Editor: Trạch Mỗ
Một nhà Tử Thọ quả thực vào ngày thứ hai mời khách, đáng tiếc, lễ Hàn y tới, bởi vì Lâm Khang Bình không ở nhà, Tử Tình muốn dẫn Thư Duệ đi đưa quần áo rét cho tổ tiên Lâm gia, Thẩm thị là cực kỳ không muốn để cho Tử Tình đi Lâm gia nữa, nhưng là, việc đưa quần áo rét này, việc liên quan đến tế tự tổ tiên, cũng không có cách nào ngăn cản không cho đi, chỉ đành phải dặn dò Đại Giang và Đại Hà đánh xe, còn có Thải Vân Tử Tình mang đi, ngàn vạn lần phải để ý Tử Tình một chút.
Từ khi Lâm đại gia đi rồi, Tử Tình vẫn là lần đầu tiên đến Lâm trang, Dư thị nhìn thần sắc so với lúc trước kém đi không ít, Lâm Khang Kiện cũng tựa hồ còn chưa có từ trong nỗi bi thống tang phụ đi ra, Hồ thị cũng không nói cười giống như dĩ vãng, còn có Thư Hưng, cuộc hôn nhân này rốt cuộc vẫn là không thành, nếu chờ, phải tới ba năm sau rồi. Chẳng qua, Tử Tình cũng không có nhìn thấy bóng dáng Thư Hưng.
Nhìn thấy Tử Tình, Dư thị bọn họ đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, sau lại mới nghĩ tới là lễ Hàn Y rồi, Lâm Khang Kiện nói: "Tết Trung Thu không tới đây, ta đã nghĩ đến là Tam đệ ra ngoài rồi, đệ muội sợ là đã quên, chúng ta đã tế bái cùng luôn rồi. Lúc này cũng giống thế, không nghĩ tới trời lạnh như vậy, đệ muội còn khăng khăng chạy đến."
Tử Tình vừa nghe thầm nghĩ hổ thẹn, Tết Trung Thu Lâm Khang Bình không ở nhà, bản thân đúng là thực sự quên mất, lúc này, nếu không phải là Hoa ma ma nhắc nhở, Tử Tình chỉ sợ lại là không nhớ ra, bởi vì quê nhà An Châu của Tử Tình bên kia, cũng không có tập tục lễ Hàn Y này, đây là thứ nhất, thứ hai, Tử Tình nhiều năm không tế bái phụ mẫu của Lâm Khang Bình, nhất thời thật đúng là không quen lắm. Tử Tình ở trong lòng nói với công bà (cha mẹ chồng) tiếng "thực xin lỗi."
Đồ đều là Hoa ma ma giúp chuẩn bị cho Tử Tình, hai phu thê Lâm Khang Kiện và Tử Tình cùng đến mộ phần, nói: "Hôm qua chúng ta đã đốt một phần cho Nhị thúc luôn rồi, chẳng qua, Nhị thúc nếu biết các ngươi tự mình đến . Chỉ sợ sẽ càng vui vẻ hơn."
Tử Tình dẫn Thư Duệ quỳ xuống, nói: "Cha nương, con dâu xin lỗi, không có làm hết bổn phận của con dâu. Vẫn là lần đầu tiên tới đưa quần áo rét cho hai vị, hai vị muốn trách thì trách con dâu, không liên quan tới tướng công. Tướng công đi xa nhà rồi. . ."
Tử Tình ba la ba la giải thích vài câu, Thư Duệ nói: "Tổ gia tổ nương, không phải là nương ta sai, nương ta cho tới bây giờ chưa từng làm những việc này, nàng không biết. Về sau, nương ta đã biết rồi, nhất định sẽ không quên."
Thư Duệ nói xong đỡ Tử Tình lên. Nói: "Nương, trên đất lạnh, Tổ gia Tổ nương biết được, sẽ đau lòng ngươi."
"Đệ muội thật sự là phúc khí tốt, không chỉ có Tam đệ che chở. Người làm con này, còn nhỏ tuổi, đã biết nghĩ cho nương hắn, là đứa hiểu chuyện, Nhị thúc Nhị thẩm nếu biết, sẽ cao hứng bao nhiêu." Hồ thị nói.
Tử Tình vui mừng sờ sờ đầu Thư Duệ, cũng cười.
Trở lại Lâm gia, Mã thị và Khương thị biết Tử Tình đến, cũng đều tới. Dư thị biết Tử Tình bọn họ đi đường nửa ngày, lúc này chỉ sợ đã sớm đói bụng, cho nên, cùng Mã thị Khương thị ở phòng bếp nấu cơm.
Tử Tình rửa tay xong, vào phòng bếp giúp đỡ nhóm lửa, Dư thị vội ngăn lại nói: "Ấy đừng. Ta biết, ngươi ở nhà đều là nha hoàn bà tử hầu hạ, ở chỗ ta, ăn không ngon ở không tốt, còn muốn bắt ngươi làm việc, thật đúng là uất ức ngươi rồi."
Tử Tình cười nói: "Đại nương, hồi ta còn nhỏ ở nhà cũng là phải làm việc, không có yếu ớt như vậy."
"Đại nương biết, ngươi và Khang Bình đều là người mềm lòng, Đại gia ngươi vừa đi, còn tưởng rằng các ngươi sẽ không qua lại với chúng ta nữa đấy? Lại nói tiếp, chuyện năm đó cũng trách ta, nếu không phải là ta xúi giục, suốt ngày ở trước mặt Đại gia ngươi nhắc tới, Đại gia ngươi cũng sẽ không động tâm tư muốn bán người. Cũng là vừa vặn, vừa vặn nhà ta có bà con xa, là gã buôn người, hắn hỏi thăm Kinh Thành có gia đình giàu có nào muốn mua người, liền đến thông báo cho chúng ta một tiếng, cứ như vậy mà đem bán Khang Bình vào Văn gia. Đại nương thừa nhận, cuộc sống khi đó gian nan, cả nhà đều ăn không đủ no, lòng riêng của Đại nương quấy phá, động ý nghĩ bán Khang Bình, nhưng trên đời này, có mấy người làm nương không thương con mình?" Dư thị nói xong, liền khóc.
Mã thị tiến lên khuyên nhủ: "Nương, Tam đệ muội cũng chưa nói trách ngươi, còn nói những chuyện cũ năm xưa làm cái gì?"
Tử Tình cũng không muốn nghe bọn họ sám hối, bèn nói: "Đúng vậy, Đại nương, chuyện quá khứ đã trôi qua rồi."
Lúc này, Tiểu nhi tử của Khương thị Thư Đạt chạy vào, lôi kéo tay Khương thị, nói: "Nương, Thư Duệ ca ca biết đọc sách biết chữ, ta cũng muốn đi học, học đọc sách biết chữ được không?"
Khương thị vuốt đầu đứa nhỏ, nói: "Được, Thư Đạt của chúng ta cũng biết muốn tiến tới rồi. Đầu xuân sang năm nương sẽ chuẩn bị lễ đi tìm tiên sinh cho ngươi, chẳng qua, nương nói trước cho ngươi, đi học phải chăm chỉ theo tiên sinh học, không được ham chơi, lãng phí tiền bạc."
Mã thị nghe xong cười nói: "Muốn ta nói, Tứ đệ muội vẫn là đừng lãng phí tiền bạc, Thư Hưng cũng không phải đọc sách bao nhiêu năm, không phải là còn đang làm ruộng sao? Có lẽ, nhà Tứ đệ muội như nhà Tam đệ muội, tiền bạc vẫn là dư dả, coi như ta lắm miệng."
Khương thị nghe xong lạnh nhạt cười, nói: "Đứa nhỏ muốn học, để cho hắn đi thôi, cùng lắm mùa đông, ta làm thêm chút đồ thêu, cha đứa nhỏ làm công nhật thêm mấy ngày, chịu đựng một chút, cũng sẽ qua thôi."
Tử Tình lúc này mới nhớ tới, đồ thêu năm đó của Khương thị, vẫn là mình chỉ điểm nàng mấy ngón, liền hỏi: "Tứ đệ muội bây giờ làm là đồ thêu lớn hay là đồ nhỏ?"
"Chẳng qua là khâu hầu bao thêu mấy tấm khăn, thứ lớn ta thêu không tốt, còn hại mắt." Khương thị nói.
Tử Tình biết, món nhỏ hầu bao và khăn này, quen tay một ngày cũng chỉ có thể làm hai cái, thông thường có thể kiếm được hai mươi văn tiền đã coi như không tệ rồi, một mùa đông, cũng có thể kiếm được hai lượng bạc, tiền học phí cho đứa nhỏ hẳn là đủ.
Lúc ăn cơm, Tử Tình không thấy được Lâm Khang Tường và Lâm Khang Dũng còn có Thư Hưng, liền hỏi: "Nhị ca và Tứ đệ bọn họ làm cái gì vậy? Sao không đến ăn cơm?"
Hồ thị nói: "Đi ra ngoài làm làm công nhật rồi, ngay ở trên đường các ngươi đến, nghe nói có một chỗ người ta, đang thu dọn núi hoang đất hoang, nhận người xung quanh đấy. Ai nha, nương ta, nghe nói mảnh đất kia rất lớn, nguyên cái tường viện bằng rào kia đã có mấy dặm đất rồi, chậc chậc, một miếng đất lớn này, nếu là ruộng tốt thì thật tốt, ngươi nói nhà ai có bạc dùng không đi mua mấy mảnh đất tốt, lại cứ muốn sửa sang núi hoang cái gì cũng không mọc ra được, cũng không biết những người có tiền đó rốt cuộc muốn làm gì?"
Tử Tình vừa nghe, cũng không phải chính là đất nhà mình sao? Chẳng lẽ là gần đây? Bèn hỏi: "Cách đây xa không?"
"Có hơn mười dặm đường thì phải? Mấy người bọn họ đều là trời vừa sáng đã vội vàng bắt xe lừa đi, tiền công một ngày được đến ba mươi văn, còn bao hai bữa cơm, xem như phúc hậu rồi." Khương thị nói.
Tử Tình thật đúng là không biết thôn trang nhà mình ở phụ cận ngay đây, phỏng chừng Lâm Khang Bình cũng không nghĩ tới, lại có thể để cho đường ca đường đệ nhà mình đi làm làm công nhật, bởi vì Lâm Khang Bình giao việc cho Lâm Hưng còn có hai người Vương Tài, không được mấy ngày đã rời nhà rồi, đâu có biết chuyện thuê người?
Nhưng là, việc này, về sau muốn giấu giếm chỉ sợ cũng không giấu giếm được, nghĩ nghĩ, Tử Tình nói: "Không biết chỗ Đại tẩu nói kia có phải của nhà ta hay không? Ta thật đúng là chưa từng đi xem, nhưng là biết Lâm Khang Bình nhờ người mua một vùng núi, hắn cũng là vội vội vàng vàng nhìn thoáng qua, giao việc cho quản gia, rồi đi luôn, phỏng chừng lúc đó cũng là không nghĩ tới, để cho Nhị ca bọn họ ở bên trong làm công nhật gì đó."
Dư thị nghe xong sửng sốt, Mã thị nghe xong trái lại vui mừng, nói: "Vậy thì dễ làm rồi, đã là nhà Tam đệ, thay người trong nhà trông coi, làm quản sự gì đó là được, không cần dốc sức khuân vác rồi."
Lâm Khang Kiện liếc ngang nàng ta một cái, nói: "Lời dặn của cha lúc gần đi ngươi đã quên rồi? Đừng nói Tam đệ muội còn chưa xác định rốt cuộc có phải của nhà nàng hay không, cho dù phải, cũng không liên quan tới chúng ta, chịu khó làm công nhật của chúng ta, cầm phần tiền công kia của chúng ta, kiếm cơm bằng sức lao động của mình, không mất mặt."
Dư thị nghe xong liếc mắt nhìn Đại nhi tử một cái, không lên tiếng, trái lại Khương thị nói: "Tam tẩu, ta không có yêu cầu khác, có thể nói cho quản sự một tiếng hay không, nếu có việc làm, hãy cứ thuê khẩu tử (chỉ bạn đời, chồng hoặc vợ) nhà chúng ta, hắn làm việc không lười biếng, rất thành thật, thật sự, chủ nhà xung quanh đây đều biết đến, có việc đều muốn tìm đến hắn."
Tử Tình nghe xong cười nói: "Đương nhiên không thành vấn đề, lát ta hỏi thăm một chút, dặn quản gia vài câu."
Dư thị nghe xong nói: "Tử Tình, nói lý ra, người làm nương như ta không nên cầu tình cho bọn nhỏ, nhưng là, mấy người này một mùa nông nhàn, cũng quả thật nên ở bên ngoài tìm chút việc làm, nhi tử khuê nữ một đám cũng đã lớn, chỗ cần dùng tiền nhiều lắm. Nhà ngươi đã thuê người, thuê ai mà không phải là thuê? Không bằng cũng mang Đại ca ngươi đi, con người Đại ca ngươi, làm việc càng là một tay lành nghề, không tin, ngươi thử xem sẽ biết."
Tử Tình nghe xong, yêu cầu này thật đúng là không cao, huống hồ, Lâm Khang Kiện này, vừa nhìn là biết chính là người làm việc nhiều, nói chuyện ít, vội nói: "Liền theo Đại nương, ta hỏi rõ rồi, sẽ để cho Đại ca đi qua."
Tử Tình gọi Đại Hà tới hỏi, quả thật là đất của Lâm Khang Bình, liền sai hắn đi tìm Lâm Hưng nói một tiếng.
Lâm Khang Kiện thấy vui mừng xoa tay lên tục, nói: "Giờ thì tốt rồi, ta cũng có thể có chút tiền thu, trong nhà còn có thể bớt miệng ăn, đa tạ đệ muội."
Mã thị nghe xong nói: "Nhi tử nhà ta cũng đã mười lăm rồi, không bằng cũng mang đi làm công vài ngày, tốt xấu gì cũng kiếm được một ít tiền trợ cấp."
Dư thị liếc nàng ta một cái, nói: "Đứa nhỏ nhà ngươi còn nhỏ, người đến người đi lộn xộn, không để ý một cái, đứa nhỏ có sơ xuất, ai chịu trách nhiệm? Chờ đứa nhỏ lớn hơn một chút rồi nói sau. Cũng đừng chỉ rình lấy Đại tử (một loại tiền đồng lớn) của người ta, cũng phải suy nghĩ phân lượng của mình có được không chứ?"
Tử Tình vừa nghe, lời này của Dư thị thật đúng là dùng được, Mã thị lập tức không lên tiếng nữa, cũng là bớt cho Tử Tình khó xử.
Mọi người ở Lâm gia này, trước mắt xem ra, chỉ hai phu thê Mã thị này hay giở trò khôn vặt, mấy người khác vẫn còn khá tốt, không có ý nhất định đòi Tử Tình nâng đỡ, kiếm cơm bằng sức lao động của mình, lúc nào cũng có khí phách.
Buổi tối mấy người Lâm Khang Tường trở về, tới đây thỉnh an Dư thị trước, thế mới biết Tử Tình đến, tất nhiên cũng biết bọn họ đang giúp nhà Tử Tình làm việc, Lâm Khang Dũng còn không nói gì, Lâm Khang Tường nghe xong hỏi: "Một vùng núi lớn đó, không biết mấy ngàn lượng bạc mới có thể mua lại? Không biết Tam đệ chuẩn bị làm cái gì vậy?"
"Việc này, ta thật đúng là không rõ, ta chỉ là nghe hắn nhắc tới nói mua một vùng núi lớn, ta còn chưa có đi xem qua đâu, nếu không phải là nghe Đại tẩu nói tới, ta cũng không nghĩ đến." Tử Tình nói.
Lâm Khang Tường hỏi: "Tam đệ ra ngoài rồi? Còn phải bao lâu mới có thể trở về? Sao ta cho tới bây giờ chưa từng gặp hắn ở đó? Ta cũng là nghe nói, muốn xây một căn nhà lớn ở nơi đó, đã bắt đầu khởi công rồi, đệ muội các ngươi định tới đó ở sao?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...