Xã hội lúc bấy giờ, với tư tưởng chủ đạo "trọng nam khinh nữ", đòi hỏi người phụ nữ phải công, dung, ngôn, hạnh.
Đã khiến bao nhiêu người phụ nữ gặp phải bất hạnh trong tình duyên.
Có thể mượn lời văn của Nguyễn Du trong tác phẩm Truyện Kiều để lột tả nỗi đau ngang trái này:"Đau đớn thay phận đàn bàLời rằng bạc mệnh cũng là lời chung."Từ hôm gặp lại ông Duyên, bà Phận luôn đau đáu nỗi nhớ về ông.
Người đàn ông đã âm thầm dõi theo cuộc đời bà hơn mười năm trời.Ông Duyên trở lại xóm liều lần này không phải để đảo lộn cuộc sống của bà Phận.
Ông chỉ muốn được giải đáp câu hỏi mà ông giữ trong lòng ngần ấy năm.
Chính là câu hỏi "tại sao bà Phận lại bỏ ông mà lấy Trịnh Ngáo?".Ông chưa một lần nghĩ bà Phận vì ông nghèo, vì ông khuyết tật mà bị bà ruồng bỏ.
Ông quá hiểu con người của bà Phận, bà không phải là loại đàn bà "tham vàng phụ ngãi".
Ông phải tìm cho được nguyên do thật sự đằng sau sự việc ấy.Cuộc đời bà Phận đã phải chịu quá nhiều nỗi niềm cay đắng xót xa.
Những khao khát hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn luôn day dứt trong bà.
Bà nghĩ về ông Duyên, nghĩ về số phận hẩm hiu của mình.Về phần Trịnh Ngáo, từ ngày biết tin ông Duyên về lại làng hắn cay cú lắm, hắn luôn hăm he bà Phận, chỉ cần thấy bà sơ hở là bà chết với hắn.
Hắn sợ bà sẽ đến để tìm Duyên, không phải vì tình yêu mà hắn sợ mất bà mà hắn sợ bà sẽ làm hắn mất thể diện với bàn dân thiên hạ.Sự bất lực khi giành giật tình cảm của bà Phận với ông Duyên ngày nào khiến hắn trở lên điên cuồng như một con thú dữ.
Hắn xỉa xói bà Phận, đòn roi của hắn bà đã quen nhưng hắn luôn xào xới lại nỗi đau mà bà đã chôn chặt trong lòng từ lâu.
Hắn gợi lại chuyện xưa, chuyện hắn đã lấy đi đời con gái của bà và coi đó là sự thắng lợi trong tình yêu.Hắn đã nhầm, sự nhầm lẫn tai hại của Trịnh Ngáo hay là hắn đang cố huyễn hoặc bản thân khi không thể giành được trái tim của bà Phận.Giờ đây, bà Phận đã không còn xứng với tình yêu mà ông Duyên giành cho bà nữa nhưng bà vẫn khao khát có được cuộc sống hạnh phúc bên ông.Đó chỉ là ước muốn của bà mà thôi, ở cái xóm liều này và ngay ở cả cái xã hội này bà biết bà là dâu nhà họ Trịnh thì cũng sẽ là ma nhà họ Trịnh.
Nghĩ rồi bà thút thít khóc, đã bao năm trôi qua mà chưa một lần thôi nhớ đến ông.Người đời nếu biết được suy nghĩ của bà, sẽ cho rằng bà là người phụ nữ lăng loàn đã có chồng con rồi mà đi tơ tưởng đến người đàn ông khác và bà Phận cũng đang có suy nghĩ như vậy.Nhưng trước giờ bà chưa một lần coi Trịnh Ngáo là chồng, bà đâu có yêu thương gì lão đâu.
Hắn đã cưỡng bức bà, đã đẩy bà xuống bờ vực đau khổ.
Lẽ ra bà là người mới có quyền hận hắn nhưng không bà chỉ giữ nỗi đau này cho riêng mình.Tình yêu giữa bà và ông Duyên đã bị hắn cướp mất, cướp mất một cách trơ trẽn.
Lẽ nào bà không được yêu, không được mơ mộng.
Nghĩ rồi, bà Phận trở lại với thực tại.
Bà đau xót cho số phận của mình.
Bà bế tắc trong những suy nghĩ hỗn độn.Bà mà gặp lại ông Duyên lúc này, chẳng khác nào vả vào mặt Trịnh Ngáo và bà chỉ còn con đường chết.
Còn sống mà suốt ngày phải dằn vặt bản thân thì cũng không bằng chết.Trên con đường làng nắng chang chang, thằng Ân nó đang đi học về.
Thấy ông Duyên đang tập tễnh bước đi, với bản tính hỗn láo, ngạo mạn kế thừa từ Trịnh Ngáo hắn buông lời trêu chọc, ném đất đá về phía ông Duyên.Vừa hay, Trịnh Ngáo đến nơi, thấy Trịnh Ngáo, Ân như có chỗ dựa gào lên ăn vạ.
Đúng ý của thằng cha nó lắm, lâu nay hắn vẫn hận ông Duyên cơ mà chưa làm gì được.
Nhân cơ hội này thì lão cho ông một trận biết tay.
Nghĩ là làm lão lao vào đấm đá túi bụi, ông Duyên với đôi chân tật nguyện chỉ biết nằm lăn lóc chịu trận.Nghe tiếng ồn ào, dân làng kéo đến xem rất đông.
Lão Trịnh Ngáo không vì thế mà dừng tay, thấy lão quá hung hãn nên người làng không ai dám vào can ngăn.Lúc này, bà Phận cũng chạy tới nơi thấy ông Duyên đã nằm phục, người bê bết máu.
Bà Phận có chăng xuất phát từ tình yêu dành cho ông, liều mình lăn xả ôm lấy ông Duyên vào lòng nước mắt rơi không ngừng.Ánh mắt sắc lẹm, chất chứa đầy hận thù lâu nay ném về phía Trịnh Ngáo.
Đột nhiên hắn thấy sợ và chùn tay.
Hắn khiếp đảm trước ánh mắt của bà Phận, người mà bấy lâu nay hắn coi như con chó trông nhà.Người làng chứng kiến cảnh éo le này cũng không tiếc lời xì xào bàn tán rồi tản ra về.
Ông Duyên ngước nhìn bà Phận khẽ nở nụ cười hạnh phúc.Ở chương này, bà Phận phải dằn vặt đấu tranh tư tưởng về tình yêu và cuộc sống cùng với những định kiến của xã hội.
Nhưng hơn cả vẫn là sức mạnh của tình yêu, bà đã đến bên ông Duyên một cách rất riêng.Cuộc gặp này, rồi sẽ đưa ông Duyên và bà Phận đến đâu? Trịnh Ngáo sẽ làm gì khi bị bà Phận làm cho một phen mất mặt trước người làng.
Mời quý bạn đọc tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện, ủng hộ và góp ý cho tác phẩm được hoàn thiện.Xin chân thành cảm ơn!(còn tiếp)
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...