Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt
Hôm nay Quân Dao lại tan làm về trễ vì cô phải cố gắng làm thêm giờ để kiếm thêm tiền, Quân Dao vô cùng lạnh vì thời tiết đã là mùa đông cô còn mặc rất ích áo giữ ấm cho cơ thể, Quân Dao cố gắng đi thật nhanh để về nhà bàn tay của cô đã đỏ ửng vì ngoài trời quá lạnh, chỉ còn một con hẻm nữa là đến nhà bỗng nhiên một chiếc xe đổ ngang vào lề chặn lối đi của Quân Dao khiến cho cô giật mình lùi lại, nhưng vì quá lạnh cô không quan tâm đến vội vàng đi tiếp về nhà, bỗng nhiên cửa xe mở ra một người đàn ông bước xuống là Trạch Hạo hắn loạng choạng bước về phía Quân Dao, cô hơi bất ngờ cô lùi lại.
" Sao anh lại đến đây?"
Trạch Hạo dường như đã rất say trên người hắn nồng nặc mùi rượu gương mặt cũng đỏ ửng, hắn loạng choạng bước về phía Quân Dao đôi mắt đầy sự giày vò đau đớn nhớ nhung cô.
" Anh nhớ em lắm.
"
Trạch Hạo dang vòng tay rộng lớn ra ôm trọn Quân Dao vào lòng, hơi ấm của hắn đã làm cho cơ thể cô ấm hơn giọng nói của Trạch Hạo có phần nghẹn ngào hắn ôm Quân Dao vào lòng thật chặt vì sợ rằng cô sẽ bỏ đi.
" Anh đã chịu sự trừng phạt đủ rồi em đừng như thế nữa có được không, anh đau lòng lắm.
"
Quân Dao dùng lực đẩy Trạch Hạo ra nhưng hắn vẫn không luân chuyển.
" Anh say rồi mai về nhà ngủ đi.
"
Trạch Hạo quay mặt hôn lên mái tóc của Quân Dao khóe mắt đã đỏ hoe.
" Em tàn nhẫn lắm, em định khiến anh đau lòng vì em đến bao giờ cả con trai mà em cũng không cho anh chăm sóc, Quân Dao à anh đã biết lỗi rồi và cũng đã chịu đựng đủ rồi em hãy quay về bên cạnh anh được không.
".
truyện đam mỹ
Quân Dao thở dài nói.
" Anh có thể đến thăm Tiểu Thiên nếu anh muốn tôi đâu có ngăn cản.
"
Trạch Hạo đau lòng nói.
" Nhưng anh không muốn như thế điều anh muốn là có em và con ở bên cạnh.
"
Giữa tiết trời mùa đông vô cùng lạnh giá, hơi ấm của tình yêu tưởng chừng có thể sưởi ấm được trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu nhưng vết thương lòng đã quá lớn không thể nào có thể quay lại như lúc đầu, cho dù nước mắt có rơi xuống cũng điều vô nghĩa.
Nỗi đau giằng vặt cứ vây lấy Trạch Hạo qua nhiều năm tháng bây giờ hắn mới biết thế nào là cảm giác mất mát thật sự, lòng ngực trái cứ đau âm ỉ mỗi khi đêm về, rượu bia là bạn để quên đi nỗi buồn nhưng càng uống càng say thì lại càng nhớ, hắn thật sự rất nhớ rất nhớ Quân Dao hôm nay lấy hết dũng khí để đến gặp cô được ôm cô vào lòng khiến cho Trạch Hạo vô cùng vui mừng hắn cảm nhận được mùi hương quen thuộc và hơi thở yếu ớt của cô cõi lòng lại một lần nữa nhói đau, nhưng đáp trả lại hắn là một thái độ lạnh lùng Quân Dao đẩy mạnh Trạch Hạo ra nói.
" Đừng đến đây nói những điều vô nghĩa nữa.
"
Cô cất bước rời đi, người phụ nữ mình yêu thương lướt ngang qua như một người dưng xa lạ thoáng chốc Trạch Hạo cảm thấy vô cùng hụt hẫng, hắn ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo vì đã không còn giữ được lý trí, Quân Dao quay lại nhìn thấy Trạch Hạo ngã xuống đất vì quá say, cô đấu tranh tâm lý rồi cũng đi đến đỡ hắn ngồi dậy.
" Này anh sao vậy còn tỉnh táo không?"
Nhìn thấy Trạch Hạo đã ngủ không biết gì hết Quân Dao thở dài nếu để hắn nằm ở đây thì sẽ cảm lạnh mất lương tâm của cô lại không cho phép cô làm như vậy, Quân Dao dùng hết sức đỡ lấy hắn, Trạch Hạo như người khổng lồ hắn bao phủ cả cơ thể nhỏ bé của Quân Dao, cô khó khăn lắm mới có thể đưa Trạch Hạo về đến nhà, mẹ nuôi đi ra mở cửa nhìn thấy Trạch Hạo nên bất ngờ hỏi.
" Sao cậu ta lại ở đây.
"
Quân Dao thở hổn hển nói.
" Mẹ mau đến giúp con với anh ta nặng quá.
"
Hai người dùng sức để đưa Trạch Hạo vào nhà, vì chỉ có hai phòng Quân Dao đành phải để hắn ngủ cùng Tiểu Thiên còn cô sẽ ngủ với mẹ nuôi, Trạch Hạo ngủ mà không biết chuyện gì xảy ra với mình, Quân Dao cũng không yên tâm để hắn một mình nên đã lấy một ích nước ấm lau người cho Trạch Hạo rồi dùng chăn đắp lên cho hắn không lạnh.
Sau khi làm xong Quân Dao mệt mỏi cô cũng phải đi ngủ để sáng mai còn đến công ty.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...