Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em
Edit: Nhan Tịch
Beta: Ann
Uông Cảnh Dương hơi sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng lại, khóe miệng co rút nói: "Ầy, phụ nữ đúng là sinh vật dễ thay đổi! Không phải lúc trước bà nói cả đời hâm mộ Bùi Nam Nhứ sao? Cả đời không trèo tường sao? Thế nào, bây giờ muốn đổi góc tường?"
Rõ ràng Uông Cảnh Dương vẫn không tin là thật, anh ta chỉ cảm thấy đối tượng theo đuổi của Lâm Yên lại thay đổi thành người mới thôi.
Dù sao hiện tại hai người bọn họ cũng ở gần nhau thế, thường ngày Lâm Yên làm gì anh ta biết rõ ràng. Sao cô có thể ở dưới mí mắt anh ta mà quen bạn trai trong khi anh ta lại không biết gì được?
Hơn nữa anh ta với Lâm Yên đã quen biết nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu rõ cô chứ?
Chỉ cần cô đã đưa ra quyết định gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Lúc trước cô nói muốn tứ đại giai không, chuyên tâm đóng phim, lúc này không thể nào lại chạy đi yêu đương. Huống chi không lâu trước đây cô vừa ở chỗ Hàn Dật Hiên té đến đầu rơi máu chảy, nên không thể trong thời gian ngắn như thế mà quen bạn trai mới được.
Đối tượng lại là một người đàn ông không bao giờ cô có thể chạm mặt được nữa chứ...
Lâm Yên: "..."
Vẻ mặt Lâm Yên đầy bất đắc dĩ và nghẹn khuất, đầu năm nay nói thật mà chẳng ai tin?
Lâm Yên: "Không phải đổi góc tường! Bạn trai có thể đổi! Nhưng góc tường của tôi thì tuyệt đối không đổi! Tôi thật sự có bạn trai! Sao ông lại không tin tôi chứ?"
Uông Cảnh Dương: "Tôi tin bà mới lạ đó!"
Lâm Yên: "..."
Không sai, cô đúng là gặp quỷ rồi, cho nên tự dưng lại lòi đâu ra một tên bạn trai.
"Bà muốn tôi tin đường đường là ông chủ của tập đoàn JM là một tên vừa mù mà đầu óc lại có vấn đề? Bà cảm thấy có khả năng không?" Uông Cảnh Dương nghiêng qua nhìn cô rồi nói.
Hai con ngươi của Lâm Yên híp lại: "Con mịa ông... Ông lặp lại lần nữa cho tôi xem!"
Uông Cảnh Dương bị dọa đến sống lưng phát lạnh, liên tục lui về phía sau lắp bắp nói: "Ý của tôi là... Là... Bà là người đặc biệt có nội hàm... Người bình thường không thể nào thưởng thức được, chỉ có thể nhìn thấy được bề ngoài của bà... Trừ phi là người giống bà, có nội hàm và là nhân tài, kiến thức không hạn hẹp như tôi mới có thể quen bà được..."
Uông Cảnh Dương nhỏ giọng nói.
Lâm Yên hít sâu một hơi, thật sự đã lười phải giải thích.
Lúc trước cô không nói với Uông Cảnh Dương, chính là bởi vì đã biết trước được anh ta sẽ không tin.
Được rồi, đừng nói Uông Cảnh Dương không tin, đổi lại là cô, cô cũng sẽ không tin.
Dù sao chuyện nên nói cũng đã nói rồi, đến lúc đó Uông Cảnh Dương không nên trách cô không có nghĩa khí anh em, cố ý gạt anh ta...
"Đúng rồi, vừa rồi bà nói có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì?" Uông Cảnh Dương hỏi.
Lâm Yên: "Tôi muốn nói với ông, tôi chuẩn bị chuyển nhà, dọn tới chỗ bạn trai tôi ở."
Uông Cảnh Dương: "Tỉnh lại đi nào người anh em! Bà thật hâm mộ idol tới choáng váng?"
Lâm Yên: "..." Ông mới choáng váng!
"Dù sao tôi chuẩn bị dọn đi rồi." Lâm Yên nói thẳng.
Uông Cảnh Dương có chút kinh ngạc, mày nhíu lại nói: "Bà muốn dọn đi đâu? Không phải căn phòng này mới vừa thuê chưa được mấy tháng sao?"
Lâm Yên suy nghĩ một chút: "Nếu ông không tin tôi muốn dọn tới chỗ bạn trai của tôi thì cũng có thể hiểu thành tôi muốn dọn vào căn hộ của công ty ở."
Ừm, Bùi Duật Thành là ông chủ của cô, cô nói là căn hộ của công ty chắc không có vấn đề gì chứ?
"Kẻ có chút ít công trạng như bà, công ty không dùng một cước đem bà đạp ra đã là may lắm rồi, còn sắp xếp cho bà ở căn hộ chắc?" Uông Cảnh Dương vẻ mặt không tin.
Lâm Yên hừ một tiếng: "Bà đây chuyển công ty khác không được hả? Công ty mới sắp xếp cho tôi căn biệt thự siêu cấp lớn!"
Uông Cảnh Dương nghe Lâm Yên nói lời này, dường như là thật sự muốn dọn đi, sắc mặt hơi đen: "Để tôi nhắc nhở bà một câu nè, đừng quên bà đã thanh toán một năm tiền thuê nhà. Nếu bây giờ làm trái với hợp đồng không thuê nhà thì tiền thuê nhà sẽ không hoàn trả lại đâu nhé!"
Lâm Yên nghe vậy ngẩn ngơ, trái tim bỗng chốc đau nhói: "Không thể nào..."
- ---
Hôm nay hết 2 chương, tác giả chỉ ra có thế nha. QAQ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...