Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi

Thẩm thị nghe xong vội nói: "Quý nhân gì đó, Phật Tổ phù hộ gì đó, cũng là không thể nói bừa, ngoại tôn nữ nhà ta muốn cầu phù bình an cho cha nàng, cha nàng có thể bình an trở về, tất nhiên không cần phù bình an rồi."

Tử Tình cũng cười nói: "Lời sau của đại sư có ý, là nói với ta trong mệnh có cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có chớ cưỡng cầu, cho nên, làm người không cần quá tham lam, là của mình tránh không khỏi, không phải là của mình cưỡng cầu không được."

Lời giải thích của Thẩm thị và Tử Tình đều có chút gượng ép, chẳng qua, mọi người cũng không tiện truy vấn tiếp nữa, dù sao cũng là Phật môn tịnh địa, tranh cãi cũng là bất nhã. Hơn nữa bên kia Lưu thị rút được một thẻ tốt nhất, gọi Thẩm thị đi qua nghe giải.

Mọi người không có để ý, đại sư đang niệm kinh kia mặc dù không có mở mắt, chẳng qua lại tựa hồ dừng lại một chút, khóe miệng hơi hơi rút hai cái, tiểu hòa thượng bên cạnh trông thấy, cũng là mở to hai mắt mà nhìn.

Hạ thái thái tất nhiên là không tin, nàng còn vẫn luôn nhớ đến mệnh phú quý của Yên Nhiên đó, chẳng qua, lúc này, nàng là không dám nhắc lại kết thân oa nhi gì gì đó nữa, nhi tử nàng bây giờ đến cả Tiến sĩ cũng không thi được, mà Lâm Khang Bình đã là thất phẩm nghĩa quan chính miệng Hoàng thượng ngự phong, còn là Hoàng thương, đi theo Tử Hỉ xuất dương rồi, đó là loại vinh quang nào?

Hôm nay nàng cũng mang theo Hạ Văn Xương, đứa nhỏ đó tuy rằng cũng trắng trẻo mập mạp, hơn Yên Nhiên mấy tháng, chẳng qua, nhìn Yên Nhiên chăm sóc hắn, rõ ràng không phải là đúng nhịp.

Chẳng qua, Yên Nhiên cũng còn nhỏ, Hạ thái thái còn có thời gian, hết thảy chờ Hạ Cam Vĩnh trúng tiến sĩ, có lẽ sẽ không giống với lúc trước nữa.

Hạ thái thái tất nhiên cũng biết, nhà Tử Tình còn có ba thiếu gia nhà giàu gọi Tử Tình là cô cô, chẳng qua, Hạ thái thái cho rằng gia đình như vậy, Yên Nhiên là không vào được. Trừ phi là làm thiếp, mà nhìn Tử Tình cưng chiều Yên Nhiên, ắt hẳn sẽ không dễ dàng chấp nhận hòn ngọc quý trên tay mình đi làm thiếp.


Ở sương phòng dùng một bữa ăn chay, ngồi tạm nghỉ ngơi một lát. Rồi muốn về thành, Chung đại nãi nãi cùng Lưu thị đều là cảm thấy mỹ mãn, hai người đều rút được một thẻ tốt nhất. Cửa hôn sự này là càng thích hợp hơn rồi, phỏng chừng sau khi trở về không lâu hai nhà sẽ thương lượng đặt lễ đính hôn, Chung Thiếu Bân kia cũng là khó được mà lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Sau khi từ Linh Âm Tự trở về, Tử Tình không bắt Yên Nhiên không được kề cận Lí Dực nữa, cũng không mặt lạnh đối với Lí Dực nữa, hết thảy thuận theo tự nhiên, xem tạo hóa tương lai của Lí Dực.

Người khác còn dễ nói. Lí Dực cùng Hoa ma ma đều cảm nhận được sự thay đổi của Tử Tình, đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Hoa ma ma, còn lôi kéo Tử Tình hỏi thăm ở trong chùa xảy ra chuyện gì, biết được tiền căn hậu quả. Liền trực tiếp đi chính sảnh dâng hương cho Bồ Tát, cảm tạ Bồ Tát chỉ điểm, làm cho Tử Tình trông thấy vừa buồn cười lại vừa áy náy.

Chẳng mấy chốc, Thư Duệ bọn họ đã nghỉ phép trở về, Tử Tình muốn mang bọn nhỏ đi Khang viên, lần này, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị lại không đi, bởi vì Dương thị ở cữ, đứa nhỏ còn nhỏ. Tử Vũ lại có mang, Phó thị là một người mang theo con nhỏ, Lưu thị kia, Tử Phúc cũng là ba ngày hai lượt không về nhà được, cho nên, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị ở lại.

Chung gia tuy rằng còn chưa có chính thức đặt lễ đính hôn. Chẳng qua, Chung đại nãi nãi và La đại nãi nãi cũng là thường tìm Lưu thị để chơi mạt chược, thì ra hai người các nàng cũng là cao thủ trên bàn mạt chược, lại thấy Lưu thị tính cách xem như ngay thẳng, mà đã là Ngũ phẩm cáo mệnh, cũng không tính bôi nhọ các nàng, cho nên, liền thường xuyên hẹn nhau chơi bài, có La đại nãi nãi cùng Chung đại nãi nãi dẫn dắt, Lưu thị rất nhanh đã đánh vào vòng tròn quý phụ ở Kinh Thành rồi, đương nhiên, cũng không bỏ sót Phó thị, dù sao tiền đồ của Tử Hỉ rành rành ra đó, trở về nhất định là được đặc biệt đề bạt.

Không nói bọn họ, lại nói Tử Tình mang theo mấy đứa nhỏ kèm thêm nha hoàn ma ma vào Khang viên, Tử Tình nhớ tới sớm nên dạy bọn nhỏ tri thức hiện đại, liền sửa sang lại phía sau nhà tranh lại một lần, rút mấy cái lông ngỗng vót thành bút lông ngỗng, chờ lúc đồ đã chuẩn bị xong hết, Lí Dực đột nhiên đến, nói là cũng muốn ở lại Khang viên.

Tử Tình nghĩ tới là chủ ý của quỷ Hoàng đế Lí Hãn kia, biết mình vào Khang viên, sợ Tử Tình lại có thứ gì mới muốn nghiên cứu chế tạo.

Tử Tình đương nhiên không biết, lựu đạn kia bỏ thêm xỉ vụn sắt hiệu quả cực kỳ tốt, lực sát thương lớn, phí tổn còn thấp, đã trang bị lên thủy binh ở phủ Tùng Giang phủ bên kia rồi, lần đầu tiên đánh cho giặc Oa chủ động lui binh, bình tĩnh mấy ngày, đại khái cũng là đi nghiên cứu chế tạo vũ khí kiểu mới gì đó. Về phần bao thuốc nổ kia, nhất thời còn chưa thể sản xuất với số lượng lớn, còn đang trong tìm tòi nghiên cứu.


Lí Hãn thu được khoái báo tám trăm dặm của phủ Tùng Giang, làm sao có thể không nở gan nở ruột đây? Quét qua bị động và buồn bực của mấy năm gần đây, trong bụng quả là cảm kích Tử Tình. Chẳng qua, hắn đã đáp ứng không đẩy Tử Tình ra ngoài, cũng đã đáp ứng không hỏi Tử Tình nguyên do, hắn nhớ lời nói của Tuệ Quang đại sư, biết Tử Tình là người có lai lịch, về phần lai lịch gì, đại sư không nói, hắn mặc dù cũng từng hiếu kỳ, chẳng qua, nhưng cũng biết, mình không nên biết, hỏi cũng là tổn thương đối với Tử Tình.

Đương nhiên, đánh chết Lí Hãn cũng không nghĩ đến, Tử Tình có thể là kỳ ngộ như vậy, là linh hồn đến từ mấy trăm năm sau, hắn nhận thức không ở ngoài là Tử Tình có kỳ ngộ gì đặc biệt, phía sau có cao nhân gì chỉ điểm, đã là cao nhân, cao nhân đều có cổ quái nhất định, cũng không phải là có thể tùy ý quấy rầy.

Không nói Lí Hãn, nói tới Lí Dực đi tới Khang viên, Tử Tình muốn dạy bọn nhỏ học vài thứ, cũng không thể tránh hắn, dù sao Lí Hãn cũng biết Tử Tình là có chút bản lĩnh, huống hồ, học chút tri thức hiện đại, đối với tương lai Lí Dực hẳn là cũng sẽ có trợ giúp, vì thế, Tử Tình trịnh trọng mà nói với Lí Dực, đó chính là "Những thứ cô cô dạy ngươi một chút không được lộ ra ngoài, bằng không sẽ mang đến cho cô cô phiền toái."

Lí Dực há có lý không đáp ứng? Mấy đứa nhỏ nhà Tử Tình đã sớm dặn dò rồi, huống hồ, chữ số Ả Rập này, bọn họ đã sớm học xong, trên đồng hồ để bàn trong nhà cũng có.

Làm việc và nghỉ ngơi ở Khang viên rất có quy luật, giống thời khóa biểu thời đi học của Tử Tình, đúng giờ Mão rời giường, bọn nhỏ đi ra ngoài luyện võ, đầu giờ Thìn thì là bữa sáng, buổi sáng giảng bài một nửa canh giờ, chủ yếu là toán học, từ cộng trừ nhân chia giảng đến bảng cửu chương 9x9, đến giải toán theo chiều dọc, lại nào là làm sao lập danh mục làm một ít kế toán đơn giản, ngoài ra, Tử Tình còn giảng một ít hóa học và vật lý căn bản, dưới điều kiện hiện có, làm một ít thí nghiệm đơn giản, về phần lịch sử và cổ văn gì đó, thì không ở trong phạm vi năng lực của Tử Tình.

Thời gian buổi chiều, bình thường là thí nghiệm, chơi đùa, Tử Tình còn cường điệu giới thiệu phương pháp luyện đồng ướt, kiến thức hoạt tính hóa học của kim loại..., đương nhiên Tử Tình dạy bọn họ đều là những kiến thức thường gặp nhất dễ hiểu nhất cũng là thực dụng nhất.

Buổi tối, Tử Tình thông thường sẽ mang theo bọn họ chơi trò chơi ở trong sân, hoặc đi bắt đom đóm ở trong bụi cỏ, hoặc là đếm sao, tìm kiếm Bắc Đẩu Thất Tinh, cũng sẽ xướng một ít đồng dao đơn giản.

Thư Vĩ và Thư Ngọc tiếp nhận kém hơn một chút, bọn họ chỉ là học chút toán học đơn giản, lúc khác, là để cho bọn họ đi ra ngoài chơi cùng Yên Nhiên.


Ngày bận rộn phong phú luôn trôi qua rất nhanh, một tháng này, trừ nửa đường bởi vì đứa nhỏ của Dương thị đầy tháng mà trở về một chuyến, Tử Tình mang theo Thư Duệ bọn họ ở Khang viên, thật đúng là qua một đoạn thời gian vô cùng vui vẻ, nhất là đối với Lí Dực mà nói, loại vui vẻ đơn giản này là không dễ nhất.

Xế chiều hôm đó, bởi vì nghĩ tới qua hai ngày nữa sẽ trở về thành rồi, Tử Tình kết thúc chương trình học sớm, mang theo bọn nhỏ tìm một chỗ rộng rãi ở bờ sông, chuẩn bị cùng nhau ăn cơm dã ngoại, nướng trên giá là cá, sườn cừu, thịt ba chỉ, ngô, gà là gà ăn mày, lần này không có người ngoài, ngay cả nha hoàn cùng ma ma cũng không tới cùng, bọn thị vệ canh chừng ở cửa đại môn cùng với canh chừng trong chỗ tối.

Tử Tình mang theo một đám trẻ con, ở trong ánh chiều tà tịch dương bận rộn nói cười, hoàn toàn không có nghĩ tới, trên bờ sông cách đó không xa có ba người đang đứng, nhìn bọn họ hồi lâu, cho đến khi Tử Tình hô lớn, có thể bắt đầu ăn rồi, người bên cạnh sốt ruột rồi, "Gia, chúng ta cũng đi xuống đi, ta cũng đói bụng rồi."

Văn Tam cười nói: "Sao ngươi với nhi tử ngươi giống nhau thế, nhìn tiền đồ này của ngươi kìa."

"Gia, không nói nhi tử ta ta còn quên mất, gia ngươi không thể như vậy, vụng trộm đưa nhi tử tới, cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng, sớm biết như vậy, ta cũng cho nhi tử ta tới, gia làm việc này cũng không nói." Xuất cung, La Trì nói chuyện cũng tùy tính hơn, ở trong cung, hắn là vạn vạn lần không dám như vậy.

"Đúng vậy, không nói ta còn quên mất đó. Đáng thương nhi tử ta đi Lâm gia hai lần, đều nói không có người." Văn Tam cũng oán giận nói.

"Là tự hắn muốn đến." Lí Hãn chỉ nói một câu này, rồi dẫn đầu đi xuống, hướng về phía sau phất phất tay, bọn thị vệ đều cách xa xa, không có cùng tới.

Vẫn là Yên Nhiên phát hiện người tới trước, nàng đang tìm châu chấu ở trong bụi cỏ đấy, cho nên trông thấy bọn họ, thấy Lí Hãn, Yên Nhiên cảm thấy quen mặt, suy nghĩ một lúc, thấy Lí Hãn đưa tay muốn bế nàng, liền nhận ra hắn, uốn gối kêu một tiếng: "Chào thúc thúc."

La Trì ở một bên hô: "Còn có ta đây, còn có ta đây."


Yên Nhiên nhìn hắn một cái, lại nhìn Văn Tam, gọi Văn Tam một câu trước: "Chào Văn thúc thúc."

Tử Tình nhìn thấy động tĩnh bên này, khẽ cau mày, tâm tình tốt gì đều không còn rồi.

La Trì mới mặc kệ những thứ đó, nói: "Tăng gia muội muội, ngươi cũng quá keo kiệt rồi, muốn ăn một chút cơm ngươi tự tay làm, thật đúng không dễ dàng." Nói xong liền rút một con cá đưa vào miệng, vừa ăn vừa giơ chân, hô: "Nóng quá, bỏng chết ta rồi."

Văn Tam cười nói: "Đáng đời, ai bảo ngươi nóng vội như con khỉ?"

Chẳng qua La Trì nói tới nói lui, miệng cũng không dừng lại, ăn xong một con cá, liền rất nhanh cầm lấy một cái sườn cừu, lúc này, Văn Tam mới ý thức được mình chậm rồi, cũng không nói chuyện, tự mình cầm lấy một cây sườn cừu cắn lên.

Sườn cừu này, Tử Tình đã là ấn định trước, buổi tối khuya, ăn nhiều thịt cũng không tốt, Tử Tình liền mỗi người một cây ướp trước, lúc này, đi đâu tìm sườn cừu thừa ra đây?

Lí Dực trái lại biết, đưa cái của mình cho Lí Hãn rồi, Tử Tình thấy, dùng lá xà lách bọc một miếng thịt ba chỉ, cuốn xong đưa cho Lí Dực, trong Khang viên này trồng không ít rau cỏ phương nam, giống như xà lách, rau muống, dây mướp.., đều là Tiểu Thanh nhờ mang rau từ phương Nam tới trồng, Tử Tình tự mình trồng hồi mùa xuân.

Lí Dực mang theo chút nghi hoặc bỏ lá rau vào trong miệng, nhai nào nhai nào, đột nhiên, mắt sáng rực lên, nói: "Cô cô, ăn ngon thật."

Lí Hãn tựa hồ có chút không thích ứng cách ăn cơm này. Đương nhiên, nhiều năm trước, hắn cũng từng ở trên đường đi gấp rút và chạy trối chết, từng ăn thức ăn còn nhếch nhác hơn những thứ này. Chẳng qua là, đại đa số thời gian, hắn vẫn là quen có người hầu hạ, không cần tự mình làm, chẳng hạn như, lúc này, để cho tự hắn lấy lá rau đi bọc thịt, hắn thật là có chút do dự.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui