Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!
Khi cả hai cùng trở lại đã thấy Hoắc Minh Dị nói chuyện gì đó với Huệ Di khiến nàng ta cười nở rộ vô cùng đẹp mắt.
Ngữ Kỳ nhìn lướt qua Hoắc Từ Mạt thấy tên đầu heo này mặt không có biểu cảm gì, bỗng thấy thương cảm vô cùng vỗ vỗ anh chẹp miệng
"Người anh em, năm nay mốt mão xanh, tiểu nữ thấy người thực hợp!" (Mão là mũ)
"?!?"
"Sừng mọc thì có thể cưa đi đừng treo cổ mãi trên một cái cây" Ngữ Kỳ tiếp tục an ủi.
"?????????"
"Một rừng hoa ở trước mắt, sau này cũng không nên quá đau lòng, gấp đôi can xi sau này sẽ trưởng thành" Canxi để làm gì? Để mọc sừng! Tẩy não để làm gì? Để làm nhiệm vụ thuận lợi hơn!
"?????????????????" Từ Mạt nhìn cô trên đầu đầy dấu hỏi chấm.
"Ngữ cô nương thật rảnh rỗi" Hoắc Minh Dị không hiểu từ khi nào chú ý tới hai người, nghe được 2/3 câu nói của cô, sao lại không hiểu ý cô chứ? Liền ngay lập tức châm chọc.
"Rảnh hay không liên quan đến người chắc?" Ngữ Kỳ trợn mắt lên.
[Ký chủ, cô không nên quá trớn nha? Cô là nữ phụ chứ có phải nữ chính có bàn tay vàng đâu mà đối nghịch như vậy?]
[Hiện tại không phải có sao? Bây giờ nam chính phải bảo vệ ta, tương đương bàn tay vàng rồi, bổn tiểu thư ngược lại không cần tự uỷ khuất mình] Cô tính cả rồi, thế nên mới không sợ tên này.
Hoắc Minh Dị mày giật giật, nữ nhân này làm hắn muốn bóp chết ghê gớm...!
"Ngữ cô nương thật cá tính" con mẹ nó đanh đá thì có!
"Có chuyện gì náo nhiệt vậy?" Hoắc Triển Bạch đã chọn xong trâm thấy mọi người tụ họp một chỗ thì tiến lại gần.
"Vương gia, vị này bắt nạt tiểu nữ" Ngữ Kỳ trốn sau lưng Hoắc Triển Bạch tố cáo Hoắc Minh Dị.
"Ta không có nhé, Ngữ cô nương ăn có thể bậy chứ nói không thể nói bậy." Hoắc Minh Dị rất muốn bổ não cô ra xem có chứa gì trong đó.
"Vương gia, ngài ấy nói tiểu nữ vu khống" Ngữ Kỳ mặt đáng thương hề hề nói.
"Nhị ca, không nên bắt nạt muội ấy" Hoắc Triển Bạch nhíu mày.
"..." Con mẹ nó ngươi gọi ta là nhị ca đúng không? Sao không thèm nghe ta nói vậy?
Lần đầu tiên hoàng thượng đại nhân cảm thấy bản thân uỷ khuất mà không có chỗ nào trút, nữ nhân bệnh thần kinh!
Huệ Di cười hoà giải không khí, cuối cùng cả buổi hôm đó coi như kết thúc tốt đẹp.
Ngữ Kỳ về tới phủ liền về phòng đi ngủ một giấc cho khoẻ, cô con mẹ nó mệt muốn chết rồi!
Hoắc Từ Mạt lúc về chứ nghĩ mãi lời cô nói, rốt cuộc mở miệng nói
"Phách"
"Có thuộc hạ." Bóng đen ngay lập tức xuất hiện quỳ xuống trước anh, Phách là cao thủ võ lâm theo chân bảo vệ Hoắc Từ Mạt từ nhỏ.
"Ta hỏi ngươi một chuyện" Khuôn mặt Từ Mạt căng lại,
Phách nghe được ngữ điệu của anh liền càng cung kính nói vâng.
"Con người mọc được sừng sao?"
"???"
"Năm nay mốt mão xanh à?"
"??????"
"Gấp đôi canxi là cái gì?"
"?????????????" Chủ nhân người hỏi cái gì đó?
Thấy Phách mặt cũng nghệt ra y như lúc anh bị Ngữ cô nương nói liền thở dài cho lui.
Nghĩ mãi không ra sau gặp lại Ngữ cô nương hỏi lại vậy...!
Bên này Hoắc Minh Dị đang ngồi trong dưỡng tâm điện gõ gõ bàn ngọc suy nghĩ
"Thái công công"
"Có nô tài."
"Tìm hiểu xem Thiên phủ có tiểu muội nào nhũ danh Ngữ hay không, ngay lập tức báo về không được chậm trễ" Hắn cần phải tìm hiểu cô nương này.
Cứ vậy yên bình qua một tuần, trong một tuần đó Ngữ Kỳ nhìn khắp nơi vẫn chẳng ưng ai, sầu đến đói bụng! Nhiệm vụ yêu đương quá khó khăn rồi, trong thời gian đó Hoắc Triển Bạch như cũ quan tâm cô còn nhiều hơn nữ chính!
Ngữ Kỳ thấp thỏm đợi chờ tới lễ hội cuối cùng đã tới ngày, nhưng chưa kịp vui mừng bỗng Thái công công xuất hiện kêu cô cùng nữ chính lãnh chỉ.
"Phụng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết.
Hôm nay hoàng cung tổ chức tiệc cho mời Thiên tiểu thư và nô tì nhất đẳng đi cùng tới chung vui.
Khâm chỉ!"
Thiên An Nhan tạ long ân rồi cầm thánh chỉ, càm thấy cực kì lạ lùng.
Cái này cũng cần thánh chỉ xuống sao? Có quá mức không?
Trước khuôn mặt đầy hoang mang của nữ chính, Ngữ Kỳ vẫn giữ mặt lạnh nhưng trong lòng...
Tạch tạch tạch tạch, tên thù dai này chắc chắn sẽ làm cô bẽ mặt vào tối nay! Một mũi tên trúng hai con nhạn, phá sản kế hoạch làm cô có chút bực bội.
Buổi tối này Thiên An Nhan mặc y phục màu tím vàng vô cùng nhã nhặn không kém phần xinh đẹp, ngược lại Ngữ Kỳ chỉ mặc đồ của nô tì nhất đẳng.
"Ngữ Kỳ..." Thiên An Nhan không vui.
"Tiểu thư, nô tì mặc như này là được rồi." Ngữ Kỳ cúi đầu im lặng, cô con mẹ nó muốn đâm chết Hoắc Minh Dị.
Nếu ăn mặc quá mức lộ liễm chỉ sợ hắn có cớ để chọc ngoáy cô...
Thiên An Nhan tất nhiên không phải người ngốc thở dài nắm tay cô kéo ra phía xe của Hoắc Triển Bạch đang đợi.
Hắn nhìn thấy Ngữ Kỳ ăn mặc thực sự đơn giản giật mình nói
"Sao lại ăn mặc như vậy? Nhanh vào thay y phục, vẫn còn thời gian."
"..." Bảo sao nữ phụ sinh hư...!Ngữ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu lạnh nhạt bình thản nói
"Vương gia, nô tì là dân thường không có dòng dõi quý tộc gì cả.
Mặc như vậy vào cung chỉ sợ dị nghị tai tiếng tới tiểu thư, nô tì ăn mặc thế này được rồi."
"Ai dám dị nghị ngươi ta liền không tha cho kẻ đó!" Thiên An Nhan nhíu mày liễu nói, trong giọng nói mang chút tàn nhẫn.
Ngữ Kỳ thở dài lười giải thích, dây dưa mãi mới khiến hai người này lên xe.
Toạ vị được lên xe cảm thấy mình dùng nước bọt thuyết phục cũng đủ nói chuyện một ngày của cô.
Xe ngựa đi qua mấy con phố náo nhiệt vô cùng, trong lòng Ngữ Kỳ lại băm Hoắc Minh Dị thêm mấy chục phát.
Cô ngồi một góc cạnh cửa sổ yên tĩnh ngắm nhìn ra bên ngoài, hôm nay sẽ nhiều chuyện rắc rối xảy ra đây...
.
.
.
.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...