PN22, chân tướng
Thư Ngạn suy nghĩ một chút, nói: "Không bằng như vậy, những người trong nhà, các huynh đệ tỷ muội, ta đếm, tổng cộng hai mươi hai, mỗi người bọn họ chiếm hai cổ, cũng là hơn bốn phần rồi, còn dư lại để lại cho mấy người chúng ta."
Mấy người Lưu thị nghe xong, vội khoát tay cười nói: "Vẫn là Nhị cháu ngoại trai này của ta hào phóng. Chẳng qua, Đại cữu nương thật đúng là không có ý này, ta nghĩ tới nương ngươi nhàn rỗi, không bằng mấy nữ nhân chúng ta làm chút gì đó, việc này không liên quan đến ngươi."
Mấy người Trần thị cũng vội phụ họa, nói cứ theo như lúc trước, mỗi người một cổ. Nhiều hơn nữa, thật đúng là lòng tham không đáy rồi. Thư Ngạn thấy không khuyên nổi, cũng đành phải thôi.
Chờ sau khi mọi người đi, Yên Nhiên ngồi xuống bên cạnh Tử Tình, hỏi: "Nương, ta có phải là làm sai cái gì hay không, trong tay Tứ tỷ tỷ có một trăm lượng bạc, muốn lôi kéo ta mở phường thêu, ta nghĩ, phường thêu đã có không ít người đang làm, mấy người chúng ta ai cũng ra không quản lý được, còn không bằng bớt lo chút. Đâu có biết chuyện này, kinh động đến mấy cữu nương các nàng."
Thư Ngạn sợ Yên Nhiên không dễ chịu, nghe xong vội nói: "Muội muội ngàn vạn lần đừng để trong lòng, chuyện này, ngươi làm cũng đúng, năm đó nương cũng lôi kéo các cữu cữu làm ăn như vậy, đều là người một nhà, chiếu cố một chút cũng là nên làm."
Tử Tình nói với Yên Nhiên: "Đây cũng là một lần dạy dỗ, lần sau trước khi làm chuyện gì, cần phải suy nghĩ rõ ràng hậu quả, suy nghĩ rõ ràng nặng nhẹ, việc mình không làm được, không nên dễ dàng hứa hẹn với người khác, nhất là sau khi ngươi thành thân, chuyện như vậy sẽ rất nhiều, ngươi phải rất cẩn thận rồi."
Tử Tình là muốn nhân cơ hội này dạy dỗ con một chút, để cho Yên Nhiên sau này làm việc có thể thành thục hơn một chút, bèn nói với nàng những lời này.
Buổi tối, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình nằm ở trên kháng, Tử Tình đột nhiên nhớ tới lời Lý Dực nói lúc ban ngày, hỏi: "Ngươi đã hỏi rõ chuyện Lý Dực rồi?"
"Không có, có Thư Duệ và Thư Ngạn ở đó, ta hỏi hắn, hắn đỏ mặt, rốt cuộc cũng không nói rõ là chuyện gì. Xem ra, chuyện này, còn phải ngươi đi hỏi. Ngươi cũng biết. Đứa nhỏ kia, có lời gì, đều hay nói cho ngươi."
"Chẳng lẽ hắn không có động phòng? Nghĩ biện pháp nào đó giấu diếm được, sợ chúng ta biết được để lộ hay là muốn thử dò xét điểm mấu chốt của chúng ta?" Tử Tình suy nghĩ một chút, hỏi.
"Cũng không phải là không có loại khả năng này. Những ngày này, không nói đến Yên Nhiên. Ngay cả Thư Duệ và Thư Ngạn cũng không thèm nhìn hắn, càng đừng nói chúng ta."
"Nếu thật như vậy, thì tốt rồi, nhưng là, đứa nhỏ này. Ngay cả ta cũng không tin tưởng sao? Lúc ấy, nhưng hắn đã nói rất rõ ràng, nhất là nói đến cả thuốc cũng đút rồi. Chúng ta không thể tự chủ được không tin." Tử Tình nghĩ đến việc này, lúc thì mừng cho Yên Nhiên lúc thì giận Lý Dực, Lý Dực này, ngay cả mình cũng không tín nhiệm rồi? Hay là tình cảnh của hắn thật sự khó khăn như vậy?
Lâm Khang Bình thấy Tử Tình lúc thì than thở lúc thì lầm bầm mấy câu, vội ôm lấy nàng, "Ngủ đi, ngày mai tìm hắn hỏi một chút sẽ biết."
Nhưng là, hôm sau Tử Tình không có đợi được Lý Dực đến. Lý Dực phái người đến đưa tin, nói là đi nước Triều Tiên thăm Lý Linh rồi, về phần có chuyện cụ thể gì. Lý Dực cũng không có nói rõ ràng với Tử Tình. Tử Tình thở dài.
Cũng may lúc này, Thư Ngạn lôi kéo Vĩnh Bách bận rộn bắt đầu làm báo chí, năm ngoái Vĩnh Bách không có trúng cử. Hứng thú đối với đọc sách cũng không phải là lớn lắm, dù sao đã có một thân phận tú tài, lúc này, trong nhà cũng đang tìm một mối hôn sự cho hắn.
Tử Lộc mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà tốt xấu gì Vĩnh Tùng coi như không chịu thua kém, cũng là kệ hắn đi, chẳng qua là dặn dò hắn ba năm sau thi lại một lần thử xem.
Ở dưới sự giúp đỡ của Lâm Khang Bình, Thư Ngạn rất nhanh tìm được một căn nhà, phía trước vừa lúc làm mặt tiền cửa hiệu, phía sau là xưởng kèm thêm chỗ ở cho công nhân, lúc số báo đầu tiên ra, gần như là không có người nào hỏi thăm, vẫn là Tử Tình cho hắn chủ ý, trước hết để cho đứa nhỏ phát báo tặng không ba ngày ở trong thành, lúc này dần dần mới đưa tới sự chú ý của mọi người.
Không nói đến quá trình xây dựng sự nghiệp của Thư Ngạn có những gian khổ gì, Yên Nhiên trong khoảng thời gian này, trái lại không có hứng thú lắm, chỉ vì Lý Dực đi xa nhà, mặc dù Yên Nhiên đối với chuyện hắn cưới thiếp, nhiều ít còn có chút để ý, nhưng là, nhìn biểu hiện của Lý Dực hơn nửa năm này, Yên Nhiên cũng lượng thứ cho hắn rồi. Hôm nay mỗi ngày thiếu hắn làm bạn, cảm thấy trong sinh hoạt dường như thiếu thứ gì đó, cô gái nhỏ cũng bắt đầu nếm thử tư vị tương tư rồi. Cộng thêm trong mỗi ngày còn phải nóng ruột nóng gan cho sự an nguy của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Nhiên, rất nhanh đã gầy xuống.
Tử Tình tất nhiên nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Những ngày này, luôn bận rộn chuyện định hôn cho Thư Ngạn, lúc này, cuối cùng cũng quyết định một nhà, là nữ nhi của đồng liêu của Tử Hỉ, họ Phương, Phương gia hiện tại thế nhưng là học sĩ nội các, chính nhị phẩm, gia đình như vậy, lẽ ra là không vừa mắt Lâm gia, vừa lúc, nữ nhi Phương gia này cao không tới, thấp không xong mà tìm hai năm, đều không có gặp được người vừa ý, vừa kéo, năm nay mười bảy rồi, vừa lúc xứng đôi với tuổi Thư Ngạn, cộng thêm, Lâm gia và Hoàng gia đã thành quan hệ thông gia, bản thân Thư Ngạn cũng đủ ưu tú, Phương tiểu thư này trái lại nhìn một cái là chọn trúng luôn.
Điều kiện Phương gia đề xuất chính là thành thân trước cuối năm, nếu không, sang năm Phương tiểu thư đã mười tám rồi, lỡ như có chút biến cố, thật sự có thể thành gái lỡ thì rồi.
Tử Tình cũng là do dự một chút, bởi vì quy củ phương Nam, đính hôn, thành thân thông thường không ở trong vòng một năm, nhưng là phương Bắc nói không có quy củ này, Lâm gia vốn chính là người phương Bắc, cũng theo thế.
Cứ như vậy, đính hôn thành thân vội vàng trong một năm, thật là làm Tử Tình bận rộn hỏng rồi, tâm sự của Yên Nhiên, nhìn ở trong mắt, cũng khuyên mấy lần, cuối cùng, vẫn là ném cho Yên Nhiên một đống việc để làm, nụ cười trên mặt Yên Nhiên mới nhiều hơn chút.
Lần này Thư Ngạn đón dâu, so với Thư Duệ lại thuận lợi hơn nhiều, tân nương vào cửa, cũng là đến tháng chạp, Lý Dực cũng trở về rồi.
Nhưng là, mồng tám tháng chạp năm này, Tăng Thụy Tường đột nhiên nhận được thư của Tử Toàn, Điền thị sắp không qua được rồi. Tăng Thụy Tường và Thầm thị chỉ đành phải chuẩn bị đồ, muốn chạy về An châu, mấy người Tử Phúc cũng đều xin nghỉ, phải về An châu một chuyến.
Tăng Thụy Tường và Thầm thị đi lần này, ít nhất phải ba năm, mấy người Tử Phúc, cũng phải ba tháng, công việc ở Kinh thành, chỉ có thể giao cho mấy đứa Thư Duệ, dù sao Thư Duệ cũng là người Lâm gia, có thể không cần trở về, Tử Tình tất nhiên cũng muốn theo cùng Thầm thị và Tăng Thụy Tường trở về, bất kể nói như thế nào, vội về chịu tang vẫn cần phải trở về nhìn một cái.
Tử Tình muốn mang Yên Nhiên đi, Lý Dực thật lòng khó có thể tiếp nhận, hắn đi hơn nửa năm, chuyện ở Triều Tiên vừa xong, là phong trần mệt mỏi mà vội vã trở về luôn, đâu có nghĩ đến không có hai ngày, Yên Nhiên lại muốn rời đi. Huống chi, đi lần này, Yên Nhiên chỉ sợ cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể trở về, chuyện này bảo hắn làm sao mà chịu được?
Lý Dực lèo nhèo với Tử Tình hồi lâu, lúc này, Tử Tình tuyệt đối không thể đáp ứng, nữ hài tử mỗi ngày mỗi lớn, để lại Kinh thành không có người lớn trông nom tuyệt đối không được.
"Yên tâm, nhiều lắm là hai năm, ta sẽ mang nàng trở lại, trái lại chuyện của ngươi, có phải nên nói rõ ràng với ta hay không?" Tử Tình thấy trong phòng không có người khác, hỏi.
"Chuyện của ta? Chuyện gì của ta?"
"Trước khi ngươi đi, không phải đã nói nửa câu, nói ngươi không có làm chuyện có lỗi với Yên Nhi, ngươi quên rồi?"
"Cái đó, cái đó, ta không có làm, ta là nghĩ tới hạ quyết tâm để làm, lúc ấy mọi người lên giường rồi, nhưng là, đột nhiên nhớ tới lời của muội muội, nói không cho làm chuyện thân mật với người khác, ta lập tức, liền tê liệt rồi, sau đó, cắt rách chút da từ trên người các nàng, thả chút máu. Lại muốn lừa đã làm toàn bộ, đưa thuốc đi vào." Lý Dực vừa nói xong liền cúi đầu.
"Nhưng là, tại sao ngươi muốn gạt chúng ta chứ? Nói đã là thực sự."
"Ta là lo lắng Đại ca bọn họ, mẫu hậu muốn xem thử phản ứng của ta, xem thử phản ứng của Lâm gia, ta chỉ có thể như vậy. Còn cầu nương trước hết đừng nói ra ngoài, ngay cả phụ hoàng ta ta cũng dấu diếm."
"Ngươi đứa nhỏ này, hai nữ hài kia, cũng là tiểu thư nhà quan trong sạch, cũng không thể làm trễ nãi cả đời người ta, ngươi định làm sao bây giờ?"
"Ta nghĩ kỹ rồi, chờ ta thành thân xong, sẽ trưng cầu ý kiến của các nàng, nếu là đồng ý an phận thủ thường, ta sẽ nuôi các nàng, nếu là đồng ý sống cuộc sống phu thê bình thản, ta sẽ tìm cho các nàng một nhà khá giả, để cho các nàng mai danh ẩn tích sống tiếp. Chẳng qua, tạm thời, các nàng vẫn không thể đi."
"Ngươi đứa nhỏ này, nói sớm với ta là được, hại ta buồn bực vô ích bao nhiêu ngày, chỗ Yên nhi, ngươi chuẩn bị lúc nào thì nói?" Tử Tình thở phào nhẹ nhõm.
"Ta muốn chờ ngày cưới sẽ nói cho nàng biết, bây giờ nàng còn không hiểu những chuyện này."
Tử Tình vừa nghĩ cũng phải, chuyện này, thật đúng là không có cách nào giải thích với Yên Nhiên, "Đúng rồi, ngươi ra ngoài lần này, không có gì việc lớn gì chứ?"
"Triều Tiên bên kia, nước Oa có chút hành động xấu xa, phụ hoàng dặn dò ta đi mang người tặng thuốc nổ. Ngoài ra, ngoài ra không có việc lớn gì." Lời Lý Dực vừa đến khóe miệng, lại nuốt trở về.
Thực ra, lần này ra ngoài, ở Triều Tiên, hắn gặp tập kích, hắn tất nhiên có thể đoán được là ai, nhưng là, không có chứng cớ xác thực, hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, trở về Kinh thành, hắn liền an toàn. Hoàng hậu gan lớn hơn nữa, cũng không dám ra tay ở kinh thành.
Những chuyện này, Lý Dực biết Tử Tình không giúp được hắn, nói ra, chỉ là làm cho mọi người lo lắng vô ích theo thôi.
Tử Tình nghe xong lại hỏi chút ít chuyện Lý Linh, biết được nàng đã nam nữ song toàn rồi, phu thê hòa thuận, vị trí Hoàng hậu này, coi như là ngồi vững vàng rồi, trong bụng cũng thật sự vui mừng thay cho nàng.
"Nương, thật sự muốn dẫn muội muội đi một hai năm sao?" Lý Dực lần nữa hỏi.
"Ừm, trong nhà không có người lớn, làm sao ta có thể yên tâm? Hơn nữa, bên người chúng ta, cũng nên có một người trò chuyện, các ngươi như vậy, đã vượt khuôn rồi, ta chẳng qua là nhìn tình cảm lớn lên từ nhỏ của các ngươi, mới mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi cũng không nguyện khuê dự của muội muội bị tổn hại chứ?"
Tử Tình chỉ đành phải lôi lễ giáo ra, Lý Dực nghe xong chỉ đành phải chán nản xoay người, vào phòng Yên Nhiên, Yên Nhiên đang thu dọn đồ đạc, thấy Lý Dực, hỏi: "Ca ca, dù sao lễ mừng năm mới rồi, không bằng ca ca cùng đi với ta, về An Châu ăn Tết, thế nào?"
Lý Dực đang ngơ ngác nhìn Yên Nhiên, nghe lời này, trái lại giật mình, suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, nói: "Thôi, muội muội trở về chỉ sợ là vội về chịu tang, ta sẽ không qua làm loạn thêm, Thư Duệ bọn họ cũng không trở về, ta đi cùng ngươi, chỉ sợ đến lúc đó cha nương còn không biết giải thích với thân thích bên kia thế nào."
Mới vừa rồi Tử Tình còn lôi lễ giáo ra thuyết phục hắn, lúc này hắn lại đi thêm phiền, chỉ sợ, Tử Tình cũng là không thích.
Yên Nhiên vừa nghĩ, cũng là đạo lý này, dù sao mình là một đại cô nương mười ba tuổi, mang theo một ngoại nam về nhà tính là chuyện gì? Nhưng là, vừa nghĩ hai người lại phải xa nhau thời gian dài như vậy, Yên Nhiên thật là có chút ít ê ẩm.
ps: thực ra, tôi cũng nghĩ tới cho Yên Nhiên một phần tình cảm tốt đẹp thuần khiết, mọi người yên tâm đi, nhìn Tử Tình và Lâm Khang Bình, sẽ biết. (lời tác giả)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...