Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi

Lúc Tử Tình mang theo Yên Nhiên trở lại dưới chân núi, Vĩnh Liên các nàng đã tỷ thí xong rồi, Tử Tình vốn cũng không ôm bao nhiêu hi vọng, chỉ là mang theo đứa nhỏ ra ngoài tăng thêm kiến thức mà thôi.

Cho nên, vừa thấy vẻ mặt thất vọng của hai người, Tử Tình bèn nắm tay hai nàng, cười nói: "Chúng ta chẳng qua là ra ngoài chơi, mấy thứ kia chỉ là hư danh."

Thực ra Tử Tình vốn còn muốn nói, cho dù vì vậy gả vào nhà cao cửa rộng, cũng chưa chắc có thể đạt được hạnh phúc, cuộc sống này, là việc vặt như nước chảy mãi, mà không phải là cả ngày cầm kỳ thư họa không hỏi tục sự. Chẳng qua, vừa thấy những phu nhân tiểu thư ở đây, Tử Tình vẫn là vội vàng ngậm miệng.

Lúc Tử Tình mang theo bọn nhỏ cáo từ, La đại nãi nãi lôi kéo tay Tử Tình hỏi: "Nháy mắt đã không thấy bóng dáng của ngươi đâu, vốn là, các nàng còn nói, muốn tìm ngươi làm thơ vẽ tranh, đành phải lần sau rồi."

Tử Tình vừa nghe, may mà mình chạy được, nếu không, còn không bêu xấu, không nói không làm ra được thi họa, cho dù chữ của Tử Tình, cũng là tương đương với không có sở trường gì. Vừa nghĩ như vậy, không vui khi gặp mấy người Văn Tam cũng là trôi qua rất nhanh.

Trên đường về, Vĩnh Liên cùng Vĩnh Dung líu ríu, nói kết giao mấy bằng hữu, trong đó có cả La Sở Sở kia, còn hẹn sẵn lúc nào tới cửa đến chơi, Tử Tình thấy hai đứa nhỏ rất vui vẻ, một chuyến này, cũng là không có đi vô ích.

Không đến hai ngày, Thư Duệ Thư Ngạn bọn họ đều được nghỉ, Tử Tình thấy thời tiết quá nóng, cũng không muốn Tiểu Dực bọn họ cứ tới cửa đến tìm Yên Nhiên, bèn thương lượng với Thẩm thị, một nhà mình muốn đi đến trang viên nghỉ mát, phòng ở nơi đó, đã xây xong rồi, gia cụ cũng đầy đủ hết rồi.

Thẩm thị không yên lòng một mình Tử Tình mang theo đứa nhỏ, nói là muốn đưa Tử Tình đi qua, giúp đỡ nàng thu dọn xong ở hai ngày rồi trở về.

Tử Tình dẫn theo Hoa ma ma. Thải Vân, Truy Nguyệt, còn có mấy nha hoàn Tiểu Bạch Tiểu Tử …, Tiểu Phấn ở lại giữ nhà, Đại Giang Đại Hà đều mang đi.

Hồi Thanh minh khi từ Lâm trang trở về. Tử Tình từng mang theo Thư Duệ đến xem thôn trang này, chủ yếu là đề ra chút cải thiện đối với bài trí trong phòng và thiết kế phòng tắm, có điều. Lúc đó, trong trang là cái gì cũng không có.


Tử Tình bọn họ vào cửa chính, quan sát dọc đường, hai bên đường đều là đậu nành, lạc, khoai lang, khoai tây, cao lương, ngô …, còn có một ruộng dưa hấu. Vừa mới bắt đầu dưỡng đất, sản lượng sẽ không cao, chất lượng cũng không phải tốt lắm, dưa hấu phát triển không to, xem ra. Giống dưa này, năm nay còn phải chuyển từ An Châu đến.

Đi vào trong chừng một trăm thước, chính là hai hàng phòng ở chỉnh tề, không khác Khang trang An Châu nhiều lắm, là cho nhóm nông dân trong trang ở, đi tiếp vào bên trong, mới là một tòa đại viện tử, là chỗ Tử Tình bọn họ ở, viện tử là nhị tiến. Trong nội viện rải rác mấy tiểu viện, cũng là chuẩn bị cho khách đến ở.

Phòng ở là phong cách nhà nông điển hình, tất cả đồ dùng đồ trang trí đều là phong cách cổ xưa thực dụng làm chủ, đều là một dãy kháng lớn, cũng đơn giản.

Tiểu Bạch các nàng dẫn theo nha hoàn thu dọn quét dọn, bọn nhỏ tự đi chơi. Tử Tình cùng Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đi một chút ở trong trang, trên núi đã trồng các loại cây giống, Kinh Thành có chỗ này tốt, vườm ươm sẵn có, muốn cây giống gì, cơ bản đều có thể mua được, không như An Châu.

Ngọn núi có một con sông uốn lượn xuống dưới, xuyên qua trang viên của Tử Tình, trái lại tiện cho nông dân trong trang tưới tiêu, cũng tiện cho nông dân trong trang nuôi gà vịt ngỗng, cá bò dê.

Tăng Thụy Tường cười nói: "Cũng lớn hơn Khang trang An Châu, qua hai ba năm nữa, nơi này cũng sẽ náo nhiệt lên."

Tử Tình quản lý nơi này gọi là Khang viên, trước mắt mua mấy người có kinh nghiệm, chuyên trông coi cây ăn quả, hoa cảnh, gia cầm, gia súc, nông dân trồng trọt là từ trong thôn phụ cận thuê tới làm công dài hạn, còn có chính là cô nhi không nhà để về, hoặc lão nhân trong nhà không có người phụng dưỡng, Lâm Hưng đều nhận tới đây, chẳng qua đều ký trước văn tự bán mình, xác định quy củ xong rồi, có khuôn mẫu tham khảo có sẵn của Khang trang, Tử Tình trái lại không cần quan tâm.

Tử Tình tới nông thôn ở, phảng phất như về tới Tình viên, cũng khôi phục sáng sớm mỗi ngày đi các nơi một vòng, buổi tối khi mặt trời lặn về phía tây, ở trong rừng đi dạo một chút, cảm giác giấc ngủ đã tốt lên rất nhiều, xem ra bản thân, cũng chỉ có thể thích ứng cuộc sống điền viên này.

Thẩm thị bọn họ ở vài ngày, thấy người bên cạnh Tử Tình không ít, yên lòng, bèn trở về trong thành.


Ngày hôm đó, Tử Tình thấy ngọn núi bên này rất trống trải, lại còn có một căn nhà tranh, đột nhiên nghĩ đến thuốc nổ mình mới nghiên cứu được một nửa, nhưng là, thứ này, Tử Tình thật đúng là không yên lòng để cho Đại Giang bọn họ trở về lấy, dù sao, bọn họ là người của Tiểu Dực, Tử Tình không muốn để cho bọn họ biết.

Đồ của Tử Tình, là được Lâm Hưng một tay mua, bèn phái Lâm Hưng và Tiểu Tử đi lấy đồ đến, lén lút giấu vào trong nhà tranh, mỗi ngày, Tử Tình làm bộ như đi tản bộ, mang theo Thư Duệ, vào nhà tranh, Tử Tình nói cho Thư Duệ chút tri thức hóa học đơn giản, hắn từng làm cùng với Tử Tình và Lâm Khang Bình ở phòng thí nghiệm, đứa nhỏ này cũng không hỏi Tử Tình là từ đâu biết được, Lâm Khang Bình cũng đã dặn dò hắn việc trong nhà, không thể nói ra bên ngoài.

Nitrat hoá sợi này là cửa ải khó khăn Tử Tình muốn phá được đầu tiên, bởi vì không có a xít nitric, chỉ có quặng kali nitrat, cũng may bọn họ có a xít sunfuric, Lâm Hưng nói gọi là Lục Phàm Du gì đó, cũng không biết hắn lấy được từ nơi nào cho Tử Tình.

Đèn cồn là Tử Tình đặt làm từ xưởng thủy tinh, cồn là Tử Tình chiết xuất trước kia, Tử Tình dùng a xít sunfuric sản xuất ra a xít nitric, chẳng qua là chiết xuất a xít nitric nồng độ cao gặp rất nhiều khó khăn, cũng may Tử Tình cũng chậm rãi giải quyết được, mất một tháng, cuối cùng sản xuất ra nitrat hoá sợi, bao thuốc nổ đầu tiên làm ra được, Tử Tình vẫn là có vài phần hưng phấn, chẳng qua là không biết uy lực như thế nào.

Tử Tình và Thư Duệ mang theo bao thuốc nổ nhỏ vào núi, đương nhiên không phải trong trang viên của mình, Tử Tình tự mình châm lửa, kíp nổ cũng đủ dài, cũng cũng đủ cho Tử Tình chạy xa, không nghĩ tới, là quả pháo lép, xem ra, vẫn là nồng độ a xít nitric và a xít sunfuric không đủ, nghiên cứu lại thoáng cái đi vào cục diện bế tắc.

Đáng tiếc, không đến hai ngày, Thư Duệ bọn họ phải vào học rồi, Tử Tình không thể không trở lại trong thành.

Vừa vào cửa nhà, Tiểu Dực đã tới đây rồi, nói: "Cô cô, ngươi đi đến trong trang cũng không mang theo Tiểu Dực, vừa đi còn lâu như vậy, ngươi cũng không nhớ Tiểu Dực ư?"

Tử Tình sờ sờ đầu của hắn, nói: "Lần sau cô cô đi mang theo ngươi."

Thực ra, Tử Tình không biết là, hành vi của mình đã dẫn tới sự nghi ngờ của Đại Giang bọn họ, chẳng qua, bọn họ không nghĩ tới Tử Tình muốn nghiên cứu là thuốc nổ, chỉ là biết Tử Tình ở làm một việc tương đối quan trọng, cho nên, không để cho Tiểu Dực đi qua quấy rầy nàng.


Nhưng là, thí nghiệm tiến hành đến giai đoạn mấu chốt, Tử Tình thật đúng là ngứa ngáy trong lòng, lúc này nếu không tiến hành tiếp nữa, a xít nitric đậm đặc a xít sunfuric đậm đặc này thế nhưng đều sẽ bay hơi nha? Đến lúc đó không phả là mình vất vả vô ích hồi lâu?

Cho nên, Tử Tình tìm cớ nói dối Thẩm thị, để lại Tiểu Tử nấu cơm cho Thư Ngạn bọn họ, lại dẫn theo nhân mã ban đầu đến trong trang. Chẳng qua, lần này, người Tử Tình mang theo đi tản bộ là thành Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cũng chỉ là ở bên ngoài canh gác và trợ thủ, nàng cũng không biết Tử Tình đang làm những cái gì.

Lần này lại dùng một tháng, thí nghiệm bốn năm lần, mới chính thức trên ý nghĩa làm ra một bao thuốc nổ. Nổ thử cũng là Tử Tình và Tiểu Bạch đi, lúc nổ tung, Tử Tình và Tiểu Bạch nằm sấp cách bốn năm mươi thước đều cảm giác được chấn động mãnh liệt, núi bị nổ một cái hố, Tiểu Bạch cũng bị dọa đến choáng váng.

Tử Tình sợ có người nghe được tiếng động chạy tới, liền kéo Tiểu Bạch bỏ chạy, trở lại trong nhà tranh sửa sang lại số liệu thí nghiệm, a xít đậm đặc còn lại, Tử Tình đều làm thành nitrat hoá sợi, cũng làm thành bao thuốc nổ cất kỹ, lúc này mới mang theo đám người liên quan trở về thành.

Tử Tình không biết là, mình mới từ trong trang viên trở về, liền có người lén vào ngôi nhà tranh kia, chỉ là, cũng không có tìm được thứ gì hữu dụng, nhưng là lục ra được mấy bao nhỏ vuông vắn như là bọc chăn bông nhỏ, còn có một sợi kíp nổ thật dài, bọn họ trộm một cái lấy đi, còn lại giấu đi như cũ.

Sau hơn một canh giờ, Lí Hãn thấy được bao thuốc nổ này, nhìn đi nhìn lại, cũng không nhìn ra được cái gì, hỏi: "Ngươi tự mình nghe thấy tiếng động?"

"Đúng vậy, chủ tử, quả thực có thể dùng long trời lở đất để hình dung, không tin, nô tài cầm đi thử xem, chủ tử theo sát xa xa sẽ biết."

"Tìm Đại Giang Đại Hà đến, hỏi thử bọn họ biết những cái gì?"

"Chủ tử, ta đã hỏi rồi, bọn họ căn bản không biết, đồ do người gọi là quản gia Lâm Hưng kia mua giúp nàng."

Lí Hãn nghe xong không nói, hồi lâu mới hỏi nói: "Rốt cuộc nàng muốn làm gì?"


"Việc này, nghe Hoa ma ma nói, hình như là có một lần, hạ nhân nhà vị Lâm nãi nãi này nói, thuyền bọn họ gặp phải giặc Oa, thiếu chút nữa thì bị thua thiệt. Sau đó, vị Lâm nãi nãi này liền bảo Lâm Hưng vụng trộm đi mua vài thứ, đều lách qua Đại Giang và Đại Hà, tránh ở trong phòng gần một tháng, chỉ là, không thấy động tĩnh, những thứ này, nghe nói tốn hơn hai tháng mới làm được, cũng là thất bại rất nhiều lần."

"Giặc Oa? Như vậy, ngươi gọi Văn Tam và La Trì đến."

Một lúc lâu sau, Văn Tam và La Trì tới, ba người mang theo thị vệ, đi đến chỗ Tử Tình thí nghiệm, nhìn hố to trên đất, nhìn lại cái bọc trong tay, Văn Tam và La Trì cũng không biết có ý gì, đều nhìn Lí Hãn.

Lí Hãn nhìn thị vệ đốt kíp nổ, mới mang theo bọn Văn Tam chạy đi, đột nhiên nổ một tiếng "Oành", Văn Tam và La Trì giật nảy mình, chờ khói tiêu bụi tan, mấy người mới lại trở lại chỗ kia, lại một cái hố to.

Mắt thấy mới là thực, Lí Hãn vẫn còn trầm ổn, nhưng La Trì vui sướng hỏi: "Chủ tử, thuốc nổ lợi hại như vậy, thật đúng là lần đầu tiên trông thấy, ai làm ra? Lợi hại như vậy, ta muốn gặp hắn."

Thị vệ mang theo mấy người bọn họ vòng qua cửa trang viên, từ phía sau núi vào nhà tranh, bên trong trừ một đống bình thủy tinh kỳ kỳ quái quái và xoong chảo chum vại, còn lại chính là một đống bông vải.

Thị vệ tìm ra bao thuốc nổ, Lí Hãn bảo hắn xé mở một miệng nhỏ, bên trong chính là thứ như bông vải, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều mang theo nghi vấn, nói: "Điều này sao có thể chứ?"

Vẫn là Văn Tam phản ứng lại, hỏi: "Trang viên này có phải của Lâm gia hay không? Đây là Tăng Tử Tình làm ra?"

Lí Hãn nhìn Văn Tam, hỏi: "Làm sao ngươi biết là nàng làm ra?"

"Đây là trang viên của Lâm gia, chẳng lẽ còn có người khác? Thánh thượng yên tâm, Tử Tình chỉ là lo nghĩ chuyện của triều đình, nàng nhất định không thể là có bất mãn gì đối với Thánh thượng." Văn Tam vội vàng giải thích nói.

"Không thể chứ? Một nữ nhân như nàng, cửa lớn không ra cửa trong không bước, có thể làm ra được thứ lợi hại như vậy?" La Trì hỏi ngược lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui