Cuộc Hôn Nhân Chết

Trăng đã lên quá đầu, ba người say ngất ngưởng ngồi nhìn trăng trên cao. Chai rượu đã rỗng, Hoàn và Quân uống khá nhiều. Nguyệt uống được rượu nhưng chỉ nhấp môi. Cô hơi chếnh choáng, nhìn hai người đàn ông bên cạnh mình. Không rõ là cô may mắn hay là số phận, chẳng ngờ được một ngày nào đó, lại có thể cùng với hai người đàn ông ngồi uống rượu. Một người là chồng trên danh nghĩa, một người là anh chồng.

Sự đời thật lắm chuyện kì lạ.

Quân cởi áo vest, áo sơ mi của anh cũng đã bị cởi đến 3 hàng cúc vì quá nóng. Rượu mạnh lại lâu năm, làm sao có thể tỉnh táo cho được.

- Mẹ đã ra viện rồi, bà ổn. Bà luôn tránh nhắc đến cậu bao nhiêu năm qua, giờ cậu về lại đòi chém đòi giết tôi…cậu chắc biết mẹ buồn đến thế nào.

- Anh đến đây làm thuyết khách à? - Hoàn đáp trả. - Tôi đã từ bỏ rồi, tôi không muốn quyền lực hay tiền bạc gì cả, anh yên tâm đi.

Quân phì cười, muốn biến anh thành một kẻ xấu xa thì cách đơn giản nhất chính là từ bỏ và chịu thua. Thật ra, nếu ngày trước bố công bằng với anh hơn thì anh đã chẳng làm những chuyện thế này. Cậu Đạt cũng nói, Hoàn đã cướp tất cả của anh, và anh có quyền giành lại. Nhưng cậu nói đúng, anh đã phân vân giữa việc làm người tốt và xấu. Anh đúng là chẳng giỏi giang như anh vẫn nghĩ.

- Tôi không muốn khuyên cậu điều gì cả đâu. Tôi đã nói rồi, hôm nay chúng ta chỉ là anh em. Như ngày xưa.

- Như ngày xưa. - Hoàn nhắc lại.

Nguyệt vẫn im lặng nãy giờ. Cô chỉ là muốn chìm vào khung cảnh yên bình này thôi. Ước gì nó kéo dài mãi mãi. Cô sợ ngày mai tỉnh dậy Quân sẽ đi, Hoàn cũng vậy. Mẹ đã mất, và cô chỉ còn lại trong ngôi nhà đơn sơ, lạnh lẽo này.

- Cậu chấp nhận Nguyệt là vợ rồi hả? - Quân hỏi.

Nguyệt chờ đợi câu trả lời của Hoàn.

Hòn gật đầu:

- Vợ hay chồng chỉ là một chức danh, cái tôi chấp nhận là con người cô ấy.

- Sống cùng nhau ở đây sao?

- Trước mắt thì là vậy.


Chẳng hiểu sao Nguyệt lại cảm nhận được từ Quân một nỗi bi ai. Nó giống như là sự cô đơn không người hiểu thấu.

- Anh nên quan tâm đến Thuý, đừng bỏ chị ấy một mình nữa. Chị ấy rất yêu anh.

Đó là lời mà Nguyệt đã muốn nói với Quân từ rất lâu, nhưng ngại mình lo chuyện bao đồng. Đôi khi hôn nhân chỉ là chuyện của hai người, người thứ ba không bao giờ hiểu được những gì đã xảy ra giữa họ. Cái mà Nguyệt nhìn chỉ là vẻ bề ngoài của cuộc hôn nhân ấy, biết đâu khi họ đóng cửa phòng, họ yêu nhau đến chết đi sống lại thì sao?

Hôm nay anh nói mọi người không là ai cả, chỉ là bạn bè nên cô mới dám nói.

- Tôi luôn đối xử tốt với cô ấy, chỉ là cô ấy hơi ghen tuông.

- Anh cứ lạnh lùng như vậy chị ấy ghen tuông là phải. Lúc lái xe đến đây, anh có nghĩ rằng Thuý sẽ buồn không? Có lẽ là không. Anh chỉ giữ cái suy nghĩ cưới được chị về rồi là xong chuyện. Anh đưa tiền cho chị, chị thực hiện nghĩa vụ “vợ” của chị. Như thế thật là ích kỷ và thiếu tôn trọng đấy Quân.

Quân ngẩn người ra, không nhận ra rằng Nguyệt lại quan tâm đến Thuý như vậy. anh còn tưởng cô luôn ghét vợ anh. Bởi lúc nào Thuý cũng nhiếc mắng, thậm chí là đánh cô. Cô ta cũng thuộc dạng quân tử đó chứ! Điều ấy khiến Quân càng có cái nhìn tốt về Nguyệt.

- Tôi chỉ có thể quan tâm hơn thôi, còn về tình yêu…tôi không dám chắc.

- Tôi cũng đâu có yêu Nguyệt, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận sống cùng cô ấy đấy thôi.

Hoàn đột nhiên nói khiến cả hai người cùng quay ra nhìn.

Nhưng Nguyệt đâu đã chấp nhận anh? Sao anh lại làm như hai người đã yêu nhau rồi vậy? Nghĩ đến đó, không nhịn được Nguyệt lại bật cười. Lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất, cô cười tự nhiên đến vậy. Hình như Hoàn cố tính nói thế để cô cười thì phải.

- Sao thế? - Hoàn ngơ ngác.

Vẻ ngơ ngác của anh càng khiến cô buồn cười. cô nói:

- Không có gì, tự nhiên thấy anh dễ thương thôi.

- Rõ là điên.


Quân nhìn hai người đùa cợt, anh hiểu được rằng Hoàn đã buông thật rồi. Sự thù hằn trước kia đã không còn nữa. Trên đời này có những điều được giải quyết chỉ bằng một cuộc gặp gỡ xa lạ như thế sao? Mà thậm chí, cái người mà anh ta gặp lại còn là người mà anh bị ép buộc cưới.

Quân thật sự muốn có một cuộc gặp như thế. Ở cái tuổi ba mươi sáu, anh ước mình không nông nổi và nông cạn như cái thuở gặp Thuý. Anh chỉ bận tâm vào quyền lực mà chẳng quan tâm gì đến hạnh phúc của bản thân mình cả.

Có lẽ, anh nên nghe lời Nguyệt, thử một lần quan tâm đến Thuý xem sao.

- Có lẽ mẹ vẫn muốn gặp cậu.

Quay đi ngoảnh lại, câu chuyện lại bị đẩy đến đây. Sự thoải mái của Hoàn bỗng nhiên vụt tắt, anh im lặng chờ Quân nói tiếp.

- Đừng để đến một lúc nào đó, không còn cơ hội nữa.

Hoàn hiểu anh trai mình đang muốn nói gì. Quân sợ rằng anh sẽ giống Nguyệt, vì chuyện quá khứ mà lao vào, để rồi đánh mất một người mà mình yêu thương sao? Nhưng anh chưa có đủ dũng khí để đối diện với bà. Bởi mỗi lần thấy bà, anh lại nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của bà khi anh về gặp.

Nó giống như chuyện bà đã chọn anh trai thay vì anh vậy. Anh tự coi đó là một sự ruồng rẫy.

Quân ra một góc và gọi điện cho Thuý, đột nhiên anh muốn biết cô đã ngủ chưa, có chờ anh về không? Nếu như cô nói chờ anh về, thì anh sẽ về trong đêm với cô. Anh nhận ra hình như anh chưa một lần gọi cho cô.

Nhưng cô lại không hề bắt máy.



Nắng sáng tràn vào căn phòng. Ô cửa sổ với rèm trắng tung bay. Dưới nền đất là hai cái ly đã vỡ tan. Bên cạnh là chai rượu rỗng tuếch.

Một bàn tay thò ra từ chăn, sau đó chăn được lật ra. Thuý dụi mắt thức dậy. Cô vừa có một giấc ngủ rất sâu và thoải mái thì phải. Thuý nhìn quanh, rồi cô mở bừng mắt. Trời đất, mình đang ở đâu thế này?


Thuý ngồi bật dậy, cô cố định thần lại tất cả. Đêm qua cô đã không về nhà, tại sao cô lại không về nhà chứ? À, vì giận chồng. Vì chồng cô đã đến bên một người phụ nữ khác cho nên cô đã nhỏ nhen chạy đến cầu cứu cậu bạn mà cô tin tưởng.

- Dậy rồi à? Cậu ngủ say quá tớ không muốn gọi. Ra ăn sáng đi.

Thấy Huy đeo tạp dề, tay cầm một đôi đũa chạy vào nói khiến cho Thuý càng thêm hoảng hốt.

Cô cúi xuống, thấy mình chỉ mặc một chiếc quần lót. Đêm qua đã có chuyện gì xảy ra chứ?

Nhưng Thuý lại không dám hỏi, cô thấy ngại nếu như Huy nói đến qua anh và cô đã làm chuyện đó. Lúc cô đến đây cô đã chuẩn bị sẵn tư tưởng cho chuyện này, nhưng rõ ràng là nó không dễ chịu như cô tưởng.

- Đêm qua cậu nôn ra quần áo, rồi đuổi tớ ra ngoài để cởi quần áo. Cậu phải cảm ơn cuộc đời vì gặp một người như tớ đấy.

Thuý nhíu mày nghi ngờ về độ chân thật, có đúng là anh ta đã bỏ ra ngoài không? Lúc đó cô say, mà anh ta lại là đàn ông, có thể để cô trần truồng ngủ trong này ư? Nhưng Thuý chỉ đặt ra nghi vấn đó.

- Cậu không thấy là tớ còn chưa mặc quần áo sao?

Huy giật mình:

- Ồ xin lỗi. Nhưng nhớ ra ăn sáng đấy. Tớ phải đi làm bây giờ. Tí nữa cậu chỉ việc sập cửa lại là xong.

Thuý cố gắng nhớ lại, nhưng dường như mọi chuyện đúng là như Huy nói. Anh và cô không có gì xảy ra cả. Trải qua một cơn say, cô lại thấy mọi thứ trở về bình thường. Không còn giận giữ, không còn ghen tuông. Tất cả những xốc nổi đó đều đã dịu lại.

- Trời đất!

Thuý che miệng kinh ngạc khi phát hiện ra chồng mình đã gọi 5 cuộc vào đêm qua. Anh chưa bao giờ gọi cho cô nhiều đến thế. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hay là anh trở về nhà vào buổi đêm và không thấy cô?

Thuý vội dậy mặc quần áo, nhưng quần áo của cô đã bẩn vì bãi nôn chết tiệt. Không còn cách nào khác, cô đành phải gọi điện cho Huy.

- Cậu mua giúp tớ một bộ quần áo được không? Tớ cần phải về nhà ngay.

Nếu như Quân biết cô đã ngủ lại nhà Huy, thì không cần biết giữa cô và anh có chuyện gì xảy ra hay không, Quân cũng sẽ phát điên. Đó là điều mà lúc đầu cô mong muốn. Song giờ đây không hiểu sao cô lại thấy sợ hãi. Cô đã sống với anh năm năm trời và có một đứa con. Anh tuy không phải là một người chồng tốt nhưng anh chưa bao giờ phản bội cô cả. Ít nhất là cô chưa từng thấy anh vì một người phụ nữ nào khác mà chểnh mảng công việc và chuyện gia đình.

Vì bình thường Thuý hay về ngoại nên cô đã vội gọi điện cho mẹ, dặn dò mẹ nếu như Quân có gọi điện thì hãy nói cô đã ra ngoài từ sớm. Mẹ không hiểu tại sao cô lại yêu cầu bà làm thế nhưng cô sẽ không nói. Chuyện này có lẽ là một bí mật được cô mang theo suốt cuộc đời.




Nguyệt đặt một chậu nước mắt xuống trước mặt Quân. Cô mỉm cười nói:

- Hôm nay anh phải nghỉ làm rồi.

- Không sao.

Quân nói có thế rồi vục tay vào nước vã lên mặt. Đêm qua uống hơi nhiều rượu nên giờ đầu óc lẫn tinh thần còn chưa tỉnh táo.

Nguyệt đưa cho Quân một chiếc khăn mặt, cô nói:

- Tôi sẽ nói Hoàn về gặp mẹ, còn chuyện sau đó, tôi không biết nữa.

- Cảm ơn cô.

Nguyệt gật đầu và đi vào nhà. Nhưng rồi đột nhiên tay cô bị Quân giữ lại. Ánh mắt của anh như hồ nước thu, êm đềm và tha thiết. Một Quân lạnh lùng lại có thể nhìn cô như vậy khiến cô khó xử.

- Tôi sẽ đối xử tốt với Thuý.

Nguyệt mỉm cười:

- Anh nghĩ thế là phải.

Hoàn không về cùng với Quân, anh nói muốn có thêm thời gian. Anh cũng dặn Quân hãy chăm sóc tốt cho mẹ. Trong những ngày sắp tới, anh muốn hưởng chút yên bình ở làng quê này. Có lẽ anh không nên sinh ra ở thành phố, nó khiến anh cảm thấy đôi chút mệt mỏi.

- Cậu sẽ phải mang một cái tên mới. - Đó là điều mà Quân đã nói trước khi ra về - Anh sẽ lo cho cậu việc đó.

Hoàn cũng không biết được ở nơi này, mình có thật sự một cái tên mới hay không. Tất cả mọi người đều đã biết anh là Hoàn, và anh còn sống. Nếu anh dùng cái tên khác, nó cũng chỉ là thừa thãi.

🖤🖤🖤🖤

Mọi thứ đang dần dần trở lại quỹ đạo yên bình vốn có của nó. Những giận dỗi trước đó của Thuý cũng dần lắng lại. Liệu Quân có làm được như anh đã nói với Nguyệt? Trước cơn bão thường là một hồi lặng im. Tất cả những chuyện này sẽ kết thúc tại đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui