Cuộc Đời Của Siêu Quậy

Nó suy nghĩ rất nhiều về những gì mà Quyên nói nhất là chuyện hắn cũng là thủ lĩnh của một nhóm nào dó giống như nó và nó càng không thể hiểu lý do vì sao Kỳ lại muốn gây với băng đó khi mà cả 2 trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Hình như hôm nay là ngày mà tất cả mọ thứ quay lưng lại với nó hay sao ấy khi mà nó nhận được điện thoại từ Vỹ thú nhận về chuyện Vỹ đã biết kẻ đó là ai nhưng lại giấu không nói nó biết. Nó như bị một cú sốc lớn vậy, nó lao như bay đến đó và không cần phải đeo mặt nạ gì cả.
Tại địa điểm đánh nhau
“ Tôi và cậu đều là bạn của Thiên vậy tại sao cậu muốn tiêu diệt tôi như vậy”- hắn hỏi Kỳ
“ Tôi yêu Thiên và cô ấy là của tôi, tôi không thích cậu bên cạnh cô ấy. Nếu cậu hứa sẽ rời xa cô ấy thì tôi sẽ bỏ qua”
“ Vậy tôi cũng nói cậu biết tôi cũng yêu cô ấy, dường như trong chúng ta không ai có quyền được thua trong trận đấu này thì phải”
Cả hắn và Kỳ đều sáp vào nhau, cả 2 quả là những kỳ phùng địch thủ, không ai thua ai. Tất cả bọn tay chân của 2 bên đứng xem cũng đều phải điêu đứng vì cảnh này,tốc độ ra đòn của hắn thì quá nhanh nhưng phản xạ của Kỳ lại nhanh hơn nên tránh được và rồi độ chính xác của Kỳ rất cao nên những cú đấm đều trúng vào đối phương thế nhưng kĩ thuật của hắn lại nhỉnh hơn của Kỳ nên hắn đã lợi dụng lực của Kỳ để phản đòn. Cả 2 thật sự rát khó để phân định thắng thua nếu không có gì khác thay đổi
“ Cũng rất khá, quả không hổ danh tao đánh giá cao về mày nhưng có lẽ mày không chuẩn bị trước thứ này đâu nhỉ.”
“ Dao?”
“ Phải. Từ nhỏ cha tao đã cho tao chơi với thứ này rồi và giờ là lúc tao dùng nó để chơi đùa với mày”

Trên tay Kỳ là những con dao không cán được cậu ta kẹp vào giữa các ngón tay, lưỡi dao bén ngót và sắc lẹm hệt như ánh mắt của cậu ta lúc này vậy. 6 lưỡi dao dài chờ chực trên bàn tay Kỳ như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Kỳ vừa la to vừa nhào đến hắn, hắn không có cách nào để đỡ cái này cả, có lẽ hắn sẽ gặp nguy hiểm với chiêu này của Kỳ thôi
“ Đây là đồ chơi yêu thích của tôi. Nó sẽ giúp tôi phá hủy cậu, sẽ không một ai giành được đồ của tôi đâu, kể cả cậu. Haha, Thiên sẽ là của riêng tôi”
“ Tầm bậy. Tôi đâu phải là món hàng mà ai muốn lấy thì lấy muốn giữ thì giữ rồi muốn cho thì cho chứ”
“ ai?”- Tử Kỳ hét lên
“ Không nhận ra giọng tôi saio, tôi đây”
“ Tử Thiên. Sao cậu/ cô lại đến đây”- cả hắn lẫn Kỳ đều đồng thanh
“ Sao tôi lại không có mặt ở đây được chứ. Tôi muốn đi đâu làm gì là quyền của tôi, đây là ai thế Kỳ? Bọn đàn em của cậu à”- nó hỏi Kỳ mà tay thì tát mặt tên mà nó hỏi
“ Cô…”- tên đó sôi máu tính tát lại nó nhưng đã bị Kỳ cấm.
“ À, ừ. Đúng rồi”
“ Vậy sao vậy mà nhìn cứ nghĩ hắn là tay sai của bọn Mafia khốn nạn nào đó chứ”
Câu nói của nó đã làm Kỳ hoảng sợ, nó đến bên Bảo
“ Có sao không? Không bị thương chứ”
“ Không sao, em tới đây chi vậy, nguy hiểm lắm đó”
“ Thiên à, sao không hỏi mình mà lại hỏi tên đó chứ, cậu xem hắn ta quan trọng hơn mình sao?”

“ Đúng”- nó trả lời dứt khoác
“ Cậu…cậu có biết cậu đang nói gì không hả? Chẳng lẽ cậu đã quên hết thời gian chúng ta bên nhau rôi sao? Chẳng lẽ cậu không nhớ là trước đây cậu đã phải đi theo năn nỉ mình lfam bạn với cậu sao? Sao bây giờ cậu lại vì tên chẳng ra gì đó mà bỏ rơi mình chứ”- Tử Kỳ đã khóc thật sự, cậu ta đau lòng vì nó
“ Tôi đã từng như vậy, và giờ tôi thấy hối hận vì điều đó, hối hận vì đã làm bạn với đứa con của Mafia. Nhận ra nó chứ, những gì chúng ta có với nhau bây giờ sẽ như mảnh ngọc này, chúng ta không còn là gì với nhau nữa, tôi rất thất vọng về cậu. Tôi sẽ không tố cáo chuyện này với CIA bù lại từ nay đừng đến tìm tôi nữa. Sẽ không có tình bạn nào bắt đầu dựa trên sự dối trá và tôi xin lỗi vì đã không nói thật với cậu, giờ tôi cũng cho cậu biết luôn, tất cả những công ty mà ba cậu đã lừa đảo và tham gia với tư cách là “rửa tiền” đều là những chi nhánh của Tập đoàn TG đó và tôi là Chủ tịch HĐQT của nó.”
“ Đi thôi, mặt anh bị thương rồi kìa, về nhà tôi đi, tôi băng bó cho”
Mặt Kỳ đỏ ngầu, cậu ta tự nhiên chạy tới
“ Đứng lại, Tử Thiên mãi mãi là của tao, mày không được cướp cô ấy”
“ Cẩn thận. Á……….”
“ Ngốc à, có sao không vậy, sao cô lại làm vậy chứ, cô đã từng nói là sẽ không cứu tôi mà sao giờ lại…”
“ Im đi. Nói nhều quá, điếc tai, tôi buồn ngủ quá, ngủ tí nha”
“ Mau đi…mau đưa cậu ấy đến bệnh viện …đi. MAU LÊN. Làm ơn đi, đưa cậu ấy đi mà, tôi cầu xin mấy người đó, trong dao có độc đó”

“ Cái gì?”
“ Đi thôi em”
“ Sao anh lại ở đây?”
“ Bây giờ chuyện này không phải là vấn đề, mau đưa cô ấy đi thôi, ra xe anh đi”
Chuyện gì đã xảy ra trong lúc đó vậy? Nó bị sao mà pải đưa đi bệnh viện chứ…………….
Lúc đó Kỳ đã lao đến định đâm hắn nhưng nó đã đỡ cho hắn nên 6 lưỡi dao tất cả đều cắm vào người nó, vét thuoeng rất sâu nên máu ra rất nhiều và người con trai cùng với hắn đưa nó đi bệnh viện là ai?
Trước khi nó bị hắn và Tiêu Kha đưa đi, nó có nói là nó buồn ngủ và muốn ngủ, đó là một phần tác dụng của thuốc độc thế nhưng khi hắn đòi đánh Kỳ thì nó đã nắm áo hắn cản lại, hắn cảm thấy hắn không thể hiểu rõ suy nghĩ của nó. Hắn không thể hiểu được tại vì sao một người làm nó bị thương như thế này mà nó vẫn tha cho họ, hắn có rất nhiều điều không hiểu, hắn muốn hỏi nó nhưng nhìn nó nằm trên xe trong tình trạng nay làm hắn rất đau lòng. Trước khi nó được đưa lên xe nó đã vươn tay ra sau lưng hắn và ném mảnh ngọc về phía Kỳ kèm theo một mảnh giấy với nét chữ nguệch ngoạc được ghi lúc nó đang trên đường đến đây. Lúc ấy, đôi mắt nó vẫn hướng về phía Kỳ, hướng về phía tình bạn của nó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui