– Không… Đáng lắm chứ… – Nàng nheo đôi mắt xanh biếc.
– À… ừ… mình ra tập võ tiếp Lan nhỉ? – Tôi ấp úng trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng.
– Ừa… hi, đi thôi! – Nàng cười tươi kéo tay tôi ra thềm, chưa bao giờ tôi thấy Lan lại vui vẻ đến thế.
Những ngày dạy tiếp theo, không ngày nào là không ngớt tiếng cười cả, khi thì:
– Hê… Sư phụ… Sau lưng có gì kìa!
– Đâu… ọc… – Vừa quay ra sau lưng là nàng đã tọng vào bụng tôi một quả đau điếng.
Do là tôi mới dạy nàng xuất quyền bằng bàn tay nửa mở, tức là gấp ngón tay lại để lộ khớp ra.
Thế là nàng nhất quyết dùng tôi làm mộc nhân cho bằng được, năn nỉ mãi không xong, nàng đành dùng kế “điệu hổ ly sơn” này.
ÔI Đau…
Lại có khi đang vừa thưởng thức chiếc bánh gato nàng làm, vừa chỉ bảo nàng học võ:
– Động tác đó không được, đánh mạnh lên chút.
– Tôi nhếch môi.
– Hết sức rồi sư phụ ơi! – Nàng thè lưỡi, quệt mồ hôi.
– Mới tập có tý mà than rồi.
– Tôi bễu môi.
– Hic… Tập mốt tiếng đồng hồ rồi… – Nàng tròn xoe mắt.
– Không kì kèo trả giá gì hết, bảo tập là tập đê, chỗ người ta đang thưởng thức bánh ngon mà… ây dà… – Tôi khoái chí chọc ghẹo nàng.
… Oạp…
– Này thì thưởng thức! – Nàng lao tới giật chiếc bánh tôi đang cầm, tọng vào mặt tôi rõ đau.
Chưa kịp hoảng hồn đã nghe tiếng nàng cười hả hê.
– Bánh ngon không hả sư phụ! – Nàng le lưỡi trêu.
– Đợi đấy nhỏ khỉ, để sư phụ bắt được là biết tay! – Tôi nổi máu rượt nàng khắp sân nhà.
Có những lúc nàng hứng chí đòi ra công viên tập, bảo là ra ngoài công viên tập gió mát.
Nhưng gió mát thì chả thấy đâu chỉ thấy dân chúng dòm ngó rồi xì xầm bàn tán làm tôi ngượng chín cả mặt, ấy thế mà nàng vẫn cười hènh hệt ra bảo có người hâm mộ, thiệt là hết sức tưởng tượng.
Rồi những lúc tập khát nước thì đâu có sẵn đâu mà uống nên phải đi mua, cứ thế mà phải vừa tập vừa nghỉ để lại sức, mất cả khối thời gian.
– Nè Phong à… – Nàng dịu dàng nhìn tôi lúc hai đứa ngồi trên băng ghế đá nghỉ ngơi.
– Gì đấy… muốn chạy vòng quanh công viên sao?
– Hi… je t”aime… – Nàng mỉm cười hai gò má đỏ ửng.
– Hả… nói gì đấy? – Tôi đần mặt vì bị tọng một câu tiếng Pháp lạ hoắc.
– Hông có gì, bí mật… Chết nè… – Nàng cười tươi rói, lấy nước từ bịt nước đá mới mua vảy vào tôi.
– Oái… Lại giỡn… Gừ… Đứng lại đó… – Tôi sôi máu đuổi theo nhỏ khắp công viên.
Những lần rượt đuổi như thế tôi luôn là người thua cuộc, bởi lẽ tôi có thể chạy 100m trong thời gian rất ngắn nhưng không thể chạy đường dài quá 2 phút được.
Do đó cứ mỗi lần thua cuộc, tôi lại bị nàng chọc ghẹo.
– Lêu… Không rượt nữa đi sư phụ!
Hay tệ hơn:
– Ui… Chán sư phụ gì đâu!
Hay tệ hơn nữa:
– Eo… Sư phụ yếu quá à…
Nói sao thì nói, Lan cũng có tố chất học võ lắm, không phải thường đâu.
Sau những buổi khổ luyện ở công viên, nàng đã đứng tấn được 15 phút rồi đấy, tôi vui lắm nên dạy cho nàng thêm mấy bài quyền cơ bản, nhìn nàng múa quyền cứ như tiên nữ hằng nga giang thế ý, dù rằng thỉnh thoảng vẫn bị nàng tọng vài quyền vào bụng đau đến lóa cả mắt vì cái tật địa hàng.
Hức… Chỉ tại bộ đồ “Thoải mái” mà ra.
Lúc ở công viên, thằng nào thằng nấy đều đăm đăm nhìn nàng không chớp măt mà nàng không nói gì, vậy mà tôi mới địa có tý mà phải ôm bụng nằm vật vả rồi.
Cơ mà võ học Trần gia của tôi không phải là môn võ dễ học đâu, nó đặc biệt ở chỗ khi đánh tay phải gấp lại để lộ phần khớp ra, như thế đánh mới thấu, mới đau, mà cái khó chính là ở đó.
Lúc đầu do chưa quen, nên đôi lúc nàng đau đến ứa cả nước mắt, ấy thế mà nàng vẫn kiên trì tập luyện bất chấp đau đớn.
Để rồi thành công ngoài mong đợi.
Bằng chứng là cái bụng tội nghiệp của tôi đôi lúc phải chịu vài quyền tóe lửa của nàng những lúc chủ của nó sơ hở không phòng bị.
Bằng chứng thuyết phục hơn là bữa hôm, nàng về muộn do họp đoàn ( Chậc! Bí thư đấy! ) Vừa chuẩn bị về thì một thằng học sinh lớp trên chặn đầu xe lại, định làm quen nàng.
Kì kèo mãi nó cũng không để nàng đi, vừa định ra giải vây giúp em nó thì đã thấy cái thằng đấy nằm sải lai dưới đất rồi.
Nàng bểu môi trêu tên đó một cái rồi dong xe chạy mất tiêu, còn thằng đó thì lồm cồm bò dậy, tay thì ôm bụng, le lưỡi thở hồng hộc.
– “Khiếp” – Đó là từ duy nhất mà tôi có thể nói lúc đó.
Liệu sau này tôi có bị nàng đấm phát chết luôn như tên đó không nhỉ? Vâng! Đáp án là có đấy! Một trăm phần công lực luôn… Nhưng mà sướng…
Quanh đi quẩn lại cũng đến chủ nhật.
Theo thói quen, tôi sẽ trèo lên sân thượng nhà tôi tập quyền rồi ngồi hóng gió cho đến buổi trưa xuống ăn cơm rồi chạy tót đi đá banh với tụi thằng Huy đến tối mới về học bài.
Hôm nay được cái có tách cappuccino của em Lan mới bày hôm trước khuyến mãi thêm vài quyền vào bụng, tôi ngồi nhăm nhi cùng với tờ báo trên tay hệt như ông cụ non vậy.
Mọi thường thì tôi hay mặc áo ba lỗ ở nhà lắm, tại ở nhà có một mình mà.
Tự dưng hôm nay trời nóng như thiêu như đốt, nên tôi cởi phăng cái áo ra luôn, thí đều chưa cởi quần.
Đang thưởng thức tách cà phê ngon thì chuông cổng reo inh ỏi… kính… koong… kính… koong.
Èo chắc tụi thằng Huy đến bấm chuông kiếm rồi, bữa nào mua cái chuông nói chuyện được như của nhà Lan để nẹt cho bọn nó một phát vỡ mật chết cho xong.
Định mặc cái áo vào cho nó lịch sự tý thì thấy cái bóng cứ lấp lấp ló ló ngoài cổng làm như ăn trộm.
Hừ… Nhất định là tụi thằng Huy chứ không ai vào đây hết, tụi nó thường sang nhà tôi bấm chuông rồi núp, đợi tôi ra mở cổng thì cả đám xong vào cù léc tôi đến hết hơi mới thôi.
Đã thế tôi hạ thủ trước vậy, bay ra ôm thằng Huy lại rồi cùng chết cười chung với nó, hề hề…
Nghĩ là làm, tôi rón rén bước ra ngoài sân, dừng một tí để quan sát thì thấy cái bóng vẫn đứng đấy, thi thoảng lại bấm chuông.
Căn cứ vào chiều cao, chiều dài, vị trí bóng để mà tôi phán đoán được nó đang đứng sát cái chuổng cổng.
Cơ mà kỳ lạ thật, sao thấy có mỗi mình bóng của nó thế nhỉ, mấy thằng kia đâu? Chắc là đợi mình mở cửa rồi ôm lại cho mấy thằng kia cù chứ gì?
– “Bố mày không ngu đâu, xem bố đây… ”
Lạch cạch… này thì ôm… hựm… á… á… á… á… hơ… éc… sao lại…
– Hơ… Mai hả? – Tôi sửng sốt.
– Phong… Phong… đồ dê xòm… >, ”
– Ơ… ơ, xin lỗi Phong thả Mai ra rồi mà, đừng la lên chết Phong…
– Đồ háo sắc, đã cởi trần còn ôm người ta… á… á… á! – Mai lấy tay che mắt lại.
– “Chết thật… không ngờ Mai đang ngoài cổng, đã thế còn cởi trần ôm nhỏ nữa, tiu… tiu… tiu! ”
Chạy vào nhà quơ đại cái áo phông trong tủ đồ, tôi hớn hải chạy ra tụng một hồi xin lỗi truyền kì với em nó…
– Phong xin lỗi… chỉ tại Mai lấp ló làm Phong tưởng đám bạn tới quậy…
– Hức… Tính tới nhà thăm Phong, không đón thì thôi lại còn sàm sỡ người ta, nói người ta tới quậy nữa… hức! – Mai vừa nói vừa ôm mặc như khóc.
– “Ẹc… Câu này nghe quen ớn”
Ngoài đường, mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, có cả mấy thằng mặt ngựa hay cạch với tôi trong xóm, đang bóp tay nghe rôm rốp.
Mấy thằng cô hồn này bình thường tôi la làng la sớm rát cả cổ họng, bọn nó có làm gì đâu, tự dưng hôm nay vì nhỏ con gái la oai oái lên có chút mà tụi nó lăm le rồi, anh hùng cứu mĩ nhân chắc…
– Nè thằng quỷ nhỏ, mày làm gì nhỏ này mà nó ôm mặt khóc hả mạy? – Một thằng trong tụi nó lên tiếng.
– Tao hù nhỏ tý thôi, việc gì đến tụi mày?
– Mày ăn hiếp con gái nhà lành mà không liên quan đến tụi tao hả?
Vừa nói tụi nó vừa xách cổ tôi lên như thằng con nít.
Chịu… Ba thằng con chống được chứ năm thằng thì bó cẳng.
Thất thế, tôi liền quay qua cầu cứu Mai.
– Ơ… Mai ơi… nói gì đi chứ…
– … – em vẫn ôm mặt.
– Đấy nó có quen mày đâu, thấy xinh bắt quàng làm họ hở mạy? – Vừa nói nó vừa lăm le giơ nắm đấm lên.
– A… khoang… Mấy anh không được đánh bạn trai em… – Nhỏ ôm chằm lấy tôi.
– Hơ… thằng ba gai này là bạn trai em sao? – Bọn nó trố mắt.
– Dạ… Nãy bạn ấy giỡn với em đó, mấy anh đừng để tâm nha! – Em hấp háy mắt.
– Ừ… ừ! Không sao, tại thấy thằng này thường hay sàm sỡ con gái ngoài đường lắm, tính cho nó một trận! – Thằng đó bơm đểu.
– “Mịa… Bọn khốn, bố mày từ đó đến giờ chưa đụng vào con gái lần nào, mà dám bảo bố sàm sỡ con gái, thử có một mình mày xem, bố vố phát vêu mồm… – Tôi lườm nó tóe lửa.
– Ờ… thế thì thôi, bọn anh đi đây, nó có làm gì em quá đáng thì em la lên nhé bọn anh tới ngay! – Thằng đó nháy mắt.
– Tới, tới cái cù lôi nè… – Tôi lều bều trong miệng.
– Mày nói gì đấy! – Thằng đó quay lại, trợn mắt.
– Tao… um… úm… ùm.
– Hì… hông có gì đâu anh, anh đi thông thả – Mai vội bịt mồm tôi lại.
– Ừm… Mày liệu hồn đấy nhóc con.
– Hắn nhếch môi.
Đã thế hắn còn chốt thêm câu câu trước khi rút.
– Nếu thích thì tối nay anh em mình đi chơi, làm bạn gái thằng nhóc con này uổng lắm!
– “Quá lắm rồi… Bố ghết nhất ai gọi bố là nhóc con, phen này không tẩng cho hắn một trận thì còn gì là Trần gia quyền nữa! ”
– Này thì… hựm…
Như lần trước tôi lại bị Mai ngăn lại, nhưng lần này chỉ số bá đạo đã tăng gấp bội.
Vừa định vào thế tấn công thì bị Mai ghì đầu lại, ôm cứng ngắc vào ngực em… Thôi tiêu… Tay chân bủn rủn hết cả rồi, thấy toàn da với thịt mềm nhũn, thơm nức mũi… Ức… cõi thần tiên đây sao? Chắc thăng thiên mất thôi!
Mấy thằng kia cứ trố mắt nhìn vừa thèm thuồng, vừa ganh tị rồi hầm hầm bỏ đi một mạch không quay lại.
– “Bye nhe mấy ku… Các chú đây còn kém lắm, hề hề! ”
– Nè! Định ăn vạ tới chừng nào đây! – Em nhíu mày.
– Ớ… Xin lỗi… xin lỗi, tại êm quá tưởng gối nằm! – Tôi gãi đầu bối rối.
– Đồ quỷ… Lúc nãy mấy anh kia nói Mai không tin, giờ nhìn lại mới thấy Phong giống đồ sàm sỡ thật! – Em nguýt dài rồi bỏ vào nhà.
– Ơ… Mai ơi Mai! – Tôi luống cuống chạy theo, gọi í ới.
Hoàng Mai đi một mạch vào nhà, ngồi trên ghế sofa khoanh tay trước ngực.
Hàn khí toát ra lạnh cả sống lưng.
Tôi mon men lại gần, nuốt khan đánh bạo bắt chuyện với em:
– Mai à! Phong biết lỗi rồi! Mai biết đấy, mỗi lần Phong rối lên là ăn nói bậy bạ lắm! Đừng giận Phong.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...