Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Lee

Hai người yêu nhau đôi khi cũng rất đơn giản. Chỉ cần một ánh mắt yêu thương nhìn ոhaս, chỉ cần một cử chỉ quan tâm nhỏ thôi cũng đủ. Vậy mà trong cuộc sống bộn bề lo toan đôi khi ta lại quên mất. Gặp nhau là định mệnh giữ được nhau là phải do nổ lực của bản thân.

******************

HÔNG KÔNG

Sau khi hoàn tất công việc, cậu trở về nhà anh nghĩ ngơi, chuẩn bị cho một chuyến du lịch dài ngày. Trong lúc sắp xếp hành lý thì có tiếng chuông cửa. Cậu khá ngạc nhiên bởi đây là nhà riêng của anh ít ai biết được. Mở cửa, trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp với phong cách ăn mặc rất thời trang.

Cô gái bình thản giới thiệu: “Chào anh. Tôi tên là Chu Mạn. Tôi nghĩ anh hiểu tôi biết tới căn nhà này là tôi với chủ nhà có quan hệ không bình thường rồi.”

Cậu có phần chột dạ: “Cô là gì của anh ấy?”


Chu Mạn nhếch mép cười như không cười: “Xem ra quan hệ của anh với anh ấy không sâu đậm rồi, anh quả thật không hiểu gì về anh ấy hết. Ngay cả tôi mà cũng không biết. Tôi là bạn gái của anh ấy. Còn là stylelist riêng của anh ấy.”

Cậu nghe như tim mình thắt lại, đầu vô cùng. Nhưng vốn tính cách lạnh lùng cậu cố kìm nén, cười nhẹ: “Tôi với anh ấy quen biết không bao lâu, anh ấy không giới thiệu cô với tôi chứng tỏ cô cũng không quan trọng gì trong cuộc sống của anh ấy.”

Chu Mạn vẫn kiên trì nói: “Chẳng qua là tôi với anh ấy có chút hiểu lầm nên tạm xa nhau thôi. Anh ấy đối với anh là thích mới mẻ, nhất thời thôi. Tôi đến đây là khuyên anh nên rời xa anh ấy đi. Hai người không có kết quả đâu. Tôi chỉ là muốn tốt cho anh, không muốn anh thất vọng rồi đau khổ.”

Chu Mạn vừa nói vừa nhìn cậu, thấy cậu mặt không biến sắc, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh nhìn cô, làm cô hơi sợ hãi. Cô quyết định tung chiêu bài cuối, cô lấy một tấm hình em bé khoảng 12 tháng tuổi đưa cậu xem: “Đây là con của chúng tôi, anh nhìn xem nó rất là giống anh ấy. Dù bây giờ chúng tôi có chút hiểu lầm nhưng vì đứa con tôi tin chúng tôi sẽ trở lại với nhau thôi. Vậy xin anh thương tôi thương đứa bé này rời xa anh ấy đi, Có được không?”

Nói dứt lời Chu Mạn khóc lên nức nở, nhìn cậu van xin.

Cậu nhìn kỹ tấm hình, đứa bé rất đáng yêu, rất giống anh nhất là đôi mắt. Càng nhìn tim cậu lại càng đau, như có ai từng dao từng dao đâm vào, khiến tim cậu chảy máu không thôi. Nhưng với bản lảnh lăn lộn chốn giang hồ cộng với tính cách lạnh lùng, cậu dễ dàng khống chế cảm xúc của mình, để không mất mặt với Chu Mạn, không cho đối phương vì thế mà coi thường cậu: “Chuyện cô với anh ấy có con không lien quan gì đến tôi. Tôi chỉ đến đây chơi một thời gian. Cô thấy đấy tôi đang chuẩn bị đi rồi.”

Vừa nói cậu vừa chỉ đống hành lý ngay góc phòng, để chứng minh lời mình nói là sự thật.

Cậu thấy trong lòng thật là chua xót vô cùng, rõ ràng là chuẩn bị đồ để cùng người yêu du lịch, giờ lại là chỉ một mình mình đơn phương cô độc mà đi.

Tuy trong lòng đau đớn không thôi nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu, cậu nhìn Cհu Mạn bằng ánh mắt có đau xót: “Chu tiểu thư, chuyện hai người tôi không muốn xen vào. Cô có gì cứ tìm anh ấy. Cô có thể về hoặc ở đây chờ anh ấy, tôi xin phép dọn dẹp hành lý chiều nay tôi sẽ ra sân bay rồi.”


Chu Mạn thở dài nhẹ nhõm, mọi việc diễn ra dễ dàng hơn cô tưởng tượng. Chỉ cần người này rời khỏi anh ấy, cô có lòng tin sẽ trở lại với người mà cô từng yêu.

Chu Mạn là người yêu cũ của anh, nhưng quả thật anh đối với cô ta không có nhiều tình cảm, một phần tính cách không hợp nhau, phần có lẽ anh cảm thấy cô ta có gì đó không chân thật.

Nhưng Chu Mạn thật sự yêu anh, vả lại anh đang là một diễn viên nổi tiếng, bên anh rất thuận lợi cho sự nghiệp của cô.

Dù sao cô cũng là một phụ nữ xinh đẹp thời thượng, cô không tin với khả năng của mình lại không thể chinh phục một người đàn ông. Chu Mạn nhìn cậu có vẻ ngại ngùng: “Xin lỗi vì đã hiểu lầm quan hệ của hai người, chẳng qua là tôi nghe quá nhiều lời đồn đại thôi. Bây giờ tôi về đây, không phiền anh nữa.”

Cậu không nói gì mở cửa tiễn Chu Mạn đi. Chu Mạn nhìn biểu tình của cậu bỗng thấy lạnh cả sóng lưng. Con người lạnh như vậy, ánh mắt sắc như vậy làm sao có thể diễn ra vai Diệp Khai vui vẻ hoạt bát được nhỉ. (là công phu đào tạo của nam thần chúng ta cao siêu thôi).

Chu Mạn đi rồi cậu vô lực ngồi xuống nền nhà. Cậu cầm tấm hình đứa bé trên tay run run, nước mắt tự nhiên cũng rơi xuống không ngừng. Cậu không nghi ngờ tình cảm của anh, nhưng cậu vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không thể cho anh một đứa con được. Giờ anh đã có conn thì mình không thể nào ích kỷ chia cắt cha con họ, chỉ cần mình ra đi thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Yêu là hy sinh không phải thế sao, vậy thì mình vì anh ấy hy sinh một lần, tự làm đau mình một lần vậy.


Lần đầu yêu thật sự một người, khi rời xa lại đau đến như vậy, cái đau này so với những vết thương bị kẻ thù chém còn đau hơn. Cậu lấy tay lau những giọt nước mắt trên má, viết vội cho anh một lá thư, rồi xách valy lưu luyến rời khỏi nhà.

Anh về nhà, ngạc nhiên khi không thấy cậu đâu, trong lòng cảm thấy như mất mát một cái gì đó khiến anh rất khó chịu. Cảm giác giống như ở Seoul khi tỉnh dậy không còn cậu bên cạnh vậy, anh rất sợ, sợ một lần nữa không thể gặp cậu. Nhìn quanh trong nhà, anh phát hiện ra lá thư cậu để trên bàn.

“Em phải đi. Chu Mạn tìm em nói rõ sự thật rồi. Anh và cô ấy hãy cố gắng chăm sóc đứa con, đừng để đứa bé phải chịu thiệt thòi. Đừng lo cho em, em sẽ ổn thôi. Chúc anh hạnh phúc.”

Anh ôm đầu đau khổ, rồi lại thấy hình đứa bé trên bàn, anh cầm lên xem xét. Anh đúng là có thời gian yêu đương với Chu Mạn, nhưng cả hai chưa có lên giường sao có con. Cậu nhất định đã hiểu lầm, còn Chu Mạn nhất định là đã giở thủ đoạn trong tấm hình này rồi. Anh hít thở mấy cái để giữ bình tĩnh, bản lãnh từng trải qua bao sóng gió khiến anh có thể sáng suốt mà giải quyết tình huống đau đầu này. Anh lấy điện thoại ra gọi cho quản lý Trần: “Chị tìm cho tôi một thợ photoshop chuyên nghiệp gấp, tôi cần chứng minh một thứ. Còn nữa, đi gặp Chu Mạn cho tôi, nói với cô ấy tôi không muốn thấy mặt cô ấy ở bất cứ đâu. Nếu cô ấy còn xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi sẽ cho cô ấy thân bại danh liệt, không thể làm người.”

Giọng anh vô cùng quyết liệt và đáng sợ. Quản lý Trần làm việc với anh hơn 10 năm nên hiểu rõ, anh tuy bề ngoài ôn nhu, nhường nhịn nhưng nội tâm lại mạnh mẽ quyết đoán, nếu không với xuất thân rất tầm thường anh không thể leo lên vị trí nhất ca trong làng giải trí. Anh đã nói rõ như thế chắc là Chu Mạn đã làm ra việc không hay rồi. Quản lý Trần lắc đầu than thầm cho Chu Mạn “Chu Mạn ơi Chu Mạn, cô thiệt là không biết sống chết, lại động đến nam thần của tôi. Kỳ này khổ rồi. Dù sao cũng quen biết cô ấy nhiều năm, phải báo cho cô ấy biết mà tránh mới được.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận