọ nhanh chóng đi qua, Thẩm thị luôn kiểm tra hành lý của Tử Phúc suốt, lại cho Tử Phúc mấy ngân phiếu mười lượng, trên người Tử Tình cũng có 50 lượng, bởi vì có ba gia đình bạn cùng trường đi trước, nên lần này Tăng Thụy Tường sẽ không đưa đến tỉnh thành, chỉ mướn xe ngựa, trải qua bốn năm canh giờ xóc nảy, Tử Tình đã không có hưng trí như lúc đầu, bộ xương tan tác cả. Cũng may trời vừa tối, bọn họ đã chạy tới một cái trấn nhỏ ngoài tỉnh để nghỉ trọ, lúc này cửa thành đã đóng.

Ngày thứ hai, cả bọn chuẩn bị xong, ăn vài miếng điểm tâm, không có trì hoãn nữa mà tiếp tục lên đường, đi hơn nửa canh giờ, mới đến cửa thành cao cao, Tử Tình xốc lên mành xe cửa sổ trên xe ngựa nhỏ, thấy cửa thành đề hai chữ to đùng "Xương Châu ", vào thành, ngã tư đường còn rộng mở và phồn hoa hơn An Châu, hai xe ngựa có thể chạy song song. Nhà lầu cũng nhiều, nhưng cao nhất cũng chỉ có ba tầng, phần lớn là hai tầng, trên đường có rất ít thiếu nữ cập kê, chỉ có một ít nữ oa cùng mấy tuổi phụ nữ lớn tuổi, nói vậy tiểu thư thành phố lớn chắc luôn nuôi ở khuê phòng. Tử Tình đang mơ mộng, Tử Phúc vốn định xoa đầu muội muội, phát hiện có người ngoài, đành phải gõ đầu nàng cái chóc: "Đến nơi rồi mà con suy nghĩ cái gì nữa?"

Tử Tình đi xuống xe, thấy được một cái sân, nguyên lai bạn cùng trườn của Tử Phúc họ Lí, gia cảnh coi như giàu có, phụ thân hắn nhờ người thuê phọng trọ ở đây trước rồi, bởi vì nhà tốt, cách trường thi gần, hàng năm đều có thí sinh đi thi giành nhau mà thuê, nên tiền thuê tự nhiên không tiện nghi, không đến hai tháng mà hết tận 4 lượng bạc.

Nhà giữa chỉ có 4 phòng ở, cũng may có hai gian nhà kề, bốn người mỗi người đều dẫn theo người nhà đến, Lí gia là tùy tùng cùng phụ thân, mặt khác cũng có một nhà họ Lưu dẫn theo muội muội, còn có một nhà họ Chu là phụ thân đi theo, Tử Phúc thấy người nhiều, nhà giữa không đủ để ở, liền chủ động yêu cầu ở hai gian nhà kề, muội tử họ Lưu gọi là Lưu Phương năm nay mười hai tuổi, yêu cầu ở cùng Tử Tình.

Mấy người thương lượng tiền thuê, Lí gia hai gian nhà giữa ra một lượng rưỡi, Lưu gia một lượng, Tử Phúc tám trăm văn, Chu gia bảy trăm văn, ăn tự quản.

Tử Tình thấy mọi người đều vội vàng thu dọn, liền kêu Tử Phúc dẫn nàng ra ngoài mua chút đồ dùng hàng ngày cùng thịt cá rau xanh trước, cũng may đi ra ngoài ngõ nhỏ có chợ, sau khi hai người trở về, Tử Tình nhanh nấu cơm trước, Tử Phúc thu dọn hành lý, chờ bọn người kia đều vội vàng đi ra ngoài mua đồ thì Tử Tình cùng Tử Phúc đã ngồi ở trong phòng ăn.

Dàn xếp xong xuôi, Tử Phúc bắt đầu đọc sách, Tử Tình không có việc gì thì cùng Lưu Phương đến phố xá gần đấy đi dạo, nhìn thấy vật nhỏ mới mẻ nào cũng mua xuống, như là kẹp tóc xinh xinh, hoa tai tinh xảo, tượng gỗ điêu khắc hoặc chạm ngọc.

Ở gần con đường có một hiệu cầm đồ, nhìn thấy một gã nam tử ôm một cái đồng hồ phương tây hùng hùng hổ hổ đi ra, Tử Tình đoán rằng nam tử này muốn cầm cái đồng hồ, giá không được như ý, vì thế Tử Tình chủ động tiến lên bắt chuyện: "Vị đại ca này, ngươi muốn cầm đồng hồ này à?"

"A, ngươi biết đây là đồng hồ để bàn à? Tiểu nhị nơi đó là kẻ mắt chó chỉ biết nhìn người thấp, nói không biết, còn nói cái này không phải vàng không phải bạc, ra giá mười lượng bạc, ta đang cần dùng tiền gấp, không thì cầm nó làm gì?" Nam tử tức giận.

"Vậy ngươi tính cầm bao nhiêu ngân lượng mới thích hợp?" Tử Tình hỏi.

"Thấp nhất là hai mươi lượng. Trong nhà ta xảy ra biến cố, nên muốn dùng bạc gấp, bất đắc dĩ mới lấy ra bán, đây là thứ ta tìm được ở chỗ Hải Việt thành, ngươi muốn mua à?"

"Ừ, không biết ngươi muốn bán bao nhiêu ngân lượng?" Tử Tình hỏi tiếp.

"Ngươi muốn mua thật, thì 1 giá thôi, ba mươi lượng bạc, ngươi nhìn này, nó rất mới, không có chút trầy xước nào."

Tử Tình nhận lấy, cẩn thận xem xét, đồng hồ để bàn ước chừng năm mươi cm, mặt trên còn có hữ sốArab c, mặt ngoài mạ vàng, Tử Tình rất là vui sướng, mình luôn luôn không phân biệt nổi thời gian, có nó thì lợi hơn nhiều.

Tử Tình ra ba mươi lượng bạc mua, nên nam tử dạy Tử Tình lên dây cót như thế nào, thấy Tử Tình ra tay hào phóng, hỏi: "Nữ oa, ta còn có thứ tốt nữa, tảng đá xanh lòe lòe tỏa sáng, ngươi nếu muốn mua thì ta bán rẻ cho ngươi. Cũng là mua từ chỗ người nước ngoài."

Tử Tình vừa nghe, phỏng chừng là phỉ thúy, ở đây nàng toàn nhìn thấy bạch ngọc cùng hồng ngọc, còn có mặc ngọc, trước mắt còn chưa có nhìn thấy phỉ thúy, Tử Tình hỏi: "Ngươi có bao nhiêu? Muốn bao nhiêu bạc?"

Biết được đối phương có hai tảng lớn, trong lòng Tử Tình mừng thầm, mà đối phương chỉ cần mười lượng bạc sẽ bán cho nàng, Tử Tình đều muốn đi theo hắn về nhà hắn lấy, Lưu Phương giữ nàng lại, Tử Tình cũng là người cơ trí, liền cùng người nọ hẹn một lúc lâu sau tái kiến.

Tử Tình vội vàng về nhà, vui rạo rực đem đồng hồ để bàn cho Tử Phúc nhìn, Tử Phúc kinh ngạc hỏi: "Tình Nhi, ngươi gan lớn ghê, cư nhiên bỏ ba mươi lượng bạc mua vật này, mua cái sa lậu (dạng đồng hồ cát thì phải) có tốn bao nhiêu bạc hả? Về nhà cẩn thận nương mắng ngươi tiêu tiền lung tung."


"Ca, cái này rất khác, vừa bài trí, còn thực dụng nữa, sa lậu ta không biết xem, có này ta sẽ biết chuẩn xác thời gian. Ngươi đừng nói nữa, đi theo giúp ta mua thứ này, ta sợ ta ôm không nổi."

Tử Tình không khỏi phân trần, lôi kéo Tử Phúc ra cửa, đến nơi, Tử Tình thấy nam tử vừa rồi đang nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy Tử Tình rất là cao hứng, Tử Tình ngồi xổm trên đất nhìn hai tảng đá màu xanh, lớn bằng dưa hấu.

Tử Tình vuốt vuốt, quả thực yêu thích không buông tay, đời trước luôn luôn thích phỉ thúy, mỗi lần dạo phố nhìn thấy trong tủ kính vòng tay phỉ thúy, bản thân muốn đeo nó lên tay, đáng tiếc mỗi lần đều bị giá của nó làm tan tác, lúc này sẽ không bỏ qua. Tử Tình thống khoái mà lấy ra ngân phiếu mười lượng, Tử Phúc một phen túm lấy Tử Tình đến một bên, hỏi: "Ngươi xác định ngươi muốn dùng mười lượng bạc mua hai tảng đá? Về nhà ta biết nói với nương thế nào hả?"

"Ca, ngươi mặc kệ đi, ngươi thấy ta lãng phí tiền bạc bao giờ chưa? Ngươi yên tâm, nương nơi đó sẽ có ta nói. Về sau ngươi sẽ biết thôi, ta còn ngại ít đây này." Tử Tình không có cách nào giải thích rõ ràng cùng Tử Phúc.

Nói xong, Tử Tình trở về chỗ nam tử, giao cho hắn mười lượng, cũng nói: "Nếu ngươi còn có tảng đá như vậy, hoặc là bằng hữu ngươi có, ta đều nguyện ý mua. Còn có vât nào kì lạ cũng lấy đến cho ta coi, không cần biết là phương tây hay phương đông, chỉ cần mới mẻ hiếm thấy là được. Ngươi muốn tìm ta thì cứ ở nơi này, lâu lâu ta sẽ đi bộ tới đây." Tử Tình cũng thông minh, không có báo cho đối phương biết bản thân ở chỗ nào.

Kia nam tử thấy Tử Tình mua này nọ cực kì thống khoái, lại là người biết hàng, tự nhiên đáp ứng.

Tử Tình tràn đầy vui mừng ôm tảng đá đi theo sau Tử Phúc, thấy một cửa hàng bạc, Tử Tình nhớ tới, gọi Tử Phúc lại, đi vào, hỏi dùng tảng đá như vậy mài vòng tay cùng trâm cài hết bao nhiêu bạc? Chưởng quầy rất là khinh thường nhìn nhìn tảng đá trong tay Tử Tình, nói muốn tiền công mười lượng bạc. Tử Tình nghĩ ngân lượng còn không nhiều lắm, vẫn là về An Châu rồi tính sau, hoàn toàn không nhìn thấy đối phương khinh thường.

Về sau, mấy ngày, Tử Tình làm cơm xong, rỗi rảnh liền chạy ra ngoài, đáng tiếc không thấy người nọ. Tử Tình thất vọng, đành quyết tâm quản lý cơm canh cho Tử Phúc.

Thời tiết Xương Châu nóng hơn An Châu, Tử Phúc không có khẩu vị ăn gì, Tử Tình đành làm những món nhẹ, nhớ tới lão mẹ kiếp trước thường làm bạch trảm kê (không biết món này, òa òa), thử vài thứ lại thành công, cũng thử làm chút rau trộn, như là dưa chuột, rong biển, hoa cúc, Tử Phúc ăn vào không ít, bạn cùng trường của hắn cũng được nhờ.

Bạn cùng trường của Tử Phúc nghe nói Tử Tình dám bỏ ba mươi lượng bạc mua một đồ vật Tây dương, đều ngạc nhiên, Tử Phúc ở trường học luôn luôn làm thấp, bọn họ cho rằng Tăng Tử Phúc có xuất thân nông gia, điều kiện trong nhà thật bình thường, không ngờ lại giàu có, có ánh mắt hai người nhìn về phía Tử Tình không giống lúc đầu. Tử Tình không để trong lòng, an phận làm cơm canh, trừ bỏ ra ngoài mua đồ ăn, đều thêu hoa ngay tại trong nhà, đối với việc bọn họ bắt chuyện đều một mực nhàn nhạt, Tử Phúc quan sát vài lần, mới triệt để yên lòng.

Hơn một tháng nhanh chóng đi qua, Tử Phúc thi xong rồi, nói muốn nửa tháng nữa mới yết bảng, vẫn là về nhà cho rồi. Hai người nhìn trong tay còn thừa hơn năm mươi lượng bạc, quyết định mua ít lễ vật cho người nhà, dù sao đến tỉnh thành không dễ.

Hai người đi đến tiệm vải, Tử Tình nhìn thấy không ít vải giá thấp, vừa hỏi mới biết là kiểu dáng năm cũ, Tử Tình nghĩ dù sao nhà mình ở nông thôn, không gọi là kiểu cũ kiểu mới gì, để tặng người lấy lòng cũng không sai, huống chi giá rất tiện nghi, Tử Tình chọn thật nhiều, làm Tử Phúc hỏi nàng: "Ngươi mua gì mà nhiều thế?"

Tử Tình nghe xong cười, nói: "Từng này vải bông cũng mặc được tầm một năm, trong nhà quần áo bốn mùa quần áo,ai cũng làm hai bộ. Ngươi biết cái gì chứ? Nếu nương đến đây, chỉ mua nhiều chứ không ít hơn ta đâu."

Các loại vải vóc đa dạng, Tử Tình chọn hai mươi xấp, không đến mười lượng bạc, hai người thấy nhiều đồ quá, chỉ có thể đưa về trước. Lại đến cửa hàng bạc mua cho Thẩm thị cùng Hà thị ngân trâm cùng vòng tay kiểu dáng mới mẻ, hết hai lượng bạc, lại mua chút quả vỏ cứng ít nước cùng điểm tâm, Tử Tình còn cố ý đến tạp hoá mua chút xà phòng, bột đánh răng, hai người ôm một đống lớn trở về, ai ngờ đột nhiên có người kêu: "Tiểu muội muội, tiểu muội muội, tiểu muội muội mua tảng đá, chờ một chút." Tử Tình nhìn lại, không chính là nam tử bán phỉ thúy sao?

Nam tử kia thở hổn hển chạy tới: "Tiểu muội muội, thật đúng là khó tìm ngươi mà, ta tìm ngươi hơn nửa tháng , mỗi ngày đều đến đây chờ, trong tay bằng hữu ta còn có hai tảng đá, không khác của ta là mấy, ngươi muốn không?"

"Muốn chứ, ngươi mang đến không? Chúng ta cũng đang định ngày mai về nhà, thật đúng là khéo." Tử Tình rất kinh hỉ.

"Nó nặng thế, làm sao ta có thể mỗi ngày ôm ra, ngươi chờ tý, nửa canh giờ sau ta sẽ đến."

Vừa vặn hai người Tử Phúc Tử Tình cũng cần đem đồ trở về, hai người hẹn nửa canh giờ sau sẽ gặp.

Mua xong tảng đá, Tử Phúc thấy đồ đạc nhiều, liền mướn chiếc xe ngựa, Tử Tình cảm thấy lần này đến tỉnh thành thật sự đáng giá, một đường đều cười hì hì, cũng không cảm thấy đường sá xóc nảy.  

  Chương 105: Trở về nhà

Bọn Tử Tình về nhà thì đã hơn mười giờ đêm, trả tiền, chỉ cho xa phu đến trấn mà ở trọ, Tử Phúc mới kéo chuông cửa trong nhà. Tăng Thụy Tường chạy ra mở cửa, theo sau là Tử Lộc, Tử Thọ, Tử Hỉ, Tử Hỉ mắt buồn ngủ, còn dùng thay dụi mắt, thấy Tử Tình, xông lên ôm lấy đùi Tử Tình: "Tỷ tỷ, tiểu tứ rất nhớ ngươi, sao giờ ngươi mới trở về?"

Tử Tình một phen ôm lấy Tử Hỉ, nói: "Tỷ tỷ cũng nhớ ngươi lắm, ở học đường có bướng bỉnh hay không? Phụ thân giảng bài có hiểu không? Có luyện chữ đàng hoàng không hả? Đã trễ thế này mà sao không ngủ? Tỷ tỷ còn mua cho ngươi lễ vật đấy."

Tử Phúc véo gò má Tử Hỉ: "Tiểu tứ, đại ca đâu? Sao không nghe ngươi nói nhớ đại ca hả, đại ca cũng mua lễ vật cho ngươi, nếu ngươi không nói nhớ đại ca, đại ca đưa lễ vật cho tiểu tam."

Tử Hỉ liếc Tử Phúc một cái, không quan tâm hắn, đem mặt chôn ở vai Tử Tình, Tử Phúc còn muốn đùa, Tử Thọ cùng Tử Lộc cười vang: "Tiểu tứ không nhớ đại ca, mỗi ngày chúng ta đều nghe hắn hỏi tỷ tỷ khi nào thì trở về, cũng không thấy lần nào hỏi về đại ca."

"Đại ca, ngươi ra ngoài đọc sách sớm, lúc đó tiểu tứ còn chưa biết nói mà. Tiểu tứ theo ta lớn lên, cảm tình có thể giống nhau à?" Tử Tình ôm Tử Hỉ né tránh ma trảo của Tử Phúc.

Thấy cửa có một đống đồ đạc, Tăng Thụy Tường hỏi: "Trong nhà có thiếu gì đâu, các ngươi tiêu tiền gớm. Biết thì bảo các ngươi đi thi, không biết còn tưởng rằng các ngươi đi mua hàng hóa về bán ấy chứ."

"Còn không phải do Tình nhi à, thấy cái gì đều thích, cái gì đều muốn mua." Tử Phúc oán giận.

Đang nói, Thẩm thị cũng ra , Tử Tình nhanh chóng ôm lấy cánh tay Thẩm thị: "Nương, bọn họ đều chê ta mua nhiều đồ, nương biết không, vải vóc tỉnh thành rất tiện nghi, nhà mình nhiều người, con còn sợ mua ít đấy? Chờ vào nhà cho nương cẩn thận nhìn xem, con thật sự không tiêu tiền loạn."

Cả nhà vào nhà, Tử Tình nhanh nấu nước tắm rửa, Thẩm thị lấy ít nước nóng rửa mặt, Tử Phúc cùng Tử Tình một đường vất vả, cho nên một đêm không nói chuyện.

Hôm sau, Tử Tình vừa ngủ dậy đã nghe thấy bên ngoài có tiếng trò chuyện, duỗi thắt lưng, ra ngoài, nguyên lai là cả nhà vây quanh Tử Phúc, nhìn những thứ mua từ tỉnh thành về, Tử Tình nhớ tới đồng hồ tây dương, cầm lấy, cư nhiên đã hơn mười giờ .

Tăng Thụy Tường và Thẩm thị vừa nghe vật này hết ba mươi lượng, liên tục lắc đầu, Thẩm thị đau lòng nói: "Ngươi đứa nhỏ này, lãng phí tiền bạc quá, còn nói không tiêu xa hoa nữa chứ, ta cho ngươi năm mươi lượng bạc, ngươi tiêu không còn một đồng, còn hai mươi lượng mua 4 tảng đá, ngươi phải biết rằng, trước kia năm mươi lượng bạc đủ chúng ta dùng mười năm. Về sau nương không dám tùy tiện cho ngươi bạc nữa."

"Nương, ngươi cũng biết đó là trước đây mà. Bây giờ khác rồi, bạc làm ra để tiêu, nương yên tâm, tảng đá này có chỗ trọng dụng, chờ con làm ra mấy thứ tặng cho nương, bảo đảm nương thích. Không chừng có ngày 4 tảng đá này sẽ có giá cả mấy trăm lượng. Các ngươi không muốn thì để lại làm đồ cưới cho con, đến lúc đó đừng hối hận nhá." Tử Tình ngáp, nói không chút để ý.

"Lại bậy bạ, học ai hả? Càng lớn càng kỳ quái, chưa thấy nữ oa nào cả ngày đồ cưới đồ cưới không rời miệng, cũng không biết xấu hổ, da ngứa à? Chắc thấy bình thường nương ít dạy con nhỉ." Tử Tình nói làm động vào tâm sự của Thẩm thị, Thẩm thị đi lên đánh mấy cái thật mạnh vào mông Tử Tình.

Tử Tình thế này mới ý thức được mình nói sai, bất chấp mông đau, chạy nhanh ôm lấy Thẩm thị: "Nương, co sai rồi, tại thấy nương thêm trang cho cô cô nên mới vậy, lần sau con không bao giờ nói bừa nữa, với lại bây giờ đang ở nhà mà? Ở bên ngoài con cũng không nói bừa, thật sự, con cam đoan. Đúng rồi, sao không thấy bà ngoại?"

"Con trai Tộc trưởng - Phúc biểu ca của ngươi đón dâu vào giữa tháng, bà ngoại con về nhà một thời gian." Thẩm thị nói, rồi cẩn thận nhìn số vải vóc Tử Tình mua, lại hỏi giá, quả nhiên quên chuyện Tử Tình bị đánh.

"Nương, tỉnh thành là thành phố lớn, người có tiền nhiều, vải dệt năm cũ là lỗi thời, nếu không bán phá giá thì đều chở về nông thôn bán, con liền nhặt cái tiện nghi, chúng ta cũng mặc trong thôn mà. Có việc gì thì lấy đi tặng người." Tử Tình nói.

"Cũng đúng, quả thật rẻ hơn An Châu nhiều, không uổng đi theo sau ta mấy năm. Nên tính kế thì phải tính kế." Thẩm thị cuối cùng có một chút tươi cười.

Tử Tình nhân cơ hội lấy ra ngân trâm và vòng tay mua ở tỉnh thành, "Nương, đây là đồ ta cùng đại ca tặng nương, chúng con còn mua cho bà ngoại một bộ, đại ca ra bạc, ta chọn, đẹp không?"

"Lần trước lúc chúc thọ bà ngoại nương đã mua nhiều trang sức rồi, sao giờ còn mua nữa? Bà ngoại con một bộ là đủ rồi." Thẩm thị nói.

"Đây là tâm ý của bọn nhỏ, với lại hình thức khác nhau, lâu lâu lại đổi một bộ, mang mãi một bộ rất tẻ nhạt, bây giờ điều kiện trong nhà tốt, ngươi cũng nên mua nhiều mới đúng." Tăng Thụy Tường khuyên nhủ.

Cả nhà nói nói cười cười, Thẩm thị vội vàng chỉnh chu các thứ, lại lấy ra xấp vải lụa trắng, cắt hai khối, nói là làm cho lão gia tử cùng Điền thị một bộ đồ mới. Tình đang ở dạy Tử Lộc cùng Tử Thọ nhìn thời gian thế nào, lên dây cót thế nào, nhìn thấy Thẩm thị cắt vải, mới nhớ tới bản thân có mua xấp vải dùng để làm rèm cửa sổ, đỡ để muỗi bay vào, nhanh lấy ra, Thẩm thị thấy rất là thích, nói mới thấy đã mát mẻ, nên nhanh chóng đổi rèm cửa.

Lúc chạng vạng, mặt trời không còn nắng nhiều, Tăng Thụy Tường dẫn Tử Phúc cùng Tử Tình, cầm chút điểm tâm, quả vỏ cứng ít nước, đến lão phòng, Tử Tình mới biết được Hạ Ngọc còn ở nhà mẹ đẻ dưỡng thai, học đường được nghỉ vụ hè, cho nên bọn Đại Mao không có ở đây.


Lão gia tử cùng Điền thị nhìn thấy Tử Phúc, đều thật cao hứng, lôi kéo Tử Phúc hỏi, Tử Tình trực tiếp thành không khí.

Điền thị lau nước mắt, hỏi Tử Phúc: "Đứa nhỏ này, người lớn tâm cũng lớn, đi thi ở tỉnh thành là chuyện lớn mà lại không nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết thông qua người khác nói, ngươi mà nói sớm một tiếng, vô luận như thế nào bà cũng đến Thanh Nguyên miếu cầu bình an cho ngươi, sớm muộn gì cũng có thể đốt nén nhang cho tổ tiên, để bọn họ phù hộ ngươi, đứa nhỏ, thi thế nào?"

"Đúng vậy, nói cho ông nội biết ngươi thi thế nào?" Lão gia tử cũng một mặt tha thiết nhìn đại tôn tử.

Tử Phúc nói một tiếng cũng được, lại nói cho lão gia tử bọn họ biết chuyện đi thi, hiểu biết tỉnh thành thế nào. Tử Tình không có hưng trí nghe, vốn định đi tìm Tú Thủy, quay người lại thấy Thu Ngọc nằm ở sàng, dưới còn lót một tầng đệm, có chút kỳ quái: "Tiểu cô cô, trời nóng như vậy mà ngươi nằm trên đệm làm gì, rất khó chịu đấy?"

Thu Ngọc vừa nghe, nước mắt trào ra, Điền thị thấy vậy, nhanh nói: "Mới sinh non xong thì không được rơi lệ, lỡ tổn thương ánh mắt thì không tốt, dù sao ngươi còn trẻ, tĩnh dưỡng cho tốt là nhanh có lại mà."

"Đại tẩu cũng sẩy thai, mất mười năm mới có thai lại." Thu Ngọc nghẹn ngào như cũ.

"Phi, đừng ăn giòi nữa, nào có ai nói mình như vậy, với lại ai cũng giống nhau à? Ta còn tưởng rằng đời này ta sẽ không có con, nhưng ông trời thương ta, để ta có đấy thôi. Về sau ngươi sẽ có mà, yên tâm đi." Hạ Ngọc khuyên nhủ.

Tử Tình mới biết tiểu cô sanh non (sảy thai), bởi vì đại đệ đệ của tiểu dượng cưới vợ, tiểu cô cô bận rộn hai ngày, nên đứa nhỏ bị sẩy, bây giờ ở nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng.

Tử Tình nhìn Điền thị, một mình bà hầu hạ hai nữ nhi, cũng không nghe thấy bà oán giận vất vả mệt nhọc gì, nhớ ngày đó lúc không ở riêng, bà chẳng làm việc gì, còn ngại nhà Tử Tình nhiều con làm ầm ĩ, mới chia gia sản đã đuổi ra ngoài. Chắc bà không nghĩ nhà mình mới chuyển đã tốt lên, bây giờ nghĩ đến còn thấy may mà nhà mình chuyển ra khỏi lão phòng, bằng không, theo tính tình của bọn họ, phiền toái sẽ không dứt.

Tử Tình tháy Tăng Thụy Tường cũng khuyên Thu Ngọc đừng thương tâm, liền đến sau phòng, Tú Thủy không ở nhà, bác chồng Từng thị đang rơi lệ ở trong phòng, Tử Tình nói một ít chuyện, mới biết được lại là vì Bành thị ầm ĩ một trận.

"Người già đi không còn làm gì được nữa, bên người cũng không có con ruột của mình, tuổi lớn còn ganh tỵ, ngươi đừng nhìn bà ta đắc ý, có vài đứa con trai, ta cũng coi như nhìn thấu, mấy đứa con trai này là kẻ vô tâm, cứ nhìn chằm chằm gia sản, lão đại xuống tay trước, cuốn tất cả rồi đi, một năm cũng không thấy mặt, lão nhị cũng không thấy bóng người, một đám có nương tử thì quên nương, lão tam có học chút, chỉ sợ tương lai bà ta cùng như ta thôi. Tử Tình à, cũng chỉ có ngươi luôn nhớ đến bác chồng, ngươi là đứa nhỏ tốt. Người thì phải sống tốt mới có hồi báo, đáng tiếc, ta sống hơn nửa đời mới hiểu được." Từng thị nói.

Tử Tình đang thổn thức, Tăng Thụy Tường và Tử Phúc đi lại tìm Tử Tình, ba người cùng Từng thị nói chút chuyện liền cáo từ. Về nhà, Tử Tình mới hỏi Thẩm thị, đào trong nhà bán chưa? Còn nữa, dưa hấu năm nay như thế nào?

Thẩm thị nghe xong, dùng ngón tay búng trán Tử Tình, cười: "Ta bảo con là bà quản gia thì con không chịu, từ nhỏ đã quan tâm đủ chuyện. Yên tâm đi, quả đào bán được gần 10 lượng, dưa hấu hầu như là bán hết rồi, chưa đến hai ngàn lượng, hơn năm cũ nhiều, mầm móng ta cũng giữ lại rồi, còn gì hỏi nữa không?"

Tử Tình thấy cả nhà đều ha ha cười nàng tham tiền, cũng không để ý, vào phòng, Tử Phúc cho rằng nàng tức giận, vội theo vào dỗ nàng, xoa tóc của nàng khen nàng nửa ngày, muội muội dài muội muội ngắn, Tử Tình âm thầm nở nụ cười một lúc thật lâu.

Tử Phúc mới thi xong, nên thả lỏng, ban ngày cùng Tử Lộc đi câu cá hoặc bắt cá chạch, buổi tối rãnh rỗi không có việc gì đi bắt chim bìm bịp, trời mưa thì làm món bìm bịp cay, uống canh cá chạch chân giò hun khói, mời nắng gắt thì ở phòng đọc sách giải trí, nắng ít thì dẫn Tử Thọ, Tử Hỉ đến sau núi cắt cành, làm cỏ, nhặt trứng gà, ngày sống rất thư thái.

Nửa tháng thời gian rất nhanh đi qua, ngày này, Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường nói kết quả của cuộc thi cũng nên có, trong lòng bất ổn thì chuông cửa vang.

Tử Tình vội chạy ra ngoài mở cửa.  

  Chương 106: Đậu tú tài

Tử Tình vừa mở cửa, là lí chính cùng hai vị quan sai đến truyền tin: "Nữ oa à, cha mẹ ngươi ở nhà không? Nhanh đi thông tri cha mẹ ngươi, Tăng Tử Phúc nhà ngươi đậu tú tài." Lí chính nói.

Tử Tình vội vàng mời bọn họ vào nhà, Tăng Thụy Tường phân phó Tử Tình pha trà, Thẩm thị vội vào phòng cầm hai cái hầu bao đưa qua, sai dịch tiếp nhận, cười hì hì bỏ vào tay áo, cũng không ở lâu, nói vài câu chúc mừng rồi đi, nói là còn đến chỗ khác truyền tin. Tăng Thụy Tường tự mình tiễn quan sai.

Lí chính đi cùng ra cửa, thấy sai dịch đi rồi cũng cười nói chúc mừng: "Tăng tú tài, tiểu nhi nhà của ta học ở học đường, mong rằng ngươi nghiêm quản giáo, đứa nhỏ này tính tình rất bướng, ngồi không được lâu, giống như con khỉ ấy, nếu tương lai cũng có thể đậu tú tài làm rạng rỡ tổ tông thì ta vô cùng cảm tạ. Ngươi nhìn Tử Phúc nhà ngươi đó, lớn hơn hắn có hai tuổi, từ nhỏ đã biết đọc sách hiểu lễ, đọc sách hay không đọc sách liếc mắt một cái là biết liền. Cũng may có học đường của ngươi, bằng không, một đám đứa nhỏ trong thôn đều là một đám khỉ hoang. Nhưng Tử Phúc đậu tú tài, chỉ sợ học đường của ngươi sẽ đông hơn, mong rằng ngươi sẽ nhận hết bọn nhỏ muốn học."

"Sao có thể chứ, ngươi yên tâm đi, đều là quê nhà hương thân, có thể đem đứa nhỏ đưa đến đã không dễ dàng gì." Tăng Thụy Tường nói.

Thẩm thị thấy lí đang muốn cáo từ, vội đưa qua một chuỗi tiền đã chuẩn bị trước, nói: "Vài năm nay ít nhiều gì cùng nhờ ngươi chiếu cố, ngươi vội tới báo tin cho Tử Phúc, ngươi nhất định phải nhận lấy."

"Cũng được, từ sau khi ở riêng, nhà tú tài càng ngày càng khấm khá, lại là mua đất xây nhà, chớp mắt đã thành nhà giàu trong thôn, bọn nhỏ thì người người không chịu thua kém, tuổi nhỏ đã biết chăm lo học hành, chúng ta cảm thấy không bằng. Cũng là tiền mừng, ta cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ đa tạ, ngày khác lại đến nhà ngươi uống một ly rượu mừng."

"Đúng vậy." Tăng Thụy Tường cười nói. Lí chính hai tay ôm quyền, đầy mặt tươi cười rời đi.

Tăng Thụy Tường vào nhà, mở công văn ra, giẫm chân thở dài một tiếng, "Rất đáng tiếc, Tử Phúc chỉ kém một gã thì thành Lẫm sinh rồi (hình như lẫm sinh là người trong top đứng đầu kì thi thì phải, lẫm sinh thì được bước vào kì thi quan trọng nhất cả nước -.,-)."

Tử Tình đang muốn hỏi rõ ràng, chuông cửa lại vang, Tử Phúc cùng Tử Lộc chạy vào, Tử Phúc ở cửa hỏi: "Cha, nương, ta mới nghe người ta nói có quan sai vào thôn, tìm đến nhà mình đưa công văn à?"

Tăng Thụy Tường nói: "Rất đáng tiếc, tự con nhìn đi, chỉ kém một gã thì thành Lẫm sinh rồi."

Tử Phúc tiếp nhận công văn, nhìn thoáng qua, cũng thở dài một tiếng, cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, cha, con làm cha thất vọng rồi, về sau con sẽ nỗ lực thêm."

"Phụ thân không thất vọng gì cả, phụ thân chỉ thấy có chút đáng tiếc thôi, cha biết con đã cố gắng hết sức rồi." Tăng Thụy Tường vỗ bả vai Tử Phúc.

"Được rồi, nói gì nhiều cho ngột ngạt nhỉ. Cái gì mà Lẫm sinh hay không Lẫm sinh , ngươi chỉ cần nói cho ta biết, con nó đậu hay không đậu?" Thẩm thị không hiểu cái gì là Lẫm sinh, cho rằng Tử Phúc không đậu.

Biết được Tử Phúc đậu, lại nghe Tăng Thụy Tường giải thích rõ ràng cái gì là Lẫm sinh, Thẩm thị lau nước mắt, nói: "Như vậy là tốt rồi, chúng ta cũng không thiếu mấy lượng bạc kia (giải thưởng nhiều hơn -.,-, cứ như giải đặc biệt với giải nhất í nhỉ), Phúc Nhi mới mười bốn tuổi, lần đầu tiên thi đã đậu tú tài. Giờ cố gắng cho tốt, ba năm sau có thể đậu cử nhân cho nương là được. Theo ta thì vẫn nên đến lão phòng nói cho cha mẹ biết, làm cho bọn họ cũng vui mừng vui mừng, quần áo cha mẹ ta cũng làm xong rồi, cùng đưa qua luôn đi. Ngày mai bảo bọn họ đến ăn bữa cơm ăn mừng. Đúng rồi, chúng ta có nên đãi bữa tiệc cho thôn không? Vừa rồi lí chính cũng nói muốn đến uống ly rượu mừng."

Vẻ mặt Thẩm thị vui mừng, tuy biết Lẫm sinh có ý gì, trong lòng cũng có chút nho nhỏ tiếc nuối, nhưng con mình mới mười bốn tuổi đã đậu tú tài đã không dễ, về sau ngày còn dài, nàng không thể quá nghiêm khắc với con.

"Nương, đừng làm, chỉ là tú tài mà thôi, có cái gì đáng giá ăn mừng đâu? Cả nhà ăn bữa cơm là được rồi." Tử Phúc nói.

Tăng Thụy Tường nhìn Tử Phúc, hơi hơi gật đầu.

Ngày thứ hai, lão gia tử cùng Điền thị mặc quần áo mùa hè mà Thẩm thị làm, dẫn hai nữ nhi vào cửa sớm, Thu Ngọc vừa vào cửa đã hô: "Tử Phúc, lão gia cô cô của tú tài đến, còn không nhanh ra đón."

Tử Phúc vội ra khỏi phòng, cười: "Ông bà và hai vị cô cô đến sớm vậy, ta đang chuẩn bị ra ngoài câu cá."

Thẩm thị đang xử lí chim bìm bịp mà tối hôm qua bọn nhỏ bắt được, trong bồn còn nuôi cá chạch, nghe Tử Phúc nói vậy thì bảo: "Trời nóng thế này thì ở nhà nghỉ ngơi đi, dù sao trong nhà cũng có không ít chim bìm bịp cùng cá chạch. Ta còn giết con gà là đủ rồi."

Thẩm thị cũng không định làm nhiều món ăn mặn, Tử Phúc thấy Thẩm thị đã giết gà xong, nói: "Nương, gà thì để Tình nhi làm bạch trảm kê đi, lúc ở Xương
Châu nàng hay làm lắm, bạn cùng tường của con đều nói ăn ngon. Hôm nay con đã hẹn với bạn rồi, đi sớm về sớm là được." Tử Phúc nói xong liền dẫn Tử Lộc đi câu cá, vừa đi vừa nói: "ông bà, ta đã hẹn với bạn rồi, không đi không được, chờ ta câu cá trở về làm cho các ngươi ăn."

"Được, được, ngươi mau đi đi, đi sớm về sớm." Điền thị cười vẫy tay, mặt cười thành một đóa hoa, đã có nhiều người quen biết nhìn thầy bà đều tiến lên chào hỏi , cũng khoe bà nuôi một đứa cháu tốt, tuổi còn nhỏ mà đậu tú tài, tương lai khẳng định có thể làm quan lớn, lão thái thái sẽ chờ làm bà của quan mà hưởng phúc. Điền thị nhìn ánh mắt thôn nhân hâm mộ, trong lòng như uống mật.

Lão gia tử giờ phút này cũng đang cùng con trai thương lượng, muốn làm tiệc rượu lớn ăn mừng hay không, Tăng Thụy Tường nghĩ nghĩ, trả lời: "Cha, ta cảm thấy để về sau hẵng nói, Phúc Nhi mới đi được bước đầu tiên, hơn nữa cũng một bước dễ dàng nhất, ba năm sau còn muốn thi cử nhân, tiến sĩ,đó mới là bước quan trọng. Theo con thì bây giờ mà gióng trống khua chiêng chúc mừng cho đứa nhỏ, lỡ ba năm sau Tử Phúc không đậu cái gì, chúng ta thì không sao, chỉ sợ hắn chịu không nổi người ngoài chỉ chỏ. Mà Phúc nhi cũng là ý này."

Lão gia tử nghe xong cũng thấy có lý, nhưng là Điền thị, nguyên bản muốn mượn cơ hội khoe khoang với người trong thôn, một nhà Xuân Ngọc cũng có cơ hội ăn được bữa ngon, vừa nghe sẽ không mở tiệc, mặt lập tức đen vài phần, nghĩ nghĩ nói: "Người khác không mời cùng được, nhưng đại cô của đứa nhỏ cũng nên nói một tiếng, để cả nhà đại cô hắn đi lại ăn mừng."

Tăng Thụy Tường tự nhiên không biết tâm tư của bà, đang nói chuyện nhà với lão gia tử. Nghe Điền thị nói, trả lời: "Đây cũng đâu phải chuyện to tát gì, ăn mừng làm gì, một nhà Xuân Ngọc đang bận vụ mùa, chuyện ruộng vườn còn chưa xong, không được."

Điền thị nghe xong, mặt càng đen, Tử Tình ở một bên thấy, cười trộm, nàng cũng biết tâm tư của Điền thị, không phải là muốn cả nhà kia đến chiếm tiện nghi sao, nói thẳng ra là được, đang cười, chuông cửa lại vang. Lúc này đến là Tam bà bà cùng vài tôn tử, Điền thị thấy có người tới, lập tức bỏ qua sự không vui vừa rồi, mấy năm nay bà cùng Tam phòng không ít lần cãi vả, Tam nhà chồng có năm con trai, các lão nhân trong thôn thường khen bà ta có mấy đứa con vừa chịu khó lại vừa hiếu thuận, Tam bà bà dạy có cách.

Trong lòng Điền thị đã nghẹn một hơi từ lâu, hai con trai của bà, một đứa làm ở nha môn, một đứa là tú tài, mấy năm trước bởi vì bệnh tình của Hạ Ngọc, trong nhà luôn luôn túng quẫn, giờ con trai thứ hai khấm khá hơn, lão tam của Tam phòng còn làm thuê cho con mình, bà rất hãnh diện, huống chi bây giờ đại tôn tử không chịu thua kém, mới mười bốn tuổi đã đậu tú tài, lúc này tam phòng có cởi giày chạy chân trần cũng đuổi không kịp bà.

Điền thị cố ý vuốt vuốt bộ đồ mới trên người, cười nói: " Sao hôm nay Tam tẩu đến đây vậy, tam tẩu thật sự là có sức khỏe tốt, lớn tuổi như vậy mà nghe nói lúc cắt lúa, ngươi phải nấu cơm giúp các con trai, còn phơi thóc giúp nữa, ta lại không làm được gì, chỉ đứng dưới nắng một chút đã chóng mặt."

"Ta làm gì có nhiều phúc khí như ngươi, con trai không chịu thua kém, tôn tử cũng có tiền đồ, không cần ngươi giúp đỡ, ăn mặc đều đưa đến cửa cho ngươi. Mấy con trai của ta còn phải nhìn trời mà ăn cơm, ta có thể giúp được từng nào thì hay từng ấy, đều là con từ trong bụng ta chui ra, ta có thể không lo à, tóm lại làm nương vẫn muốn con mình có cuộc sống tốt nhất." Tam bà bà cười trả lời.

Điền thị nghe xong lời của bà, có chút để ý, đang muốn đáp trả, Thẩm thị nghe nói Tam nương đi lại, vội từ phòng bếp đi ra, còn chưa kịp nói chuyện, Tam bà bà mở miệng : "Ngọc Mai à, tam nương biết Tử Phúc đậu tú tài, vội vàng đến đây thăm, đây chính là vinh quang của toàn bộ Tăng gia, năm đó Tam nương đã thường nói ngươi là nàng dâu tốt, ngươi xem ngươi dạy mấy đứa nhỏ cực kì tốt, bây giờ khổ tẫn cam lai, ngày hưởng phúc còn ở phía sau."

"Nhìn tam nương kìa, không phải chỉ là một tú tài nho nhỏ thôi sao? Về sau, đường còn dai, nhưng ai biết đứa nhỏ này có thể đi được bao xa?"

"Không đâu, ngươi yên tâm đi. Ta luôn luôn nhắc nhở mấy đứa cháu, phải quý trọng cơ hội học ở học đường, cũng đọc sách cho giỏi, con người nghèo có thể đi vào học đường đã không dễ dàng gì, nếu không có Thụy Tường giúp đỡ, thì sao bọn nhỏ đi học được?"

"Con ta vì đứa nhỏ trong tộc và trong thôn, ngay cả việc ở trên huyện cũng bỏ, thế mà có người vẫn không cảm kích." Điền thị nói có chút giận dữ, bởi vì Tăng Thụy Tường không nhận học phí nhiều, mà con của thân thích thì được miễn học phí hết.

Tam bà bà nghe xong có chút ngượng ngùng, Thẩm thị vội kéo bà vào trong nhà nói chuyện, Tử Tình không có hứng thú nghe, chạy vào bếp chuẩn bị nấu cơm. "Tình nhi, ca của ngươi vừa mới nói ngươi làm bạch trảm kê cái gì đó, sa ta chưa từng nghe qua? Ngươi học từ nơi nào?" Thẩm thị tiễn bước Tam bà bà, thấy Tử Tình ở trong bếp, vội hỏi.


"Nương, con mua đồ ăn ở Xương Châu có người chỉ, vừa đơn giản lại vừa ăn ngon, nên con học theo." Tử Tình nhanh giải thích, kỳ thực là món ăn mà kiếp trước lão mẹ thích nhất, quả thật đơn giản mà ăn ngon, Tử Tình liền nhớ kỹ.

Hơn mười giờ, Tử Tình đang ở chuẩn bị thấm gia vị, trong nhà lại có khách, Thẩm thị kêu Tử Thọ đi ra mở cửa, Tử Tình cũng không để ý. Chỉ chốc lát, phòng bếp có hai người đi vào, thấy Tử Tình đang vội, hỏi: "Ngươi đang làm cái gì thế? Sao lại bỏ hành gừng vào đồ ăn?"


  Chương 107: Khách không mời mà đến

Tử Tình ngẩng đầu, thì ra là Văn Tam cùng Lâm Khang Bình đến, "Hai người các ngươi sao đến đây? Hình như dưa hấu bán xong rồi mà?"

"Nói cái gì vậy hả? Không muốn chúng ta đến gặp ngươi à, lần trước chúng ta đến thăm ngươi, mới biết ngươi đi tỉnh thành, nên đoán giờ này ngươi cũng trở lại, hôm nay đặc biết tới thăm ngươi. À, ta còn mang cho ngươi lễ vật nè." Văn Tam mở ra một cái hộp nhỏ, bên trong có nột đôi ngọc bươm bướm xinh đẹp, là bạch ngọc mỏng manh khắc thành, vây quanh là một vòng vàng tinh tế, thật tinh xảo.

"Không lễ không tết, đưa lễ vật làm gì, với lại lễ vật này quá quý trọng, ta không nhận." Tử Tình nhìn thoáng qua Văn Tam, lại hỏi tiếp: "Ngươi trộm từ chỗ nương của ngươi đến hả?"

"Ngươi, ngươi.. tức chết ta, lúc đi dạo ta thấy đẹp nên mua tặng ngươi, lễ vật là lễ vật, còn phải chọn thời điểm để đưa à? Ta nói cho ngươi biết, ngày mai ta phải đi học rồi, ta... ta sẽ không thể thường xuyên đến gặp ngươi ." Văn Tam cảm giác thật ủy khuất. mắt to xinh đẹp vụt sáng nhìn Tử Tình, Tử Tình thiếu chút nữa đã mềm lòng. Ặc ăc, nam tử mà xinh đẹp quá làm gì không biết?

"Vật này ta không nhận đâu! Đi đi đi, ta muốn nấu cơm, các ngươi đừng ở đây nữa, Bình ca, ngươi dẫn hắn đến thư phòng hoặc ngồi ở phòng khách đi, hôm nay ở lại ăn cơm. Lát nữa ta còn có việc nhờ các ngươi." Tử Tình đuổi bọn họ ra khỏi bếp.

Gặp ông bà nội và hai người cô của Tử Tình đều ngồi ở phòng, Văn Tam bọn họ chào hỏi, Tử Tình thấy ánh mắt của mọi người rất nghi ngờ, lại nhìn Văn Tam, vội giải thích: "Ông bà, đây là con trai của Đông gia từ kinh thành tới, hôm nay đến đây có chút việc."

Tử Tình biết mình vừa nói Văn Tam đến từ kinh thành, bà hẳn là sẽ không có cái ý tưởng gì khác, dù sao người kinh thành cực kì khác nông thôn. Khoảng cách xa xôi đủ để bọn họ ngưỡng mộ, quả nhiên, Tử Tình vừa nói xong, mấy người nhìn Văn Tam bằng ánh mắt khác, phải nói là kính sợ, Tử Tình sợ hai người này có chút bất tiện, nên bảo Tử Thọ dẫn đến thư phòng.

Tử Tình cùng Thẩm thị vội vàng ở bếp, Tử Tình làm nhiều rau trộn, cũng không biết Văn Tam đang ngồi trên sang gỗ, nhìn bức thêu hơn nửa của Tử Tình.

Đầu năm, Thẩm thị bắt đầu dạy Tử Tình thêu hai mặt, bức đầu tiên của Tử Tình là tác phẩm muốn thêu về mình, cho nên thêu cảnh nàng cùng Tử Lộc cúi đầu dùng nhanh cây học viết chữ ở dưới cây đào, bên cạnh có mấy con gà con bới đất, vì để tăng sự xinh đẹp, Tử Tình còn thêu hoa rụng đầy đất, đã thêu một thời gian rất lâu, tác phẩm cũng gần kết thúc. Văn Tam nhìn thấy bức tranh thêu, rất là ngạc nhiên, liền hỏi Tử Thọ: "Đây là nương hay tỷ ngươi thêu?"

"Tỷ ta thêu, đây là cảnh tỷ và nhị ca học viết chữ dưới cây đào."

"Ta cũng đoán được là nàng thêu, tỷ ngươi thật giỏi, biết chữ còn biết thêu thành tranh." Văn Tam nói xong, thấy trên bàn có bút, nghiên mực và vở, lật vở, chữ có chút xấu, liền cười ha ha hỏi: "Đừng nói đây là chữ của tỷ ngươi nhé? Giống y gà bới. Ngươi tới nhìn xem, Khang Bình."

"Không phải nàng thì còn có thể có ai? Trong nhà chỉ có nàng viết chữ kém cỏi nhất, mỗi khi phụ thân nói nàng thì nàng lại bảo đọc được là tốt rồi, nàng đâu định ra ngoài thi thố cái gì đâu. Cha nói không lại nàng, nói nàng học chữ đọc sách cái gì cũng nhanh, chỉ có mỗi chuyện không thích viết chữ. Còn không bằng ta đâu." Tử Thọ nói đến điều này, một mặt đắc ý.

Đang nói, Tử Tình bưng một đĩa lê tiến vào, lê đã được cắt, mặt trên còn cắm nĩa trúc mà Tử Tình tự chế, Tử Tình lấy một miếng đưa cho Lâm Khang Bình trước, rồi lại cho Văn Tam, hỏi: "Các ngươi nói cái gì mà vui vẻ vậy, ở bếp cũng nghe thấy tiếng cười của các ngươi."

"Không có gì, chỉ nhìn thấy chữ ngươi viết như gà bới nên buồn cười, không nhịn xuống nỗi. Ta thấy ngươi vẽ cũng đẹp mà? Sao viết chữ lại xấu vậy?" Văn Tam hỏi, còn chưa nhịn cười.

"Đó là tranh đại ca của ta vẽ, ta không có thời gian luyện chữ mà thôi, có gì buồn cười. Với lại ta chỉ là một nha đầu ở nông thôn, viết chữ tốt có ích lợi gì, có thời gian luyện chữ thì không bằng làm việc khác." Tử Tình nói.

"Khác chứ, nét chữ nét người, tương lai có cơ hội ra ngoài, khẳng định có thể sử dụng được, chẳng lẽ ngươi định ở đây cả đời? Đúng rồi, không phải ngươi nói có chuyện nhờ ta sao? Chuyện gì?" Văn Tam hỏi.

"À, ngươi có biết chỗ nào có người làm trang sức không? Chính là làm vòng ngọc và trang sức, tay nghề cao một chút."

"Ngươi tìm hắn làm gì? Ngươi muốn mua gì à?" Văn Tam hỏi.

"Không, lần này ta ra ngoài mua được một khối đá ngọc màu xanh, ta muốn tìm người làm ít thứ." Tử Tình nói xong, liền ôm một đá ngọc từ góc xó ra.

"Ngọc màu xanh, sao ta chưa thấy qua? Ngươi xác định đây là ngọc?" Văn Tam vuốt tảng đá, không thể tin.

"Xác định, đến cùng ngươi có tìm được người hay không?" Tử Tình hỏi.

"Có chứ, nhà của ta cũng có cửa hàng bạc mà. Nếu ngươi cần gấp thì buổi chiều ta dẫn ngươi đi." Văn Tam nói.

Tử Tình nghe xong, đang muốn hoan hô, thì Tử Phúc vào được, hỏi: "Các ngươi muốn đi đâu? Tình nhi, sao ngươi không vào bếp giúp nương?"

"Đại ca, nhà Văn Tam có người làm ngọc, buổi chiều chúng ta đi tìm hắn được không? Ca, ngươi giúp ta đi mà, ta sợ về trễ." Tử Tình cầm lấy cánh tay Tử Phúc, lắc lắc.

"Không sao, chúng ta đưa ngươi về là được." Văn Tam nói.

"Không cần đâu, đã làm phiền các ngươi nhiều rồi, ta cùng muội muội đi là được." Tử Phúc nói xong, lại xoay người nói với Tử Tình: "Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhanh đi giúp nương chuẩn bị cơm trưa đi." Tử Phúc nói xong, theo thói quen mà xoa xoa tóc Tử Tình, rồi đẩy nàng ra ngoài.

Tử Tình chạy đi giúp dọn đồ ăn, tiếp đón mọi người vào bàn. Bạch trảm kê nhận được sự khen ngợi của mọi người, nhất là Văn Tam, nghe nói là món Tử Tình tự tay làm, ăn nhiều.

Điền thị oán giận nói: "Nhiều người như vậy, còn có hai phụ nữ có thai nữa, bạch trảm kê này mỗi người một miếng là hết, không biết làm nhiều thêm à."

Có người ngoài ở đây, Thẩm thị chỉ phải đáp ứng. Tử Tình vội nói: "Khi nào bà muốn ăn thì ta làm là được, hôm nay ta không ngờ trong nhà có khách, nên chuẩn bị không đủ."

Điền thị mới nghĩ đến trong nhà còn có người ngoài, vội thay đổi thành khuôn mặt tươi cười nói với Văn Tam: "Vị tiểu thiếu gia này, ở nông thôn không thể so sánh được với kinh thành, thật sự quá mức đơn sơ, xin lỗi, không thể chiêu đãi các vị nhiều món ngon."

Văn Tam cùng Lâm Khang Bình đang chiến đấu với món bìm bịp cay, còn có món canh chân giò hun khói cá chạch thơm lừng, nghe Điền thị nói, vội bảo: "Đâu có, Tăng gia thẩm thẩm làm đồ ăn rất thơm, món hạt tiêu sào bìm bịp ta còn chưa bao giờ ăn cả, còn có canh chân giò hun khói, uống ngon."

Ngay cả Tử Vũ nho nhỏ cũng nói một câu: "Uống ngon." Làm mọi người một trận tiếng cười.

Tử Tình thấy vậy, nhân cơ hội nói: "Cha, nương, lát nữa con và đại ca vào thành một chuyến, Văn Tam tìm sư phụ, con muốn cắt tảng đá kia làm ít thứ."

"Ca ca của ngươi còn chuẩn bị đi châu học, ngươi còn lôi kéo hắn làm gì. Còn nữa, phải vọi là Văn thiếu gia." Thẩm thị nhắc.

Tử Tình đang muốn nói chuyện, Tử Phúc mở miệng trước: "Nương yên tâm đi, ta cùng Tình nhi đi sớm về sớm."

"Đúng vậy, Tăng gia thẩm thẩm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tìm cho bọn họ một sư phụ có tay nghề tốt, rồi đưa họ trở về." Văn Tam bổ sung thêm.

Thẩm thị nghe xong, không nói gì nữa, cơm xong, Tử Tình giúp Thẩm thị dọn dẹp, mới vội vàng kéo Tử Phúc, giục Văn Tam đi. Lần này Tử Tình dự định mang một tảng đá, muốn làm vòng tay thử xem đã. Trên xe, Văn Tam cẩn thận hỏi Tử Tình mua ngọc thế nào, hắn nói là ngọc thưởng đẳng thì không có giá bèo như vậy.

"Đây là ngọc từ nước ngoài vận chuyển vào, bên này còn không có người biết, người bán ngọc đang muốn dùng bạc gấp, cho nên mới bán đi, ta còn mua từ tay hắn một cái đồng hồ tây nữa." Tử Tình giải thích.

"Cái đồng hồ kia nhà của ta cũng có, nhưng chỉ ngạc nhiên là hòn ngọc này, quên đi, chờ sư phụ xem xong rồi nói." Văn Tam vẫn không tin tưởng đây là ngọc, nhưng lại không đành lòng hắt nước lạnh vào Tử Tình. Dù sao thời gian này đi theo Tử Tình, hắn cũng biết mười lượng bạc đối với người làm nông không phải là một con số nhỏ.

Sau nửa canh giờ, Văn Tam dẫn bọn họ đến cửa hàng bạc lớn nhất thành, trực tiếp đi vào từ cửa sau, tìm được sư phụ đang ở công phòng mài ngọc, nói: "Lí sư phụ, phiền ngươi nhìn tảng đá này đi, là ngọc sao?"

Lí sư phụ ngẩng đầu, vừa thấy Văn Tam, kính cẩn chào hỏi, sau đó sờ sờ tảng đá, nói: "Theo xúc cảm thì đúng là vậy, hình như còn cứng hơn bạch ngọc một ít. Nhan sắc này lại chưa thấy qua, muốn làm cái gì sao?"

"Lí sư phụ, ngươi cứ coi nó là khối bạch ngọc là được, ta muốn hỏi xem có thể làm ra bao nhiêu cái xòng tay? Thừa lại có thể làm thứ khác, làm trâm cài, nhẫn ,..., tóm lại, ngươi cứ xem nó là loại ngọc tốt nhất, đừng lãng phí, tiền công ta sẽ trả theo làm trang sức bằng bạch ngọc." Tử Tình nói.

"Ngươi biết cái gì, nếu vừa chạm vào nó liền nát thì sao?" Lí sư phụ hỏi.

"Ngươi yên tâm, không nát đâu, nếu mà nát thì ta chịu." bộ dáng Tử Tình tin tưởng mười phần làm Văn Tam liếc mắt.

Dưới sự nhờ vả của Văn Tam, Lí sư phụ không thể không nhận làm, Tử Tình lo lắng hắn làm vội vàng, sẽ làm hư ngọc của mình, nên bảo đừng làm nhanh quá.

Từ cửa hàng đi ra, Văn Tam muốn đưa bọn họ về nhà, Tử Phúc cự tuyệt, dẫn Tử Tình lên một cái xe lừa mới thêu, Văn Tam nhìn theo bọn họ rời đi, mới quay đầu cùng về với Lâm Khang Bình. Nhìn thấy trong xe có cái hộp, vội hỏi: "Không phải ta đã đem hòm ngọc bươm bướm đặt thư phòng nhà nàng sao? Thế nào lại ở trong xe?"

"Ta cũng không thấy khi nào nàng thì để đây. Xem ra là nàng không muốn." Lâm Khang Bình nói.

"Nữ hài tử không phải đều thích mấy thứ này sao? Sao nàng lại không thích? Ta thấy nàng đối xử với ngươi tốt hơn ta nhiều, ngươi xem, nàng gọi ngươi là Bình ca, còn với ta thì mở miệng ngậm miệng đều là Văn Tam, lê cũng đưa cho ngươi trước." Văn Tam oán giận.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận