“Cái cốc anh nói có phải nó màu xanh in hình con mèo bên trên không?”
Đỗ Nhược Vi đang ru con ngủ thì bị Quách Thừa Nhân dọa cho một phen kinh động, trái tim nơi lồng ngực thiếu chút nữa là nhảy ra bên ngoài, lông mày trên khuôn mặt nhíu chặt.
Cô bặm môi, ánh mắt rụt rè hướng về phía Quách Thừa Nhân, cẩn thận đặt con nằm xuống giường, lắp ba lắp bắp bật ra từng chữ.
Trong đầu Đỗ Nhược Vi dần dần hồi tưởng về những chuyện diễn ra khi bản thân cô nàng bắt tay vào dọn dẹp.
Người đàn ông phía đối diện mất hết kiên nhẫn, trừng mắt hỏi, hai tay khoanh trước ngực: “Phải.
Đỗ Nhược Vi, cái cốc đang ở đâu, cô đem nó tới chỗ nào rồi?” Thanh âm phát ra từ miệng Quách Thừa Nhân dần dần trở nên nặng nề, mi tâm hắn ta giật giật liên tục.
Những đường gân xanh dữ tợn nổi đầy trên trán và cánh tay.
Dường như đối với Quách Thừa Nhân, chiếc cốc được hắn nhắc tới là một thứ đồ vô cùng quan trọng.
“Cái đó… thật ra là…” Đỗ Nhược Vi căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, cô đảo mắt liên tục, ấp a ấp úng mãi mới thốt lên được thành tiếng, ngữ khí yếu ớt: “Vừa mới nãy em vào giúp anh dọn phòng, vô tình khiến chiếc cốc rơi xuống vỡ rồi.
Thừa Nhân, nếu việc này khiến anh khó chịu thì để em mua trả anh thứ khác.”
Bàn tay người con gái bấu chặt vào nhau.
Một thứ áp lực vô hình đang bao vây lấy thân thể nhỏ nhắn run rẩy của Đỗ Nhược Vi.
Chưa kịp hình dung mọi thứ, ngay lập tức, Quách Thừa Nhân trực tiếp bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn yếu ớt kia, dùng lực siết thật mạnh như thể muốn bẻ gãy nó vậy.
Toàn thân Quách Thừa Nhân toát ra luồng khí lạnh đến dọa người, đôi mắt người đàn ông bỗng dưng đỏ ngầu, vằn lên những tia máu cực kỳ đáng sợ, dọa Đỗ Nhược Vi kinh hãi mở to mắt, cổ tay cô hằn rõ mấy vết đỏ ửng.
Thanh âm nhấn mạnh từng chữ tuôn ra vô cùng rõ ràng, ngữ khí Quách Thừa Nhân đặc biệt phẫn nộ: “Mua? Đỗ Nhược Vi, cô nghĩ cô có thể mua được thứ quý giá như vậy sao? Gan lắm, dạo này tôi lơ là nên cô tưởng rằng tôi để cô được quyền lộng hành, đụng đến những đồ vật ở đây ư?” Mặc cho gương mặt Đỗ Nhược Vi nhăn lại vì đau, Quách Thừa Nhân tiếp tục gầm gừ, đôi mắt sắc bén dán chặt vào đối phương như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống người ta: “Cái cốc đặt trên bàn làm việc của tôi là thứ vô giá, nó chẳng có cái thứ hai đâu.
Đỗ Nhược Vi, cô liệu biết được rằng nó chính là quà tiểu Thuần tặng cho tôi nhân ngày kỷ niệm, vậy mà cô dám làm nó bị hỏng, loại phụ nữ chết tiệt này, chán sống rồi à?”
Lồng ngực Quách Thừa Nhân phập phồng lên xuống, hơi thở hắn nặng nề.
Càng nói, cơn giận trong lòng hắn càng đạt tới đỉnh điểm.
Thứ được hắn trân quý cũng là món đồ duy nhất được Thiệu Ninh Thuần để lại sau một khoảng thời gian dài biến mất, Quách Thừa Nhân dùng chiếc cốc kia để xua tan nỗi nhớ nhung hắn đối với cô gái mình yêu, ai ngờ được rằng Đỗ Nhược Vi dám làm hỏng hết mọi thứ.
Kỷ vật giữa hắn và Thiệu Ninh Thuần biến mất rồi, cơn phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, Quách Thừa Nhân thật sự muốn bóp chết kẻ đang đứng trước mặt.
“Em… em thật sự không cố ý…” Đỗ Nhược Vi đau đớn nức nở gắng gượng rặn ra từng lời, sắc mặt cô nhợt nhạt khiến người khác đau lòng: “Đau quá, xin anh… buông em ra…”
Khóe môi Quách Thừa Nhân giương cao, hừ lạnh một tiếng: “Không cố ý? Đỗ Nhược Vi, cô thấy tôi tin được những gì cô nói sao? Nhiều khi loại tâm cơ thủ đoạn như cô biết được thứ kia được tiểu Thuần mua tặng tôi rồi nhưng vì tham vọng trong lòng cô sẵn sàng phá hủy toàn bộ mọi thứ, xóa sạch hình bóng của cô ấy trong nhà này chứ gì? Tuy nhiên, Đỗ Nhược Vi, dù cô làm như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn chỉ có Thiệu Ninh Thuần mà thôi.
Cô chẳng xứng được đặt cạnh cô ấy, Đỗ Nhược Vi, cô tâm cơ đến mức tôi sợ đấy.” Người đàn ông ngang ngược, một mực đổ hết toàn bộ mọi tội danh lên trên đầu vợ mình.
Môi đỏ Đỗ Nhược Vi hơi mấp máy, cô tựa như đang định mở miệng giải thích, nước mắt từ bao giờ đã giàn giụa trên khắp khuôn mặt làm da dẻ trắng bệch kia ướt đẫm, nhưng chưa kịp nói thành lời, đứa trẻ vừa mới ngủ được một thời gian bị tiếng quát lớn của Quách Thừa Nhân dọa cho giật mình thức giấc.
Con bé cất tiếng khóc lớn, Đỗ Nhược Vi kinh hãi trợn trừng đôi mắt ướt đẫm về Quách Vị An như muốn ngừng thở.
“Quách Thừa Nhân, anh để em dỗ con bé ngủ xong rồi chúng ta nói tiếp được chứ?” Đỗ Nhược Vi thảm thiết cầu xin, âm thanh vô cùng thương tâm: “Chỉ vài phút thôi, anh chờ em dỗ con đi ngủ đã.
Hơn nữa, chuyện chiếc cốc em hoàn toàn chẳng có suy nghĩ như những gì anh nói.”
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, vết thương vừa mới lành được một thời gian nay trực tiếp bị người đàn ông mình yêu cầm dao rạch nát, toàn thân Đỗ Nhược Vi lạnh ngắt, cô thở gấp, nức nở van xin.
Cô không thể bỏ mặc con gái được, nếu cứ cái đà này đảm bảo Quách Thừa Nhân còn lớn tiếng hơn rất nhiều.
Dẫu cho Đỗ Nhược Vi cầu xin đến mức độ nào thì Quách Thừa Nhân đều bỏ toàn bộ ngoài tai, hắn ta bóp chặt cổ cô, gầm gừ: “Muốn tôi bỏ qua mà lơ đi sao? Đỗ Nhược Vi, cô đừng nằm mơ.
Phá hủy món quà tiểu Thuần tặng tôi là điều đặc biệt ngu ngốc đấy.
Muốn gây sự chú ý, muốn ngồi an vị trên danh phận Quách thiếu phu nhân chứ gì? Được, tôi đáp ứng cô.” Giờ phút này, Quách Thừa Nhân gần như mất hết lý trí, trong đầu hằn ngập tràn ngọn lửa giận dữ.
Đẩy mạnh Đỗ Nhược Vi xuống giường, dù con gái đang khóc hắn đều chẳng chút mảy may, trực tiếp đè xuống thân thể yếu ớt phía trước.
Đôi mắt ướt nhẹp của Đỗ Nhược Vi chứa đầy những tia hoảng sợ, cô hốt hoảng lắp ba lắp bắp mở miệng: “Quách… Quách Thừa Nhân… anh… anh đang định làm gì…?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...