"Bác sĩ nói sao? Là con gái hả?"
Quách phu nhân nhíu mày nhìn chằm chằm đứa trẻ được bồng trên tay bác sĩ, khuôn mặt không khỏi nhăn nhó.
Chính xác hơn, bà ta cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng trước những lời đối phương vừa thốt ra.
Vốn dĩ tưởng rằng đứa trẻ là cháu trai thì Quách phu nhân còn hân hoan bởi nó sẽ trở thành người thừa kế gia tộc, tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn chẳng giống như những gì bà ta tưởng tượng.
Bác sĩ đằng trước bắt đầu thúc giục: "Đúng vậy.
Là một bé gái xinh xắn.
Phu nhân, bà lại đây ôm lấy cháu gái đi nè.
Em bé vô cùng dễ thương."
Tránh cho những người xung quanh đánh giá, Quách phu nhân đành cắn chặt răng, vươn tay đỡ lấy đứa trẻ vừa mới lọt lòng từ đối phương, trong lòng sôi sục phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn trực tiếp ném đứa trẻ sang chỗ khác.
Khuôn mặt Quách phu nhân mang ý cười nhưng hiện tại, bà ta đặc biệt cảm thấy chán ghét đứa cháu gái mà bản thân đang nâng niu trên lòng bàn tay.
Hừ.
Quách phu nhân nhăn mặt chán chường, đến liếc đứa nhỏ còn chả thèm, bàn tay nổi đầy những đường gân xanh thiếu chút nữa đã bóp chết cô bé, tuy nhiên, vì mặt mũi cũng như lợi ích nhà họ Quách, bà ta bắt buộc cắn răng cam chịu, nụ cười trên môi đầy gượng gạo.
"Đúng là dễ thương thật." Quách phu nhân ngẩng mặt lên, bày ra dáng vẻ tự hào, phấn khích trước mặt bác sĩ, hứng khởi mở miệng: "Quả không hổ danh là con cháu Quách gia, ai nấy đều sáng láng.
Tiểu công chúa nhỏ này đảm bảo mai sau sẽ đặc biệt xinh đẹp khiến nhiều người yêu thích.
Ôi tim tôi sắp rớt ra vì nó rồi."
Bà ta thầm đè nén cảm giác ghê tởm xuống, cười tươi roi rói, tuy dùng hết lời khen ngợi nhưng vẫn nhận ra được chút gượng gạo qua thanh âm phát ra.
Lồng ngực Quách phu nhân phập phồng lên xuống, tâm trạng ảo não, nản chí đến đỉnh điểm, bà ta ban đầu hy vọng Đỗ Nhược Vi sinh cháu trai cho mình ôm chứ đâu phải cái thứ vô dụng này.
Con nhỏ Đỗ Nhược Vi đó chính là vận xui ngáng đường nhà họ Quách mà.
Quách phu nhân âm thầm gầm gừ, mắng chửi đứa con dâu vừa mới sinh xong, sức lực yếu ớt còn chưa kịp hồi phục phải nằm tại phòng dưỡng sức kia, hoàn toàn chẳng quan tâm đến tình trạng Đỗ Nhược Vi lúc bấy giờ ra sao.
Thậm chí, bà ta còn một mực nghĩ xấu về cô gái đáng thương ấy, tốn công Quách phu nhân bỏ ra bao nhiêu tiền mua đồ bổ cho Đỗ Nhược Vi ăn và sử dụng vì nghĩ đứa trẻ sau này trở thành người thừa kế, ai dè hiện tại mọi thứ coi như đổ sông đổ biển hết.
Tất cả đều vì Đỗ Nhược Vi mà ra.
Chưa hết, Quách phu nhân đổ hết nỗi oán giận sang đứa cháu gái vừa mới chào đời, vì đứa nhỏ vô dụng này mà Quách Thừa Nhân, con trai bà ta buộc kết hôn cùng kẻ ham mê danh vọng, cả ngày chỉ biết ngồi không hưởng phúc kia.
Hôm nay, nếu như vợ Quách Thừa Nhân là Hướng Vãn Ý hay Thiệu Ninh Thuần thì kết quả đảm bảo sẽ khác.
Dù ghét bỏ là thế, Quách phu nhân bắt buộc gạt hết cảm xúc ấy sang một bên, lo lắng bị những người xung quanh nhận ra thì hỏng, đặc biệt chồng bà ta chả bao giờ để yên đâu.
Quách phu nhân trước mặt người khác thì bày ra dáng vẻ yêu thương cháu gái, tuy nhiên, thực chất, dường như bà ta đang toan tính điều gì đó để chuẩn bị ra tay xử lý Đỗ Nhược Vi cùng con gái.
Nếu đã vô dụng thì giữ lại trong nhà chả có lợi gì hết.
Phải thay đổi thôi.
Bác sĩ phía trước tươi cười dặn dò: "Phiền người nhà giao em bé cho y tá để chuẩn bị tắm rửa.
Sản phụ đang nghỉ ngơi trong phòng hồi sức rồi, mọi người có thể vô thăm.
Thời gian mới sinh nhất định nên bồi bổ cho cô ấy thật tốt để có sữa nuôi con."
"Tôi biết rồi."
Quách phu nhân nghiến răng nghiến lợi gằn mạnh từng chữ, vẻ mặt tuy cười nhưng nếp nhăn nơi gò mắt bà ta sâu hoắm, nói chung hiện tại bà ta cực kỳ bực mình, ngay lập tức ném cháu gái về phía y tá, thậm chí còn âm thầm phẩy tay vì ngại bị bẩn.
Nhếch môi hừ lạnh một tiếng, chăm lo cho Đỗ Nhược Vi ư? Còn lâu bà ta mới cam tâm làm.
Sau khi nhận được kết quả chẳng như mong đợi, Quách phu nhân vùng vằng bỏ về nhà, mặc cô con dâu đáng thương chăn đơn gối chiếc không ai chăm sóc một mình ở bệnh viện.
Khi tỉnh dậy, Đỗ Nhược Vi nhanh chóng hỏi con đâu.
Y tá mang đứa trẻ tới, đặt vào vòng tay cô.
Đỗ Nhược Vi cẩn thận từng li từng tí, nhẹ nhàng ôm con gái vào trong lòng, nụ cười hạnh phúc đã lâu chưa thấy nay đã xuất hiện trên môi cô.
Khóe môi Đỗ Nhược Vi cong lên tới tận mang tai, đôi mắt long lanh như sao trời đen thẫm dán chặt lên khuôn mặt cô con gái dễ thương bản thân đang ôm lấy.
Thật sự hạnh phúc biết bao nhiêu.
Thiên thần nhỏ Đỗ Nhược Vi chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đã chào đời.
Em bé vô cùng xinh xắn, da dẻ tươi tắn, sống mũi thẳng tắp một đường, nhìn kiểu gì cũng giống hệt với Quách Thừa Nhân.
Nhắc đến ba chữ vừa rồi, thái độ trên khuôn mặt Đỗ Nhược Vi ngay lập tức thay đổi, cô cắn môi, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Thật muốn để Quách Thừa Nhân nhìn thấy đứa con gái đáng yêu của hai người họ, tuy nhiên, dường như người đàn ông gần như chả để ý.
Nghe y tá nói rằng suốt quá trình Đỗ Nhược Vi vất vả liều mạng trong phòng sinh thì chưa hề thấy bóng dáng Quách Thừa Nhân đâu, hiện giờ cũng vậy, đối phương chả thèm có lấy câu hỏi han nào dành cho mẹ con cô.
Đột nhiên, trong lòng Đỗ Nhược Vi dâng lên cảm giác chua chát, cô mím môi, dù đã cố gắng nhưng chẳng thể che nổi những tia tang thương qua đôi mắt.
Đang vô cùng vui vẻ, nhưng hễ nghĩ tới Quách Thừa Nhân thì điều đó ngay lập tức chấm dứt.
Chẳng lẽ hắn tuyệt tình đến vậy sao?
Dù gì cũng là cha con ruột.
Phải rồi ha.
Nghĩ đến những lời trước đây Quách Thừa Nhân nói ra, hắn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng không bao giờ thừa nhận đứa trẻ hay Đỗ Nhược Vi trở thành gia đình với mình.
Đỗ Nhược Vi, mày còn ảo tưởng gì nữa.
Chưa bị Quách Thừa Nhân đuổi ra khỏi nhà đã là may mắn lắm rồi.
Bên tai cô vang lên tiếng cười nhẹ, là em bé mơ thấy mộng đẹp.
Hơn nữa, dường như nó đang cố gắng an ủi mẹ mình.
Có được nụ cười của con gái, tâm trạng Đỗ Nhược Vi liền trở nên tốt hơn, cô thở dài liên tục, gắng gượng xua tan đi những cảm xúc tiêu cực, nhẹ nhàng cúi đầu đặt lên trán cô bé nụ hôn.
Hiện tại, cô cần phấn chấn để chăm lo cho con gái một cách tốt nhất.
Đứa trẻ chính là nguồn sống Đỗ Nhược Vi hướng tới, tránh để cho những việc khác ảnh hưởng.
Ánh mắt người con gái to tròn ngập tràn yêu thương.
Và Đỗ Nhược Vi đặt cho cô bé một cái tên, Quách Vị An.
Mong rằng con sẽ một đời bình an mà lớn lên.
Và mãi mãi nở nụ cười trên môi.
Đỗ Nhược Vi đem toàn bộ hy vọng, ước ao đặt lên người đứa trẻ, cô muốn trên đời này, những gì cô chưa thể đạt được đều dành hết cho con gái.
Dù Quách Thừa Nhân chẳng để tâm cũng được, Đỗ Nhược Vi có thể làm hai vai trò khác nhau.
Sinh con được hai ngày, người con gái bị vứt bỏ đơn độc trong bệnh viện, phải tự mình lo liệu toàn bộ mọi thứ, tuy nhiên, Đỗ Nhược Vi chưa từng kêu ca một câu.
Khi mẹ chồng đến tìm cô, ngay lập tức trách móc, hoàn toàn chả hề hỏi tới cháu gái: "Cô còn tính nằm trong bệnh viện tới bao giờ nữa? Sinh con thôi mà, có chết được đâu mà ở lì tại đây.
Tốn bao nhiêu tiền Thừa Nhân bỏ mồ hôi công sức làm ra.
Cô nên nghĩ tới chồng chút chứ.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...