Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi

Edit: Trạch Mỗ

Tăng Thụy Khánh đã biết kết quả này, tất nhiên là thất vọng, nhất định
nói mình oan uổng, hắn chẳng qua là một nhân viên nhỏ, khẳng định phải
nghe cấp trên, chính là tiền bạc cũng do người ta vơ vét, hắn đến chút
canh cũng chưa được uống: "Lão nhị, ngươi cũng biết, mấy năm nay ta
nghèo thế nào? Nếu thật sự có chỗ tiền bạc đó, ta so đo với ngươi chút
tiền phụng dưỡng cha mẹ làm gì."

Tăng Thụy Tường không muốn đối mặt với Tăng Thụy Khánh khuân mặt quen
thuộc đã từng khiến hắn vô cùng kính trọng, từ khi biết chuyện trước
kia, thấy thế nào cũng cảm thấy dối trá, liền nói: "Đại ca, Tử Phúc nhà
ta đã ghi lại chuyện này rồi, ngươi nói với ta mấy cái này cũng vô dụng
thôi, ta về nhà đây, việc này, Tử Phúc nói là không làm được."

"Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ chứ? Một nhà già trẻ lớn bé làm sao mà qua đây?" Chu thị nghe xong giậm chân hô.

"Được rồi, bao nhiêu chuyện, ta đã nói bọn họ không đáng tin cậy, ngươi
nhất định không nghe, cũng không nhìn xem, mấy năm nay, nhà hắn nghiêm
chỉnh giúp đỡ ai chứ? Chẳng lẽ chỉ có chút ấy mà cũng có thể đói bụng
sao?" Điền thị nói.

"Lão nhân gia ngươi nói cái gì vậy? Ngươi cũng là không lo, dù sao có
tôn tử tôn nữ hiếu kính, chúng ta dựa vào ai đây?" Chu thị nói xong liền ô ô khóc lên.

"Khóc cái gì mà khóc, nhà Xuân Ngọc kia có hai mẫu không phải cũng nuôi
lớn nhiều đứa nhỏ như vậy, ngươi mới có mình Tử Toàn thế này, cũng không phải không có một chút của cải." Điền thị liếc mắt trừng Chu thị một
cái.

Tăng Thụy Tường thấy vậy xoay người bước đi.

"Lão nhị, ngươi quay lại đã, lại thương lượng một chút." Đáng tiếc, bước chân của Tăng Thụy Tường càng đi càng nhanh.

Lúc Tăng Thụy Tường vào nhà, Tử Tình cũng đúng lúc ở đó, nhìn thần sắc
của Tăng Thụy Tường, khẳng định không có lời hay, Tử Tình cũng không

định hỏi, chỉ cần Tăng Thụy Khánh chịu phụng dưỡng lão nhân, bên này
Tăng Thụy Tường cũng không nguyện nhiều chuyện.

"Chỉ sợ không qua được bao lâu, cha mẹ có thể chuyển về học đường rồi,
bọn họ cũng không còn cái gì cố kị nữa." Tăng Thụy Tường chủ động nói.

"Chuyển hay không chuyển cũng không quan hệ nhiều với ta, dù sao ta chỉ làm việc mình nên làm." Thẩm thị nói.

Tử Tình nghĩ một chút, cũng không nói ra lời của Thu Ngọc ngày đó, miễn
cho Tăng Thụy Tường biết rồi trong lòng càng buồn phiền. Cùng nói chuyện tào lao, vừa định rẽ đến Lộc uyển thăm Trần thị, đi được hai bước, thấy thợ qua lại. Nghĩ đến một nhà Tử Lộc ngại mấy ngày nay vừa loạn vừa ầm
ĩ, chuyển đến trong thành An Châu ở vài ngày, liền xoay người về nhà.

Tử Tình về nhà, Lâm Khang Bình đang ngâm hạt giống, thấy Tử Tình trở về, hỏi: "Cha trở về đã nói cái gì?"

"Có thể nói cái gì? Đại cha khẳng định không vừa lòng, xem ra là bị chọc tức rồi. Ta phát hiện đại cha ta rất giống bà, một trăm chuyện theo bọn họ, một việc không đáp lại tốt, sẽ không vừa lòng, xem ra, đều là lỗi
của chúng ta, ngay từ đầu đã sai lầm rồi, ngươi còn nhớ rõ câu nói của
Hồng Tú nhà Tam Mao không? Người không tốt với ta. Ta chỉ có thể không
tốt trả hắn gấp trăm lần, chúng ta tại sao không làm được đây?"

"Quên đi, người cùng người không giống nhau. Đừng tức giận nữa. Mấy ngày nay đại khái cũng có kết quả, ít nhất chúng ta đã thoát khỏi một nhà
đại cô ngươi, một nhà đại cha ngươi cũng không xa nữa, ngươi liền tin
tưởng ta đi. Nhưng mà, theo hiểu biết của ta với đại cha đại nương
ngươi, khẳng định muốn đẩy A công bà ngươi ra ngoài."

"Cho dù đẩy ra, ta cũng nhận, không phải là là chuyện một năm một lượng
bạc sao? Ta móc ra, dù sao lễ năm mới vẫn phải ra, còn không bằng để
tiếng tốt cho cha ta."

"Đúng rồi. Không nói cái này, đã quên nói cho ngươi, trong trang bốn đốc công đều bố trí xong rồi. Hai người ta mang đến từ trong miếu, một
người chăm sóc lúa mạch, một người chăm sóc cây ăn quả, cũng đã phân
công phạm vi. Lúa mạch non của chúng ta đã lớn kịp, nhìn không kém bao
nhiêu sao so với bên nhà cha, xem ra, đất hoang này trải qua ba năm cải
tạo cũng không kém bao nhiêu, nhìn xem hôm nay đầm cỏ lau chuyển thành
ruộng nước rồi, nếu không phải là trong thôn trang ít người, ta còn mua

khối đất hoang bên kia núi nữa."

"Chỗ nào còn có đất hoang, ta làm sao lại không biết?" Tử Tình ít đi ra
ngoài đến đáng thương, địa hình xung quanh rất không quen thuộc, hồi còn thì cả ngày nấu cơm trông đứa nhỏ, cũng không có hơi đâu mà đi ra
ngoài, khi lớn Thẩm thị cũng không cho đi ra ngoài, chính Tử Tình cũng
thành thói quen.

"Bên kia núi, không phải là đất thôn Đông Đường, là thôn Hồ gia, ngày nào đó ta dẫn ngươi đi xem một chút."

"Được, bây giờ đi đi, nếu chỗ đó lớn, có thể liền một khối với chúng ta, không bằng bây giờ đi mua, bằng không, ta lo lắng người khác thấy chúng ta thu thập xong đất hoang, đỏ mắt, phân chia trái một mảnh phải một
mảnh, hoặc là, tiểu địa chủ nào mua cả khối cũng không nhất định."

"Cứ nghỉ một lát đi, cứ gấp gáp như vậy. Chỗ này người bình thường
chướng mắt, thu thập quá khó, chúng ta bây giờ cũng không cần ra tay,
trong lòng ta đều nắm chắc." Lâm Khang Bình đè lại Tử Tình đang muốn
đứng dậy.

Vừa đúng lúc Thư Duệ biết Tử Tình trở về, từ xa đã kêu lên: "Nương, nương."

Tử Tình vội xoay người ôm lấy đứa nhỏ, Thư Duệ lại còn nói: "Nương ôm một chút, đệ đệ nhỏ, không biết đi, ôm đệ đệ."

Chọc Tử Tình cùng Lâm Khang Bình đều nở nụ cười, vừa ôm vừa hôn đứa nhỏ, Lâm Khang Bình lại càng đem Thư Duệ tung lên tung xuống.

Tử Tình thấy đứa nhỏ hưng phấn, đột nhiên nghĩ đến chuyện xây phòng
chơi, nói: "Năm trước khi đứa nhỏ còn nhỏ đã nói xây một phòng chơi, bây giờ cũng có hai đứa nhỏ rồi, cũng chưa có khởi công. Không bằng bây giờ gọi Từ sư phụ tới, chờ nhà chúng ta xây phòng chơi xong, gia cụ của
Tiểu Tam cũng nên làm."

"Theo ngươi, ngươi xem một chút muốn làm thành dạng gì, nói rõ ràng cho ta, ta đi tìm Từ sư phụ."

Cái này Tử Tình thật đúng là muốn suy nghĩ kỹ càng một chút, cầu trượt
nhỏ có thể làm một cái, trong nhà có chỗ lớn như vậy, giường nhảy cũng
muốn một cái, bọn nhỏ đều thích chơi, hồi còn nhỏ Tử Tình vào thành phố, thấy đứa nhỏ trong thành nhảy nhảy trên giường khiến cho đầu đầy mồ hôi mà không biết mệt, hâm mộ khủng khiếp, đáng tiếc mình không có tiền.

Một đời này, tận lực thỏa mãn con mình đi. Lò xo vẫn là có thể tìm cửa
hàng rèn làm, Tử Tình nhớ được cái sofa đầu tiên của nhà mình chính là
dùng lò xo thêm áo tơi làm thành, cũng chính là phiến xơ trên thân cây
cọ, ở đây thật là có không ít, nhớ kỹ hai bộ phận quan trọng nhất này,
cái khác chỉ là đồ chơi nhỏ.

Tử Tình còn chưa kịp khởi công, bên kia Tăng Thụy Khánh đúng là ra tay.
Lão gia tử cùng Điền thị bị Tăng Thụy Khánh lại đuổi ra khỏi nhà rồi.

Khi Tăng Thụy Tường biết việc này, lão gia tử cùng Điền thị đã chuyển về học đường, lẽ ra, hai người chuyển về học đường cũng rất bình thường,
chỉ cần Tăng Thụy Khánh cho đủ một năm lương thực cùng bạc.

Nhưng là, đưa ra yêu cầu chuyển ra khỏi nhà trước không phải lão gia tử
cùng Điền thị, vậy mà là Chu thị, nhân lúc Tăng Thụy Khánh không ở nhà,
buộc lão gia tử cùng Điền thị chuyển đi, lão gia tử muốn lương thực,
muốn bạc, ý của Chu thị, lương thực có thể cho, bạc sẽ không cho.

Lão gia tử nhất định chờ Tăng Thụy Khánh muốn một câu trả lời hợp lý,
nhưng nếu không có Tăng Thụy Khánh ngầm đồng ý, Chu thị dám làm như vậy
sao? Bởi vậy, Tăng Thụy Khánh vào nhà, cũng không biết nói những cái gì, lão gia tử trong cơn tức giận, mang theo Điền thị chuyển về học đường.

Khi đó, Tăng Thụy Tường đã trở về nhà, đang chuẩn bị ăn cơm chiều, còn
không biết chuyện trong học đường, không ngờ Thu Ngọc đến nhà Tăng Thụy
Tường khóc lóc kể lể nửa ngày, Tăng Thụy Tường cùng Thẩm thị mới biết
được lão gia tử lại bị đuổi.

Tử Tình cùng Lâm Khang Bình nghe xong, đến cơm cũng không buồn ăn, vội
chạy về nhà mẹ đẻ, Tử Vũ nói, Tăng Thụy Tường cùng Thẩm thị đã đến học
đường bên kia rồi, Tử Tình nghe xong, hai người lại chạy tới học đường.

Lúc Tử Tình cùng Lâm Khang Bình đến, cửa nhỏ đúng lúc khép hờ, đẩy cửa
đi vào, nghe thấy tiếng khóc của Điền thị, nghe thế nào cũng không giống như chỉ vì mình bị chọc tức mà khóc, trong đó còn có lo lắng.

"Tường nhi, vừa rồi nương nói với ngươi, ngươi có nghe lọt không? Nương
biết, mấy năm nay ngươi chịu nhiều ủy khuất, đại muội phu ngươi không
phải là một kẻ tử tế, nương trước kia cũng không biết hắn là cái loại
người như vậy, nương cũng là hồ đồ cả đời. Mà bây giờ tôn tử tôn nữ cũng có rồi, ta có thể làm sao bây giờ? Cho muội tử ngươi cùng cách? Ai tới
nuôi nàng? Bởi vậy, chuyện của Xuân Ngọc, ngươi mặc kệ, nương cũng không ép ngươi." Điền thị nói.


Tử Tình nghe xong có chút nghi ngờ, không phải bởi vì liên quan đến
chuyện Tăng Thụy Khánh, làm sao lại kéo tới nhà Xuân Ngọc, trong hồ lô
của Điền thị đến cùng là muốn làm cái gì?

"Nương, chuyện của Xuân Ngọc ta không muốn nhắc lại, về sau, ta cùng
nàng, khẳng định là sẽ không qua lại, nương liền đem lời này chuyển đi,
để nàng chết tâm đi, về sau, cửa nhà ta cũng đừng bước tới, ta cũng
không muốn cho nàng người mấy chục tuổi rồi phải khó chịu. Ta không cho
bọn họ đến gặp các ngươi, cũng là lo lắng cho thân thể nương cùng cha,
mỗi lần bọn họ đến cũng không có chuyện tốt, ta đã nói mà nương không
nghe, nhất định không bỏ xuống được nàng, nương người muốn qua lại với
nàng thế nào, ta cũng không quản. Chúng ta lần này tới đây, là vì chuyện của đại, nương cũng không có gì nói với ta sao?" Tăng Thụy Tường nói.

Xem ra Tăng Thụy Tường cũng là mới đến không được bao lâu, vừa tới Điền
thị đã nói đến chuyện của Xuân Ngọc, Xuân Ngọc tìm nàng cầu tình, nhìn
thấy Tăng Thụy Tường không đồng ý, Điền thị cũng cũng dễ dàng bỏ qua,
cái này không hợp với phong cách làm việc của Điền thị, chẳng lẽ là Điền thị định bỏ qua Xuân Ngọc mà bảo vệ một nhà Tăng Thụy Khánh sao?

Quả nhiên nghe được Điền thị nói: "Tường nhi, nương biết ngươi là người
con hiếu thuận, đại ca ngươi những năm này không ở nhà, một năm mười hai lượng bạc ngươi cũng lấy ra nhiều năm như vậy. Bây giờ, đại tôn tử Tử
Phúc cũng ra làm quan, Tử Lộc cũng có tiệm cơm của mình ở trong thành,
Tử Tình thì càng không cần nói, một phần gia nghiệp lớn như vậy, hôm nay cuộc sống của ngươi đã phất lên như vậy, tất nhiên phải tốt hơn nhiều.
Đại ca ngươi không giống ngươi, đáy mỏng, lại không có việc làm, Tử Toàn cũng mỗi năm mỗi lớn, còn nhiều chỗ phải dùng tiền, vừa rồi chúng ta
cũng mắng bọn họ hơn nửa ngày, hắn chính là lấy không ra bạc, chúng ta
cũng không thể ép hắn, bởi vậy, ý của nương là, xem phần đại ca ngươi
chiếu cố ngươi từ nhỏ, ngươi cũng đừng so đo ba lượng bạc với hắn. Chúng ta cũng không muốn của ngươi nhiều, một năm ngươi cho chúng ta ba lượng bạc, hơn nữa mấy đứa Tử Phúc tặng lễ năm, ta cùng cha ngươi cũng tạm
qua ngày."

"Cha, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao?" Tăng Thụy Tường không trả lời Điền, hỏi lão gia tử.

Nửa ngày Lão gia tử mới nói: "Tường nhi, nương ngươi nói cũng là tình
hình thực tế, đại ca ngươi kia, tình huống bây giờ khác với lúc trước,
một năm lại lấy ra ba lượng bạc, quả thật vất vả chút ít."

"Được, cha, nương, một năm ba lượng bạc không nhiều lắm, ta trả, chẳng
qua là, ta muốn hỏi một chút cho rõ ràng, không bằng, ta đi mới đại ca
đến, hôm nay cả nhà chúng ta liền đem lời nói ra hết, ta cũng muốn biết
đến cùng là vì cái gì?" Tăng Thụy Tường nói xong, lão gia tử cùng Điền
thị không thể hiểu nổi nhìn hắn đi ra ngoài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui