Cuộc Đời Cô Phận


Trở về nhà, Trịnh Ngáo cay cú lắm.
Hắn đang hằn học tìm cách để trừng trị bà Phận.
Con đ*** này đã làm mất thể diện của lão giữa bàn dân thiên hạ, nỗi nhục ngày hôm nay, nhất định hắn phải trả.Hắn nhớ lại cảnh người dân xóm liều nhìn hắn với anh mắt dè bỉu.
Rồi không ngừng bàn tán.
Hắn nghĩ tại sao ngay lúc đó lại không cho con vợ lăng loàn vài bạt tai để hả cơn điên của hắn.Người làng, sau hành động của bà Phận thì bàn tán xôn xao, họ nhắc lại đám cưới của bà với Trịnh Ngáo ngày nào với bao nghi ngờ.Ở cái xã hội này, Trịnh Ngáo mới có quyền có tình yêu, mới được dăm thê bảy thiếp.
Còn người phụ nữ chỉ như đứa người ở trong nhà mà thôi.
Thế mà con đàn bà lăng loàn, dám ngang nhiên bày tỏ tình cảm với lão Duyên ngay trước mặt hắn, trước mặt người dân xóm liều này.
Hành động của bà Phận đúng là cái tát phũ phàng vào mặt Trịnh Ngáo.Bà Phận nhẹ nhàng dìu ông Duyên về nhà, rồi ân cần chăm sóc vết thương cho ông.

Ông Duyên nhìn bà không chớp mắt.
Sau bao nhiêu năm kìm nén, trái tim ông lại loạn nhịp trước người con gái ấy.
Ông cất lời:- Phận này..Chưa để ông Duyên kịp nói hết câu, bà ngắt ngang lời ông:- Em về.Ông Duyên cảm nhận được sự ấm áp mà bà Phận dành cho ông.
Ông đưa mắt nhìn theo bóng dáng bà Phận đang khuất dần.Trên đường trở về nhà, bà Phận không một chút lo lắng sẽ phải đối diện với Trịnh Ngáo như thế nào, mà lòng bà đang vui vì được chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu.
Dường như sự dằn vặt trong nội tâm của bà bấy lâu đã được giải phóng.Một lần nữa sự bất lực trong tình yêu của Trịnh Ngáo được phô diễn.
Thằng Ân con lão thấy cha dữ tợn như thế cũng tìm cách lặn mất tăm.Bà Phận vừa về đến ngõ, hắn đã lôi bà đi xình xịch như một con chó vào nhà.
Hắn xé nát quần áo bà, rồi hắn ngấu nghiến.
Hắn vừa hành xử vừa buông lời lăng mạ:- Này thì..
đồ chó cái.Hắn dày vò thân thể bà Phận, theo hắn đây là cách tốt nhất để có được tình yêu của bà Phận và cũng là để tự an ủi bản thân.
Hắn chiếm đoạt bà Phận bằng thủ đoạn đê hèn, nên chưa bao giờ hắn cảm nhận được tình yêu là gì.
Hắn chỉ thỏa mãn cái thú tính của hắn mà thôi.Xong việc, hắn bỏ ra ngoài để lại bà Phận trong đớn đau, tủi nhục, cảm thấy bản thân thật nhơ nhuốc.
Bà ghê tởm mỗi lần Trịnh Ngáo động chạm vào bà.Ông Duyên không ngừng lo lắng cho bà Phận, ông biết con người nhỏ nhen, ích kỷ và hiếu thắng của Trịnh Ngáo khi còn học chung ở trường làng.
Rồi đây cuộc sống bà Phận sẽ thật khổ sở với hắn.
Ông đâu biết rằng bao nhiêu năm qua, bà đã quá thống khổ ở cái nhà họ Trịnh này rồi.Trịnh Ngáo ra ngoài lại bù khú với đám bạn bất hảo, trở về nhà khi mắt đã mờ, chân đã xiêu.
Hắn quát tháo ầm ĩ trong nhà, đáp lại là sự im lặng như tờ.

Hắn bước xuống nhà dưới, thấy bà Phận nằm đó hắn dựng bà dậy rồi tiếp tục dày vò thân xác bà.
Bà Phận cũng chẳng buồn phản ứng.Hắn cho đây là sự xỉ nhục đối với hắn, rồi rút sợi dây thừng vắt trên xào tre không ngừng chút lên thân thể bà Phận.
Bà cũng chỉ biết nín lặng chịu đòn.Rồi hắn không ngừng lôi cha mẹ cô ra mà thóa má, thật lòng thì sự động chạm thô bỉ của hắn đối với cha mẹ bà, khiến bà rất đau lòng.
Nhưng không để hắn hả hê, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của bà.Hắn không chịu thua, trói bà với tấm thân trần vào cột nhà rồi bỏ ra ngoài.
Bà Phận không ngừng khóc, sao cái cuộc đời bà nó lại khốn khổ đến thế.
Bà nhục nhã ê chề, bao nhiêu nỗi uất hận chất chứa trong lòng từ lâu bỗng trỗi dậy.Bà nhớ về những chuỗi ngày tươi đẹp, bà từng đã mơ sẽ có những đứa con cùng Duyên, cùng ông xây dựng tương lai.
Nhưng cuộc đời thật lắm éo le, hôm nay lại gặp ông Duyên trong hoàn cảnh này.Trịnh Ngáo để mặc bà ở đó, rồi tiếp tục trong những cơn say.
Tay trong tay bên những cô gái làng chơi, hắn hớn hở ra mặt nhưng thực tâm trong lòng hắn là sự ghen tuông là sự toan tính trả thù ông Duyên và bà Phận.
Cái não của hắn ngắn lắm, nói là làm hắn tìm mua vài liều thuốc chuột định bụng sẽ giết chết ông Duyên và bà Phận cho thỏa lòng.Bị trói ngoài cột nhà, bà Phận mệt thiếp đi từ lúc nào.
Bóng dáng cô người ở (cô Nụ) hiện về nhìn bà mà không ngừng rơi lệ: Chạy đi, chạy đi..

bà ơi, làm bà bừng tỉnh.Bà khao khát được ở bên người mình yêu.
Bà hận Trịnh Ngáo, hận cái xã hội này đã khiến cho tình yêu đôi lứa bị trắc trở.
Bà hứa với lòng mình cả đời này, kiếp này sẽ chỉ yêu thương ông Duyên mà thôi.Câu chuyện đến đây, làm tôi nhớ tới tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" của nhà văn Tô Hoài.
Liệu rồi bà Phận có cùng ông Duyên chốn chạy khỏi cái xóm liều đầy đau thương này không? Nhưng trước tiên chúng ta cùng xem bà Phận và ông Duyên còn có thể sống xót trước mưu toan của Trịnh Ngáo?Xin chân thành mời quý bạn đọc tiếp tục theo dõi, ủng hộ và góp ý cho tác phẩm.(còn tiếp


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui