Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!
Tia sét thứ 28 đánh xuống cô biết cô chắc chắn sẽ ngất đi, nhưng khi nó đánh xuống cô lại không có cảm giác đau đớn gì cả.
Cố gắng nhướng mắt lên nhìn thấy mình được bao bọc bởi kết giới.
Bắc Hàn? Trong đầu cô nghĩ đến chữ này quay ra nhìn mang chút vui vẻ mà rồi thấy khuôn mặt như ánh trăng của Nguyệt Diệp đang tạo kết giới.
"Hoạ Mi, muội còn nhìn nữa? Mau hút linh khí chữa lành vết thương." Nguyệt Diệp cười ôn nhu.
Ngữ Kỳ vội vàng hút linh khí nhưng khômg quên hỏi: "Tại sao huynh lại ở đây?" Trong nguyên tác vị đại sư huynh này không có ở đây mà?
"Ta thấy mây đen, đồng thời ấn hoa sen hơi ngứa một chút.
Ta nghĩ nó cảm ứng được với nỗi đau của muội" Nguyệt Diệp thấy tia sét lại đánh xuống vỡ kết giới, anh nhanh chóng tạo một cái kết giới mới.
Lúc này cô mới nhìn kĩ kết giới mới biết anh là phân thần sơ kỳ, là mầm mống tốt nhất của môn phái hiện nay.
"Đừng nhìn lung tung, ta có thể tạo ra 15 cái kết giới thôi, còn lại muội phải chuẩn bị tinh thần đấy." Nguyệt Diệp nhìn cô.
Ngữ Kỳ cảm giác Bắc Hàn có chất giọng khiến người khác tim đập chân run nhưng Nguyệt Diệp trái ngược lại, mỗi khi anh nói đều mang đến cho người khác cảm giác bình thản đến yên tâm.
"Muội không cần chịu đựng một mình" Nguyệt Diệp nói rồi im lặng mà Ngữ Kỳ ngược lại không nghe thấy.
Thế là tia sét cứ đánh xuống nhưng Ngữ Kỳ lúc này có thể chống đỡ tiếp được rồi...!Khi đánh đủ 81 tia sét.
Cô chỉ thở một hơi rồi trực tiếp ngất đi có điều uy áp trên người cô cho thấy cô đã Nguyên Anh hậu kỳ.
Bên này Lộ Lộ chỉ bị thương chứ không bị ngất đi, dù gì kết giới của đại thừa bảo vệ thì 81 tia sét cũng là vấn đề của thời gian thôi.
Đám mây tảng đi mọi người lại gần chúc mừng Lộ Lộ cùng Ngữ Kỳ.
Bắc Hàn lúc này bay về phía Ngữ Kỳ thấy đang được Nguyệt Diệp ôm trong lòng, trong lòng hắn có chút khó chịu, con gái của hắn đâu thể ôm ấp tuỳ tiện như vậy?
"Buông Kỳ nhi ra Nguyệt Diệp." Bắc Hàn đi lại gần muốn truyền linh khí vào cho Ngữ Kỳ.
Nguyệt Diệp thấy Bắc Hàn cũng không có ý trái lời đặt cô xuống tính dậy thì thấy tay cô nắm chặt ống tay áo của anh.
Rút thế nào cũng không ra được
Bắc Hàn hơi nhíu mày cắt xoẹt một cái vào góc áo Nguyệt Diệp rồi bế cô lên ngự kiếm bay về.
Anh nhìn theo hướng Ngữ Kỳ rồi lại cúi xuống nhìn ấn hoa sen trên tay không nói gì.
Lúc Ngữ Kỳ tỉnh dậy đã là qua 4 ngày, cả người đã êm ái không còn đau nữa khẳng định được tẩm bổ liên tục mới hết đau nhanh vậy.
Cô ngồi dậy thở dài...!Nam chính quá ôn nhu...!Đến cô có chút cảm giác không muốn quá gần hắn.
Cô muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ một chút rồi rời khỏi đây, cô không muốn dính bẫy của 09 cũng không muốn vì khuôn mặt giống cố nhân kia mà kích động tâm tình.
"Hình như một tháng nữa sẽ có tiệc rượu, các đại nhân danh tiếng cũng tụ họp về đây..." Ngữ Kỳ cố gắng nhớ lại cốt truyện rồi quyết định.
Được rồi, cô sẽ hoàn thành nhanh chóng phi vụ này! Cô sốc lại tinh thần của mình rồi chạy đi luyện tập.
Cô tính sau khi ngủ với Bắc Hàn sẽ bỏ đi nuôi đứa nhỏ, tặng sạch sẽ bảo vật cho Nguyệt Diệp coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Bắc Hàn lúc này vào phòng thấy Ngữ Kỳ đã tỉnh ngồi ngơ ngẩn, nhớ tới mình bỏ rơi cô trong lòng áy náy bước lại gần trực tiếp ôm cô vào lòng
"Con đừng buồn, là ta không tốt.
Lúc đó không chuẩn bị kĩ để con chịu uỷ khuất." Hắn nhớ tới khi hắn liếc sang bên cô thấy cô đang trò chuyện với Nguyệt Diệp, trong lòng hắn mang chút khó chịu.
Nhưng nhìn thấy Lộ Lộ lại không hiểu sao đau lòng không thể đi qua bảo hộ cho Ngữ Kỳ được...
Mùi hương của trầm lan toả quanh cô làm Ngữ Kỳ nhớ tới cố nhân cũng thích mùi trầm, cô đẩy nhẹ Bắc Hàn ra không muốn ngửi thấy mùi này nữa chỉ mỉm cười thật tươi lắc đầu: "Con không sao cả sư phụ."
"Đừng nói thế, nếu con muốn gì ta cũng sẽ bù đắp cho con." Nghe Ngữ Kỳ nói vậy hắn càng có chút đau xót...!
"Vậy con sẽ ghi nhớ, sau sẽ nói với sư phụ!" Ngữ Kỳ gật đầu thành thật nhận sự hối lỗi của Bắc Hàn.
Bắc Hàn muốn nói gì đó nhưng nghe thấy tiếng Lộ Lộ gọi mình bên ngoài liền nói con nghỉ ngơi đi rồi đi ra khỏi phòng.
Ngữ Kỳ cũng không nói gì mà nằm xuống giường, chuẩn bị tiếp tục ngủ thì bên tai lại truyền tới thần thức
"Hoạ Mi!"
"Hoạ mi em gái huynh!" Cô phát ngôn theo bản năng rồi mở bừng mắt.
"Ha ha, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng muội đáp.
Ta đã gọi muội mấy hôm nay rồi đó"
"Huynh gọi ta liên tục sao?" Ngữ Kỳ giật mình, vì cái gì quan tâm như vậy?
"Đúng vậy, ta có chút lo lắng nhưng không hay ra khỏi núi Bắc Dật thế nên dùng thần thức nói chuyện."
"Vậy gặp nhau đi!" Ngữ Kỳ bật dậy, cô mới không thèm tiếp tục nằm đâu!
"Được, tại hồ" Nguyệt Diệp trả lời nhẹ nhàng ngay lập tức đáp ứng cô.
...!Hồ hồ hồ, mi là con cá hả? Ngữ Kỳ mắng trong lòng nhưng cũng không muốn nói nhiều, Bắc Hàn cùng Lộ Lộ đang học thấy Ngữ Kỳ muốn đi đâu đó.
Lộ Lộ mắt sáng trưng lên chạy lại gọi to: "Sư tỷ! Người đi đâu vậy?"
Cô quay đầu lại tính bảo không phải việc của sư muội nhưng thấy Bắc Hàn, sửa lại không sẽ thành khi dễ sư muội quan tâm mất.
"Đi gặp bằng hữu"
"A? Sư tỷ người gặp đạo lữ sao?" Lộ Lộ cười đến hồn nhiên
"..." Ta có chỗ nào nói là đạo lữ à? Cô không muốn ở chỗ này phí hoài thời gian liền đứng lên ngự kiếm bay đi.
Bắc Hàn nhìn theo cô bay đi rồi cúi đầu im lặng, Lộ Lộ nắm bàn tay của hắn kéo về chỗ luyện tập...!
.
.
Nguy cơ ta dừng viết ở wattpad vì ở đây không chịu cập nhập chương mới, ta đăng thử liên tục rồi mà không ai thấy
.
.
.
Ha ha...!Cốt truyện ta không thể tiết lộ nhưng chắc chắn sẽ không làm các nàng thất vọng.
Không nên vội vì phần hay còn ở phía sau cơ
Tác giả do mùa đông tới là bệnh về khớp tay lại đau, nó đau đánh chữ cũng run run thành ra up chương chưa kịp tám nhảm đăng luôn hôm nay mới đỡ đỡ để tám.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...