Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi

Một buổi tối này, Tử Tình cùng ba đứa nhỏ chơi đùa hồi lâu, trong phòng không ngừng truyền đến tiếng cười, khiến cho Hoa ma ma xoa xoa nước mắt, cuối cùng nhìn thấy Tử Tình khôi phục thái độ bình thường rồi.

Từ sau khi Tử Tình gặp qua Lí Hãn, Tử Tình vẫn luôn tâm tình không tốt, Hoa ma ma không biết Lí Hãn có phải làm khó Tử Tình hay không, chẳng qua là thật lòng quan tâm Tử Tình, chung đụng đã hơn một năm này, Hoa ma ma coi Tử Tình là chủ tử của mình, tất nhiên hi vọng Tử Tình trôi qua thoải mái rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Tình tự mình thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho hai nhi tử, đưa bọn họ đến trường, nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt hai nhi tử, Tử Tình cũng cảm thấy bản thân hạnh phúc tràn đầy .

Tử Tình về phòng, thấy Hoa ma ma sửa sang lại phòng ở cho mình, liền lôi kéo Hoa ma ma ngồi xuống, muốn hỏi một chút chuyện Chung gia, hỏi một chút cách nhìn của Hoa ma ma đối với Chung gia, dù sao, nàng đối với vòng tròn quý phụ Kinh Thành vẫn là rất hiểu rõ.

Hoa ma ma thấy Tử Tình cư xử với nàng như thường, liền lau nước mắt nói: "Nô tì cho rằng nãi nãi biết chuyện của tiểu chủ, có thái độ với nô tì, không nghĩ tới nãi nãi vẫn là coi nô tì là người một nhà mà đối đãi, phần tâm ý này của nãi nãi, lão bà tử thật sự là không có gì để hồi báo, chỉ biết càng tận tâm hầu hạ Yên Nhiên tiểu thư hơn."

"Ma ma yên tâm, ta biết ngươi cũng không phải cố ý, cũng là thân bất do kỷ thôi. Hai chữ nô tì thì ngàn vạn đừng nói nữa, ngay cả Tiểu Dực đều tôn xưng ngươi làm ma ma, đối với ngươi cung kính có thừa." Tử Tình nói, không riêng Lí Dực, ngay cả Lí Linh cũng là như thế, có thể thấy được địa vị của Hoa ma ma tuyệt đối không thấp.

"Chẳng phải là lời này, thân bất do kỷ, vẫn là nãi nãi hiểu tâm tư của chúng ta. Thực ra không riêng gì lão bà tử ta, đến ngay cả tiểu chủ chúng ta đối với nãi nãi, cũng không phải cố ý lừa gạt. Hắn cũng là thân bất do kỷ mà. Hắn vừa không muốn cho người biết thân phận của hắn, sợ mang đến phiền toái cho nãi nãi. Lại không muốn nãi nãi bị người ức hiếp, một lòng muốn che chở nãi nãi, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, có thể như thế nào? Ngày ấy. Nếu không phải là nãi nãi nói không dám đi hội hoa cúc Văn gia, tiểu chủ cũng không đến mức mạo hiểm đi cùng nãi nãi, phải biết rằng. Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm đó. Tiểu chủ chúng ta, đối với nãi nãi, cũng coi như có lòng rồi." Hoa ma ma thở dài.

Lời này, làm cho Tử Tình rung động rất lớn, nàng thật đúng là không nghĩ tới, chỉ một câu nói đùa của mình, thế nhưng làm cho một đứa nhỏ mười tuổi khó xử. Cũng không nghĩ tới, sau lưng, Lí Dực vậy mà vì nàng làm nhiều như vậy, chẳng hạn như chuyện Việt Thành, hơn nữa. Rõ ràng là không muốn để cho Tử Tình biết, không muốn để cho Tử Tình cảm kích hắn. Còn có chuyện của Phó gia sau này, hắn cũng là không muốn thấy Tử Tình khó xử.

Aiz, nếu hắn không phải là thân phận này, sẽ thật tốt, đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy, lại che chở Tử Tình che chở Yên Nhiên như vậy, Tử Tình thật là có vài phần tâm động rồi.


Hoa ma ma thấy Tử Tình không nói chuyện, bèn nói: "Khúc mắc của nãi nãi. Nô tì cũng không phải không biết, có lẽ là nghe nhiều Văn tam gia cùng La đại gia nói đùa, đa nghi, cho là tiểu chủ chúng ta đối với tiểu thư Yên Nhiên cũng là như thế. Thực ra, nói trắng ra là, tiểu chủ mới bao lớn. Có thể biết cái gì? Văn thiếu gia cùng La thiếu gia lớn hơn tiểu chủ hai tuổi, cũng chỉ là trẻ con nói giỡn, đâu có cho là thật? Nãi nãi không thấy La thiếu gia đối với tiểu thư Yên Nhiên vẫn luôn là kính nhi viễn chi, đến ngay cả Văn thiếu gia, cũng không thấy hắn có tâm tư kia với tiểu thư Yên Nhiên, hắn chẳng qua là từ nhỏ nghe lời nói của phụ thân hắn, cho rằng tiểu thư chính là nàng dâu của hắn, là thuộc về hắn, tất nhiên phải che chở vài phần, nhưng là, hắn đâu có biết nàng dâu là dùng để làm gì ?"

"Nhưng là, không phải nói công tử gia đình đại hộ đến độ tuổi nhất định, là phải an bài thông phòng gì đó, trong nhà nha hoàn nhiều như vậy, chưa chừng xảy ra chuyện gì." Tử Tình hỏi, thật sự là có chút tò mò.

"Nãi nãi nói đùa, dù thế nào cũng phải sau mười lăm tuổi, có gia đình phải đợi mười sáu đó, nào có giống như nãi nãi nói? Đứa nhỏ nhà ai chưa trưởng thành làm cha nương có thể chịu để hắn giày xéo thân thể mình? Còn có, nha đầu kia nếu không được chủ tử đồng ý mà trèo lên giường, đó gọi là dụ dỗ chủ tử, hơn phân nửa là sẽ bị loạn côn đánh chết hoặc bán ra, nhưng mặc dù như vậy, cũng là có người động những tâm tư này, có mấy nữ nhân không vì phú quý mê mắt đây?" Hoa ma ma thong thả nói, chắc là đang nhớ lại chuyện nhà Lí Dực đi?

Tử Tình nghe xong cả kinh, trách không được Lâm Khang Bình nói, nội viện gia đình đại hộ này, còn nhiều chuyện thối nát bát nháo, may mắn, hắn gặp một chủ tử tốt.

Chẳng qua, lời nói của Hoa ma ma cũng là có vài phần đạo lý, La Hạo Viêm không cần phải nói, xem chỉ là tâm tính đứa nhỏ, đối với Yên Nhiên thật đúng là không có tâm tư gì, còn có Văn Tinh Vực, cũng không thấy hắn đối với Yên Nhiên có bao nhiêu để bụng hoặc yêu thương, nhưng là Lí Dực này, thực có thể so sánh với Thư Duệ, từ lúc Thư Duệ vào thư viện, hắn gần như tiếp nhận hết thảy những việc Thư Duệ trước kia làm cho Yên Nhiên, bao gồm bón cơm, bao gồm dạy Yên Nhiên nhận chữ đọc thuộc thơ…. Cho nên, Yên Nhiên mới có thể gần gũi với hắn như thế, coi là người một nhà rồi.

Hoa ma ma nói xong rồi đi, Tử Tình mới nhớ tới, vốn là hỏi chuyện Chung gia, thế nào tán gẫu nửa ngày, còn chưa có hỏi vấn đề chính, liền lôi kéo Hoa ma ma ngồi xuống một lần nữa.

"Tổ thượng Chung gia là tòng nhất phẩm tướng quân, thấp hơn La gia một cấp, Đại gia Chung gia hiện thời là nhị đẳng thị vệ, là người bên cạnh Hoàng thượng, nãi nãi đã biết, ta sẽ không giấu giếm nãi nãi, hơn phân nửa là Chung gia biết Hoàng thượng coi trọng Tăng gia, muốn xin cưới nữ nhi Tăng gia, cũng không có gì đáng ngại, Đại gia Chung gia hiện thời là chính tứ phẩm, cao hơn Đại ca nãi nãi hai cấp, lại nói tiếp, khác biệt cũng không lớn, Đại ca nãi nãi suy cho cùng còn trẻ hơn mấy tuổi đấy."

Tử Tình nghe xong, trong lòng cũng có chút ngọn ngành rồi, xem ra, Hoàng thượng nhìn trúng Tử Phúc cùng Tử Hỉ, cũng không phải bí mật gì, cả triều văn võ đều biết đến. Nếu nhi tử Chung gia là người tốt, cũng là vẫn có thể xem là một cửa lương xứng, Vĩnh Liên dù sao cũng là tiểu thư nhà quan đứng đắn, không giống như Tử Tình, cũng không giống như Yên Nhiên.


"Thế nhi tử Chung gia kia rốt cuộc như thế nào? Ma ma có thể biết được vài phần?" Tử Tình hỏi.

"Cái này, lão bà tử mấy năm nay không gặp được, thật đúng là không dám nói mò, nãi nãi muốn hỏi thăm thì tìm La thiếu gia cùng tiểu chủ chúng ta, đều biết được một hai."

Tử Tình vừa muốn hỏi lại, Thải Vân nói, La đại nãi nãi đến rồi.

Tử Tình chỉ đành phải đi ra ngoài đón khách, La đại nãi nãi chỉ dẫn theo một thiếp thân nha hoàn vào cửa, vào cửa liền sẳng giọng: "Ngươi thật đúng là chịu trở lại rồi? Sẽ không phải là cố ý né tránh chứ? Nghe nói ngươi không muốn đi tham gia hội hoa gì đó nữa, có phải nguyên do này hay không?"

Tử Tình cười nói: "Nãi nãi nói ở đâu ra? Người ta chịu mời ta, đó là cho ta tình cảm và thể diện, ta là người không biết phân biệt kia sao?"

"Lời này cũng là phải. Bình thường người ta cũng sẽ không mời ngươi, nếu không phải là con ta luôn nói tốt cho ngươi, ta cũng sẽ không nghĩ đến mời ngươi rồi." Lời nói của La đại nãi nãi vẫn là rất thẳng thắn, làm cho Tử Tình xấu hổ một chút nho nhỏ.

"Không biết hôm nay La đại nãi nãi đến để nói chuyện gì?" Tử Tình trực tiếp hỏi, cũng không muốn xã giao tiếp nữa.


"À, ta là nghĩ, hai nhà chúng ta đi lại cũng coi như thân cận, cho nên, đặc biệt đến mời ngươi hỗ trợ, chuyện là như thế này, Đại tẩu ta nhìn trúng đại chất nữ nhà ngươi, nói tiểu cô nương nhìn thanh thanh tú tú, văn văn nhã nhã, nàng rất là thích."

Tử Tình âm thầm buồn cười, La đại nãi nãi này nói chuyện quả nhiên là tư duy của người La gia, thật lòng không thương nổi. Lâm gia cùng La gia cũng coi như thân cận? Mời người hỗ trợ là thái độ này?

"Nhưng là, theo ta được biết, chất nữ nhà ta cầm kỳ thư họa không phải là giỏi lắm, vì sao chứ?" Tử Tình hỏi.

"Ngươi không biết? Đại tẩu nhà ta từ nhỏ đã chán ghét những thứ đó, nói những thứ này là ăn no rỗi việc, nhàn rỗi không có việc gì tiêu khiển, đâu thể làm chính sự? Từ lâu nàng đã nói muốn tìm một người biết quản gia, con dâu hợp tiêu chuẩn, cho nên mới nhìn trúng chất nữ nhà ngươi, hai nhà cũng coi như miễn cưỡng môn đăng hộ đối, Tăng gia các ngươi, không cần vài năm nữa, cũng nhất định là sẽ lên."

Lý do này, Tử Tình thật đúng là không biết, xem ra, người với người thật đúng là không giống nhau, chỉ bằng điểm này, Vĩnh Liên vào Chung gia cũng sẽ không khó xử.

Tử Tình cười nói: "La đại nãi nãi tới rồi, không bằng ta mời tẩu tử ta đến, mọi người cùng nhau nói một chút, chẳng phải là càng tốt hơn?"

Việc này Tử Tình dù sao không phải là Lưu thị, đâu có biết Lưu thị để ý nhất là cái gì, muốn nghe được là cái gì.

"Tất nhiên được, ta cảm thấy nói chuyện cùng với ngươi thoải mái hơn người khác, quả nhiên ngươi và ta là một loại người, ta cũng phiền chán những thứ õng ẹo kia."

Tử Tình nghe xong âm thầm oán thầm, ta mới không phải cùng một loại người với ngươi.

Lưu thị lôi kéo Phó thị cùng đến, hàn huyên vài câu liền tiến vào chủ đề chính, công tử Chung gia này tên là Chung Thiếu Bân, năm nay mười tám, theo con đường văn cử, trước mắt đọc sách ở Quốc Tử Giám, từ nhỏ thích “múa văn chơi mực”, cho nên mới không học tổ tiên đi con đường võ cử.


Lưu thị vừa nghe cái này thì có chút vừa lòng, nàng đối với võ tướng muốn trấn thủ biên quan gì gì đó kia, trong lòng vẫn là có vài phần mâu thuẫn .

Những việc còn lại không liên quan đến Tử Tình, hai nhà các nàng giao tiếp, chẳng qua, Tử Tình vẫn hỏi thăm Tiểu Dực về Đại thiếu gia Chung gia, Tiểu Dực nói bình luận nghe đâu cũng không tệ lắm, nghe nói toán học không tồi, Tử Tình cũng yên lòng rồi.

Nói đến học nghiệp của mấy đứa nhỏ, Tử Tình mới nhớ tới, hình như mình còn chưa bao giờ hỏi bọn họ yêu thích của từng người, chỉ là bảo bọn họ một mực mà đọc sách, có phải cũng nên dạy bọn họ chút tri thức hiện đại hay không?

Yên Nhiên thì còn dễ nói, từ sau khi trở về, buổi sáng mỗi ngày đi theo Vĩnh Huyên các nàng lăn lộn hơn một canh giờ, học một ít nhận chữ và thi từ, giám định và thưởng thức, Tử Tình trái lại không nghĩ tới đứa nhỏ này thật đúng là ngồi yên được, có hình có dạng.

Nhưng là, nói đến đánh đàn, đứa nhỏ này thật đúng là không có hứng thú, cũng không có thiên phú, tiếng đàn gảy ra, đều có thể làm cho cả nhà bịt tai, phí hoài tiên sinh tốt Lí Dực tìm cho.

Mỗi lần Tử Tình thấy tiên sinh tức giận đến phát khổ, thế nhưng cũng không dám quát lớn với Yên Nhiên, đành phải liều mạng lắc đầu, Tử Tình liền rất không phúc hậu mà bật cười, tiên sinh này đâu phải là tới dạy đàn, rõ ràng là tới chịu tra tấn.

Nói chuyện không đến hai ngày, đã Đoan Ngọ rồi, Thư Duệ bọn họ đều đã trở lại, cả đại gia đình tụ tập ở nhà Tử Phúc, Tử Tình thừa dịp mọi người đang nói giỡn, vụng trộm hỏi Lưu thị, chuyện Chung gia này, rốt cuộc là có quan điểm gì.

"Đại ca ngươi đi Quốc Tử Giám nghe ngóng rồi, chàng trai này dáng dấp trông cũng còn được, nhân phẩm nghe nói cũng không tệ, chẳng qua là, ý Đại ca ngươi xem xét lại, ngưỡng cửa Chung gia, thật sự là hơi cao. Bản thân ta là vẫn tương đối vừa lòng, khó được là Chung gia mong muốn trước, đề xuất trước, không phải chúng ta đuổi theo tìm bọn họ." Lưu thị nói.

Trong tận xương Lưu thị này vẫn là có chút tự ti xuất thân tiểu hộ, cho nên, đối với nữ nhi có thể gả vào cao môn như Chung gia, vẫn là có vài phần hướng tới, cứ như vậy, tương lai hôn sự của mấy đứa Vĩnh Dung, Vĩnh Lăng tất nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, hơn nữa, hôn sự này, đối với Tử Phúc cũng là có ích, dù sao, đối phương là người bên cạnh Hoàng thượng, có gió thổi cỏ lay gì, thì sẽ báo trước cho Tử Phúc một tiếng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui