“ Ê. Mắt anh để sau ót hả? Đi mà không nhìn đường hả? Đang vội mà còn gặp chuyện gì đâu, cũng may là biết xin lỗi nếu không thì ngày sang năm là ngày con anh làm giỗ đó”
Nói rồi đi mà không cần quan tâm người ta như thế nào. Tôi nghiệp nhân vật của tôi, người cứng đơ không nói được gì luôn, nhìn theo nó mãi rồi lăn ra cười. Chắc phải đưa nhân vật của tôi đi bệnh viện quá, nếu Bác sĩ có hỏi thì độc giả nhớ đừng ai nói tên của cậu ấy là Tiêu Kha nha. Bí mạt đó, đừng nói ai nha……………..
“ ủa? Mình đã có con đâu ta? Ai cũng nói mình còn trẻ mà đẹp trai quá chừng hết mà ta”
Nói lại về nó, nó cũng vì vừa đi ăn hàng ngoài đường xong nên trên đầu vẫn còn đội mũ, nó bước vào thang máy và đứng cạnh một người con trai đứng tuổi theo như nhận xét của nó. Người này đeo kính đen và khoác trên mình bộ Vest đen nhìn rất đàn ông. Cả 2 đi cùng nhau trên thang máy rồi lại cùng nhau đi chung một lối, một đường đi mà chẳng ai nói với ai câu nào. Âu đó cũng là số mệnh của chúng, tưởng gần mà lại xa. Đến khi bước vào tới cửa phòng họp thì 2 người lại bước vào cùng một lúc nên chúng lại cãi nhau chí chóe ì xèo vì cánh cửa thì bé mà thân thể 2 đứa này thì như con voi với con heo.Chẳng ai chịu nhường ai, 2 đứa nó cứ cãi nhau giành quyền vô trước. Tính nó thì không thể nhường nhịn ai nên nó quyết tâm không lùi bước, còn tính tên kia thì vốn dĩ không quan tâm đến con gái nhưng tại nó bướng quá nên hắn cũng quyết tâm vô trước không nhường nó, ãi đến khi giọng của một cô gái cất lên làm người con trai đó giật mình lùi lại
“ Con khỉ kia, mày làm tao chờ dài cổ rồi đó, mày đi ăn cho đã rồi giờ mới tới, không chịu vô mà còn ở đó cãi nhau. Mày ngạc nhiên không, tao gặp anh yêu của tao nè, Tiêu Lâm nè mày. Còn thằng già kia để nó vô trước không được hả?”
Cuối cùng nó cũng đã vào, phòng họp là nơi trang nghiêm cũng bị nó phá, làm rối rắm hết cả lên, trợ lý dẫn nó đến vị trí ngồi của nó, đồng thời lúc đó…
“ Gì? Thằng già hả? Mà khoan Tiêu Lâm sao?”- suy nghĩ của tên đó
Rồi người con trai đó cũng ngồi vào chiếc ghế trống còn lại bên cạnh Lâm. Trong khi nó lấy mũ ra thì tên đó cũng đang lấy kính ra và rồi
“ Anh/cô làm gì ở dây vậy”- nó với hắn đồng thanh chỉ mặt nhau và nói
“ Cậu/cậu làm gì ở đây vậy”- Quyên chỉ mặt hắn còn Lâm chỉ mặt nó và cùng nói
Rồi bỗng nó cười và nói
“ Ai ngờ bốn đứa lại hộ họp ở đây chứ. Nói thật khi mình chọn những Công ty tốt có tương lai để kí hợp đồng, mình chỉ biết mỗi Quyên thôi, chứ các cậu thì không. Trái đất đúng là tròn thiệt, điểm đầu cũng chính là điểm cuối, giờ mình bắt đầu cuộc họp nào”
“ Thưa tiểu thư, cuộc họp được bắt đầu từ cách đây 10’ rồi ạ. Chỉ thiếu 2 gương mặt của 2 vị thôi”
“ Yêu càu đại diện của Nhã Gia Gia yên lặng”
Nó lấy quyền hành của nó áp đặt Quyên làm cô tức muốn lộn ruột. Nó đã nói vê những sản phẩm mà nó mới làm thiết kế và nó cũng nêu số nợ mà nó hiện đang gánh trên vai, vì nó muốn đã hợp tác với nhau thì không có gì phải giấu cả. Lâm đã yêu cầu nó nói rõ hơn về số nợ hiện giờ của nó
“ Trước khi nói, cậu có thể cho tôi biết cậu là người của Công ty nào không?”
“ Hiện giờ, tôi đang thay cha giữ vị trí GĐ trong Hoàng Gia”
Cả phòng họp tự nhiên xôn xao cả lên trừ Lâm,nó và hắn ra, Quyên thì há hốc mồm, nó không biết chuyện gì xảy ra với cái tên Hoàng Gia đó nên nó đã dự định là họp xong thì sẽ hỏi nhưng mà máu tò mò nổi lên rồi nên nó
“ Cậu Tiêu Lâm đây đã hỏi thì tôi cũng nói, tổng cộng là Công ty đang nợ 7,4 tỉ. Nhưng nợ ở Ngân hàng là 3,4 tỉ, đây là số nợ nguy hiểm nhất nhưng lô hàng vừa rồi được tung ra Thị trường rất kịp lúc đã làm sô nợ này tan biến rồi. Đợt hàng sắp tới sẽ làm Công ty có lời, còn 4 tỉ kia thì không phải lo. Tôi trả lời như vậy đã hài lòng chưa.”
Cả Lâm, Quyên, hắn đều gật đầu rồi bỗng nó hỏi
“ Tôi muốn biết lý do làm moị người hoảng hốt, mày nói đi Quyên”
“ Trong buổi tiệc vừa rồi, Hoàng Gia và TG đã kết thông gia với nhau”- Quyên nói với vẻ mặt buồn
“ Là sao? Ý mày là tao và Lâm…. Làm sao được, Lâm là người yêu mày mà???”
“ Ừ!”
“ Khoan đã, mọi người nói gì vậy, không có, ba tôi không nói với tôi mà”
“ Vậy ai là người ở Hoàng Gia sẽ đính hôn với mày?”
“ Là tôi…”
Hắn chỉ im lặng nghe câu chuyện, còn nó, Quyên và Lâm tranh cãi với nhau, rồi bỗng cả 3 nhận ra được người mà nó sẽ đính hôn không phải là Lâm và khi Quyên hỏi là ai thì có giọng nói lạ nào đó phát ra từ sau lưng nó. Mọi người đều hướng ánh nhìn về cánh cửa, cả phòng họp ai cũng đều ngưỡng mộ người con trai đang đứng đó, chỉ riêng Lâm và hắn là vui vẻ la to
“ Anh về rồi hả?”
“ Ừ. Ba nói anh về để chuẩn bị cho lễ đính hôn với Chủ tịch HĐQT TG. Mà sao 2 đứa đều có mặt ở đây hết vậy, cô Chủ tịch đó là ai vậy, chắc già lắm hả?”
Không biết nó đang nghĩ gì trong đầu mà lại đứng dậy tiến về phía chàng trai mà nói
“ Chào anh. Em là trợ lý của cô ấy, cô ấy vì lớn tuổi quá rồi nên hôm nay không thể chủ trì cuộc họp được và nhờ em thay cô ấy”- nó cười tươi chao hỏi người ta
“ Em là… cô gái khi nãy anh đã gặp đúng không? Em đanh đá quá đây”
Cho dù nó có giả vờ vui vẻ với ai thì tính tình nó đúng là không thể thay đổi ngay được khi mà…
“ Vô duyên, thấy sang bắt quàng làm họ à, tui chào thì anh phải chào lại chứ, bộ gặp gái nào anh cũng giở giọng tán tỉnh vậy hết sao. Cho ngưng cuộc họp đi”- nó chửi người ta xong thì quay qua nói nhỏ với trợ lý cho dừng cuộc họp
“ Haha. Đúng là em thật rôi, khgi nãy em đụng phải anh rồi em cũng mắng anh như vậy đấy”
Nó im lặng đứng như trời trồng khi biết mình là người sai, nó đã mời cậu con trai đó đến phòng nó để nói chuyện cùng với mọi người cho thoải mái nhưng rồi hắn đã nhắc nhỏ nó
“ Trợ lý…trợ lý”
Nó chợt nhớ ra và mọi người quyết định nói chuyện với nhau tại đó, nó cung đã dặn kĩ Quyên đừng cho anh trai cậu ấy biêt về nó
“ Anh là Tiêu Kha, GĐ Công ty Đại Hoàng ở Canada, còn em”
“ À, em là B…ă…………”
“ E…hèm…”- hắn hắng giọng nhắc nó
“ À. Em gọi điện thoại tí”
Nó lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Văn để nhắc anh về chuyện tối thu thập chứng cứ về chuyến hàng lậu để giúp Công ty nó lấy lại danh tiếng và nhắc anh chụp hình rõ người gửi hàng, rồi nó quay lại bàn
“ Xin lỗi anh. Em là Trà Hải Huyền, trợ lý của TGĐ”
“ Nhìn em còn nhỏ quá mà cứ như thiếu nữ 16t vậy thế mà làm chứ cao ghê. Em bao nhiêu tuổi vậy”
Nó quíu không biết trả lời sao đành nhìn Lâm cầu cứu, vì nó đâu biết tuổi của Kha, nó muốn tán tỉnh Kha để anh quên cô gái Chủ tịch kia đi mà. Lâm đã giới thiệu nó 20t vì Kha đã 22t rồi. Tất cả nói chuyện rất vui vẻ để ngày đó lại trôi qua lặng lẽ và bình yên cũng như nhuwnxng ngày sau đó vậy. Mãi đến ngày Chủ nhật cuối tuần…
Không biết Tiêu Kha có yêu nó hay không, không biết Tiêu Kha có kết hôn với cô gái Chủ tịch kia không, không biết Kha se chọn tình yêu hay là sao, có nhiều điều mà ta không biết, thế nhưng….cái tên mà nó buột miệng nói ra đó, anh chàng mà nó định tán tỉnh đó, tất cả những gì xuất phát từ đầu nó và miệng nó đều trở thành định mệnh trong cuộc đời nó. Ở đời không ai có thể biết được chữ ngờ cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...