Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu của Santa Claus

Chương mười một
Những chiếc bít tất đầu tiên đã được treo ở lò sưởi như thế nào
Nếu bạn nhớ lại rằng không có đứa trẻ nào, trước khi Santa Claus bắt đầu những cuộc hành trình của mình, từng biết đến niềm vui được sở hữu một món đồ chơi, bạn sẽ hiểu được niềm vui đã len vào những ngôi nhà của những kẻ có ân huệ được con người tốt bụng ấy viếng thăm như thế nào, và họ đã nói về chàng hết ngày này qua ngày khác bằng giọng trìu mến và biết ơn chân thành ra sao vì những việc làm tốt bụng của chàng. Quả thật người ta cũng hay nói nhiều đến những chiến binh vĩ đại, những vị vua hùng mạnh, và những học giả thông thái thời đó; nhưng không ai trong số ấy lại được yêu mến vô cùng như Santa Claus, bởi vì chẳng ai lại không ích kỷ đến độ hiến dâng cả đời mình để làm cho người khác hạnh phúc. Vì những việc làm hào hiệp tồn tại lâu hơn một trận đại chiến, hơn một chiếu chỉ của nhà vua hay một công trình của nhà bác học, bởi vì nó lan truyền và để lại dấu vết của mình lên toàn bộ tự nhiên và kéo dài qua nhiều thế hệ.
Vụ thương lượng với hoàng tử Knook đã làm thay đổi các kế hoạch của Claus về sau; bởi vì được dùng tuần lộc nhưng chỉ vào đúng một đêm mỗi năm, chàng quyết định dành tất cả những ngày còn lại để chế tạo đồ chơi, và đến đêm Noel thì đem chúng đến cho trẻ em khắp thế giới.
Nhưng chàng biết, nếu cả một năm làm việc hẳn sẽ làm ra vô cùng nhiều đồ chơi, do vậy chàng quyết định làm một cái xe trượt mới to hơn, khỏe hơn và hợp với chuyện di chuyển lẹ làng hơn là chiếc xe trượt cũ làm vụng.
Việc đầu tiên của chàng là đến thăm vua của loài Gnome để thỏa thuận xin đổi ba cái trống, một cái kèn trumpet và hai búp bê lấy một đôi thanh trượt tốt làm bằng thép được uốn cong lên rất đẹp ở đầu. Bởi vì vua Gnome cũng có các con nhỏ sống trong những hõm trũng dưới mặt đất, trong những mỏ và hang động, cũng cần có thứ gì đó để cho chúng giải trí.
Trong ba ngày những thanh trượt thép đã sẵn sàng, và khi Claus đem những món đồ chơi đến cho vua Gnome, đức ngài rất hài lòng, đến mức ngoài đôi thanh trượt còn tặng thêm cho chàng một dây nhạc ngựa có giai điệu du dương.
“Những thứ này sẽ làm Glossie và Flossie thích thú,” Claus nói khi chàng rung nhẹ những chiếc chuông và lắng nghe âm thanh rộn ràng của chúng. “Nhưng ta cần hai dây chuông, cho mỗi con tuần lộc một dây.”
“Vậy thì hãy mang đến cho ta thêm một cái kèn trumpet và một con mèo đồ chơi nữa,” vị vua đáp lời, “và ngươi sẽ có sợi dậy chuông thứ hai giống hệt cái này.”
“Thật là một món hời!” Claus reo lên và quay về nhà lấy đồ chơi.
Chiếc xe trượt mới được làm rất cẩn thận, các Knook đem tới rất nhiều tấm ván mỏng nhưng chắc chắn để dùng làm xe. Claus làm một cái chắn bùn cao và uốn tròn để ngăn tuyết văng lên từ những móng guốc lanh lẹ của lũ tuần lộc; chàng cũng làm những thành xe thật cao để có thể đem thật nhiều đồ chơi, và cuối cùng gắn chiếc xe lên đôi thanh trượt thép do vua Gnome làm.
Hiển nhiên đó là một chiếc xe trượt rất đẹp, to và rộng rãi. Claus tô lên đó những màu sắc rực rỡ mặc dù chẳng mong có ai sẽ thấy nó trong những chuyến hành trình xuyên đêm, và khi tất cả đã hoàn thành, chàng gọi Glossie và Flossie đến xem.
Lũ tuần lộc ca tụng cái xe trượt nhưng trịnh trọng tuyên bố rằng nó quá to và nặng đối với

“Chúng tôi có thể kéo nó đi trên tuyết,” Glossie nói; “nhưng chúng tôi sẽ không thể kéo đi đủ nhanh để có thể tới các thành phố và làng mạc xa xôi rồi trở về rừng trước rạng đông.”
“Vậy thì ta phải thêm hai bạn tuần lộc nữa vào đội,” Claus tuyên bố sau một hồi suy nghĩ.
“Hoàng tử Knook đã cho phép bạn lấy đến mười. Tại sao không dùng tất?” Flossie nói. “Khi đó chúng ta sẽ có thể đi nhanh như chớp và nhảy dễ dàng lên những mái nhà cao nhất.”
“Một đội mười bạn tuần lộc!” Claus reo lên vui mừng. “Thế thì thật tuyệt. Làm ơn hãy trở về rừng ngay lập tức và chọn cho tôi tám bạn càng giống các bạn càng tốt. Và tất cả các bạn đều phải ăn cây casa để khỏe mạnh, ăn cây grawle để chạy nhanh, và ăn cây marbon để có thể sống lâu cùng tôi thực hiện những cuộc hành trình. Các bạn cũng nên tắm ở hồ Nares mà nữ hoàng Zurline đáng yêu đã tuyên bố rằng sẽ làm cho các bạn đẹp lạ thường. Các bạn thực hiện chính xác những việc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, vào đêm Noel tiếp theo, mười bạn tuần lộc của tôi sẽ là những “chiến mã” mạnh mẽ và đẹp nhất mà thế gian này chưa từng có!”
Thế là Glossie và Flossie trở về rừng chọn thêm các bạn, còn Claus bắt đầu nghĩ về một bộ yên cương cho cả đám.
Cuối cùng chàng phải nhờ Peter Knook giúp đỡ, vì mức độ tử tế của trái tim Peter cũng ngang với độ cong của cái lưng ông, mà ông lại còn đặc biệt khôn ngoan. Và Peter đã đồng ý cung cấp cho chàng những dải da bền chắc để làm yên cương.
Da này được lấy từ những con sư tử đã đến hạn tuổi và chết tự nhiên, một mặt có lông màu hung còn mặt kia đã được các Knook khéo tay làm cho mềm như nhung. Khi nhận được những dải da này, Claus khéo léo khâu chúng lại thành yên cương cho cả mười con tuần lộc, bộ yên này đúng là rất bền và được chàng sử dụng trong suốt bao năm.
Bộ yên cương và chiếc xe trượt được làm vào những khi rảnh rỗi, bởi vì Claus phải dành gần hết thời gian của mình để làm đồ chơi. Những món đồ chơi của chàng bây giờ cũng tốt hơn rất nhiều so với hồi đầu, do các thần tiên cũng hay đến nhà xem chàng làm và đưa ra những lời góp ý. Necile gợi ý làm một số búp bê là “papa” và “mama”. Còn các Knook lại đề nghị cho một cái “chút chít” vào trong thân cừu, để khi một đứa trẻ bóp vào thì cừu sẽ kêu “bee-e-e-e!” Bà chúa tiên thì khuyên Claus đặt sáo vào trong bụng các con chim đồ chơi để chúng còn hót được; lắp bánh xe vào ngựa để các em có thể kéo chúng đi chơi. Nhiều loài vật sau khi chết trong rừng, vì nhiều lý do khác nhau, bộ da của chúng được gửi tới Claus để chàng bọc lên các món đồ chơi hình thú vật. Một Ryl vui vẻ gợi ý Claus làm một con lừa có cái đầu gật gật, chàng đã làm, và sau đó nhận ra con lừa khiến bọn trẻ con thích vô cùng. Cứ như vậy, mỗi ngày đồ chơi lại một đẹp và hấp dẫn hơn, cho đến khi ngay cả với đám thần tiên bất tử, chúng cũng là điều kỳ diệu.
Khi một đêm Noel khác tới gần, Claus đã có một số quà khổng lồ sẵn sàng được chất lên chiếc xe trượt to để chở đến cho các em nhỏ. Claus chất đồ chơi vào ba cái túi đầy tới tận miệng, lại còn nhét cả đồ chơi vào khắp các chỗ trong khoang xe trượt.
Thế rồi, vào chạng vạng tối, mười con tuần lộc xuất hiện và Flossie giới thiệu cả bọn với Claus. Đó là Racer và Pacer, Reckless và Speckless, Fearless và Peerless, Ready và Steady, cùng với Glossie và Flossie(1) lập thành một nhóm mười thành viên đã đi khắp thế giới suốt hàng trăm năm nay với ông chủ hào hiệp của mình. Tất cả đều tuyệt đẹp, với cặp đùi thon thả, bộ sừng vươn cao, cặp mắt tím thẫm và bộ lông mượt màu nâu vàng lốm đốm trắng.
Claus ngay lập tức yêu mến lũ tuần lộc, và yêu mến chúng mãi cho tới giờ, bởi vì chúng là những người bạn trung thành, đã dành cho chàng sự phục vụ vô giá.
Bộ yên cương mới rất vừa với bầy tuần lộc, và tất cả nhanh chóng được buộc vào xe trượt thành hai hàng, theo sau Glossie và Flossie. Hai con này đeo hai sợi dây chuông, và phấn khích với tiếng nhạc chuông tới mức cứ nhảy lên nhảy xuống liên tục để chuông reo.

Giờ thì Claus đã ngồi trong xe trượt, kéo một chiếc áo choàng ấm qua đầu g và chiếc mũ lông trùm qua tai, chàng vung chiếc roi da dài của mình làm tín hiệu xuất phát.
Ngay lập tức mười con tuần lộc phi về phía trước nhanh như gió, trong khi đó Claus vui vẻ hân hoan cười, nhìn chúng phi và hát to một bài hát bằng chất giọng phóng khoáng và nồng nhiệt của mình:
“A hô, hô, hô, hô!
A ha, ha, ha, ha!
A hô, ha, hi, hô!
Nào chúng ta lên đường
Băng trên nền tuyết giá
Lòng vui sướng tột cùng!
Có vô vàn niềm vui
Nằm trong túi đồ chơi,
Trẻ em rồi sẽ biết;
Ta phân phát khắp nơi

Lướt xe giữa đêm trôi
Trên tuyết giòn lấp lánh.”
Cũng vào đêm Noel này, bé Margot và cậu em trai Dick, cùng với hai anh em họ Ned và Sara đang chơi ở nhà của bé, đã đi vào nhà sau khi làm xong một người tuyết, với quần áo ẩm ướt, găng tay ướt sũng, giày và tất cũng ướt từ ngoài. Các em không bị mắng bởi vì mẹ của Margot biết rằng tuyết đang tan, nhưng các em phải đi ngủ sớm để còn phơi quần áo lên ghế cho khô. Giày được đặt lên lớp gạch đỏ lát bệ lò sưởi để lấy hơi nóng từ than đỏ, còn những đôi tất được cẩn thận treo thành hàng cạnh ống khói, ngay phía trên lò sưởi. Đó là thứ mà Santa Claus đã để ý thấy khi chàng trèo xuống ống khói đêm hôm ấy, và cả nhà đều đã ngủ say. Đang rất vội nên khi thấy những đôi tất đều là của những đứa trẻ, chàng nhanh chóng cho đồ chơi vào rồi lại lao lên ống khói, xuất hiện trên mái nhà đột ngột tới mức bầy tuần lộc phải kinh ngạc vì sự nhanh nhẹn của chàng.
“Ta ước sao tất cả trẻ con đều treo tất của mình lên,” chàng nghĩ trong lúc đến ống khói tiếp theo. “Như thế ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và có thể đến thăm được nhiều em nhỏ hơn trước khi trời sáng.”
Khi Margot, Dick, Ned và Sara nhảy khỏi giường vào sáng hôm sau và chạy xuống gác để lấy những đôi tất trên lò sưởi, các em tràn ngập niềm vui sướng khi thấy những món đồ chơi của Santa Claus bên trong. Thực ra tôi nghĩ, các em này đã tìm thấy trong tất của mình nhiều quà hơn bất cứ trẻ em nào trong thành phố đó, bởi vì Santa Claus vội quá và không kịp đếm đồ chơi.
Tất nhiên là các em đã kể cho bạn bè của mình về chuyện này, và tất nhiên là tất cả các em đều quyết định treo những đôi tất của mình bên cạnh lò sưởi vào đêm Noel kế tiếp. Thậm chí cả bé Bessie Blithesome, đợt đó cũng qua chơi thành phố này với cha là lãnh chúa Lerd vĩ đại, nghe xong chuyện cũng treo những đôi tất xinh đẹp của mình lên cạnh lò sưởi khi trở về nhà vào dịp Noel.
Vào chuyến đi lần sau, Santa Claus thấy đã có rất nhiều đôi tất được treo lên chờ đợi chuyến thăm của chàng, để chàng có thể nhanh chóng cho đồ chơi vào đó và trở ra chỉ mất một nửa thời gian so với khi phải đi tìm bọn trẻ và đặt đồ chơi cho chúng ở cạnh giường.
Tập quán này mỗi năm một thịnh hành, và điều này đã giúp Santa Claus rất nhiều. Và với bao nhiêu là đứa trẻ cần đến thăm, chàng chắc chắn cần đến tất cả những sự giúp đỡ mà chúng ta có thể tặng cho chàng.
__________
1. Tên của các con tuần lộc lần lượt theo từng cặp có nghĩa là: Tay đua và Nước kiệu, Táo bạo và Sạch bong, Can đảm và Vô song, Sẵn sàng và Vững vàng, Hào nhoáng và Mượt mà.
Chương mười hai
Cây thông Noel đầu tiên
Santa Claus đã luôn giữ lời hứa với các Knook bằng cách trở về Thung lũng Cười trước khi rạng sáng, nhưng chỉ có sự nhanh nhẹn của lũ tuần lộc mới có thể giúp chàng làm được điều đó, vì chàng thường phải đi một vòng thế giới.
Chàng yêu thích công việc của mình, yêu chuyến đi lồng lộng giữa đêm khuya trên chiếc xe trượt, giữa tiếng reo vui vẻ của những tràng nhạc chuông. Vào chuyến đi đầu tiên với mười con tuần lộc, chỉ có Glossie và Flossie là đeo chuông; nhưng suốt tám năm sau, cứ mỗi lần Claus mang tặng quà cho lũ trẻ của vua Gnome, vị vua tốt tính lại tặng cho chàng một chuỗi dây chuông mới, thế là cuối cùng cả mười con tuần lộc đều được cấp chuông, và bạn có thể tưởng tượng ra giai điệu vang lên khi cỗ xe lướt đi trên tuyết mới rộn rã nhường nào.

Tất của bọn trẻ con rất dài nên cần nhiều đồ chơi để nhét đầy vào đó, và chẳng mấy chốc Claus phát hiện ra rằng trẻ em còn thích nhiều thứ khác nữa ngoài đồ chơi. Thế là chàng nhờ một số nàng tiên, luôn là bạn thân thiết của chàng, đến các khu rừng nhiệt đới và trở về với những túi đầy những cam và chuối mà họ đã hái trên cây. Các tiên khác thì bay tới thung lũng Phunnyland kỳ diệu, nơi có rất nhiều kẹo que và kẹo dẻo ngon ngọt mọc dày trong các bụi cây, rồi quay về với những hộp trĩu nặng kẹo ngọt cho các bé. mỗi dịp Noel, những thứ này được Santa Claus đặt vào những chiếc tất dài, cùng với vài món đồ chơi của mình, và bạn có thể tin chắc rằng, trẻ con đứa nào nhận được đều rất khoái.
Cũng có những đất nước ấm áp, mùa đông chẳng hề có tuyết rơi, nhưng Claus và bầy tuần lộc của mình vẫn ghé thăm như ở các miền đất lạnh, bởi vì trong thanh trượt của cỗ xe có những bánh xe nhỏ nên nó chạy được trên đất trống cũng êm như trên tuyết. Và trẻ con sống ở những đất nước ấm áp cũng rành tên gọi của Santa Claus ngang với trẻ con sống gần Thung lũng Cười.
Một lần, ngay khi lũ tuần lộc chuẩn bị bắt đầu chuyến đi thường niên, một nàng tiên đến gặp Claus và kể cho chàng về ba em nhỏ đang sống trong một túp lều da sơ sài giữa một vùng rộng lớn, nơi chẳng hề có cây cối hay gì khác. Các em nhỏ tội nghiệp này khổ sở và đáng thương vì cha mẹ các em là những kẻ ngu dốt đã bỏ bê các em. Claus quyết định đến thăm các em trước khi trở về nhà, và trên đường đi chàng nhặt được phần ngọn rậm rạp của một cây thông bị gió bẻ gãy và đặt nó lên trên xe trượt.
Khi lũ tuần lộc dừng lại trước túp lều da đơn côi mà những đứa trẻ đáng thương đang ngủ, trời đã gần sáng. Claus ngay lập tức cắm nhánh thông đó xuống cát và gắn rất nhiều nến lên cành cây. Sau đó chàng treo những món đồ chơi đẹp nhất của mình, cùng với nhiều túi kẹo lên đó. Việc này không mất quá nhiều thời gian bởi vì Santa Claus làm việc rất nhanh, và khi tất cả đã xong, chàng thắp sáng các ngọn nến, thò đầu qua cửa lều, kêu to:
“Chúc Noel vui vẻ, các em nhỏ!”
Rồi chàng nhảy lên xe trượt và nhanh chóng đi khuất trước khi các em nhỏ, đang dụi cơn ngái ngủ trên mắt, kịp ra ngoài xem ai vừa mới gọi.
Bạn có thể tưởng tượng được niềm vui và sự kinh ngạc của các em nhỏ này, những đứa bé trong đời chưa từng biết đến một niềm vui thật sự, khi nhìn thấy cái cây lung linh ánh nến tỏa rực rỡ trong buổi tinh mơ màu xám, trên có treo những món đồ chơi đủ cho các em hạnh phúc suốt nhiều năm nữa! Các em cầm tay nhau và nhảy múa quanh cái cây, hò hét cười đùa, cho đến khi bắt buộc phải dừng lại để thở. Và cha mẹ các em cũng bước ra ngoài để xem và kinh ngạc, sau đó biết tôn trọng và quan tâm đến con cái mình hơn, bởi chính Santa Claus còn trân trọng các em với những món quà đẹp đến thế.
Ý tưởng về cây thông Noel đã khiến cho Claus hài lòng, vì vậy năm sau chàng đem theo trên xe trượt của mình rất nhiều cây, dựng chúng lên ở những căn nhà của những người nghèo khổ - những người hiếm khi được nhìn thấy cây, rồi gắn nến và những món đồ chơi lên đó. Tất nhiên là chàng không thể một lần mang đủ cây cho tất cả những người muốn có, nhưng ở một số ngôi nhà, các ông bố đã đi lấy cây về, dựng sẵn chúng lên cho Santa Claus khi chàng đến; và chàng luôn trang trí cho chúng xinh đẹp hết mức, treo lên đó đủ đồ chơi cho tất cả trẻ con nào đến xem cây thông được thắp sáng.
Những ý tưởng mới lạ và cung cách thể hiện chúng ra thật hào phóng đã khiến trẻ em luôn mong chờ tới đêm Noel để được Santa Claus bạn chúng đến thăm, và bởi sự mong chờ đó quá thú vị và dễ chịu, nên bọn trẻ con lại còn có thêm hạnh phúc nữa là đoán xem điều gì xảy ra trong lần sau Santa Claus ghé thăm.
Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ ông Baron Braun lạnh lùng đã từng đuổi Claus ra khỏi lâu đài và cấm không cho chàng đến thăm con cái mình? Vâng, nhiều năm sau, khi ông già Baron qua đời và người con trai lên thế chỗ, ông Baron Braun mới đã tới nhà Claus cùng với một đoàn hiệp sĩ, người hầu. Ông ta xuống ngựa, bỏ mũ khiêm nhường trước người bạn của trẻ em.
“Cha của ta đã không biết được lòng tốt và giá trị của người,” ông nói, “và do đó đã dọa treo người lên tường lâu đài. Nhưng ta cũng có con cái, chúng ao ước được Santa Claus đến thăm, và ta đến đây để cầu xin người sau này cũng ban cho chúng đặc ân như người vẫn ban cho những trẻ em khác.”
Claus rất hài lòng khi nghe câu nói này, bởi vì lâu đài Braun là nơi duy nhất chàng chưa từng đến, và chàng vui vẻ hứa sẽ đem quà cho trẻ con nhà Baron vào dịp Noel tới.
Baron toại nguyện ra về, còn Claus đã giữ đúng lời hứa của mình.
Cứ như thế con người này, bởi lòng tốt vô cùng, đã chinh phục được mọ; và không có gì ngạc nhiên là chàng luôn vui vẻ, bởi không có nơi nào trên thế giới chàng lại không được đón tiếp long trọng hơn bất cứ vị vua nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui