Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi

"Bà, vừa rồi không
phải đã nói, chỉ là có chút công việc trao đổi, nơi nào so được với quan hệ cá nhân, hơn nữa, chuyện của đại cha đã qua được hơn một năm rồi, An châu phủ nha đã sớm an bày người khác thay vị trí của đại cha, người ta có thể đi lên, khẳng định cũng là có cửa sau. Vả lại, đại cha ta đã có
tiền án không tốt, ai dám dùng hắn?" Tử Phúc nhẫn nại giải thích vài
câu.

Điền thị nghe xong rút khăn ra lau lên, Tử Phúc vừa thấy,
nói: "Hôm nay quá muộn, ta không đi kịp, còn có chút chuyện tìm muội phu bàn bạc, a công bà, tiểu cô, không bằng các ngươi ở lại ăn bữa cơm
chiều. Ta và Tình nhi qua bên kia trước, nếu muộn ta liền ở lại bên kia
ăn cơm."

Tử Phúc nói xong, liền đi ra ngoài, Thu Ngọc thấy mình
nói sai rồi, vội đứng dậy cáo từ, lão gia tử thấy vậy, liền cũng mang
theo Điền thị đi ra ngoài.

Tử Phúc và Lâm Khang Bình ở thư phòng
nói chuyện rất lâu, Tử Tình cũng không biết hai người nói những cái gì,
chẳng qua, thấy vẻ mặt của Tử Phúc và Lâm Khang Bình, cũng còn coi như
vui vẻ.

Tử Tình nhìn Tử Phúc, đột nhiên nghĩ đến chuyện Hạ gia,
vội lôi Tử Phúc vào nhà hỏi: "Đại ca, nương có từng nói với ngươi hay
không, chuyện Hạ gia ý?"

"Không có, Hạ gia có chuyện gì?"

Tử Tình nghĩ, chẳng lẽ Thẩm thị vẫn không nhìn ra? Ngày hôm qua trở về quá muộn, hôm nay trong nhà lão gia tử bọn họ lại tới, Tử Tình cũng không
nói lại với Thẩm thị chuyện này.

Tử Tình nói ra suy nghĩ của mình với Tử Phúc, "Đại ca, cái này chỉ là ta tự đoán, ta thấy Hạ thái thái
vài lần cố ý nhắc tới muốn đến chúng ta thăm hỏi, hơn nữa, hôm qua còn
để lại nhi tử nàng rõ ràng như vậy, ý định cũng quá rõ ràng đi?"

"Ta cho rằng hắn muốn kết giao với tiểu tứ, thật đúng không nghĩ tới chỗ
này, ngươi vừa nói cái này. Ta cũng là nghĩ tới, lần đó khi xem thuyền
rồng, Hạ thái thái đem cái vòng trên tay tháo xuống đeo cho Tử Vũ. Nói
lý ra, Hạ gia cũng là lựa chọn không tệ. Hạ đại nhân làm quan coi như
chính trực, chẳng qua, nhưng muốn đi lên. Có chút vất vả, nghe nói Hạ
gia cũng coi như có chút tài sản, xem như nhất đại thân hào nông thôn
trong thành An châu đi, tiểu muội gả tới đó, cuộc sống cũng không kém,
để xem ý tứ của cha mẹ."


"Chỉ là không biết Hạ thái thái người
này sống chung có dễ không? Ta lo lắng nàng chướng mắt xuất thân nông
thôn của chúng ta, Vũ nhi gả tới phải chịu khó dễ. Hơn nữa, nhà nàng chỉ có một đứa con, còn không phân gia được, Hạ Cam Vĩnh kia nếu không có
chút gánh vác, cái gì cũng nghe theo nương hắn. Vũ nhi gả tới chẳng phải là càng chịu thiệt?"

"Chỗ nào nghĩ nhiều như vậy, theo ngươi vừa nói này, nhà ai cũng không tin cậy, việc này để bàn bạc lại đã, chuyện
này cũng đã có gì đâu, ta về nhà thương lượng với cha mẹ xem đã. Ta cũng cảm thấy chuyện này không tệ, trong nhà chỉ có một đứa con, cũng không
có có bực mình chuyện tranh đoạt với những đứa con khác. Về phần khác,
Vũ nhi cũng là đứa thông minh. Nàng tự có suy tính, khi ngươi đính hôn
còn chưa có lớn bằng nàng đâu, lúc đó chẳng phải cũng có chủ ý à?" Tử
Phúc nhớ tới chuyện năm đó, thấy Lâm Khang Bình đứng bên cạnh Tử Tình,
hoàn hảo, ít nhất Lâm Khang Bình đối xử với Tử Tình là không phải bàn.
Điểm ấy Tử Phúc cảm thấy không bằng.

Sáng sớm ngày kế, Tử Phúc liền mang theo một nhà thê tiểu (vợ con) về Hoa Liên, Lâm Khang Bình thấy tâm tình Tử Tình có chút buồn bực,
liền nói: "Không bằng ta dẫn ngươi tới Khang trang chơi đùa đi, hoa cải
dầu và hoa đậu cùng nở, ngươi nhất định sẽ thích."

Tử Vũ ở một bên nghe thấy được, vội nói: "Tỷ phu, ta cũng phải đi, năm trước có hoa hồng cũng rất đẹp."

Tử Thọ và Tử Hỉ đều là hai mươi mới khai giảng, điều kiện nhà Dương thị
mặc dù không được tốt, tốt xấu gì cũng lớn lên trong thành, nghe thấy
nói như vậy, cũng có chút động tâm, kéo kéo quần áo Tử Thọ, Tử Thọ tất
nhiên chiều theo, Trần thị không có hứng thú mấy, từ nhỏ thấy quen rồi,
Tử Lộc cũng vậy, từ nhỏ hắn cũng làm việc nhà nông nhiều, cười nói: "Ta
còn cái gì chưa thấy qua, còn mong chạy đến chỗ ngươi ngắm hoa đậu cái
gì chứ?"

Tử Hỉ cũng không phải là người thích hoa hoét gì, chỉ
thích náo nhiệt thôi, bởi vậy, cũng đi theo sau mọi người, hỏi: "Tỷ, còn nhớ rõ hồi còn nhỏ, đậu tương nhà chúng ta trưởng thành rất sớm, ngươi
dẫn theo mọi người đi nhổ đậu tương, nướng trực tiếp trên lửa, còn rất
thơm, không bằng, hôm nay cũng tìm chút đậu tương đẻ nướng ăn đi?"

"Ngươi nằm mơ à, bây giờ chỗ nào có đậu tương?" Tử Thọ khinh bỉ liếc Tử Hỉ một cái.

“Cho dù là có, ngươi bây giờ ăn lên cũng khẳng định không thơm bằng hồi nhỏ, khi đó cái gì cũng thiếu, giờ muốn ăn cái gì còn không có?" Tử Tình nhớ tới những khó khăn khi mình mới tới, cũng không khỏi cảm thán một câu.

Mấy người đang nói chuyện đã vào tới Khang trang, Tử Vũ hưng phấn nhất,
giống con bướm xuyên qua trong bụi hoa, Tử Tình lại cảm khái, nếu như
lúc này có cái máy ảnh chụp được, thì quá tốt.


Mọi người ở Khang
trang mấy ngày nay đã bắt đầu làm việc rồi, Vương hoa tượng (hoa tượng = người trồng hoa) giúp lấy mầm hoa quế mới mọc lên trồng ra, mấy ngày
nay đang dẫn theo mọi người đi trồng cây, mấy nam hài lớn một chút phụ
trách đào hố, nữ nhân phụ trách trồng cây, còn có phụ trách tưới nước,
mấy đại đốc công cũng đều bận rộn.

"Tỷ, hoa quế để làm gì, quả
đào và quả cam đều có rồi, tỷ không bằng trồng một ít cây sơn hạnh, hoa
hạnh nở ra, có thể ngắm hoa, quả hạnh có thể ăn, ăn không hết có thể làm hạnh khô, hạnh nhân có thể làm thuốc, cũng có một loại hạnh nhân có thể trực tiếp ăn, một lần tính ra, chẳng phải quá tiện rồi?" Tử Hỉ nói.

Mấy người đang nói đùa, tiểu chanh thở hổn hển chạy tới, gọi: "Các vị chủ tử, trong nhà có khách tới, thái thái gọi tất cả về."

"Khách nào vậy?" Lâm Khang Bình hỏi.

"Hình như là Hạ gia gì đó, nói là đến tìm mấy vị gia tham khảo học vấn." Tiểu chanh nói.

"Không còn mấy ngày nữa đã vào học rồi, cái gì mà đến thảo luận học vấn chứ?
Đúng là đồ ngốc." Tử Hỉ mất hứng có người quấy rấy hưng phấn của hắn.

"Được rồi, sau này chờ đậu tương chín ngươi lại đến, tỷ nhất định cho ngươi
nướng, cho ngươi ăn đủ." Tử Tình vỗ vai Tử Hỉ bả nói.

Vì một đám
phải đi trong đất, bởi vậy ăn mặc đều rất tùy ý, cơ bản đều là quần áo
bằng vải bông, giày cũng là một loại đi trên bùn, mọi người ngồi đó thay đổi giày vải vào nhà, Tử Hỉ cho mọi người một cái liếc mắt, cười nói:
"Người ta thật đúng là người trong thành đến thăm nông dân, xem ta nông
dân này, bao nhiêu cần cù, nguyên tiêu vừa qua đã phải xuống ruộng rồi."

Thẩm thị, Trần thị đang ngồi trong phòng nói chuyện với Hạ thái thái, Tử Lộc và Hạ Cam Vĩnh ở thư phòng thảo luận kiểu chữ.

Thấy huyên náo ngoài cửa, đều đi ra nghênh đón, Tử Tình để ý một chút, Hạ
Cam Vĩnh đúng là nhìn Tử Vũ vài lần, hình như còn hơi đỏ mặt, Tử Vũ cũng không để ý, chỉ cúi đầu chú ý giày dưới chân, "Tỷ, ngươi đeo phải giày
của ta, ngươi xem ngươi, đã không đi vừa ngươi còn dùng sức nhét, cũng
không sợ làm rách giày của ta." Tử Vũ đẩy Tử Tình quyệt miệng nói.

Tử Tình cúi đầu mới thấy, đúng vậy, chỉ lo quan sát Hạ Cam Vĩnh, lại không chú ý tới giày dưới chân đeo lầm một chiếc.

"Nghe Tằng thái thái nói, các ngươi đi xem hoa cải dầu và hoa đậu, cũng thật
có thích thú, vốn ta cũng muốn đi xem một cái, Tằng thái thái phi có nói trời mới đổ mưa, trong đó đều là bùn, ngăn cản ta." Hạ thái thái nói

với mấy người Tử Tình.

Mấy người Tử Tình hành lễ với Hạ thái
thái, mọi người chia ra chủ khách ngồi xuống, Hạ thái thái vừa thấy đoàn người này, vẻ mặt hâm mộ nói: "Cũng là nhà Tằng thái thái tốt, người
nhiều chính là náo nhiệt, không giống ta, sinh bốn đứa nhỏ, có ba nữ
nhi, khi còn nhỏ thì còn tốt một chút, giờ đều gả ra ngoài, khó được một lần về nhà mẹ đẻ, ta nha, bình thường cũng không có người nói chuyện
bên cạnh, vừa thấy nhà ngươi, một đống lớn nhi tử nàng dâu tôn tử tôn
nữ, muốn náo nhiệt có bao nhiêu náo nhiệt, con người nha, số tuổi lớn
lên, liền mong đợi trong nhà con cháu đầy cả sảnh đường, như ta, cả ngày chỉ ở trong nhà với mấy nha hoàn?"

Tử Tình nhìn lướt qua mấy thứ trên bàn, cũng chỉ có chút điểm tâm mà thôi, xem ra không giống đến cầu thân rồi, chẳng lẽ là đến xem thử? Nghe ý của Hạ thái thái, hẳng lẽ là
Hạ gia nhìn trúng Tăng gia nhân khẩu thịnh vượng, rất có năng lực sinh
dưỡng?

Tử Tình nhìn thoáng qua Tử Vũ, Tử Vũ dựa vào Thẩm thị,
ngây thơ chân thành, tuy là một thân quần áo vải bông đơn giản, cũng là
dáng vẻ tú nhã đáng yêu, nếu thay đổi tơ lụa lăng la thường ngày, tuyệt
không thua tiểu thư trong thành An châu, hơn nữa thân phận trước mắt của Tử Phúc, giá trị con người của Tử Vũ tất nhiên theo nước lên thì thuyền lên.

Hạ thái thái nhìn Tử Vũ cũng là ý cười đầy mặt, nói: "Tằng
thái thái thật sự là giỏi sinh dưỡng, không chỉ có bốn nhi tử xuất sắc,
hai nữ nhi này cũng là dáng vẻ mềm mại như nước, thật thật hâm mộ chết
ta rồi, không chỉ như thế, ta còn nghe nói nữ nhi nhà ngươi cũng là biết chữ đọc sách, còn biết thi từ gì đó, tuyệt đối không giống xuất thân
nhà nông."

"Nào có, cũng không nghiêm chỉnh đọc qua, đại nữ nhi
của ta là theo đại ca nàng học được mấy chữ, xem được một chút tạp thư,
tiểu nữ nhi là được tỷ tỷ nàng chăm lớn, chẳng qua biết được chữ nghĩa
gì đó đều là cha nàng tự mình dạy, quản lý sổ sách gì đó đều là cùng tỷ
tỷ nàng học." Thẩm thị nói.

"Ai nha, không chỉ đọc sách biết chữ, còn có thể quản lý sổ sách? Cũng thật là khó lường, đứa nhỏ mới bao
nhiêu tuổi chứ, đã có năng lực như vậy, ta thấy giày thêu dưới làm cũng
tinh xảo, là chính tay nghề của nàng sao?" Hạ thái thái chăm chú nhìn
giày của Tử Vũ hỏi.

Thẩm thị nghe xong cũng cúi đầu nhìn thoáng
qua, nói: "Ừm, giày trong nhà đều là nàng làm, còn có mấy ca ca, trước
khi lập gia đình cũng đều là nàng làm đó. Vũ nhi nhà chúng ta cũng là có phúc nhất, khi nàng sinh ra, điều kiện trong nhà cũng tốt rồi, mấy ca
ca tỷ tỷ đều là chiều chuộng nàng lớn lên, khó được là đứa nhỏ này tuyệt đối không điêu ngoa tùy hứng." Thẩm thị vuốt tóc Tử Vũ nói.

"Nương, Hạ thái thái người ta lần đầu tiên đến, nào có như người vậy, lôi kéo
nữ nhi nhà mình tâng bốc không dứt, cũng không sợ Hạ thái thái người ta
chê cười chúng ta. Không biết còn cho là chúng ta là Vương bà bà bán dưa đây*." Tử Tình chen vào một câu.

"Đúng vậy, Hạ thái thái cũng
đừng chê cười ta, ta chính là một bà tử ở nông thôn, không có kiến thức

gì, không biết nói chuyện." Thẩm thị cũng đúng là không biết nói gì cho
tốt.

Tử Phúc tối hôm qua có nói với nàng chuyện Hạ gia, nếu trong quá khứ, Thẩm thị đúng là không dám trèo cao, tư tưởng của nàng còn
chưa thay đổi nhiều, còn có chút dừng lại ở chỗ mình nhà nghèo ở nông
thôn. Chẳng qua, kể từ khi đi một chuyến đến quan nha của Tử Phúc, Thẩm
thị cũng có chút thay đổi rồi, chính mắt thấy qua quan uy của con mình,
ra khỏi nhà không phải xe ngựa thì là cỗ kiệu, đến người như Hạ gia thái thái cũng là cung kính có thừa với nàng, Thẩm thị ý thức được nhà mình
đúng là không giống với quá khứ, bởi vậy, việc hôn nhân của Tử Vũ, không thể lại hồ đồ định rồi.

By Trạch Mỗ

* Vương Bà bán dưa: điển cố TQ, câu này ý chỉ “mèo khen mèo dài đuôi”

Vương Bà, họ Vương tên Pha, là người đời Tống. Bởi vì hắn nói năng lằng nhằng lải nhải, làm việc thì lề mề nên có ngoại hiệu là Vương Bà. Quê của
Vương Bà ở Tây Hạ (bây giờ là vùng Tân Cương –Cam Túc), sống bằng nghề
trồng dưa. Vùng đó trồng một loại dưa gọi là Hồ Qua, là giống dưa Ha-Mi
hiện nay, Khi đó vùng biên giới của Tống Triều xảy ra chiến loạn, Vương
Bà vì tị nạn nên chuyển đến sống ở một vùng quê, trồng dưa Hồ Qua. Nhưng vẻ bề ngoài của dưa Hồ Qua rất xấu, người Trung Nguyên không biết đến
giống dưa này, cho nên, mặc dù dưa Hồ Qua ngon ngọt hơn dưa hấu thông
thường (Tây Qua) rất nhiều lần, nhưng không ai mua.

Vương Pha rất lo
lắng, liền khoe trước mặt người đi đường rằng dưa của mình ngon ngọt,
đồng thời cắt vài miếng mời người qua đường nếm thử. "Loại dưa này rất
ngọt, dưa này rất ngọt, mới ngài nếm thử, mời thím nếm thử..." Mới đầu
không ai dám ăn, sau đó có một người can đảm nếm thử, chỉ cảm thấy ngọt
như mật vì thế, một đồn mười, mười đồn trăm. Từ đó buôn bán của Vương Bà càng thêm thịnh vượng. Người đến người đi tắp nập.

Một hôm, hoàng đế Thần Tông ra cung tuần tra, nhất thời cao hứng đi vào chợ, chỉ thấy
người đông nghẹt, liền hỏi lính: “Có chuyện gì mà huyên náo?”. Tùy tùng
hồi bẩm: “Có người bán dưa Hồ Qua dẫn đến mọi người tụ tập mua dưa”

Hoàng đế liền nghĩ dưa gì mà khiến mọi người tụ tập, liền bước đến xem, chỉ
thấy Vương Bà đang hoa tay múa chân, tự khen dưa của mình ngon, thấy
hoàng đế, hắn cũng không hoảng mà cắt một miếng dưa Hồ Qua của mình cho
hoàng đế nếm thử

Hoàng đế nếm thử thấy quả nhiên thơm ngọt vô cùng,
liên tục khen ngợi liền hỏi hắn: “Giống dưa này ngon như vậy, vì sao còn phải kêu gọi chào bán không ngừng vậy?”Vương Bà nói: “Đây là giống dưa
Tây Hạ, người Trung Nguyên chưa biết đến, không mời chào sẽ không ai
mua”.

Hoàng đế nghe xong xúc động nói: “Buôn bán có lẽ nên khoa
trương, giống như Vương Bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, có gì không
tốt” Kim khẩu của hoàng đế đã mở, không bao lâu sau, người ta truyền
khắp Nam Bắc Hoàng Hà, cho đến nay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui