Tác giả: Lưu Tiểu Mị
Thể loại: Ngôn Tình
Nguồn:
Trạng thái: FULL
Số chương: 69
Tần suất cập nhật: 1 phút/chương
Ngày đăng: 5 năm trước
Cập nhật: 5 năm trước
Nếu thật sự mất cô rồi, hắn có thể thấy trước quãng đời còn lại của mình dường như vẫn cứ tiếp tục sáng lạn, nhưng sẽ rất lạnh lẽo.
Sau một tai nạn giao thông thảm khốc, số phận đã gắn kết hai người vốn xa lạ lại với nhau.
Lâm Uyển kiến cái chết của vị hôn phu ngay trong phòng cấp cứu.
Còn Trần Kình tìm mọi thủ đoạn để xóa dấu vết phạm tội của em trai mình trong lần đụng xe thảm khốc kia.
Anh nói: “Theo tôi, cho dù là thủ đoạn gì cũng đều là để có thể đạt được mục đích, không có gì là tốt hay không tốt cả, chỉ có thích hợp hay không mà thôi. Cô có thể nói tôi máu lạnh không có nhân tính, bởi vì tôi có người tôi phải bảo vệ, chính vì vậy, tôi buộc phải tàn nhẫn với người khác.”
Cô nói: “Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa đến lúc.”
Về lý, cô hoàn toàn đúng, về tình, anh cũng không hề sai. Cô chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ lẽ phải, anh chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ người thân.
Và rồi như một sức hút mạnh liệt trái chiều, anh cưỡng bức cô về cạnh mình.
Day dứt, thù hận, yêu thương… họ cứ thế làm tổn thương nhau, rồi lại xóa lành những vết thương đó. Đến cuối cùng, lẽ phải liệu có trở về đúng chỗ? Và yêu thương có viên mãn tròn đầy?
Con người trên thế gian này đông như vậy, thái độ đối với tình cảm chắc chắn không giống nhau. Có người nghiêm túc như Lâm Uyển, đương nhiên cũng có người không nghiêm túc như Đàm Hy Triết, còn đại đa số thì 50/50. Dĩ nhiên, có cả số ít như Trần Kình, bản thân cũng không rõ rốt cuộc mình thuộc kiểu gì. Nếu đem so sánh, chắc đại đa số mọi người sẽ hạnh phúc hơn chút, người như Lâm Uyển là đau khổ nhất, người như Đàm Hy Triết ư? Sẽ không đau khổ nhưng cũng không hạnh phúc. Còn Trần Kình, chỉ có thể nói, tự tin không bằng tự hiểu.
Xét cho cùng, một người nếu có thể sống hồ đồ thì cả đời hạnh phúc, nếu có thể sống sáng suốt thì cả đời cũng có thể hạnh phúc, nhưng nếu hồ đồ nửa đời rồi chợt sáng suốt, hoặc sáng suốt nửa đời rồi chợt muốn giả hồ đồ, đây đều là sự bất hạnh cực độ.
Cuối cùng, Trần Kình hồ đồ hay sáng suốt? Lâm Uyển chợt sáng suốt hay giả hồ đồ? Liệu con thuyền tình yêu có cập bến bờ hạnh phúc khi giữa họ đã xảy ra bao sóng gió bão giông như thế?
Chúng ta thường tự nhủ với mình rằng, những gì quá ngọt ngào sẽ khiến bản thân hài lòng nhanh chóng và cũng lãng quên nhanh chóng. Những câu chuyện có kết thúc quá đẹp sẽ khiến người đọc dễ rơi vào ảo tưởng, để rồi mơ mộng và lại thất vọng, cảm thấy hụt hẫng. Thế nhưng, chẳng ai muốn chối bỏ niềm vui, hạnh phúc và những gì mình xứng đáng được nhận. Có thể thấy, Cuộc gặp gỡ chí mạng là một trong số hiếm hoi những tác phẩm có một cái kết đủ làm hài lòng mọi độc giả. Cả câu chuyện, mặc dù có những đoạn tranh đấu gay gắt, mãnh liệt, nhưng bao trùm lên đó là không khí ấm áp, hơi men của tình bạn, tình thân, tình yêu... Tất cả đều được đan lồng khéo léo, có chút cảm động, có chút hóm hỉnh, đáng yêu, như một món súp dễ ăn trong những ngày đông ấm áp. Một câu chuyện bình thường, rất bình thường nhưng chỉ cần để ý một chút thôi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được ý nghĩa riêng cho mình trong đó.
Tác giả : Lưu Tiểu Mị
Thể loại: Ngôn Tình
Nguồn:
Trạng thái: FULL
Số chương: 69
Tần suất cập nhật: 1 phút/chương
Ngày đăng: 5 năm trước
Cập nhật: 5 năm trước
Nếu thật sự mất cô rồi, hắn có thể thấy trước quãng đời còn lại của mình dường như vẫn cứ tiếp tục sáng lạn, nhưng sẽ rất lạnh lẽo.
Sau một tai nạn giao thông thảm khốc, số phận đã gắn kết hai người vốn xa lạ lại với nhau.
Lâm Uyển... chứng kiến cái chết của vị hôn phu ngay trong phòng cấp cứu.
Còn Trần Kình tìm mọi thủ đoạn để xóa dấu vết phạm tội của em trai mình trong lần đụng xe thảm khốc kia.
Anh nói: “Theo tôi, cho dù là thủ đoạn gì cũng đều là để có thể đạt được mục đích, không có gì là tốt hay không tốt cả, chỉ có thích hợp hay không mà thôi. Cô có thể nói tôi máu lạnh không có nhân tính, bởi vì tôi có người tôi phải bảo vệ, chính vì vậy, tôi buộc phải tàn nhẫn với người khác.”
Cô nói: “Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa đến lúc.”
Về lý, cô hoàn toàn đúng, về tình, anh cũng không hề sai. Cô chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ lẽ phải, anh chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ người thân.
Và rồi như một sức hút mạnh liệt trái chiều, anh cưỡng bức cô về cạnh mình.
Day dứt, thù hận, yêu thương… họ cứ thế làm tổn thương nhau, rồi lại xóa lành những vết thương đó. Đến cuối cùng, lẽ phải liệu có trở về đúng chỗ? Và yêu thương có viên mãn tròn đầy?
Con người trên thế gian này đông như vậy, thái độ đối với tình cảm chắc chắn không giống nhau. Có người nghiêm túc như Lâm Uyển, đương nhiên cũng có người không nghiêm túc như Đàm Hy Triết, còn đại đa số thì 50/50. Dĩ nhiên, có cả số ít như Trần Kình, bản thân cũng không rõ rốt cuộc mình thuộc kiểu gì. Nếu đem so sánh, chắc đại đa số mọi người sẽ hạnh phúc hơn chút, người như Lâm Uyển là đau khổ nhất, người như Đàm Hy Triết ư? Sẽ không đau khổ nhưng cũng không hạnh phúc. Còn Trần Kình, chỉ có thể nói, tự tin không bằng tự hiểu.
Xét cho cùng, một người nếu có thể sống hồ đồ thì cả đời hạnh phúc, nếu có thể sống sáng suốt thì cả đời cũng có thể hạnh phúc, nhưng nếu hồ đồ nửa đời rồi chợt sáng suốt, hoặc sáng suốt nửa đời rồi chợt muốn giả hồ đồ, đây đều là sự bất hạnh cực độ.
Cuối cùng, Trần Kình hồ đồ hay sáng suốt? Lâm Uyển chợt sáng suốt hay giả hồ đồ? Liệu con thuyền tình yêu có cập bến bờ hạnh phúc khi giữa họ đã xảy ra bao sóng gió bão giông như thế?
Chúng ta thường tự nhủ với mình rằng, những gì quá ngọt ngào sẽ khiến bản thân hài lòng nhanh chóng và cũng lãng quên nhanh chóng. Những câu chuyện có kết thúc quá đẹp sẽ khiến người đọc dễ rơi vào ảo tưởng, để rồi mơ mộng và lại thất vọng, cảm thấy hụt hẫng. Thế nhưng, chẳng ai muốn chối bỏ niềm vui, hạnh phúc và những gì mình xứng đáng được nhận. Có thể thấy, Cuộc gặp gỡ chí mạng là một trong số hiếm hoi những tác phẩm có một cái kết đủ làm hài lòng mọi độc giả. Cả câu chuyện, mặc dù có những đoạn tranh đấu gay gắt, mãnh liệt, nhưng bao trùm lên đó là không khí ấm áp, hơi men của tình bạn, tình thân, tình yêu... Tất cả đều được đan lồng khéo léo, có chút cảm động, có chút hóm hỉnh, đáng yêu, như một món súp dễ ăn trong những ngày đông ấm áp. Một câu chuyện bình thường, rất bình thường nhưng chỉ cần để ý một chút thôi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được ý nghĩa riêng cho mình trong đó.