Sau khi Nguyễn Yên lên xe thì ngồi ở hàng sau với Chúc Tinh Chi, ba người xuất phát đi đến trung tâm thương mại trước.
Trên đường đi, Chúc Tinh Chi bắt đầu nói về những bạn học cấp ba, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Yên Yên, mình cũng không biết làm thế nào mà chuyện cậu bị mù lại truyền tới lớp học, hình như có rất nhiều người biết.”
“Hả?”
“Cậu không xem trong nhóm sao? Sáng nay mọi người vẫn còn nói về cậu.”
“Tin nhắn trong nhóm mình đều để chế độ không làm phiền…” Nguyễn Yên mím môi: “Bọn họ biết cũng không sao, dù sao thì gặp mặt rồi cũng sẽ biết thôi.”
Sân Minh Triết hơi nghiêng người qua: “Không sao đâu, bọn họ chưa nói gì hết.”
Chúc Tinh Chi xoa xoa đầu Nguyễn Yên, “Cậu không căng thẳng chứ?”
“Vẫn còn tốt lắm.” Cô có thể tượng tượng ra cảnh tượng kia.
“Dù sao thì mình cũng sẽ ngồi ở bên cạnh cậu, nếu những người đó dám lắm miệng thì mình sẽ là người động tay đầu tiên.”
Nguyễn Yên mỉm cười: “Được.”
Bọn họ tới trung tâm thương mại, hết cả một buổi cuối cùng cũng chọn được một cái khăn lụa và một cái gối mát xa chất lượng không tệ làm quà chung của cả ba.
Vào lúc chiều tối, bọn họ đi đến nhà hàng của buổi họp lớp tối nay.
Khi đã tới nơi, ba người đi vào trong nhà hàng, một vài cán sự lớp đang ngồi trên sô pha ở đại sảnh nói chuyện phiếm nhìn thấy bọn họ thì vội vàng đứng dậy: “Ôi, ba người tới rồi!”
Các cán sự lớp tiến lên phía trước, mọi người vui vẻ chào hỏi nhau, người đàn ông có vóc dáng cao nhất là lớp trưởng nhìn thấy dáng vẻ của Nguyễn Yên thì hỏi: “Nguyễn Yên, đôi mắt này của cậu thật sự…”
“Ừ.”
Mấy nam sinh khác trêu đùa giống như an ủi nói: “Cho dù như vậy thì dáng dấp của Nguyễn Yên cũng vô cùng xinh đẹp, vẫn là nữ thần trong lớp chúng ta, đương nhiên còn có Chúc nữ thần nữa.”
Chúc Tinh Chi mỉm cười: “Các cậu ở đây đón khách hả?”
“Đúng vậy, không phải là sợ các cậu không tìm thấy chỗ hay sao, cô giáo Trần và các bạn học đều đã lên trên lầu rồi, ở phòng bao 2999, các cậu đi lên trước đi.”
“Bọn mình có được tính là đến sớm không?”
“Các cậu bị tính là đến muộn! Một lát nữa phạt các cậu uống rượu, một người cũng đừng nghĩ sẽ trốn được.”
Mọi người đều bật cười sau đó hẹn lát nữa nói chuyện sau, Sân Minh Triết dẫn Nguyễn Yên và Chúc Tinh Chi đi lên lầu.
Đẩy cửa phòng bao ra, những người bên trong nhìn thấy ba người ở cửa, đặc biệt là Nguyễn Yên đứng ở giữa thì tất cả lời nói trong miệng đều dừng lại giữa chừng.
Hai giây sau, bên trong lập tức vang lên giọng nói kích động ——
“Mẹ kiếp, các cậu cuối cùng cũng tới!”
Nguyễn Yên cảm thấy thanh âm như ong vỡ tổ lao về phía mình, cô không nhìn thấy mặt của mọi người nên trong nhất thời có chút mê mang, cho đến khi cảm nhận được rất nhiều người đi lên phía trước đón bọn họ đi vào bên trong.
Ba người tặng quà cho cô giáo trước, khi đến lượt Nguyễn Yên, cô gái nói: “Cô Trần sinh nhật vui vẻ nhé, em chúc cô thân thể khỏe mạnh và ngày càng trẻ đẹp.”
Cô giáo mỉm cười và nói cảm ơn: “Nguyễn Yên, cô vẫn luôn không quên em.
Lúc ấy em là đứa nhỏ ngoan nhất trong lớp.”
Bạn học bên cạnh nhìn thấy ba người bọn họ thì anh một câu tôi một câu:
“Sân Minh Triết, cậu nói xem đã bao lâu rồi cậu không xuất hiện trong nhóm? Chẳng lẽ cậu thật sự về nhà kế thừa gia sản sao?”
“Anh Sân nhất định là như thế rồi, làm tốt vai trò của một phú nhị đại chứ gì nữa.”
“Sân Minh Triết, khó trách cậu đến muộn, thì ra là vì đi đón hai người đẹp đây.”
“Ôi, Nguyễn Yên, hiện tại đôi mắt này của cậu có phải thật sự không nhìn thấy được hay không?”
“Đúng vậy đúng vậy, bọn mình cũng vừa mới nghe nói……”
Cuối cùng chủ đề vẫn tập trung lên người Nguyễn Yên, cô giải thích sơ qua một lần, mọi người đều tỏ vẻ rất thương tiếc, một số nữ sinh ngồi vào bên cạnh Nguyễn Yên, vẻ mặt quan tâm: “Nguyễn Yên, cậu còn có thể nghe ra giọng nói của mọi người không?”
“Có thể nghe ra một vài người… Cậu là Hứa Oánh Nhiên đúng không?”
“Wow, cậu còn nhớ tôi sao.”
Bởi vì giọng nói của Hứa Oánh Nhiên hơi điệu với lại cũng không có gì thay đổi nên Nguyễn Yên vẫn có thể nhớ ra được.
Nhưng hồi còn học cấp ba Nguyễn Yên và Chúc Tinh Chi đều không được đám bạn bè kia của Hứa Oánh Nhiên chào đón cho lắm.
Đám người kia vẫn luôn giữ khoảng cách lạnh nhạt với Nguyễn Yên và Chúc Tinh Chi, Nguyễn Yên cũng đã từng nghe người khác nói Hứa Oánh Nhiên thường xuyên nói xấu sau lưng hai người bọn họ.
Mặc dù bên ngoài chưa lật mặt nhau nhưng quan hệ vẫn khá lạnh nhạt.
Chỉ là không biết vì sao hôm nay thế mà lại chủ động sáp đến chào hỏi.
Hứa Oánh Nhiên tươi cười đáp lại Nguyễn Yên: “Lúc trước nghe nói cậu bị mù, bọn tôi còn hỏi thăm tình hình của cậu ở trong nhóm, chẳng qua cậu cũng không trả lời.”
“Xin lỗi, tôi không nhìn thấy.”
Cô giáo Trần dịu dàng hỏi: “Nguyễn Yên, đôi mắt của em có thể chữa trị không?”
“Vâng, đang trong quá trình trị liệu ạ.”
“Có thể chữa trị là tốt rồi.”
Hứa Oánh Nhiên tươi cười với mọi người: “Chúng ta vào bàn đi, mọi người đều tới gần như đông đủ rồi.”
“Đúng vậy, mời cô Trần trước ạ ——“
Đám người Hứa Oánh Nhiên ngồi vào một bàn với mấy người Nguyễn Yên, Hứa Oánh Nhiên có vẻ vô cùng nhiệt tình, nào là giúp chuyển đồ uống, nào là giúp tráng chén đũa với nước nóng khiến cho Chúc Tinh Chi vô cùng sửng sốt, cô nàng nhỏ giọng hỏi Nguyễn Yên: “Sao mấy năm không gặp mà Hứa Oánh Nhiên đã thay đổi thành dáng vẻ này rồi?”
Nguyễn Yên nghĩ chắc là mọi người đều sẽ tự nhiên quên đi những mâu thuẫn ấu trĩ thời cấp ba, dù sao thì cũng đã qua nhiều năm rồi, bây giờ chỉ cần cười với nhau một tiếng thì sẽ xua tan đi hết ân oán lúc trước.
“Ai đi gọi món với tôi đi, một mình tôi không biết gọi, Tinh Chi, Minh Triết, mấy người các cậu đang rảnh thì đi chung với tôi đi…”
Chúc Tinh Chi bị mấy bạn nam kêu đi gọi món, cô nàng vốn định ở cạnh Nguyễn Yên nhưng cô lại nói không sao, bảo cô nàng an tâm đi đi.
Sau khi Chúc Tinh Chi rời đi, Nguyễn Yên tự đứng dậy, cầm gậy dẫn đường định đi đến nhà vệ sinh.
Sau khi một bạn nữ cán sự trong lớp biết được thì nói sẽ đi cùng cô qua đó, đến nhà vệ sinh, Nguyễn Yên nói tiếp theo cô không thành vấn đề, nữ sinh nói sẽ chờ cô ở cửa.
Nguyễn Yên ở trong buồng vệ sinh, một phút sau cô đang chuẩn bị đi ra thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cười nói của mấy nữ sinh:
“Sao tôi cảm thấy có một số người mấy năm không gặp mà vẫn là cái vẻ làm dáng kia.”
“Ai thế?”
“Nguyễn Yên chứ còn ai nữa.
Đã bị mù lại còn ra vẻ bản thân cao quý nhất, lúc trước tag cậu ta ở trong nhóm, cậu ta lại giả vờ kiêu ngạo không trả lời, vừa nãy Oánh Nhiên cậu nói chuyện với cậu ta, mình cảm thấy cậu ta thậm chí đến cả mỉm cười cũng lười với cậu, mất công cậu đối xử tốt với cậu ta như vậy, cậu nói xem hà tất gì phải làm như thế?”
Hứa Oánh Nhiên cười khẩy một tiếng, soi gương tô lại son môi: “Đương nhiên là người ta có tư cách để kiêu ngạo rồi, thiên kim đại tiểu thư đấy, trong nhà có mỏ quặng thì cho dù mù cũng là công chúa nhỏ.”
“Xì, nếu mình là cô ta thì đã trốn ở trong nhà không dám ra ngoài rồi, nào có tâm trạng thảnh thơi khắp nơi…”
Nữ sinh còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy cửa buồng vệ sinh phía sau bị mở ra.
Mấy nữ sinh nhìn thấy Nguyễn Yên đi ra thì sợ tái mặt, bọn họ không nghĩ tới cô sẽ ở đây.
Hứa Oánh Nhiên nhìn Nguyễn Yên, cười gượng hai tiếng: “Nguyễn Yên, cậu… Cậu không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn tôi chứ? Thật ra bọn tôi chỉ đang nói đùa…”
Vẻ mặt Nguyễn Yên trầm tĩnh, lạnh nhạt nói:
“Tôi không nhìn thấy chứ không phải bị điếc.”
Sắc mặt mấy người kia cứng đờ và tái nhợt.
“Ghét tôi cũng được nhưng cũng đừng làm bộ ra vẻ ngoài thân thiện với tôi.
Nếu muốn giả vờ thì cũng nên biết nhà vệ sinh không phải là nơi thích hợp để nói chuyện bí mật.”
Nguyễn Yên đi về phía trước, chậm rãi lần mò đến cửa nhà vệ sinh, đẩy cửa đi ra ngoài.
Gương mặt của đám người Hứa Oánh Nhiên đều tái mét.
***
Sau khi trở lại phòng bao, Nguyễn Yên cũng không nói chuyện này với Chúc Tinh Chi, cô đoán được nếu như Chúc Tinh Chi biết thì buổi liên hoan tối nay chỉ sợ cũng sẽ không được hoà hợp nữa, huống hồ hôm nay lại là sinh nhật của cô giáo.
Nhưng tâm trạng tốt lúc ban đầu của cô cũng bởi vì sau khi đi vệ sinh xong mà chẳng còn dư lại bao nhiêu.
Cô không hiểu tại sao vẫn luôn có người có ác ý đối với mình liên tục nhiều năm như vậy.
Kể từ cấp ba cho tới nay cô đều không biết bản thân đã làm cái gì để khiến cho đám người Hứa Oánh Nhiên cảm thấy khó chịu với cô như thế, Chúc Tinh Chi nói có một số nữ sinh là trời sinh đã có ác ý đối với người khác, không liên quan gì đến Nguyễn Yên cả.
Tối hôm đó, đám người Hứa Oánh Nhiên không dám nói thêm một câu nào với Nguyễn Yên nữa, cô uống thêm chút rượu, ngoài trừ việc kính rượu cô giáo Trần ra, trên cơ bản cô chỉ chủ động nói chuyện với Chúc Tinh Chi và Sân Minh Triết, cố gắng ăn xong bữa cơm này.
Sau khi kết thúc, mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng bao, có người đề nghị đi ca hát, mọi người đều rất hào hứng, Nguyễn Yên được dẫn ra tới cửa, cô không nhìn thấy những người bên cạnh nên vừa đúng lúc bị mấy cậu nam sinh đã uống rượu va phải.
Chúc Tinh Chi không đỡ vững, chân Nguyễn Yên bị trẹo một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất.
“Nguyễn Yên, cậu không sao chứ?!”
Những người xung quanh đều vây lại.
“Thật sự xin lỗi, bọn mình không nhìn thấy…”
Nguyễn Yên được Chúc Tinh Chi đỡ thẳng người lên, cổ chân truyền đến cơn đau thấu tim, cô nhíu mày: “Hình như bị trật rồi…”
“Có nghiêm trọng không? Còn có thể đi được chứ?”
“Chắc là vẫn được.”
Cô cố gắng đi được hai bước thì nhận ra có thể đi được nhưng vô cùng khó khăn, hơn nữa giày cao gót dưới chân lại là giày mũi nhọn cao.
Đáy mắt Sân Minh Triết chìm xuống: “Đi thôi, đến bệnh viện.”
“Không cần đâu……”
“Cần phải đi.”
Sân Minh Triết không cho Nguyễn Yên cơ hội từ chối, vì thế ba người chào tạm biệt với mọi người sau đó người đàn ông lái xe đến bệnh viện.
Đến bệnh viện thì đã hơn chín giờ, sau khi lấy xong số thứ tự, cả ba người ngồi chờ ở cửa phòng khám, bên trong vẫn còn hai người nữa, Nguyễn Yên nói muốn tranh thủ đi nhà vệ sinh, Chúc Tinh Chi đi cùng với cô.
“Các cậu để túi ở đây hết đi, mình sẽ trông đồ.” Sân Minh Triết nói.
“Được.”
Sân Minh Triết lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn cho phó tổng, đầu bên kia nói vụ hợp tác tạm thời xảy ra chút chuyện, cần Sân Minh Triết nhanh chóng trở lại công ty một chuyến.
Hắn do dự trong chốc lát rồi trả lời: [Bên chỗ tôi có chút việc, một lúc nữa mới được.]
“Đinh ——”
Tiếng chuông vang lên, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy màn hình điện thoại của Nguyễn Yên sáng lên, mặt trên hiện lên ba chữ “Chu Mạnh Ngôn”.
Sân Minh Triết ngẩn ra sau đó mặc kệ.
Điện thoại vang lên một lúc lâu, cuối cùng hắn vẫn cầm lên sau đó vuốt nút nghe máy.
“Alo.”
Trong phòng sách, Chu Mạnh Ngôn muốn tạm thời trả lời cơ quan chó dẫn đường một chuyện nên gọi điện cho Nguyễn Yên, không ngờ đối phương bắt máy thế mà lại là một giọng nam.
Đầu dây bên kia nói: “Tôi là Sân Minh Triết.”
Chu Mạnh Ngôn bất giác nhíu mày lại: “Nguyễn Yên đâu?”
“Điện thoại của Nguyễn Yên tạm thời không ở bên người, cô ấy bị trật chân, hiện tại chúng tôi đang ở bệnh viện.”
Sân Minh Triết đứng lên, do dự một lúc rồi nói: “Bây giờ anh… có tiện không? Đến đây đón cô ấy, tôi có chút việc, chỉ sợ không thể đưa cô ấy về nhà được.”
Trong đầu Chu Mạnh Ngôn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh nhìn thấy sáng nay, đáy mắt anh tối sầm, sau một lúc lâu mới bình thản nói: “Biết rồi.”
Sân Minh Triết không ngờ đối phương lại có phản ứng bình thản như vậy: “Chỉ một câu biết rồi thôi sao? Có phải bình thường ở chung với nhau anh cũng đối xử có lệ như vậy với Nguyễn Yên hay không? Anh cũng không quan tâm đến tình hình cụ thể của cô ấy chút nào hay sao?”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia lên tiếng cười nhạo: “Thì sao? Cậu thật sự hiểu biết cuộc sống thường ngày của bọn tôi sao?”
Sân Minh Triết nghẹn lời: “Bây giờ Nguyễn Yên tốt xấu gì cũng đã gả cho anh, phiền anh quan tâm và yêu thương cô ấy nhiều một chút, đừng máu lạnh như vậy có được không?”
“Sân tiên sinh, bây giờ cậu đang dạy tôi nên quan tâm phu nhân của tôi như thế nào sao?”
Sân Minh Triết nghe thấy bốn chữ “phu nhân của tôi” giống như một cây kim đâm vào đáy lòng.
Nguyễn Yên và Chúc Tinh Chi trở lại sau khi đi vệ sinh, sau khi nhìn thấy sắc mặt âm u của Sân Minh Triết thì hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Người đàn ông nhìn về phía Nguyễn Yên, không kìm được cảm xúc nữa mà tức giận chất vấn: “Yên Yên, rốt cuộc bình thường Chu Mạnh Ngôn đối xử với cậu như thế nào?”
“Hả?”
“Vừa rồi anh ta gọi điện thoại cho cậu, mình nghe máy, mình nói lát nữa mình có việc nên muốn anh ta tới đón cậu, không ngờ phản ứng của anh ta thế mà lại lạnh nhạt như vậy.” Sân Minh Triết tức giận: “Người như vậy mà cậu cũng có thể chịu đựng được hay sao?!”
Nguyễn Yên cụp mắt, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Cô chỉ bị trật chân mà thôi, Chu Mạnh Ngôn cần phải có phản ứng kích động gì hay sao?
“Không sao đâu, lát nữa mình tự về là được rồi.”
Sân Minh Triết còn muốn nói thêm thì đã bị ánh mắt thấy nhưng không thể trách của Chúc Tinh Chi ngăn lại: “Mình đưa Nguyễn Yên trở về, đừng nói nữa.”
Sau khi khám xong vết thương ở chân, Nguyễn Yên nhận được cuộc gọi của Diệp Thanh.
Đầu dây bên kia nói cô ấy đã nhận được thông báo từ Chu Mạnh Ngôn, biết Nguyễn Yên đang ở bệnh viện nên bây giờ cô ấy đang trên đường đến đây, một lát nữa sẽ đón Nguyễn Yên về nhà.
Trong lúc Nguyễn Yên đang xử lý vết thương, Chúc Tinh Chi lôi kéo Sân Minh Triết ra nói chuyện riêng:
“Chuyện của Yên Yên cậu cũng đừng hỏi đến, bây giờ thân phận này của cậu...!không tiện đâu.”
“Tinh Chi, mình cảm thấy Chu Mạnh Ngôn kia hoàn toàn không xứng ở bên Nguyễn Yên, trong lòng anh ta có thích Nguyễn Yên một chút nào hay không?”
Chúc Tinh Chi thở dài: “Ngay cả Nguyễn Yên cũng không trông mong Chu Mạnh Ngôn có thể thích cậu ấy nên cậu đừng quan tâm đến nữa.”
***
Bữa cơm tối nay ăn không được vui vẻ, hơn nữa lại bị trật chân, dọc trên đường trở về biệt thự, Nguyễn Yên ngấm men say, tâm trạng dần dần đi xuống.
Sau khi về đến nhà, cô để cho Diệp Thanh đi về.
Sau khi đóng cửa chính lại, cô nghe thấy tiếng chạy sột soạt sột soạt, sau đó một cục lông xù xù cọ vào bên chân cô, cô cong khóe môi lên: “Ca Cao, em biết chị đã về hả?”
Cô thay giày xong, chịu đựng cơn đau ở cổ chân, đỡ vách tường đi từng bước một vào trong nhà, cuối cùng chạm tới sô pha, cô thật sự khó chịu, ngồi sụp xuống không động đậy.
Dường như Ca Cao cảm nhận được tâm trạng của cô không tốt nên chui vào trước người cô, liếm láp lòng bàn tay và làm nũng với cô.
Biệt thự rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cho lòng người sinh ra cô đơn.
Nguyễn Yên ôm lấy Ca Cao, dựa đầu lên trên người nó, chóp mũi chua xót: “Chỉ có em bên cạnh chị…”
Ca Cao ư ử vài tiếng giống như là đang an ủi cô.
Nguyễn Yên nói chuyện với nó nhưng càng giống như đang độc thoại một mình: “Ca Cao, em nói xem vì sao chị lại xui xẻo như vậy, đôi mắt không nhìn thấy còn chưa tính, chân còn bị trật nữa.
Chị rất muốn nhanh chóng phục hồi thị lực, nhưng mà rốt cuộc khi nào mới có thể tốt lên đây…”
Cô nói chuyện nhưng lại không ngờ Chu Mạnh Ngôn đang lặng lẽ đi xuống không một tiếng động từ trên lầu, anh đứng ở đầu cầu thang yên lặng nhìn cô.
Nguyễn Yên có chút men say oán trách: “Em biết không, hôm nay chị đi tham gia họp lớp không vui một chút nào, bọn họ bắt nạt chị, chị bị mù cũng phải bị người ta chê cười, những người này sao có thể quá đáng như vậy…”
Cô bỗng nhiên đứng lên, mặt hướng về phía sô pha: “Ca Cao, em biết không, có một số người nói móc sau lưng chị, nói giống như là diễn tấu nói* vậy, chị cho em xem...”
*Tấu nói - 群口相声: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Vừa dứt lời, Nguyễn Yên nấc rượu một cái rồi ưỡn ngực lên giống như đang đứng trong quân ngũ, một người chia ra đóng mấy vai, bắt chước giọng điệu của Hứa Oánh Nhiên và các chị em của cô ta:
“Nguyễn Yên cứ tỏ vẻ kiêu ngạo hơn người cho rằng cậu ta là lợi hại nhất, hừ, có gì đặc biệt hơn người đâu.”
“Cậu không phục cái gì? Đương nhiên là cậu ta nên kiêu ngạo rồi, dáng dấp xinh đẹp, gia cảnh lại tốt nữa.”
“Nhưng mà cậu ta bị mù, cậu ta chính là một người mù, người mù thì có cái gì tốt để mà khoe khoang?”
“Đúng vậy, bây giờ cậu ta chính là một kẻ tàn tật, cậu thấy cậu ta ngay cả đi đường cũng không đi được kia mà!”
Nguyễn Yên càng diễn càng lên tay, hơn nữa điệu bộ và cử chỉ sinh động như thật, cuối cùng mệt nhừ ngồi bệt xuống sàn nhà sau đó nở nụ cười với Ca Cao:
“Thế nào hả? Có phải chị diễn rất tốt hay không? Chị đã từng diễn kịch nói rồi đó!”
“Chị diễn khá tốt, đúng không đúng không, đúng không hả……”
Cô đang lẩm bẩm thì đột nhiên bị ai đó ôm ngang lên rồi đặt xuống sô pha.
Nguyễn Yên cảm thấy mình bay lên không trung, sợ tới mức tỉnh táo ngay lập tức.
Ngay sau đó giọng nói lành lạnh của Chu Mạnh Ngôn vang lên trên đỉnh đầu:
“Đúng là rất tốt, hay là trao cho em giải Oscar dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất nhé?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...