Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi

Buổi chiều, Khang trang đã thu hoạch xong giao bạch, Tử Tình muốn đi theo nhìn xem một mẫu có sản lượng bao nhiêu, tiền lời bao nhiêu.

Làm Tử Tình cả kinh là dọc theo bờ nước đều trồng giao bạch, bây giờ đã mọc đầy khoảng trống chỗ cạn, loại này sinh sôi nẩy nở cũng quá nhanh. Hơn nữa, Tử Tình biết loại giao bạch này chỉ cần trồng một năm, là có thể giống như rau hẹ và củ sen, về sau không cần đi trồng nữa, nó tự mọc lại.

Tử Tình mặt đỏ ửng, lúc trước còn tưởng giao bạch trồng giống lúa nước.

"Gia, đến lễ tết thì có thể bán được 7 văn 1 cân ở an châu, bán cho người môi giới thì cũng được 6 văn, chúng ta trực tiếp bán hay tìm người môi giới? Thu hoạch cũng được tầm năm sáu ngàn cân rồi." Lâm An hỏi.

"Ngươi xem rồi an bày đi, nếu rãnh thì ngươi phái hai người đi bán lẻ."

Tử Tình tính nhẩm, tổng cộng không đến 4 mẫu ruộng nước, cộng cả hồ nước, cũng 6 mẫu, có thể thu được năm ngàn cân là có ba mươi lượng bạc, 1 mẫu giao bạch có 5 lượng tiền lời, hai mùa mười lượng, thích hợp hơn việc trồng lúa nước, lúa nước hai mùa chỉ được một ngàn cân, trị giá 3 lượng bạc, hơn nữa còn trồng thêm một quý cải dầu, cũng chỉ có thể đạt tới bốn năm lượng bạc tiền lời.

Tử Tình kéo góc áo Lâm Khang Bình, hỏi: "Không phải ngươi nói còn có một khối đất trũng sao? Chúng ta đi xem đi."

Lâm Khang Bình nắm tay Tử Tình, đi qua mảnh ngô nhà mình, đến núi nhỏ gần đường chính, bên kia núi vẫn là một mảnh hoang vu, chỉ có mấy cây tùng thấp bé và cỏ tranh, đi xuống dưới nữa mà một mảnh đầm lầy, độ trũng cũng ngang ngang với mảnh ruộng nước kia, phía tây chính là một rừng trúc.

"Chỗ này thuộc thôn Hồ Gia, thôn hồ gia nhỏ, giống thôn Lĩnh Thượng, cho nên chỗ này không có người khai khẩn, nghe nói có người chết ở đây, sau này không ai dám đến. Cũng không rộng bằng Khang trang, ngươi xem, dưới cỏ tranh đều là đá cục, nếu mua cũng khó mà thu dọn." Lâm Khang Bình nói.

"Đầm lầy này dọn đúng là phiền phức, hay ngươi cứ tìm vài đốc công, xem ai có biện pháp gì thu dọn không? Nếu được thì mua hết chỗ này luôn. Toàn bộ thôn trang có thể có bốn trăm mẫu ruộng cạn, hơn một trăm mẫu ruộng nước, một nửa trồng lúa duẩn một nửa trồng lúa nước, hơn nữa có thêm vài cái núi hoang, tầm một ngàn mẫu lớn nhỏ, toàn bộ thôn trang dùng rừng trúc cùng bụi gai làm dải phân cách, ngươi thấy thế nào?"


"Vậy ý ngươi là mua luôn cả rừng trúc này sao?"

"Mua xuống cũng có lợi mà, chúng ta có một thôn trang lớn như vậy. Bình thường muốn dùng gậy trúc đan thành gì đó cũng tiện, rừng trúc cũng có thể nuôi gà, đầm lầy này chuẩn bị xong, vừa trồng lúa duẩn vừa nuôi vịt nuôi ngan."

"Vây cũng được, nhưng mua xong chỗ này, chúng ta cần phải tu chỉnh vài năm mới có tiền lời. Rất mất công. Về sau, địa phương khác có ruộng nước thì trực tiếp mua xuống rồi cho thuê, đỡ mệt. Có một thôn trang đã quá bận rộn rồi."

Hai người trở về nhà, Tử Tình nhớ tới chuyện tặng ít giao bạch về nhà mẹ đẻ, vừa vặn hỏi Tăng Thụy Tường có đi Hoa Liên hay không.

"Nhị tẩu ngươi không đi được, Thư Ngạn nhà ngươi cũng nhỏ, mới nửa tuổi, thôi thì ta ở nhà vậy." Tăng Thụy Tường nói.

"Cha, cha cứ yên tâm, ta cùng tướng công ở nhà, a công thì chúng ta sẽ chăm sóc, cam đoan người ngoài không nói gì. Cha dẫn muội muội theo đi." Trần thị nói.

"Đúng vậy, cha, các ngươi yên tâm đi, nếu Vĩnh Tùng không nhỏ thì chúng con chắc chắn sẽ đi theo." Tử Lộc khuyên nhủ.

Tăng Thụy Tường chắc chắn là rất muốn đi thăm nhà quan của Tử Phúc, cũng muốn xem mấy tháng nay Tử Phúc làm thế nào. Cho nên vẫn đáp ứng. Mọi người thương lượng mùng ba tháng năm sẽ đi, đón Tử Thọ về trước.

Tử Tình về nhà, an bày xong mọi chuyện trong nhà, lại dặn Tôn bà tử ngày mai dẫn nữ nhi đến một chuyến, xem hầu bao mà nàng ta làm, vừa sai người đi thông báo Tử Văn một tiếng.

Tử Văn thấy Kim phượng, không chút do dự đã đồng ý việc hôn nhân này, chuyện còn lại thì Tử Tình không thể quan tâm, Tử Tình không ngờ ngẫu nhiên kết bạn với tiểu phụ nhân Bảo Phượng thiện lương này, còn có thể làm ra một mối nhân duyên tốt.


Tử Tình xuất môn, thêm hai hài tử, chắc chắn phải dẫn nha hoàn theo, Tiểu Thanh thông minh nhưng không đủ ổn trọng, Tiểu Lam ổn trọng nhưng chuyện trong nhà cần nàng, Tử Tình kêu hai người đến, nói: "Lần này xuất môn, vẫn để Tiểu Lam giữ nhà, Tiểu Thanh theo ta ra ngoài, nhớ kỹ, có người ngoài thì ít nói, đừng để người ta chê cười."

Tiểu Thanh nghe xong, quyệt miệng nói: "Nãi nãi, khi nào thì ta nhiều chuyện chứ?"

Tiểu Lam gõ đầu nàng một cái, nói: "Ngươi không lắm chuyện khi nào hả? nhớ kỹ, đừng có mà gây chuyện cho chủ tử."

"Không bằng ngươi đi đi, ta giữ nhà, giữ nhà thì sao có việc gì sai được?" Tiểu Thanh không phục, trả lời.

"Ngươi đừng nói nữa, nhà này, ngươi thật đúng là quản lí không nỗi đâu." Tiểu Lam hé miệng cười.

Tiểu Thanh cười, muốn chọc léc Tiểu Lam, Tử Tình vẫy vẫy tay, hai người đi ra ngoài quậy đi.

Đầu tháng ba, sáng sớm, Lâm Khang Bình dẫn cả nhà đi, Tử Tình chấp nhận lời của đề nghị Tiểu Lam, để Tiểu Lục đi theo, Tiểu Lục ổn trọng hơn Tiểu Phấn. Thư Duệ biết sẽ ra ngoài chơi, rất là hưng phấn, la hét muốn dẫn Vĩnh Tùng ca ca cùng đi, Tử Tình cũng không nhẫn tâm thấy hai mắt Vĩnh Tùng đẫm lệ rưng rung, vẻ mặt khẩn cầu nhìn mọi người, dứt khoát ôm bé lên xe.

Đến lúc này, một chiếc xe ngựa có vẻ hơi chật, cũng may một ngày là đến nơi nên vẫn chấp nhận được, hai vật nhỏ vén màn che, nhìn cảnh sắc bên ngoài, không ngừng líu ríu, Tử Tình đỡ phải quan tâm.

Lúc đến Hoa Liên, mặt trời còn chưa khuất bóng t, Lâm Khang Bình trực tiếp dẫn mọi người vào hậu viện Hoa Liên huyện nha (huyện nha = nhà ở nha dịch)

Tử Tình lần đầu tiên tham quan phủ đệ nhà quan ở cổ đại, cũng là 3 gian phòng ở vây quanh nhau, gian thứ nhất, chắc là dùng để chiêu đãi khách lạ, sảnh đường lớn, hai bên có một ghế lớn cao tới eo, ở giữa có một cái sân, bên trong có một gốc cây thủy tiên đang mùa nở rộ, giữa phòng treo một bức tranh sơn thủy, bên cạnh là một bộ câu đối, "Rễ sâu chẳng sợ cành lay động, Cây thẳng đừng lo bóng chiều buông", đi ra phía sau, chính là nội viện thứ hai, một sảnh có 6 gian, sương phòng trái phải hai bên, Lưu thị nói là phòng khách, gian thứ ba mới là nơi Lưu thị ở, đằng sau còn có một nho nhỏ hoa viên.


"Thế nào? Có bằng nhà muội muội không?" Lưu thị cười nói.

"Đại tẩu, đây là nhà quan đó, đúng không nhỏ." Tử Tình trả lời.

"Chúng ta cũng được nhờ, có thể ở trong nhà của huyện thái gia, đây là điều trước kia không dám tưởng tượng nữa." Hà thị nói.

Lúc này, Tử Phúc chạy lại, còn mặc một bộ áo màu lam, ủng đen, tăng thêm sự uy nghiêm, khó trách người ta thường nói người dựa vào ăn mặc. Tử Phúc thấy Tăng Thụy Tường, chào hỏi xong, sau đó nói với Tử Tình: "Muội muội đến cũng không báo trước một tiếng, đúng dịp bên này ngày mai bắt đầu mở hội thuyền rồng, hội diễn ra ba ngày, ta đã đặt chỗ sẵn rồi, dẫn các ngươi đi chơi một ngày."

Tử Tình nghe xong, có vài phần vui vẻ, nói: "Từ bé đến giờ, số lần đi xa đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả hội thuyền rồng ở an châu cũng chưa xem, lúc này phải chơi hai ngày mới đã."

Lâm Khang Bình nghe xong, xin lỗi nhìn Tử Tình, Tử Tình kéo tay hắn, cười cười.

Tử Phúc thay bộ quần áo thường: "Đêm nay ăn cơm tại nhà, nếm thử đầu bếp nhà chúng ta làm món đặc sản của Hoa Liên, ăn xong mọi người đi nghỉ sớm, sáng sớm ngày mai, các ngươi đi Xương châu dạo, đến Đoan Ngọ ta sẽ dẫn mọi người đi đến chỗ thuyền rồng."

"Nói đến chuyện dạo Xương châu, ta còn nhớ rõ năm kia cùng đại ca đi thi ở Xương châu mua vài đồ, đại ca luôn nói ta mua đồ không biết tiếc tiền, tiêu tiền kinh khủng, không biết đại tẩu ở kinh thành mua đồ có làm ca ca bị dọa không?" Tử Tình nhớ chuyện cũ như mới xảy ra hôm qua, mấy tảng ngọc thạch, thay đổi vận mệnh của Lâm Khang Bình, cũng bởi vậy mà thay đổi vận mệnh của mình.

"Ta mua đồ đâu dẫn đại ca ngươi theo, hắn cũng không biết ta mua bao nhiêu, ta không nói cho hắn." Lưu thị cười nói.

"Đại tẩu, ngày mai tẩu có thể đi không?"

"Tuy rằng đi không bao lâu, nhưng ta vẫn ở nhà đi, nơi đó người đến người đi, lỡ có chuyện gì thì nguy to, về sau có dịp khác sẽ đi." Lưu thị nói.


Đồ ăn của Hoa Liên cho Tử Tình một cảm nhận lớn đó là cay, cay hơn những món ăn cay mà chỗ Tử Tình hay ăn, huyết vịt, ngan xào, ba chén gà, nói thật, tay nghề vẫn kém Vương bà tử một chút.

Ngày kế, sáng sớm, mọi người ăn xong, Lâm Khang Bình đánh xe đi xương châu, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lục ở nhà trông bọn nhỏ, Tử Tình không mua gì cho mình, trong nhà có không ít vải vóc cùng trang sức, Tử Tình cũng không có dịp để mang. Nhưng bên khang trang hàng năm phải mua không ít vải vóc, Tử Tình muốn xem giá vải dệt quá hạn có rẻ giống lần trước không, cho nên, cũng đi theo Thẩm thị vào cửa hàng vải, Thẩm thị dẫn Tử Thọ theo, chủ yếu là chọn lựa chút tơ lụa thích hợp dùng để thành thân.

Chọn xong vải, mấy người lại vào cửa hàng vàng bạc, "Tiểu Tam ngươi xem, ngươi sắp thành thân rồi, miệng cười không ngậm lại được kìa." Lâm Khang Bình thấy vẻ mặt của Tử Thọ, chắc là nhớ tới cảnh năm đó của mình, trêu ghẹo một câu.

"Tỷ phu, ai cũng có thể chê cười ta, chỉ có ngươi là không được, ngươi không nghĩ lại đi, chẳng phải suốt ngày ngươi đều đến nhà chúng ta à?" Tử Thọ nhìn Lâm Khang Bình, trợn trừng mắt.

"Tỷ phu, tam ca nói không sai, ngươi còn suốt ngày dỗ ta đi chỗ khác, cho các ngươi không gian riêng. Đúng rồi, tỷ phu, ngươi con nợ ta một đôi bươm bướm đó." Tử Vũ quyệt miệng bồi thêm một câu.

"Còn có việc này à, sao ta không nhớ rõ? Mua, mua ngay bây giờ đây, Vũ nhi của chúng ta đã mở miệng, tỷ phu chắc chắn mua." Lâm Khang Bình đành phải nhìn về phía Tử Tình, không ngờ mình chỉ đùa một câu đã bị vạch nhiều chuyện.

Tử Tình nhịn cười, chọn cho Hà thị mộ trâm cài in lá, cắm vào tóc bà, cẩn thận quan sát, cười nói: "Bà ngoại giống bà địa chủ ghê luôn."

"Cũng đúng, ta chính là bà ngoại của nhà địa chủ mà." Hà thị cười nói.

"Tỷ, tỷ phu chờ ngươi đáp lời kìa." Tử Vũ thấy Lâm Khang Bình nhìn về phía Tử Tình, lại lôi kéo tay Tử Tình, nói.

Đến cùng vẫn chọn cho Tử Vũ một đôi bươm bướm màu tím, Tử Vũ cắm nó lên đầu luôn.

Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đều lắc đầu cười.

Tử Tình nghĩ nghĩ, vẫn là mua bộ đồ trang sức bằng mã não, chuẩn bị đến lúc đó tặng nữ hài nhà Dương gia làm lễ gặp mặt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui