Đáng tiếc nguyện vọng của Diệp Huyên không được ông trời nhìn thấy, Tiêu Diệp yêu nghiệt này khôngchỉ không bị bắt đi, còn cả ngày ở bên người nàng gây sóng gió.
Mắt thấy xuân đi thu đến, nhoáng mộtcái đã quá ba tháng, Cố Dần Thành vẫn tinh thần phân liệt như trước.
Lúc trước đã nói qua một đoạn thời gian liền khôi phục bình thường là thế nào đây?!
Giai đoạn hiện nay, tên không bớt lo này còn thường thường biến hóa nhân cách, đột nhiên vẻ mặt đại biến, khiến Diệp Huyên khó lòng phòng bị.
Thí dụ như nàng ngồi ở trên sofa cùng Cố Dần Thành xem tiết mục văn nghệ, kẻ kia nguyên bản hưng trí bừng bừng, khuôn mặt đột nhiên lại lạnh xuống, dùng một loại ngữ khí lãnh đạm tràn ngập ghét bỏ nói: "Ta không biết, hóa ra phẩm vị của nàng...!làm cho người ta một lời khó nói hết như vậy."
Diệp Huyên: "..." Cút ngay, Crato!
Lại thí dụ như hai người lái xe đi mua đồ ăn, nam nhân ngồi bên cạnh bỗng nhiên trừng lớn mắt: "Chiếc xe ngựa này sao lại tự chạy? ma pháp mới?"
Diệp Huyên: "..." không, chàng hiểu lầm, Alex.
Lại thí dụ như lúc tình đang nùng đến ba ba ba, Diệp Huyên vừa đạt đến cực lạc cao nhất, nam nhân trên người lại lăn lông lốc xuống giường: "A di đà phật, tội lỗi."
Diệp Huyên: "..." Là lỗi của ta, Hoài Yển.
Như thế đủ loại, nhiều không đếm xuể, Diệp Huyên thật sâu cảm thấy Cố Dần Thành nếu còn khôngkhôi phục bình thường, bản thân nàng cũng sắp tinh thần phân liệt.
Nàng không thể không mỗi ngày kéo Cố Dần Thành tới cục quản lý xuyên không kiểm tra đầu, nhiều lần đều được đáp án là đang khôi phục, về phần khi nào thì mới triệt để khôi phục, không có ai có thể cho câu trả lời xác thực.
Diệp Huyên dù sao cũng không có biện pháp, mỗi ngày ở nhà đối với nam nhân kia không biết hôm nay lại là loại người nào mà tức xì hơi.
Nếu vừa đúng gặp phải Tô Tuyển, tên kia nhất định lao đến ôm nàng trái cọ phải cọ, cọ cọ, đáng thương hề hề cầu nàng đừng nóng giận.
Nếu đến lượt Trương Diễn, sư phụ đại nhân cấm dục không da mặt dày như vậy, đành phải kéo tay Diệp Huyên đưa nàng nhìn sao xem trăng, nói vài câu ngọt ngào, Diệp Huyên lửa giận cũng liền tan biến.
Nếu biến thành Lục Cẩn...!khôngnói, chỉ có làm!
Hôm nay Diệp Huyên lại đang tức giận hờn dỗi, đem quả táo trong tay cắn một miếng rung lên, giống như đối đãi với tử địch.
Nam nhân ở trong phòng bếp thu thập xong bát đũa đi ra, tay xoa xoa tạp dề, nhịn không được nhíu mày nói: "Tiểu Huyên, em có đi bệnh viện làm kiểm tra không?"
"Ôi?" Diệp Huyên sửng sốt.
Hôm nay chiếm cứ thân thể Cố Dần Thành là nhân cách Hạ Hoài Cẩn, hắn vốn thận trọng, luôn cảm thấy Diệp Huyên bây giờ tì khí đột nhiên táo bạo.
Ngày thứ hai liền mang theo Diệp Huyên đi bệnh viện, vừa kiểm tra, hai người đều mắt mũi choáng váng.
Bác sĩ tươi cười đầy mặt nhìn cặp vợ chồng trẻ trước mắt này: "Chúc mừng hai vị, vị nữ sĩ này mang thai."
"Mang thai?!" Diệp Huyên trợn mắt há hốc mồm, nàng không nghĩ tới mình thế nhưng có thể mang thai, bởi vì nàng là người tu đạo, tu vi càng cao, tỷ lệ thụ thai lại càng nhỏ.
Nhưng mà Hạ Hoài Cẩn rất nhanh phản ứng lại, vội vàng ôm nàng một phen: "Mau, nhanh về nhà, em không thể chịu được gió!"
Diệp Huyên: "..." Xong đời, người này chứng lo âu sắp làm cha lại phát tác.
Hạ Hoài Cẩn biểu hiện còn không tính là khoa trương, sau đó vài nhân cách thường bật ra kia, đều lấy Diệp Huyên mang thai làm quốc bảo.
Hoài Yển đối với bụng Diệp Huyên niệm kinh: "A di đà phật, mong kinh văn này có thể phù hộ đứa nhỏcủa chúng ta khỏe mạnh cường tráng."
Trương Diễn đối với bụng Diệp Huyên niệm chú: "Thanh tâm ninh thần chú này đối với phụ nữ có thai hữu ích nhất, nàng nhất định phải cẩn thận bảo dưỡng thân thể."
Alex đối với bụng Diệp Huyên thì thà thì thầm: "Ta trước kia đã từng xem qua một quyển sách ma dược, bên trong có ma dược chuyên dụng cho phụ nữ có thai sinh sản, không bằng ta thử điều chế ra?"
Diệp Huyên: "...!không cần, cám ơn." Tôi sợ anh làm phòng bếp nổ tung.
Nhưng Crato tên kia vẫn trấn định như trước, chỉ vừa nhìn thấy Diệp Huyên bụng thô vài vòng, lãnh đạm nhíu mày nói: "Em đây là...!béo phì?"
Diệp Huyên: "..." Cút ngay, Crato!
Đại khái mang thai ưu việt duy nhất chính là đám cầm thú kia rốt cục không thể cả ngày không đè nặng Diệp Huyên ba ba ba...
Đến thời gian mang thai về sau, Diệp Huyên càng ngày càng thích ngủ, cũng càng ngày càng lười nhác cạn sạch sức lực, cho nên nàng không chú ý tới, những nhân cách luôn toát ra đã bỗng nhiên dần dần biến mất, ý thức của Cố Dần Thành vừa mới bắt đầu là hỗn loạn, rốt cục dần dần ổn định.
Năm thứ hai tháng ba, Diệp Huyên sinh ra một bé trai.
Ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng hai tuần rồi Cố Dần Thành lái xe mang theo vợ con trở về nhà, Tự hắn lại đi cục quản lý xuyên không một chuyến làm kiểm tra, trở về thì thoải mái nói với Diệp Huyên: "Tốt rồi, ý thức của anh đã hoàn toàn ổn định, về sau em không cần sợ anh tinh thần phân liệt nữa."
Diệp Huyên khi đó đang ôm con cho bú sữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn choáng váng nhàn nhạt đỏ ửng, nghe vậy ngẩng đầu, trong lòng không biết là nhẹ nhàng thở ra, hay là khôn kể buồn bã.
Cố Dần Thành thấy nàng không nói chuyện, nhíu mày cười nói: "Luyến tiếc bọn họ?"
"Hừ", Diệp Huyên thế này mới bĩu môi, "một người em đã không chịu nổi, mười hai người, tha cho em đi."
Cố Dần Thành chớp mắt vài cái tình tứ với nàng: "không sao, chồng em đây một người hơn mười hai người."
"Phi!" Diệp Huyên thối hắn một ngụm, trên mặt càng đỏ, "không biết xấu hổ."
"anh không biết xấu hổ như vậy, sao em còn nguyện ý kết hôn với anh."
"Ai bảo lúc trước em bị anh làm cho..."
Hai người liên miên nói nhỏ, ngoài cửa sổ ánh trăng vừa vặn, đúng là đêm an bình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...