Edit: Vẫn là Thanh nhưng không thích để Thanh.
Từ Nghiễn Thanh cõng Hạ Nhan đến khi tới trước cửa tòa nhà nơi hai người ở trong tiểu khu.
Hạ Nhan nghiêng đầu nằm nhoài trên vai anh, hô hấp rất nhẹ như đã ngủ.
Từ Nghiễn Thanh nghiêng đầu chỉ thấy đỉnh đầu của cô, nhìn không thấy mắt cô.
Anh không đánh thức cô, bước lên bậc thềm vào sảnh tầng một.
Đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, đại sảnh sáng như ban ngày.
Hạ Nhan rụt đầu vào vai anh, vững vàng tiếp tục nằm sấp.
Từ Nghiễn Thanh vẫn có thể cõng tiếp chỉ là hô hấp đã nặng hơn, nhưng cô không muốn xuống nên anh vẫn tiếp tục cõng.
Tiến vào thang máy, Từ Nghiễn Thanh nhìn hai hàng nút bấm, do dự mấy giấy anh ấn tầng 16.
Thang máy rất nhanh đã tới tầng mười sáu.
Từ Nghiễn Thanh bước ra, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, hành lang cũng sáng lên.
Anh đi đến 1601.
Người trên lưng đã tỉnh, làm gì đó, sau đó một chùm chìa khóa được đưa tới trước mặt anh.
Một con cáo nhỏ màu trắng được buộc vào chùm chìa khóa có treo bốn chiếc chìa khóa, rõ ràng nhất là chìa khóa xe, tiếp đó ngón tay giữa trắng nõn của cô nắm vuốt một chìa.
Tim Từ Nghiễn Thanh đập nhanh, cổ họng khô khốc, giống như lúc bị cô đùa giỡn nút áo trên cổ áo.
Là ý tứ giống anh nghĩ sao?
Một tay nâng chân cô, một tay nhận lấy chìa khoá, đứng trước cửa phòng 1601, Từ Nghiễn Thanh cúi đầu cắm lỗ chìa khóa, tay có chút run.
Cửa vừa mở, giọng cô vang lên bên tai anh: "Đừng bật đèn."
Tay Từ Nghiễn Thanh đang hướng tới đèn ở huyền quan dừng lại.
Anh bước vào, vẫn băn khoăn không biết có nên thay dép hay không, cửa phía sau bị đóng lại, nhẹ nhàng "rầm" một tiếng, giống như tim anh xảy ra chấn động.
Huyền quan đen như mực, chỗ nào cũng đen như mực.
Hạ Nhan không còn giả vờ ngủ, buông cổ anh ra nhảy xuống, sau đó một lần nữa kéo cửa ra, cô đứng sau cửa nơi đèn hành lang không chiếu tới, cười nói với anh: "Cám ơn anh cõng tôi về, ngủ ngon."
Một câu nói, kết thúc chấn động trong lòng Từ Nghiễn Thanh, chỉ còn lại dao động của tim đập nhanh cùng thất vọng mất mát.
Anh nhìn ra sau cánh cửa, cô ở trong bóng tối mờ mịt, nhìn không rõ mặt.
Từ Nghiễn Thanh muốn nói gì đó nhưng trước cửa phòng đang mở, cô đã tạm biệt rồi anh cũng không có lý do để tiếp tục ở lại.
"Ngủ ngon."
Từ Nghiễn Thanh thấp giọng nói, cười bước ra ngoài.
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, khóa cửa đóng chặt, thông báo cuộc hẹn tối nay chính thức kết thúc.
Từ Nghiễn Thanh quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt.
Đèn điều khiển bằng âm thanh bỗng nhiên tắt, bóng tối bao trùm, Từ Nghiễn Thanh cười khổ một tiếng, bước tới thang máy.
Hạ Nhan cột chắc tóc, đi vào nhà vệ sinh.
Lúc đánh răng, nhìn mình trong gương Hạ Nhan có một chút phiền muộn.
Ban đêm chính là lúc dễ làm cho người ta xúc động, bên ngoài rạp chiếu phim lúc Từ Nghiễn Thanh nói muốn cõng cô, cô nên từ chối, nếu như lúc đó từ chối, cô cũng sẽ không hưởng thụ sự thoải mái dễ chịu trên lưng anh, sẽ không đi nghịch nút áo của anh, sẽ không bởi vì không muốn ở trong ánh sáng mà hướng về phía anh, một mực để anh cõng về nhà.
Hạ Nhan nghĩ đến bàn tay run rẩy của Từ Nghiễn Thanh khi anh mở cửa, bác sĩ Từ đáng thương, ngây thơ khiến người ta muốn bồi thường cho anh một cái gì đó.
Buổi chiều đã tắm rồi, Hạ Nhan rửa mặt xong rồi đắp mặt nạ, nằm trên giường lướt điện thoại.
Cô không chỉ thêm Wechat của Lâm Văn Nhạn, Dư Hiểu Lộ còn thêm vào nhóm nhỏ phù dâu của Lâm Văn Nhạn, Dư Hiểu Lộ là chủ nhóm, bên trong mà còn có Hạ Nhan, Lâm Văn Nhạn với Phương Phương và hai phù dâu nữa.
Trong nhóm chia sẻ rất nhiều ảnh đẹp trong hôn lễ hôm nay.
Cô dâu Lâm Văn Nhạn lúc này chắc chắn đang ở cùng chú rể, trải qua một đêm đẹp đẽ lãng mạn, Dư Hiểu Lộ hình như rất nhàn rỗi, vẫn luôn đọc tin nhắn như tràn đầy hoài niệm đối với hôn lễ này.
Hạ Nhan nghĩ nghĩ, gửi một tin nhắn: Thật ra hôm nay tôi có giấu mọi người một chuyện, nghĩ lại tôi cảm thấy rất xin lỗi.
Dư Hiểu Lộ lập tức trả lời: Chuyện gì? Thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ được khoan hồng!
Hạ Nhan cười.
Dư Hiểu Lộ người này mặc dù có đôi khi rất đáng ghét, nhưng cô ấy vô tư, rất biết làm sinh động bầu không khí, ví dụ như bây giờ, lúc kết thúc hôn lễ Hạ Nhan cùng Dư Hiểu Lộ có xảy ra chút chuyện không vui, Dư Hiểu Lộ lại có thể cư xử như đã quên.
Một người có tính cách như thế này, có thể trong lòng cô ấy không coi bạn là bạn, biểu hiện trên hết thì chắc chắn sẽ muốn giữ gìn một mối quan hệ tốt đẹp.
~Truyện chỉ được đăng trên watpad @augustamin08 và wordpress Augustamin~
Chỉ cần Dư Hiểu Lộ đừng đến phiền cô, Hạ Nhan cũng không chán ghét loại tính cách này.
Cô giải thích: Tôi đã nói với Văn Nhạn, tôi đang làm quen với một bác sĩ, chỉ là thiếu chút cảm giác cho nên vẫn chưa xác định quan hệ, thật ra bác sĩ kia chính là bác sĩ Từ, tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp anh ấy trong hôn lễ của Văn Nhạn, lúc đó anh ấy giả vờ như không quen biết tôi, tôi cũng chỉ đành phối hợp không nói cho mọi người biết.
Gửi tin nhắn đi, Dư Hiểu Lộ, Phương Phương, và hai phù dâu khác, thậm chí Lâm Văn Nhạn đều bùng nổ, bốn người xếp hàng gửi một hàng dấu chấm than!
Dư Hiểu Lộ: Văn Nhạn, cậu không cần động phòng sao?
Lâm Văn Nhạn: Bận bịu cả ngày đâu còn có sức lực, chờ lúc cậu kết hôn sẽ biết, trước đừng nói tớ, Hạ Nhan cậu khai ra nhanh, sau khi hôn lễ kết thúc cậu với bác sĩ Từ lại có phát triển hay không?
Hạ Nhan: Cũng không tính là phát triển đi, chính là nghe Tào Cường nói chuyện anh xé thư tình, cảm thấy anh ấy còn rất cẩn thận, biết quan tâm, sau đó anh ấy hẹn tôi buổi tối đi xem phim, tôi đồng ý rồi, có thể đã hiểu rõ nhau hơn, bắt đầu cảm thấy anh ấy người này càng nhìn càng vừa mắt, [ đỏ mặt ].
jpg
Lâm Văn Nhạn: Nếu hai người thành thì Tào Cường nhà tôi chính là bà mối!
Hạ Nhan: Cậu tuyệt đối đừng nói với Tào Cường, tôi sợ anh ấy nói cho bác sĩ Từ.
Lâm Văn Nhạn: Đã hiểu đã hiểu, yên tâm, đây là bí mật của phụ nữ chúng ta.
Dư Hiểu Lộ: Gào khóc, tớ ghen tị với Hạ Nhan quá, xung quanh toàn là những người đàn ông chất lượng cao, tại sao tôi ngay cả một người đàn ông đặt chuẩn còn không gặp được!
Phương Phương: Đừng nói nữa, nói ra đều là nước mắt.
Mọi người lại tiếp tục nói chuyện, Hạ Nhan cùng trò chuyện một lúc liền lấy lí do tắm rửa rút lui khỏi cuộc trò chuyện.
Đây coi như là cô bồi thường cho Từ Nghiễn Thanh đi.
Anh ghen với Lâm Quân Hành, Hạ Nhan liền thông qua Lâm Văn Nhạn, Dư Hiểu Lộ xoá bỏ hứng thú nếu có của Lâm Quân Hành đối với cô.
——
Hạ Nhan rời khỏi cuộc trò chuyện, Dư Hiểu Lộ cũng cùng Lâm Văn Nhạn mở video nói chuyện riêng.
Dư Hiểu Lộ: "Ánh mắt Hạ Nhan sao lại thế chứ, mọi mặt của bác sĩ Từ cũng không bằng anh trai cậu, bác sĩ thì có tương lai gì chứ, anh cậu bây giờ lương một năm năm mươi vạn, bác sĩ Từ còn là bác sĩ nội khoa? Trong bệnh viện bác sĩ khoa ngoại mới kiếm tiền đi?"
Lâm Văn Nhạn: "Cũng không thể nói như vậy, yêu đương lại không phải chỉ nhìn tiền lương, là bác sĩ cũng rất tốt mà, thời đại này ai mà không đau đầu, bệnh viện có người quen thì mọi việc cũng dễ dàng hơn, lại nói tiền lương của bác sĩ Từ không cao như anh tớ, điều kiện nhà bọn họ có thể tốt hơn nhà tớ thì sao, nghĩ lại căn nhà ba phòng lớn gần khu trường học, riêng điều kiện này cũng đủ tốt rồi."
Dư Hiểu Lộ: "Thay vào đó đem bác sĩ Từ cho tớ, tớ lập tức nhào tới."
Lâm Văn Nhạn: "Tiếc thật, anh tớ hình như rất thích cô ấy, tớ còn muốn tác hợp hai người bọn họ."
Dư Hiểu Lộ: "Đừng tác hợp, Hạ Nhan cố ý chạy tới nói với chúng ta không phải muốn mượn lời cậu để cự tuyệt anh cậu sao, làm như không ai nhìn ra vậy, hứ, tớ thấy cô ta đối với bác sĩ Từ cũng chưa chắc là thật lòng, có thể chính là lợi dụng bác sĩ Từ để từ chối anh trai cậu, sau đó cô ta tiếp tục đi kiếm kẻ có tiền, nghĩ xem, năm cấp ba cô ta là hoa khôi lớp chúng ta, cậu vẫn luôn xếp sau cô ta, bây giờ cậu gả tốt như vậy, cô ta có thể không đỏ mắt sao? Tớ có thấy rồi, hôm nay cô ta phát một đống danh thiếp, đối tượng đều là thân thích có tiền của Tào Cường."
Lâm Văn Nhạn nói đùa: "Thói quen nghề nghiệp thôi, không phải Hạ Nhan cũng phát cho phù dâu mấy cậu sao?"
Dư Hiểu Lộ: "Ngụy trang thôi, dù sao cô ta rất có tâm cơ."
Lâm Văn Nhạn cũng không phụ họa với sự ghen tị của Dư Hiểu Lộ, hời hợt nói chuyện.
Có thể là tình huống thay đổi, điều kiện của Hạ Nhan kém cô nhiều như vậy, Lâm Văn Nhạn đối với Hạ Nhan và Dư Hiểu Lộ đều là cảm giác nhìn xuống, thứ các cô ấy tích cực theo đuổi cô đã có rồi.
"Đúng rồi, việc này cậu muốn nói với anh cậu không?" Trong video, Dư Hiểu Lộ hỏi.
Lâm Văn Nhạn: "Để xem đã, nếu anh tớ tìm tớ xin Wechat của Hạ Nhan tớ sẽ nói cho anh ấy biết, anh ấy không đến hỏi vậy nói rõ anh ấy không có hứng thú với Hạ Nhan, tớ cũng không cần nhiều chuyện nữa."
Video kết thúc, Lâm Văn Nhạn còn đang tùy tiện xem vòng bạn bè của Hạ Nhan, Tào Cường tắm xong quay lại.
Lâm Văn Nhạn nhìn chồng mình, có tiền, đối với cô nhiệt tình, duy nhất không đủ là ngoại hình quá bình thường.
Trong đầu hiện ra Tây Từ Nghiễn Thanh mặc đồ tây, bác sĩ Từ bị nhóm phù dâu hào hứng bàn tán, Lâm Văn Nhạn để điện thoại di động xuống, nhíu nhíu mày với Tào Cường: "Anh biết không, Hạ Nhan vừa nói với em đối tượng hẹn hò của cô ấy là bác sĩ Từ."
Tào Cường tròn mắt: "Trùng hợp như vậy?"
Lâm Văn Nhạn: "Đúng vậy, Hạ Nhan người ta lúc đầu nói không có cảm giác gì với bác sĩ Từ, nghe anh nói chuyện xé thư tình, Hạ Nhan đã cảm thấy bác sĩ Từ cũng không tệ lắm, đêm nay hai người cùng nhau đi xem phim."
Tào Cường cười hắc hắc: "Nói như vậy, lão Từ thật sự theo đuổi được còn phải cảm ơn anh?"
Lâm Văn Nhạn lắc đầu, ý vị thâm trường nói: "Em cảm giác không thành được, bác sĩ Từ quá thành thật, không kiểm soát được Hạ Nhan, hôm nay mấy người Hiểu Lộ biểu hiện hứng thú với bác sĩ Từ, phát hiện ra bác sĩ Từ rất tốt, khơi dậy mong muốn chiến thắng của Hạ Nhan, Hạ Nhan liền đồng ý hẹn hò với bác sĩ Từ, qua tầm vài ngày, ảnh hưởng của chuyện này phai nhạt, cảm giác của Hạ Nhan đối với bác sĩ Từ cũng liền phai nhạt."
Tào Cường không hiểu rõ Hạ Nhan, cho nên anh tin tưởng phán đoán của Lâm Văn Nhạn, cau mày nói: "Lão Từ cũng quá thảm rồi, Hạ Nhan nếu là thật sự không thích cậu ấy, anh liền giới thiệu Hiểu Lộ cho cậu ấy làm quen."
Làm đàn ông, Tào Cường không hi vọng bạn học cũ của mình bị một mỹ nữ đùa bỡn tình cảm, thà giới thiệu cho bạn học cũ một cô gái có ngoại hình bình thường nhưng lại rất nhiệt tình với sắc đẹp của anh ấy còn hơn.
Lâm Văn Nhạn cảm thán: "Có mấy lời em không tiện nói, anh tìm cơ hội nhắc nhở bác sĩ Từ một chút đi."
Tào Cường làm bạn cùng bàn với Từ Nghiễn Thanh ba năm cấp ba, tình bạn vẫn rất sâu, huống chi Từ Nghiễn Thanh còn làm bác sĩ của bệnh viện lớn trong top 3, ít nhiều cũng có quan hệ nhân mạch.
Giữa trưa hôm sau, đoán Từ Nghiễn Thanh đang nghỉ ngơi, Tào Cường gọi điện thoại cho anh: "Lão Từ, tôi nghe vợ tôi nói, cậu với Hạ Nhan đang làm quen?"
Từ Nghiễn Thanh: "Vợ cậu làm sao biết được?"
Tào Cường: "Hạ Nhan nói thôi, nói tối hôm qua hai người cùng đi xem phim."
Cảm xúc của Từ Nghiễn Thanh lại không ổn định, Hạ Nhan tại sao muốn nói cho mấy người Lâm Văn Nhạn?
Tào Cường: "Đúng rồi, cậu với Hạ Nhan thế nào rồi? Loại mỹ nữ như cô ấy rất khó theo đuổi?"
Từ Nghiễn Thanh: "Vẫn được, tạm thời còn đang tìm hiểu."
Tào Cường: "Chậc chậc, giọng điệu này, đại mỹ nữ có phải không chào đón cậu hay không? Lão Từ cậu chưa nói chuyện yêu đương nên không hiểu phụ nữ, tôi nói cậu biết, có phụ nữ hư hỏng, một bên coi những người hiền lành như chúng ta là lốp xe dự phòng, một bên tìm cơ hội tìm kiếm đối tượng kết hôn tốt hơn, nói đến hôn lễ hôm qua, Hạ Nhan vậy mà giả vờ không biết cậu, thái dộ này, tôi thấy cậu có chút nguy hiểm."
Từ Nghiễn Thanh nghĩ thầm, anh thì biết cái gì, tối hôm qua Hạ Nhan còn để anh cõng, còn nghịch nút áo của anh, còn để anh đưa vào nhà, thậm chí còn tuyên bố quan hệ với anh với nhóm phù dâu.
"Là tôi giả vờ không biết cô ấy trước, cô ấy phối hợp với tôi mà thôi."
Tào Cường: "Ôi, cậu vẫn rất tự tin, vậy tôi liền chúc cậu sớm ngày chuyển lên chính thức thôi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lỡ như mối quan hệ này kết thúc, cậu cũng đừng khó chịu, tôi biết rất nhiều cô gái tốt, đến lúc đó tôi giới thiệu cho cậu!"
Từ Nghiễn Thanh:.
.
.
Anh có thể yêu cầu lấy lại số tiền mà anh đã gửi hôm qua không?
Không, chờ đến lúc anh cùng Hạ Nhan cử hành hôn lễ, người đầu tiên được mời chính là Tào Cường.
~Truyện chỉ được đăng trên watpad @augustamin08 và wordpress Augustamin~
-----------------------------------------------------------------------------
T đọc mà t tức.
Spoil tên chương sau : Hôn một cái lên khóe môi anh
Phái phái =)))
Nhớ để lại một bình chọn và một follow cho mình nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...