"Chưa thấy ai lại như vậy, gây tai họa cho con gái nhà người ta, còn không muốn bỏ ra 1 văn, chắc là nghĩ làm hỏng thanh danh của người ta thì dễ dàng lấy về được, sao nàng không ngẫm lại, bản thân cũng có trai có gái, còn mấy đứa con không cần thành thân à? Sống qua nửa đời người rồi mà trong mắt ngoài bạc thì không nhìn được cái gì thêm cả, lại còn muốn ta ra mặt hoà giải, không có cửa đâu,." Tăng Thụy Tường còn chưa hết giận, Thẩm thị đứng lên hầu hạ hắn thay quần áo, thuận tiện vỗ vỗ ngực giúp hắn.
Tử Tình thấy thế vội chào, ra ngoài, tiện thể đi theo Trần thị đến Lộc uyển ngồi chơi, vừa vào cửa đã thấy trong phòng treo một bức tranh chữ mà Tử Lộc viết, bức 《 định phong ba 》, đây là bài thơ Tử Tình vẫn thích, "Nhất suy mưa bụi nhậm bình sinh, cũng không mưa gió cũng không tình (Áo tơi mưa gió mặc kệ đời, nếu không mưa gió thì không phải đời :sofunny: Hấp dịch thơ điêu đấy :sofunny: , ý nó tựa tựa vậy nha nha)." Cũng là cuộc sống mà Tử Tình muốn theo đuổi.
Gian giữa, chính là thư phòng, 4 mặt tường treo đầy các bức tự của Vương Bột, 《 đằng vương các tự 》, Tử Tình thuộc nhất chính là câu "Lạc hà cùng cô vụ tề phi, thu thủy cộng dài thiên một màu." (Ráng chiều cò lẻ cùng bay, nước thu xanh biếc chung màu trời xanh)
Một câu này, nói ra cũng xấu hổ, vài năm đại học, không ít lần cũng bạn bè đến Đằng vương các, xem dòng sông Cán Giang, cùng với dãy núi xanh rờn xa xa, giờ khắc này thấy được bài tự của Vương Bột - 《 đằng vương các tự 》, khó tránh khỏi gợi lên sự hoài niệm của Tử Tình đối với chuyện cũ, hoài niệm người thân, hoài niệm bạn bè, hoài niệm năm tháng nuổi niên thiếu.
Tuy rằng bây giờ Tử Tình còn nhỏ hơn mấy tuổi so với lúc trước, nhưng đã thành thân, đã làm mẫu thân, bị vây tại nơi nhỏ hẹp, không có bằng hữu, không có tri kỷ, không có bừa bãi chạy nhảy, lại đã trải qua quá nhiều nỗi đau khổ, tâm tình tự nhiên là thay đổi rất nhiều. Tử Tình không tự chủ được mà rơi nước mắt, Trần thị liền hoảng. Vội hỏi: "Đang yên đang lành sao muội lại khóc?"
Tử Tình mới biết mình mất kìm chế, vội rút khăn tay lau lệ, cố nở nụ cười một chút, lấy lại tinh thần, làm bộ như cẩn thận nghiên cứu bức chữ Tử Lộc viết.
Chữ Tử Lộc là thể chữ Liễu (lấy sự gân guốc làm chủ yếu, người ta gọi là “nhan cân, Liễu cốt – 颜筋柳骨”, tựa tựa như chữ nét thanh nét đậm ấy). Tử Tình thấy hắn vẽ bảng chữ mẫu mới biết được, Tử Phúc thường nói Tử Lộc viết chữ tốt hơn hắn, tuy Tử Tình không biết xem nét chữ nét người, nhưng cũng cảm thấy chữ Tử Lộc nhìn mạnh mẽ, khung xương rất đẹp, liền nói: "Nhị ca càng viết tốt lắm, khi nào rãnh thì viết giúp ta một bức. Ta cũng tìm người treo lên ở trong thư phòng."
"Người khác thì ta không biết, nhưng chỉ cần muội muội mở miệng, tướng công chắc chắn đáp ứng." Trần thị vội trả lời, thấy Tử Tình mở miệng nói chuyện, sắc mặt bớt vẻ bi thương, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Lúc Tử Lộc thành thân thì Tử Tình đã đến Lộc uyển một chuyến, lúc đó trang trí sơ sài hơn, thư phòng trừ một bức tự này, còn có mấy bức họa núi non, trên bức vẽ đều đề tự (viết chữ), góc tường là bình hoa Thanh bình, còn cắm mấy nhành hoa quế, trên bàn học bày những bộ sách Tử Lộc thường xem, cái chặn giấy phỉ thúy, toàn bộ thư phòng có vẻ lịch sự tao nhã, ít nhất thì hơn thư phòng nhà Tử Tình rất nhiều, người đọc sách cùng không đọc sách quả nhiên là có chênh lệch, Tử Tình thầm nghĩ.
"Nhị ca mới luyện tranh chữ, tương lai chỉ sợ một chữ ngàn vàng. Nhị tẩu không cần sầu (lo lắng, buồn rầu) đâu." Tử Tình cười nói.
"Làm gì được như ngươi nói? Đại ca đã khen rồi, nhưng tướng công không vừa lòng, hắn luôn tập viết chữ, nói ra không sợ ngươi chê cười, chứ ta thích đứng yên lặng ở bên cạnh lúc hắn viết chữ, cái gì cũng không làm mà vẫn cảm thấy bụng no." Trần thị ngượng ngùng hạnh phúc.
Tử Tình thấy biểu cảm của Trần thị, thấy thư phòng này được thu dọn không có một hạt bụi, hẳn là bỏ không ít sự quan tâm. Vài năm nay, đời sống hôn nhân của hai người rất tốt.
"Lúc nhị ca viết chữ, không gọi ngươi giúp hắn mài mực à?" Tử Tình trêu ghẹo.
"Không có, ta sợ quấy rầy đến hắn. Hắn cũng có dạy ta viết chữ, nói ta viết chả khác gì gà bới." Nói đến điều này, Trần thị cúi đầu.
Tử Tình vừa nghe cười ha ha, cười đủ mới nói: "Hắn không nhớ lúc hắn còn nhỏ học viết chữ với đàn gà con luôn, còn kém hơn gà bới. Nhị tẩu không cần để trong lòng đâu, ta cũng viết không được tốt, bọn họ cũng thường thường chê cười ta, chúng ta không giống bọn họ, suốt ngày luyện chữ, ta một ngày vừa chăm con vừa lo việc nhà, làm gì có thời gian rãnh? Theo ta thì biết chữ là quá được rồi."
Thấy Trần thị ở một mình một phòng cô đơn, Tử Tình nghĩ nghĩ nói: "Nhị tẩu, không bằng sau tết Trung thu, ngươi về An Châu ở đi, ít nhất, lúc giữa trưa ngươi còn có thể làm bữa cơm cho nhị ca ăn."
Trần thị nghe xong, ánh mắt sáng lên, nói: "Thật ra ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn nói ta đang mang thai, sợ một người ở bên kia không có phương tiện."
"Gì mà không tiện chứ, Tiểu Kết đi theo ngươi, còn có cha mẹ ngươi ở bên cạnh mà, đúng rồi, đệ đệ ngươi cũng sắp làm mai nhỉ?"
"Đã nhìn trúng một nhà ở Bạch Giang trấn, cha nàng thường đến trong thành An Châu bán đồ ăn, cha mẹ ta sau khi nhìn trúng, thì bảo họ trực tiếp đem đồ ăn đưa đến tiệm, thế là định được việc hôn nhân."
Hai người còn nói vài chuyện khác, Tử Tình ra khỏi lộc uyển, trở về nhà. Đem đứa nhỏ giao cho Tiểu Lam, bản thân trở về phòng nằm, Tiểu Lam thấy sắc mặt Tử Tình không giống bình thường, nhỏ giọng hỏi Tiểu Thanh: "Nãi nãi hôm nay có tâm sự à? Có chuyện gì ư?"
Tiểu Thanh cũng có chút không hiểu, nói: "Hôm nay không đi theo nãi nãi ra ngoài, e là thân thích của thông gia lão gia lại làm ra chuyện gì rồi, lão thái thái cũng thật là, nãi nãi tốt như vậy mà không coi trọng, cứ muốn chăm lo cho cái nhà đại nữ nhi hư hỏng cơ. Về sau, chúng ta phải luôn bên cạnh nãi nãi, bằng không, gia biết lại đau lòng."
Lúc hai tiểu nha hoàn đang đoán già đoán non tâm tư của Tử Tình, thì Tử Tình nằm ở trên kháng, kí ức kiếp trước kiếp này thay nhau dày vò, chuyện cũ vốn mờ nhạt, lại òa về, rồi bỗng như có một thanh âm hỏi Tử Tình: "Nếu cho ngươi một cơ hội, ngươi có trở về hay không?"
Giờ khắc này, Tử Tình cảm thấy mình lạc lõng, rối rắm trong kí ức, nàng cực kì hy vọng Lâm Khang Bình có thể ở bên cạnh nàng lúc này, có thể ôm chặt lấy nàng, nói cho nàng biết, hắn chính là nơi vững chắc để nàng dựa vào cả đời.
Trong lúc mơ màng, Tử Tình đã ngủ, ngay cả cơm cũng không dậy ăn, Tiểu Lam đã nhận ra Tử Tình không thích hợp, vào phòng thăm hỏi, thấy Tử Tình nằm ngủ trên kháng, ngày tháng tám lạnh cũng không lạnh lắm, nhưng không thể ngủ như vậy. Vội thức Tử Tình dậy, quả nhiên cảm thấy đau đầu nghẹt mũi.
Tiểu Lam Tiểu Thanh hoảng hốt, vội báo cho Vương bà tử, bưng một chén nước gừng vào, Tử Tình uống không nỗi, cho đến khi thấy Tiểu Thanh Tiểu Lam rơi nước mắt, mới miễn cưỡng uống hết.
Tử Tình bị bệnh lần này cũng không nặng, nhưng người trong Tình viên đều lo sợ, mời đại phu, nói là không sao cả, đành phải thay nhau chăm sóc Tử Tình, uống nước gừng mấy ngày cho đổ mồ hôi. Hai ngày Tử Tình không về nhà mẹ đẻ, Thẩm thị còn đến thăm.
Cũng may không vài ngày sau, Lâm Khang Bình sẽ trở lại, lúc này, Tử Tình cũng khỏe hơn, nhưng vẫn mệt mỏi. Lâm Khang Bình vào sân, chợt nghe Lâm An nói chuyện Tử Tình sinh bệnh, vội bỏ lại mọi thứ, chạy như bay.
Tử Tình vừa thấy Lâm Khang Bình, chưa bao giờ lại thấy nhớ nhung đến thế, nước mắt tràn mi, Lâm Khang Bình vội vàng ôm lấy Tử Tình, nói: "Đều tại ta không tốt, hại Tình nhi sinh bệnh, ngoan, đừng sợ, ta đã trở về, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi."
Tử Tình khóc rống một hồi, trong lòng thoải mái hơn, lại thấy Khang Bình thì thào nói nhỏ bên tai nàng, mệt mỏi vài ngày như bị quét sạch sẽ, rồi Tử Tình ngủ.
Lâm Khang Bình nhẹ nhàng đặt Tử Tình xuống, tự đi tìm Tiểu Thanh Tiểu Lam hỏi rõ ràng, Tiểu Thanh Tiểu Lam tất nhiên là không hiểu mọi chuyện, chỉ nói là buổi chiều ngày ấy ngủ rồi bị cảm lạnh, Lâm Khang Bình không hỏi ra được điều gì, tắm rửa xong liền lên giường ôm Tử Tình mà ngủ, vài ngày nay ở bên ngoài, hắn luôn luôn nhớ đến nhà, ăn không ngon ngủ không yên.
Hai người ngủ say, thức dậy thì đã là sáng sớm hôm sau, Tử Tình thoải mái hơn nhiều, nhìn thấy Khang Bình, lại có vài phần ngượng ngùng, hai vợ chồng ngủ đủ giấc mới ra khỏi phòng, Tiểu Thanh cười nói: "Nãi nãi, tiểu thiếu gia đói bụng, chúng ta mới đút ít bột và bánh ga-tô."
Tử Tình mới nhớ tới mình quên mất đứa nhỏ, lại có chút đỏ mặt, cũng may lúc này Tiểu Lam cười nói: "Nãi nãi, mau đến xem hai người mà gia mang về đến, nói cái gì mà chúng ta nghe không hiểu câu nào, cười cả buổi sáng."
Lâm Khang Bình nói: "Quên nói với ngươi mất, ta dẫn theo hai người từ Việt thành trở về, đều là cô nhi, đứa nhỏ mới mười tuổi mà đã ở bến tàu làm việc, lúc ta thấy bọn họ thì bọn họ đang bị chủ hàng đánh cho chết khiếp, nói là làm rơi vỡ cái gì đó, ta thấy hai người đáng thương, nghĩ chúng ta cũng nên thay đổi người gác cổng."
"A, gia, Lâm An phạm sai lầm ?" Tiểu Lam hỏi, hỏi xong liền hối hận, vội cúi đầu, chủ tử đang trò chuyện, một nô tài có thể xen mồm vô sao?
Tử Tình giương mắt nhìn bộ dạng khẩn trương của Tiểu Lam, giật mình, nghĩ đến chuyện trước kia, chẳng lẽ hai người này đã làm chuyện gì sau lung mình?
"Lâm an lâm phúc cũng lớn, có thể giúp đỡ ta làm chuyện khác, thấy hai tiểu tử kia có chút bản lãnh, nếu có thể làm được thì tốt, ta cũng đỡ lo lắng." Lâm Khang Bình nói, không chú ý tới Tiểu Lam.
Tử Tình thấy hai tiểu hài tử, đứa nhỏ gần mười tuổi, điển hình là người Quảng Đông, trán to rộng, mắt nhỏ một mí, đã tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ của của Lâm Phong, nhưng hơi rộng, lộ ra vẻ gầy gò, nhìn thấy Lâm Khang Bình đỡ Tử Tình, vội quỳ xuống, nói: "neihou, dai ya ci gen mian, duo hai, e di hou zhong yi nei dou, " (Xin chào, ra mắt chủ nhân, đa tạ, chúng ta rất thích nơi này.)
Tử Tình nhìn về phía Khang Bình, “Chào, đa tạ" thì Tử Tình nghe được, còn lại thì chịu, Lâm Khang Bình cũng lắc đầu, hắn cũng biết được vài câu đơn giản thôi.
"Như thế cũng tốt, để hai người gác cổng đi, ai vào nhà chúng ta cũng bị ngăn chặn ở ngoài cửa. Để lâm an chỉ dạy vài ngày đi, dù gì cũng phải để bọn nó hiểu được chúng ta nói gì mới được đã." Tử Tình cười nói.
Mọi người cười đủ, lâm an dẫn người đi xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...