"Ra là vậy, cô phù thủy cũng đang đi tị nạn à..." Cô gái tỏ vẻ đồng cảm.
"Vâng... còn hai người?"
"...Thật ra chúng tôi cũng giống như cô phù thủy vậy........" Cô gái đáp.
"Chậc, tất cả là tại con quái vật khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện ấy!" Chàng trai ngồi kế bên giận dữ lên tiếng.
"Thôi nào, có nóng giận thì cũng vô ích thôi anh. Chúng mình vẫn còn sống là tốt rồi..." Cô gái an ủi chàng trai.
"...P-Phải rồi... bạn đồng hành của anh nói rất đúng đấy..."
"...sao cô phù thủy có vẻ bối rối thế......." Cô gái nghiêng đầu.
"Không không không, tôi vẫn bình thường mà!"
"Thế à..." Cô gái lại nghiên đầu sang một bên khác.
"À, phải rồi... quan trọng hơn, nếu cô phù thủy đang định đi về hướng này thì tốt nhất là nên thay đổi phương hướng đi." Chàng trai như thể nhớ ra điều gì đó, liền quay sang.
"Tại sao?"
Cô gái trả lời thay chàng trai "Ở hướng đó có một thị trấn. Tuy nhiên nhé, không thể đến gần được. Chúng tôi cũng định vào thị trấn ấy lánh nạn tạm thời nhưng lại bị một bức tường trong suốt ngăn chặn."
Chàng trai bên cạnh tiếp lời "...hơn nữa, tôi không nghĩ có người sống trong thị trấn đó đâu."
"Làm sao anh biết?"
Chàng trai không do dự đáp "Nhìn vào là nhận ra ngay thôi ấy mà. Nếu cô phù thủy tò mò, có thể đến đó xem thử. Nhưng trời sắp tối rồi, tôi khuyên là cô phù thủy nên đi tìm một thị trấn khác."
"Vâng, cảm ơn hai người."
☆
[Chào Mừng Đến Với Thị Trấn Của Những Chiếc Gương]
"Đây là thị trấn mà cặp đôi mạo hiểm giả kia đã nói sao..."
Bằng một cách nào đó, tôi đã đi xuyên qua được bức tường trong suốt.
(...hình như trước kia cũng từng xảy ra một chuyện tương tự.........)
Dẫu không hiểu tại sao, nhưng chắc hẳn là...
"Do mình ăn ở tốt nên mới gặp may mắn đây mà!"
Vỗ hai tay vào nhau bộp một cái, tôi bước qua cổng thị trấn. G-Gì? Ác quỷ thế nào rồi... á? Ác ác ác quỷ gì ở đây! T-Tôi có biết gì đâu...
(...q-quan trọng hơn....... hãy nhìn xem!)
Thị trấn này trông thật tồi tàn và cũ kỹ. Cảm tưởng cứ như thể là đã bị quên lãng cả một thế kỷ vậy... không phải là quá thần bí sao?
Tên gọi rồi đến hiện trạng. Huyền bí, quá huyền bí đi. Máu tò mò trong tôi lại bắt đầu hoạt động rồi! Dù...
(...có hơi đáng sợ một chút..........)
Thị trấn hoang tàn bên dưới ánh chiều tà ảm đạm, tịch mịch. Những ngôi nhà mục nát, cũ kỹ. Âm thanh duy nhất chính là tiếng bước chân sột soạt của bản thân...
(...sẽ không có thứ gì xuất hiện đâu nhỉ.....)
...dẫu sao thì nơi đây cũng là thế giới có tồn tại ma thuật mà....
"...ực......"
...trước hết, hãy thử đến gần một ngôi nhà xem sao!
"...ể... c-cái gì thế...?"
Đứng từ cửa sổ ngôi nhà, tôi nhận ra bức tường bên trong sang sáng...
(...nhưng đây là ánh sáng phản chiếu mà nhỉ... vậy thì......)
E dè nhìn qua bên cạnh...
"...........là một chiếc gương?"
☆
Một chiếc gương... đúng là một chiếc gương nhỉ... vâng, là một chiếc gương. Nhưng... nó tỏa ra ánh sáng và bay lơ lửng! Hơn nữa nhé hơn nữa nhé... bên trong gương c-có có con người!!
"Căn phòng này...!"
Căn phòng hiện lên trong gương cũng chính là căn phòng tôi đang đứng. Thế nhưng, nó hoàn toàn khác. Ngay lúc này đây, ở thế giới trong gương, có 4 người đang ngồi quay quần bên bàn ăn với đầy ấp những món ăn ngon lành.
(...quả nhiên ở đây không có gì cả.......)
Tôi nhìn một vòng căn phòng, nơi mình đang đứng. Và đương nhiên, chẳng có gì ở đây ngoài một chiếc bàn đã bị mục nát.
(...họ đang nói gì đó?)
Không giấu nỗi lòng hiếu kỳ, tôi rút ngắn khoảng cách và thử chạm tay vào mặt gương. Và rồi...
"Con no lắm rồi ạ!"
"No lắm rồi ạ~"
...là giọng nói của hai đứa trẻ. Nó vọng trực tiếp vào đầu tôi. Một trai một gái.
"Được rồi được rồi, mẹ sẽ chuẩn bị ngay đây."
Một người phụ nữ trông có vẻ là mẹ của hai đứa trẻ dựng hông khỏi ghế rồi vòng ra sau lưng hai đứa trẻ. Sau đó, bà ta bưng từng đĩa thức ăn lên và...
(...Ném hết vào sọt rác!)
Oh my chúa... bà ta vừa làm cái gì thế?!
(...khoan khoan khoan! Gì thế gì thế gì thế!)
Từ trong sọt rác, bà ta lấy ra những thứ như cà chua, thịt, lúa mì... nguyên liệu nói chung. Thế rồi, bà ta để chúng lên một tấm thớt và mang đến trước hai đứa trẻ.
Khuôn miệng của cả hai mếu máo như chực khóc...
(...bị mẹ đối xử như thế, thật tội nghiệp.......)
...chúng đồng thanh nói "Cảm ơn mẹ!"
(...........ể?)
Người đàn ông có vẻ là bố của hai đứa trẻ vỗ hai tay vào nhau "Chúc cả nhà dở miệng."
"Chúc cả nhà dở miệng."
Hai đứa trẻ rõ ràng đã than là "no lắm rồi" nhưng lại không ngừng cho rau củ và lúa mì vào miệng, nhai răng rắc. Sau khi đã ăn đến chán chê, chúng tựa lưng vào ghế.
"Đói quá đi mất..."
"Đói qua đi~"
Ngay lập tức, tôi rụt tay ra khỏi gương và ôm đầu trầm cảm.
☆
Tại một ngôi nhà khác, lần này tôi quan sát chiếc gương kỹ hơn. Biết gì không... tôi tìm thấy một nút vặn ở phía sau.
"......... a ha ha ha..."
Khi tôi vặn nút theo hướng ngược kim đồng hồ về tận cùng. Ở trong gương, hai ông bà lão đột ngột xuất hiện. Tiếp tục vặn theo hướng kim đồng hồ, hai ông bà lão trẻ dần trẻ dần... rơi vào khoảng 14 tuổi, thiếu nữ đã từng là bà lão rời khỏi nhà.
Lúc này, hai người có vẻ là bố mẹ của ông lão (hiện tại là một chàng trai) xuất hiện. Sau mỗi một nấc thời gian, ông lão lại tiếp túc trẻ đi... cho đến khi biến mất hoàn toàn. Và thế rồi... bụng người mẹ đột ngột phình to như thể đang bầu bì.
Chín tháng sau, bụng người mẹ quay trở về trạng thái ban đầu. Tuy nhiên... không có đứa trẻ nào được sinh ra. Cũng giống như bà lão, người mẹ trở về tuổi 14 và rời khỏi nhà. Lúc này, lại có hai người là bố mẹ của người bố của ông lão xuất hiện. Ngôi nhà ban đầu rất cũ kỹ, ấy vậy mà hiện tại trông mới tinh, như vừa được xây...
Tua ngược? Vâng, hợp lý đấy. Tua ngược, ừ thì tua ngược... buuuuuuuuuuuu! Sai bét rồi. A ha ha... xin lỗi, tôi chỉ là hơi bị rối não một chút.
Nói nhé, nếu đúng là tua ngược thì tôi đâu có panic như thế này. Từ hội thoại cho đến tình tiết... tất cả đều theo đúng trình tự ấy. Chưa hết, lúc đầu có đoạn ông lão và bà lão đi thăm mộ của bố mẹ. Vậy mà... giữa chừng họ lại đội mồ trở về. Cái này mà là tua ngược ư! Là tự thân đội mồ đó nhé!
☆
"Ra vậy ra vậy..."
Sau khi đi qua rất nhiều nhà và xem qua vô số chiếc gương, tôi đưa ra một kết luận.
"...thế giới trong gương là thế giới đảo ngược của hiện thực."
Hai ông bà lão đầu tiên đột nhiên xuất hiện là vì họ không sinh được con. Đời của họ là đời cuối cùng. Ở thế giới trong gương, thời gian sẽ đi ngược lại so với hiện thực. Vậy nên, họ không già đi mà trẻ lại theo năm tháng. Đến cuối cùng, họ trở lại là một bào thai rồi biến mất. Đối với cư dân trong gương, có lẽ biến mất như vậy đồng nghĩa với việc kết thúc một cuộc đời.
...ảo ma phải không?
Nếu nói theo cách của cư dân trong gương, từ khi sinh ra số phận của họ đã được định đoạt. Nghề nghiệp, tuổi tác, hôn nhân... toàn bộ. Có người đội mồ dậy từ năm 27 tuổi rồi biến mất ở tuổi 0. Có người xuất hiện trong hình hài một bà lão 90 tuổi đến năm 70 tuổi, đột nhiên con cái từ đâu xuất hiện và quay quần quanh bà...
"...Có thể nói........ đây là một thế giới vô cùng extremely đáng sợ..."
Dẫu có bất tử bất lão đi nữa, tôi cũng sẽ phát khùng vì những sự kiện xung quanh... mà khoan đã, tôi bất tử bất lão là chuyện mới chỉ xảy ra sau khi được "chuyển thế"...
(... nghĩa là ở thế giới trong gương... mình cũng sẽ bị tan biến sao?!)
Nhận ra sự thật ấy, tôi bất giác rùng mình.
(...thôi, em sợ thế giới trong gương lắm... hổng dám đến gần nữa đâu.......)
Tạm biệt... À không, vĩnh biệt nhé~
Ở bên ngoài có con ác quỷ to lớn đáng sợ... nhưng không sao không sao. Chị đây có nội tại bất tử đấy nhé!
(......phư phư phư... khụ khụ...)
Cười nhẹ một cái để thể hiện tinh thần cứng rắn vững chãi như bê tông cốt thép, tôi xoay gót chân...
"Cô là ai."
"~~~~~~"
...và nhũn ra tại chỗ.
☆
"Tôi là Pattera, người sáng lập của thị trấn này."
Người phụ nữ sở hữu mái tóc đen, mắt đen và cả trang phục phù thủy cũng đen này... Pattera giới thiệu bản thân là người sáng lập thị trấn.
"Rõ ràng tôi đã lập một kết giới ngăn không cho ai vào... cô là ai vậy? Sao có thể vào được đây?"
Hiện tại, tôi được mời trà tại nhà Pattera.
"...Tôi là Rine. Còn tại sao vào được đây... ngay cả tôi cũng muốn biết... a ha ha..."
Pattera thở dài.
"Sao cũng được... tôi muốn cô nhanh chóng rời khỏi nơi này."
"...thật đúng lúc, tôi cũng đang định rời khỏi đây. Nhưng trước đó..." Không! Tôi thật sự rất muốn rời khỏi đây. Nhanh nhất có thể. Ấy mà nhé... không tò mò sao? Thì... là về những chiếc gương... Ngốc! Rút lui là rút lui thể nào?!
"Trước đó?"
".. ừ thì... tôi muốn hỏi về những chiếc gương... À, nếu không thích cô cứ từ chối nhé!"
Pattera đặt tay lên cằm ra chiều suy tư.
"...thôi được... xem như chúng ta có duyên. Tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện của tôi."
☆☆☆
Tôi, Pattera từ nhỏ đã bị tất cả mọi người xung quanh ruồng bỏ. Họ luôn quan sát tôi từ xa bằng cặp mắt run sợ. Vì sao ư? Vì tôi có khả năng tái sinh người chết.
Người chết được tái sinh chỉ có thể sống trong vòng một năm. Đối với người mắc bệnh thôi nhé. Người bị ma vật tấn công hoặc bị giết sau khi được tái sinh sẽ không chết đi. Thật kỳ lạ đúng không?
Trên thực tế, khả năng tái sinh người chết chỉ là một phần thôi. Như cô thấy đó, tôi là phù thủy. Thế nhưng, tôi không thể sử dụng được ma thuật như những phù thủy khác. Cùng lắm cũng chỉ thiết lập được kết giới... hoàn toàn không có khả năng cứu người hay tự bảo vệ bản thân.
Vâng, tôi biết điều bản thân vừa nói tương đối mâu thuẫn. Đừng vội, nghe này. Cô có biết không? Mà... không biết cũng không sao.
Kỹ năng độc nhất của tôi chính là . Đúng vậy, là những chiếc gương mà cô đã thấy trong thị trấn đấy. Tôi gọi thế giới trong gương nghịch đảo... Xem ra, cô cũng gọi giống tôi nhỉ.
Thôi bỏ qua đi... Sở dĩ người bệnh chỉ tái sinh được một năm là vì... nếu ở quá lâu trong gương sẽ không thể thoát ra bên ngoài được nữa. Giới hạn tối đa là một năm.
...làm sao để có thể vào gương? Đương nhiên là cần có sự cho phép của tôi rồi. Tôi là người đã tạo ra chúng mà. Cô có muốn vào thử không? ...tuyệt đối không à? Đáng tiếc nhỉ...
Tại sao thị trấn lại trở nên như bây giờ... Đương nhiên là do tôi rồi. Kể ra cũng đã hơn 100 năm rồi nhỉ... Này, đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó. Tôi biết cô muốn hỏi gì rồi.
Em họ của tôi, Yumiel vào năm 16 tuổi đã mắc phải một căn bệnh nan y. Em ấy đã mất chỉ sau một năm. Tôi đã đưa em ấy vào thế giới trong gương.
Đúng vậy, một năm sống trong gương và một năm sống ở hiện thực. Nhờ vậy mà tôi vẫn giữ nguyên được hình dạng này... Bất tử? Không đâu không đâu... cùng lắm tôi chỉ bất lão thôi.
Nghe tiếp đi này.
Bố mẹ của em ấy tức họ hàng của tôi đã ghê tởm trước hành động của tôi. Họ kích động người dân trong thị trấn. Kết quả, tôi xém chút đã bị hành quyết công khai đấy. Vậy là... tôi giam giữ toàn bộ họ trong gương.
Rine, vẻ mặt đó của cô là sao? Tôi sẽ không làm vậy với cô đâu. Gì cơ?! Cô muốn xem qua tình hình của Yumiel... Rine, cô nói thật chứ? Cô thật sự có thể chế tạo thuốc chữa trị cho em ấy?
Hiện tại, Yumiel đang nằm trong phòng. Tôi sẽ đưa cô đến đó.
☆☆☆
Tôi cấp độ 1. Ngốc! Tôi đâu mê sảng. Nghe đừng hết hồn nhé... Thật ra, Linh Dược có chị em đấy. Quả nhiên là bị mê sảng à...? Không không, thật đấy!
Em của Linh Dược chính là Tiên Dược. Nhân tiện, chị của Linh Dược là Thần Dược nhé.
Nếu nói Linh Dược là thuốc trị bách bệnh thì Tiên Dược ít nhất cũng trị được mười loại bệnh. Còn Thần Dược? Có thể đổi chết thành sống... chắc tôi không cần giải thích thêm đâu nhỉ...
Cấp độ chế tạo của Tiên Dược – Linh Dược – Thần Dược lần lượt là 40 – 70 – 100. Không tự nhiên mà tôi lôi chuyện này ra nói đâu. Lúc còn thăm ngàn cùng đám người giáo hội ánh trăng ở trong rừng, tôi đã "Hợp Thành" một vài lọ Tiên Dược.
Tìm được nguyên liệu thì tôi "Hợp Thành" thôi. Đề phòng vạn nhất ấy mà. Có phòng bị thì mới không sợ rủi ro. Kết quả vẫn chưa dùng đến đã bị xuyên chết...
(...thôi không nhắc đến chuyện đó nữa.......)
Sau khi nghe chuyện từ Pattera, tôi nhớ ngay đến mấy lọ Tiên Dược trong Túi Ma Thuật. May thay, đám người của giáo hội ánh trăng đã không kịp cướp đi thứ gì từ tôi. Tất cả cũng là nhờ vào ác... Safe!
"Cô gái này là Yumiel nhỉ..."
Sắc mặt vô cùng tồi tệ, hơi thở yếu ớt như ngọn nến trước gió... Nằm trên giường chính là một thiếu nữ đã bị lão tử thần đặt lên cán cân giữa sự sống và cái chết.
"Thế nào rồi... cô có thế chữa được cho Yumiel không?" Pattera đốc thúc.
"...ừm... đợi một chút, tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng."
[Đá Vỏ Chai] – Đây chính là căn bệnh đang gặm nhấm Yumiel. Có vẻ như, đây là một loại bệnh rất đặc biệt. Bệnh này chỉ xuất hiện khi chủ thể bị nguyền rủa. Ở thế giới này, Đá Vỏ Chai có giá trị rất cao... Rất có khả năng là ai đó đã chủ đích đặt lời nguyền vào cơ thể Yumiel.
(...đá vỏ chai được làm từ nội tạng người à.......)
...thật kinh khủng.
Tôi đem chuyện này giải thích với Pattera.
"Không lẽ là... bố mẹ của em ấy... bấy giờ, họ đang thiếu nợ một khoảng tiền không nhỏ..."
"........" Tôi không nói gì chỉ lấy từ trong Túi Ma Thuật ra những lọ Tiên Dược mới cứng.
☆
Ba ngày sau, Yumiel xuất hiện trong bộ dáng khỏe mạnh. Cô ấy cúi đầu trước tôi.
"Cảm ơn Rine, nhờ cô mà tôi thoát khỏi căn bệnh. Tôi sẽ không quên ơn nghĩa này đâu."
"Tốt rồi. Như vậy... tôi đã có thể yên tâm rời khỏi đây."
"Không, mong Rine hãy ở lại đây thêm một đêm. Tôi muốn trả lại dù chỉ một ít ơn nghĩa."
Tôi đã không thể từ chối.
Đêm hôm đó, tôi bị Yumiel xuyên hàng chục nhát dao vào ngực...
(..........................................ủa?)
☆☆☆
Vào năm 16 tuổi, tôi, Yumiel được dược sư trong thị trấn thông báo rằng tôi đã mắc phải một căn bệnh bất khả liệu trị. Ban đầu chỉ là những cơn đau nhẹ, nhưng dần đà nó trở nên thật kinh khủng và mất đi điểm dừng. Cảm giác đau đớn ấy cứ như thể là có hàng tỷ con kiến cắn vào nội tạng tôi mỗi giây. Đến mức tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Nửa năm chống chịu với căn bệnh, tôi bắt đầu nóng nảy hơn. Thường xuyên ném đồ vật. Cảm thấy chán nản với cuộc đời và nhiều lần có ý định kết thúc nó sớm.
Tuy nhiên, ở bên cạnh tôi luôn có bố mẹ, những người mà tôi hết mực thương yêu, động viên và chăm sóc tôi mỗi ngày. Tôi cảm thấy thật có lỗi với họ. Họ thậm chí bỏ cả công việc chỉ để quan tâm đến tôi. Nhà tôi có rất nhiều hầu gái, vậy mà bố mẹ chọn cách tận tay chăm lo... làm sao tôi có thể không cảm động.
Vậy nên, được ngày nào hay ngày đấy, tôi quyết tâm sẽ sống cho đến sinh mệnh này lụi tàn. Ngoài bố mẹ, có một người chị họ vẫn thường xuyên đến thăm tôi. Là chị Pattera.
Hồi bé, tôi rất thân với chị Pattera. Mọi người luôn tìm cách xa lánh chị ấy, còn tôi thì không hiểu tại sao. Tuy mang vẻ ngoài của một người u ám, kiệm lời. Nhưng khi nói chuyện với tôi, chị ấy lúc nào cũng vui vẻ.
Có thể nói, chị Pattera là người đã thay bố mẹ dạy rất nhiều thứ cho tôi. Lúc tôi lâm bệnh, chị ấy cũng không vắng mặt tuần nào. Tôi đã từng rất quý trọng chị ấy. Cho đến khi... tôi lìa đời và được tái sinh.
Vừa mới tận hưởng cảm giác giải phóng chưa được bao lâu, tôi lại phải tiếp tục sống trong đau đớn. Này, tôi hỏi thật nhé, chị Pattera, chị có bị làm sao không?
Một năm. Hai năm. Ba năm. Bốn năm. Năm năm. Bảo rằng sẽ tìm cách chữa trị cho tôi, nhưng đợi mãi cũng chỉ thấy đau đớn. Đau đau đau và đau. Xin chị đấy, làm ơn hãy để tôi được thư thả rời khỏi thế giới này đi!
Vài năm sau đó, Pattera xóa sổ toàn bộ người trong thị trấn, kể cả bố mẹ mà tôi thương yêu nhất. Xin lỗi... chỉ vì muốn giải cứu cho tôi mà mọi người...
(...tôi sẽ không tha thứ cho chị đâu Pattera!)
Nhưng rồi... cảm giác hận thù trong tôi cũng biến mất. Những cơn đau đớn khủng khiếp kéo dài vô hạn đã hủy hoại tinh thần tôi. Giờ đây... tôi chỉ muốn ra đi trong sự bình yên.
Trong cơn đau đớn tột cùng, tôi bắt đầu lên kế hoạch. Có vẻ như, Pattera kéo dài mạng sống của tôi bằng cách đưa tôi vào thế giới trong gương. Dù không hiểu rõ nguyên lý, nhưng ở trong này, thời gian sẽ chạy ngược.
Kế hoạch của tôi rất đơn giản, trong một năm sống ở thế giới hiện thực, vài phút cuối cùng trước khi bị đưa vào gương, tôi sẽ cắn lưỡi tự sát. Như vậy, thời gian sẽ bị chênh lệch ít nhiều.
Sau gần một trăm năm, tôi có thể cảm nhận được sinh mệnh của bản thân đang ngắn dần đi một cách rõ rệt. Bằng chứng là, dù có quay trở lại thế giới hiện thực, cơn đau vẫn không hề thuyên giảm. Vậy là, chỉ còn một chút nữa thôi... tôi vẫn không được giải phóng!
Kinh khủng hơn là căn bệnh của tôi đột nhiên được chữa khỏi. Hỏi ra mới biết, có một cô phù thủy tên Rine đã mang thuốc đến cho Pattera...
(.............................................................................)
...làm ơn đấy... tôi đâu có nhờ mấy người. Tôi chỉ muốn kết thúc trong bình yên thôi mà. Tại sao mấy người lại không buông tha cho tôi chứ! Tôi đã làm gì sai trái sao? Pattera, chị nói thử xem? Tôi đã làm gì đắc tội với chị?!
Đêm hôm đó...
"Chúng ta lại ngủ cùng nhau như lúc còn bé nhé."
...Pattera ngây ngốc đồng ý. Đợi cho đến khi Pattera ngủ say, tôi dùng dao xuyên vào ngực chị ta. Chỉ đơn giản như vậy thôi... Pattera đã tắt thở. Tại sao lại có thể đơn giản như vậy chứ?! Có biết tôi đã phải chịu đựng đau đớn bấy lâu không hả!!!!
Rút ra rồi lại đâm xuống. Khi nhận ra, trên cơ thể Pattera đã có hàng trăm nhát dao.
"A ha ha... a ha ha... giờ thì đến lượt kẻ bao đồng..."
3
Là cô đấy, Rine.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...