Chiều nay, vốn dĩ Nguyễn Yên và mọi người không có ý định ra ngoài nhưng sau đó lại nhận được điện thoại từ một người bạn cũ của Trần Dung Dư, người đó làm bên ngành du lịch.
Mời bọn họ đến tham quan khu nghỉ dưỡng Lĩnh Điền do người đó mở.
Vì vậy nên buổi chiều sau khi Trần Dung Dư nhận được tin nhắn, thấy ra ngoài chơi một chuyến vẫn hơn là ở nhà buồn chán nên anh đã quyết định đưa Nguyễn Yên và Cốc Viện xuất phát.
Làng du lịch Lĩnh Điền phát triển theo hướng sinh thái tự nhiên là chủ yếu, nơi này có kiến trúc vườn rau nông thôn, ao cá, còn có cả một rừng mận rộng lớn.
Vì ở ngoại ô thành phố nên chất lượng không khí rất tốt, giống như một khu thiên nhiên, mặc dù là mùa đông nhưng lượng khách đến thăm vẫn không giảm.
Ngược lại, do gần đến năm mới nên càng đông hơn.
Buổi chiều, ba người đi hái quả, ăn cơm ở nông trại.
Tới buổi tối, vì cơ thể bà ngoại dễ mệt mỏi nên về nghỉ ngơi trước.
Nguyễn Yên vẫn còn thích chơi nên không thể ở phòng, dứt khoát cùng Trần Dung Dư đến tiệc tối làng du lịch tổ chức ở ngoài trời.
Đối với Nguyễn Yên mà nói, chủ yếu là hưởng thụ bầu không khí, giải tỏa buồn chán.
Tiết mục đầu tiên của tiệc tối vừa kết thúc, Nguyễn Yên đang ngồi chơi đùa bên cạnh Ca Cao thì nhận được điện thoại của Chu Mạnh Ngôn.
Biết anh cũng tới Tô Thành, Nguyễn Yên thực sự ngạc nhiên, nhưng đêm nay bọn họ ở đây, giờ cũng không thể trở về biệt thự cổ được.
Trần Dung Dư nghe Nguyễn Yên bên cạnh đáp lại, liền đưa tay ra:
"Đưa điện thoại cho cậu.”
Nguyễn Yên đưa điện thoại ra, chợt nghe thấy Trần Dung Dư hỏi:
“Sao cậu lại đến Tô Thành?”
Không biết đầu bên kia nói gì đó, chỉ nghe thấy tiếng Trần Dung Dư cười, Nguyễn Yên ngây ngốc gãi đầu:
“Đúng là rất trùng hợp.”
Nguyễn Yên:?
Nói chuyện một hồi, Trần Dung Dư nói đợi lát nữa sẽ báo vị trí cho anh rồi sau đó tắt máy, trả lại điện thoại cho Nguyễn Yên.
Nguyễn Yên ngạc nhiên:
“Anh ấy tới đây à?”
“Ừ.”
Trần Dung Dư cụp mắt nhìn cô:
“Chu Mạnh Ngôn không thể đặt khách sạn nên chỉ có thể tìm đến chúng ta nhờ nương tựa.”
Nguyễn Yên:???
“Cậu nhỏ đùa cháu.”
“Này, Yên Yên, cháu nói Chu Mạnh Ngôn đến Tô Thành để giải quyết công việc, đêm nay nếu không gặp cũng không sao, ở trong thành phố là được rồi.
Cháu cảm thấy vì sao cậu ta lại khăng khăng đòi chạy đến một nơi thật xa?”
Anh thấp giọng nói.
Hai tay Nguyễn Yên đút trong chiếc áo khoác nhung, chiếc khăn lông cừu màu trắng bọc lấy khuôn mặt trắng sứ nhỏ nhắn.
Nghe vậy, cô ngây người chớp chớp mắt:
“Đúng vậy…”
Thật ra anh cũng không cần phiền phức tới đây như vậy.
Hôm nay lúc bọn họ đến đây, mất hơn một giờ đó.
Bỗng nhiên Nguyễn Yên nghiêng đầu về phía Trần Dung Dư, nhanh trí nói:
“Cậu nhỏ, Chu Mạnh Ngôn tới đây hẳn là để gặp cậu đúng không?”
Trần Dung Dư:
“…”
Thực sự không cần phải như vậy.
Chu Mạnh Ngôn tới để gặp anh? Vậy thì tình bạn này sẽ không chuyển sang màu tím.
Người đàn ông đến gần Nguyễn Yên, ngập ngừng hỏi:
“Sao không nghĩ đến lý do cậu ta tới đây là để gặp cháu?”
Nguyễn Yên sững sờ, vội vàng lắc đầu:
“Tuyệt đối không có khả năng đó đâu.”
“Vì sao?”
“Thì…” Thì là không thể đó? Sao Chu Mạnh Ngôn có thể đến gặp cô.
Trần Dung Dư thấy cô khẳng định như vậy, lông mày nhíu lại:
“Yên Yên, bây giờ quan hệ của cháu với Chu Mạnh Ngôn thế nào rồi?”
“Thì…kiểu quan hệ như lúc đầu.”
Cô mấp máy môi, giọng nói dần trở nên nhỏ đi:
“Hôn nhân hợp đồng.”
Trừ lợi ích riêng ra, giữa bọn họ không có một chút quan hệ dư thừa nào.
Trần Dung Dư nghe vậy, nhớ tới giọng điệu vừa rồi Chu Mạnh Ngôn vừa gọi, bỗng nhiên trên mặt xuất hiện ý cười.
Anh xoa đầu cô:
“Không có gì, tốt lắm.”
Nguyễn Yên: Ý gì vậy??
Trần Dung Dư không nói gì nữa, chín giờ hơn, sau khi xem tiệc tối xong, nhóm du khách tản đi, hai người tản bộ đi về khách sạn.
Nguyễn Yên đang giữ Ca Cao, khi Ca Cao đeo yên dẫn đường cho người mù, nó sẽ vào trạng thái làm việc, thay vì chạy xung quanh sẽ đi trước Nguyễn Yên.
Trần Dung Dư nhìn nó nói:
“Ca Cao nghe lời thật, cháu mua khi nào vậy?”
“Chu Mạnh Ngôn mua đó.”
Cô mỉm cười:
“Nó ngoan lắm, bình thường lúc ra ngoài cháu đều mang theo nó.”
Hai người đi về phía trước, tới lối vào một khu chợ trên phố, Trần Dung Dư gõ vài chữ trên trang trò chuyện, sau đó cất điện thoại đi, lên tiếng:
“Yên Yên, cháu ở đây một lát nhé, cậu đi vệ sinh.”
“Ồ, vâng.”
Sau khi Trần Dung Dư rời đi, Nguyễn Yên đứng tại chỗ, ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của hạt dẻ rang đường bày trôi nổi ở khu chợ phía trước khiến người ta thèm thuồng.
Chợ được xây dựng trên một cây cầu lớn bắc qua sông bên dưới, Nguyễn Yên đi đến con đường lát đá bên bờ sông yên tĩnh, nghe tiếng nước chảy róc rách, Ca Cao thấy cô dừng lại cũng dừng lại.
Nguyễn Yên ngồi xuống:
“Ca Cao, em có đói không?”
Cô lấy thức ăn cho chó mang theo, lấy ra một chút cho Ca Cao ăn, đôi khi chó làm việc mệt mỏi cũng cần được thưởng.
Cao Cao ăn thức ăn trong lòng bàn tay Nguyễn Yên, Nguyễn Yên chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.
Cô nhìn lại, thấy bóng dáng của người đàn ông đến gần cô, không nghĩ ngợi nhiều, quay đầu lại cười nói:
“Cậu nhỏ, lát nữa chúng ta đi mua hạt dẻ rang đường đi? Cháu vừa ngửi thấy mùi, cháu rất muốn ăn…”
Sau khi cho chó ăn, cô đứng dậy, vỗ vỗ tay, đột nhiên sau lưng bất ngờ được choàng một chiếc áo khoác ấm áp.
“Sao mặc ít vậy?”
Giọng nói trầm thấp của Chu Mạnh Ngôn từ phía sau vang lên.
Nguyễn Yên sửng sốt, nhanh chóng xoay người, chợt gần sát lại Chu Mạnh Ngôn, cô ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, ngẩn ngơ:
“Mạnh Ngôn…”
Thì ra là anh…
Người đàn ông khoác chiếc áo rộng thùng thình lên người cô, Nguyễn Yên có cảm giác như được anh ôm vào lòng, mặt nóng bừng, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó để cho anh cài từng cúc áo.
Chu Mạnh Ngôn rũ mắt nhìn cô gái đã nhiều ngày không gặp, đôi môi đỏ mọng, trùng khớp với khuôn mặt chân thực không ngừng hiện lên trong đầu mấy ngày nay.
Cài cúc xong, anh nhìn cô, giọng anh có chút khàn:
“Còn lạnh không?”
Nguyễn Yên lắc đầu:
“Vậy anh thì sao?”
Anh chỉ nói:
“Đi thôi.”
Nguyễn Yên vừa khoác tay anh, chợt nghe giọng nói của Trần Dung Dư từ phía trước truyền đến:
“Yên Yên.”
“Ôi.”
Chu Mạnh Ngôn vừa ngẩng đầu đã thấy Trần Dung Dư đi tới, sau đó nhìn vào mắt anh, khóe môi cong lên:
“Chạy tới đây vất vả quá.”
Chu Mạnh Ngôn đút tay vào túi, giọng nói lạnh nhạt:
“Tàm tạm.”
Trần Dung Dư: Cậu giả bộ cũng tốt thật.
Chu Mạnh Ngôn quen Trần Dung Dư từ khi còn học đại học ở nước ngoài, hai người là bạn cùng phòng, quen nhau đã hơn mười năm.
Giờ phút này, hai người đàn ông gặp nhau, quả thực cũng chẳng cần ân cần hỏi han.
Trần Dung Dư nói:
“Chúng ta trở về thôi.”
Ba người đi về phía trước, Chu Mạnh Ngôn nhìn về phía Nguyễn Yên:
“Không phải muốn ăn hạt dẻ rang đường sao?”
“Đúng vậy, em muốn ăn.”
Trần Dung Dư nhíu mày:
“Mấy ngày nay cháu ăn nhiều đồ nóng lắm rồi, đêm nay cháu mà ăn thứ này, chắc chắn ngày mai sẽ bị đau họng.”
“Ồ…”
Nguyễn Yên buồn bực vùi nửa mặt vào trong khăn quàng cổ, Chu Mạnh Ngôn nhìn cô, bình tĩnh nói:
“Anh đi mua một chút, tối nay chưa ăn cơm.”
Ánh mắt Nguyễn Yên bỗng sáng ngời, khóe miệng mỉm cười.
Haha vậy thì không phải cô cũng có thể ăn rồi sao?
Trần Dung Dư thấy bọn họ trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, khẽ hừ một tiếng.
Đi đến một cửa hàng bán hạt dẻ rang đường, chủ quán nói đợi năm phút mới có nên Nguyễn Yên vào trong cửa hàng ngồi chờ trước.
Trần Dung Dư và Chu Mạnh Ngôn nổi bật đứng ở cửa.
Trần Dung Dư dựa vào cạnh cửa, châm một điếu thuốc, rồi sau đó liếc mắt nhìn Chu Mạnh Ngôn ở trước mặt, nhả khói thuốc ra, bỗng nhiên cười:
“Gọi cậu nhỏ nghe đi?”
“…”
Chu Mạnh Ngôn lạnh lùng liếc anh, nhìn về ngã tư đường phía đối diện.
“Nhìn không ra đó Chu Mạnh Ngôn, tôi coi cậu như anh em, vậy mà cậu lại muốn làm cháu ngoại tôi.”
Khuôn mặt của người đàn ông bị trêu chọc tối sầm lại, trong lòng Trần Dung Dư thoải mái.
Nhờ Chu Mạnh Ngôn chăm sóc cháu gái giúp, thế mà lại chăm sóc cô đến mức đưa cô vào tận trang sau sổ hộ khẩu.
Lúc trước khi tin biết hai người kết hôn, Trần Dung Dư vừa ngạc nhiên vừa tức giận, trong lúc nhất thời không chấp nhận được.
Ngay ngày hôm đó liền mua vé máy bay về nước, cãi nhau với Chu Mạnh Ngôn một trận, nói đây là trò cười.
Nhưng sau khi hai người đi làm giấy đăng ký kết hôn, Nguyễn Yên cũng khăng khăng nói muốn kết hôn nên anh cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật.
Trần Dung Dư tính lúc trước Nguyễn Yên bị đuổi khỏi nhà họ Nguyễn, nên tạm thời anh sẽ đưa cô ra nước ngoài trước.
Là anh em tốt hơn mười năm với Chu Mạnh Ngôn nên anh đã hiểu bản chất con người cậu ấy nhưng anh vẫn cảm thấy chuyện kết hôn này rất sơ sài.
Cũng sợ người đàn ông này đối xử không tốt với Nguyễn Yên, đôi bên đều sẽ cảm thấy khó chịu.
Có điều xem ra bây giờ không còn nằm trong phạm vi như chuyện xưa mà anh đã đoán trước…
Sau khi hạt dẻ rang đường đã có, Chu Mạnh Ngôn mua một túi, đi vào trong cửa hàng mang cùng Nguyễn Yên ra, ba người đi dạo dọc theo ven đường.
Cuối cùng Nguyễn Yên thêm một cốc trà chanh dây, tâm trạng bắt đầu vui vẻ mới định trở về.
Tới khách sạn, Trần Dung Dư dặn dò Nguyễn Yên vài câu rồi lên lầu.
Chu Mạnh Ngôn đến quầy lễ tân đặt phòng mới.
Sau khi đặt phòng xong, anh cùng cô gái đi đến thang máy, Nguyễn Yên nghĩ đến chuyện gì đó, nhỏ giọng:
“Thực ra em ở cùng phòng với bà ngoại, vậy giờ em…”
Có nên trở về phòng ngủ với bà ngoại hay…với Chu Mạnh Ngôn?
Người đàn ông nghe vậy nhìn cô hỏi ngược lại:
“Em thấy sao?”
Trong đầu Nguyễn Yên hiện lên một vài hình ảnh không nên nhìn, mặt ửng đỏ, sau đó cô bị anh túm vào thang máy, tay đặt lên nút điều khiển, trầm giọng nói:
“Ban đầu em ở đâu?”
“503.”
Anh nhấn tầng năm.
Thang máy hướng lên trên, Nguyễn Yên hoài nghi trong lòng, ý của anh có phải là không cho cô trở về nghỉ ngơi đúng không?
Đi ra thang máy, tới cửa phòng 503, anh lạnh nhạt cất lời:
“Đi vào lấy hành lý, anh ở bên ngoài chờ em.”
Nguyễn Yên: ???
Xem ra không thể nào trốn thoát được rồi qwq.
Nguyễn Yên đi vào gặp Cốc Viện giải thích.
Biết Chu Mạnh Ngôn đến đây, Cốc Viện để cho Nguyễn Yên nhanh chóng đi cùng Chu Mạnh Ngôn:
“Cháu xem, hai cháu lâu ngày như vậy không gặp, chắc chắn Mạnh Ngôn nhớ cháu rồi.”
“…”
Nguyễn Yên cũng không nói được gì, xách vali đi ra ngoài.
Cuối cùng, cô và Chu Mạnh Ngôn tới phòng anh.
Nguyễn Yên đi vào, cởi áo khoác, đầu tiên là sắp xếp cho Ca Cao, rồi sau đó mới đi đến phòng khách.
Nguyễn Yên ngồi trên sô pha, ánh mắt mơ hồ nhìn bàn uống nước trước mặt, sờ soạng vài lần, cuối cùng cũng tìm được túi hạt dẻ rang đường.
Haha đây mới là thứ quan trọng nhất.
Cô lấy một hạt ra, bóc vỏ rồi bỏ vào trong miệng, trong miệng đều là mùi vị ngọt ngào của hạt dẻ, Chu Mạnh Ngôn đi từ phòng ngủ tới thấy vậy, ngồi xuống cạnh cô, khẽ cất lời trêu ghẹo:
“Em còn nhớ ai chưa ăn tối không?”
Đầu óc Nguyễn Yên ngưng trệ một chút mới lập tức đưa túi ra, ấp úng nói:
“…Cho anh.”
Người đàn ông nhíu mày, khóe miệng nhếch lên:
“Đùa em thôi.”
“Ăn đi.”
Nguyễn Yên vẫn đặt túi ra giữa hai người:
“Vậy anh cũng ăn đi, anh không ăn tối thì phải ăn chút gì đó.”
“Trên máy bay ăn qua rồi.”
Cho nên…vừa rồi anh lừa Trần Dung Dư để cô được ăn hạt dẻ rang đường sao?
Đang suy nghĩ, trà chanh dây cô mua được đặt vào trong lòng:
“Ăn ít thôi, không sẽ nóng.”
“Vâng…”
Sao Nguyễn Yên lại có cảm giác vài ngày không gặp Chu Mạnh Ngôn, dường như anh có chút khác biệt.
Cô gái im lặng ăn một lát, hỏi anh:
“Ngày mai anh có việc không? Đêm nay đến đây có sợ muộn giờ không?”
Anh im lặng vài giây, khẽ đáp lại:
“Không sao, từ đây đến chỗ bàn chuyện hợp tác cũng gần.”
Nguyễn Yên gật đầu.
Chả trách vì sao anh lại vô duyên vô cớ tới đây, cậu nhỏ lại còn nói linh tinh gì đó là vì đến gặp cô.
Chu Mạnh Ngôn ở bên cạnh trả lời tin nhắn điện thoại, một lát sau, cô ăn uống no say, hai tay dính đầy đường.
Chu Mạnh Ngôn đặt điện thoại sang một bên, nói đưa cô đi rửa tay.
Đi vào phòng tắm, cô đứng trước bồn rửa mặt vặn vòi nước ra, rửa tay xong, quay lại đã nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh, nhưng không nhìn rõ anh đang làm gì.
Cô hỏi:
“Sao vậy?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...