Trời đã về chiều mà Duy vẫn say sưa cùng hai người nữa vạch ra kế hoạch
tác chiến hoàn hảo trong phòng làm việc của Khánh, cậu bạn thân chí cốt
và cũng là người giúp đỡ Duy rất nhiều từ khi nhà Duy gặp chuyện đến
giờ. Đôi khi Duy vẫn phải công nhận, ông trời không bao giờ tuyệt đường
sống của người ta, bởi số trời lấy đi của Duy một gia đình, nhưng lại
cho Duy người bạn quý giá là Khánh.
Khi đã tỉ mỉ chốt lại kế hoạch cũng là lúc Khánh mang ít đồ ăn vào
phòng. Nhìn đồng hồ chưa thấy đền giờ về của Thah, Duy mới thảnh thơi
ngả lưng vào thành ghế, uống ly cà phê sữa nóng đều giọng hỏi Khánh:
- Bao giờ quay lại Nhật?
- Tôi vừa về Việt Nam được mấy ngày, ông đã định đuổi tôi đi à?
- Hỏi vậy thôi.
- Tôi ở lại đây luôn.
- Thật?
Duy ngừng lại công đoạn thưởng thức thú vui của mình để tròn mắt nhìn
Khánh dò hỏi. Phải biết cậu ta chưa từng có ý định trở về Việt Nam, nên
đã nhọc lòng chuẩn bị tất cả để có một cuộc sống tốt nhất ở Nhật. Vậy mà vừa rồi cậu ta còn không thèm chần chừ lấy một giây, khẳng định sẽ ở
lại Việt Nam luôn cơ đấy. Hình như mặt trời đã không bắt đầu mọc từ Nhật nữa rồi.
- Ông nghĩ đúng rồi đấy, mặt trời của tôi… ở Việt Nam rồi.
Vừa nói ánh mắt Khánh vừa lỡ đãng nhìn xung quanh, vắt chéo chân, khuôn
mặt thì tỏ vẻ nguy hiểm nhưng tràn ngập ý cười đúng kiểu hô hào cho mọi
người biết: “Tránh ra, ta đây sắp bị tình yêu dìm chết”. Duy chỉ có thể
lắc đầu, trong lòng thì than vãn gào thét: “May quá, không phải chỉ có
mình ta ngớ ngẩn khi yêu”.
Vừa nghĩ vậy, thì điện thoại của Duy đã rung bần bật, làm cả hai thoát
khỏi mộng mị của tình yêu mà đánh mắt nhìn nhau. Là dãy số của cậu em
chỉ vừa mới ra về được chừng mười lăm phút khiến Duy lo lắng vội vàng
bắt máy.
- Anh Duy, người đi theo chị Thanh có vẻ không ổn. Em đã không thể liên lạc với anh ấy nữa.
Duy đứng phắt dậy làm Khánh cũng giật bắn người, theo phản xạ đứng lên
đối diện với Duy dù chẳng hiểu chuyện gì. Duy nhìn đồng hồ chỉ mười bảy
giờ bốn mươi, không tính là quá muộn nhưng mùa đông trời luôn tối sớm.
Bên ngoài, đèn đường cũng đã dần lên rồi. Duy vội vàng tìm số của Tùng
bấm gọi, điện thoại vừa nối thông anh đã không chờ đợi được mà hỏi:
- Thanh có ở đó không?
- Ủa, anh Duy hả? Chị Thanh lấy xe em chạy ra ngoài rồi.
- Cô ấy đi đâu?
- Em cũng không rõ nữa anh, chị ấy…
Không đợi Tùng nói hết câu, Duy đã vội cúp ngang điện thoại. Anh với lấy áo khoác treo trên móc cạnh chiếc áo blouse trắng của Khánh, vội vàng
hỏi:
- Ông có xe ở đây không?
- Mô tô hả?
- Đưa chìa khóa đây, tôi mượn.
- Có chuyện gì vậy?
Khánh tuy hỏi nhưng tay đã vứt chìa khóa cho Duy, anh đón lấy chùm chìa khóa, điều hòa lại nhịp thở của bản thân rồi mới nói:
- Điểm yếu của tôi đang gặp nguy hiểm. Chỉ cần là cô ấy, tôi sợ sẽ buông súng đầu hàng vô điều kiện.
Bỏ lại một câu khiến Khánh sốc toàn tập, Duy hiên ngang bước ra khỏi
phòng khám của Khánh. Vừa đi vừa gọi điện cho Thanh nhưng vẫn chỉ là
những hồi chuông tút dài khiến Duy bắt đầu hoảng sợ. Lời Thanh nói “tối
nay em nấu cơm cho anh ăn” vẫn văng vẳng bên tai. Giờ này Thanh đang ở
đâu? Liệu có gặp vấn đề gì không? Thật tình muốn gắn cái định vị vào
người cô ấy để không cần phải bất lực như thế này. Mãi đến lần gọi thứ
mười mấy Thanh mới bắt máy, anh liền lập tức vào đề:
- Em đang ở đâu?
Giọng Thanh có phần run rẩy không biết do lạnh hay do sợ hãi vọng lại làm Duy đau lòng:
- Đại lộ Thăng Long đi về phía Mỹ Đình, có người theo em.
Duy siết chặt tay ga nhanh chóng nói:
- Trên đường nhiều người không?
- Không nhiều.
Giọng Duy rất điềm đạm vang vang bên tai khiến Thanh như vững tin, quên hết những con người vô cảm vừa rồi.
- Nghe anh nói, anh sẽ lập tức tới chỗ em chỉ cần hiện tại em thật
bình tĩnh. Chọn đúng thời điểm nhé. Bất cứ chiếc ô tô nào, nếu có thể
lựa chọn càng đắt càng tốt, hãy dừng lại thật đột ngột. Dùng bất kỳ thứ
gì em có, viên đá to ven đường cũng được. Trực tiếp ném thẳng vào kính
xe cho anh. Đừng lo, anh sẽ giải quyết tất cả.
- Anh… nhanh nhé!
- Chắc chắn rồi.
Hai tiếng “em sợ” vẫn vang vọng bên tai Duy nãy giờ khiến tâm tình anh
run rẩy, vặn mạnh tay ga lao vút đi như một mũi tên trong màn đêm đen
tối. Rồi lại chen lấn giữa dòng đời xô bồ nhưng không màng đến mọi thứ
xung quanh. Anh đã mất tất cả, ba mẹ, em trai và một gia đình. Hiện tại
anh không thể lại mất đi Thanh nữa. Cô là thứ ánh sáng vừa nhen nhóm
trong cuộc đời u ám của anh, đem lại sinh khí cho cuộc sống vô nghĩa đó, làm sao anh lại để cô bị tổn thương được. Nguyễn Văn Lâm, nếu ông dám
động đến một sợi tóc của cô ấy, đảm bảo với ông, tôi sẽ trở thành người
tồi tệ nhất dìm chết ông giữa biển đời này…
Hoảng sợ nhớ lại hai cái tát vừa rồi phải nhận, Thanh đã hướng ánh mắt
cầu cứu đến biết bao nhiêu người nhưng ai cũng vô cảm không giúp đỡ. Từ
lái xe taxi, cho đến những người đi đường, họ đều dửng dưng trước lời
van xin và nước mắt bất lực của một cô gái không có khả năng chống chọi. Bản năng tìm sự sống trỗi dậy khiến Thanh có thể vùng lên bỏ chạy,
phóng xe đi tiếp trên con đường không có điểm dừng này. Thanh hiểu ý
Duy, con người ta lạnh lùng quá nếu không trực tiếp ảnh hưởng đến quyền
lợi của họ, thì họ sẵn sàng bàng quan với tất cả.
Không nghĩ nhiều thêm nữa, Thanh đột ngột đánh tay lái sang bên đường
thậm chí còn không cần xi nhan. Chẳng kịp gạt chân chống thả luôn chiếc
xe AB đổ kềnh ra đất, vội vàng bê cục đá bên đường nện thẳng vào gương
xe Lexus trắng mới cứng, vận khí đen đủi đỗ ở ven đường.
Cặp tình nhân đang hí húi trong xe giật mình không hiểu chuyện gì xảy
ra, vừa mở cửa đã nhìn thấy chiếc gương chiếu hậu vỡ tan tành. Anh chàng chủ xe không tin vào mắt mình, nghẹn lời quay sang Thanh ngao ngán.
Thanh gấp gáp bám lấy tay anh ta hổn hển nói:
- Xin anh, gọi cảnh sát đi, tôi đập vỡ gương xe của anh rồi. Xin anh giữ tôi lại đi.
Vừa nói cô còn vừa nhìn về phía hai tên giang hồ bặm trợn hùng hổ, đã
dừng xe và đang tiến lại phía mình. Nước mắt chảy tràn khuôn mặt sưng
đỏ, Thanh cố gắng bám trụ lấy chiếc phao cứu hộ duy nhất của mình hiện
tại:
- Tôi không quen bọn chúng, bọn chúng muốn bắt tôi đi. Xin anh hay giữ tôi lại, người nhà tôi lập tức tới đền bù cho anh.
Anh chàng chủ xe chưa kịp lên tiếng, thì một trong hai tên giang hồ đã
tiến lại giáng cho Thanh thêm một bạt tai nữa, vừa đánh còn vừa quát
tháo om xòm:
- Con khốn nạn, có chịu theo tao về nhà không hả? Về ngay.
Hắn ta mạnh mẽ giật lấy tay Thanh lôi về phía mình, nhưng anh chàng chủ
xe dường như đã hiểu chuyện nên dứt khoát giữ Thanh lại. Anh ta cũng
không vừa hất mặt nói:
- Anh là người nhà cô ta thì mau đền cái gương xe này cho tôi rồi muốn
đi đâu thì đi. Đập gương của người ta xong định chuồn hả? Biết bao nhiêu tiền không?
Tên giang hồ không ngần ngại đấm một phát vào mặt anh chàng chủ xe khiến anh ta lao đao ngã dúi người xuống đất. Cô bạn gái bên trong hét lên
một tiếng rồi mở cửa xuống xe hoảng sợ nhưng vẫn nói cứng:
- Tôi gọi công an rồi, các anh đợi đấy mà giải quyết. Đập vỡ gương xe lại còn đánh người.
Tên giang hồ định tát cô gái một cái thì Thanh đã chạy lại đỡ lấy, giống như thứ bản năng không nhịn được thứ chướng tai gai mắt trỗi dậy. Người ta đã bị mình đập vỡ gương xe, phá hỏng phút giây tình tứ, sao còn có
thể nhìn người ta vì mình mà cả đôi bị đánh. Thanh điên máu cầm luôn
chiếc túi xách Dior đỏ đựng đầy thứ lỉnh kỉnh nện vào đầu tên đứng gần,
vừa đánh vừa chửi:
- Mẹ kiếp, bà đây chịu nhịn mày ba cái lại tưởng bà đây hiền. Thích nhận bà là người nhà thì đền tiền cho người ta đi rồi bà theo. Dám đánh cả
phụ nữ, kiểu gì cũng bị đánh thì sống chết gì bà cũng phải đập được vài
phát.
Tên giang hồ bị bất ngờ vì Thanh phản kháng, hơi cuống chưa phản ứng lại nên còn đang bận ôm đầu và giữ tay Thanh. Tên trọc đầu còn lại thấy
vậy, định xông lên trợ giúp không ngờ cô bạn gái của anh chàng chủ xe
cũng rút hai chiếc giày cao gót phi lại đập liên tiếp vào người hắn mạnh miệng chửi:
- Bà cũng đánh chết mày, đánh người yêu bà à… dám đánh người yêu bà này.
Một mảnh hỗn loạn thu hút vài người đi đường xung quanh, nhưng vẫn chẳng ai có ý định can thiệp. Tất cả lộn xộn chỉ dừng lại khi tiếng mô tô
phanh kít chói tai vang lên. Thân hình cao lớn nhanh nhẹn gỡ chiếc mũ
bảo hiểm hàng hiếm trên đầu mình xuống, xông lại nện liên tiếp vào hai
tên côn đồ khiến chúng không hiểu gì lại càng không kịp trở tay. Thanh
nhận ra khuôn mặt thân quen đang tràn ngập tức giận. Giữa luồng điện cao áp tranh sáng tranh tối, ánh mắt Duy đỏ quạch lên, cuồng dại đục ngàu.
Tuy hoảng sợ nhưng Thanh vẫn vội vàng kéo cô gái nhỏ dẹp sang một bên,
đồng thời cũng cùng đỡ anh chàng chủ xe đã nhận một đấm choáng váng kia
dậy, cho khỏi vướng tay vướng chân Duy.
Hồi bất ngờ qua đi, hai tên côn đồ lực lưỡng bắt đầu đổi chiến thuật,
tấn công dồn dập nhưng Duy chỉ nhếch mép, nụ cười đáng sợ Thanh chưa
từng chứng kiến. Giống như anh đang một mực muốn hủy diệt tất cả, không
màng bất cứ chuyện gì vậy. Thân hình cao lớn nhưng nhanh nhẹn tránh đi
những cú đấm tới tấp. Từng cái nhấc chân, giơ tay của Duy đều khóa chặt
ánh mắt của Thanh không rời. Đường quyền đẹp mắt qua đi, anh bất ngờ
tung cước thẳng vào chỗ hiểm của đối thủ. Một tên nằm gục không động
đậy, còn một tên thở hổn hển không nhúc nhích được trong cái kìm chặt
mạnh mẽ của Duy. Mắt anh long lên và giọng nói trầm đục đáng sợ:
- Tao cho chúng mày một đường sống, về báo với ông ta nếu ngày mai không tới địa bàn của tao gặp mặt. Nói ông ta có tin tao dám một phát nổ cùng ông ta thăng thiên hay không? Mẹ kiếp, cút.
Duy bực bội đá luôn chiếc mũ bảo hiểm ở gần chân mình đi, nhìn theo đường chạy của hai tên đó, rút điện thoại ấn nút gọi:
- Bố trí người theo sát.
Sau đó nhanh chóng tắt máy chạy lại phía Thanh mặt mày sưng đỏ, môi tái
nhợt đang nắm chặt tay cô gái lạ. Chỉ vừa chính thức đối diện Duy, nước
mắt kìm nén nãy giờ được đà cứ thế tuôn trào. Thanh nhào vào vòng tay
của Duy gào khóc ầm ĩ, thân thể mảnh mai xụi lơ vô lực. Duy vừa đau lòng vừa áy náy, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc rối bù của Thanh mà an ủi:
- Xin lỗi em, là anh không tốt.
Nước mắt nước mũi tèm lem dụi cả vào ngực chiếc áo len mỏng của Duy mà nức nở, yếu ớt trách móc:
- Rõ ràng nói là đến ngay mà bao nhiêu lâu mới đến…
Duy kìm nén tiếng thở dài siết chặt hơn vòng ôm của mình, tựa cằm lên
đỉnh đầu Thanh nhắm mắt lại. Có trời mới biết anh nhẹ nhõm như thế nào
khi nhìn thấy thân hình mảnh mai của Thanh đang liều mạng chống trả lại
bọn côn đồ. Anh đã sợ hãi như rơi xuống mười mấy tầng địa ngục, nhịp tim cũng ngưng trệ bởi quá lo lắng và day dứt. Dường như thời gian rất dài
đã qua đi, tâm tình Duy mới bình ổn lại, thầm thì nói:
- Anh xin lỗi, rất rất xin lỗi được không? Sau này nhất định bù đắp lại cho em.
Nghe được hai từ “bù đắp” Thanh mới chợt nhớ ra hai nạn nhân vừa bị mình cuốn vào, bèn tách Duy ra, lau đi nước mắt nước mũi loang lổ trên mặt.
Đến gần cặp đôi lúc đầu ngồi xe Lexus, còn bây giờ thì bê tha thảm hại
mà cúi người ba mươi độ:
- Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Nếu không có hai người hẳn là tôi không biết phải làm sao.
Hai người vừa mới chứng kiến màn ‘anh hùng cứu mĩ nhân’, xong lại thêm
cảnh ‘tình chàng ý thiếp’ thì vẫn đang ngẩn ngơ, thật chẳng định hình
được vì sao mình lại bị kéo vào vụ này. Cô gái có vẻ lấy lại tỉnh táo
nhanh hơn, lo lắng xem xét khắp người bạn trai mình, lại đau lòng chạm
tay vào bên má sưng húp của anh ta. Thanh đánh mắt nhìn Duy, khuôn mặt
đáng thương hiện rõ vẻ bất lực không biết giải quyết sao. Anh chỉ gật
đầu cười nhẹ rồi tiến lên trực tiếp nói:
- Xin lỗi đã khiến anh chị vướng vào việc không đâu, nhưng thật sự cảm
ơn hai người ra tay cứu giúp. Tôi có anh bạn làm bác sĩ, mới từ Nhật về
mở một phòng khám lớn ở Thanh Xuân. Tôi sẽ lập tức nói người đưa anh chị về đó kiểm tra tổng quát. Hai người yên tâm, máy móc đảm bảo cực kì
hiện đại.
Ngừng một chút Duy lại lịch sự hỏi tiếp:
- Còn bây giờ tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút về chiếc xe được chứ?
Duy chìa tay ra làm động tác mời, sau đó cùng anh chàng chủ xe đi về một góc riêng nói chuyện. Gió đông thổi lại tạt vào mồ hôi ướt đẫm trên
trán và sau lưng khiến Thanh lạnh buốt dù mặc chiếc áo dạ dài. Cô nhìn
khuôn mặt nghiêng anh tuấn đang rất nghiêm túc, đôi môi mỏng động đậy từ tốn, phong thái cực kì bình thản và lịch sự. Anh chỉ mặc độc một chiếc
áo len đen mỏng dài tay không cổ, và chiếc quần kaki vàng nhạt. Đôi giầy của anh chẳng còn nguyên vẹn như lúc đầu nhưng dường như không ảnh
hưởng chút nào đến sự đĩnh đạc ấy. Thanh lặng lẽ nhặt chiếc áo măng tô
màu nâu nhạt của Duy nằm lay lắt dưới mặt đất lên, nhẹ tay phủ đi những
bụi đất và vết bẩn vướng trên đó. Không biết Duy đang nói những gì mà
chỉ thấy anh chàng chủ xe gật đầu lia lịa, tay bắt mặt mừng xong lại xua liên tục như hàm ý không vấn đề gì.
Khi Duy cùng anh ta quay lại, thì anh chàng đó có vẻ đã thần tượng Duy
quá mức rồi. Một câu ‘anh’ hai câu ‘em’ như thân thiết lắm. Vừa lúc ấy
là chiếc ô tô dừng lại, Duy đập nhẹ vào vai anh chàng chủ xe mà hất mặt. Anh ta hiểu ý kéo tay bạn gái còn đang ngơ ngác ngồi vào, để mặc chiếc
xe Lexus vẫn cắm nguyên chìa khóa dừng một góc trên Đại lộ Thăng Long
vắng vẻ.
Đứng trước mặt Thanh, Duy chẳng còn khí thế như vừa nãy, mà anh lại hơi
cúi đầu như che giấu cảm xúc hỗn loạn của mình. Thanh hiểu chắc anh đang cảm thấy phiền lòng lắm vì không bảo vệ cô được trọn vẹn như lời anh
nói. Dù sao hiện tại, bởi có Duy nên tâm trạng sợ hãi khi nãy đã bị đánh bay đến tám chín phần, cô chủ động hỏi:
- Ngày mai ông ta sẽ tới tìm anh à?
Ngẩng nhìn lên khuôn mặt thoáng chút lo lắng của Thanh, Duy thành thật trả lời:
- Sẽ không đâu. Hai ngày nữa anh sẽ tìm ông ta.
Dù không quá bất ngờ nhưng Thanh vẫn có vẻ khá ngạc nhiên ngây ngốc hỏi:
- Tối hậu thư của anh không tác dụng sao?
Duy hơi cười, chạm tay vào mái tóc Thanh, lại kéo cô gần về phía mình mà ôm lấy. Giống như làm vậy để thân nhiệt ấm áp của Thanh có thể cho anh tin tưởng vào sự tồn tại chân thật của cô vậy:
- Không đâu. Bởi ông ta biết anh đã có em, sẽ không thể tùy tiện mà nổ tung cùng ông ta được.
Duy biết rõ, ông ta chỉ đang đánh đòn phủ đầu và thử thách mình. Nguyễn
Văn Lâm là ai chứ? Ít nhất ông ta cũng đã nhìn anh lớn lên mười tám năm
trời, lại là một đại tá công an cốt cán. Đến cả gia đình đồng đội ông ta còn có thể diệt không còn một mảnh, chút chuyện vặt này thì có xá gì.
Đây chính là phép thử liều lĩnh, ép anh phải hoảng sợ và giờ ông ta đã
có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng Thanh quá quan trọng, nên Duy
sẽ không thể nào từ bỏ được. Hiện tại anh chỉ có đúng một cách là nhanh
chóng kết thúc cuộc chiến này mà thôi.
Tách Thanh ra khỏi người mình Duy nắm lấy bàn tay cô, bày ra một nụ cười vô hại hỏi:
- Giờ mình lái chiếc siêu xe lếch xù bị em đập thành cái dạng khuyết tật này về nhé.
Thanh xị mặt phụng phịu giống một cô bé đang giận dỗi mà nói:
- Rõ ràng anh nói em cứ kiếm xe nào đắt tiền mà đập. Anh tự đi mà đền nhé, em không có tiền đâu đấy.
Duy an lòng hơn rất nhiều đưa tay lau đi vệt mascara bị lem bên khóe mắt Thanh cười trêu chọc cho không khí bớt căng thẳng:
- May mà là Lexus đời cũ, chứ đời mới thì anh đến phải bán thân đi mà đền ấy chứ. Được rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi.
Anh đưa chìa khóa chiếc mô tô cho cậu thanh niên trẻ vẫn đứng đợi, còn
nói cậu ta gọi thêm người tới đưa chiếc AB đen tuyền của Tùng về nữa.
Sáu đó mới đưa Thanh lên chiếc “lếch xù khuyết tật” về tới ga ra chung
cư.
Nhưng Duy bất ngờ sững người lại vì thấy khuôn mặt từng quen thuộc với
mình suốt những năm tuổi trẻ đang cúi xuống, cô gái ấy ngồi cạnh một
chậu hoa ở khuôn viên chung cư mang dáng vẻ chờ đợi. Nhận ra được sự
thay đổi của Duy, để ý theo ánh mắt anh Thanh mới thấy cô gái không tính là quá trẻ trung, phong thái rất chững chạc và rõ ràng là một tiểu thư
khuê các. Từ cách cô ấy chọn chiếc áo măng tô đen quàng chiếc khăn trắng muốt và đi đôi bốt đen cao gót sành điệu, cho tới dáng vẻ chờ đợi dù
gấp gáp lắm nhưng lại rất kiên nhẫn kia liền nhìn ra được. Bàn tay nhỏ
của Thanh trong tay Duy khẽ động, anh giật mình hướng lại ánh mắt dò hỏi của Thanh mà cười cười, nắm lấy bàn tay cô chặt hơn, bước dần lại phía
người kia.
Trời đông chỉ tám độ thật lạnh lẽo, đặc biệt giống tâm trạng hiện tại
của Trâm khi nhìn Duy tay trong tay với người khác bước lại gần phía
mình. Ánh mắt đẹp trong suốt đầy biến động vẫn nhìn tinh vào khuôn mặt
bình thản của Duy. Bao năm rồi không gặp lại anh nhỉ? Kể từ năm anh mười chín và Trâm mười tám tuổi. Hai người chính thức cắt đứt mối quan hệ
thanh mai trúc mã không thể níu kéo được. Giờ đây cả hai đều đã qua ba
mươi, anh vẫn ưu tú như vậy, còn cô thì vẫn thật bình thường như bao
người khác. Anh đã nắm một bàn tay khác còn cô thì lẻ loi đi tới tìm
anh. Cho tới cuối cùng ai mới là người thua thiệt?
Duy cùng Thanh dừng bước trước ánh mắt không tiêu cự của Trâm, Thanh thì lơ đãng chẳng tỏ thái độ gì, còn Duy chỉ cười rất nhạt nhòa lên tiếng:
- Lâu rồi không gặp.
Trâm lặng lẽ nhìn khuôn mặt không mang chút sắc thái biểu cảm nào của
Duy. Đúng vậy, anh cần phải trưng bộ mặt nào cho Trâm nhìn cơ chứ. Sau
tất cả và khoảng thời gian hơn mười năm, hiện tại anh có thể mỉm cười
nói một câu “lâu rồi không gặp”, Trâm còn chờ đợi điều gì nữa. Hít một
hơi thật sâu, Trâm nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Chúng ta nói chuyện một chút được không?
Duy vẫn chỉ cười, nhìn xuống bàn tay lạnh lẽo của Thanh trong tay mình, sau đó mới nói:
- Em đợi một chút nhé, hôm nay cô ấy hơi mệt rồi. Anh đưa cô ấy lên nhà, sau đó xuống tìm em.
Và rồi Duy khoác thêm chiếc măng tô ở tay kia của mình lên người Thanh,
choàng tay qua vai đưa Thanh vào phía cửa chính dù chỉ một lần cũng
không nhìn lại người phía sau.
Sau khi lên nhà rồi Duy để Thanh ngồi ở sa lông, anh đi vào rót cho
Thanh ly nước ấm và chuẩn bị nước tắm cho cô thật cẩn thận. Rồi anh ngồi dưới đất đối diện Thanh, nắm lấy tay cô và nói:
- Khi em tắm xong, là anh đã có mặt ở đây cùng với đồ ăn tối. Được chứ?
Thanh vẫn chăm chú vào khuôn mặt kiên nhẫn của Duy và ánh mắt sâu thẳm
của anh giành cho cô mà gật đầu. Nhưng lại như nghĩ ra điều gì đó, Thanh vội vàng nắm lấy tay anh hỏi:
- Anh sẽ trở lại chứ?
Ánh nhìn mông lung của Thanh khiến anh rung cảm mạnh mẽ, cô gái này luôn có cách khiến anh đứng ngồi không yên, trái tim cùng lý trí thi nhau
nhảy nhót. Hơi vươn thẳng người dậy, Duy đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Thanh. Thậm chí còn tựa trán mình vào vầng trán bướng bỉnh của Thanh mà thì thầm:
- Yên tâm đi, làm sao anh dám bỏ chạy cơ chứ. Đợi anh, chỉ đi một chút anh liền quay lại!
Suốt những năm tháng tuổi trẻ, nụ cười của Trâm luôn gắn liền với từng
bước chân Duy. Mỗi ngày tỉnh dậy là một ngày mới có Trâm. Anh đã từng
ngây thơ cho rằng đoạn đường còn lại của mình sau này sẽ vẫn diễn ra như vậy. Nhưng không… từng mảng, từng mảng kí ức trong Duy cứ dần sụp đổ,
khi khoảng cách của anh và cô gái đang cúi đầu mang dáng vẻ ẩn nhẫn kia
càng lúc càng được rút ngắn.
Trâm nhìn đến đôi giày đầy bụi bặm sau trận ẩu đả của Duy, lại nhìn lên
ống quần ka ki vàng nhạt mà lúc còn bên nhau anh chưa khi nào mặc, áo
len đen rộng rãi mang theo dáng vẻ phong trần đã tô vẽ thành một Duy
hoàn toàn xa lạ với anh trong kí ức của Trâm. Phải rồi, anh giờ đã là
của người khác, làm sao còn lại chút dáng vẻ gì là Duy của Trâm được
chứ. Trâm bỗng nhiên bật cười thật cay đắng khiến Duy nheo mày. Nhưng
anh vẫn rất yên lặng chứ không lên tiếng phá tan dòng cảm xúc đang dâng
trào của Trâm. Anh không hiểu, biểu hiện của cô ta là có ý tứ gì, tại
sao lại vừa đau đớn vừa chua xót như thế kia. Tuy vậy anh không có ý đi
sâu tìm hiểu hay đào bới tâm trạng của cô ta làm gì. Mười ba năm trôi
qua thật sự anh đã quá nguội lạnh với khuôn mặt và dáng vẻ này rồi. Duy
giấu hai tay trong túi quần, không chút biểu cảm nhìn thẳng ánh mắt thảm thương của Trâm. Giọng nói cô ta kìm nén tiếng nấc nhẹ nhàng hòa tan
cùng cơn gió lạnh lẽo:
- Anh… đừng bên cạnh người khác được không?
Duy cúi đầu khẽ nhếc mép che đi biểu cảm khinh miệt của bản thân, anh
vẫn lặng yên không nói gì, chỉ là sau đó anh liền nghe thấy một tràng
dài tiếng nức nở tội nghiệp khiến mình càng thêm chán ghét cái thời khắc này.
- Nếu anh bên người khác… em sẽ… sẽ không thể bảo vệ anh được nữa… xin anh…
Âm thanh đau thương ấy trôi dần theo tiếng gió vun vút ở ngoài ô cửa sổ
đóng kín, Duy nhẹ nhàng bôi chút thuốc gì đó lên hai bên má sưng đỏ của
Thanh. Tay anh rất cẩn thận vì sợ làm đau Thanh, môi anh mím thật chặt
như để kìm nén sự tức giận và căm thù của bản thân. Thanh vô thức chạm
nhẹ vào bên sườn mặt rắn rỏi của anh, ánh mắt dịu dàng nhưng chính bản
thân cũng chẳng nhận ra, giọng nói bâng quơ thốt ra hai từ:
- Chị ấy…
Chỉ vậy thôi và dừng lại, dường như là phân vân và lưỡng lự nên ánh mắt
thất thần, xao nhãng bỏ qua biểu cảm của Duy. Tay anh vẫn nhẹ nhàng như
cũ và giọng nói cũng nhẹ nhàng như vậy:
- Cô ấy tên Trâm, kém anh một tuổi. Chính là người anh đã từng nói qua với em về tuổi trẻ của mình.
Để hộp thuốc sang bên cạnh, Duy bắt đầu xoa xoa hai bên má Thanh một cách khá thành thạo, giọng anh lại đều đều kể tiếp:
- Người mà anh chống trả, chính là bố cô ấy. Anh hận ông ta, nhưng chưa
bao giờ hận cô ấy. Tuy vậy anh rất khinh thường và chán ghét cô ấy.
Nhưng hôm nay, có lẽ anh phải nhìn nhận lại vài vấn đề…
- Anh hiểu lầm gì chị ấy ư?
Thanh gối đầu lên đùi Duy, tóc cô xõa dài và mắt nhìn vào một điểm nào
đó ở chiếc cằm lún phún râu của anh, nhẹ bẫng hỏi. Bàn tay Duy yêu
thương vuốt nhẹ suối tóc còn hơi ẩm của Thanh, môi mỏng vẽ một đường
cong hoàn hảo, anh trả lời:
- Anh không biết, nhưng tất cả đã qua đi. Cái này cho em.
Duy đưa một chiếc kẹp áo bằng kim loại màu đồng rất đơn giản cho Thanh.
Cô xoay đi xoay lại vài vòng rồi ánh mắt dò xét nhìn lại phía Duy. Anh
lại tiếp tục vuốt tóc cô, tựa lưng vào thành ghế, hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ đang phản chiếu vài ánh đèn cao áp.
- Chắc chắn có cái này em sẽ được an toàn. Anh đã đánh động tới ông ta,
nếu dám động tới em lần nữa, đảm bảo người rời đi nhanh nhất sẽ là con
gái của ông ta.
Thanh nhíu mày nắm chặt chiếc kẹp áo dành cho nam thật chặt trong tay,
im lặng lắng nghe giọng nói thản nhiên nhưng chứa đựng bao nỗi niềm của
Duy:
- Thật xin lỗi, anh lại kéo em vào những chuyện nguy hiểm như thế này.
Thanh chỉ sâu kín nhìn Duy mà không trả lời, bởi cô không biết nói gì
vào giờ phút này. Bảo anh đừng lo ư? Giả tạo quá, vì chính tâm trạng
Thanh đây còn rung lên từng hồi do hoảng sợ. Nói anh cứ yên tâm lo việc
ư? Không thể nào, bởi chắc chắn cả hai đều sẽ vô thức mà nghĩ cho đối
phương thôi. Thanh lặng lẽ nắm chặt lấy tay anh, sau đó liền vươn người
ôm lấy cổ Duy, kéo anh sát lại gần kề mặt mình, chủ động đặt một nụ hôn
lên trán anh, cô thầm thì:
- Đã nói là em cược bằng tất cả lòng tin, rằng anh sẽ chiến thắng mà!
Khuôn mặt Thanh chân thật nhất gần kề ngay trước mắt Duy, ánh mắt đen
láy trong trẻo dưới ánh điện nhàn nhạt truyền cho anh vô vàn sức mạnh và vững tin. Duy thở dài nhắm mắt ôm lấy Thanh chặt hơn một chút. Tài
thật, điểm yếu của anh… cô gái này luôn có cách khiến anh thay đổi chỉ
trong một giây.
Duy đau lòng nhớ lại bóng dáng Thanh thất thần gắng sức chống chọi hai
tên côn đồ, nhớ lại ánh mắt hoang mang tột độ của cô gái anh yêu, nhớ
lại cô xụi lơ vô lực nước mắt đầm đìa trong vòng tay mình. Xin lỗi em,
đợi anh kết thúc chuyện này, sẽ xuất hiện trước mặt em một cách tự tin
và hoàn hảo nhất!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...