Edit: Jun
Chương 4: Cái gọi là chung phòng ngủ
_____
Chi phí chữa bệnh ở Trung Quốc có đắt không?
Vấn đề này mà đi hỏi bệnh nhân trong nước, mười người thì chắc chắn chín người sẽ có câu trả lời.
Một người còn lại thì trên đường cứu chữa tắt thở rồi, cho nên mới may mắn thoát khỏi câu hỏi mang đầy tính khảo nghiệm tốt đẹp này.
Ngày đó tui bị cảm cúm thông thường thôi, ấy thế mà vào bệnh viện mang theo hẳn bảo hiểm y tế rồi mà vẫn bay mất 200 tệ đỏ chót.
Từ đó trở đi mỗi lần nhìn thấy bệnh viện là tui lại nhớ về nó, không nhịn được mà cay cú vài ngày, tuyệt đối là kí ức đau đến ghi tâm khắc cốt.
Lần trải nghiệm đó, quả thực là ghi sâu nhớ kĩ.
Kể từ đó, tập thể dục là mục tiêu rèn luyện vĩ đại nhất của tui, kể cả ho khan sốt cao đến mức nào, tui vẫn sẽ kiên trì chờ đợi, dùng ý chí của bản thân mạnh mẽ đấu tranh với bệnh tật.
Nếu nghiêm trọng quá thì đến phòng khám gần nhà, còn đâu đừng hòng tui bước chân vào viện lần nữa.
Lúc đó tui nào nghĩ tới được sẽ có một ngày mình lại khát khao được vào viện thế này.
Nhất là bây giờ, Triệu nghiệt súc mang tiếng là đưa tui đi chữa bệnh, nhưng anh ta không hề thực hiện lời hứa đi tìm nơi có thiết bị, kĩ thuật khám chữa cao, ngược lại vác thẳng tui đến một ngôi nhà thế này.
Hồi ở viện, dù buổi tối anh có đến ngủ cùng thì chí ít tui vẫn còn an tâm vì anh vẫn còn biết giữ mặt mũi, tuyệt đối sẽ không làm loạn ở đó.
Nhưng giờ tui lại phải ở chung dưới một mái nhà với một tên Gay ngày ngày đêm đêm mang ý xấu với tui, mẹ nó chứ nào dám yên tâm nữa!
Trước khi vào còn nghe họ Vi nói, căn biệt thự này được Triệu nghiệt súc dùng để nghỉ dưỡng.
Mà họ Vi cứ phải khen Triệu nghiệt súc nào là chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, đắt tiền này nọ một hồi rồi mới tiêu sái mở cửa cô vợ mới của hắn nghênh ngang rời đi.
Tui làm cái xác lâu như vậy, đương nhiên là biết chăm sóc một người thực vật tốn bao nhiêu tiền rồi.
Nhất là còn chăm sóc người thực vật tại nhà!
Nhân lực, tiền bạc, tất cả đều là Triệu nghiệt súc dùng tài lực vĩ đại của anh ta đập ra mà có.
Triệu nghiệt súc là kẻ có tiền!
Ông thử nghĩ nhé, tui vì mấy đồng bạc mà vật vã săn học bổng, đồng thời cố gắng sống sót trong một trường đại học công lập, lại cắn răng liều mạng mãi thới thi đỗ nghiên cứu sinh, nghèo đến vậy luôn á!
Mấy người là mấy thằng phá của! Mấy người là phú nhị đại không chịu làm ăn đàng hoàng tử tế!
Ông đây quyết rồi, từ hôm nay trở đi ông sẽ ghét mấy kẻ giàu có!!!
Ngay khi tui đang phẫn nộ lên án, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.
Hộ lí đại ca theo từ nước nhà đến đang vệ sinh răng miệng cho tui nghe thấy tiếng động cũng dừng lại.
"Cậu Triệu?"
Trong lòng tui bỗng lóe lên một tia sáng.
Triệu nghiệt súc!!!
Quácccccc!
Chả nhẽ tui không muốn cái gì thì thứ đó sẽ tới ư?
Mẹ nó sao miệng quạ đen thế!!!
"Sao rồi?"
"Ừm, vẫn vậy, cậu muốn tự mình làm à?"
Trong lời anh zai hộ lí nói mang theo chút nghi vấn, rõ ràng Triệu nghiệt súc hỏi một câu không đầu không đuôi không biết hỏi gì, anh ta cũng đành phải đoán bừa.
Cũng may năng lực phân tích của vị đại ca này cũng không tệ lắm, bởi vì cuối cùng Triệu nghiệt súc cũng nói:
"Không còn việc của anh nữa, còn lại để tôi đi." Triệu nghiệt súc dừng một chút, nói thêm, "Về sau những việc này anh cũng không cần phải làm nữa."
"Hả? À, được."
Đừng màaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
Người ta là hộ lí chuyên nghiệp, tuyệt đối có thể giải quyết mọi việc, yêu nghề kính nghiệp, làm việc nghiêm túc, thái độ nghiêm cẩn, một xíu cũng không khiến người khác nghĩ lệch đường ray, Triệu nghiệt súc anh có thể đảm bảo mình cũng làm như thế được không?
Ngài không phải còn một đống chuyện to hơn để làm sao! Ngài bận việc của ngài đi được không?
Làm người thực vật, miệng không thể nói người không thể động đã đủ tủi nhục lắm rồi, ngài ban phát lòng tốt cho tui có được hay không?
Cái áo này ở trên người tui! Anh đừng có mà cởi nó ra á á á!!!
"Minh Hi, đi máy bay có mệt không?" Triệu nghiệt súc sờ tóc tui, cười cười: "Anh dẫn em đi tắm một cái, có được không?"
Không tốt! Có anh ở đây tui không thể tốt được!!!*
*ông ấy chơi chữ, chữ hảo có ba nghĩa cơ bản là "tốt", "sung sướng", "được".
Lời Quân Đồng nói theo nghĩa "được không", nhưng cũng có thể chơi chữ hiểu theo nghĩa "tốt không".
Đương nhiên là Triệu nghiệt súc không nghe thấy tui đang hò hét phản đối kịch liệt rồi, duỗi tay ra bế tui lên một cách ngon ơ.
Giờ tui đang trần truồng ngồi trong ngực Triệu nghiệt súc, nghe tiếng anh ta đá văng cửa phòng tắm, rồi mở vòi lấy nước, nước mắt trong lòng cũng không nhịn được mà mãnh liệt chảy xiết như sông Hoàng Hà, tung hoành bốn phía.
** má! Sao cái đời tui xui thế này!
Triệu nghiệt súc đặt tui ngồi trong bồn tắm, cái cảm giác dòng nước ấm áp dần dần dâng lên, trong lòng tui lại hơi luống cuống, cắn răng ép ý nghĩ muốn bò ra ngoài xuống.
Nhưng cảm giác này giống như cả người được bọc bởi mì sợ mềm mại vậy, với lại tui đâu thể nhúc nhích được, ngay cả đầu ngón tay út tui cũng không thể động đậy được!
Tui ngồi trong bồn tắm, một tay Triệu nghiệt súc chắn ngang trước ngực tui để đỡ, tay kia nhẹ nhàng xoa dầu gội lên tóc tui, móng tay gãi lên da đầu mang theo cảm giác hơi tê dại chút chút.
Tui cảm thấy da gà trên người tui đang nháo nhác lên hết rồi!!!
"Tóc hơi dài rồi, ngày mai đến viện xong thì đi cắt nhé."
Nghe anh! Đều nghe anh cả! Chỉ cần anh lấy móng vuốt ra thôi!
Không nghĩ thế mà Triệu nghiệt súc lại nghe lời tui nói, xoa nhẹ hai cái rồi đứng dậy, sau đó có một dòng nước ấm áp từ đỉnh đầu tui chảy xuống.
Bọt xà phòng cũng thuận đà chảy xuống, dù Triệu nghiệt súc có cẩn thận tới đâu thì vẫn có một ít dây vào trong mắt tui, làm cho tui phát xót lên được.
Muốn dụi cũng không dụi được! Bà mẹ nó chứ thống khổ quá mà!
Rõ ràng Triệu nghiệt súc cũng phát hiện ra, đưa cánh tay đang đỡ ngực tui sờ lên chỗ mắt.
Nhưng vừa giơ tay lên thì người tui mất điểm tựa trượt xuống dưới, sượt một cái, suýt nữa chết đuối trong bồn tắm!
Cũng may Triệu nghiệt súc phản ứng nhanh, ngay lập tức với tay giữ tui lại, có vẻ là ném cái vòi trong tay đi rồi.
A Di Đà Phật, hãi hùng khiếp vía!
Cảm giác môi cũng đã chạm nước rồi, tim tui bị dọa mém nhảy ra khỏi lồng ngực luôn.
Nếu chết kiểu này thì hơi nhiều oan khuất đấy!!!
Hình như Triệu nghiệt súc cũng bị dọa sợ, cứng đơ cả người nửa ngày không thấy ỏ e gì.
Nhìn đi, đại ca à, ngài quen sống trong nhung lụa rồi, căn bản là không thể làm công việc hầu hạ người khác, hai chúng ta thương lượng một chút, gọi anh hộ lí kia vào nhé?.
||||| Truyện đề cử: Cục Cưng Có Chiêu |||||
Rõ ràng ở đây tui còn đang cố gắng câu thông sóng não với anh ta, thế mà Triệu nghiệt súc lại nhấc người tui lên xếp cho ngồi ngay ngắn trên thành bể, hai cánh tay của anh ta cũng rời khỏi tui.
Trong lòng tui đột nhiên nổi lên dự cảm không tốt.
Quả nhiên, sau môt trận sột sột soạt soạt thì Triệu nghiệt súc cũng đi tới, da tui như đụng phải cái chỗ ngồi gì đó ấm áp trơn bóng mềm mềm.
Sốc!
Sốc toàn tập!
Nghiệt súc! Anh không mặc quần áo đến đây làm gì, bây giờ không phải lúc tắm uyên ương đâu nhé!
Đkm! Anh cho tôi chút thời gian chuẩn bị tâm lí có được hay không?
Ai ngờ Triệu nghiệt súc càng ngày càng quá phận, anh ta đặt tui trước ngực, sau đó bắt đầu dùng hai tay đánh xà phòng trên người tui!
Ông đây toàn thân bất lực dựa vào người thằng cha kia, cảm giác cơ thể dần dần nóng lên, thực sự hận không thể đập đầu đi chết cho xong!
Con mẹ nó chứ cái xác người gì đây! Bị đàn ông sờ mà cũng có cảm giác à!
Tranh thủ còn chút thời gian Thiên Lôi mau đánh sét xuống hủy diệt tui ngay đi!!! Ông đây mặc kệ!!!
Càng quá phận chính là tay của Triệu nghiệt súc đang càng ngày càng hướng xuống, lướt qua phần bụng, đụng phải người anh em của tui thì dừng lại.
A a a!!! Anh đừng động vào nó! Anh tuyệt đối đừng động vào nó!!!
Họ Triệu! Anh có gan lắm! Mẹ nó thằng cha này dám động thật kìa!!!
Kể cả đây là đàn ông cũng sẽ kệ xác da mặt mà đi tố cáo anh quấy rối tình dục đấy anh có tin hay không hả!
Đệch! Sờ vào nó rồi thì cũng đừng chạm vào chỗ đùi chứ á á á!!!
"Minh Hi..."
Hơi thở của Triệu nghiệt súc cũng dần dần nặng nề hơn, từ đằng sau tìm môi của tui để hôn.
"Minh Hi..."
Câm mồm! Thằng cha nghiệt súc này! Ông đây không phải là búp bê bơm hơi!!!
"Minh Hi..."
Hai cánh tay Triệu nghiệt súc ôm lấy eo tui, càng lúc càng ôm chặt hơn, siết đến mức suýt nữa tui hít thở không thông.
Bên tai nghe thấy tiếng Triệu nghiệt súc gấp gáp khẽ gọi, đầu lưỡi bị mút tới tê dại xót xa, lại thêm cảm giác bị cái thử vừa nóng vừa cứng phía sau chạm chạm, chờ đến khi vũ khí xuất trận, thần trí của tui đã hoàn toàn sụp đổ.
Đầu óc ong ong quay vòng, suy nghĩ đông đặc, ngay cả tim cũng như không còn đập nữa.
Đúng lúc này, tui lại bị một tiếng "bộp" làm cho tỉnh táo.
Cảm giác được ý thức đang dần quay về, hóa ra là do Triệu nghiệt súc xoay người tui lại, muốn để tui đối mặt với anh ta, tay tui vốn đang gác trên thành bồn tắm theo đà nghiêng theo nên rơi xuống nước.
Triệu nghiệt súc ngừng lại.
Không khí trong phòng tắm đột nhiên trầm xuống, khiến người ta có cảm giác hít thở không thông.
Triệu nghiệt súc soạt một tiếng đứng lên, một tay ôm tui trong ngực, tay kia cầm vòi hoa sen phun lên người tui, nhanh chóng cọ rửa hết xà phòng trên đó.
Sau đấy, anh ta cầm khăn tắm xoa lung tung khắp toàn thân trên dưới tui, ôm tui ra khỏi phòng tắm rồi đặt người xuống dưới, kéo chăn đắp cẩn thận mới xoay người rời đi.
Nghe tiếng nước truyền đến từ nhà tắm, cái kẻ thần kinh thô như tui bỗng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, hơi lạnh như chầm chậm lan ra khắp tim rồi tản dần ra ngoài.
Lạnh đến nỗi máu trong tứ chi cũng như không còn chảy nữa.
Chờ đến khi Triệu nghiệt súc quay về, anh ta trực tiếp xốc chăn chui vào, kéo tui lại ôm trọn vào trong ngực, ôm thật chặt.
Cảm giác được người anh ta toàn thân trên dưới đều đang lạnh buốt, tui có thể biết, vừa rồi Triệu nghiệt súc đi tắm nước lạnh.
Mà nước lạnh thì nhiệt độ rất thấp.
Một trận giày vò đêm nay, tui chẳng còn bình tĩnh nổi với Triệu nghiệt súc nữa, ngay cả sức lực thầm mắng anh ta cũng không.
"Thật xin lỗi..."
"Minh Hi..."
"Thật xin lỗi..."
Ông đây đột nhiên cảm thấy, mẹ nó chứ, muốn sống cũng mệt mỏi quá.
__Hết chương 4__
Nếu mọi người thấy có lỗi chính tả hãy cmt nhắc luôn cho tui nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...