Cuộc Chiến Thượng Vị

“Thanh Mai, lấy đôi vòng tay hoa sen vàng kia ra, còn có mặt
dây chuyền bồ tát thanh ngọc đã được khai quang lần trước mang về từ
Hồng Giác Tự nữa…” Từ Man loay hoay bận rộn đến chân không chạm đất, chỉ huy Hương Xuân nói: “Đúng rồi, đem thêm cái hộp hồng trà của Anh quốc
nữa, ta đã đồng ý với Tam nương nương sẽ cho dì ấy nếm thử, còn nữa…”

Hương Xuân vẫn không chút hoang mang, buồn cười đỡ Từ Man ngồi xuống, bưng
một chén trà nóng đặt vào tay nàng nói: “Quận chúa ngài quên rồi sao,
những thứ đó hôm qua đã chuẩn bị xong cả rồi.”

Từ Man dùng khăn tay lau lau xem, nhấp một hớp trà nóng, thở dài một hơi mới
nói: “Hôm nay biểu đệ của nhà Nhị nương nương tròn một tuổi, mấy ngày
nay mẫu thân lại để cho ta quản gia, bên ngoài vừa mới xong việc, chỉ sợ trong viện của chính mình lại loạn tay chân.”

“Sao
có thể ạ!” Thanh Mai cầm cây lược đến chỉnh lại tóc cho Từ Man, cười
nói: “Trong phòng này, cho dù đầu óc của hai bà già chúng em không tốt
lắm, nhưng đại nha hoàn không phải còn có Thanh Phong và Hương Chi sao?
Hai người họ đầu óc còn tốt hơn chúng em đấy ạ.”

Từ Man liếc xéo nàng một cái nói: “Các ngươi mà xem là bà già, vậy cô nương ta là gì?”

Thanh Mai cười đùa lại cài một đóa hoa tươi đúng mùa bên tóc mai Từ Man, rồi xoay người vén rèm đi ra ngoài.

“Ngươi xem nàng đó! Càng ngày càng không có bộ dáng nô tỳ gì cả.” Từ Man cắn
răng, đáy mắt đượm ý cười nói: “Cũng tại ta, dung túng các ngươi đến
không còn quy củ, hừ, chờ ta đi tìm a nương, gả đám các ngươi ra ngoài
hết.”

Hương Xuân quay đầu nhìn hai đại nha hoàn nhỏ
tuổi hơn, sắc mặt không đổi, nói: “Quận chúa đều nói không biết bao
nhiêu lần rồi, vẫn là quận chúa gả trước đi đã.”

Từ
Man tức giận đến không biết làm sao, trừng mắt đe Hương Xuân, trong mắt
bắn dao nhỏ, nhưng mỗi tội Hương Xuân không hề sợ hãi, cong người cười
nói: “Canh giờ không còn sớm nữa, quận chúa nên đi thôi.”

Một câu nói, cơn tức khó khăn lắm mới nổi lên được, lại bị dập tắt ngúm.


Tháng sáu năm trước, Hòa Húc vẫn không có tin tức bỗng nhiên mang thai, gây
huyên náo cả phủ công chúa người ngã ngựa đổ, ngay cả Tần thái mỹ nhân
cũng phá lệ xuất cung, đến ở lại phủ công chúa Hòa Húc, vẫn luôn tự mình chăm sóc từ lúc mang thai đến sinh sản. Cho tới bây giờ, đứa bé cũng đã tròn một tuổi, Tần thái mỹ nhân cũng không nỡ hồi cung. Đến cuối cùng,
Hoàng đế muốn gặp Tần thái mỹ nhân cũng chỉ có thể cải trang xuất cung
thăm. Mà công chúa Hòa Húc, mắt thấy ‘tâm tưởng sự thành’, lại từ lúc
mang thai rồi sinh con, cư nhiên phát tướng hẳn lên, cũng may gương mặt
mượt mà cũng không sợ mập mà càng toát lên vẻ phú quý.

Ngồi trên xe ngựa, Từ Man cùng mẫu thân cười đùa, nhị ca vì đợi dự lễ chọn
đồ vật đoán tương lai mà chưa về lại quân doanh, ngược lại nghe nói Gia
Cát Sơ Liêm đột nhiên từ quân doanh trở về, hôm nay cũng sẽ đến phủ công chúa chúc mừng.

“Mấy ngày nay con quản gia, trông
cũng ra hình ra dạng đấy, không hổ là do a nương dạy dỗ.” Đại trưởng
công chúa vẫn luôn ở một bên nhìn Từ Man làm việc, ngay cả lần này đi dự tiệc đầy tuổi, chuẩn bị quà cáp cũng không nhúng tay vào, quả thật là
quyết tâm dạy dỗ Từ Man.

Từ Man nhướn nhướn mày, ra
vẻ biết tỏng nói: “Đó không phải là ý nói, vẫn là mẫu thân thông minh,
cho nên sinh ra con gái cũng thông mình, dễ dạy sao.”

Đại trưởng công chúa cười vang, liên thanh nói cực kỳ chí lí, Từ Man lại cố ý chêm thêm vài câu góp vui, chọc mẫu thân cười hoài không thôi.

Sau khi cười xong, Đại trưởng công chúa sửa sang lại quần áo cho nữ nhi,
lại nhìn dáng vẻ xinh đẹp của con, trong lòng cảm khái, như là có tâm
sự.

“Gần đây trong cung có chuyện gì sao ạ?” Từ Man vẫn mặc cho mẫu thân loay hoay, thấy thế quan tâm hỏi.

“Con có biết vì sao Sơ Liêm phải về không?” Đại trưởng công chúa ngồi lại
thẳng người, đầu mày nhẹ chau lại, nói: “Công chúa Thục Viện đề nghị,
muốn gả cho Gia Cát Sơ Liêm.”

“Nàng ta điên rồi?”
người Từ Man đổ về trước, cảm thấy thật là vớ vẩn, trước khi Gia Cát gia còn chưa ngã đổ, các nàng từ nhỏ cũng đã từng gặp qua, nhưng cớ gì sớm
không muốn gả, trễ không muốn gả, lại phải chờ đến hiện tại.

“Tả tướng sắp từ Hồng Giác Tự trở về.” Đại trưởng công chúa không hề giấu diếm.


Từ Man giật mình, nàng là từ chỗ Gia Cát Sơ Thanh biết được, sau khi tổ
phụ được Hoàng đế thả ra, liền đưa đến Hồng Giác Tự dưỡng thương, nghe
nói Hồng Giác Tự có một vị từng là tổ bối của hoàng gia xuất gia, nay
tuổi tác đã cao, nhưng dù sao cũng là chùa miếu của hoàng gia và người
của hoàng gia, có thể phòng bị người Trần gia động thủ sau lưng. Nhưng
mà, nếu mẫu thân nói, Tả tướng sắp từ Hồng Giác Tự trở về, như vậy cũng
rất có khả năng Gia Cát gia sẽ khởi phục, như vậy sự lựa chọn của Thục
Viện cũng coi như thuyết phục được.

Bất luận Tả tướng quật khởi như thế nào, nếu Thục Viện gả cho Gia Cát Sơ Liêm, mà ở mặt
ngoài Gia Cát gia chỉ có Gia Cát Sơ Liêm là bước lên quan trường, Gia
Cát Sơ Thanh cùng lắm chỉ là thương nhân. Như vậy chỉ cần bắt được hy
vọng của Gia Cát gia, chẳng phải đã tương đương với việc kéo Tả tướng về phe Đại hoàng tử rồi sao? Thật là một nước cờ không tệ.

Mấy năm nay, Từ Man càng phát giác rằng nhìn nhận ban đầu của mình là sai
lầm, trong cung Thục Thận tuy tâm tư kín đáo, nhưng rốt cuộc chỉ là một
tiểu cô nương, khả năng có hạn, vả lại còn cố kỵ đến niềm kiêu ngạo của
công chúa. Mà hoàn toàn ngược lại, Thục Viện lại vì để cho ca ca nàng có thể đi lên vị trí kia, chẳng những quanh năm ngụy trang thành một biểu
tỷ ác độc đáng ghét xấu xa, luôn khi dễ biểu muội, nhằm làm nền cho ca
ca khoan hậu, thiện lương và ôn nhu.

Nói thật, nếu Từ Man không phải từng đọc qua truyện, lại từng sống qua một kiếp, cái
kiểu tương phản mãnh liệt như vậy, cùng với việc lấy lòng không dấu vết
kia, nói không chừng thực sự có khả năng sẽ động lòng. Hơn nữa, trừ lần
đó Thục Mẫn bị xem làm mũi giáo mà sai khiến ra (lần bị Từ Man dùng roi quất), mê hương trong cung, cái chết của Thục Mẫn, bao gồm cả chuyện Đại hoàng tử nạp thiếp, dường như đều có bóng dáng của Thục Viện. Bây giờ lại còn vì ca ca của mình, mà muốn gả cho một người căn bản không có tình cảm
cơ sở. Có thể thấy được tâm cơ của người này, có thể thấy được người này đối với chính bản thân mình ngoan độc như thế nào, lại còn mục tiêu cực kỳ xác định, chẳng chút mảy may do dự.

“Vậy làm sao bây giờ?” Từ Man vừa nghĩ nếu sau này phải làm chị em dâu với Thục Viện, trong lòng liền buồn nôn không chịu được.

Đại trưởng công chúa như nhìn thấu Từ Man, mỉm cười nói: “Đừng lo lắng,
thằng bé ấy trở về cũng chỉ là muốn Hòa Húc tìm giúp nó một cửa hôn sự
tốt mà thôi.”

“Đây là ý của cữu cữu ạ?” Có thể khiến
cho nhị nương nương và mẫu thân ra mặt, chắc chắn Gia Cát gia lão phu
nhân không có bản lĩnh này.


Mắt Đại trưởng công chúa
lộ ra đau lòng nói: “Cữu cữu con gần đây cũng không dễ dàng gì, tương tự như hôn sự của Đại hoàng tử, mấy năm nay Trần gia và Hoàng gia đều nhìn như phục tùng, hơn nữa Tả tướng cũng chưa chính thức thượng vị, Gia Cát Sơ Liêm cũng chỉ là một viên tiểu tướng quân không có thực quyền, nếu
cữu cữu con lại từ chối nữa, thì có vẻ như không phải với nữ nhi lắm.”

Đây là kế sách ai binh* sao? Phục tùng cái gì? Chẳng qua là ở địa phương
khác ngầm làm mấy chuyện xấu thôi, Từ Man khinh thường bĩu môi.

* ai binh: ai binh tất thắng, quân đau thương tất chiến thắng; quân đội
bị áp bức vùng lên mà chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng.

“Cho nên a, nhất định phải làm cho Thục Viện cắt đứt ý niệm này.” Đại trưởng công chúa đương nhiên cũng nhìn thấu.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, cả nhà Từ Man đụng phải Gia Cát Sơ Liêm ngay tại cửa phủ công chúa Hòa Húc, hai ca ca của Từ Man lập tức xuống
ngựa đi qua, đứng tại ngoài xe ngựa nói chuyện.

Gia
Cát Sơ Liêm biết được là xe ngựa của Đại trưởng công chúa, tất nhiên sẽ
không chậm trễ, đứng cách xe ngựa thi lễ với công chúa và Từ Man xong,
liền cùng cặp sinh đôi đi vào trong phủ. Sáng sớm Lương tướng quân và
công chúa Hòa Húc vừa nghe nói tỷ tỷ đến đây, cũng bất chấp làm ồn đến
con trai, dẫn theo nô bộc cùng với nữ quyến đến dự tiệc, đặc biệt chạy
tới cổng đón tiếp.

“Sao muội lại ra đây, không ở cùng dì Tần chạy ra tiếp đón làm gì, đều là người thân, ta còn xa lạ lắm
sao.” Hàn huyên cùng với các vị phu nhân giao hảo xong, Đại trưởng công
chúa kéo tay công chúa Hòa Húc, oán trách nói.

Công
chúa Hòa Húc lại không cho là đúng: “Nói đâu không, a nương muội mới
không cần muội ở cạnh bên ấy, bà bây giờ có mỗi A Miểu là được rồi,
chúng ta thì tính là gì.”

Bởi vì con trai của công chúa Hòa Húc ngũ hành thiếu thủy (bát tự), nên Lương tướng quân lấy nhũ danh này.

“Bao tuổi rồi, còn ghen tỵ với con.” Đại trưởng công chúa vừa bực mình vừa
buồn cười, tiếp theo cũng cảm thán, đã làm mẫu thân rồi mà hãy còn như
con nít.

Công chúa Hòa Húc cười hì hì, dõi theo
trượng phu mời khách nam đến tiền viện, còn mình thì cùng tỷ tỷ mang
theo những phu nhân quan gia đến hậu viện.

Từ Man chân trước vừa bước vào sân, chân sau Chu Hoàn đã đến, rảo bước bắt kịp, hành lễ xong liền lôi kéo Từ Man rớt lại sau.


“Hôm nay sao ngươi đến trễ vậy?” Từ Man nhìn đôi má phấn đào của Chu Hoàn,
không biết vì sao liền nghĩ tới Gia Cát Sơ Liêm với bộ dạng đoan chính
vừa rồi, trong lòng càng nghĩ càng thấy có lý. Chu tướng quân mấy năm
nay vẫn không can thiệp vào triều đình, bất luận Trần gia có lôi kéo thế nào, nhà họ Hoàng uy hiếp ra sao, đều chưa từng bày tỏ thái độ. Mà cấp
trên trực tiếp của Gia Cát Sơ Liêm cũng là con rể của cậu của mẫu thân,
tất nhiên cũng đứng về phe Hoàng đế, nếu Chu gia kết thân cùng Gia Cát
gia, chẳng những có lợi rất lớn đối với Gia Cát gia, đối với Hoàng đế
cữu cữu, và cả đối với gia đình mình, còn cái gì có thể tốt hơn so với
chị em dâu là bạn khuê mật chứ?

“Đệ đệ đã quấn người
là quấn lấy không để, vừa rồi còn tè lên váy của ta nữa cơ, đành phải về thay váy khác, rồi vội vàng cùng mẫu thân đến đây mới bị muộn.” Chu
Hoàn ngó ánh mắt có chút kỳ quái của Từ Man, nhưng cũng không nghĩ sâu
xa gì.

Từ Man vốn muốn hỏi Chu Hoàn thấy Gia Cát Sơ
Liêm thế nào, nhưng hôm nay đông người, sợ truyền mấy lời nói gở ra
ngoài, đành cố nén lại, hai người tán gẫu chuyện khác.

“Hai người các ngươi đang thẽ thọt gì đó?” Gia Cát Mỹ Yên cùng Hoàng Tú Lệ
đi tới, tính lại cả thảy Từ Man vẫn là có quen biết Đinh gia Đại cô
nương, em gái ruột của Đinh Hạo Nhiên.

Đọc trong
sách, Từ Man đã có thói quen bên cạnh Gia Cát Mỹ Yên thường xuyên tồn
tại một nữ tử không có hảo cảm kia. Nói thật, bởi vì Từ Man từng đọc qua sách mà đối với cả nhà họ Đinh đều không có hảo cảm, một gia đình thực
dụng như thế, có cái gì ấm áp mà đáng nói chứ. Đinh Hạo Nhiên vì chấn
hưng gia tộc mà có thể không từ thủ đoạn, còn Đinh Huệ Quân lại vì được
sống phú quý, mà trong sách lúc sau khi trọng sinh không ít lần sáp đến
bên người Hoàng Tú Oánh. Có điều bây giờ cốt truyện đã cải biên, Hoàng
Tú Oánh còn chưa sử dụng được quân cờ ‘cỏ đầu tường’ này. (cỏ đầu tường: gió thổi chiều nào theo chiều đó)

“Không có gì, chỉ
là hỏi sao Chu Hoàn đến chậm thôi.” Từ Man làm như chưa từng biết Đinh
Huệ Quân, lại không nhìn đến ánh mắt lấy lòng của nàng ta, có điều như
vậy cũng không thể ngăn cản ánh mắt nóng rực của Đinh Huệ Quân, nói
không chừng ở trong lòng người ta, cao ngạo lạnh nhạt như thế mới là
biểu hiện của quý nhân.

Chu Hoàn đành phải giải thích lại một lần, sau đó Hoàng Tú Lệ đi đến bên cạnh Từ Man, chiếm cứ vị trí một bên còn lại của nàng, cũng là vị trí mà Gia Cát Mỹ Yên từng chiếm,
nhưng đáng tiếc, lúc này Gia Cát Mỹ Yên nào có tâm tư nhiều lời với Từ
Man, mà đang tay nắm tay với Đinh Huệ Quân, thầm thì to nhỏ gì đó, vẻ
mặt ửng hồng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận